Chương 2: Rốt cuộc thiếu gia đang muốn làm gì vậy!

Liễu Ý đình, nghe tên đoán ý. Cành liễu hướng tới mùa xuân mà sinh trưởng tốt tươi, cho nên vừa nhắc đến tên liền cảm thấy ấm áp vạn phần. Đáng tiếc đông đến tuyết rơi, đến cả hồng mai cũng chôn vùi dưới tuyết, nào có còn dư lại chút gì hương vị ấm áp đâu?

Công tử khoác áo bào trắng tên Giang Mộ Vân đợi chờ hồi lâu, trừ bỏ gió lạnh rét buốt thấu xương, hắn cái gì cũng không chờ tới được.

Thời điểm Cố Khánh Xương tìm đến nơi này, lòng dạ y khẩn trương không kể xiết.

Từ xa đã có thể nhìn thấy được hoàn cảnh bên trong, quanh đình không vật che chắn, tứ phía trống không, người kia như thế không cảm thấy lạnh ư? Thế nhưng Giang Mộ Vân tựa hồ chẳng cảm nhận được gì, hắn nấu rượu thanh mai, trên tay cầm sách, giống hệt thế ngoại cao nhân, một chút lạnh lẽo này cũng chẳng mảy may lay động được đến hắn.

Hắn trước nay luôn là bậc quân tử, so với y khác một trời một vực.

Nhưng người khác chỉ chăm chăm nhìn vào điểm ưu tú của hắn, nào có ai quan tâm hắn có từng khó chịu hay không.

Y quan tâm đến hắn, nhưng lại không thể nói.

Cố Khánh Xương túm vạt y phục, dưới chân cố gắng tăng nhanh tốc độ hơn nữa, vừa đi vừa giả vờ hắng giọng ho một tiếng, nhắc nhở người bên trong sớm chút hoàn hồn.

Hạ nhân bên người Giang Mộ Vân bẩm báo: "Công tử, Cố đại thiếu gia tới."

"Ừm." Ngón tay thon dài của Giang Mộ Vân đặt trên trang sách, đuôi mắt hắn khẽ khàng chớp động, động tác nhỏ đến mức độ khó mà nhìn ra.

Cố Khánh Xương bước tới, gọi: "Giang huynh."

Y cho rằng bản thân đã khắc chế tốt rồi, bất quá tình cảm dạt dào tràn ra khỏi đáy mắt nào dễ dàng lừa gạt được người khác. Trong ánh nhìn này có đôi chút áy náy, thậm chí sự hèn mọn không thể nói nên lời, toàn bộ đều có đủ.

"Xin lỗi, ta không giúp được gì cho ngươi."

Giang Mộ Vân buông quyển sách trong tay xuống, nhẹ nhàng thở dài: "Đệ ấy không đi tìm ta mà chạy đến phủ của Trấn Bắc Vương rồi."

Ánh mắt Cố Khánh Xương càng thêm phần mê luyến.

Người này không những quân tử ưu nhã còn cơ trí hơn người, y căn bản vẫn chưa kịp nói gì, ấy vậy mà vừa nhìn thấy y tới, hắn cơ hồ đã đoán được hết thảy... Một người giống như vậy, làm sao người khác có thể không đem lòng yêu thích?

Y luyến tiếc hắn, càng khổ sở vì hắn.

"Ngươi đối với Cố Đình tốt như vậy, nhân nhượng như vậy, thế mà nó lại không tới tìm ngươi, là nó mắt mù, ngươi... đừng nóng giận. Con người ngươi lương thiện tốt đẹp, không có Cố Đình, cũng sẽ có rất nhiều người yêu thích, bọn họ nhất định sẽ không đối đãi với ngươi giống cách nó đối đãi đâu, ngươi... buông tay đi."

Cố Khánh Xương uyển chuyển khuyên bảo hắn cả buổi.

Giang Mộ Vân cười: "Tâm tính thiếu niên sớm nắng chiều mưa, đệ ấy đùa bỡn nói tâm duyệt ta, ta cũng chưa từng coi lời này là thật. Chưa nhắc đến việc buông hay không buông, chỉ cần đệ ấy không chịu uỷ khuất, con đường sau này thuận lợi suôn sẻ là ta đã cảm thấy rất an lòng rồi."

Ánh mắt Cố Khánh Xương khẽ động: "Giang huynh..."

Giang Mộ Vân đuôi mắt vừa chuyển liền dịu dàng nhìn Cố Khánh Xương: "Ta như thế nào cũng được, chỉ là có chút lo lắng cho ngươi."

Ánh mắt hắn quá mức chuyên chú, mơ hồ còn có thể trông ra một mảnh thâm tình.

Cố Khánh Xương sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Giang Mộ Vân hơi hơi rũ mi, trong mắt hắn lộ ra chút quan tâm: "Đệ ấy là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ngươi, thân phận thì thấp kém, tuổi lại còn quá nhỏ, nói không chừng tâm tính vẫn chưa tu dưỡng xong. Điều quan trọng nhất lại là, đệ ấy luôn luôn ngây thơ mờ mịt cho rằng chuyện yêu thích ta không phải loại chuyện gì to tát. Ta có thể giúp ngươi tận lực đem đệ ấy quay về chính đạo(*), thế nhưng đệ ấy hiện giờ lại chọn đến vương phủ, e rằng ngày sau sẽ bị vẻ đẹp phô trương, hào nhoáng bên ngoài che cho mờ hai mắt."

(*) chính đạo: đạo lý, con đường ngay thẳng, đúng đắn.

Người này cố gắng hết sức nói bóng nói gió, nghiễm nhiên không muốn huỵch toẹt vấn đề quá mức sỗ sàng, chẳng qua Cố Khánh Xương vừa nghe đã nháy mắt hiểu rõ.

Giang Mộ Vân đang lo lắng cho y.

Từ trước đến nay, thử hỏi có bao nhiêu người đã bị loại phú quý, quyền lực, hào nhoáng, sa hoa này che mờ con mắt? Giả như Cố Đình thành công đến được phủ Vương gia, khi ấy nhân tâm bất túc xà thôn tượng(*) tất sẽ sớm ngày đi lầm đường lạc hướng. Nếu như nó thật sự muốn trở về trả thù y thì phải làm thế nào bây giờ?

(*) nhân tâm bất túc xà thôn tượng: người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi.

Y vốn dĩ đã lường trước điều này, thế nhưng không ngờ rằng Giang Mộ Vân cũng giống hệt như vậy, không những thế hắn lại còn lo lắng cho y.

Cố Khánh Xương không cách nào không xiêu lòng, cảm động.

Giang Mộ Vân: "Vừa lúc gần đây trong nhà đang có việc cần phải tới Cửu Nguyên một tháng, ta thuận tiện xem chừng đệ ấy giúp ngươi vậy."

Cố Khánh Xương cắn chặt khớp hàm: "Ta cũng đi!"

Giang Mộ Vân: "Sao?"

Cố Khánh Xương nhanh chóng tìm đại một lý do: "Nhà ta có một khoản tiền cho vay vẫn chưa thu hồi lại, vừa hay cũng là ở Cửu Nguyên. Ta đi cùng với ngươi, thuận tiện thành một công đôi việc." 

Giang Mộ Vân tốt như vậy, vạn nhất Cố Đình thấy hối hận, lại trở về dây dưa với hắn thì y biết phải làm sao đây? Người này luôn rất dễ mềm lòng, căn bản không chống cự nổi ai đó uỷ khuất làm nũng trước mặt mình, cho nên y càng phải gắng ra sức đề phòng Cố Đình kia! Thật vất vả mới đuổi được nó đi, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nó quay lại phá hỏng mọi thứ được.

"Cố Đình không hiểu chuyện, ngươi đi theo nó càng nhọc lòng, mệt mỏi. Ta ngược lại là ca ca của nó, đối với chuyện lần này đương nhiên không cách nào làm ngơ... việc này cứ thống nhất vậy đi, chúng ta lập tức cùng nhau khởi hành đến Cửu Nguyên!"

Cố Khánh Xương một bên cùng Giang Mộ Vân thương lượng về hành trình lần này, một bên âm thầm thề nguyện ở trong lòng, tên phế vật kia đi cũng đã đi rồi vậy mà vẫn còn có thể khuấy động tâm can của người khác. Nếu như lần này y không dẫm chết cái tên Cố Đình này, y liền không phải là đích trưởng tử của Cố gia nữa!

Hai người rất nhanh đã lên ngựa khởi hành, tốc độ đi đường cũng không đến nỗi chậm bởi vậy cứ đinh ninh cho rằng chính mình có thể đuổi kịp Cố Đình ngay tức khắc. Đáng tiếc đuổi theo một đoạn dài đằng đẵng, đến cả cái bóng của người kia cũng không nhìn thấy được.

Cố Đình cũng không biết có hai kẻ vẫn luôn đeo bám sau lưng mình, bởi vì đời trước chuyện này hoàn toàn không xảy ra.

Nhân sinh muôn hình vạn trạng, có người gian xảo đen tối, thủ đoạn cao minh, lừa gạt tình cảm ở tất cả mọi nơi, kẻ này nếu đụng chuyện xui xẻo chết cũng chẳng đáng tiếc; có người mặt mũi tuấn tú, mỗi một việc làm đều không thẹn với trời, không thẹn lương tâm; lại có người mắt mù tâm manh(*), tự cho rằng mình cả đời thông minh hiểu biết, kết quả thực ra lại chỉ là thanh đao trong tay của người khác mà thôi.

(*) tâm manh: có tâm địa đưa đến hành động xấu.

Đời này, y không thể tiếp tục làm một tên mắt mù.

Giang Mộ Vân chính là cái hố ghê tởm buồn nôn nhất trên đời, y mặc kệ người nào nguyện ý nhảy vào thì cứ việc nhảy đi. Cứ coi như kiếp trước đã qua không biện pháp trở lại, bất quá đời này nếu có người mang tư tưởng ghê tởm dám tiến tới định đùa bỡn với y, y tuyệt đối không nương tay khách khí! Thậm chí Hoắc Diễm...

Đột nhiên nghĩ đến cái tên này, Cố Đình liền nhịn không được mà thở dài một tiếng.

Trấn Bắc Vương tên tuổi lẫy lừng, mang danh sát thần không kẻ nào địch nổi, thoạt nhìn muốn bao nhiêu lợi hại liền có được bấy nhiêu, chẳng qua cuộc đời hắn thực sự rất thê thảm.

Thuở nhỏ, những đứa trẻ khác một là học văn hoặc là học võ, chỉ có hắn là không giống như vậy, hắn không có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì, bề trên bắt buộc phải chu toàn cả hai. Mỗi lần phu tử(*) ra đề mà hắn không giải được sẽ bị ông ta lẫn lão Vương gia thay phiên nhau đánh đòn, vừa lên 7 tuổi đã bị tha đến trường học học mọi kiến thức xoay quanh chiến trường, quá trình trưởng thành trải qua vô số nguy hiểm, kinh tâm động phách(**).

(*) phu tử: thầy giáo.

(**) kinh tâm động phách: mất hồn mất vía.

Năm hắn mười ba tuổi, lão Vương gia trọng thương, không thể quay trở lại chiến trường. Hắn đi theo thúc thúc lập vô số chiến công, từ trong núi xác chết chật vật bò ra mới có thể lấy được cái danh hiệu thế tử, thành công lập thế, sở hữu Hoắc gia, quân dân tin phục.

6 năm sau, thời điểm mà hắn sắp sửa trưởng thành, ngay đúng vào lúc này một âm mưu to lớn bất chợt ập tới. Thúc thúc hắn chết trận sa trường, thẩm thẩm mang theo con nhỏ chạy trốn cũng khó tránh bỏ mạng, tổ mẫu(*) ẵm muội muội mới tròn 5 tuổi của hắn nấp sâu trong nhà may mắn thoát chết. Ở nơi tiền tuyến, mẫu thân hắn thương tích đầy mình ôm bụng bầu lớn, ba tháng sau đó buộc phải sinh non, lưu lại đứa trẻ yếu ớt nhỏ bé vừa mới chào đời, cuối cùng vẫn là một mình nhắm mắt xuôi tay.

(*) tổ mẫu: cách gọi bà nội, bà ngoại cũ.

Một hồi đại chiến qua đi, người thân còn sót lại của Hoắc Diễm cũng chỉ có tổ mẫu đã già, muội muội còn nhỏ và cả đệ đệ không rõ sống chết.

Chớp mắt lại trôi qua 6 năm, y còn nhớ đời trước bắt đầu từ tháng này ở vùng biên quan luôn tiểu chiến không ngừng, đại chiến thì ngấm ngầm bùng phát. Liên tục suốt hơn hai tháng kéo dài đến tận năm sau, âm mưu đại chiến lại lần nữa xuất hiện, tổ mẫu lẫn muội muội, đệ đệ còn sót lại của Hoắc Diễm cũng không giữ được nữa, bốn vị đại tướng toàn bộ đều thiệt mạng, hắn lê lết một thân đau xót, lúc này chân chính trở thành kẻ cô đơn.

Đại phu chẩn bệnh cho hắn, nói thân thể hắn bị tổn hại nghiêm trọng, cho dù có sống cũng không sống được qua ngưỡng 40.

Hoắc Diễm vẫn không ngã xuống, trên tay kiên cường nắm chắc trường đao, cầm cờ Hoắc gia, che chở bá tánh lẫn ranh giới một phương. Hắn được mọi người kính trọng vạn phần, thế nhưng đôi mắt hắn nhắm nghiền, vĩnh viễn đã mất đi ánh sáng.

Một đời bi thảm kết thúc, hắn được người dân đúc thành tượng anh hùng, bất quá cho dù là anh hùng, cũng không nên rời đi bằng cách thức bi thảm như vậy.

Việc đao kiếm không có mắt, chiến trường không tránh được sinh tử luôn là lẽ đương nhiên, nhưng mà có những con người không nên bị kẻ quỷ kế đa đoan lợi dụng để rồi phải chết thảm.

Cố Đình thở dài một hơi thật não nề.

Một tấm chân tình y cẩn thận ôm ấp suốt cả đời, mong cầu suốt cả đời, rốt cuộc lại bị người kia coi thường cùng khinh rẻ, y đau lòng, thân thể cũng dần thấy mỏi mệt. Sống lại một đời, y không bao giờ muốn đâm đầu nói tiếp chuyện yêu đương, y chỉ nghĩ muốn báo đáp ân huệ. Chẳng sợ không giúp được gì nhiều, chỉ cần bản thân y có thể giúp đỡ Hoắc Diễm một chút thôi, chỉ cần một chút thôi, cũng đã đủ mĩ mãn.

Hoắc Diễm dụng binh như thần, làm sao có chuyện nhu nhược, ngu muội được? Chẳng qua tin tức hắn sai người nghe ngóng vẫn còn thiếu sót một chút ít, y vừa vặn có thể giúp đỡ hắn khoản này...

Y muốn Hoắc Diễm có được tất cả những thứ mà một người bình thường nên có, có trưởng bối để săn sóc, phụng dưỡng, có mái nhà êm ấm, có nơi để quay về. Hoắc Diễm cũng có máu có thịt như biết bao người khác, y muốn làm cho hắn sẽ cười, cũng có lúc sẽ khóc, khiến cho hắn cao hứng, cũng khiến hắn thử tự mình nếm trải đau đớn hay khổ sở một phen... Chỉ đơn thuần như vậy, tuyệt không nghĩ sẽ quá phận hơn nữa!

Đáng tiếc hiện tại bọn họ thậm chí còn chẳng quen biết nhau, y không có biện pháp thuyết phục hắn tín nhiệm bản thân y, cũng hoàn toàn không có cách thức nào đường đường chính chính đến trước mặt Hoắc Diễm. Có một số việc y không thể nói được, thế nhưng cố tình thời gian còn lại lại quá ngắn, tổng cộng cũng chỉ có hai tháng nữa mà thôi!

Đời trước y một lòng đặt hết tâm tư trên người Giang Mộ Vân, đối với tin tức ở biên quan chỉ biết được đôi chút, phần lớn đều là nghe ngóng được từ đồn đại ở trong miệng người khác, khó phân biệt thật giả. Y định bụng sẽ nỗ lực đến gần cửa lớn của vương phủ, trước tiên chứng minh thân thế mình trong sạch, kế tiếp sẽ nghĩ thêm cách để hỗ trợ Hoắc Diễm.

Đương nhiên là y cũng đã có sẵn kế hoạch của riêng mình.

Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian chút nào hay chút ấy, y và Ngô Phong đành tách ra hành động, thu thập các loại tin tức, thuê mướn một vài hạ nhân, tìm một địa thế tốt để khai trương cửa hàng, không nói những chuyện khác, chỉ tìm bừa một lý do để thoái thác cho qua, khiến cho người khác tin tưởng mình, đồng thời thả ra tin đồn: đây chính là cửa hàng của tiểu tâm can trong phủ Trấn Bắc Vương.

Cố Đình không nghĩ đến việc bôi đen thanh danh của Hoắc Diễm, một Trấn Bắc Vương như vậy trong đời không nên tồn tại bất cứ vết nhơ nào, hơn nữa còn phải làm người ngưỡng mộ như núi cao. Bất quá hiện giờ thời gian thì cấp bách còn y lại không thể tới gần Hoắc Vương gia, cho nên chỉ còn cách lựa chọn phương thức tổn hại như vậy.

Y đã nghiêm túc tự hỏi qua, chỉ cần hết thảy không phải sự thật, mấy lời đồn đãi không chút căn cứ này thì có tính là gì? Bá tánh cũng yêu thích Vương gia gần gũi với dân mọn, chỉ cần chính mình nắm chắc cơ hội ở trong tay là được.

Kế đó, nhất định phải cắt bớt hai cái đuôi phía sau.

Khi trước y không phát hiện ra, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy làm sao y có thể không nhìn thấy chút nào? Y biết Giang Mộ Vân và Cố Khánh Xương đuổi theo sau lưng mình, bất quá y không rõ bọn họ rốt cuộc đang muốn làm cái gì, tóm lại, cứ cắt đuôi trước rồi nói sau. Những việc y chân chính muốn làm, tuyệt đối không thể để cho kẻ khác phát hiện ra, đặc biệt là người quen...

Y không muốn quan tâm đến đám người quen này, chẳng qua tiền do người quen đưa kỳ thực dùng cũng tốt phết đấy!

Hơn nữa trong tay y cầm theo nhiều ngân phiếu như thế, Cố Đình tỏ vẻ, người có tiền chính là tiên là phật, cửa hàng thành công khai trương, tin tức nắm được không mấy sai biệt, cái danh 'thịt đầu tim' cũng nhanh chóng truyền đi.

Chờ khi khắp toà thành đều bị nhấn chìm trong mớ tin đồn về 'thịt đầu tim' của Trấn Bắc Vương mở một gian cửa hàng, lúc này Ngô Phong mới chạy tới xin chỉ thị tiếp theo: "Chúng ta làm gì nữa bây giờ? Chờ Vương gia tới tính sổ hay sao?"

Cố Đình giương ánh mắt thương hại nhìn tên hầu ngốc nhà mình: "Vương gia không phải vẫn đang đánh giặc à, ngươi cảm thấy hắn có rảnh hay không?"

Ngô Phong vuốt cằm, à một tiếng: "Vậy chúng ta có thể sống lâu thêm chút nữa."

Cố Đình: ...

"Di —— Vưu Đại Xuân vào thành!" Ngô Phong nhìn binh lính xếp hàng thẳng tắp ở bên ngoài, lập tức chạy đến bên cửa sổ, duỗi cổ ra ngoài thử hóng hớt, "Này có phải có chút khoa trương không? Chính sự thì không làm, còn chưa tiến vào thành đã đi coi trọng nữ nhi của Liễu gia, một mực nói muốn có được nàng ta. Chẳng lẽ lần này đến là định cướp người à?"

Cố Đình nheo lại đuôi mắt, buông tách trà trên tay xuống: "Chính là lúc này."

Ngô Phong còn chưa kịp hoàn hồn từ mảnh náo nhiệt ở dưới lầu: "Hả? Lúc nào?"

Cố Đình nhìn tên hầu ngốc này, mỉm cười: "Ta nói, không cần chờ thêm nữa, bây giờ chính là lúc."

Hai mắt Ngô Phong trừng muốn rớt cả ra, biểu tình kinh hoảng: "Đến lúc rồi sao? Xác định chính là bây giờ?"

Vào thời điểm này lại nói ra lời này ——

Ai cơ? Thực sự nhất định là Vưu Đại Xuân sao!? Đây chính là ca ca của sủng phi bên gối Hoàng Thượng đó!

Thiếu gia, người uống quá nhiều rồi phải không? Van lạy người tỉnh táo lại chút đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip