Chương 9: Không hổ là Vương gia chúng ta

Tuyết ở biên cảnh Cửu Nguyên hoàn toàn bất đồng với tất cả nơi khác, càng thêm vô tình, rét lạnh thấu xương, tựa như góc áo bay phần phật của vị tướng quân cưỡi gió bắc thét gào mà đến, bất cứ địa phương nào trong vòng ba thước y cầm hàn kiếm đi qua đều không còn nổi một nhánh cây ngọn cỏ.

Tuyết lớn là thế, chẳng qua vẫn không cách nào ngăn cản chiến sự, đội quân của Trấn Bắc Vương cùng đại quân phía Bắc Địch giao chiến giữa cánh đồng bát ngát.

Chinh chiến nơi đồng không mông quạnh, giới hạn tầm nhìn hiển nhiên càng trở nên rộng lớn rõ ràng, rất khó chiến thắng nhờ kỹ xảo, thay vào đó thứ trọng yếu nhất hiện giờ chính là so số lượng, so quân tâm, so chiến lược chiến đấu bên nào linh hoạt hơn, so sự ăn ý, càng đoàn kết một lòng thì càng khó tán loạn.

Người tiên phong của đội ngũ Trấn Bắc Vương chính là nhất kỵ đương thiên(*), lưỡi đao bén nhọn hung hăng quét qua vòng vây phòng vệ của quân địch, tựa như máy xay công suất lớn, dưới tình thế mưa máu gió tanh này không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Chiến tướng Vi Liệt không lo không hoảng, mắt thấy máu tươi đỏ chói càng thêm kích thích và hưng phấn, cưỡi trên lưng chiến mã vung trường mâu(**) tứ phía: "Cái đám Tôn Tử kia! Gia gia của các ngươi đến đây, còn không mau quỳ xuống hết cho ta!"

(*) nhất kỵ đương thiên: một chọi một ngàn. Hàm ý chỉ một người mạnh mẽ, một mình có thể địch lại nhiều người.

Có một đầu lĩnh như thế, đương nhiên mỗi người trong quân đều ngao ngao xung phong muốn liều chết, một đường hướng thẳng về phía trước, kẻ nào chán sống dám tiến lên ngăn cản, giết! Giết! Đều giết hết!

Bọn họ không quản tình thế chung quanh ra làm sao, cũng không rảnh nhìn xem Bắc Địch chen đến bên cạnh định làm gì, chung quy mỗi người đều tập trung làm tốt chuyện của mình, thẳng tắp tiến vào trung tâm phía quân địch, rốt cuộc dồn hơn phân nửa kỵ binh của bọn chúng vào bụng vòng vây của đội ngũ Trấn Bắc Vương.

Chiến tướng đầu trọc Phàn Đại Xuyên ngựa còn chưa thèm cưỡi đã cầm trường kích trên tay hiên ngang nghênh chiến với quân địch, đôi mắt to hệt như chuông đồng mang theo cực độ nghiêm túc lẫn bắt bẻ: "Tư thế này của ngươi không được, chẳng có tí sức lực nào hết! Còn cái tên kia, ai dạy ngươi dùng đao kiểu đó thế hả, vợ ngươi dạy ngươi múa đao như thế ư?! Ái chà, ngươi cho rằng cứ lên lưng ngựa là tốc độ chạy sẽ càng nhanh hơn sao? Vội vội vàng vàng đi đâu vậy, đi đưa thư từ quan trọng à? Xem kích của lão tử ta đây —— hiển nhiên đem so với ta, cả đám các ngươi vẫn còn non quá non!"

Từ đầu đến cuối hắn chỉ cần dẫn theo binh lính của mình đứng một chỗ, cũng chưa từng lùi về phía sau dù chỉ là một bước. Tuy rằng không bằng sự hưng phấn của đội quân tiên phong, cũng không nhạy bén bằng toán quân đi trước thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều rất ổn, chẳng khác nào núi Thái Sơn vững chắc như bàn thạch, chỉ cần có bọn họ chèo chống ở chỗ này, một người thôi đã đủ giữ quan ải, cho dù có là vạn người tiến lên cũng không thể khai thông!

Tả chiến tướng Hạ Tam Mộc có điểm vội vàng, than lên thành tiếng: "Ngươi, con khỉ này đổi hướng cũng quá nhanh rồi đó, sẽ làm người khác bị thương nha... Ngươi giả hòa thượng đánh đấm nhiều như vậy rồi, không thấy mệt à? Tuy rằng thủ đoạn có phần ngu ngốc nhưng vẫn khiến ta xém chút nữa bị phân tâm rồi đó... Vị thí chủ này, ngươi muốn đánh lén sao? Được rồi, đừng nhìn nữa, để gia gia ta đích thân bồi ngươi chơi một hồi!"

Hắn mang theo đội quân bên tả linh hoạt di chuyển, khi thì tiến lên trước, khi thì hướng mạn sườn, sự kiện phát sinh ngoài ý muốn trên chiến trường đều do một tay hắn phụ trách, trợ giúp quân tiên phong lấp vào chỗ bị thiếu, giảm bớt rất nhiều áp lực trong quân bang. Làm sao có chuyện bọn họ cho Bắc Địch đường lui, phải bao vây bọn chúng như gói nhân sủi cảo mới phải!

Hữu chiến tướng Ông Mẫn tương đối trầm mặc, thời điểm chỉ huy cũng phi thường kiệm lời, không đánh giá nhiều giống như những người trước, có lẽ câu mà hắn nói nhiều nhất chính là mệnh lệnh sang trái rồi sang phải, vừa đánh đấu không ngừng vừa cẩn thận làm động tác thủ thế. Hắn đưa mắt nhìn bao quát chiến trường, trong đầu âm thầm ghi nhớ bản đồ địa hình ở nơi đây, các tiểu đội hai bên trú ở đâu, chủ tướng dự định đi hướng nào... Tuy sức chiến đấu của hắn không tính vào dạng quá cao cường, nhưng nếu so về tầm nhìn lẫn chiến lược, tất cả người ở chỗ này cộng lại cũng chưa chắc bằng hắn!

Trừ bỏ nhiệm vụ thăm dò giống với Tả chiến tướng, Hữu chiến tướng còn phụ trách điểm mấu chốt cuối cùng của quân Trấn Bắc, chỉ cần có hắn trụ tại đó thì quân Trấn Bắc vĩnh viễn sẽ không bao giờ sợ không có đấu pháp, điểm quyết định mấu chốt cũng vĩnh viễn không bao giờ thất thủ!

Mà có một người vẫn luôn ẩn mình trong đội quân tiên phong, cách cái tên cứ nhảy nhót lung tung như con khỉ trong quân chỉ vỏn vẹn nửa thân chiến mã tốc độ cực nhanh tiếp cận phía sau quân địch, mỗi lần múa may vũ khí trên tay liền có không ít kẻ phải bỏ mạng. Thân hình hắn cao lớn tráng kiện, di chuyển trước sau quá mức linh hoạt khiến tướng lĩnh tiên phong phía bên kia phải hét lên gọi người đến yểm hộ, chỉ trong giây lát hắn đã xuyên qua đại quân Bắc Địch, một đường thẳng tắp nhằm về phía vị trí chủ tướng của đối phương!

"Sao hôm nay trông ngươi có vẻ ẻo lả thế, làm sao vậy, chưa ăn cơm à?"

Đột nhiên có một nữ nhân lao tới từ phía sau lưng chủ tướng của Bắc Địch, nàng ta vung tay hướng Vi Liệt đánh tới: "Nghe nói Vương gia nhà các ngươi đang nuôi một tiểu khả ái trong thành, có phải trông y rất xinh đẹp hay không? Xem các ngươi kìa, một người, hai người xương cốt đều nhũn nhão như nhau, chẳng có chút sức lực nào hết..."

Mới vừa rồi Vi Liệt còn cảm thấy thành công tới trong chớp mắt rồi, thế nhưng tại sao nữ nhân này lại bất thình lình xuất hiện ở đây vậy chứ hả!?

Phàn Đại Xuyên mắng: "Có cái rắm! Vương gia nhà chúng ta chẳng nuôi tiểu khả ái nào hết, chiêu này của ngươi hoàn toàn vô dụng đối với ta, các ngươi dám tiến lên phía trước nửa bước, toàn, bộ, đều, phải, chết!"

Khóe môi nữ nhân lập tức cong lên, sắc môi đỏ thắm yêu diễm, tựa hồ đang phi thường vui vẻ: "Hóa ra không phải à..."

"Tên đầu trọc kia, ngươi câm miệng cho ta!" Vi Liệt nhảy lên cao hơn, tốc độ chém giết người càng tăng lớn hơn nữa, nếu không phải địch binh phía trước quá đông đảo, hắn nhất định phải đánh chết cái tên đầu trọc kia mới thấy hả giận mà!

Nữ nhân này là công chúa Xích Toàn của Bắc Địch, nàng đi theo tứ ca cũng chính là Vương tử Xích Hạo tới biên quan, thời điểm này Xích Hạo đang bị thương không thể tới chiến trường, ngũ Vương tử Xích Thạc lại gian xảo lắm mưu, luôn trốn tránh ở phía sau không chịu ra mặt để tuyên chiến. Kẻ đứng vững như bàn đá phía trước chính là đại tướng Lặc Thạch Thứ, tình huống bên bọn chúng lần này có vẻ không mấy khả quan cho nên nàng ta lần này xuất hiện ước chừng là để kéo dài tình thế thêm một chút.

Một nữ nhân thân phận cao quý ngần ấy, thế nhưng khi đưa ra quyết định tới chiến trường tham chiến lại không một ai dám đứng ra ngăn cản, rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì con người nàng ta đặc biệt hữu dụng. Vũ lực của nàng chưa chắc đã cao, nhưng khi nàng ta xuất hiện có thể tăng thêm sĩ khí của quân mình, càng bởi vì nàng lớn lên trông không đến nỗi tồi, quân sĩ binh lính Trấn Bắc toàn bộ là nam nhân, rất khó khống chế không nhìn nàng ta nhiều một chút, càng nhìn càng sinh ra nóng nảy, kết quả càng dễ dàng phạm phải sai lầm.

Hơn nữa, thậm chí nàng ta còn thực sự dám nói bản thân ái mộ Trấn Bắc Vương, chỉ cầu một lần được ngủ với ngài ấy, những chuyện khác không vội tính toán, chờ nàng ta ngủ cùng ngài ấy một đêm xem thử ngài ấy có được việc hay không lại bàn sau. Nàng ta không chê mình mất mặt, Bắc Địch cũng không lý gì lại cảm thấy mất mặt, duy độc quân Trấn Bắc mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận vô cùng!

Vi Liệt có nhiệm vụ dẫn dắt quân tiên phong, mỗi khi đối đầu trực diện áp lực như thế này, hắn đều như cũ sẽ xung phong liều chết, sẽ ở chiến trận mắng chửi địch không ngừng, bất quá phải đối phó với một nữ nhân... Hắn thật sự không am hiểu chút nào! Vương gia, hay là ngài tự đến giải quyết cục diện này mau đi!

Đáng tiếc, chuyện này định trước là hoàn toàn không thể!

Thời gian còn chưa chín muồi! Vương gia nhất định không thể ra mặt vào lúc này!

"Một đám đàn ông vô dụng, chém một nữ nhân thôi cũng không dám ra tay." Công chúa Xích Toàn đâm một binh lính của Trấn Bắc bị thương, tươi cười trên mặt nàng càng thêm phần yêu diễm, "Ta đẹp lắm phải không? Ngươi chảy nước miếng sao? Tiểu tử, có muốn cưới bà đây không? Có phải đến cả hương vị của đàn bà cũng chưa từng nếm qua không? Chậc, thật đáng thương làm sao."

"Muốn về nhà sớm một chút cũng không phải không được. Hoặc là các ngươi ngoan ngoãn nhận thua, hoặc là —— cho Vương gia của các ngươi đến bồi bà đây ngủ một đêm!"

"Dù sao các ngươi cũng chẳng phải chịu tổn thất gì, cách này thật tốt biết bao có phải không?"

Nữ nhân làm càn không khỏi khiến quân Trấn Bắc giận dữ: "Phi! Ngươi tính là thứ gì?!"

"Vương gia của chúng ta là người mà một kẻ như ngươi cũng xứng thèm muốn ư? Nằm mơ đi!"

Đáng tiếc trong tình huống này đối phương thế mà quá mức quyến rũ, cũng quá mức không biết xấu hổ, việc này cũng đồng nghĩa rằng cho dù ngươi có phản kích chính trực ra sao thì cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế lẫn bầu không khí hiện tại. Công chúa Xích Toàn ngược lại còn cười lớn hơn cả vừa rồi, trường kiếm trên tay càng thêm vui sướng, binh lính Bắc Địch dưới sự dẫn dắt của nàng thậm chí tăng thêm vài phần mạnh mẽ, cứng rắn.

Đối mặt với tình thế trước mắt, khẳng định không kết thúc sớm được.

Vi Liệt muốn tìm Tả chiến tướng Hạ Tam Mộc không đứng đắn kia đến hỗ trợ hắn mắng chửi đối phương, bất quả khoảng cách giữa bọn họ quá xa.

Đột nhiên, một thân ảnh mang theo ánh sắc đen tuyền xuất hiện ở trước mắt hắn, vô cùng cao lớn, vô cùng dũng mãnh.

"Trời không mưa, xương cốt không đau cho nên ngươi quên mất ba năm trước mình bị thương như thế nào rồi ư?"

Thanh âm trầm thấp mang theo hơi lạnh thấu xương, cùng lúc đó Hoắc Diễm cầm đao chém tới, thẳng tắp hướng về phía thủ cấp của công chúa Xích Toàn.

Công chúa Xích Toàn coi như may mắn tránh được đòn hiểm, thế nhưng không thoát được mái tóc đen bị cắt đứt một đoạn, lưỡi đao cắm phập vào phần xương bả vai, máu tuôn như suối: "Ngươi ——"

Ánh mắt Hoắc Diễm lạnh nhạt, lại chém xuống một đao: "Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho bản thân đừng bị bổn vương ta bắt sống, bằng không —— quân địch các ngươi từng đối xử với những nữ tử vô tội nơi biên cảnh của Đại Hạ chúng ta ra sao, toàn bộ đều sẽ trả hết ở trên người của ngươi."

Công chúa Xích Toàn phải chộp lấy người hầu bên cạnh ra làm lá chắn mới miễn cưỡng bảo vệ thành công mạng của mình, nàng run rẩy che lại bả vai: "Hoắc Diễm, ngươi còn là người sao! Ta chính là công chúa, ngươi lại nói chuyện với ta như vậy ư?"

Hoắc Diễm: "Thời điểm chiến đấu với địch quân cướp nước, ta thà lựa chọn không làm người."

Giờ khắc này ánh mắt của hắn thập phần đáng sợ, ắt hẳn công chúa Xích Toàn trước nay chưa từng trông thấy qua, nàng ta lắc lắc đầu: "Không... Ngươi sẽ không... Ngươi không phải là người như vậy, ngươi sẽ không máu lạnh vậy đâu..."

Thân đao trong tay Hoắc Diễm vung lên, hất đi không ít vệt máu loãng: "Ngươi cho rằng ngươi rất am hiểu bổn vương sao?"

Thấy Vương gia đã quyết định ra mặt, thời cơ tốt cứ thế vuột mất, Vi Liệt hận đến ngứa cả răng: "Ngươi vừa mới nói không coi chính mình giống với một nữ nhân còn gì! Xích Toàn, làm người không thể nói hai lời!"

"Đúng! Chiến trường không phân biệt nam nữ, ngươi dám tới, chúng ta cũng dám giết!"

"Vương gia nhà chúng ta đi nhẹ như gió, ngồi vững như chuông, lòng dạ như mây bay đỉnh núi, chúng ta không một ai am hiểu, vậy mà ngươi dám lớn mật cho rằng ngươi hiểu rất rõ con người của ngài ấy hay sao? Khoác lác cũng hay quá rồi đấy!"

"Con người ngươi như vậy, đừng nói tới Vương gia, có cho không ta ta cũng chẳng cần! Các huynh đệ, xông lên!"

Sĩ khí quân Trấn Bắc lập tức chấn động.

Công chúa Xích Toàn hoảng hốt gọi hai bên quân sĩ trái phải tới bảo hộ mình, sợ Hoắc Diễm lại động thủ với nàng, đáng tiếc Hoắc Diễm nhìn cũng chẳng thèm nhìn, hoàn toàn xem nàng biến thành không khí, không cần chú ý đến nhiều, cũng không cần phân tâm, mạng của nàng tùy thời hắn đều có thể lấy, chẳng mảy may khó khăn càng chẳng có chuyện hắn phải lo đến sốt cả ruột.

Đôi chân dài của Hoắc Diễm kẹp lấy bụng chiến mã, hướng thẳng về phía đại tướng Lặc Thạch Thứ của Bắc Địch lao tới.

Vi Liệt hô lên ý định ngăn cản hắn: "Vương gia, nguy hiểm!"

Chiến lược của bọn họ đã hoàn toàn bại lộ, thời cơ hiện giờ thực sự không thích hợp, không bằng tạm thời lui về sau, chờ lần kế tiếp lại bẫy rập Bắc Địch!

Chẳng qua Hoắc Diễm lại cảm thấy thời cơ này vẫn còn tốt chán.

Hắn giục ngựa chạy lên phía trước, hộ vệ xung quanh Lặc Thạch Thứ nháy mắt tập trung che chắn đại tướng bên phe mình. Hoắc Diễm chân giẫm lưng ngựa, nháy mắt tung người bay thẳng lên không trung, hắn tuyệt nhiên không giết bất cứ một kẻ nào, càng không quan sát cử động của người nào mà chỉ một mực lao đến giẫm lên lưng ngựa của đối phương, sau đó giẫm lên đầu đối phương, tiến về phía trước, tiến về phía trước lại tiến về phía trước thêm chút nữa!

Vi Liệt không có biện pháp cản người nọ, chỉ có thể theo sau lưng yểm trợ hắn.

Trung quân rốt cuộc cũng đuổi kịp, ứng phó cản địch hai bên sườn, đội bắn tên cũng nhanh chóng vào vị trí yểm hộ, toàn bộ quân Trấn Bắc khí thế lạnh thấu xương nhưng phi thường hưng phấn, một phen căng thẳng tựa như dây cung đã kéo căng.

Hoắc Diễm mượn lực trên không trung xê dịch, đem bản thân biến thành chiếc bia ngắm, bất quá không một kẻ nào cũng không một mũi tên nào có thể thành công khiến cho hắn bị thương. Tốc độ của Trấn Bắc Vương nhanh hệt như tia chớp, cơ hồ cả người là hư ảnh vừa nhảy ra từ lỗ hổng thời gian, thực lực chân chính của hắn hoàn toàn dư sức biểu diễn một màn gọi là 'lấy thủ cấp thượng tướng của địch quân dễ dàng như lấy đồ trong túi'!

Cuối cùng, Hoắc Diễm thành công chặt phăng đầu của Lặc Thạch Thứ xuống!

Máu tươi phun khắp cả người hắn, hắn xách theo đầu của đại tướng Bắc Địch, thoạt nhìn chẳng khác nào Tu La từ địa ngục ngoi lên.

Sĩ khí quân Trấn Bắc lại lần nữa chấn động, nhao nhao hô hào muốn phá tan đội quân của đối phương. Bắc Địch thấy vậy bèn hớt ha hớt hải khua chiêng gõ mõ ra hiệu toàn bộ quân sĩ ngay lập tức thu binh!

......

Chẳng cần nghĩ cũng biết mấy ngày kế tiếp sẽ không xảy ra chiến sự, không có bất luận phiền toái lớn lớn bé bé nào. Hoắc Diễm bên này đột nhiên giảm được không ít áp lực không cần thiết, cho nên hắn cảm thấy trong chuyện lần này có chút gì đó không được bình thường.

Sau khi Trấn Bắc Vương cho người đi tra thử, liền biết nguyên lai là nhờ công lớn của vị 'thịt đầu tim' kia. Người này lừa Vưu Đại Xuân vào tròng, khiến cho hắn ta không có thời gian ác ý chơi xấu Hoắc Diễm nữa, cứ thế phiền toái hay áp lực đương nhiên đều chẳng rảnh rỗi mà xuất hiện.

Hai mắt Vi Liệt tức thì sáng lên: "Vị công tử này thật là lợi hại!"

Phàn Đại Xuyên với cái đầu trọc lóc cũng đặc biệt kích động: "Một người hiền lành lại giỏi nội trợ như vậy, rốt cuộc Vương gia khi nào mới chịu cưới vào cửa?"

Hạ Tam Mộc: "Thí chủ bình tĩnh, theo lý mà nói Vưu Đại Xuân cũng chưa đến mức dễ bị dắt mũi như vậy chứ..."

Thư sinh áo dài Ông Mẫn buông quyển sách trên tay: "Hồng Tiêu Lâu, có lẽ là sự thật."

Hoắc Diễm híp mắt: "Nội gián Bắc Địch, Hồng Tiêu Lâu —— thực giỏi, bổn vương còn chưa hay biết chuyện này đâu."

Vi Liệt nháy mắt ra hiệu với Hạ Tam Mộc: Vương gia đây là có ý gì?

Hạ Tam Mộc rũ mắt: Tự đến dò xem ý tứ của ngài ấy đi.

Hoắc Diễm đột nhiên sực nhớ tới một chuyện: "Đến giờ vẫn chưa liên lạc lại được với tay trinh sát bị Bắc Địch phát giác ư?"

Vi Liệt lập tức nhấc tay: "Ta theo Vương gia tìm người nọ trở về!"

Tác phong của quân nhân nhanh nhẹn, vừa ra quyết định đã lập tức tiến hành, Vi Liệt hỏi: "Vương gia, chúng ta đi đường nào? Kín đáo đi đường vòng sao?"

Hoắc Diễm ung dung, thong thả nắm chặt vạt áo choàng: "Không, bắt đầu từ Viên Xem Cốc đi."

Viên Xem Cốc là phòng tuyến biên cảnh, hai bên địch ta đều phái binh lính định kỳ đi tuần biên. Người dẫn đội bên phía đối phương mấy ngày nay chính là công chúa Xích Toàn, cũng không biết trong đầu nàng ta bây giờ đang suy nghĩ cái gì.

Thấy Hoắc Diễm rời đi, quả nhiên công chúa Xích Toàn không nhịn được vội hỏi: "Ngươi muốn đi đâu!?"

Hoắc Diễm tiếp tục thong thả, ung dung trả lời: "Bảo bối tâm can của bổn vương có việc."

Công chúa Xích Toàn chực khóc: "Không, không thể nào! Thủ hạ của ngươi đều nói không có người này mà!"

Hoắc Diễm: "Mắt mù thì chữa mắt, não tàn thì chữa não, nếu Bắc Địch không có đại phu tốt, ngươi có thể đầu hàng."

Một loạt câu từ khiến tròng mắt Vi Liệt thiếu chút nữa không nhịn được rớt ra.

Hắn cho rằng Vương gia lựa chọn đi đường này là hư nhưng thật, thật mà hư, bản thân càng khẩn trương thì càng phải làm như không khẩn trương chút nào, sử dụng kế nghi binh chính là muốn khiến cho đối phương hoài nghi, biết đề phòng, càng biết sợ hãi, như vậy mới không tùy tiện làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hiện giờ Vương gia quyết định không ở biên quan cũng là biện pháp thực an toàn, không có chuyện lớn gì phải lo lắng, chẳng qua trông thấy một màn như vậy... Hắn có chút không kìm được hoảng hốt.

Có phải Vương gia... cố ý muốn khoe khoang ra, cố ý muốn chọc giận nàng ta, cười nhạo nàng ta đã ngu ngốc lại còn mơ mộng hão huyền hay không?

Không hổ là Vương gia chúng ta.

Một đường ra roi thúc ngựa, hai người rất nhanh đã vào thành Cửu Nguyên.

"Vương gia phải về chỉnh đốn trong phủ sao?"

"Không, chuẩn bị một chút, trực tiếp xuất phát đến Hồng Tiêu Lâu."

Hai người cưỡi ngựa như bay trên phố, thành công nhấc lên một trận gió lạnh.

Cố Đình phải nâng tay áo lên chắn mới miễn cưỡng không bị bông tuyết lạnh buốt đánh úp vào mặt.

Ai cưỡi ngựa chạy như ăn cướp thế!?

Đáng tiếc hiện tại y cũng không dư thời gian đi mắng chửi người ta, bởi vì chính mình cũng phải cố gắng đẩy nhanh tốc độ, mục tiêu tiến đến chính là: Hồng Tiêu Lâu!

(**) trường mâu:

Chờ thêm một chương nữa thôi là cuối cùng cũng đến lần gặp mặt chính thức đầu tiên của Cố em bé với Hoắc đá đì của ẻm rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip