Chương 04

Gió đêm hơi se lạnh, Trần Lâu cúi đầu bước một mạch đến trạm xe buýt, mãi đến khi đứng đợi xe mới ngẩng lên, thở dốc hai hơi thật mạnh.

Luồng khí lạnh như kim châm theo khí quản xuyên thẳng vào phổi khiến cậu nổi hết da gà. Rõ ràng ngày hôm trước còn là tiết Lập Hạ của tuổi ba mươi, vậy mà chỉ một giấc ngủ, mở mắt ra đã trời đất đảo điên, quay về giữa mùa đông năm tư đại học.

Lúc Trần Lâu tỉnh dậy cũng chẳng bình tĩnh hơn Quan Dự là bao. Cậu thậm chí còn làm mấy phép thử hết sức ngớ ngẩn - véo hết tay rồi đến chân, mặt mũi cũng nhéo xoắn một lượt.

Chỉ là, cậu không thấy quá nhiều sự bất ngờ.

Cậu nhớ rõ tối hôm trước mình còn đang sốt, sốt cao mãi không lui, lại ho lại thở dốc, thuốc uống vào cũng chẳng có tác dụng, cả người nằm liệt giường suốt cả ngày. Sau đó mơ mơ màng màng có người đưa đến bệnh viện, nhưng vì đã quá lả người, đến cả phòng cấp cứu trông ra sao cũng không thấy rõ.

Điều đáng sợ hơn là, ngay giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức, cậu lờ mờ nhìn thấy tên ký trong giấy báo tình trạng nguy kịch của mình - là Quan Dự.

Nếu đoán không lầm, thì Quan Dự cũng sống lại rồi.

Nếu không thì sao có thể đột ngột xuất hiện ở phòng y tế? Chưa kể, hắn còn mặc nguyên bộ đồ cũ thời sinh viên, tóc cũng dài hơn một chút, vẫn còn dáng dấp một cậu sinh viên, chẳng giống chút nào với hình ảnh ba mươi mấy tuổi hiện tại.

Lúc đó Trần Lâu mới hiểu ra, cậu không phải xuyên không về quá khứ, mà là sống lại.

Không phải linh hồn nhập xác, không phải thời không song song, không phải góc nhìn thứ ba đứng ngoài quan sát - mà là chính cậu, chân thật, một lần nữa trải qua lại đời sinh viên của mình.

Đã có một khoảng thời gian cậu khó mà thích nghi nổi, nét mặt lạnh lùng, tính khí thất thường, bị mấy đứa bạn cùng phòng lén lút gọi là "dị nhân" sau lưng - cậu cũng chẳng buồn bận tâm.

Kiếp này, cậu vốn chẳng định kết thân với ai nữa.

Chỉ không ngờ rằng - Quan Dự cũng quay về.

Cậu chẳng hề quên, năm đó mình đã yêu Quan Dự như thế nào.

Hắn luôn là kẻ nổi bật nhất trong đám đông.

Hắn có ngoại hình, tính cách bộc trực, lại cực kỳ biết cách lấy lòng người khác, miệng ngọt như mía lùi, chưa từng tiếc lời khen hay thể hiện tình cảm.

Năm nhất tân sinh viên nhập học, Quan Dự là đàn anh đầu tiên đến chào đón; buổi tối kiểm tra ký túc xá, hắn cười tươi đưa cho cậu một lon nước ngọt; chơi bóng rổ té trầy chân, hắn cũng chủ động đưa băng urgo.

Quan Dự lúc ấy, là hình mẫu trong mộng của bao nữ sinh, và cũng là bí mật tình yêu đơn phương giấu kín trong lòng Trần Lâu.

Tình cảm ấy nhẹ tênh, như một bông tuyết rơi xuống sáng sớm giữa mùa đông, chỉ cần nắm trong tay là tan ngay - cậu vẫn luôn nghĩ, chỉ cần mình không nói, sẽ chẳng ai hay biết.

Cho đến tận năm tư, lần say rượu ấy, trong cơn mơ màng lại thốt ra câu "em thích anh", cuối cùng mới làm lớp cảm xúc ấy bung nắp, trào ra ngoài.

Quan Dự không từ chối.

Nhưng hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Hắn chỉ hơi ngạc nhiên, hỏi một câu: "Em nghiêm túc đấy à?"

Và rồi đêm hôm đó, họ đã hôn nhau trong phòng y tế.

Từ hôm ấy, mọi chuyện cứ thế trôi theo tự nhiên.

Cậu từng nghĩ rằng hai người họ sẽ cứ thế mà bên nhau mãi mãi.

Chỉ tiếc rằng, mối tình ấy từ đầu đến cuối, chưa từng là vở kịch độc diễn của riêng cậu.

Trần Lâu hít một hơi thật sâu, ôm mặt ngồi thụp xuống bên trạm xe buýt, vừa run lẩy bẩy, vừa khẽ khàng chửi một câu: "Mẹ kiếp."

Quan Dự không biết, hôm đó là sinh nhật của Tiểu Lộc, cũng chính là ngày sinh nhật của Trần Lâu.

Trần Lâu đã không còn chút kỳ vọng nào với Quan Dự, tự nhiên cũng chẳng mong gì đến hoa tươi hay bánh kem cho bản thân. Hôm ấy, cậu xin nghỉ nửa ngày, một mình đến ngôi chùa nhỏ ở núi Tam Thanh, vừa đi dạo vừa thành tâm cầu nguyện.

Điều ước đầu tiên của cậu là mong sang năm phát tài, sau khi phát tài rồi thì có thể dứt khoát chia tay với Quan Dự cho sạch sẽ. Sau đó cậu lại lờ mờ thấy hối hận, liền sửa lời, mong Quan Dự có thể quên được mối tình đầu, bản thân thì sửa được tính xấu, để hai người thực lòng sống tốt bên nhau.

Cuối cùng để thể hiện thành ý, cậu vét sạch tiền bạc trong người, cúi lạy đủ đông tây nam bắc, tất cả đều thực hiện ở khoảng sân nhỏ phía trước ngôi chùa, nơi có vẽ một vòng bát trận lớn dưới đất.

Chỉ là... có lẽ khoảng cách từ mặt đất lên trời quá xa, ông trời mãi vẫn chưa nghe thấy lời nguyện - lúc cậu trở về thì trông thấy chiếc bánh kem đề tên người khác, hôm sau lại nghe tin Quan Dự lại một lần nữa liên lạc với kẻ âm hồn bất tán kia - Lộ Hạc Ninh.

Cậu hận Lộ Hạc Ninh bao nhiêu thì cũng hận Quan Dự bấy nhiêu. Cậu biết giữa mình và Quan Dự tồn tại không ít hiểu lầm, nhưng một nửa trong số đó đều liên quan đến Lộ Hạc Ninh. Trần Lâu từng thử giải thích, cũng từng cố gắng chấp nhận, cuối cùng đều thất bại. Vốn dĩ cậu không phải là người có thể chịu thiệt nhịn nhục, suốt hai năm cuối cùng giằng co dây dưa ấy, Quan Dự sống chẳng dễ dàng gì, lúc nào cũng muốn chạy trốn, nhưng Trần Lâu thì sao lại không?

Chỉ là... điều cậu không ngờ nhất chính là chuyện hoang đường không thể tưởng tượng kia lại thực sự xảy ra - đêm ấy trời bỗng nhiên sấm sét vang trời, khiến cậu và Quan Dự cùng nhau quay về năm đầu tiên gặp mặt.

Năm đó, Quan Dự sau khi đưa cậu về thì ngày hôm sau phải nhập viện vì dị ứng với thủy tiên. Còn Trần Lâu lúc ấy đang làm thêm một công việc bán thuốc, hai người lần thứ hai gặp nhau trước cửa khoa Da liễu, Quan Dự gọi đúng tên cậu, Trần Lâu thì bỏ cả nhiệm vụ đi bán thuốc, đi cùng Quan Dự đăng ký khám chuyên khoa.

Sau đó nữa, Quan Dự phân biệt không nổi mấy hộp thuốc dị ứng, Trần Lâu xung phong bôi thuốc giúp hắn. Ngày thứ ba quen nhau, triệu chứng dị ứng của Quan Dự đã khỏi hẳn. Tối đó, họ hẹn nhau đi ăn mừng, Quan Dự tự nhiên kể ra nguyên nhân lần trước uống say, nói về mối tình ba năm không thành của mình. Trần Lâu kinh ngạc vì hắn có thể dễ dàng giãi bày như vậy, nhưng cũng cảm thấy hắn thẳng thắn rất dễ thương.

Trần Lâu không kể rằng thật ra từ lâu cậu đã biết Quan Dự, cũng đã thầm thích hắn rất lâu. Tất nhiên Quan Dự cũng không nói, hôm đó hắn chịu tâm sự như thế, chẳng qua vì khuôn mặt Trần Lâu có vài phần giống Lộ Hạc Ninh.

Hôm đó, hai người nói chuyện rất hợp, cùng uống một chút rượu, men say lơ mơ rồi lộn xộn ngủ với nhau lần đầu tiên.

Giờ nhớ lại, mối quan hệ này từ đầu đã là một trò cười. Dù là hiểu lầm khiến người ta ghê tởm, hay sự thân mật chóng vánh, đều không phải là cách nên bắt đầu một tình yêu.

Lúc Trần Lâu trở về chỗ nhà trọ thì trời đã rất khuya. Khoa Y của bọn họ cách khu sảnh chính của Đại học Đông Hải một quãng xa, phần lớn công việc làm thêm của Trần Lâu đều gần khu sảnh chính, nên cậu thuê một căn phòng nhỏ trong khu tập thể cũ dành cho giáo viên đối diện trường.

Căn hộ ba phòng một phòng khách bị chủ nhà chia thô bạo thành sáu phòng nhỏ, phòng ngủ chính bị chia đôi, cả phòng khách và bếp cũng bị tận dụng, có người ở hết. Giữa các phòng chỉ ngăn bằng một lớp vách mỏng, cách âm rất kém nhưng giá thuê lại không rẻ. Phòng Trần Lâu thuê là nửa còn lại của phòng ngủ chính, nửa kia là chỗ ở của một cặp đôi trẻ.

Cậu lục lọi tìm chìa khóa trong túi áo một lúc, khi sắp mở cửa thì thấy cô gái ở phòng bên thò đầu ra tò mò nhìn.

"Này Trần Lâu, anh về rồi à!" Cô gái nhỏ nhẹ chỉnh lại mái bằng, đôi mắt tí hon liền cong lên như sợi chỉ: "Anh không mang theo điện thoại à? Hôm nay em nghe chuông trong phòng anh kêu cả ngày đó. Anh về xem thử nha, chắc ai tìm anh đó, à đúng rồi, hôm nay chị gái của Đại Thành đến thăm anh ấy đó, còn mang quýt cho em nữa!"

Cô gái bắn ra một tràng như súng liên thanh, nói xong liền quay người lấy hai quả ra định nhét vào tay Trần Lâu.

Đại Thành chính là bạn trai của cô nàng. Trần Lâu vội xua tay từ chối, nhưng cô đã không để cậu kịp phản ứng, nhanh nhẹn nhét quýt vào lòng cậu rồi chớp mắt chui tọt vào phòng.

Trong lòng Trần Lâu chợt mềm lại, cảm giác ấm áp đến bất ngờ.

Cậu thật ra đã quên tên cô gái rồi. Ấn tượng sâu sắc nhất trước đó là cô nàng trông rất thuần phác bảo thủ, nhưng mỗi tối lại kêu đến mức vang dội, thậm chí khiến dì hàng xóm đối diện bực tức chửi om sòm. Khi ấy Trần Lâu cũng từng khó chịu với cặp đôi hàng xóm này, vừa rồi trên đường còn nghĩ liệu có nên chuyển đi hay không, ai ngờ vừa về đến đã nhận được lòng tốt từ họ.

Quýt chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với Trần Lâu vừa sống lại, lại khiến cậu đột nhiên cảm thấy mình thực sự là một phần của nơi này.

Cậu mỉm cười, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn em nhé."

Cô gái đỏ mặt cười ngượng, thấy cậu mở cửa, vẫn không nén nổi sự hứng khởi, thò đầu ra nói: "Chị gái của Đại Thành dễ thương lắm nha! Không chỉ mang quýt cho tụi em, còn mua bánh kem nữa, mà chị ấy đẹp lắm! Ăn mặc cũng sành điệu nữa!"

Trần Lâu vừa mở cửa, thấy cô nàng vẫn hào hứng như thế, liền cười nói: "Em cũng xinh mà."

Cậu vốn thường nói câu này với các y tá trẻ ở hiệu thuốc, nói quen rồi nên không thấy gì. Nhưng cô gái kia lại ngây người một chút, mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu một lúc, rồi mặt đỏ bừng quay người chạy mất.

Trần Lâu hơi kinh ngạc nhướn mày, bước vào phòng mình thì liền hiểu ra - trên tường treo một chiếc gương. Mà người trong gương, quả thực có tư cách khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Khi đó cậu từng tâng bốc các y tá là đã hơn ba mươi tuổi, dù có đẹp trai nhưng quầng mắt trũng sâu, thần sắc mệt mỏi, thậm chí bụng cũng bắt đầu phình ra, tất nhiên không có lực sát thương như bây giờ. Trần Lâu cầm gương lên nhìn thêm một cái, khẽ nhướn mày, rồi mới quay lại ngồi lên chiếc giường nhỏ của mình.

Trên giường nhỏ có một chăn mỏng cuộn lộn xộn, đầu giường còn chất một đống sách. Trần Lâu cầm hai quyển trên cùng, phát hiện là sách luyện đề của thầy Hà và sách vỏ vàng của Bắc Y (北医黄皮书 – một bộ sách ôn thi nổi tiếng để thi cao học ngành y). Cậu ngẩn người, quay lại nhìn đống sách khác, quả nhiên, đều là tài liệu ôn thi cao học.

Trái tim Trần Lâu khẽ chấn động - nếu không thấy đống sách này, cậu suýt nữa đã quên là mình từng suýt nữa đi thi nghiên cứu sinh.

Khoa Y của Đại học Đông Hải là do năm đó sáp nhập mới có, bản thân trường thì là một trường 985 lâu đời, nhưng Khoa Y tiền thân lại là một trường y hạng ba không có tiếng tăm. Quê Trần Lâu ở vùng nông thôn tỉnh ngoài, thông tin rất hạn chế, hoàn toàn không biết mấy chiêu trò trong chuyện tuyển sinh, nên mơ mơ hồ hồ đăng ký Khoa Y Đông Đại, kết quả bị điều vào học viện Dược.

Trần Lâu vốn muốn học để làm bác sĩ, học hai năm mới phát hiện chuyên ngành mình chọn cách bàn mổ tám thước. Cậu hỏi han khắp nơi, biết nhà trường không cho chuyển ngành, liền nảy sinh ý định thi nghiên cứu sinh trái ngành vào lâm sàng.

Khi ấy hầu hết các trường đều không cho thi trái ngành, cuối cùng là ba của Ngô Giai Giai tiết lộ tin rằng có hai trường đang thay đổi chính sách, bảo cậu thử xem sao. Vì thế cậu bắt đầu ôn thi từ rất sớm, đặc biệt học lại tiếng Anh. Chỉ là sau đó quen Quan Dự, sa vào bể tình, lo rằng học nghiên cứu sinh sẽ phải yêu xa, ảnh hưởng tình cảm, thế là cắn răng bỏ hết công sức ôn luyện hơn một năm, lấy bằng tốt nghiệp xong là thôi.

Sau này chính sách siết chặt, nghiên cứu sinh lâm sàng không cho thi trái ngành nữa, lúc ấy Trần Lâu mới nhận ra cơ hội năm đó quý giá nhường nào. Nhưng dù là cử nhân, xin được việc trong hiệu thuốc đã khó - như Tiểu Đổng cũng học Dược, tốt nghiệp một trường danh tiếng ở thủ đô, qua bao vòng mới nhờ được người quen vào làm trong nhà thuốc bệnh viện Đài Sơn.

Trần Lâu năm đó vào nhà thuốc bằng con đường không mấy quang minh chính đại, quả thực có dính đến chuyện tiền bạc, vì vậy, dù sau này có thi bao nhiêu chứng chỉ, nỗ lực đến mấy, cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa trong bệnh viện.

Ở cái tuổi hai mươi hai, hai mươi ba, vừa chạm vào cái gọi là tình yêu, tiền bạc và tiền đồ đều có thể dễ dàng vứt bỏ, dùng làm vật tô điểm cho tình yêu cao quý. Đợi đến ba mươi tuổi quay đầu nhìn lại, những quyết định tưởng như kiên quyết năm xưa, cuối cùng chỉ xứng đáng với hai chữ -

Đầu đất.

Trần Lâu lật lật mấy quyển sách, lại tiện tay cầm một cuốn sổ tay lên lật vài trang, phát hiện phần lớn nội dung đối với cậu giờ đã thành thiên thư. Điều duy nhất đáng mừng là cậu bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, đa phần sinh viên phải đến tháng hai, tháng ba năm sau mới bắt đầu ôn, mà bây giờ mới là cuối tháng mười một, nếu dốc sức thử một phen, chưa chắc đã không có cơ hội.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, khiến Trần Lâu đang chìm trong suy nghĩ giật bắn người. Cậu liếc quanh một vòng, thấy chiếc điện thoại bị bỏ quên trên bàn máy tính.

Người gọi đến là Ngô Giai Giai, Trần Lâu vừa nhấc máy liền nghe bên kia hậm hực hỏi: "Trần Lâu cậu giở trò gì vậy? Tớ gọi cậu cả ngày nay rồi!"

Ngô Giai Giai là học trò dạy kèm hồi năm nhất của Trần Lâu, mấy năm nay giúp đỡ cậu không ít, chỉ là sau này theo chồng định cư ở nước ngoài, tính ra Trần Lâu đã bốn, năm năm không gặp lại.

Bạn cũ tương phùng, lòng Trần Lâu chợt xúc động, bật cười đáp: "Hôm qua tớ ra ngoài quên mang điện thoại."

Ngô Giai Giai hừ một tiếng, làm bộ giận dỗi trách móc Trần Lâu đôi câu rồi nói: "Ba tớ chẳng phải đã bảo cậu đến nhà một chuyến sao? Khi nào thì qua đây? Tớ còn phải báo cáo với lão Phật gia đấy."

Ba của Ngô Giai Giai là một giáo sư già nổi tiếng trong tỉnh, chuyên ngành ung bướu, có nhiều mối quan hệ nhưng tính tình lại hơi lập dị. Trần Lâu hồi năm nhất đại học đi dạy kèm không biết thế nào lại lọt vào mắt xanh của ông, sau này nghe nói cậu muốn thi cao học trái ngành, ông liền không nói hai lời, chủ động giúp hỏi han đủ đường. Trần Lâu trong lòng cảm kích, nhưng cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nhận ơn mà chưa có khả năng báo đáp, vì thế rất ít khi đến nhà Ngô Giai Giai.

Lần này ba Ngô gọi cậu tới, Trần Lâu cũng hiểu ý, chẳng qua là muốn khuyên cậu chuyên tâm ôn thi, tạm gác lại mấy công việc linh tinh kia đi. Khi đó Trần Lâu chỉ nghĩ nhà họ Ngô giàu có, no đủ không hiểu được cái khổ của người nghèo, thế là lần lữa mãi chưa đến, cho đến lúc quyết định từ bỏ việc học cao.

Ngô Giai Giai ở bên cạnh khuyên nhủ: "Cậu đừng có sĩ diện hão nữa được không Trần Lâu, mấy công việc bán thời gian cậu làm ấy, cái thì đứng phát tờ rơi trước cổng bệnh viện, cái thì đi tiếp thị thuốc chặn đường người ta, sau này cậu mà tốt nghiệp rồi vào đúng hai bệnh viện đó, đồng nghiệp với lãnh đạo sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì chứ?"

Nói đến đây cô dừng lại, hạ thấp giọng nói nhỏ: "Cái đồ ngốc nhà cậu, sớm mà ôn thi cho tử tế mới là điều sáng suốt. Ba tớ đã giúp cậu hỏi trường với giáo sư hướng dẫn rồi, chỉ cần điểm cậu không quá tệ, ông ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lúc đó cho dù là cao học hay muốn học lên tiến sĩ, không nói đến chuyện vượt ngoài tầm với, ít nhất về lại tỉnh mình cũng vào được bệnh viện tuyến 2 (1). Cậu mà có chí thì cố gắng học hành tử tế vào, giờ đi làm mấy việc lặt vặt đó thì có ích gì?"

Chú thích (1):【二甲】(nhị giáp): Cấp độ đánh giá bệnh viện ở Trung Quốc, đứng sau tam giáp (三级) là cao nhất. Nhị giáp là cấp khá tốt, thường là bệnh viện lớn ở tỉnh/thành.

Trần Lâu lần này thật sự không còn lời nào để nói. Sau khi đã từng lăn lộn ngoài xã hội, cậu mới nhận ra cô tiểu thư mà cậu từng coi là "công chúa nhỏ" này, lại nhìn thấu mọi việc còn sâu sắc và xa hơn cậu. Dù sau này không dựa vào các mối quan hệ của nhà họ Ngô, cậu cũng đã hạ quyết tâm lần này phải đi tiếp, đi một con đường khác với trước kia.

Ngô Giai Giai thấy cậu không đáp, hơi sốt ruột: "Trần Lâu, cậu mau nói gì đi chứ?"

"Rồi rồi rồi," Trần Lâu hồi thần lại, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Cuối tuần sau tớ đến thăm chú Ngô được không?" Tuần này cậu cần nhanh chóng làm quen với nội dung môn học hiện tại và tài liệu ôn thi, giờ mà chưa chuẩn bị kỹ đã đến gặp, thể nào cũng xảy ra sơ suất.

Ngô Giai Giai nói: "Không vấn đề gì! Thế công việc bán thời gian của cậu thì sao?"

Trần Lâu cụp mắt, một tay xoa xoa đầu gối, mỉm cười: "Không làm nữa." Theo kịch bản trước kia, ngày mai cậu sẽ đến bệnh viện, và sẽ gặp Quan Dự. Tuy Quan Dự chắc sẽ không bị dị ứng nữa, nhưng cậu vẫn không kìm được muốn tránh càng xa càng tốt mọi khả năng đụng mặt.

Ngô Giai Giai lúc này mới hoàn toàn yên tâm, rồi lại hơi ngạc nhiên, ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Ơ này, sao tự dưng cậu lại thông suốt rồi thế?"

Không biết cô nghĩ đến chuyện gì, lại tự mình khúc khích cười một trận, rồi vội vàng nghiêm giọng: "À đúng rồi, còn có tin tốt muốn thưởng cho cậu vì đã biết nghe lời đấy!"

"...Cậu nói đi." Trần Lâu bị dáng vẻ tự nhiên lố bịch của cô chọc cười, bất đắc dĩ hỏi.

"Cậu còn nhớ cô gái sống cùng khu với tớ không? Chính là người tớ nói rất xinh ấy," Ngô Giai Giai cười hì hì, "Cô ấy vừa hay muốn tìm một gia sư dạy toán, hôm nay gặp tớ, hỏi tớ có ai giới thiệu không."

"Ồ?"

"Một tiếng một trăm tệ, một tuần năm ngày, mỗi ngày hai tiếng. Có điều thời gian dạy sẽ không kéo dài đâu, dạy đến Tết là cùng, lúc đó anh cô ấy về rồi." Ngô Giai Giai nói: "Cô ấy cũng đang gấp, lúc không gọi được cho cậu còn tưởng cậu lỡ mất cơ hội, nói xem, cái này thế nào?"

"Được," Trần Lâu đồng ý rất sảng khoái. Khi quyết định bỏ việc bán thời gian, cậu vẫn còn hơi do dự. Nhà cậu không khá giả, công việc kia mỗi tháng có một nghìn năm trăm tệ lương cơ bản, nếu may mắn còn có hoa hồng, đối với cậu mà nói là rất quý. Chỉ là đúng thật quá tốn thời gian, mà việc Ngô Giai Giai giới thiệu tuy chỉ làm được hai tháng, nhưng thu nhập và thời gian đều hợp lý hơn.

Nói chuyện điện thoại xong, Trần Lâu cuối cùng cũng có được một chút cảm giác "sống lại" thật sự - một là đời này cuối cùng không còn phải dây dưa cùng Quan Dự, giày vò lẫn nhau, hai là cậu vốn tưởng mình sẽ phải mang theo ký ức lốm đốm đã bắt đầu phai mờ ở tuổi ba mươi để học lại từ đầu, đối mặt với chuyện tốt nghiệp và chọn nghề. Nào ngờ quanh đi quẩn lại, trước mắt vậy mà lại mở ra một con đường bằng phẳng không còn đầy rẫy chông gai như xưa.

Trần Lâu bật cười, nhưng vẫn không kìm được nghĩ - có lẽ cảm giác sung sướng khi được sống lại tỉ lệ thuận với mức độ hạnh phúc nguyên bản. Nếu trước kia cậu từng có một mối tình ngọt ngào, một cuộc sống sung túc, thì lúc này nhất định sẽ chỉ một lòng nghĩ cách quay về. Còn giờ đây, đầu óc cậu chỉ toàn là những nuối tiếc vá víu, sợ bỏ lỡ cái này lại tiếc cái kia.

Nghĩ như vậy, cậu lại thấy -  e rằng cảm giác vui mừng của Quan Dự bây giờ cũng chẳng kém gì cậu. Theo trí nhớ của cậu, ngày Lộ Hạc Ninh trở về, cũng không còn xa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip