2. Xấu hổ (1)

Ánh đèn trong bar mờ mờ ảo ảo, ai cũng điên cuồng nhảy múa, và tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc kích thích mọi người.

Thẩm Thần và A Lâm ngồi cạnh cửa sổ trên một băng ghế dài, uống rượu.

Sau khi nốc hết một ly, nước mắt Thẩm Thần không tự chủ chảy ra, trong miệng tràn đầy vị đắng chát.

"Rượu cậu gọi mạnh quá." Cậu cố ý che đậy, rõ ràng là biết không phải do rượu mạnh mà là trong tim thống khổ.

"Chậc chậc chậc, chỉ một chút rượu thôi mà, cậu cũng quá yếu rồi đấy." A Lâm không chút khách khí nói lời cay độc, vô tình liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

"Mẹ kiếp, đó không phải là Hoắc Nam Phong sao? Người phụ nữ mà anh ta đang ôm là ai?" A Lâm thúc cùi chỏ vào Thẩm Thần, anh vẫn không biết chuyện ly hôn của Thẩm Trần và Hoắc Nam Phong.

Thẩm Thần nhìn theo ánh mắt của A Lâm, thấy bên ngoài quán bar Hoắc Nam Phong ôm chặt Tô Tiêu, nhưng dưới ánh sáng của đèn đường khuôn mặt luôn nghiêm nghị lại là nụ cười dịu dàng.

Thẩm Thần giật mình, không nhớ nổi lần trước Hoắc Nam Phong nở nụ cười dịu dàng với chính mình là khi nào, bây giờ anh lại dành sự dịu dàng như thế này cho em gái của mình.

Không đợi Thẩm Thần nói chuyện, A Lâm đã đứng dậy đi ra ngoài:" Tôi còn tưởng Hoắc Nam Phong là một người đàn ông tốt đẹp, không ngờ lại là loại cặn bã đáng kinh tởm! Để đó, tôi thay cậu dạy dỗ anh ta!"

"Đừng! Chờ đã!" Thẩm Thần vội vàng đuổi theo A Lâm.

Vừa đuổi ra sau, cậu đã thấy A Lâm lao đến trước mặt Hoắc Nam Phong với vẻ say khướt, khi anh ta vươn tay định bắt Tô Tiếu thì đã bị Hoắc Nam Phong tóm được.

Thẩm Thần thầm căng thẳng.

Hoắc Nam Phong vậy mà có học võ đấy, không biết hắn ta đã bẻ gãy tay cũng bao nhiêu người rồi, cậu sợ Hoắc Nam Phong sẽ làm A Lâm bị thương không chút thương tiếc.

Hoắc Nam Phong lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Thần: "Có chuyện gì?"

Thẩm Thần vội tách A Lâm ra khỏi Hoắc Nam Phong: "Không có gì, không có gì, bạn của tôi uống quá chén, phiền anh bỏ cậu ấy ra."

Nghe vậy, Hoắc Nam Phong liền buông tay A Lâm.

A Lâm ngà ngà say, khi nhìn thấy Hoắc Nam Phong vẫn ôm Tô Tiêu, lập tức nổi trận lôi đình: "Hoắc Nam Phong, anh xứng với Thần Thần sao? Thần Trần đang đứng trước mặt anh, còn anh thì lại ôm ấp con chó cái này..."

Thẩm Thần vội ngăn cản anh: "Cậu đừng nói bậy!"

"Chết tiệt! Thẩm Thần cậu đừng sợ mau ly hôn đi! Có thể tìm được một Alpha tốt hơn Hoắc Nam Phong này mấy vạn lần, cũng tránh cậu mỗi ngày đều chọc giận mấy người ở Hoắc gia!"

"Không phải đâu, cậu im lặng chút đi..."

"Còn con ả tiện nhân này nữa!" A Lâm hung dữ nhìn Tô Tiêu chằm chằm "Bộ mày không biết xấu hổ hay sao? Câu dẫn chồng người khác, ra đường cẩn thận xe tông chết mày!"

Đúng lúc này, Hoắc Nam Phong lạnh lùng nói: "Tôi cùng Thẩm Thần nhà cậu đã ly hôn rồi"

"Cái gì?" A Lâm mở to mắt, ngây người.

"Cậu không nói với cậu ta sao?" Hoắc Nam Phong nhìn Thẩm Triệt, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia châm chọc "Cậu không phải luyến tiếc tôi đó chứ?"

Câu nói này giống như tát mạnh vào mặt của Thẩm Thần, nóng rát, khiến cậu vừa lúng túng vừa khó chịu, không biết nên đối mặt với Hoắc Nam Phong như thế nào.

Thấy cậu im lặng, đôi môi mỏng của Hoắc Nam Phong gợi lên một vòng cung đầy trào phúng: "Thẩm Thần, dù cho là còn tình cảm nhưng cũng nên có chừng mực."

"Tôi với anh từ lâu đã không còn chút tình cảm nào!" Thẩm Thần cố gắng kìm chế nỗi đau trong lòng, giả bộ dáng vẻ không quan tâm "Tình cảm chưa dứt? Anh bị ảo tưởng sao!"

Hoắc Nam Phong cúi gằm mặt xuống, lông mày hiện lên vẻ thù địch đáng sợ, hắn chế nhạo: "Như vậy tốt nhất, đừng quấy rầy tôi là được!"

Giọng điệu này giống hệt lúc Thẩm Thần còn quấn quít bên cạnh hắn.

Thẩm Thần cắn chặt răng, mím môi không nói gì, kéo A Lâm xoay người định rời đi.

"Chờ chút đã." Tô Tiêu ở trong ngực Hoắc Nam Phong lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ủy khuất. "Anh Thẩm Thần, anh không thấy bạn của anh nên xin lỗi em sao?"

                                                                                                                                           -amou

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip