Chương 13
Chương 13
Gần đây Triệu Cảnh Linh cảm thấy hoàng thúc có chút kỳ quái, thường xuyên đang cùng hắn nói chuyện lại thất thần. Đến khi phục hồi tinh thần lại nhìn hắn bằng ánh mắt mà hắn không hiểu...... hoàng thúc của hắn chẳng lẽ đang có bí mật gì đó.
Hơn hai năm, cục diện chính trị ổn định, việc này chắc chắn không thể thiếu công sức của hoàng thúc. Đối phương đối nhân xử thế thật sự rất được lòng thần dân, trong triều ban đầu còn có chút khó chấp nhận hắn, hiện giờ tất cả quần thần ai cung kính. Chỉ kém quỳ ở bên chân Triệu Thù hô to một tiếng "Ngô hoàng vạn tuế". Triệu Cảnh Linh cảm thấy hắn rất nhanh sẽ trở nên vô dụng, con rối sắp bị vứt bỏ.
Triệu Cảnh Linh tâm tình phiền muộn, mãi cho đến khi hắn sinh nhật 18 tuổi, ngày nào cũng cảm thấy bất an cùng nôn nóng.
Đến ngày sinh nhật Triệu Cảnh Linh, trong cung mở tiệc lớn chiêu đãi các quan lại.
Triệu Cảnh Linh uống mấy chén rượu, đầu có chút mê man, liền đi đến Vọng Ba đình. Triệu Thù hỏi Tô công công mới biết được Triệu Cảnh Linh đi nơi nào, lại kêu Tô công công cầm kiện áo choàng tới mới đi tìm Triệu Cảnh Linh.
"Em thấy khó chịu sao?" Triệu Thù đem áo choàng khoác lên người Triệu Cảnh Linh, thấp giọng nói, "Ban đêm lạnh, đừng để nhiễm phong hàn."
"Hoàng thúc......" Triệu Cảnh Linh dựa trong lòng Triệu Thù, có chút mềm như bông nói.
"Hôm nay là sinh nhật em, ta có đồ vật muốn tặng em." Triệu Thù từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ hình vuông khắc hoa văn tinh xảo, đưa vào trong tay Triệu Cảnh Linh.
Triệu Cảnh Linh xoay người, đôi mắt cong cong cười, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thúc thật là có tâm."
Triệu Thù cũng cười cười, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong nụ cười rõ ràng mang theo một tia buồn bã. Trong đôi mắt xinh đẹp này của Cảnh Linh rõ ràng chỉ có một mình hắn a. Nhìn bộ dáng hắn nói cười vui vẽ thật sự không muốn xa rời...... Nhưng ai có thể biết, trong đó rốt cuộc được mấy phần chân tình......
"Vương gia, Mạnh Tri Chu Mạnh tiên sinh cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng Vương gia trao đổi." Giọng Tô công công từ sau lưng hai người vang lên.
"Ta đi trước, ngươi cũng sớm trở về đi." Triệu Thù nói.
Triệu Cảnh Linh ngoan ngoãn gật gật đầu.
Sau khi Triệu Thù cùng Tô công công rời đi, Vọng Ba đình chỉ còn một mình Triệu Cảnh Linh. Triệu Cảnh Linh cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay, biểu tình trên mặt trở nên hờ hững. Hắn thậm chí không cần xem bên trong là thứ gì, liền đem nó ném vào hồ hoa sen bên đình.
Phía nam truyền đến tin tức, Trần quốc sau khi yên ắng 10 năm, lại lần nữa âm mưu khởi xướng tiến công Nam Việt. Hắc Dực quân đã là tới hồi nỏ mạnh hết đà, biên cảnh mười ba thành sắp không giữ nổi
"Bệ hạ, thần nguyện mang binh tiến đến tiếp viện, mong rằng bệ hạ chấp thuận." Trên triều đình, Triệu Thù cất cao giọng nói.
Triệu Cảnh Linh có chút ngạc nhiên, Triệu Thù lúc trước vẫn chưa cùng hắn nói qua việc này. Nhưng mà yêu cầu của hoàng thúc, hắn không thể cự tuyệt.
"Vạn sự cẩn thận." Triệu Cảnh Linh ngầm đồng ý nói.
Lần ra chiến trường này không cần Triệu Thù chính mình ra trận, chỉ là để tướng khác dẫn binh, hắn vẫn là không quá yên tâm. Trần quốc lần này tiến công thật sự quá mức mãnh liệt. Hiện giờ các tướng quân Đại Việt có thể mang binh đánh giặc chỉ sợ cũng chỉ có Trấn Bắc đại tướng quân Võ Đăng đủ kinh nghiệm ứng đối. Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, hắn chỉ có thể tự mình xuất chinh mới có thể giúp Hắc Dực quân một tay.
Chiến sự sắp tới, Triệu Thù mang theo Xích Vệ quân nhanh chóng lên đường. Trước một ngày xuất chinh, toàn thành bá tánh đều tới tặng quà. Triệu Thù còn nhớ rõ Triệu Cảnh Linh ở trước mặt hắn đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn nói: "Trẫm chờ hoàng thúc chiến thắng trở về."
Triệu Thù dẫn quân ra Quảng Dục. Nhưng hắn không biết, lần này đi, hắn cùng Triệu Cảnh Linh, thế nhưng thành vĩnh biệt.
Xích Vệ quân vừa đến mấy ngày nay, các tướng sĩ đều còn trong trạng thái mệt mõi do lặn lội đường xa, ác chiến ba ngày mới ngăn cản được quân đội Trần quốc ở ngoài biên cảnh. Thời gian ngừng chiến rất ngắn ngủi, Xích Vệ quân vừa mới nghỉ ngơi được một chút, liền phát hiện viện quân Trần quốc đã tới trước mặt bọn họ. Trần quốc lần này tựa hồ quyết tâm bằng tấ cả giá nào cũng phải đoạt được mười ba thành.
Triệu Thù đang ở trong doanh trướng bài binh bố trận, một hồi ác chiến, lập tức liền phải tới.
Nhưng liền ở ngay lúc này, Triệu Thù ngã bệnh.
Ban đầu Tô Trọng An cùng Mạnh Tri Chu cũng chưa phát hiện, Triệu Thù ở trước mặt bọn họ cố gắng hai ngày, che giấu qua đi. Thẳng đến ngày thứ ba khi thương nghị, Triệu Thù ở trước mặt bọn họ ngã xuống.
Quân y Liễu Hoán bắt mạch cho Triệu Thù, tâm mạch mỏng manh, làm hắn thần sắc ngưng trọng. Còn nữa, dị mạch này hỗn loạn kỳ quái, cũng làm hắn thập phần khó hiểu. Hắn nỗ lực trong đầu nhớ xem bệnh gì mới tạo thành loại mạch tượng này, chợt, hắn có chút hoảng sợ mà mở to hai mắt.
Lúc này Triệu Thù hôn mê tỉnh lại, có chút suy yếu mà ho khan vài tiếng.
"Tướng quân tỉnh rồi!" Mạnh Tri Chu vui vẻ nói.
Nhưng mà Tô Trọng An vẫn là có chút mặt rũ mày chau, hắn sầu lo hỏi Liễu Hoán: "Liễu đại phu cũng biết tướng quân bị bệnh gì không?"
"Vương gia, là cổ trùng......" Liễu Hoán có chút chần chờ nói.
"Trùng cổ?!" Tô Trọng An khiếp sợ nói.
Liễu Hoán mặt lộ vẻ khó xử, nhìn nhìn Triệu Thù, thật cẩn thận nói: "Chính là phệ hồn cổ...... Tướng quân chỉ sợ, thời gian không còn nhiều......"
Lời này vừa nói ra, Mạnh Tri Chu vừa lạc quan sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhìn Triệu Thù run giọng nói: "Rốt cuộc là người nào hãm hại tướng quân ——!"
Triệu Thù từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, chỉ là có chút gian nan mà từ trên sập ngồi dậy.
Tô Trọng An nhìn nhìn Liễu Hoán, lại có chút không dám tin tưởng mà nhìn nhìn Triệu Thù. Đối phương từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc, dường như......
"Tướng quân đã sớm biết rồi sao." Tô Trọng An thanh âm khàn khàn, nhìn Triệu Thù chậm rãi nói.
Triệu Thù đứng dậy động tác dừng một chút, cúi đầu không nhìn vào mắt Tô Trọng An, như là cam chịu.
Tô Trọng An không biết vì cái gì một người rõ ràng đã biết có người có ý định hại hắn, còn có thể bình tĩnh thản nhiên như thế. Hắn xem không hiểu, tướng quân của bọn họ đối với địch nhân luôn không nhân từ nương tay, vì sao lúc này trên mặt thế nhưng hiện ra một tia chấp nhận......Chấp nhận?
Trong nháy mắt, một suy nghĩ đáng sợ trong đầu Tô Trọng An xông ra, khoảnh khắc này liền khiến hắn chắc chắn không nghi ngờ. Khó khăn mà gân cổ lên gằn từng chữ: "Là...... Bệ hạ."
Triệu Thù ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Tô Trọng An, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Trọng An nghĩ nhiều, việc này cùng các ngươi không liên quan, chớ có nhắc lại."
Triệu Thù nói mỗi một chữ, Tô Trọng An đều không tin. Bệ hạ, thật đúng là quá đáng.
"Ta có chút mệt mỏi, các ngươi đều trở về đi." Triệu Thù nói giọng khàn khàn.
Tin tức Triệu Thù ngã bệnh truyền đi thật sự nhanh, không quá một ngày, Xích Vệ quân từ trên xuống dưới liền đều đã biết. Đại chiến đang lúc ác liệt nhất, chủ soái lại vào lúc này bị bệnh. Lập tức, Xích Vệ quân trở nên hoảng sợ. Mà đại quân Trần quốc, cũng sẽ không có chút nào nhân từ nương tay.
Kèn tuyên chiến thổi lên, Trần quốc đệ nhất đại tướng Vu Ngoan lãnh 30 vạn đại quân xông đến. Phía trước chiến sĩ đã liều chết vật lộn năm ngày năm đêm, nhưng vẫn là liên tiếp bại lui. Cửa thành, đều giữ không được. Không có người đứng đầu, cho dù lại kiêu dũng, cũng khó chiến thắng.
Ngày thứ 6, Triệu Thù gọi thị vệ tiến vào, dùng thanh âm nhẹ lại kiên định nói: "Đem khôi giáp của ta đến đây. Nói cho các tướng sĩ, Bệnh của bổn vương đã khỏi."
Vừa nghe nói Triệu Thù muốn đích thân lên chiến trường, Mạnh Tri Chu liền lòng nóng như lửa đốt mà hướng doanh trại chạy đến.
"Tướng quân, lần này đi vạn phần nguy hiểm, ngài thân thể sợ là không được a!" Mạnh Tri Chu tận tình khuyên bảo nói.
"Ta tâm ý đã quyết, Tri Chu ngươi cũng không cần lại khuyên ta." Triệu Thù trầm giọng nói, hắn nhìn lại doanh trại, thấp giọng nói, "giang sơn Đại Việt, ta có thế nào cũng muốn bảo vệ nó."
Sau khi Triệu Thù ra trận, vốn dĩ sĩ khí Xích Vệ quân đang hoảng loạn lập tức khí thế đoàn kết . Không quá hai ngày, liền thành công mà đem quân đội Trần quốc bức lui tới hơn năm dặm.
Vào ban đêm, Triệu Thù đi tới các doanh trướng an ủi người bệnh. Tuy rằng lúc này trong quân bầu không khí vẫn rất khẩn trương, nhưng so sánh với mấy ngày trước đây, đã hòa hoãn không ít. Rất nhiều tướng sĩ trên mặt đều treo nụ cười đã lâu chưa có, hùng hồn nói "Nhất định phải khiến Trần quốc có đến mà không có về".
Triệu Thù không ở lại trong doanh trướng của các tướng sĩ quá lâu, thân thể hắn có chút chống đỡ không được. Hắn chịu đựng thống khổ về tới doanh trại chủ soái, mới vừa vào cửa, liền nôn ra một ngụm máu tươi. Thời gian còn lại của hắn không còn nhiều, trận này cần nhanh chóng tốc chiến tốc thắng. Nếu là thành đánh lâu dài, chỉ sợ hắn sẽ bị bệnh chết ở ngay trên chiến trường.
Triệu Thù đem Tống phó tướng gọi lại đây, trầm giọng nói: "Đêm mai, chúng ta tới tập kích bất ngờ doanh trại của địch. Bên trái 8000 quân từ dưới chân núi Thanh Vu bọc đánh lên , bên phải 8000 quân ngồi thuyền từ trên sông xuất phát, ở Trần quân đóng quân điểm gần nhất sẽ lên bờ. Mà Tống phó tướng ngươi mang hai vạn quân vòng đến phía sau quân địch, bao vây khiến bọn hắn khó thoát. Vì không cho quân địch phát hiện, yêu cầu Tống phó tướng từ sáng sớm ngày mai liền mang theo các tướng sĩ khởi hành, đi một vòng lớn để tránh tai mắt. Bổn vương sẽ mang theo hai vạn người ở chính diện đánh đòn phủ đầu, mười vạn đại quân theo sau liền đến. Trong thành lưu lại hai vạn người canh gác, để phòng bất trắc. Lần này, phải đánh cho bọn họ hoàn toàn xin tha."
Tống phó tướng gật gật đầu, rồi lại có chút do dự nói: "Trần quốc nói như thế nào cũng có đến gần 40 vạn đại quân. Đặc biệt là Vu Ngoan đã có đến 30 vạn quân, sợ là khó đối phó. Tướng quân lần này mang theo mười lăm vạn quân đánh đến, không khỏi có chút khó khăn......"
"Ta biết ngươi sẽ có này băn khoăn." Triệu Thù thấp giọng nói, "Cho nên ta yêu cầu lần mỗi một tướng sĩ đều chuẩn chuẩn bị cho huyết chiến . Một khi xác định mười ba thành không có nguy hiểm, liền lập tức mỗi thành điều động một vạn 5000 người đến cứu viện."
"Mạt tướng minh bạch." Tống phó tướng câu này nói vẫn là có chút chần chờ.
Triệu Thù cười cười, nói: "Vu Ngoan kia 30 vạn quân, ngươi thật sự cho rằng có 30 vạn? Nhiều nhất 23 vạn thôi, đối với bên ngoài là có 30 vạn cũng bất quá là hư trương thanh thế. Tống phó tướng chớ có tin lời đồn mà lo sợ."
Tống phó tướng nghe vậy có chút hổ thẹn mà rũ xuống mắt, trầm giọng đến: "Tướng quân dậy dỗ thật đúng!"
Triệu Thù xuất chinh vào ban đêm, trăng sáng sao thưa, trời đất vạn vật tựa hồ đều thập phần yên bình. Nhưng mà tất cả hết thảy sẽ bị đánh vỡ.
Trần quân không có phòng bị, đối mặt Xích Vệ quân đánh bất ngờ rối loạn một thể, trong một đêm thiệt hại năm vạn người. Nhưng mà ưu thế nhân số làm bọn chúng cũng có đủ thời gian điều chỉnh ứng chiến, thực nhanh, Trần quân liền ra phản công. Xích Vệ quân tuy rằng đang áp đảo, nhưng dần dần đang bị áp chế nhanh chóng.
Đến đem ngày thứ ba, sau khi chém giết hai ngày, Xích Vệ quân đã là nỏ mạnh hết đà. Triệu Thù thân trúng hai đao, thân thể hắn tựa hồ đã không phải là của chính hắn. Ý thức không thể điều khiển thân thể, chỉ có một tia ý chí chống đỡ hắn, nhất định phải chờ đến khi quân cứu viện đến.
giờ Tý Ngày thứ ba, phương bắc có tiếng vó ngựa. Viện binh của mười ba thành điều động tới rồi. Triệu Thù đã lâu mới cười, ngay sau đó, lại xông vào trong chiến trường
Viện quân đã đến Trần quân đã không còn chiếm ưu thế, chỉ trong mười hai canh giờ, Trần quân liền chỉ còn lại có mười mấy vạn nhân mã. Vu Ngoan cũng dần dần thiếu kiên nhẫn. Hắn cưỡi ngựa mang theo trường kiếm xông thẳng đến chỗ Triệu Thù.
Triệu Thù thân thể là mỏi mệt quá sức, nhưng mà đối mặt với kình địch, đáy lòng bộc phát ra dã tính, có thể khiến cho người ở trong nháy mắt cường đại lên.
Thương bạc trong tay, đối đầu kình địch.
Vu Ngoan sức lực không thể nghi ngờ là rất kinh người, trong lòng lại vì bị đánh lén mà nổi lửa giận, có thể nói là khí thế rào rạt.
Còn Triệu Thù đang bệnh thậm chí còn bị thương không có khả năng dùng sức đi theo hắn cứng đối cứng, hắn nghĩ ra một kế. Mới đầu hắn chỉ là bảo thủ mà phòng thủ, né tránh Vu Ngoan công kích. Thời gian dài, Vu Ngoan tức giận, trường kiếm như mưa rền gió dữ hướng Triệu Thù đâm tới.
Nhưng mà lúc này, Triệu Thù cũng đã thấy được sơ hở —— bụng bên trái, là điểm yếu của hắn.
Vu Ngoan cho rằng Triệu Thù đã là cá trong chậu, trong ánh mắt hắn phát ra tia tàn nhẫn, dùng hết sức hướng cổ họng Triệu Thù đâm tới. Nhưng mà kiếm kia, ở cách yết hầu Triệu Thù chỉ có một tấc dừng lại.
Trên mặt Vu Ngoan, tràn đầy vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng. Hắn cúi đầu, nhìn chuôi trường thương xuyên qua thân thể chính mình, lộ ra biểu tình hoảng sợ.
Triệu Thù hung hăng mà rút trường thương ra, thân thể Vu Ngoan ở trên ngựa lảo đảo lắc lư, cuối cùng ngã xuống ngựa. Triệu Thù cầm lấy trường kiếm Vu Ngoan làm rơi, thẳng tắp mà cắm vào ngực đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip