Hồi 1 - 1997: Chương 6

Chương 6: Doggy trên sô pha, bắn vào trong.
Edit: Charon _1332
______

Tôi về nhà vào tầm giờ mà tôi hay về. Tiểu Duẫn không đứng ngoài cửa đón tôi nữa, hai hôm nay em sang nhà hàng xóm chơi rồi.

Nhà ở bên cạnh vốn để không nhưng nửa tháng trước vừa có một đôi vợ chồng chuyển đến sống. Người trai thì đi bán điểm tâm khắp hang cùng ngõ hẻm, người nữ thì làm công nhân ở xưởng dệt nhưng vừa bị giảm biên chế xong.  

Tiểu Duẫn rất tò mò về người hàng xóm mới này, em đứng trên lầu nhìn lén người ta nên bị người phụ nữ chu đáo kia phát hiện. Cô nhầm Tiểu Duẫn là con gái, muốn mời em qua nhà cô chơi nhưng cô lại không biết Tiểu Duẫn không nghe được, gõ cửa mấy lần mà không có ai đáp.

Mấy hôm trước lúc tôi tan làm về thì tình cờ thấy cô đang gõ cửa. Cô bảo với tôi rằng cô đang mang thai, hai vợ chồng đang cần tiền gấp, cô thường xuyên ở một mình nên rất muốn tìm một người để trò chuyện cùng. Tôi giải thích với cô rằng vợ tôi là người câm điếc, không thể nói chuyện cùng cô được. Người phụ nữ nghe thế thì ngạc nhiên lắm nhưng vẫn muốn mời Tiểu Duẫn sang chơi.  

Từ trước đến nay Tiểu Duẫn không thích qua lại với người lạ, ngoài việc thi thoảng đi dạo với mấy ông bà ông lão thì không muốn đi đâu hết. Thật ra em rất sẵn lòng để tôi dẫn em ra ngoài nhưng tôi phải đi làm, mà công việc của tôi thì không bao giờ có ngày nghỉ cả.

Tôi không từ chối lời mời của cô mà còn thấy như vậy cũng được, tôi nhìn ra được cô ấy là một người hiền lành. Sau đó Tiểu Duẫn cũng đồng ý sang nhà cô chơi, hình như em thấy rất hứng thú với người phụ nữ ấy.

Tôi xào một ít thức ăn rồi hầm thêm canh gà, chia ra một người một phần sau đó bưng sang gõ cửa nhà hàng xóm.

Mở cửa cho tôi là một người đàn ông, đây là lần đầu tiên tôi thấy gã. Gã thấp tẹt làn da đen dúa nhưng trông rất khỏe mạnh. Gã thấy tôi thì vội vàng gọi một tiếng cảnh sát, tuy tôi không thích nghe người khác gọi mình như vậy nhưng thấy vẻ mặt sợ hãi của gã thì cũng đành chịu. 

Tôi đưa đồ ăn cùng canh gà cho hai vợ chồng, lúc đầu họ còn sợ nhưng sau đó cũng nhận lấy rồi đồng thanh cảm ơn tôi. Tôi không nói gì mà chỉ dẫn Tiểu Duẫn về nhà.

Lúc ăn cơm, Tiểu Duẫn trông rất vui, tôi múc cho em một chén canh gà rồi gắp thêm hai cái đùi gà bỏ vào bát. Em gặm đùi gà một lúc thì ra dấu bảo mình muốn uống nước, tôi rót cho em một ly nước ấm, em vừa uống được một ngụ thì chê nóng, không chịu uống thế là tôi đành rót nước lạnh cho em.

Ăn cơm với Tiểu Duẫn xong thì tôi chuẩn bị đi. Hôm nay đến lượt tôi trực ca đêm, tôi tính xem lại bản ghi chép của vụ án cầu Đồng Gia và nhà máy thép Tân Dân một lần nữa. Hai vụ án này liên quan đến rất nhiều người nên phải lấy lời khai của khá nhiều người, tôi không biết mình có để sót chi tiết nào không, hơn nữa chuyên viên bên trên cử xuống cũng sắp tới trấn Nam rồi, nhân tiện sắp xếp lại tài liệu luôn.      

Trước khi đi, tôi rửa cho Tiểu Duẫn một quả lê. Em cắn một miếng rồi giơ lên ý bảo tôi ăn, tôi cũng cắn một miếng thì phát hiện nó khá nhiều nước, lần sau lại mua tiếp vậy. 

Tôi vốn định đi trong âm thầm nhưng lúc ra đến cửa vẫn bị em phát hiện. Tiểu Duẫn không muốn để tôi đi bèn leo lên người tôi, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi sợ em ngã nên đành bợ mông em rồi hôn lên cổ và vành tai em, dỗ em xuống. 

Tiểu Duẫn không chịu nhưng tôi cần phải đi nên đành kéo em xuống.

Tiểu Duẫn nôn nóng không thèm ăn lê nữa mà hôn lung tung lên cằm tôi. Tôi còn ngửi thấy mùi lê trong miệng em. 

Tôi không biết mình bị Tiểu Duẫn quyến rũ như thế nào nhưng tóm lại là khi tôi tỉnh táo lại một chút thì đã thấy thắt lưng của mình bị cởi ra rồi. 

Ở cửa chật chội quá nên tôi bèn bế Tiểu Duẫn về phòng khách. Tôi lột quần em xuống, chà cặc lên mông em, chẳng bao lâu sau đã nó đã cương lên. Tôi giơ tay tét mông em một cái khiến nó rung rung, đỏ tấy lên.

Tôi banh mông em ra rồi sờ sờ khe lồn em, hơi ướt. Tôi muốn mò vào sâu hơn nhưng quần của Tiểu Duẫn vẫn đang mắc ở đùi em, vô cùng vướng víu khiến tay tôi không tiến vào được. Tôi lột phăng nó ra rồi để Tiểu Duẫn quỳ bò trên sô pha, chổng mông về phía tôi.

Tôi quỳ dưới đất, ôm lấy đùi em, ngón tay và lòng bàn tay bóp nắn da thịt mềm mại, cảm giác rất thích tay. 

Cứ thế, tôi bắt đầu ngắm bé lồn xinh của em. Lồn Tiểu Duẫn rất đẹp, đẫy đà múp rụp, để lộ một chút thịt hồng non mềm.  

Họng tôi ngứa râm ran, thế là tôi bèn lè lưỡi liếm lên khe lồn của em một cái, húp một ngụm nước lồn tanh tanh. Tuy nó không ngon lành gì cho cam nhưng tôi lại thích, vừa ngửi thôi mà tôi đã thấy nóng hết cả đầu rồi.   

Tôi nhớ ra mình phải quay lại đồn, nhìn đồng hồ thì chợt nhận ra mình muộn làm rồi thế là bèn vỗ vỗ mông Tiểu Duẫn. Tôi nhìn cặp mông đỏ chót trước mắt, bỗng nhiên muốn nói gì đó để bắt nạt em. 

Tôi lật người em lại, để em đối mặt với tôi rồi hỏi: “Sao em hư thế? Thích phá chồng đúng không?” 

Tiểu Duẫn ngơ ngác nhìn tôi. Tất nhiên là em không biết tôi đang nói gì rồi, em giơ tay sờ mặt rồi sờ yết hầu tôi, sau đó không chút ngại ngùng giạng chân ra.

Tôi im lặng vài giây rồi cúi đầu hôn em. Tôi hôn em thật mạnh, lưỡi tôi hung hăng liếm láp hàm răng, vòm miệng cùng má thịt của em.    

Chưa đủ, tôi thấy vẫn chưa đủ.

Tôi muốn hôn sâu hơn, sâu hơn nữa, muốn liếm đến cổ họng em, liếm đến nơi tàn tật đáng thương kia. 

Hôn xong, tôi bèn đứng dậy, cơ thể Tiểu Duẫn xụi xuống sô pha, sau khi tôi buông em ra thì lập tức ho sặc sụa.

Tôi nhìn em, thấy nứng đến lạ, đó là sự ham muốn đầy nóng bỏng và vội vàng.    

Thật ra trước khi tôi gặp Tiểu Duẫn, tôi là một người lạnh lùng, tôi cũng biết tính mình lạnh nhạt. Trước năm 20 tuổi, tôi chẳng hề có tý hứng thú nào với dục vọng cả, tôi không gái gú cũng chẳng tìm đàn ông, rất hiếm khi thủ dâm. Dù là bây giờ, tôi vẫn luôn cho rằng mình là một người không ham sắc dục. Tôi nghĩ chỉ cần Tiểu Duẫn không quyến rũ tôi là được rồi nhưng chuyện đó là không thể, vả lại tôi cũng thích “bị” Tiểu Duẫn quyến rũ.    

Tiểu Duẫn ngồi dậy, áp khuôn mặt đỏ bừng vì ho của em lại gần tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi.

Cặc tôi cương cứng, khó chịu thật đấy.

Tôi nắm lấy nó, Tiểu Duẫn cũng sờ sờ nó, ngón tay em ấm áp và mềm mại. Em nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy sáng người, dễ thương quá, như thể em đang vui mừng vì cuối cùng cũng giữ tôi ở nhà được.

Tôi nhặt cái thắt lưng mình vừa vứt lên trói tay em lại.

Khi ấy, Tiểu Duẫn có hơi sợ hãi, em muốn lấy lòng tôi nên cứ sáp lại hôn lên má và mặt tôi. Tôi cười cười, Tiểu Duẫn cũng cười với tôi, tôi lại tiếp tục cười tiếp. Bọn tôi cứ cười như thế một hồi, tôi bỗng lật người Tiểu Duẫn lại, bóp mông em rồi nhét cặc vào.

Tôi không hề dừng lại mà thúc đến tận nơi sâu nhất trong em rồi bắt đầu nắc cái lồn ướt ấy thật mạnh, mặc kệ luôn Tiểu Duẫn có vùng vẫy như thế nào, dù sao tôi cũng trói tay em lại rồi, em không cấu tôi được đâu.

Tôi địt em thật lâu, bắn hai lần, mãi cho đến khi Tiểu Duẫn khó khăn rầm rì khụt khịt mũi, đến cả ngón chân em cũng bắt đầu run rẩy thì tôi mới nhận ra em vừa đái lên sô pha. 

Xem ra sau này lúc ăn cơm, tôi phải để em uống ít nước lại thôi.

Tôi cởi trói cho Tiểu Duẫn, em ngại ngùng không dám nhìn sàn nhà và cái sô pha ướt nhẹp nước đái. Một lát sau, em tủi thân giơ tay lên cho tôi xem vết hằn trên cổ tay em, đó là do bị thắt lưng siết chặt quá nên hơi đỏ lên. Tôi hôn hôn chỗ đó, cũng không thấy gì hết, đó chỉ là một hình phạt nho nhỏ cho Tiểu Duẫn mà thôi.   

Tôi dọn dẹp lại phòng khách rồi tranh thủ lúc Tiểu Duẫn đang nằm nghỉ để vào phòng ngủ. Tôi quên mang máy nhắn tin nên đành gọi vào số máy bàn của đồn, báo là mình có việc nên đến muộn.  

Tôi trở ra phòng khách thì bắt quả tang Tiểu Duẫn đang làm chuyện xấu. Em đang dang rộng chân, cẩn thận đẩy tinh về lại lồn xinh.  

Quần em bị tôi vứt xuống sàn từ bao giờ nên giờ hai chân em đang để trần, trên đùi có mấy vết đỏ và lấm tấm tinh dịch do em bắn ra. Tôi không bước tới ngăn em lại mà đứng nhìn tiếp, sau đó tôi thấy Tiểu Duẫn kẹp chặt hai chân rồi xoa xoa bụng mình, cong mắt cười. 

Hành vi giữ tinh này của em khiến tôi nhớ đến người phụ nữ đang mang thai ở nhà bên.

Tôi biết, nhà tôi cũng muốn có con.

_______

Hehe, tuần này thi nhìu, dl dí nên up 1 chương r sủi nhee bai bai.

Beta: 27/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip