Chương 03
"Ngộ độc rượu nhẹ, tỉnh rồi thì nhớ uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây. Mấy đứa trẻ bây giờ đừng có mà thích hành xác. Còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp mà tôi ở phòng y tế đã phải tiếp đón mấy ông say rượu như chết rồi. Hôm qua còn có đứa uống đến phù não đấy. Sau này ra xã hội thì làm được gì? Cùng lắm chỉ tổ làm phiền Tổ quốc và nhân dân thôi!"
Giọng mắng hơi nghiêm nhưng không lớn, vừa vặn để Quan Dự - người vừa tỉnh lại - nghe rõ từng chữ.
Mí mắt nặng trĩu, hắn thử mở hai lần đều không được, đành từ bỏ, nhíu mày ngửi ngửi. Hắn đoán nơi này chắc là một phòng bệnh nào đó trong bệnh viện, dù sao tối qua cũng ngất ở cửa khu nội trú, Trần Lâu khiêng hắn vào phòng cũng không có gì lạ.
Chỉ là lạ ở chỗ mùi thuốc sát trùng không nồng, ngược lại còn có mùi hoa hăng hắc xộc vào mũi.
Giọng Trần Lâu bỗng vang lên bên tai, mang theo chút khàn khàn: "Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Chậu hoa kia có thể tạm dời ra ngoài không? Bạn học này bị dị ứng với phấn hoa thủy tiên."
Năm tư đại học, Quan Dự từng uống say rồi vào phòng y tế, tỉnh rượu xong toàn thân nổi mẩn đỏ ngứa không chịu nổi. Sau kiểm tra mới biết mình dị ứng với phấn hoa thủy tiên trong phòng y tế. Chuyện đó đã qua sáu bảy năm, nếu Trần Lâu không nhắc thì hắn cũng quên rồi.
Tự nhiên trong lòng thấy mềm đi một chút. Nhưng khoảnh khắc sau, lại bất chợt ngẩn ra - thủy tiên? Mùa đông mới nở cơ mà? Mà bệnh viện sao lại có loài hoa này?
Bác sĩ hừ nhẹ, trả lời: "Được rồi, lát nữa tôi bảo người khiêng đi. Giờ mấy sinh viên thật là..." Phần sau nghe không rõ lắm, chắc cũng không có lời hay ho gì.
Quan Dự cau mày, cảm thấy lời người này có gì đó kỳ lạ, nhưng tinh thần quá mệt, còn chưa nghĩ ra thì đã thiếp đi lần nữa.
Lần tỉnh lại tiếp theo là vào chiều tối.
Trong bóng mờ có một bóng người tròn tròn gục đầu cạnh giường, đầu gật gà gật gù, trông như đang rất buồn ngủ. Quan Dự nhìn đường nét của người đó, do dự gọi: "Trần Lâu?"
Trần Lâu bị hắn làm cho giật mình, lập tức bừng tỉnh, ngồi bật dậy ngơ ngác.
Lúc này Quan Dự mới nhìn rõ cái cục tròn tròn kia thực ra là do một chiếc áo phao màu xám chất thành đống.
Trần Lâu lúc ấy đang cuộn mình trong chiếc áo phao, đôi mắt mơ màng lờ đờ nhìn hắn. Chỉ là rõ ràng cậu đã gầy đi rất nhiều, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối, nửa còn lại với đôi môi mỏng và sống mũi cao, được ánh sáng âm u viền lên những đường nét gọn gàng, xinh đẹp - nhìn từ xa, hệt như bước ra từ một cuốn truyện tranh đậm chất nghệ thuật.
Quan Dự hỏi: "Đây là đâu?"
Ánh mắt của Trần Lâu dần dần trở nên tỉnh táo, thần sắc lại càng lúc càng lạnh lẽo, cậu chăm chú nhìn Quan Dự, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh gọi tôi là gì?"
"Trần Lâu chứ còn gì, sao lại..." Quan Dự lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng, tuy ánh sáng không mạnh, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra trên bức tường trắng treo bản nội quy dành cho sinh viên của Đại học Đông Hải cùng một bản sơ đồ các bước rửa tay chuẩn. Dưới phần chân tường được quét sơn xanh lá, sát mép tường còn có một chiếc máy sưởi điện cũ kỹ, đặt ở xa, không rõ có còn dùng được không.
Dù có ngốc nữa, Quan Dự cũng nhìn ra được - đây chính là phòng y tế của trường cũ, Đại học Đông Hải.
Hắn không dám tin nhìn lại Trần Lâu, lúc này mới phát hiện đối phương không phải là gầy đi, mà là... hoàn toàn trở về dáng vẻ của thời đại học năm xưa - làn da trắng mịn căng bóng, cằm hơi nhọn, dưới mắt không còn vết tích của những đêm mất ngủ dài đằng đẵng, không có quầng thâm cũng chẳng có bọng mắt - thậm chí còn mang theo chút vẻ non nớt.
Chỉ là nét mặt của Trần Lâu thì chẳng hề non nớt. Cậu kiên nhẫn nhìn hắn hết đánh giá lại ngẩn người, đợi đến khi nét mặt hắn dần lộ ra biểu cảm kinh ngạc, lúc này mới cong môi cười như không cười hỏi: "Còn gì muốn hỏi nữa không?"
Trong lòng Quan Dự đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện một suy đoán táo bạo, kỳ lạ. Nhưng tất cả điều này cứ như nằm trong mộng, khiến hắn khó thể tin tưởng. Hắn hơi cảnh giác, giữ im lặng, nheo mắt lại, âm thầm quan sát Trần Lâu.
Trần Lâu lại không còn kiên nhẫn nữa, khẽ tặc lưỡi một tiếng, chỉ vào chiếc máy sưởi điện ở góc tường nói: "Anh còn nhớ cái này không? Học kỳ đầu năm tư, bạn nối khố của anh là Sầm Chính mời ăn mừng, chính thức công khai chuyện yêu đương với Ngô Giai Giai. Anh uống say bí tỉ, ngất ở bàn tiệc, được một bạn học đưa đến phòng y tế."
Quan Dự giật nảy trong lòng, không nhịn được liếc nhìn về phía cái máy sưởi điện kia.
Trần Lâu ngừng một nhịp, nơi đuôi mắt dần hiện lên một tầng lạnh lẽo, nói tiếp: "Thực ra anh chỉ là say nhẹ và mất ngủ dài ngày thôi, thế mà bạn học kia lại nghiêm trọng hóa vấn đề, nhất quyết đòi bác sĩ trường kiểm tra cho anh. Sau đó anh ngủ một giấc ở phòng y tế, tỉnh dậy thì kêu lạnh, bạn học kia sốt ruột đến mức đi lôi cái máy sưởi ở góc tường ra, lại không biết là cái máy đó đang bật sẵn. Cuống lên nên bị phỏng một vết rộp."
"Thế là hai người đổi vai, anh đưa cậu ấy về. Trên đường, bạn học đó nói với anh..." Trần Lâu lần này ngừng lại khá lâu, mãi sau mới chậm rãi nói: "Chào, tôi họ Trần, tên Trần Lâu."
—
Chàng trai có nét mặt thanh tú, tính cách rõ ràng là tùy tiện phóng khoáng, thế mà đêm ấy lại hơi ngại ngùng, còn có phần căng thẳng.
Cậu đứng dưới một gốc cây trụi lá, nghiêm túc tự giới thiệu: "Chào, tôi họ Trần, tên Trần Lâu."
Quan Dự đút tay vào túi, cười nói: "Trần Lâu? Cảm ơn cậu hôm nay đã chăm tôi. Tay cậu không sao chứ?"
"Không sao đâu," Trần Lâu lắc lắc tay. Ngón tay của cậu thon dài cân xứng, dù ở tư thế tùy ý nào cũng giống như tay người mẫu đang tạo dáng. Quan Dự nhớ lúc cậu ấy kéo hắn dậy, hắn còn sờ thấy lớp da tay có vết chai nhẹ, không nhịn được hỏi: "Cậu học bass à?"
Trần Lâu rất chăm chú lắng nghe hắn nói, nghe vậy hơi ngẩn ra: "Không mà!"
—
"Anh hỏi tôi có học bass không, tôi vẫn luôn thấy lạ. Dù tay có vết chai thì phản ứng đầu tiên người ta thường sẽ hỏi có học guitar, sao đến lượt anh lại nghĩ là bass? Về sau tôi mới biết, là vì lúc đó anh thấy tôi giống Lộ Hạc Ninh. Khi hai người còn bên nhau, anh đánh đàn, cậu ta hát; anh đàn guitar, cậu ta đệm bằng bass. Hai người chia tay rồi anh sống dở chết dở, hôm ấy thấy tôi, sao có thể không suy nghĩ miên man," Trần Lâu cười giễu: "Quan Dự, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, năm đó anh không ngừng tìm bóng dáng cậu ta trên người tôi, trong lòng chắc hẳn rất thất vọng đúng không? Nếu vậy, anh cần gì phải tự dối mình mà sống với tôi suốt bảy năm? Tôi hành anh đến mức đó mà anh vẫn không thấy phiền sao?"
Hoàng hôn đã buông xuống, cả người Trần Lâu hoàn toàn hòa vào trong bóng tối.
Giọng nói bình thản của cậu khiến lòng Quan Dự trĩu nặng dần. Bị truy hỏi như vậy, hắn bỗng cảm thấy căng thẳng. Vô thức sờ tay sang bên phải giường bệnh, quả nhiên chạm phải một công tắc hình vuông.
"Đừng bật đèn," Trần Lâu đột nhiên nói: "Trả lời tôi."
Ngón tay Quan Dự mới vừa đặt lên công tắc. Giọng Trần Lâu mang theo một chút bực bội, còn kèm theo một tiếng thở dài gần như không nghe thấy, nhưng Quan Dự nghe hết những điều đó, và đầu óc liền hiện lên những hình ảnh về cuộc sống của họ trong suốt những năm qua.
Họ bên nhau bảy năm, hai năm đầu là bình lặng nhất - mà trong ký ức của hắn cũng nhạt nhòa nhất. Hai năm giữa có thể xem là đồng điệu hòa hợp, nhưng thời gian ấy cả hai đều bận bịu công việc riêng, những giây phút êm ấm nhất cũng chỉ là cùng ăn một bữa cơm hay cùng lên giường vài lần, mà những điều ấy thì cũng chẳng bao nhiêu.
Thẳng thắn mà nói, ấn tượng sâu đậm nhất suốt bảy năm ấy chính là những cuộc cãi vã và mâu thuẫn không ngừng. Quan Dự tự cho mình là mẫu đàn ông biết lo cho gia đình, giao quyền quản lý tài chính cho Trần Lâu, mọi chuyện nhỏ đều để cậu quyết định tùy hứng, chuyện lớn thì cùng nhau thương lượng. Ngoài chuyện với Lộ Hạc Ninh là hắn sai, những việc khác hắn luôn thấy mình chẳng có gì đáng trách. Thế nhưng họ vẫn cãi nhau suốt, mà nguyên nhân phần lớn đều là những chuyện vặt vãnh, như là hắn bỏ nhầm đồ bẩn vào tủ quần áo, hay là lúc lên giường thì không chịu hôn môi.
Giọng Trần Lâu nâng lên, lần này càng thêm mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Quan Dự, trả lời tôi."
"Phiền," giọng Quan Dự rất bình tĩnh. Dòng ký ức như sóng trào và cảm giác nghẹt thở khiến hắn chẳng hề do dự mà bổ sung: "Rất phiền, rất chán, rất khó chịu. Tôi không biết phải làm gì để em có thể sống yên ổn, cũng không hiểu vì sao em cứ phải bám lấy những chuyện cũ năm xưa không tha. Nếu không phải tôi không đủ điều kiện để bỏ đi tay trắng, tôi cũng không dám chắc tôi có thể gắng gượng với em suốt từng ấy năm không."
Giữa hai người, khi vấn đề bắt đầu xuất hiện thì cũng đã rối rắm lắm rồi.
Nhà là hai người cùng mua, xe cũng là cùng đổi, tất cả đều còn nợ. Nợ thẻ tín dụng chất đống, mỗi tháng thu nhập tuy nhiều nhưng chi còn nhiều hơn. Quan Dự năm đó công khai xu hướng tình dục, bị nhà họ Quan đuổi ra khỏi nhà, gần như không có khoản tiền tiết kiệm nào, cũng chẳng có ai chống lưng. Trần Lâu tuy không công khai, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.
Cuộc sống của hai người, chính là kiểu ăn thì không ngon mà vứt thì tiếc*. Với tình cảnh ấy, chẳng ai dám vỗ ngực nói tiền tôi cóc cần, anh cầm lấy rồi cút đi. Cả hai đều tầm thường, đều tính toán - mà đã tính toán thì chia tay chẳng khác nào một cuộc làm ăn lỗ vốn nặng nề.
Chú thích*: Thành ngữ "食之无味,弃之可惜" - chỉ một thứ gì đó không đủ tốt để tận hưởng, nhưng lại không nỡ từ bỏ.
Lời Quan Dự tuy thẳng và tàn nhẫn, nhưng lại là hiện thực trần trụi nhất.
Trần Lâu cuối cùng cũng thở một hơi thật dài.
Quan Dự không biết cậu định làm gì, lại muốn bật đèn, thì nghe thấy sau lưng có tiếng ghế xê dịch. Giây tiếp theo, giọng Trần Lâu bình tĩnh vang lên.
Cậu nói: "May là hôm nay tôi đứng xa cái máy sưởi kia."
Pặc một tiếng, công tắc bị bật lên, căn phòng sáng bừng. Trần Lâu đút tay vào túi quần, đứng ngay cửa, nhướn mày nhìn hắn. Ở cuối giường của Quan Dự có một chiếc áo đồng phục khoa, trên đó thêu dòng chữ: "Lớp Pháp ngữ 03 - Quan Dự."
Cảnh tượng trước mắt, dần dần trùng khớp với lần đầu tiên họ gặp nhau bảy năm trước - gần như giống hệt.
Những suy đoán chập chờn trong lòng Quan Dự cuối cùng cũng có đáp án - nếu đây không phải là mơ, vậy thì là bọn họ đã sống lại, trở lại quá khứ.
Trên mặt Trần Lâu nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy, cậu nhìn Quan Dự nói: "Chúc anh có một cuộc sống đại học vui vẻ."
Sau đó lại chỉ vào chiếc máy sưởi ở góc tường, nhướn mày nói: "Nếu lạnh thì tự đi lấy mà dùng. À đúng rồi, tối qua anh uống say trong tiệc của Sầm Chính và Ngô Giai Giai, bạn anh nhờ tôi đưa anh đến phòng y tế, anh không cần cảm ơn tôi, cũng không cần hỏi tên tôi. Dù có biết, cũng xin giữ đúng khoảng cách cần có giữa người xa lạ."
Cậu mở cửa, bước ra rồi lại dừng lại, nghiêm túc quay đầu nói thêm: "Bạn học Quan, từ sau này trở đi, tốt nhất là đừng dây dưa gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip