Chương 19(H)
Chương 19
Triệu Cảnh Linh gần đây nhàn rỗi không có việc gì đi theo ngự trù học tay nghề nấu nướng, hôm qua mới vừa học được hầm chè hạt sen nấm tuyết, liền nghĩ ở trước mặt hoàng thúc bộc lộ tài năng.
"Nương nương, để nô tỳ tới mang đồ ăn đi." Cung nữ Xuân Yến nhìn khay trên tay Triệu Cảnh Linh nhẹ giọng nói, làm bộ muốn đi lấy.
Triệu Cảnh Linh nghiêng người tránh đi, hơi hơi trách nói: "Bổn cung nói muốn đích thân cầm đi." Triệu Cảnh Linh cầm khăn cuốn quanh bát cánh đang nóng hổi, đem nó bỏ tới khay. Tuy là dùng khăn, vẫn là không cẩn thận bị bỏng một chút.
Triệu Thù còn ở Ngự Thư Phòng xử lý tấu chương, Triệu Cảnh Linh bình bình ổn ổn mà bưng chè hạt sen nấm tuyết đi qua.
"Nhạc phi nương nương cầu kiến." Tô công công đối Triệu Thù bẩm bẩm báo nói.
Triệu Thù buông bút, thấp giọng nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, nương nương muốn gặp trẫm trực tiếp để nàng tiến vào, không cần bẩm báo."
"Vâng." Tô công công có chút thật cẩn thận nói.
Triệu Cảnh Linh tiến vào sau, nhỏ giọng mà gọi một tiếng "Bệ hạ".
Triệu Thù thấy trong tay hắn còn cầm khay, vội đem án công văn trong tay bỏ xuống, tiếp nhận khay đưa tới trên bàn, sau đó hỏi: "Đây là cái gì? Ngửi rất thơm."
"Đây là chè hạt sen nấm tuyết thần thiếp đích thân xuống bếp hầm." Triệu Cảnh Linh cố ý cường điệu hai chữ "đích thân", hơi có chút bộ dáng kiêu ngạo.
Triệu Thù cười, đem Triệu Cảnh Linh ôm đến trong lòng ngực nói: "Vất vả cho nàng."
"Tay đều nóng đỏ." Triệu Cảnh Linh có chút ủy khuất nói, duỗi tay đến trước mặt Triệu Thù, nói, "đây, ngài xem."
Bỏng tuy là vết nhỏ, nhưng một chút vệt đỏ nhỏ kia ở trên người Triệu Cảnh Linh cũng bị coi như là tội lớn. Bộ dáng của Triệu Cảnh Linh như thể bản thân bị một chút tổn thương cũng phải ấm ức nói với đối phương để hắn dỗ giành
"Về sau những việc như này cứ để cho Ngự Thiện phòng làm đi, vết thương lần này chỉ sưng đỏ nhưng lỡ lần sau lại nghiêm trọng hơn thì phải làm sao bây giờ." Triệu Thù nói xong dắt tay Triệu Cảnh Linh tới bên môi, nhẹ nhàng mà thổi vào vệt đỏ kia.
"Không giống nhau, cung nữ làm cùng thiếp làm, như thế nào giống nhau được......" Triệu Cảnh Linh nũng nịu mà oán trách nói.
"Được, ta biết tâm ý của nàng, chỉ là lần sau ngàn vạn lần phải cẩn thận." Triệu Thù hôn hôn đầu ngón tay Triệu Cảnh Linh ôn nhu nói.
Triệu Cảnh Linh cong mắt cười, đột nhiên thần sắc thay đổi, từ trong lòng ngực Triệu Thù xoay người chỉ vào bát chè hạt sen nói: "Không uống liền nguội mất." Triệu Cảnh Linh lúc này mới nhớ tới mục đích chân chính đến Ngự Thư Phòng.
Tình chàng ý thiếp lâu như vậy, cái gì mà chè hạt sen không chè hạt sen, đều là ý Tuý Ông say không phải ở rượu.
Triệu Cảnh Linh múc một muỗng đưa tới bên miệng Triệu Thù, có chút thẹn thùng nói: "Ngài nếm thử xem ăn ngon không."
Triệu Thù cúi đầu, đem thìa chè ngọt ngào nuốt vào.
"Thật ngon." Triệu Thù nhẹ giọng nói. Cũng không biết thật là nấm tuyết này ăn ngon hay là mỹ nhân trước mắt a ——
Dính lấy nhau ăn xong một chén chè hạt sen, Triệu Cảnh Linh dựa vào ngực Triệu Thù hỏi: "Bệ hạ công vụ chính là xử lý xong rồi?"
"Còn chưa." Triệu Thù thấp giọng nói.
"Kia, thần thiếp liền đi trước......" Triệu Cảnh Linh vươn tay vòng lấy cổ Triệu Thù, có chút lưu luyến không rời nói.
"Em chính là ta công vụ." Triệu Thù nói giọng khàn khàn.
Triệu Cảnh Linh giật mình, có chút đỏ mặt nói: "Bệ hạ nói cái gì vậy......"
Triệu Thù bế Triệu Cảnh Linh lên, đem đối phương nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, cúi đầu hôn hôn đôi môi Triệu Cảnh Linh.
"Bệ hạ làm gì vậy......" Triệu Cảnh Linh nhẹ giọng nói, bên tay là một chồng tấu chương, còn có chút đồ vật dùng để phê tấu chương.
Triệu Thù không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà đem đai lưng của Triệu Cảnh Linh mở ra. Ý thức được đối phương muốn làm cái gì, Triệu Cảnh Linh có chút mong muốn còn cự tuyệt: "Bên ngoài...... Còn có người......"
"Đều đi xuống đi." Triệu Thù cao giọng nói.
Ngoài cửa truyền đến bước chân thủ vệ lui xuống.
"Không còn ai hết." Triệu Thù đem áo ngoài Triệu Cảnh Linh cởi ra, nói giọng khàn khàn.
Bờ vai ngọc ngà của Triệu Cảnh Linh nửa lộ ra ngoài, áo trong lỏng lẻo mà treo ở trên cánh tay , lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực trắng tinh như tuyết.
"Bệ hạ, bệ hạ muốn cùng thần thiếp làm cái gì." Triệu Cảnh Linh biết rõ còn cố hỏi, bộ dáng vô tội lại đơn thuần kia cực kỳ giống tiểu thư nhà lành trong đêm tân hôn.
Triệu Thù cầm lấy một chiếc bút lông thỏ còn mới tinh ở trong ly trà chấm một cái, nhẹ nhàng mà điểm vào viên đậu nhỏ trước ngực Triệu Cảnh Linh.
"Ha...... Ngứa......" Triệu Cảnh Linh nhíu lại đôi mông mày lá liễu, yêu kiều quyến rũ nói. Nguyên bản vật đang ngủ giữa hai chân cũng ở trong bất tri bất giác gắt gao thức dậy.
"Bệ hạ...... Khó chịu......" Triệu Cảnh Linh có chút ủy khuất nói, vật giữa hai chân sự vật đã dựng thẳng mà không được an ủi.
Triệu Thù rũ mắt, đem quần lót Triệu Cảnh Linh cởi bỏ, cúi đầu ngậm lấy dương vật tinh xảo của Triệu Cảnh Linh.
Dương vật nằm trong khoang miệng được bao vây trong cảm giác ẩm ướt ấm áp, Triệu Cảnh Linh hồn đều tan một nửa, thân mình mềm mại mà nằm ở trên bàn đầy tấu chương, mái tóc dài đẹp tùy ý trải ra như dòng nước chảy.
"Nha...... A ...... Bệ hạ, bệ hạ ngài dùng thêm sức đi...... A...... Yêu thương thần thiếp đi......" Triệu Cảnh Linh ê ê a a mà rên rỉ, có lẽ chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc đang nói mấy lời xấu hổ gì.
Động tác của Triệu Thù dừng lại một chút, lấy đà mà phun ra nuốt vào dương vật Triệu Cảnh Linh càng sâu hơn. Mỗi một lần nuốt vào, đều làm kia đỉnh thật sâu vào yết hầu, cho dù cảm giác cũng không quá thoải mái, nhưng vì nghe được người trong lòng càng rên rỉ to hơn kêu hắn làm gì cũng được.
"A...... Dừng lại...... Không được......" Triệu Cảnh Linh thân thể khó nhịn mà vặn vẹo, đôi chân thon nhỏ treo ở trên vai Triệu Thù, một bộ dáng mở rộng lay động lòng người.
Theo động tác Triệu Thù cuối cùng mút vào, Triệu Cảnh Linh tiết ở trong miệng Triệu Thù.
Tiết ra xong, Triệu Cảnh Linh có chút hữu khí vô lực nói: "Ban ngày tuyên dâm...... Cái này, ta quả thật thành hồ ly tinh mê hoặc quân vương."
Triệu Thù cười nhẹ, nói giọng khàn khàn: "Em nếu là hồ ly tinh, ta chính là nười bắt hồ ly."
Triệu Cảnh Linh đứng dậy, trừng mắt nhìn Triệu Thù liếc mắt một cái, nói: "Thần thiếp nên trở về Tú Thủy cung."
"Em nếu là đi rồi, ta phải làm thế nào." Triệu Thù ám chỉ nói.
Triệu Cảnh Linh liếc mắt nhìn vật giữa hai chân Triệu Thù, có chút xấu hổ và giận dữ nói: "Không, không thể!"
Triệu Thù đâu có thể nào liền để Triệu Cảnh Linh như vậy mà đi, tự nhiên là phải hưởng thụ một phen.
Làm xòn việc, Triệu Cảnh Linh cảm thấy eo chính mình sắp gãy làm đôi, tuy rằng...... Tuy rằng nơi đó của hoàng thúc thực thoải mái, thực...... Nhưng là bắn quá nhiều, thân thể hắn rất nhanh sẽ hỏng mất.
Vì thế, hắn năm ngày không cho đối phương đụng vào hắn, đến phải trừng phạt mới được.
Đến ngày thứ 6, Triệu Cảnh Linh nghĩ, nếu buổi tối đối phương muốn...... Hắn cũng không phải không thể đáp ứng. Rốt cuộc, hắn cũng có chút suy nghĩ. Chỉ là mãi cho đến đêm khuya, Triệu Cảnh Linh cũng không chờ được Triệu Thù tới.
"Xuân Yến, ngươi nói bệ hạ hôm nay như thế nào còn chưa tới." Triệu Cảnh Linh có chút không vui nói.
Xuân Yến nghe vậy có chút thần bí nói: "Nương nương, bệ hạ ở Ngự Hoa Viên mở tiệc chiêu đãi sứ thần Tống quốc. Ta vừa mới ở bên ngoài nghe người ta nói, trong cung tiến vào một đám mỹ nhân, tựa hồ chính là nhóm sứ thần mang đến......"
"Ngươi nói cái gì?!" Triệu Cảnh Linh cả kinh nói, tay bưng chung trà run run, nước trà bắn vàot tay áo.
"Nô tỳ biết tội, nương nương bớt giận! Nô tỳ cũng chỉ là tin đồn đại, nương nương chớ có để ở trong lòng!"
Triệu Cảnh Linh tức giận đến đôi mắt đều đỏ, lớn tiếng nói: "Ngươi nói ta biết những tiểu tiện nhân đó hiện tại nơi nào!"
"Nô tỳ, nô tỳ nghe nói các nàng là một đám vũ nữ, nên, nên là ở trong yến hội biểu diễn." Xuân Yến nơm nớp lo sợ nói.
"Đem vũ y của bổn cung lấy ra đây." Triệu Cảnh Linh cau mày, lạnh lùng nói.
"Tuân mệnh." Xuân Yến như được đại xá nói.
Mẫu thân Triệu Cảnh Linh vốn là vũ cơ Tây Vực, di vật còn để lại một chút đồ vật liên quan. Triệu Cảnh Linh nhàn dỗi không có việc gì liền học một chút, hiện giờ lại có thể sử dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip