Chương 17

Edit: Cây Nấm Nhỏ

____________________

Chương 17: Miếu Thành Hoàng


Bọn họ không sốt ruột đi làm nhiệm vụ, mà tránh ở sau kiến trúc để quan sát mấy người che kín toàn thân đang xếp hàng mua đậu hũ.

"Nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, người chơi ba tộc này hoạt động vào ban ngày tuyệt đối sẽ không ăn mặc như thế, trừ khi là NPC đặc biệt hoặc là người chơi thuộc ma quỷ tộc." Khinh Nguyệt nói chắc như bắp.

"Vì sao?" Mèo Đen hỏi.

Khinh Nguyệt nói: "Chơi trò chơi chính là chơi bằng giá trị nhan sắc, nếu không phải không có cách nào trưng mặt với trời, người chơi nào lại che bộ dáng thành như thế?"

"Chơi trò chơi chính là chơi bằng giá trị nhan sắc?" Mèo Đen hoảng sợ "Cô tưởng mình chơi trò chơi thời trang hả?"

Khinh Nguyệt bóp mặt mình, lại hâm mộ nhìn Độc Cô Trác: "Tôi không phải là bị giá trị nhan sắc khi mãn cấp của nhân vật trong trò chơi lừa sao, tốn nhiều tiền mua mũ giáp như vậy, ai biết rằng mới bắt đầu trò chơi đều hạ thấp nhan sắc người chơi còn 80%, mỗi lần thăng cấp tôi đều cộng điểm thiên phú kỹ năng vào giá trị nhan sắc, có thấy dễ nhìn hơn không."

Trong 《 Cửu Trọng Thiên 》 có thể lực, máu, linh căn, tốc độ, giá trị nhan sắc, ý chí, sáu loại thuộc tính, mỗi khi thăng cấp thì có thể cộng 1 điểm vào thuộc tính tự nhiên, đồng thời hệ thống có thể tặng thêm 6 điểm thuộc tính, người chơi có thể tự điều chỉnh 6 điểm này theo ý thích.

Một khi điều chỉnh điểm thuộc tính xong thì không thể chỉnh sửa. Hiện tại mới chơi trò này, thuộc vào thời kỳ khám phá, ai cũng không biết nên chỉnh số liệu thuộc tính như thế nào mới đúng, trước đó mấy cấp chỉ có thể chỉnh đại.

Giống như Ngạo Thiên, tất cả điểm thuộc tính đều được cậu ta lên kế hoạch cộng hết vào nhanh nhẹn, máu và linh căn.

Mèo Đen căn cứ vào thuộc tính yêu tộc nên lựa chọn nhanh nhẹn và linh căn.

Diệp Chu thì chọn ý chí và linh căn.

Giống như Khinh Nguyệt dùng toàn bộ điểm cho giai đoạn trước để cộng vào giá trị nhan sắc thì không nhiều.

Diệp Chu: "Chúng ta giả thuyết rằng phỏng đoán trước đó của Độc Cô Trác đều là thật, Khinh Nguyệt nói cũng không phải vô lý, vài người này chắc là ma tộc hoặc quỷ tộc, bọn họ nhận nhiệm vụ gì mà có thể xuất hiện trong trấn nhỏ vào ban ngày, giống chúng ta 'xếp hàng mua đậu hũ' chứ?"

Diệp Chu nhấn mạnh vào 'xếp hàng mua đậu hũ', dù sao Dương quả phụ cũng là NPC làm nhiệm vụ để tìm ra đầu mối chính của nội dung cốt truyện, một số người chơi phải nhận một nhiệm vụ nhất định sẽ xuất hiện trong ngày, vì sao cố tình tới trước mặt NPC đầu mối?

Thật trùng hợp, Diệp Chu và Độc Cô Trác liếc nhìn nhau.

"Tôi nhớ rõ cậu từng nói, trong thời đại bàn phím khi đánh nhau có thể bị bản đồ hạn chế, những khu vực tập trung đông đúc người chơi không được phép tấn công người khác." Độc Cô Trác hỏi Diệp Chu.

Diệp Chu: "Đúng thế, nhưng mà giới thực tế ảo quy định khi cấp 20 mới bị bản đồ hạn chế đánh nhau, người chơi dưới cấp 20 thì không. Nhưng mà hiện tại người cấp thấp nhất... 18? Nhanh thế! Xem ra sắp xuất hiện người chơi linh tộc hóa hình đầu tiên rồi."

Người chơi cấp 18 kia đương nhiên là nấm linh chi, trước mặt mười vị trí đầu trên bảng xếp hạng toàn bộ đều là người chơi linh tộc, trừ linh tộc thì người chơi khác không vượt quá cấp 15.

Độc Cô Trác không có chú ý nhiều lắm đối với tốc độ thăng cấp của người chơi khác, chỉ nói: "Nếu dưới cấp 20 có thể ra tay, vậy thử xem."

Đội bọn họ năm người, đối phương cũng đủ năm, thực lực ngang nhau.

Ngạo Thiên giữ chặt Độc Cô Trác: "Từ từ, cho dù xác định được bọn họ là người chơi thì có được gì đâu? Tôi biết anh nghi ngờ bọn họ cũng nhận nhiệm vụ đầu mối nhưng thế cũng bình thường mà, một nhiệm vụ mọi người cùng làm, ai giành trước thì là của người đó. So với việc xác định thân phận bọn họ, chẳng bằng đi tìm thầy bói nhanh hơn cho rồi."

Độc Cô Trác lắc đầu nói: "Tôi chỉ là nghi ngờ chút, không bằng thử một lần."

Ngạo Thiên khuyên Độc Cô Trác không được, đơn giản nói: "Không bằng thế này, chúng ta chia làm hai đường, người nào đồng ý ở lại thì đi thử mấy người kia, còn lại cùng với tôi đi hoàn thành nhiệm vụ."

Biện pháp này của cậu ta cũng ổn, Khinh Nguyệt và Diệp Chu đều muốn ở lại với Độc Cô Trác đi kiếm chuyện, Mèo Đen lại muốn đi hoàn thành nhiệm vụ với Ngạo Thiên.

Mèo Đen chỉ là người chơi bình thường, càng muốn giành trước từng bước hoàn thành đầu mối chính của nội dung cốt truyện.

Diệp Chu cũng muốn biết nội dung cốt truyện, nhưng hắn càng lo cho đồ đệ hơn, lưu lại để hỗ trợ, suy nghĩ Khinh Nguyệt lại càng đơn giản, cô nàng chỉ muốn nhìn xem những người dưới chiếc mũ kia có mặt mũi như thế nào.

Đội trưởng là người chấp hành nhiệm vụ, Diệp Chu chuyển đội trưởng lại cho Ngạo Thiên, năm người phân công hành động.

Khi bọn họ nhận nhiệm vụ tìm kiếm thầy bói ở chỗ Dương quả phụ, người chơi khác không nhìn ra động tác của họ, ở trong mắt người khác, bọn họ chỉ đơn giản đứng mua đậu hũ với Dương quả phụ mà thôi, công ty trò chơi vì muốn bảo mật đầu mối chính nội dung của cốt truyện, cho nên trên người bọn họ có một lá chắn nhiệm vụ.

Cùng nguyên lý đó, trong mắt những người Độc Cô Trác, đội nhỏ kia chỉ đi mua đậu hũ bình thường, không nhìn ra manh mối.

Sau khi đội che mặt bí ẩn mua đậu hũ, bọn họ nói chuyện riêng một lúc khiến những người khác không nghe thấy, sau đó rời khỏi quầy hàng đậu hũ.

Dường như cả bọn còn chưa xác định được tiếp theo nên đi đâu, tùy tiện tìm một NPC để hỏi lung tung này kia.

Đi tới một ngõ nhỏ không người, Diệp Chu lén lút lấy vũ khí ra, thanh kiếm này rất mạnh, Diệp Chu tin tưởng rằng một chiêu có thể chém rách quần áo của những người kia, để bọn họ lộ gương mặt thật.

Độc Cô Trác đè tay Diệp Chu lại.

Diệp Chu thắc mắt nhìn Độc Cô Trác, người nói muốn ra tay là y, hiện tại thực hành thì y cũng là người ngăn cản.

Độc Cô Trác nói chuyện riêng với Diệp Chu: "Tôi muốn nhìn địa điểm làm nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ."

Diệp Chu đồng ý với giải thích này, ba người theo đội nhỏ che mặt đi lòng vòng trong trấn Chúc Long, sau đó nghe được hệ thống thông báo nhiệm vụ: "Ngài quyết định hỗ trợ thầy bói nấu món chim trĩ ngon nhất, chỉ có những trưởng lão ăn mày ở ngoại ô mới có thể làm được món chim trĩ chính tông."

Hiển nhiên là Ngạo Thiên và Mèo Đen đã tìm được thầy bói, lại nhận được một nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ liên hoàn là thế, một cái đi thì một cái tới, mỗi khi làm là phiền muốn chết, vì để nhận được một vật phẩm thì phải hoàn thành tâm nguyện của vô số người.

Nhưng mà mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì người chơi đều được một ít kinh nghiệm, kinh nghiệm mà nhiệm vụ đi tìm đầu mối chính nội dung của cốt truyện thường không ít hơn so với đánh quái nhỏ và hạ phó bản đâu.

Mà bên kia, đội nhỏ che mặt đã tới hỏi NPC của nửa trấn, rốt cuộc đi tới trước một miếu thờ trong trấn nhỏ ở phía Bắc.

Diệp Chu nói: "Là miếu Thành Hoàng, hôm qua tôi đã đối thoại với tất cả NPC có thể nói chuyện ở đây một lần, không nhận được nhiệm vụ nào liên quan tới miếu Thành Hoàng cả, bên này không có bao nhiêu người, xem ra người chơi nhân tộc cũng không nhận được nhiệm vụ tại miếu Thành Hoàng."

Đội nhỏ che mặt lại tới đây, xem ra xác suất là ma tộc và quỷ tộc vô cùng cao.

"Nếu bọn họ đã làm nhiệm vụ chính, vì sao không giống với chúng ta?" Khinh Nguyệt hỏi.

Diệp Chu nghĩ nghĩ: "Giả như quỷ tộc mà tôi gặp là người chơi, hai thân phận cùng nhận nhiệm vụ. Có thể là nhiệm vụ đầu mối chính của bọn họ hoàn toàn không giống với chúng ta?"

Khinh Nguyệt: "Là sao?"

Diệp Chu: "Chúng ta nhận nhiệm vụ ở Đàn Nghiệp tự, là làm cho người của Kình Thiên Kiếm phái tới mang chủ nhân của kiếm Huyền đi. Vậy nhiệm vụ đầu mối chính của bọn họ có thể là cho nhóm người khác tới đón chủ nhân kiếm Huyền hoặc là giết đứa bé đó?"

"Nếu như theo lời của anh, vậy thì kết quả của nhiệm vụ đầu mối chính sẽ có hai cái, vậy nội dung tiếp theo của cốt truyện phải diễn ra như thế nào?" Khinh Nguyệt không đồng ý với suy đoán của Diệp Chu.

Hai người đồng thời nhìn về phía Độc Cô Trác, hai ngày nay người này đã bày ra được thực lực kinh người, suy đoán đối với trò chơi cũng cực chính xác, không biết y có ý kiến gì với chuyện này không.

Độc Cô Trác không ý kiến, vẻ mặt của y như có điều suy nghĩ, xem ra có phán đoán khác với đầu mối chính của nhiệm vụ cốt truyện.

"Hiện tại không thể kết luận," Độc Cô Trác nói "Để tôi đi tìm hiểu tin tức một chút."

Khinh Nguyệt hỏi: "Tìm hiểu như nào?"

Độc Cô Trác sửa sang lại quần áo, càng làm cho mình thêm nhiều khí chất thần tiên, nở nụ cười với Diệp Chu: "Tôi không phải rất giống NPC sao?"

Gió trong trẻo thổi bay mái tóc dài của Độc Cô Trác, tim Diệp Chu đập loạn nhịp một hồi, còn chưa trả lời, Khinh Nguyệt bên này đã đáp: "Vậy phải nói là anh quá giống."

"Tôi phải đi làm NPC một lần nữa đây." Độc Cô Trác nói.

Y thừa dịp đội nhỏ che mặt không để ý, lẻn vào miếu Thành Hoàng, nhảy tường vào trong viện.

Chính điện của miếu thờ bình thường sẽ có cửa chính và cửa hông, Độc Cô Trác tự nhiên hiểu được kết cấu kiến trúc của miếu Thành Hoàng, tìm được cửa sau chính điện, trộm vào trong.

Miếu Thành Hoàng không náo nhiệt như Đàn Nghiệp tự, trong chính điện có người quét dọn, im ắng như Đàn Nghiệp tự vào đêm hôm qua.

Sân sau có một cửa lớn đóng chặt, điều này làm Độc Cô Trác nhớ tới lời của Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên nói rằng bạn bè họ bị nhốt tại nơi có một cửa lớn đóng chặt.

Độc Cô Trác nhìn tới lui tìm đội nhỏ che mặt đang bồi hồi ở chính điện, đánh ra một chưởng, phóng vào cửa lớn khiến nó đóng chặt.

Ông từ đang quét rác kinh ngạc một chút, lão nhìn Độc Cô Trác, nói: "Thiếu hiệp, chính điện không cho phép người ngoài vào."

Trong trò chơi tất cả NPC đều gọi người chơi chung chung là 'Thiếu hiệp' nhưng Độc Cô Trác lại phản bác: "Ta không phải thiếu hiệp."

Ông từ mắc kẹt, lão nhìn chằm chằm Độc Cô Trác, tựa như bối rối với chút nhận thức của mình, hồi lâu mới nói với Độc Cô Trác: "Thành Hoàng gia ở phía trước, người ngoài không được phép vào."

Độc Cô Trác nghĩ tới đầu mối chính của nội dung cốt truyện trong 《 Cửu Trọng Thiên 》 quá giống với thế giới của mình, xuất ra một luồng kiếm khí, nói: "Tại hại Độc Cô Trác, chủ kiếm Huyền."

"Chủ kiếm Huyền, cái này..." NPC ông từ loạn xà ngầu, hình như không biết nên nhìn nhận người trước mắt như thế nào, lão vứt cây chổi, ôm đầu, vẻ mặt đau đớn.

Độc Cô Trác từ trên người lão hòa thượng phát hiện ra rằng, sự hiện hữu của y có thể gọi là 'người' trong thế giới kia, đối với NPC của thế giới này có ảnh hưởng.

Y đoán rằng ông từ này có liên quan tới nhiệm vụ đầu mối chính nội dung cốt truyện của ma tộc và quỷ tộc, ở đây nhắc tới thân phận mình, không biết sẽ có hiệu quả gì không.

"Không đúng, không có Độc Cô Trác, Tiểu Bảo mới mười tuổi, Độc Cô Trác không nên..." Ông từ nói năng lộn xộn.

"Trấn nhỏ vì bị Chúc Long nguyền rủa cho nên phân cách ngày đêm, Đàn Nghiệp tự hi vọng người của Kình Thiên Kiếm phái tới mang chủ kiếm Huyền rời đi, người đâu?" Độc Cô Trác hỏi.

Dường như đã hỏi tới từ mấu chốt nào đó, trạng thái ông từ tốt hơn chút, lão ngơ ngác nhìn Độc Cô Trác, nói: "Chủ kiếm Huyền bị Kình Thiên Kiếm phái mang đi, việc chúng ta phải là ngăn cản song kiếm hợp bích."

"Ngăn cản như thế nào?" Độc Cô Trác nắm bả vai ông từ.

"Ta không rõ lắm," Ông từ lắc đầu "Tóm lại, chuyện hiện tại phải làm, chính là khiến cho mẫu thân của chủ kiếm Huyền chết đi trong đau đớn hận thù."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip