Chương 01

Cuối xuân đầu hạ, trời không mưa, chẳng gió, bầu không khí oi nồng như thể đang kìm nén một trận cuồng phong sắp đổ ập.

Trần Lâu cụp mắt, tay cầm thìa khuấy hai vòng trong tách cà phê, rồi lại liếc sang thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh - dáng vẻ ngoan ngoãn, mặt mũi non nớt. Một lúc sau, cậu mới khẽ nhếch mép, bật ra một tiếng cười lạnh.

Âm thanh rất nhẹ, âm mũi, mang theo chút ý cười giễu cợt.

Quan Dự khẽ cau mày, nhất thời không đoán ra tiếng cười đó là cười hắn, hay cười thiếu niên kia, đành phải nói tiếp:

"Vậy đi, Tiểu Lộc, em về trước nhé. Có..."

Hắn định nói "có chuyện gì thì gọi điện cho anh", nhưng chợt nhận ra tình cảnh bây giờ không còn phù hợp, nên sửa lại:

"...em có tiền bắt xe không?"

Tiểu Lộc như được đại xá, vội vàng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cuống quýt đáp: "Dạ có, có!"

Quan Dự gật đầu, cậu thiếu niên lập tức cúi chào hắn một cái, lại ngượng ngùng vẫy tay chào Trần Lâu, rồi lúng túng chạy đi như bị ma đuổi.

Quán cà phê chỉ còn lại hai người họ.

Bầu không khí mập mờ, lãng mạn của nửa tiếng trước đã bay biến hoàn toàn. Chiếc bánh sinh nhật hai tầng được đặt riêng mới chỉ bị cắt một góc, phần trang trí bằng trái cây phía trên đã bị xúc gần hết, dòng chữ "Tiểu Lộc" viết bằng kem đỏ vẫn còn nguyên. Từ lúc bước vào đến giờ, Trần Lâu chỉ liếc qua chiếc bánh một lần duy nhất, cũng chẳng buồn ngó lại. Thế mà bây giờ lại bất chợt hỏi:

"Bánh của tiệm Leisure à?"

Trần Lâu tặc lưỡi, lắc đầu thở dài:

"Cậu ta vẫn còn trẻ như thế, dù anh chỉ chơi bời qua đường đi nữa, cũng đừng keo kiệt quá chứ? Kem của tiệm 'L' kia làm bằng thứ gì không biết à? Đồ ăn rác rưởi ăn nhiều hại thân đấy."

Cậu vừa tiếc rẻ vừa lắc đầu chỉ trỏ, nói câu nào cũng như đấm vào tai người nghe. Quan Dự đang cố dằn cơn giận, nghe vậy lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, trầm giọng nói:

"Tôi ki bo? So sao được với em? Mới ra tay đã là điện thoại đời mới, vài triệu bạc chẳng thèm chớp mắt."

Giọng hắn càng lúc càng cao, đến cuối cùng rốt cuộc cũng nhịn không nổi:

"Giỏi lắm, Trần Lâu. Em bảo bệnh viện bận, tôi còn tin thật, còn ninh canh gà hai ba lần. Kết quả em lại đem hết tâm sức đi chiều trai bao."

"Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi," Trần Lâu thản nhiên đáp, "Anh thì sao? Vừa bảo đi công tác, vừa tổ chức sinh nhật cho trai trẻ ngay trước cửa nhà tôi."

Quan Dự: "..."

Trần Lâu thừa thắng xông lên:

"Ồ, suýt thì tôi quên hỏi, lần này tìm được người không chỉ có khuôn mặt giống hệt anh ta, mà cả biệt danh cũng y chang - chắc làm tình phải 'phê' lắm ha?"

Quan Dự nghẹn lời, chỉ cảm thấy ngực như bị nghẹn lại, có một khối lửa âm ỉ dồn dập trào lên.

Đúng lúc ấy, tiếng còi xe ngoài đường chợt vang lên - quán cà phê nằm ở tầng trệt của một khu dân cư sát mặt đường, quanh đây không thiếu hơi thở đời sống. Giờ tan tầm, giao thông kẹt cứng, tiếng còi xe chênh chao nối tiếp nhau như một dàn đồng ca gấp gáp. Mà thông thường, tiếng còi cũng báo hiệu - đến giờ phải về nhà nấu cơm rồi.

Trần Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng hờ hững:

"Về thôi. Tối nay anh nấu hay tôi nấu?"

Trần Lâu và Quan Dự quen nhau đúng bảy năm, không hơn không kém. Nếu hôm nay Quan Dự không tổ chức sinh nhật cho Tiểu Lộc, Trần Lâu còn định làm trò hình thức một chút, kỷ niệm mốc thời gian này. Nhưng bây giờ thì thôi, cả hai đều hết hứng.

Nói cho cùng, việc này cũng chẳng thể trách ai được. Tiểu Lộc là nhân viên trong quán bar, từ ngoại hình đến khí chất, giọng nói đều giống hệt mối tình đầu của Quan Dự thời học sinh. Trần Lâu năm xưa có thể ở bên Quan Dự, cũng là nhờ đôi ba phần trông giống cái người tình đầu ấy. Gặp được một bản sao gần như hoàn hảo thế này, sao có thể không động lòng cơ chứ?!

Tuy bề ngoài trông đoan chính, nhưng hồi trẻ Trần Lâu cũng là người biết chơi, biết giở chiêu. Với kiểu trai trẻ như Tiểu Lộc, cậu đối phó dễ như trở bàn tay - vui thì tặng quà, không vui thì tới quán bar uống rượu, mỗi bước đều toan tính khéo léo, thủ đoạn không thiếu một chiêu.

Thế nên, khi Quan Dự "vô tình" quen Tiểu Lộc, rồi còn muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ta, Tiểu Lộc vẫn nhớ mãi "người bạn thân làm bác sĩ" của mình, muốn mời đến cho bằng được.

Hai người già đầu đứng trước quán cà phê dưới nhà gặp lại nhau, lại ăn mặc chỉn chu, khí chất ngời ngời. Có một khoảnh khắc rất ngắn, Trần Lâu suýt nữa thì phì cười.

Nhưng cậu nén lại được. Không những nén, mà còn rất nhanh chóng dựng cho mình một "kịch bản bi kịch điển hình" - chồng đi ve vãn bạn thân, bản thân đau đớn muốn chết không sống nổi - và diễn trọn vai tới cuối buổi.

Quan Dự đang luộc mì trong bếp, bật bếp ga rồi lại tắt, tắt rồi lại bật, tâm trạng ngổn ngang chẳng yên. Trần Lâu thì khoanh chân ngồi trên sofa lướt Weibo, nghe tiếng bát đũa xoong nồi va chạm leng keng trong bếp mà mắt chẳng buồn chớp.

Hai mươi phút sau, Quan Dự tắt bếp lần nữa, mặt mày bực bội mang tô mì ra bàn.

Chỉ là mì sợi nấu nước trắng, không nước sốt cũng chẳng có dưa muối. Trần Lâu liếc mắt nhìn, lắc lắc eo đứng dậy, lẹp xẹp dép vào bếp lấy xì dầu và dầu mè, mỗi thứ rưới một chút vào tô mì, trộn qua loa rồi bắt đầu húp sùm sụp.

Quan Dự cực kỳ dị ứng với cái kiểu ăn như chết đói tám đời này, không nhịn được nói:

"Em không thể ăn chậm lại được à?"

Trần Lâu không đáp, lại húp thêm hai đũa nữa. Chớp mắt cái tô đã sạch trơn.

Quan Dự mới ăn được vài miếng, cuối cùng không kìm nổi, "cạch" một tiếng đặt mạnh đũa xuống bàn, hậm hực nói:

"Sống cái kiểu vô vị thế này, chi bằng giải tán cho rồi."

Câu này hắn đã nói không ít lần, Trần Lâu cũng từng nhắc, nhưng lần nào cũng chẳng đi đến đâu.

Trần Lâu tặc lưỡi:

"Giải tán kiểu gì? Nếu giải tán được thì đã giải tán từ lâu rồi."

Quan Dự gằn: "Sao lại không giải tán được?"

"Tiền vay mua nhà còn chưa trả xong, phần của anh phần của tôi, tính thế nào?" Trần Lâu lười biếng nói, "Lúc đầu hai người mua chung, giờ vẫn cùng trả góp. Nếu muốn chia tay, anh nói xem cái nhà này tính làm sao?"

Quan Dự nói: "Nhà đứng tên em, đương nhiên là của em."

"Nhưng còn nửa phần của anh thì sao? Tôi phải trả tiền mặt cho anh chứ?" Trần Lâu nhàn nhạt nói, "Anh bảo tôi trả bao nhiêu? Giờ thị trường bất động sản đang xuống dốc, bán nhà chẳng khác gì lỗ vốn. Không bán thì tôi cũng đâu có mấy chục triệu dư để đưa anh. Ký giấy nợ à? Ha, tôi còn không tin nổi bản thân mình, huống chi là anh."

Quan Dự nhíu mày, giữa ấn đường chằng chịt nếp nhăn nhỏ.

Trần Lâu vô tình quay sang, nhìn thấy nếp nhăn ấy thì khựng lại trong chốc lát. Sau đó cậu im lặng một lúc, rồi nói tiếp:

"Vậy thế này đi, chúng ta ra phòng công chứng sửa tên hoặc thêm tên anh vào, sau này khi nào anh có tiền thì trả tôi."

Quan Dự như nghe được chuyện nực cười, lạnh giọng:

"Em tưởng tôi ngốc à? Nhà chưa trả góp xong, công chứng làm sao đổi tên? Đổi tên với bán nhà cho tôi có khác gì nhau đâu? Cũng là đi đường vòng, giữa đường còn phải nộp bao nhiêu thứ thuế, em tính chưa?"

Trần Lâu không đáp, một lúc sau khẽ cười:

"Không sao, anh chắc tính hết rồi."

Rồi lại cười:

"Không những tính rồi, còn tự mình đến hỏi ở phòng công chứng."

Giọng điệu thoáng chút gì đó khó nắm bắt - có lẽ là chút hụt hẫng mong manh. Quan Dự ngẩn người, nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc, mà cũng chẳng nhìn ra được điều gì.

Cả hai không nói thêm lời nào nữa.

Ngoài đường, dòng xe về nhà thưa dần, từng căn hộ lục tục sáng đèn. Mùi cơm chiều từ đâu tỏa ra trong gió, vang vọng tiếng chó sủa xa xa, tiếng trẻ con nô đùa, và văng vẳng đâu đó là đoạn nhạc dạo của chương trình Thời sự.

Quan Dự khẽ thở dài, ánh mắt có phần buồn bã nhìn sang dãy nhà đối diện qua khung cửa sổ, như muốn từ ánh đèn leo lét nơi cửa sổ nhà người ta mà tìm ra chút hơi thở của cuộc sống.

Trần Lâu cũng nhìn theo ánh mắt hắn, ngó sang tòa nhà phía đối diện. Chỉ là cậu hơi cận thị, cửa sổ ánh vàng lờ mờ kia trong mắt cậu chỉ là một đốm sáng nhỏ cỡ hạt đậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào đốm sáng đó, thấp giọng nói: "Thật ra, cũng chẳng có gì hay ho cả, đúng không?"

Quan Dự khẽ "ừ" một tiếng, gật đầu.

Hai người cùng im lặng nhìn thêm một lúc, Trần Lâu lại bỗng nhiên bật cười lạnh lùng:

"Thế thì trách ai được? Chỉ trách anh mắt mù thôi! Lúc đó thấy tôi với hắn giống nhau, liền tưởng tôi chỗ nào cũng giống hắn. Ai ngờ mang về lại là một món hàng giả, còn là loại có gai nữa."

Hôm sau, Trần Lâu đi làm từ sớm.

Cậu làm dược sĩ ở bệnh viện Đài Sơn gần nhà, mỗi ngày từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều đều ở quầy bán thuốc, phụ trách điều phối và phát thuốc theo đơn - nói cho đúng thì cũng chẳng thể xem là bác sĩ.

Chỉ là công việc này cũng không dễ mà có. Năm đó Trần Lâu vì mê đắm sắc đẹp, sợ phải xa Quan Dự nên bỏ thi cao học. Đến lúc tìm việc mới phát hiện bệnh viện toàn tiến sĩ, thạc sĩ không bằng... chó.

Chú thích: 博士遍地走,硕士不如狗: (ngôn ngữ mạng) "tiến sĩ đi đầy đường, thạc sĩ còn không bằng chó" - lối nói châm biếm tình trạng bằng cấp tràn lan, học vị cao nhưng không xin được việc.

Trần Lâu vừa mắng chửi đủ kiểu bất công của xã hội hiện tại, vừa khịt mũi đi làm dược sĩ.

Lúc ấy Quan Dự còn tưởng cậu định giở trò đen tối kiếm chác, ai ngờ Trần Lâu lại "kỳ tích" trúng tuyển vào bệnh viện Đài Sơn, nghe nói là có mối quan hệ tốt với một vị lãnh đạo cấp cao, người ta giúp mở đường. Có dính líu đến tiền hay quyền thì Quan Dự không rõ, chỉ thấy Trần Lâu lúc đó thỏa mãn như một lão cán bộ về hưu, đi đường mà suýt nữa còn uốn éo cả người.

Mấy năm qua, hai người hiểu nhau gần như đến mức... biến thái.

Ví như khi Trần Lâu chống hai tay vào thắt lưng, nhíu mày, thì tám chín phần là do viền quần lót cứa vào khó chịu, chứ không phải cậu bực mình.

Lại ví như chuyện cậu mãi không thể vượt qua khúc mắc lúc ban đầu.

Quan Dự cũng phải thừa nhận, chuyện hắn và Trần Lâu xảy ra tình một đêm khi xưa, đúng thật là vì nhìn nhầm cậu thành mối tình đầu của mình. Sau đó thuận nước đẩy thuyền mà tiếp tục qua lại, phần nào cũng là vì muốn tìm một chỗ dựa về tinh thần. Chỉ là sống chung rồi mới nhận ra, Trần Lâu và người kia - ngoài khuôn mặt có vài nét giống - thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Bề ngoài Trần Lâu có vẻ dịu dàng, thực chất lại cay nghiệt, thích châm chọc, một tí cũng không chịu thiệt. Quan Dự ngày xưa quen mối tình đầu ba năm, mặn nồng yêu đương chưa từng đỏ mặt cãi vã; vậy mà với Trần Lâu thì cãi nhau suốt ngày, chẳng có lấy một phút yên ổn.

Chưa nói đến gu thẩm mỹ cùng thói quen sinh hoạt của Trần Lâu khiến người ta khó chịu vô cùng. Quan Dự hồi đầu còn cố gắng nhắc nhở khéo léo vài câu, đến sống chung hai năm thì cũng đành buông xuôi.

— Năm đó, hắn trong cơn say, chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào lại lỡ miệng gọi nhầm tên... ngay lúc Trần Lâu đang "dùng miệng" phục vụ hắn.

"Tiểu Lâu" và "Tiểu Lộ" nghe gần như giống hệt nhau, nhưng Quan Dự xưa nay phát âm chuẩn chỉnh, còn Trần Lâu lại cực kỳ thính tai. Hai người lập tức cãi nhau nảy lửa đêm đó, Trần Lâu suýt chút nữa cắn đứt của quý của hắn.

Từ đó, tính nết trẻ con của Trần Lâu phát huy hết mức - đối với mọi nhắc nhở hay yêu cầu của Quan Dự đều phản ứng ngược lại. Điều kiện tiên quyết của mọi hành động là: Quan Dự không được yên thân.

Những chuyện xưa tích cũ ấy*, Trần Lâu lúc nào cũng lôi ra để bắt Quan Dự ngửi, đến khi mùi mốc ẩm lâu ngày khiến hắn muốn nôn, cậu mới cẩn thận gói ghém lại cất đi. Cái điệu bộ ấy khiến Quan Dự gần như không nghi ngờ gì - nếu sau này hắn chết sớm, chỉ cần Trần Lâu hôm nào bực mình, cậu cũng có thể đào mộ hắn lên mà lôi ra nói lại một lần.

Chú thích*: (Raw) 陈芝麻烂谷子: (thành ngữ) chuyện cũ xưa lắc xưa lơ, những chuyện vụn vặt không đáng nhắc lại.

Thế nhưng, Quan Dự lại chẳng thể dứt khoát chia tay với Trần Lâu. Bản thân hắn cũng không rõ là vì gương mặt kia, hay vì điều gì khác.

Dù sao hai người cũng từng có những ngày tháng ngọt ngào. Hắn tan làm lái xe đi đón Trần Lâu, Trần Lâu thì sáng tối đều tự tay nấu vài món, chiên xào nấu nướng đâu ra đấy, đậm đà thơm phức.

Chỉ là, những điều tốt đẹp thường chóng tàn. Chính Quan Dự cũng không hiểu nổi, sao hai người lại đi đến bước đường này - thà dày vò nhau, chứ chẳng ai chịu rộng lượng buông tay. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn biết trách mình năm đó mắt mù, vớ phải một tiểu Diêm Vương* như thế.

Chú thích*: 小阎王: (xưng hô ẩn dụ) "tiểu Diêm Vương", chỉ người khó sống chung, tính khí thất thường, hay gây sự, giống như Diêm Vương cai quản âm phủ - lạnh lùng, độc đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip