Chương 21
Edit: Cây Nấm Nhỏ
___________________
Chương 21: Liền tâm
Hai tên quỷ tộc ẩn thân không biết trốn ở đâu, Độc Cô Trác sử dụng Ngũ Hành Kiếm quyết, trong không trung ngưng tụ thành kiếm phong, y dẫm lên kiếm phong, trên không trung quan sát toàn sân.
Y xác định được lớp vải mà quỷ tộc dùng trên trời là pháp bảo 'Lấp trời', có thể che mặt trời trong thời gian ngắn, để quỷ tộc phát huy được sức mạnh lớn nhất trong ban ngày, quỷ tu đạt tới ngưỡng kỳ Ngưng thể thì sau này không cần pháp bảo này nữa.
Giống như người tu chân trong nhân tộc có Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần các cấp bậc, thì quỷ tu cũng chia ra Dẫn hồn, Tụ hồn, Ngưng hồn, Ngưng thể, Quỷ tướng.
Kỳ Ngưng thể tương đương với người tu chân kỳ Nguyên anh trong nhân tộc, trước đó thì 'Lấp trời' vẫn là pháp bảo cực kỳ có dụng.
Không biết mấy người chơi này từ đâu chôm được pháp bảo tốt như thế, kiếm của Diệp Chu không thể bổ được 'Lấp trời'.
Cũng may là để duy trì 'Lấp trời' cần một quỷ tu không ngừng cung cấp linh thạch, giống Mèo Đen bên bọn họ duy trì trận Mê Tung, Mèo Đen tránh trong bóng đen trên mái nhà, bí mật hệt như quỷ tu đang ẩn thân.
Nhưng năm người trong đội bọn họ đều có trận Mê Tung, cho dù Mèo Đen bị phát hiện thì bốn người còn lại có thể tiếp tục duy trì trận Mê Tung bất cứ lúc nào, mà đối phương chỉ có hai gã quỷ tu.
Cùng hai tên ma tộc và một cương thi đánh nhau, chẳng bằng hiện tại tiêu diệt quỷ tu trước, chỉ cần 'Lấp trời' mất đi tác dụng, đội nhỏ che mặt của bọn họ dưới ánh mặt trời giữa trưa không thể giữ được sức chiến đấu.
Chỉ là y không biết pháp bảo và hình thức chiến đấu như thế có đồng nhất với thế giới này hay không mà thôi.
Trong lúc này, Độc Cô Trác nghe được âm thanh của Diệp Chu trong kênh đội ngũ: "Trên trời là 'Lấp trời', đây là đạo cụ dùng để che đi ánh mặt trời mà chỉ quỷ tộc mới có thể sử dụng, xử lý hai tên quỷ tộc là được, nhưng không biết ở thực tế ảo có thay đổi gì hay không thôi."
Thì ra là giống nhau, lời nói của Diệp Chu đập tan nghi ngờ của Độc Cô Trác.
Độc Cô Trác: "Có thể thử một lần, các người giữ chân ba người chơi kia, tôi đến trừ quỷ."
"Mèo Đen, đưa quyền sử dụng trận pháp lại cho tôi." Độc Cô Trác phân phó.
"Cứ kêu tôi là mèo đen thế, không thể gọi Ô Hắc (đen thùi) được sao?" Mèo Đen dỗi hờn tự nhiên quẩy đuôi, nhưng vẫn thuận theo phân phó của y mà chuyển quyền sử dụng lại cho đồng đội.
Chuyển nhượng trận pháp cần có hai điều kiện, một là người cùng đội ngũ, hai là đồng đội có cũng sở hữu trận pháp, hiện tại hai điều vừa đủ, chỉ là linh thạch nằm trong tay Mèo Đen, một khi Độc Cô Trác tiêu hao quá nhiều linh khí nhất định phải quay lại tìm Mèo Đen.
Sau khi tiếp nhận quyền sử dụng trận pháp, Độc Cô Trác vận chuyển linh khí, biến trận pháp từ ảo giác sương mù thành một rừng đào.
Làm xong tất cả, Độc Cô Trác nhanh chóng chuyển lại trận pháp cho Mèo Đen, nói: "Bổ sung linh thạch."
"Không phải chứ! Một hơi đập hơn phân nửa linh khí?" Mèo Đen thấy 99 linh thạch toàn bộ đều rút xuống 50% giá trị linh khí, có hơn mười cái đã rút xuống 5%, vội vàng đổi 18 khối linh thạch mới bỏ vào, đổi tới đổi lui, linh thạch trên tay cậu ta chỉ còn lại 19 khối.
"Có thể kiên trì được hai phút!" Mèo Đen nói "Hai phút sau, chúng ta không còn năng lực bí mật gì, phải trần truồng chạy trốn dưới đạo cụ mạnh mẽ của kẻ thù! "
"Đủ rồi!" Độc Cô Trác đáp.
Trong rừng gỗ đào, Diệp Chu, Ngạo Thiên và Khinh Nguyệt ba người ở trong ẩn giấu của trận pháp triển khai đánh du kích với kẻ thù, cấp mọi người đều thấp, không có năng lực chiến đấu gì, hoàn toàn dựa vào đường đi, thể lực và sức chịu đựng để đánh bừa.
Ba người Diệp Chu xuyên qua rừng đào, sau khi đánh trúng một cái rồi trốn đi, không ngừng đánh rơi máu và thể lực của đối phương.
Ma tộc và cương thi ỷ vào giá trị máu sau khi cường hóa cao lên, dám công khai chống lại công kích.
Diệp Chu dùng bảo kiếm đánh ra ba đòn chí mạng, sau ba đòn này lực công kích tăng gấp đôi, rút cạn 60% thanh máu của cương thi.
Mắt thấy có thể xử lý xong một người, cương thi thừa dịp Khinh Nguyệt từ trong không trung vung ra một roi, bắt lấy roi nắm được vị trí của cô nàng.
Ngạo Thiên thấy thế vội ném cây quạt của mình qua, ý đồ chém đứt roi của Khinh Nguyệt, ai ngờ cương thi bắn ra hai cây răng nhanh, nhắm vào cổ của Khinh Nguyệt, chớp mắt trên cổ cô nàng có hai lỗ nhỏ, máu tụt 60%, còn máu của cương thi thì lại được kéo đầy.
Quạt giấy của Ngạo Thiên phóng tới, cắt đứt roi của Khinh Nguyệt, lại trốn vào trong trận pháp.
Hai cái răng hút máu cô nàng thoát khỏi phạm vi đã trở lại trong miệng của cương thi.
"Không phải chớ! Không phải cậu nói trong thời đại bàn phím, cương thi hút máu để trị thương cho bản thân phải tự mình bắt lấy người chơi cắn cổ sao? Sao tự nhiên đổi thành bắn răng? Sớm biết thế, tôi đã buông roi ra rồi." Khinh Nguyệt vừa băng bó cổ mình vừa gào lên với Ngạo Thiên.
Khi bị nắm lại cũng không phải cô nàng không thể chạy trốn, chỉ cần buông vũ khí của mình ra là có thể chạy đi, trong tay cô nàng còn cầm một cây trâm ngọc có thể công kích với cự ly gần, tính là khi cương thi bay tới rồi cho gã một trâm, vừa lúc bổ thêm một đao, có thể xử lý tên này cho xong.
Ai ngờ trò chơi sửa lại, cương thi hút máu có thể ném răng, từ hút máu ở khoảng cách 10cm đổi thành trong vòng hai thước.
"Có lẽ trong thực tế ảo, hình ảnh ôm cổ hút máu rất ngứa mắt." Ngạo Thiên lúng túng đáp.
Cũng may bọn họ mang theo không ít thuốc đỏ, Khinh Nguyệt ăn một lượt ba bốn loại thuốc bổ máu, kéo giá trị máu lên trên 70%.
Cô vừa đứng dậy, chỉ thấy cương thi vươn lóng tay ra: "Ở đây nè!"
Hai ma tộc vọt tới chỗ Khinh Nguyệt, một người tung chiêu 'Lửa ma', ngọn lửa màu xanh âm u đánh vào người Khinh Nguyệt, máu của cô rụng còn 10%.
Khinh Nguyệt vuốt cổ mình, lập tức hiểu được cương thi thông qua âm khí trên miệng vết lương gã lưu lại để phát hiện vị trí của mình, vội vàng la lên: "Cách tôi xa một chút."
Mà cô không thể thấy gã được, trong đội lại không có người chơi hệ chữa trị, chỉ có thể chờ chết.
Diệp Chu muốn cứu viện, bỗng toàn thân lạnh run, không thể khống chế được thân thể mình, bổ một kiếm về phía của Ngạo Thiên.
'Phụ thân'! Kỹ năng thiên phú của quỷ tộc, có thể bám vào trên người người chơi, khống chế đồng đội phe địch.
(*Phụ thân: phụ thuộc vào thân thể của người khác, nhưng đúng hơn là chiếm đoạt quyền khống chế cơ thể.)
Trong vài chủng tộc ở《 Cửu Trọng Thiên 》, các phương diện thuộc tính của nhân tộc là được cân bằng nhất, đồng nghĩa với việc không có kỹ năng nào nổi trội, là chủng tộc yếu nhất giai đoạn này.
Quỷ, yêu, ma, linh, bốn tộc này đều có kỹ năng thiên phú, có nhân tộc là không có gì đặc sắc.
Ngạo Thiên bị Diệp Chu chém trúng, kiếm của hắn quá lợi hại, cho dù không đánh đòn chí mạng cũng làm rớt 50% máu của Ngạo Thiên, hơn nữa trước đó bị ma tộc đánh trúng, lượng máu của Ngạo Thiên đã chạm tới đáy.
"Còn chịu nổi không?" Mèo Đen đang không ngừng bổ sung linh thạch hỏi "Chỉ còn 5 khối linh thạch thôi đó!"
Độc Cô Trác vẫn đứng trên không trung tìm kiếm dấu vết quỷ tu ẩn thân, hai tay thi triển hai loại kiếm quyết, kiếm phong và kiếm mộc.
Tấn là phong, phong trong mộc, Ngũ Hành Kiếm quyết ngoại trừ có năm loại bên ngoài là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, còn có năm đơn chất để biến thành thuộc tính hợp chất phức tạp, Độc Cô Trác không thể sử dụng hai kiếm quyết khác thuộc tính nhưng đồng thời sử hai kiếm quyết chung thuộc tính thì được.
(*Tấn là một trong tám quẻ bói, tượng trưng cho gió.)
Kiếm gió bay lộn xộn trong rừng đào, vô số cánh hoa bay lượn trên không, cuối cùng vạch ra một hình người ở trước phường đậu hũ.
Gỗ đào trừ tà, quỷ tộc có thể ẩn thân xuyên tường nhưng không qua mặt được gỗ đào.
"Tìm được rồi." Trong chớp mắt phát hiện ra quỷ tộc, Độc Cô Trác chém ra kiếm mộc, vô số hoa đào tạo thành mũi kiếm, một chiêu 'Vạn kiếm quy tông' lập tức lấy mạng tên quỷ tộc kia.
Quỷ tộc Giáp vừa chết, 'Lấp trời' bằng mắt thường có thể thấy đang rơi xuống, quỷ tộc Ất la lên một tiếng 'Chết bà', nhanh chóng giải trừ trạng thái Phụ thân, tiếp nhận quyền khống chế 'Lấp trời'.
Mà Độc Cô Trác chỉ chờ cơ hội này, lưỡi gió và cánh hoa vây quanh người Diệp Chu, quỷ tộc vừa giải trừ trạng thái Phụ thân, đã lập tức bị kiếm mộc được hóa thân từ cánh hoa đào, vạn kiếm xuyên tim.
'Lấp trời' rớt xuống hoàn toàn, ánh nắng giữa trưa chiếu vào ba gã người chơi còn lại.
Cương thi hét thảm thiết đưa tay che mắt lại, còn một chút máu cuối cùng bị Khinh Nguyệt tung trâm ngọc lên, đâm vào giữa hai lông mày cương thi, người chơi cương thi dưới ánh mặt trời hóa thành tro bụi.
Diệp Chu và Ngạo Thiên cũng thừa dịp ánh nắng chói chang, tung mấy chiêu gặt về hai cái mạng ma tộc.
Đội nhỏ che mặt bị giết sạch, 'Lấp trời' không còn bóng dáng, đồng thời, Mèo Đen chống đỡ trận Mê Tung rốt cuộc hết hơi, giải trừ trận pháp, sân sau khôi phục như thường.
"Thi thể bọn họ đâu?" Khinh Nguyệt vuốt cổ, vết thương trên cổ dưới ánh mắt trời đã biến mất.
Ngạo Thiên nói: "Có lẽ là quay về nơi sinh ra rồi, nơi sinh của chúng ta là trấn Chúc Long, cho nên thi thể sẽ ở lại đây. Nơi sinh của quỷ tộc và ma tộc đều ở U Đô, cho nên thi thể sẽ trở về U Đô, chắc cũng sống lại ở đó."
"Không ngờ rằng bọn họ có pháp bảo tốt như 'Lấp trời', trận này đúng hiểm hóc, đội ngũ của chúng ta toàn hệ tấn công, thiếu hệ chữa trị, phòng ngự và hỗ trợ." Diệp Chu nói.
Đối phương thì chỉ thiếu mỗi hệ chữa trị, ngoài ra đều được phối hợp đầy đủ.
"Chờ sau này có thể bái sư là được rồi." Ngạo Thiên nói "Lần đầu đánh như thế đã không tệ rồi, chúng ta không có tuyệt chiêu gì, tất cả đều chém bậy."
"Vừa nói tới tuyệt chiêu, anh may mắn nhặt được bảo tàng hả? Sao mà trận Mê Tung cũng là anh, vừa rồi tuyệt chiêu thần kỳ cũng là anh?" Mèo Đen nhìn về phía Độc Cô Trác.
Ngạo Thiên đột nhiên tỉnh ngộ: "Đúng rồi! Lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Trác, anh ta cũng dùng một chiêu giết chết mấy chục con quái, đáng sợ tới mức tôi còn tưởng ảnh là boss. Anh cũng cấp mười mấy giống chúng tôi, sao mà lợi hại thía?"
Độc Cô Trác mạnh mẽ sử dụng song kiếm quyết, chân nguyên hao hết không nói, bên trong đan điền như sóng cuộn biển gầm, khống chế kiếm khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể, tim gan phèo phổi của y bị kiếm khí làm bị thương toàn bộ.
Diệp Chu biết Độc Cô Trác có máu dị tộc và thân phận kỳ quái, nhưng không nghi ngờ y, hắn chú ý tới sắc mặt Độc Cô Trác trắng bệch, vội dùng 'Cắt máu ăn thề' mở ra xem bảng số liệu của đối phương, lúc này mới ngạc nhiên.
"Sao máu của anh lại rơi nhiều như thế? Chỉ còn 10%... Không đúng, 9%, 8%... Còn tiếp tục giảm? Tuyệt chiêu đã dùng xong rồi sao còn tiếp tục giảm thế?"
Diệp Chu vội ôm Độc Cô Trác, từ trong túi lấy thuốc bổ máu nhét vào miệng Độc Cô Trác, đút liên tục bảy tám loại, tất cả thuốc bổ máu trong túi của hắn đều đút một loại vào miệng mới kéo máu của Độc Cô Trác về 60%, lại nhanh chóng rơi xuống còn 10%.
"Di chứng của tuyệt chiêu này nghiêm trọng quá vậy?" Diệp Chu vội vàng la lên.
Thấy hắn lo lắng, Độc Cô Trác vội đưa tay che mắt Diệp Chu lại, thấp giọng nói: "Không có cách nào, chỉ là nội thương thôi."
Diệp Chu: "Cái này phải trị thế nào, lại mất máu."
Trên người Độc Cô Trác giống như có cái lỗ máu, ăn bao nhiêu thuốc bổ máu cũng không hề hấn gì.
Lúc này, Diệp Chu chợt nghe tiếng hệ thống thông báo: "Ting, bản thân Độc Cô Trác bị thương, thuốc và kim châm cứu không có tác dụng. Nếu tiếp tục như thế, sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết, có muốn sử dụng kỹ năng 'Liền tâm' trong 'Cắt máu ăn thề' để trị liệu cho Độc Cô Trác không. Có / Không"
"Kỹ năng Liền tâm là cái quái gì vậy? Nếu như anh ấy tiếp tục mất máu thì sẽ như thế nào."
"Hoàn toàn biến mất trong trò chơi." Diệp Chu không chú ý tới, lúc này hệ thống không bắn ra khung đối thoại máy móc như bình thường, mà như một người đang trực tiếp nói trong đầu hắn.
Diệp Chu: "Mất acc hả? Không được, tài khoản Độc Cô Trác là dị tộc mà, Liền tâm thì Liền tâm."
Diệp Chu tiện tay nhấn vào kỹ năng 'Liền tâm', trong lúc đó tim gan phèo phổi như bị dao cắt khi còn tỉnh táo, đau đớn tràn vào.
Nguy rồi, quên mất hôm nay chỉnh giá trị đau lên 50%, đau chết mất! Trán Diệp Chu thấm ra mồ hôi lạnh.
Máu của Độc Cô Trác đã không còn giảm nữa, sắc mặt ngày càng tốt.
Tại sao lại đau như thế! Diệp Chu không muốn cho người khác biết, thế nhưng giá trị đau đã chỉnh cao, đau đớn sâu sắc, đành buông Độc Cô Trác ra, quay lưng nói với mọi người: "12 giờ rồi, tôi logout trước, ăn cơm trưa đây, 3 giờ chiều gặp lại."
Dứt lời, Diệp Chu nhanh chóng bấm thoát game, biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip