Hồi 1 - 1997: Chương 1

Chương 1: Về nhà liếm lồn vợ yêu.
Edit: Charon_1332
_______

Tôi tên là Quan Anh Mẫn, 27 tuổi, là cảnh sát ở đồn Công An trấn Nam. Hôm nay là ngay 3 tháng 7 năm 1997, vì trong cục có cuộc họp đột xuất nên lúc tôi về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối.

Vừa vào nhà thì tôi đã thấy có người nằm đang trên sô pha.

Đó là vợ tôi - Khương Tiểu Duẫn, chúng tôi cưới nhau được hai năm rồi.

Hình như Tiểu Duẫn ngủ lâu lắm rồi, em chỉ mang mỗi một chiếc giày, chiếc còn lại thì rớt dưới sàn.

Tôi đi đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt em, em nằm quay lưng về phía tôi khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần gáy của em, tôi muốn nhìn mặt em thế là bèn vươn tay lật người Tiểu Duẫn lại.

Cơ thể mềm như bông của Tiểu Duẫn khiến tôi muốn sờ nơi khác của em, nghĩ là làm, tôi vói tay vào trong váy ngủ của em chạm vào chiếc quần lót mỏng tang đang bao bọc con cu cùng bé bướm xinh yêu của em. Hôm kia tôi mới địt em xong, hôm qua thì nghỉ vì nơi đó cần thời gian nghỉ ngơi.

"Tiểu Duẫn à." Tôi gọi tên của em, dù biết em không nghe thấy nhưng tôi vẫn muốn gọi.

Tôi vuốt lại tóc mái cho em, sờ sờ lỗ tai em. Sau đó em tỉnh dậy, em vừa mở mắt, chưa kịp nói chuyện thì đã bắt đầu thở hổn hển. Em híp mắt nhìn tôi, còn vươn tay nắm lấy cổ tay tôi. Tay kia của tôi thì đang nghịch bướm em chà lên chà xuống thật mạnh khiến gân xanh trên tay gồ lên. Tiểu Duẫn sờ sờ chỗ ấy, hình như em ấy thích nó lắm, vừa thở dốc vừa vuốt ve gân tay của tôi.

Tôi thấy dáng vẻ này của Tiểu Duẫn rất đáng yêu bèn thơm em một cái, Tiểu Duẫn phì cười dịu dàng rồi hôn lên mặt tôi.

Khi Tiểu Duẫn cười rộ lên sẽ để lộ hai cái má lúm nho nhỏ.

Tôi vừa hôn vừa đè em lên lưng ghế sô pha, sau đó quỳ trên thành sô pha tụt quần lót của em xuống, tôi thấy ngón tay mình đang đè rịt lấy lồn em, cọ xát hột le sưng phồng. Mới chà mấy cái thôi bé lồn đã phun nước xối xả khiến tôi day lồn dễ hơn.

Tiểu Duẫn luôn ngoan ngoãn mỗi khi tôi đùa bỡn em như thế này, thế là tôi bèn thu tay rồi vục mặt xuống bú lồn em. Tôi vừa húp sò vừa nâng đùi em lên vuốt ve thịt đùi mềm mại. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy chân em hơi kép lại, Tiểu Duẫn vỗ vỗ vai tôi, tôi ngước nhìn em thì thấy em cũng đang nhìn tôi. Em không nghe được mà cũng không nói được nên chỉ biết hoảng hốt xua tay hoặc đẩy đẩy tôi, dùng cách đó để nói cho tôi biết rằng em sắp lên đỉnh rồi.

Tất nhiên là tôi sẽ không dừng lại, mãi đến khi một dòng nước bắn xối xả vào miệng thì tôi mới ngừng cử động lưỡi, nuốt lấy nó rồi lại bú tiếp. Cùng lúc đó, hai chân Tiểu Duẫn vùng vẫy đá đạp lung tung lên lưng tôi, tôi nghe thấy tiếng em thở dốc, như một chú con con đang thở hổn hển vậy.

Lưỡi tôi vẫn liếm thật hăng say khiến bé lồn vừa mới lên đỉnh lại cao trào thêm lần nữa. Tiểu Duẫn há miệng, mông với đùi em run rẩy không ngừng, nước lồn phun ướt cằm tôi.

Lần này thì tôi buông em ra.

Sau đó tôi bắt đầu vuốt ve môi lồn và khe lồn của em, bé lồn bị tôi liếm đến đỏ bừng, hột le nhỏng cao, nó bị tôi bú mạnh đến nỗi không thụt lại được, giảu lên khỏi khe lồn trông vô cùng đáng thương.

Tôi rất hài lòng khi làm lồn vợ yêu thành ra như thế.

Tôi đứng lên thì thấy một ít nước vương trên sàn, cảm thấy hơi lãng phí.

Tiểu Duẫn ngã lên sô pha, hai chân em banh rộng, cơ thể hãy còn đang run rẩy. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt em một lúc rồi ôm em ngồi nghỉ trên sô pha, bấy giờ tôi mới thấy quần lót của em đang bó lấy khoeo chân khiến nó hằn vết đỏ, bèn vội vàng cởi quần ra cho em.

Bọn tôi cứ ôm nhau như thế một hồi, tôi liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã sáu giờ tối rồi bèn cúi đầu thơm lên má em rồi dùng thủ ngữ bảo với em rằng tôi đi nấu cơm đây.

Tiểu Duẫn gật đầu, tôi bế em xuống khỏi đùi, cúi đầu thì thấy một vệt nước ngay trên đùi mình, đó là nước lồn của Tiểu Duẫn.

Tiểu Duẫn cũng thấy, vì hôm nay tôi mặc một cái quần màu nâu, sau khi dính nước thì chuyển thành màu đen.

Tiểu Duẫn thẹn thùng liếc nhìn tôi, tôi bảo không sao cả, dù sao tí nữa tôi cũng đi tắm.

Tôi hôn Tiểu Duẫn một cái rồi xuống bếp.

Chúng tôi sống tại một căn nhà nhỏ ở tầng hai ở đường Thanh Loan, căn nhà này là di sản mà bố mẹ tôi để lại. Tuy hơi cũ kĩ nhưng cũng coi như là một chỗ ở đẹp trong trấn. Phòng bếp cũng rất lớn, đây là chỗ mà mẹ tôi thích nhất, bà rất am hiểu về nấu nướng và bà đã từng là đầu bếp khi còn trẻ. Nhờ phúc của bà mà giờ đây tôi mới có thể có được một căn bếp lớn thế này để nấu cơm cho vợ.

Tôi tháo tạp dề ra khỏi móc treo, vừa buộc vừa đi đến trước tủ lạnh lấy thịt bò và măng tây mình mới mua hôm qua ra.

Khi nấu cơm, rất nhiều lần tôi nghe thấy tiếng sau cửa, tôi biết Tiểu Duẫn đang nhìn lén, chắc hẳn là em đang quỳ sau cửa rồi nhìn lén như một chú mèo nhỏ. Tôi có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của em lúc này.

Tiểu Duẫn bị điếc bẩm sinh nên từ nhỏ em đã không có khái niệm về âm thanh, em không biết khi đẩy cửa ra sẽ phát ra tiếng như thế nào, cũng không biết dù em đã cẩn thận như thế nhưng tôi vẫn nghe được rõ mồn một.

Khi tôi nấu cơm xong thì Tiểu Duẫn đã lủi mất. Tôi ra phòng khách, em vẫn đang ngồi yên trên sô pha như thể chưa từng đi đâu cả bèn đi tới bế em lên, em ôm lấy cổ tôi rồi ngửi mùi trên cổ tôi.

Tôi bảo: "Tiểu Duẫn hư quá, cứ thích nhìn trộm chồng thôi đúng không?"

Đương nhiên là Tiểu Duẫn không nghe thấy rồi, em cứ ngửi tôi như một bé mèo con, tôi lại tiếp tục nói dơ. Tôi thường xuyên làm như thế, thậm chí tôi còn muốn cho em nghe thấy những gì tôi nói, tôi đã nghĩ đến rất nhiều lần, nếu em nghe thấy được thật thì liệu có thật sự cho rằng tôi đang nói em hư không? Nếu thế thì chắc chắn em sẽ bật khóc nức nở mất thôi. Dù sao em cũng ngây thơ như thế mà, làm sao có thể hiểu được rằng nó không phải là quở trách đây.

Tôi thật sự muốn thấy em khóc rồi lại nói cho em biết rằng không phải tôi đang bắt nạt em, chỉ là do tôi quá yêu em.

Tôi nấu thịt bò hầm cùng măng tây xào mà Tiểu Duẫn thích ăn. Tôi không ăn, trước khi về nhà tôi đã ăn ở cục rồi, cho nên giờ không thấy đói nên tôi chỉ ngồi ở đối diện nhìn Tiểu Duẫn ăn.

Mấy năm nay hầu như tối nào tôi cũng sẽ về nhà nấu cơm, trừ phi nào trong cục có vụ án không thể rời đi được thì tôi mới nấu cơm xong rồi mới đi. Nhưng năm nay thị trấn rất yên bình, không xảy ra chuyện gì cả. Thế cũng tốt, thế thì tôi có thể về nhà đúng giờ mỗi ngày.

Tiểu Duẫn ăn cơm, thi thoảng lại liếc mắt nhìn tôi, tôi giả vờ không nhìn em mà nhìn chằm chằm vào góc bàn. Đợi đến khi em ăn xong thì tôi bưng chén bát vào bếp rửa rồi chuẩn bị đi tắm. Vốn định đưa Tiểu Duẫn đi tắm cùng nhưng em lại khoa tay múa chân bảo chiều nay em tắm rồi.

Vì sao chiều nay em lại đi tắm? Tôi dùng thủ ngữ hỏi em.

Tiểu Duẫn bảo tôi là do chiều này em ngủ quên nên ra nhiều mồ hôi. Đôi mắt em sáng ngời nhìn tôi, mấy ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn khua khoắng trước mắt tôi.

Chẳng trách em lại mặc váy ngủ.

Thế là tôi bèn tự mình đi tắm, ban nãy nấu cơm tôi ra nhiều mồ hôi nên giờ thấy nóng cực kì, thế là bèn tắm nước lạnh. Tắm xong, trong miệng tôi vẫn còn thoang thoảng vị nước lồn của Tiểu Duẫn nên tôi bèn rút một điếu thuốc rồi đi đến ban công.

Tôi nắm lan can nhìn xuống dưới.

Trời đã tối hẳn, mấy đứa nhóc con chạy lăng xăng trên đường, trên cổ quàng khăn quàng đỏ. Tôi bỗng cau mày, thấy màu này đỏ quá trông thật nhức mắt, tôi không muốn nhìn nữa mà dời mắt đi chỗ khác.

Đường Thanh Loan là một con phố cổ nên giờ ở đây chỉ còn lại mấy người già nua lớn tuổi, hầu hết đều là hàng xóm láng giềng mà tôi quen thân, họ là bạn của bố mẹ tôi khi hai người còn sống, chẳng qua là bố mẹ tôi mất rồi còn họ thì chưa.

Tôi thấy ông lão Hồ Lục đang ngồi trước cổng nhà cùng một con chó đen nằm bên chân, nhìn xa chút nữa thì thấy bà cụ Tuyết Anh đang khom lưng chống gậy đi bên vệ đường, trước bà là mấy con gà đang đi lon ton. Đường đối diện thì có đôi trai gái đang sánh bước bên nhau, đằng trai thì xách một túi hạt dưa mua ở rạp chiếu phim, đằng gái thì cúi đầu, hai bím tóc đuôi sam buông thõng trên vai. Rồi có mấy người công nhân đang thong dong đạp xe dọc theo lề đường, trên tường bên cạnh là khẩu ngữ về kế hoạch hóa gia đình được viết bằng sơn đỏ, từ tốn tiễn họ một đoạn đường.

Tôi nhìn một chốc, thuốc trong tay cũng hút hết mà tôi vẫn chưa đã thèm nên muốn hút thêm điếu nữa, tôi đút tay vào túi sờ bao thuốc nhưng chợt nhớ ra mình để nó trong phòng khách. Khi bước vào phòng khách thì lại thấy Tiểu Duẫn vẫn đang ngồi trên sô pha.

Tôi định ôm em nhưng chưa lau nước trên người nên đành lấy bao thuốc rồi vào phòng tắm lau khô người, sau đó quay lại phòng khách ôm em.

Tiểu Duẫn lập tức ôm chặt lấy cổ tôi, tôi sợ em nóng nên bế em về phòng ngủ, mở quạt đầu giường quạt cho em.

"Em ngồi ngoài chờ làm gì?" Tôi hỏi Tiểu Duẫn, em dựa vào ngực tôi, mỗi khi tôi nói chuyện là em lại ngước lên nhìn tôi như thể cảm nhận được lồng ngực tôi rung lên mỗi khi nói chuyện.

Tiểu Duẫn rất đẹp, thanh tú sạch sẽ, mắt, tóc và lông mày của em đen láy, vừa trẻ trung vừa giản dị. Diện mạo của em không diễm kiều như phụ nữ, cũng không nam tính như đàn ông mà mang theo nét nho nhã ngây ngô giống như thư sinh vậy.

Thật ra là chưa đến mức đẹp nhưng tôi lại thấy em đẹp.

"Sao em lại đẹp như vậy hả?" Tôi hỏi em, lúc này em vẫn đang nhìn tôi nhưng lại không biết tôi đang nói gì, chỉ đành nhìn tôi đầy trông mong.

Tôi thật sự muốn làm một nháy.

Tôi vói tay vào váy ngủ của Tiểu Duẫn xoa xoa bé lồn xinh, tôi nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định hai ngày nữa rồi làm.

Tiểu Duẫn tưởng tôi muốn làm gì em bèn giạng chân ra, tôi chỉ vỗ mông với đùi em rồi sáp lại hôn em. Tôi hôn đến khi em không thở nổi sau đó lau nước miếng cho em rồi để em nằm ngủ ở ngoài. Tôi cao hơn Tiểu Duẫn nhiều nên khi ngủ ở ngoài sẽ cản mất quạt, tôi sợ em sẽ thấy nóng nực khó chịu khi không có quạt nên thường để em nằm ngoài.

Tiểu Duẫn có thói quen vuốt ve yết hầu của tôi trước khi ngủ, tôi chúc em ngủ ngon, sau đó em sẽ sờ lên tay tôi, cho rằng tôi có lời muốn nói với em.

Tôi dùng thủ ngữ nói với em thêm một lần nữa.

___________

Beta: 22/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip