Hồi 1 - 1997: Chương 2
Chương 2: Vụ án phanh xác ở cầu Đổng Gia.
Edit:Charon_1332
___
Tiếng máy bàn reo lên, tôi bật đèn ngủ rồi đứng dậy nghe máy.
"Đội trưởng, anh mau đến đây đi, có một vụ án ở cầu Đổng Gia."
Giọng Tôn Bân vang lên qua qua đầu dây điện thoại. Cậu ta là sinh viên vừa ra trường, được cử đến đây công tác ba tháng rồi.
Tôi xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, tôi biết chắc đây không phải là một vụ án bình thường mà chắc chắn là một vụ án mạng, nếu không thì bọn họ cũng không gọi cho tôi vào giờ này.
Cúp điện thoại, tôi nhìn Tiểu Duẫn, em vẫn đang say ngủ. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng quạt quay. Tôi thấy hơi ồn bèn giảm nấc quạt rồi rút tay ra khỏi Tiểu Duẫn. Tôi nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của em rồi cúi đầu hôn em.
Tôi rửa mặt, cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài. Xe của tôi là một chiếc xe máy cũ do bố để lại, hãng của nó cũng xịn hơn mấy con xe trong cục.
Chẳng bao lâu sau tôi đã gặp được Tôn Bân, cậu ta cũng lái motor, có lẽ là đến để đón tôi.
"Đội trưởng!" Giọng của Tôn Bân không bị tiếng bô xe át lại, cậu nói tiếp: "Có người chết, bị chặt xác ạ."
Đúng như những gì tôi đã nghĩ nhưng tôi không ngờ nó lại là chặt xác. Tôi không nói gì mà nghe tiếp.
"Cái xác được một ông lão phát hiện ra, ông ấy bảo hai ngày trước có thả mấy lồng tôm xuống sông nên rạng sáng nay có đi vớt. Kết quả ông lại vớt được một cái túi, mở ra thì thấy có thịt bên trong."
"Ông tưởng là thịt lợn, định mang về cho chó nhưng đi được nửa đường thì một bàn tay rơi ra làm ông sợ tới mức gọi điện báo án ngay lập tức."
Tôi vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm xuống đường, tôi vốn không thích nói nhiều nên trong mắt người khác, tôi là một kẻ kiệm lời. Tất nhiên họ cũng không thấy bất mãn gì với điều đó cả, vì tôi vẫn luôn như thế chứ không phải là đột nhiên thay đổi nên họ quen rồi.
Cầu Đổng Gia là một nơi hẻo lánh với hơn 100 người sinh sống, cũng có thể coi là một cái thôn. Chỗ này cách đường Thanh Loan chưa đầy 10km, đi xe máy một chốc là tới, tôi với Tôn Bân đỗ xe, lúc xuống xe tôi còn vuốt lại tóc tai cùng quần áo của mình một chút.
Trời tối đen như mực, tối thui như đêm đen vậy. Tôi đi cùng cậu đến cầu Đổng Gia, trong thôn có không ít nhà vẫn sáng đèn, những ánh đèn thưa thớt, trên đường tôi còn thấy vài ô cửa sổ vẫn mở toang khiến những ngôi nhà ấy trông như đang sợ hãi há hốc mồm trong đêm đẫm màu này.
Tôn Bân báo cho tôi biết thi thể được phát hiện dưới gầm cầu, tôi với cậu ta tiếp tục đi đến đó, khi đến gần cây cầu cũ thì các đồng nghiệp của tôi đã tập trung ở đó rồi.
Trên đường có mấy người chào tôi, tôi gật đầu.
"Ông lão kia đâu? Đội trưởng muốn hỏi hắn mấy câu." Tôn Bân bối rối nhìn xung quanh rồi hỏi đồng nghiệp đứng cạnh đó.
"Trước khi tôi đi ông ấy còn ở đứng ở đây mà?"
"Sức khỏe của ông lão ấy không tốt, bị bệnh tim, lúc nãy đang nói chuyện thì tự nhiên phát bệnh. Bọn tôi sợ xảy ra chuyện nên chở lão đi viện rồi."
Tôi lướt qua hai người rồi đi qua rào chắn, đứng bên cạnh một đồng nghiệp đang ngồi xổm trên đất: "Tình hình thế nào rồi?".
Cô nàng tên là Triệu Lan, vì tốt nghiệp từ đại học danh tiếng nên có kinh nghiệm rất phong phú về khám nghiệm tử thi, cô vào làm trong cục chung ngày với tôi, là đồng nghiệp lâu lắm.
Giấy dầu được trải đầy trên đất, trên đó có để một ít thịt thối hơi đen đen, dường như đang phân hủy, một số thì vẫn còn đỏ, trong sắc đỏ thẫm dính nhớp ấy, tôi thấy được vài ngón tay.
"Đội trưởng, anh đến rồi."
Triệu Lan đứng lên, đưa bản ghi chép của mình cho tôi. Tôi liếc xem: Nam giới, khoảng tầm 30 tuổi, xác bị chặt thành những khúc thịt không đồng đều, một số đã được mang đi hấp.
"Chết bao lâu rồi?" Tôi hỏi Triệu Lan.
"Hiện tại chưa thể xác định chính xác thời gian tử vong nhưng nhìn vào mức độ phân hủy thì chắc khoảng tầm 1 tháng rồi."
"Khi nào trời sáng thì cử vài người vào thôn kiểm tra xem có người mất tích không, giờ bắt đầu tìm ở đây trước đã."
"Vâng."
Tôi trả bản ghi chép cho Triệu Lan rồi đi về phía cây cầu, sau đó cầm đèn pin rọi xuống mặt sông.
"Vớt được cái xác ở đâu?"
Tôi hỏi Tôn Bân, tên nhóc này vẫn luôn đi theo tôi.
"Ở ngay đây thưa đội trưởng, tôi hỏi ông lão kia, ông ấy bảo vớt được ngay dưới chỗ này." Tôn Bân chỉ xuống dưới chân.
Tôi nhìn cậu ta một cái, hai con mắt cậu ta sáng rực lộ vẻ hưng phấn, tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, thấy hơi buồn cười.
"Đây là lần đầu tiên em gặp phải vụ án kiểu này đó, nói thật thì em có hơi hồi hộp đội trưởng ạ." Tôn Bân cười ngây ngô gãi gãi đầu rồi huých vai tôi một cái, thấp giọng hỏi tôi: "Đội trưởng, anh nói xem nếu chúng ta phá được vụ này thì cấp trên có tuyên dương cục của chúng ta không?"
Tôi xoay người nhìn cậu ta rồi đứng thẳng trước mặt cậu, tiện tay chiếu đèn lên mặt cậu ta: "Có, nếu cậu phá án một mình thì còn được trao một phần thưởng riêng nữa."
Tôn Bân bị ánh đèn làm cho chói mắt nhưng cũng phấn khích hơn sau khi nghe tôi nói, cậu ta lớn tiếng hỏi tôi: "Thật vậy sao đội trưởng?"
Tôi không đáp mà định đi sang phía bên cầu xem xét một chút nên bèn vỗ vỗ chỗ vai vừa bị Tôn Bân huých rồi tiến về phía trước.
Người mới ai cũng thế cả, tôi nhìn riết cũng quen. Mà thôi, mấy năm nữa thôi thì cậu ta sẽ biết được là ở cái chỗ tí teo này lâu thì việc cậu ta danh tiếng thành tích gì hay không cũng chẳng khác nhau là bao.
Đi được một đoạn thì tôi trông thấy một lối đi nhỏ, tôi rọi đèn ra xa xa nhưng trời quá tối nên tôi chẳng nhìn rõ gì cả.
Tôn Bân lại đi theo tôi, cậu ta ân cần đưa tôi một điếu thuốc rồi châm lửa cho tôi.
"Đội trưởng, chúng ta đợi trời sáng rồi hẵng đi đi, chứ chỗ đó tối thui trông đáng sợ quá." Tôi Bân đứng cạnh tôi, thấy tôi không để ý tới mình, như sợ tôi không đồng ý bèn bổ sung: "Với cả trời nóng như thế, có khi trong đó có rắn cũng nên."
Tôi nhả một một ngụm khói rồi ừ một tiếng có vẻ đồng ý. Chúng tôi quay lại, mấy đồng nghiệp khác vẫn đang tập trung ở bên cầu, một số người thì đang mặc áo mưa liền mảnh đắm mình xuống sông để vớt mấy phần xác khác bằng lưới.
"Ui, ở đây, lại có một phần xác ở đây này, tôi sờ thấy nó rồi!"
"Vớt nó lên đây Minh Cương!"
Tôn Bân đi mất, còn tôi thì cứ đứng nhìn chằm chằm vào con sông trước mặt
Ánh sáng của chiếc đèn pin đội đầu nhấp nháy trên mặt sông, nó không rọi xuống mặt sông mà bị hắt ngược lại khiến nó càng thêm chói mắt.
Triệu Lan dẫn theo vài người lướt ngang qua mặt tôi, bọn họ không thấy tôi còn tôi thì nhìn họ chằm chằm rồi nhận ra là mấy vị cảnh sát tuần tra trong cục. Chắc là do không đủ người nhân lực nên phải gọi họ đến giúp.
Tôi nghe họ nói chuyện.
"Rợn hết cả người, lần đầu tiên tôi đến cầu Đổng Gia thế mà lại là vì vụ này."
"Haizz, bao năm rồi chuyện như này mới xảy ra, tôi nhớ lần trước là vụ ở thị trấn bên cạnh nhỉ..."
"Đúng vậy! Chắc phải 4 - 5 năm gì đấy rồi."
"Tôi nói anh nghe, hồi trước tôi có gặp được một người ở trấn bên cạnh tới trấn mình làm thuê, gã bảo có một nam một nữ chết lận."
Triệu Lan bỗng quay đầu nói với họ: "Vụ gã kể với cậu chắc là vụ chặt xác thứ hai. Trấn bên cạnh có tổng cộng hai vụ chặt xác, vụ đầu tiên chỉ có một người đàn ông thiệt mạng, nhờ có sự giúp đỡ của cục bên mình nên hung thủ đã bị bắt ngay sau đó rồi."
"Ai biết đâu, mấy năm sau lại có thêm hai người chết, cách họ chết cũng giống vụ đầu tiên y như đúc."
Bấy giờ, Trần Minh Cương đi tới đưa cho Triệu Lan mấy cái áo mưa liền thân, Triệu Lan đưa cho đám cảnh sát tuần tra kia.
Tôi nhìn mặt Trần Minh Cương, trông y có vẻ hưng phấn, chắc là đã nghe thấy mấy lời kia rồi bèn nói với mấy cảnh sát tuần tra kia: "Vụ đầu tiên hầu hết là do đội trưởng của chúng ta phá đó. Các anh không biết chứ đội trưởng nhà chúng ta đỉnh như nào đâu!"
Một cảnh sát tuần tra chép miệng: "Đội trưởng Quan giỏi thật đấy, tôi chưa nghe anh ấy nhắc đến vụ này bao giờ! Đỉnh!"
"Thế còn vụ thứ hai thì sao? Hai người chết lận mà, không tìm thấy hung thủ hả?" Một người khác hỏi.
"Vụ sau cục mình không tham gia. Cục trưởng bảo đi một lần là vì tình cảm chứ nào có chuyện làm không công cho ai mãi, với cả có nhiều chuyện chúng ta cũng tự làm hết đấy thôi! Nghe nói bên đó vẫn chưa điều tra ra hung thủ, nhiều năm như thế rồi, tôi đoán cái đám loi chói đấy đã không buồn điều tra nữa từ lâu rồi!"
Triệu Lan ngắt lời y: "Mau đi đi, cầm lưới, Tôn Bân! Minh Cương! Hai người qua đây dẫn họ xuống sông đi!"
Đợi đến khi bọn họ đi xa, ai àm việc riêng của mình thì tôi mới đi chỗ khác.
Tôi đi đến chỗ Triệu Lan, Tôn Bân cũng ở đó, cậu ta đang cầm máy ảnh chụp lại đống xác. Thấy tôi tới, cậu ta vội vàng gọi một tiếng đội trưởng rồi đưa cho tôi thêm một điếu thuốc. Tôi cũng đang trong cơn thèm nên nhận luôn.
Tới khi vớt gần xong thì trời cũng sáng, tôi phái vài người ở lại hỏi thăm người trong thôn rồi rời khỏi cầu Đổng Gia với mấy người khác.
Khi đi ngang qua đường Thanh Loan, tôi nói mình bỏ quên đồ, bảo họ về đồn trước đi. Tôn Bân hỏi tôi quên gì thế, dù tôi không muốn trả lời cậu ta nhưng vẫn tìm đại một cái cớ.
Bây giờ là bảy rưỡi sáng, tôi mua bữa sáng. Về đến nhà, thấy phòng khách vắng tanh tôi bèn đi đến phòng ngủ, quả nhiên Tiểu Duẫn vẫn còn đang ngủ. Tôi đi đến thì thấy hình như em khóc, mí mắt em hồng hồng, trong ngực còn ôm áo của tôi. Tôi để bữa sáng lên tủ đầu giường rồi bế em lên, hôn lên mí mắt cùng lỗ tai của em, chẳng mấy chốc đã đánh thức em.
Tôi chỉ vào bữa sáng trên tủ đầu giường rồi chụp hai ngón tay lại làm thành hình một người đang đi, bảo với em là giờ tôi phải đi ngay.
Tiểu Duẫn hiểu ý của tôi, nước mắt em rơi tý tách, tôi lau nước mắt cho em. Tôi ngồi với em thêm một lúc rồi chuẩn bị đi.
Tiểu Duẫn theo tôi đến tận cửa, em đứng dựa vào cửa, bộ váy ngủ màu trắng muốt khiến em trông vừa trắng vừa mềm, giống như một cái bánh bao vậy.
Tôi vốn đi đến chỗ rẽ cầu thang rồi nhưng tự dựng lại nóng đầu chạy về. Tôi ôm lấy eo Tiểu Duẫn, vừa hôn vừa thò tay vào váy em vuốt ve bé lồn múp míp rồi sờ luôn con cu đang cương của em.
Tiểu Duẫn cởi quần lót của mình ra, nắm lấy cổ tay tôi dí tay tôi lên hột le của em cọ cọ. Em còn lắc mông, nôn nóng bảo tôi vuốt ve nơi khác trên cơ thể em.
Tôi xoa nắn hột le của em, ngón tay chạm vào bé lồn nhoe nhoét ướt đẫm nước dâm, tôi càng xoa thì em càng ướt.
Tôi xoa thật mạnh, chẳng bao lâu sau đùi Tiểu Duẫn run lên, em hẩy hẩy bụng dưới rồi lên đỉnh.
Tôi nhìn khuôn mặt em khi lên đỉnh, mắt em híp lại, trông như mất hồn luôn rồi.
Đĩ dâm, tôi nói rồi vỗ một cái lên lồn và đùi em. Tất nhiên là nó không đau, tôi chỉ vỗ nhẹ mà thôi.
Tiểu Duẫn giỏi nhất là nứng lồn, tôi biết em muốn giữ tôi lại bằng cách này.
Chẳng bao lâu sau Tiểu Duẫn vươn tay muốn kéo khóa quần tôi xuống, tôi đẩy em ra rồi mặc quần lót lại cho em. Tôi thở dài, thấy hơi hối hận, đáng lẽ hôm qua tôi nên làm một chập trên sô pha mới đúng.
Trước khi đi, Tiểu Duẫn nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, tôi thấy em đã không cầm được nước mắt của mình rồi. Chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát rồi tôi rời đi.
Trước khi khởi động xe, tôi ngửi ngửi ngón tay phải của mình, nơi đó còn vương mùi lồn thơm thơm.
Nhức đầu thật đấy.
____
Beta: 22/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip