Hồi 3 - 1994: Chương 1.
Chương 1: Tiểu Duẫn luôn là em bé ngoan.
Edit: Charon_1332
______
Cuối đông, tiết trời lạnh buốt. Sau khi vào nhà tôi thấy lò tắt ngúm bèn châm thêm than rồi đi tới phòng ngủ.
Tiểu Duẫn ngồi trên thảm cầm bút màu nước vẽ chữ lên tờ báo cũ, tôi nhìn thử nhưng chẳng hiểu gì, em viết xấu quá.
Phòng ngủ sáng trưng, tôi bước tới để bóng mình bao lấy em, bấy giờ em mới phát hiện ra tôi. Em hớn hở khoe cho tôi xem mấy chữ em vừa viết, tôi gật gật đầu rồi cầm lấy đặt nó sang một bên, ôm em ra phòng khách ngồi.
Tôi lấy thuốc ra từ dưới bàn, kéo tay Tiểu Duẫn hơ trên bếp, tay em lạnh căm, sờ vào cảm giác giống như cục băng mềm. Hơ một lúc thì Tiểu Duẫn rụt tay về không muốn hơ nữa, hình như em thấy khó chịu. Tôi thoa thuốc rồi đeo găng tay len vào cho em, sau đó để em đi chơi tiếp, giờ tôi phải đi nấu cơm.
Vì ăn ở đồn rồi nên tôi chỉ nấu mỗi phần của Tiểu Duẫn thôi. Tôi thổi cơm rượu rồi hấp thêm trứng hấp thịt băm, sau khi Tiểu Duẫn ăn xong thì tôi đi rửa mặt. Khi về lại phòng ngủ thì em đã lên giường rồi, em ở nhà cả ngày nên vô cùng sạch sẽ, tôi chỉ lau qua mặt và cổ em bằng khăn ấm.
Lúc ngủ Tiểu Duẫn rất thích nằm sát tôi, hồi trước tôi không cho em làm thế, thế là em bèn nằm sát vào tường hoặc ôm cái gì đó, bây giờ thì lại lân la nằm sát tôi. Tôi ngồi ở mép giường, định làm điếu rồi ngủ nhưng vừa móc bật lửa ra thì eo tôi bỗng bị ai đó chạm vào, Tiểu Duẫn chui ra khỏi chăn ôm dính lấy lưng tôi, người em hơi lạnh. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cất bật lửa đi, tắt đèn đắp chăn đi ngủ với em.
Chẳng mấy chốc Tiểu Duẫn đã chìm vào giấc ngủ say, tôi gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình của em ra, dém chăn hẳn hoi cho em rồi xuống giường ra ban công hút thuốc. Gió lạnh giống như gia sắc tạt vào mặt tôi, hút xong tôi thấy ngón tay mình hơi tê cứng, thế là đành quay về phòng ngủ.
__________
Sáng chủ nhật, Triệu Lan tới nhà chơi, đã thế còn xách theo một chén cháo hạt sen đường.
Tiểu Duẫn thấy rất vui khi cô đến chơi, em còn mang cả bánh quy mà mình thích ăn nhất ra mời cô ăn, Triệu Lan thấy thế bèn nhận lấy. Tiểu Duẫn ngồi ở phòng khách ngoan ngoãn ăn cháo, tôi và Triệu Lan thì ra ban công nói chuyện.
Triệu Lan hỏi tôi: “Kem nẻ kia xài ổn không đội trưởng? Tôi nhờ bạn lên tỉnh mua hộ đấy, nghe đâu là hiệu quả lắm.”
“Ừm, ổn lắm.” Tôi tựa vào lan can cúi đầu nhìn chậu cây ở góc tường. Hai ngày trước nó sắp chết lạnh, tôi tính kệ nhưng Tiểu Duẫn lại làm cho nó một cái khăn quàng bằng báo cũ, còn đắp chăn cho nó nữa.
Triệu Lan nói tiếp: “Đứa nhỏ này lớn nhanh thật đấy, hồi lần đầu gặp nhóc ấy, nhóc còn chưa cao đến vai anh nữa.”
Nghe cô nói thế tôi bèn ngước mắt lên, nhìn Tiểu Duẫn qua ô cửa kính. Em đang nằm nhoài trên bàn, hai tay ôm bát cháo, uống xong một ngụm rồi lè lưỡi liếm liếm môi, cháo nóng làm môi em đỏ, điều ấy khiến mặt em càng trắng hơn, mang đến một vẻ đẹp tươi tắn.
Tôi bỗng nhớ ra mình nhận em được gần ba năm rồi. Tôi không biết vì sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, giống như thể em đột nhiên đến nơi này và đột nhiên lớn lên vậy.
Tôi đáp: “Sang năm là tròn 18.”
Triệu Lan tiếp lời: “Anh trai nhóc ấy vẫn đang bị truy nã thì phải, mấy năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy tung tích gì, chẳng biết vụ mỏ than kia bao giờ mới được giải quyết nữa.”
“Đội trường, anh tốt thật đấy. Tôi thực sự không nghĩ là anh sẽ nhận thằng bé đâu.”
Tôi không đáp, tôi không nghĩ mình là người tốt và cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, rõ ràng lúc trước tôi đã dẫn Tiểu Duẫn đến trại trẻ mồ côi nhưng rồi lại dẫn em về nhà. Lúc chúng tôi mới sống chung với nhau tôi không chăm lo cho em như này, vì quen sống một mình nên tôi cảm thấy rất khiên cưỡng và khó chịu khi có một người khác ngủ trên giường của mình, sống chung với mình trong một thời gian dài, thậm chí còn nghĩ đến việc tống em đi lần nữa. Chắc là do tính cách và thói quen sinh hoạt nên tôi không thể chấp nhận em một cách nhanh chóng, cũng không có kiên nhẫn. Tiểu Duẫn còn nhỏ nên muốn dựa dẫm vào tôi, nhưng khi ấy tôi chỉ coi em như một con chó hoang mèo hoang được tôi nhận nuôi và không muốn bị em dựa dẫm vào. Mỗi khi em hơi dính lấy tôi là tôi sẽ thấy khó chịu, để em nhìn sắc mặt mình.
Đó là chuyện của trước kia, còn giờ thì không. Mấy năm nay, tôi đã học thủ ngữ, vì để tránh những truyện có thể liên lụy đến em, tôi tìm người thay tên đổi họ cho em. Tôi còn nghĩ đến chuyện cho em đi học nhưng tình huống của em khá đặc biệt, không có trường nào nhận nên tôi đành để em ở nhà, tôi thường cảm thấy tôi không phải đang nuôi con vì trong mắt tôi, trẻ con rất ồn ào, quậy phá, luôn khiến người ra ghét bỏ còn Tiểu Duẫn thì không, em không phát ra âm thanh gì, luôn im lặng. Điều ấy cực kì hợp ý tôi.
Tiểu Duẫn luôn là em bé ngoan.
Triệu Lan không ở lại lâu, trước khi đi cô lại hỏi tôi vì sao lúc trước tôi lại đưa Tiểu Duẫn về trấn Nam một mình? Đây không phải lần đầu cô hỏi tôi, tôi cũng chỉ nói cho một mình Triệu Lan biết chuyện mình dẫn Tiểu Duẫn về vì tôi nhờ cô giúp mình đổi họ tên và nơi sinh của Tiểu Duẫn. Gia cảnh của Triệu Lan rất tốt, có người thân làm trong chính phủ. Tôi vẫn không đáp lời cô như bao lần khác, tôi không biết phải trả lời cô như thế nào nên chỉ nói: Chuyện đó không quan trọng.
Rồi nhờ cô giấu chuyện này giúp mình, mãi mãi.
Triệu Lan im lặng hồi lâu, nhìn biểu cảm thì có vẻ cô muốn hỏi gì đó nhưng cô lại không hỏi, Cô chỉ nói đồng ý giấu giúp tôi, còn nói sau này có lẽ sẽ không đến thăm Tiểu Duẫn nữa vì sợ người khác sẽ nghi ngờ. Tôi cảm ơn cô, sau khi cô đi thì đóng cửa lại.
Tiểu Duẫn vẫn đang ăn cháo, trông có vẻ là sắp ăn xong rồi, hai tay bưng bát che gần hết mặt. Tôi đúng ở cửa nhìn em, em buông chén, dường như cũng phát hiện ra tôi đang nhìn em thế là bèn cong mắt, mỉm cười ngọt vào với tôi.
Trong một giây tôi bỗng không biết nên làm gì, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng đáng sợ.
Chắc là tôi điên rồi.
Có lẽ đã điên từ lâu rồi.
______
Cơm rượu ( 米酒煮 )
Trứng hấp thịt băm
Cháo hạt sen đường ( 白糖莲子粥 )
_____
Chị Hà có báo là bả được chẩn đoán là viêm cơ tim nên hiện tại chị ấy đang tạm ngừng tất cả các hoạt động và nghỉ ngơi, không biết bao giờ mới quay lại. Giờ chúng ta chỉ có thể đợi tiếp thui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip