Chương 02
Tiểu Diêm Vương sáng đi sớm, đến trưa lại gọi điện về bảo không về ăn cơm.
Quan Dự cũng đang ở ngoài tiếp khách, nghe vậy thì ậm ừ một tiếng, vừa kéo cổ áo vừa nói qua loa: "Vậy Tiểu Lộc ấy, em cũng đừng liên lạc nữa."
Hắn vừa ra khỏi phòng tiếp khách, mới nói được một câu thì đồng nghiệp đã vội vàng chạy tới tìm, rõ ràng khách hàng trong kia lại đang bày trò gì đó. Quan Dự nhướng mày, gương mặt góc cạnh tỏ ra chút thiếu kiên nhẫn, đồng nghiệp thấy vậy lập tức cúi rạp người chào, rồi vội vàng quay lại phòng tiếp khách.
Giọng Trần Lâu ở đầu dây bên kia vẫn chậm rãi: "Tại sao? Thằng bé đó cũng được mà, tôi thấy tụi tôi khá có duyên." Đầu bên kia vang lên tiếng lật giấy rất khẽ, nhưng Quan Dự lập tức tưởng tượng ra được cảnh cậu giờ này đang ngả người trên ghế ở quầy thuốc bệnh viện, khóe môi cong cong dịu dàng, tay lại nhẫn tâm vò tờ giấy nháp thành cục, chán rồi lại mở ra.
Quan Dự nói: "Đó là em họ của người đó."
Động tác vò giấy của Trần Lâu khựng lại, cả người như bị đóng băng.
Quan Dự gọi: "Trần Lâu?"
"Ồ, em họ hả." Trần Lâu rốt cuộc cũng phát chán mẩu giấy nhàu kia, xoạt một tiếng ném thẳng vào thùng rác, hỏi ngược lại: "Anh biết từ khi nào?"
"Sáng nay," Quan Dự đáp, "Em biết trước rồi à?"
Trần Lâu bắt đầu thấy mất kiên nhẫn: "Em họ thì sao? Chẳng lẽ anh yêu ai là yêu cả đường đi lối về à? À, không đúng... Tôi có nên hỏi lại xem đóa hoa già của anh sao lại có em họ đi làm trai bao thế? Chính chủ còn ổn không? Gia đình có chuyện gì à? Cần tụi mình giúp đỡ không?"
Một tràng câu hỏi như đạn bắn xối xuống, Quan Dự rốt cuộc chịu hết nổi, quát khẽ một tiếng: "Trần Lâu, em ăn nói cho cẩn thận!"
"Cẩn thận cái gì?" Trần Lâu hít sâu một hơi, bên ngoài có người gõ cửa nhắc cậu đi ăn cơm. Cậu cười nhã nhặn với người ta, vẻ lịch thiệp đầy mặt, nhưng đợi người kia đi rồi liền rút ngay nụ cười, lạnh lùng nói vào điện thoại: "Quan Dự, đóa hoa già của anh, đúng, đúng là rất tốt. Nhưng anh ta là cái dằm chết trong lòng tôi. Anh không động vào thì thôi, anh mà động vào, thì tôi dù có vô lý cũng có thể lôi đôi ba chuyện ra cãi. Nếu anh còn biết điều thì ngậm miệng lại! Cút ngay! Không thì..."
Cậu chợt nhe răng cười, lạnh tanh: "Làm khó người khác thì tôi không biết, nhưng muốn khiến anh sống dở chết dở, tôi quá rành."
Cúp máy.
Quan Dự cầm chặt điện thoại, kìm nén cơn bốc hỏa muốn đập nát đồ, xoay quanh một chỗ như thú dữ bị nhốt, quay hai vòng mới cắn răng quay lại phòng tiếp khách.
Tối hôm đó Trần Lâu không về. Cậu làm ở khoa Nội trú, bên khu nhà thuốc của bệnh viện, công việc chính là phát thuốc theo đơn, mỗi tuần có hai ca trực đêm. Gần đây nói có đồng nghiệp xin nghỉ, nên phải gánh thay, một tuần tăng thành bốn ca.
Quan Dự lúc đầu còn tin là thật, mãi đến hôm qua mới biết, hóa ra cậu vẫn có thời gian đi bar.
Buổi trưa Quan Dự chuốc cho khách uống say mèm, tối đến lại bị sếp chuốc ngược. Tửu lượng hắn vốn không tệ, nhưng hôm nay xoay vòng hai trận, rốt cuộc cũng hơi ngà ngà say, về đến nhà nằm vật xuống sofa ngủ thiếp đi, thậm chí chưa kịp cởi giày.
Nửa đêm, điện thoại bỗng rung lên không ngừng. Quan Dự bị đánh thức, đầu ong ong đau nhức, không kịp nhìn đã bấm nghe luôn.
Đầu dây bên kia là một giọng nói hơi lạ, mới nói hai câu mà Quan Dự đã giật mình tỉnh táo, vội ngồi bật dậy.
Người kia cười nhẹ, nói khẽ: "Tỉnh rồi à? Là tôi, Lộ Hạc Ninh."
Quan Dự thở ra một hơi, đưa ngón trỏ ấn vào huyệt thái dương, khàn giọng đáp: "Ừm."
Lộ Hạc Ninh chính là mối tình đầu của hắn, tuần này vừa mới trở về từ nước ngoài. Nhưng Trần Lâu cực kỳ dị ứng với cái tên này, bình thường chỉ gọi là "hắn" hoặc "người đó", ngay cả khi tới sở thú thấy hạc đầu đỏ, cũng cố chấp tránh gọi "hạc"*, nhất định phải gọi là "chim đầu đỏ" cho bằng được. Đầu óc Quan Dự vẫn còn lơ mơ, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới chuyện đó, bỗng bật cười, đưa tay che trán.
Chú thích*: "Hạc" (鹤) là một chữ trong tên "Lộ Hạc Ninh", Trần Lâu cố tình né tránh không nhắc đến.
"Sao vậy? Giờ không tiện à?" Lộ Hạc Ninh thấy hắn mãi không đáp thì dè dặt hỏi: "Nếu không tiện thì thôi, cậu với Trần Lâu nghỉ ngơi đi."
"Không sao," Quan Dự hoàn hồn, khẽ ho một tiếng, "Tối nay cậu ấy trực đêm, không ở nhà."
"Ồ, thế cậu uống rượu à? Giọng nghe khàn lắm." Lộ Hạc Ninh dừng một chút rồi nói: "Là thế này, tôi đang ở bar Zero, Tiểu Lộc uống say quá, tôi một mình không đỡ nổi."
Quan Dự do dự một lúc, đầu dây bên kia vẫn không nói gì thừa, rõ ràng là biết chắc hắn sẽ đến.
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ tối om - trong đêm chỉ nghe được tiếng mưa rơi lộp độp lên cửa lưới. Hắn vò đầu, đi đến cửa thì chợt khựng lại, quay người vào phòng ngủ, lấy thêm chiếc áo khoác dạ mỏng của Trần Lâu, mở ô rồi vội vã rời đi.
Trần Lâu nằm vẹo trong phòng trực, chống đầu lim dim ngủ gật. Một lát sau, Tiểu Đổng trực cùng cậu phát thuốc xong thì lại sáp qua, ngồi lên ghế nhỏ lải nhải tiếp.
Trực đêm không biết lúc nào sẽ bị gõ cửa lấy thuốc, nên trừ một số người may mắn, chạm bàn là ngủ, còn lại đa số đều trò chuyện, xem tivi, giết thời gian cho qua đêm.
Trần Lâu nhắm mắt lại, nghe thấy Tiểu Đổng vẫn đang thao thao bất tuyệt như đang diễn thuyết: "... Bên mình thì có tiền đồ gì chứ! Ra ngoài mà nói là làm ở bệnh viện XX, người khác nghe thì ganh tị muốn chết, nhưng thực tế thì sao? Dù gì mình cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, vậy mà giờ ở bệnh viện lại như công dân hạng ba."
Trần Lâu vẫn nhắm mắt, chỉnh lại lời cậu ta: "Là cậu, cậu tốt nghiệp đại học danh tiếng, tôi thì không."
Tiểu Đổng hớn hở lên tiếng, mơ hồ có chút tự đắc: "Anh Trần, anh phân rõ như vậy làm gì."
Cậu ta thở dài, tiếp tục giơ tay đếm: "Bác sĩ, y tá ít ra còn có tương lai, có hi vọng. Việc của tụi mình thì sao? Suốt ngày phải nhớ cái ngăn nào để thuốc gì, rồi còn gì nữa? Hết rồi! Tiền lương, phụ cấp cũng ít hơn người ta, chẳng có dầu nước gì như bên phòng hành chính dưới lầu, mà trình độ thì cũng chẳng cao bằng tụi bác sĩ trên lầu."
Hiệu thuốc nằm ở tầng một, bên dưới là văn phòng và phòng vật tư, còn mấy tầng phía trên là các khu chuyên khoa, phòng khám. Trần Lâu đã nghe cậu ta lải nhải mấy lần y chang rồi, cảm thấy có hơi nhức đầu, liền quay mặt sang hướng khác.
Tiểu Đổng hỏi: "Anh Trần làm được năm năm rồi nhỉ? Sao còn chưa thấy chán?"
"Tôi si tình mà." Trần Lâu cụp mí mắt, chậm rãi nói: "Tôi là kiểu người si tình lại chung tình, làm nghề gì yêu nghề đó. Dẫu có cả ngàn sự chán ngán thì ở lâu cũng nảy sinh tình cảm thôi."
Tiểu Đổng "phụt" một tiếng, phun cả ngụm nước: "Anh Trần, anh lại gạt em rồi, câu đó là lời bài hát nào thế, anh đúng là có khiếu thật."
"Tôi không có khiếu đâu. Có thì đã thi được đại học danh tiếng rồi." Trần Lâu mở mắt, nghiêm túc nhìn cậu ta: "Cái gọi là cảm giác hạnh phúc, chẳng qua là do so sánh mà ra. Cậu nhìn đi, chúng ta làm cùng một việc, nhưng cậu là tốt nghiệp danh tiếng, tôi thì không, vậy thì rõ ràng là tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
Sắc mặt Tiểu Đổng khẽ biến, có phần khó coi.
Trần Lâu nhìn cậu ta, tiếp tục nói: "Cậu cũng thế thôi. Cậu càng kỳ vọng điều gì tốt đẹp, thì lúc thực tế không được như vậy sẽ càng thất vọng. Một khi thất vọng rồi thì nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Cậu thử nghĩ xem mấy đứa bạn cùng lớp của cậu, không phải có đứa đang làm ở hiệu thuốc sao? Cả ngày phải đứng, mệt chết đi được, chỉ là thu ngân mà còn kiêm luôn cả bán thuốc, không bán được còn bị trừ lương. So ra, cậu làm ở bệnh viện, là công chức chính thức, công việc ổn định, phúc lợi cũng tốt. Mà đám y tá mới vô, tuổi xêm xêm cậu hoặc còn lớn hơn cậu, thì đã sao? Lần nào lấy thuốc cậu chẳng hầm hầm mặt với người ta? Về khoản này thì rõ ràng mấy cô y tá còn thảm hơn cậu nhiều."
Tiểu Đổng bị mấy lời này làm cho lúc đỏ mặt, lúc tái xanh. Có lúc cảm thấy lời Trần Lâu nói rất có lý, đúng là mình còn tốt chán. Nhưng lát sau lại cảm thấy anh đang móc mỉa chuyện mình hằm hè với y tá. Khổ nỗi người kia mặt mày chính trực, lúc này lại bình thản vô cảm nhìn mình bằng ánh mắt chân thành, khiến cậu ta không đoán nổi rốt cuộc là thái độ gì.
Bỗng nhiên cậu ta nhớ tới những lời đồn khi mới vào làm. Người ta nói Trần Lâu bên phòng dược, mặt mũi đoan chính, đầu óc cũng lanh lợi. Mấy năm nay, thi cái gì là đậu cái đó, bằng cấp lớn nhỏ chồng chất, trong bệnh viện thì đánh giá kê toa tích cực nhất cũng là anh ta. Nhìn kiểu gì cũng không giống người định bám trụ lâu ở hiệu thuốc. Thế mà nháy mắt mấy năm trôi qua, vị trí của người này vẫn chẳng hề xê dịch.
Người như thế, không ngốc thì cũng là kiểu gai góc. Tiểu Đổng mới vào không lâu, cân đo đong đếm một chút, cảm thấy chắc tám chín phần là loại thứ hai.
Cậu ta cười cười qua loa, trong lòng có chút khinh thường Trần Lâu, nhưng đồng thời cũng thấy hơi e dè anh ta, bèn tùy tiện lảng sang chuyện khác, rồi đi vệ sinh.
Trần Lâu đợi cậu ta đi rồi mới lấy mấy tờ đơn thuốc, đang chống cằm ngẩn người trước tên thuốc thì nghe thấy có người gọi ngoài cửa:
"Anh Trần ơi, Hắc Vô Thường nhà anh tìm anh kìa, đang chờ ngoài cửa đấy."
—
Tối nay Quan Dự uống khá nhiều, sợ mình nôn mất mặt, nên đành vịn tường đứng ở cửa.
Mưa bụi kèm gió nhẹ luồn qua cổ áo khiến hắn rùng mình. Bất chợt, hắn nhớ lại rất lâu trước đây, hắn cũng từng đội mưa đến đón Trần Lâu. Khi ấy Trần Lâu mới "săn nhanh" được một cây ô đen giá một tệ trên mạng, khung chắc chắn, bung ra đủ che cho hai người. Hôm đó Quan Dự vừa đi giao tài liệu cho khách, tiện đường qua bệnh viện, khoác bộ vest đen, cầm cây ô to đùng đứng thẳng tắp giữa màn mưa. Trần Lâu lúc đó vội vã chạy ra từ khu nội trú, còn chưa cởi áo blouse trắng. Hai người chạm mắt nhau, đều ngẩn ra, trông chẳng khác nào một cặp Hắc - Bạch Vô Thường.
Cả hai bật cười, cười rất lâu mới ngưng được.
Ngày hôm đó, "Bạch Vô Thường" nở nụ cười thật đẹp, như đóa mộc lan trắng nở rộ trong mưa xuân - băng thanh ngọc khiết, rực rỡ chói mắt. Quan Dự bị ánh sáng ấy làm cho choáng váng thật lâu mới hoàn hồn. Sau đó hai người nắm tay nhau đi xe buýt. Trần Lâu ánh mắt sáng rực, mấy lần muốn nói lại thôi, đến khi xuống xe mới kìm không được mà bảo: "Em thật sự rất thích anh."
Quan Dự đáp lại: "Anh cũng vậy."
Chuyện cũ đã xa, bây giờ nhớ lại, cứ như cách một lớp kính mờ, mơ hồ mà đẹp đẽ đến đau lòng. Quan Dự day trán, ngực vẫn nghèn nghẹn khó thở, bèn chậm rãi thở ra, dựa vào tường sảnh chờ.
Phải rất lâu sau Trần Lâu mới bước ra.
Không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, đêm lạnh lẽo, gió thổi ào ào khiến tà áo blouse của Trần Lâu bay phần phật, bên trong là chiếc quần jeans đã giặt đến nhăn nheo. Quan Dự chẳng có tâm trạng ngắm nhìn, nhấn trán đang nhức nhối, nghiêng đầu hỏi cậu:
"Trần Lâu, năm đó Tiểu Lộ đi rồi, là cậu động vào điện thoại của tôi phải không?"
Câu hỏi đột ngột, Trần Lâu thoáng sững ra, rồi lập tức hiểu, bật cười lạnh: "Phải đấy, thì sao?"
"Sao cậu có thể quá đáng như vậy?" Quan Dự nhíu mày. Năm đó Lộ Hạc Ninh mượn hắn một khoản tiền cứu mạng, hắn gom đủ rồi thì đột nhiên mất liên lạc. Mãi một năm sau, qua bạn bè cũ hắn mới biết tình hình bên đó, mới nhận ra quả thật đã xảy ra chuyện. Hắn dằn vặt vì chuyện này rất lâu, trách mình lúc đó tại sao không tìm thêm vài người hỏi thăm.
"Tôi quá đáng chỗ nào?" Trần Lâu hừ nhẹ, giễu cợt nói:
"Tôi tưởng anh nửa đêm mò đến đây là vì cái gì, hóa ra là để chất vấn tôi à? Phải, năm đó tôi động vào điện thoại của anh đấy. Không chỉ kéo anh ta vào danh sách đen, mà tin nhắn anh ta gửi tôi cũng xóa luôn rồi, anh làm gì được tôi? Quan Dự, địt mẹ anh đối với tên họ Lộ còn tốt hơn cả cha mẹ ruột mình, thế tôi chết rồi chắc? Tôi chưa từng thấy ai vừa ăn trong bát vừa ngó nồi mà còn mặt dày vô đối như cậu ta đấy!"
"Cậu..." Quan Dự tức đến mức đầu giật từng hồi, nhưng lại nghẹn họng không nói được gì.
Trần Lâu nghiến răng, cười lạnh: "Tôi làm sao? Trời mưa tầm tã thế này tôi vẫn phải trực, anh có mang áo hay mang ô cho tôi không? Anh chẳng xem tôi ra gì, thì tôi còn phải cung kính với anh chắc? Phải quỳ liếm chắc?"
Quan Dự vô thức sờ lấy áo khoác mang cho Trần Lâu, mò vài lần mới bừng tỉnh nhớ ra đã đưa cho Tiểu Lộ mặc. Hắn đến đây vốn chỉ muốn xác nhận, thật sự không định truy hỏi, nhưng hắn và Trần Lâu đã oán giận nhau quá lâu, chỉ cần mở miệng là châm chích. Hắn muốn giải thích, nhưng đầu óc lúc này lại chậm chạp vô cùng, trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Sắc mặt Trần Lâu bỗng thay đổi, Quan Dự vừa mở miệng đã thấy trời đất xoay chuyển, Trần Lâu trừng mắt rồi đột ngột lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip