Chương 17: Đáp lễ

Dưới lầu, người hầu Ngô Phong điên cuồng tìm người, hắn tìm khắp các mật đạo nhưng tuyệt nhiên đến cả một cái bóng của đứa nhỏ cũng chẳng tìm thấy, không những vậy còn có xu hướng càng lúc càng mất đi manh mối. Hắn dừng lại tự hỏi chính mình liệu có phải bản thân nhầm phương hướng rồi không? Chốc lát sau liền lặng lẽ chuồn ra từ mật lao tối tăm, bắt đầu thử tìm kiếm các phòng lâu bên ngoài.

Trăm ngàn lần không nghĩ tới lại gặp Đổng Trọng Thành.

"Ngươi tới nơi này làm gì?" Ngô Phong hết sức kinh ngạc, chỉ kém đẩy người ra bên ngoài nữa thôi, "Không phải ngươi đang đính hôn với Liễu tiểu thư hả!"

Đổng Trọng Thành mang bộ dạng người từng trải nhìn hắn khắp một lượt từ trên xuống dưới: "Thiếu gia không nói với ngươi à?"

Ngô Phong nháy mắt cảm thấy thân phận hầu cận của mình đang bị uy hiếp một cách trầm trọng: "Ngươi... là do thiếu gia gọi tới?"

Đổng Trọng Thành: "Y sai người đến nhắn với ta, nhờ ta mang thuốc cho một cô nương ở trong lâu, chỉ là... lại quên nói tên của cô nương ấy cho ta biết."

Tròng mắt Ngô Phong đảo hai vòng, vỗ thật vang vào trong lòng bàn tay: "Ta biết rồi! Hôm nay thiếu gia với ta ở trong lâu tìm người, nhân thủ không đủ, có một vài địa phương cũng không thể xem xét hết được, cho nên thiếu gia mới cho người chạy đến tìm gọi ngươi! Tiết trời giá rét như thế này các cô nương rất dễ nhiễm hàn suy nhược, trong lâu nhiều thêm vài người bị bệnh cũng hết sức bình thường, không phải sao? Thiếu gia không cho ngươi tên người cần đưa thuốc thì ngươi mới có thể gõ cửa từng gian phòng một mà kiểm tra... Ngươi thông minh như vậy, căn bản không cần thiếu gia nhắc nhở, tuỳ tiện nghe ngóng chút ít sẽ ngay lập tức phát hiện ra Mạnh Trinh đang gặp nguy hiểm, cũng sẽ tường tận hôm nay thiếu gia phái ngươi đi là vì chuyện gì!"

Đổng Trọng Thành vuốt tay áo, ánh mắt bình tĩnh: "Như vậy cho nên ngươi có thể tìm thấy người rồi?"

Ngô Phong nghẹn một hơi ở trong cổ họng, khí thế nháy mắt liền yếu đi: "Vẫn còn chưa tìm được..."

Đuôi mắt Đổng Trọng Thành hơi rũ: "Vậy chúng ta hợp tác."

......

Cố Đình hoàn toàn không có biện pháp tiếp ứng người bên phía mình, y còn đang mắc kẹt trong phòng Vưu Đại Xuân, không cách nào ra được.

Nhưng trong lời Cam Tứ Nương nói toàn là những từ ngữ mấu chốt phi thường quan trọng: 'phía đông', 'chiến loạn', '6 năm trước'. Biên cảnh Cửu Nguyên 6 năm trước, trận chiến ở Liệt Viêm Cốc, Trấn Bắc quân thảm bại, ba ngàn đại quân không người nào sống sót, Hoắc Diễm không kịp đến cứu ai... Vì cớ gì lại không kịp cứu? Bởi vì vào đúng thời khắc đó hắn bị phái dẫn binh đến vùng biên cảnh hướng Đông Bắc.

Hiện nay, tồn thế lớn nhất kế tục cường địch Bắc Địch chính là Bạch Địch. Biên cảnh Đông Bắc ở bên ngoài Đại Hạ tuy rằng tính cường nhưng tổng thể so với đội quân Bắc Địch vẫn ôn nhu hơn nhiều, không hiếu chiến giống như bọn họ. 6 năm trước không rõ lý do vì sao mà Bạch Địch cùng Đông Bắc Đại Hạ lại xảy ra xích mích, triều đình có người nhưng không chịu phái đi, rốt cuộc đẩy trách nhiệm này lên người của Hoắc Diễm. Trải qua mấy tràng đại chiến, mặc dù phe ta vẫn giành được thắng lợi bất quá bị đối phương quấy rầy quá lâu, thời gian hiển nhiên cũng bị kéo dài thêm.

Đối với hai trận chiến này Cố Đình căn bản cũng không có ý tưởng gì mới, chỉ là y cảm thấy tình huống quá mức vừa khéo, thời dã, mệnh dã(*). Chẳng lẽ hết thảy những sự kiện kia cũng không phải là trùng hợp mà luôn có một bàn tay ngấm ngầm ở phía sau thao túng, âm mưu muốn che kín trời, khiến cho mọi việc thoạt nhìn thực sự rất giống chỉ là trùng hợp?

(*) thời dã, mệnh dã: thời vậy, mệnh vậy https://m.daikynguyen.tv/van-hoa/chu-quan-trong-nhat-trong-kinh-dich-hieu-duoc-se-thay-doi-cuoc-doi-ban.html

Vì sao Bạch Địch đột nhiên tiến công, vì sao triều đình điều ai không điều lại điều Hoắc Diễm đi, vì sao vào thời điểm ấy Bắc Địch mạnh mẽ công phá, vì sao thực lực của Trấn Bắc quân nguyên bản cường hãn(*) lại không ngăn trở nổi, chủ lực toàn quân đều bị diệt?

(*) cường hãn: dũng cảm, can đảm.

Đột nhiên Cố Đình có chút không dám lớn mật nghĩ tiếp nữa.

Vào khoảng thời gian này ở đời trước, việc người nhà Hoắc Diễm toàn bộ chết thảm có phải hay không cũng là do...

Nếu đúng thật như vậy, nếu sự thật chính là chiều hướng tồi tệ nhất đúng như y đang nghĩ vậy cho dù Hoắc Diễm có làm điều gì cũng không hề kỳ quái.

Cố Đình cảm thấy bản thân không thể cứ đứng yên một chỗ mãi, y từ trong góc bước ra, vuốt tay áo, cười tủm tỉm giúp Vưu Đại Xuân châm trà: "6 năm trước ta còn nhỏ đã từng nghe nói Trấn Bắc Vương năm đó vô cùng uy phong, chiến thắng Bạch Địch, trên đường đánh trận còn trừ gian diệt bạo giúp những người yếu thế, cứu được không biết bao nhiêu là người, cô nương lúc ấy có phải cũng đã từng nghe qua?"

Cam Tứ Nương dừng một chút, tươi cười lại lần nữa nở rộ, "Nhân vật giống như Vương gia, há có thể là người mà nô gia ta dám mơ ước đến?"

Ước chừng hàm ý lần này quá rõ ràng, ngay cả Vưu Đại Xuân cũng kịp thời nhận ra, vốn hắn còn đang muốn khiển trách Cố Đình vô lễ thế nhưng lập tức ngừng hẳn ý định, đôi mắt chăm chăm nhìn Cam Tứ Nương.

Cam Tứ Nương mềm mại ngã vào trong ngực của Vưu Đại Xuân: "Chúng ta làm cái nghề này, từ trước đến nay không đề cập đến quá khứ đã qua, chỉ xem tương lai trước mắt. Hiện giờ nô gia chỉ một lòng với gia, chỉ cùng gia hảo, cái gì cũng nói với gia, cũng cùng gia làm..."

Thiếu chút nữa Vưu Đại Xuân lại bị chiêu này của nàng dỗ cho lên mây, vừa đúng lúc thủ hạ khi trước hắn phái đi đã quay trở về, không biết thu thập được tin mật từ ngóc ngách nào.

"Ha ha ha ha ——"

Vưu Đại Xuân nghe xong lập tức bật cười, quả nhiên là có gì đó! Hơn nữa còn để lại chứng cứ vô cùng xác thực!

Vận khí của hắn hôm nay tốt thật, nhanh như vậy đã không cần phải tiếp tục chầu chực ở chỗ này bán nam sắc nữa! Sao khi trước hắn lại không nghĩ ra được loại biện pháp này nhỉ?!

"Người đâu, mau tới bắt lấy nàng ta!"

Vưu Đại Xuân vừa vươn hai ngón tay lập tức đã có người vọt vào, một đường hướng Cam Tứ Nương đi tới.

Nữ nhân này xinh đẹp như hoa... Không phải hắn không có ý nghĩ sẽ hưởng dụng nàng, chỉ là cứ tạm thời giam nàng ta lại trước, sau này vẫn còn có rất nhiều thời gian!

Chẳng qua Cam Tứ Nương lý nào lại dễ dàng ngoan ngoãn chịu trói? Nàng nhanh chóng tung váy, từ phía bên sườn rút ra một thanh chuỷ thủ, tóc dài tung bay quyến rũ vô cùng: "Đại nhân thế mà lại muốn giết nô gia, vô tình đến như vậy cơ à?"

Vưu Đại Xuân cười lạnh: "Không phải vừa rồi ngươi còn nói thích gia, cái gì cũng thuận theo gia, chuyện gì cũng nói với gia sao?"

Vòng eo Cam Tứ Nương di chuyển linh hoạt, lấy chuỷ thủ ngăn cản hướng binh sĩ đang tiến về phía nàng, chân dài vừa tung một cước đã lập tức di chuyển đến bên cạnh cửa sổ: "Mấy lời nữ nhân đem ra dỗ dành đàn ông mà đại nhân cũng tin? Bộ dáng chân chính của nô gia, há có thể phơi bày để cho ngươi trông thấy?"

Nàng nghiêng ngã thân mình tránh thoát mấy lượt mũi tên công kích, hai mắt tức thì lạnh băng: "Ta căm ghét nhất đám nam nhân các người, đặc biệt là loại giống như ngươi càng khiến ta cảm thấy ghê tởm!"

Dứt lời, nàng xoay người nhảy khỏi cửa sổ.

Bên ngoài gió bấc phần phật, bão tuyết bay múa, nàng ta ăn mặc mỏng manh, lộ ra không ít da thịt trên người thế nhưng cũng chẳng chê lạnh.

Vưu Đại Xuân đứng trước cửa sổ, không ngừng hô hào nhân thủ bắn tên. Trăm ngàn mũi tên như mưa trút xuống, Cam Tứ Nương một bước chẳng lùi, cho dù trúng tên cũng không sợ hãi.

Vì cái gì?

Giữa mày Cố Đình nhăn lại, y có chút không hiểu, đây là kiểu chạy trốn không muốn sống nữa phải không? Cam Tứ Nương không sợ chết, hoặc là nói nhiệm vụ của nàng chính là không cần phải toàn mạng trở về... Nàng thân là tử sĩ, căn bản ngay từ đầu đã xác định sẽ không còn mạng để trở về.

Cửu Nguyên lúc này đây rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì?

Ngón tay Cố Đình gắt gao nắm chặt, Hoắc Diễm... ngươi nhất định phải nắm lấy trọng điểm, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội lần này đâu đó!

Y không nhìn thấy phía dưới màn trời đã có hai thân ảnh khác xuất hiện, một trước một sau hướng về phía Cam Tứ Nương thoát thân mà dốc sức đuổi theo.

Tuy rằng không ở trên chiến trường nhưng khinh công lẫn thân pháp của Vi Liệt vẫn vô cùng lợi hại, hoạt bát đến độ nhảy nhót lung tung: "Vương gia, có nên giết chết ả Cam Tứ Nương này không?"

Hoắc Diễm lắc lắc đầu: "Giết rồi sợ rằng sau này sẽ bớt đi một cơ hội tốt, bất quá cũng không thể tuỳ ý buông tha... Người này tạm thời cứ giữ lại, xem xem ả ta muốn đi tìm ai, muốn làm cái gì, nhớ, tuyệt đối không được rút dây động rừng, thuận tiện —— đến giúp đỡ vị này một tay đi!"

......

Trong phòng, Vưu Đại Xuân vội vàng bắt người để lập công, không dư thời gian đi quản Cố Đình làm cái gì, y thừa dịp tình thế loạn lạc mà chào từ biệt, hết thảy đều thuận lợi vô cùng.

Vừa rời khỏi phòng Cố Đình đã nắm lấy góc áo ra sức mà chạy, Hồng Tiêu Lâu lần này nhiễu loạn một trận thật lớn, chính y không thể để bản thân bị gian tế ẩn nấp ở nơi này bắt lại!

Đáng tiếc kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ y vẫn luôn ở trong phòng không ra được, bên dưới lâu tình hình hiện tại thế nào cũng chẳng biết, rốt cuộc Ngô Phong và Đổng Trọng Thành đang ở đâu vậy chứ!?

Y nhìn về một hướng định bụng sẽ tìm bừa không ngờ vào khoảnh khắc cất bước đột nhiên lại va phải một người, trong tích tắc khi sự cố xảy ra ấy trên tay y đồng thời xuất hiện một mẩu giấy. Cố Đình giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn thì người vừa rồi đã biến mất tăm hơi... Mà trên mặt giấy kia giờ khắc này lại ghi rõ số của một căn phòng.

Cố Đình suy xét thiệt hơn chốc lát, cuối cùng quyết định cầm theo tờ giấy đến căn phòng mà người nọ chỉ định.

Căn phòng nằm ở góc ngoặt phi thường an tĩnh, cửa vừa đẩy ra liền nhìn thấy bên trong giường có một người đang nằm, hết sức quen thuộc, hiển nhiên chính là Mạnh Trinh mà cả y lẫn Ngô Phong cùng Đổng Trọng Thành tìm kiếm!

Nhóc bánh bao ngủ rồi, trên người hoàn toàn không xuất hiện bất cứ vết thương nào, tựa hồ đang nằm mộng rất đẹp, y lay hai ba lần đều chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

Cố Đình cuối cùng cũng yên tâm thở phào ra một hơi, vốn định đi tìm hai người kia thì đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra, xác thực là Ngô Phong đi cùng Đổng Trọng Thành.

"Sao lại thế này?"

Đến cả người có đầu óc thông minh như Cố Đình, giờ phút này cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc hiện tại là thế nào.

Đổng Trọng Thành: "Ta nhận được tin ngươi cần người nên đến đây hỗ trợ, trong lúc làm việc thì trùng hợp gặp được Ngô Phong, chúng ta bèn hợp lại để đẩy nhanh tiến độ, không nghĩ tới có mấy phòng còn chưa kịp kiểm tra, trong lâu đã loạn thành một đoàn, nghe nói Vưu Đại Xuân muốn tróc nã(*) Cam Tứ Nương..."

(*) tróc nã: tìm bắt kẻ phạm tội.

Ngô Phong nhanh nhẹn tiếp lời: "Nhận thấy tình thế không thích hợp cho nên hai người bọn ta mới không tiếp tục nữa, đang muốn đi tìm người thì đúng lúc có kẻ khác đem đến một mẩu giấy, nói chỗ này có một phần lễ vật... Chẳng lẽ đây không phải là chuyện do thiếu gia phân phó?"

Hầu cận thân tín cho rằng thiếu gia nhà mình biết hết thảy chuyện này, mọi sự đều là do một tay thiếu gia an bài nên.

Bất quá thực tế lại không phải.

Lễ vật... Cố Đình nháy mắt nghĩ đến một người. Có qua có lại, lễ vật này hẳn là món quà tạ lễ của Hoắc Diễm. Y giúp Hoắc Diễm, Hoắc Diễm ngay lập tức đáp trả lại nhân tình.

Những việc đêm nay y chỉ biết chính mình đang làm gì nhưng tuyệt nhiên không biết Hoắc Diễm có đang ngầm tính toán gì hay không, nắm được bao nhiêu tin tức rồi?! Một mặt thì y chính là người đem tin tức có lợi đến giúp đỡ Hoắc Diễm, mặt khác Hoắc Diễm lại cũng chính là người cố ý truyền tin hòng giúp y một tay.

Toàn bộ kế hoạch y bày bố hôm nay xét đến cùng đều là vì bản thân, nhưng ai mà biết được có phải y nửa đường đã bất tri bất giác trở thành người trong cuộc của người khác rồi không?

Hoắc Diễm, Trấn Bắc Vương. Lần đầu tiên đối mặt, người này dường như mạnh mẽ có thừa, khôn khéo không đủ, ngờ đâu hắn căn bản không phải không khôn khéo mà thậm chí còn khôn khéo trên cơ những kẻ khác, luôn luôn tìm được trọng điểm của vấn đề rất nhanh. Giải quyết việc lớn trước, việc nhỏ tự nhiên cũng thông thoáng thuận lợi.

Cái gọi là thâm tàng bất lộ(*), hỉ nộ ái ố(**) không hiện ra ngoài mặt, đích xác là đang dùng để miêu tả Hoắc Diễm!

(*) thâm tàng bất lộ: chỉ những người che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình yên, phẳng lặng nhưng thực tế lại đang ẩn chứa sức mạnh và vũ khí kinh người.

(**) hỉ nộ ái ố: vui mừng, tức giận, yêu thích, căm ghét.

Vì sao hắn lại biết Mạnh Trinh, bằng cách nào dễ dàng tìm thấy được đệ ấy, tìm thấy từ lúc nào, nguyên do gì quyết định đem người đưa trả về cho y... Cố Đình cái gì cũng chẳng biết. Thế nhưng chuyện y làm những gì, y dám cam đoan rằng Hoắc Diễm đều nắm rõ ở trong lòng bàn tay!

Không công bằng... không cam lòng.

Tính từ thời điểm y trọng sinh đến nay, hết thảy mọi việc xung quanh Cố Đình đều nhất nhất thuận lợi, y tính toán không bỏ sót bất kì thứ gì dù chỉ là tiểu tiết, ấy vậy mà tối nay cứ liên tiếp bị Hoắc Diễm làm cho mắc nghẹn nuốt không trôi.

Đối phương hiển nhiên cao tay hơn y nhiều, rõ ràng đã nắm bắt được toàn bộ tình hình thế nhưng cố tình giấu giếm không nói cho y biết, chẳng những thế còn dùng phương thức này khiến y mang nợ tiếng cảm ơn... Người này, thực sự quá xấu rồi!

"Vào đi, Mạnh Trinh ở bên trong."

Cố Đình bước sang một bên nhường lối cho hai người phía trước đi vào: "Ngươi thành thục nơi này như vậy có thể giúp ta tìm một thứ hay không?"

Đổng Trọng Thành: "Thiếu gia muốn cái gì?"

Cố Đình ý vị không rõ cười đáp: "Pháo hoa."

Vì thế không bao lâu sau, Hoắc Diễm cũng nhận được món quà đáp lễ của Cố Đình —— nền trời đột nhiên xuất hiện từng đợt pháo hoa nổ tung xinh đẹp, tuy lộng lẫy loá mắt nhưng cũng mang chút nặng nề âm u, bất luận là kẻ nào đều không thể xem nhẹ dù chỉ một phân lượng.

Vi Liệt 'di' ngựa một tiếng: "Kẻ Vưu Đại Xuân đang truy đuổi hình như vừa rồi chạy về hướng có pháo hoa phát ra... Chậc, ngay cả ông trời cũng muốn giúp chúng ta mà!"

"Không phải ông trời."

Hoắc Diễm nhìn khói lửa bay bổng giữa không trung, khóe môi khẽ nhếch thành độ cong.

Đây là quà người khác đáp lễ hắn.

Hắn giống như đang nhìn thấy được khuôn mặt tươi vui hoạt bát kia của y, người nọ đanh đá nhíu mi còn không quên chỉ chỉ trỏ trỏ hắn: "Ngươi cho rằng ta giúp Vưu Đại Xuân đối phó Cam Tứ Nương, vất vả thu thập tin tức, hết thảy đều là vì giúp đỡ ngươi, yểm hộ ngươi hay sao? Phi! Ngươi là cái rắm gì, ta chẳng qua chỉ muốn bằng hữu của mình được trở về an toàn, giúp ngươi một phen kia suy cho cùng cũng chỉ là thuận tay mà thôi! Bằng hữu của ta mới chính là ông trời, là người quan trọng nhất trên tất cả mọi thứ. Một bầu trời pháo hoa này tặng ngươi, cũng xem như chấm dứt hết mọi chuyện, về sau nếu có gặp lại cứ coi nhau như người xa lạ đi!"

Đáng tiếc, người nọ sao lại không chịu cẩn thận suy nghĩ nhiều hơn chút, nếu như trừ bỏ không có cơn mưa pháo hoa này thì mọi sự trước đó đều có thể an lành qua đi, về sau gặp lại hắn hoàn toàn dư sức vờ như giữa hai người bọn họ chưa từng có chuyện gì xảy ra, vờ như chẳng quen biết. Bất quá bây giờ y dự đoán được nhiều thứ như vậy, chẳng những thế còn hào phóng tung pháo hoa để chỉ điểm cho hắn, sau này gặp lại, làm sao hắn có thể tiếp tục vờ như không quen đây?"

Vật nhỏ, bản thân ngươi đã biết quá nhiều chuyện không nên rồi.

"Vương gia, ngài cười cái gì vậy?" Vi Liệt đột nhiên nhận ra có chỗ nào không được đúng cho lắm.

Hoắc Diễm nhanh chóng thu lại vẻ mặt nghiêm túc: "Không có gì."

Chỉ là đang nhớ tới một người rất thú vị. Tiểu hài tử tươi sáng linh động, phảng phất như được thời gian nhất mực chiếu cố, đặc biệt tốt đẹp. Tuy rằng hắn chưa từng nói qua thân phận thật sự của hắn, ngay cả đối phương cũng chưa từng tự mình giới thiệu danh tính y là ai, thế nhưng bằng một cách tự nhiên nào đó, bọn họ đã nhận thức lẫn nhau.

Chẳng qua...

Đứa nhỏ tốt đẹp nhường ấy, ngươi ngàn vạn lần, tuyệt đối đừng trở thành kẻ thù của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip