Chương 06

"Cậu trai trẻ đi du lịch về hả?" Bác sĩ vừa lật bệnh án vừa hỏi: "Quan Dự?"

Quan Dự bị một đám bác trai bác gái đang xếp hàng chờ số nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy cả người, vội nhích ghế nhỏ lại gần bàn bác sĩ, đáp: "Dạ đúng đúng, là tôi."

"Ừ để tôi xem," bác sĩ trạc hơn bốn mươi, tóc ngắn, da ngăm, đeo kính to tròn, giọng nói khàn nhưng chắc, là trưởng khoa da liễu - tay nghề cao, nổi tiếng, phí khám gấp ba người khác.

Quan Dự vội đặt hai tay lên bàn.

Lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đều đã nổi đầy những mẩn đỏ, kéo dài đến gần nửa cánh tay. Có một bé gái chừng bốn, năm tuổi đi ngang trông thấy, hốt hoảng kêu "á!" một tiếng rồi trốn ra sau lưng mẹ.

Bác sĩ xem xong nói: "Ừ, dị ứng rồi, về bôi thuốc là được. Giờ có ngứa lắm không?"

"Cũng tàm tạm ạ," thật ra ngứa chết đi được, nhưng không hiểu sao trong ánh mắt bao người, Quan Dự lại cố gồng lên, gượng gạo đáp - "Không ngứa lắm."

Vừa nói xong đã muốn tự tát mình một phát. Mấy năm làm việc căng thẳng, tiệc tùng liên miên khiến hắn mắc chứng khủng hoảng tuổi trung niên sớm, ngày thường chỉ cảm nhẹ cũng mô tả như sắp hấp hối, hôm nay không hiểu sao lại mạnh miệng thế chứ?

Bác sĩ liếc hắn một cái, nói: "Cho cậu tiêm hai mũi, lát nữa đi đóng tiền lấy thuốc, lấy xong thì tiêm rồi quay lại đây, tôi hướng dẫn cậu cách bôi." Vừa nói vừa gõ lách cách trên bàn phím, trong lúc in đơn thuốc, bác sĩ lại ngẩng đầu hỏi thêm: "Cậu đi một mình à?"

Cũng tạm coi là vậy đi. Quan Dự nghĩ một lúc, Trần Lâu ngoài kia đang canh giờ tính tiền, một tiếng tròn trĩnh một trăm đồng.

"Một mình ạ." Quan Dự đáp.

"Vậy lát nữa đừng đi bộ về trường, bắt xe mà về đi, không thì ngủ gật giữa đường mất." Bác sĩ in đơn thuốc, xé ra đưa cho hắn, giục: "Đi nhanh về nhanh."

Quan Dự cầm đơn thuốc vội vã chạy xuống lầu đóng tiền, cửa sổ thu phí đông nghịt người, phải xếp hàng mất hai mươi phút, quay lại lấy thuốc lại thêm hai mươi phút, đến lúc tiêm xong thì đúng tròn một tiếng. Theo cách tính của Trần Lâu, vừa đúng một trăm đồng.

Tầng một không thấy bóng dáng Trần Lâu, Quan Dự nhìn quanh quất, lần đầu tiên có cảm giác như quay lại nơi chốn xưa.

Ở kiếp trước, sau khi Trần Lâu đăng ký khám bệnh cho hắn xong thì vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn, khi đó bọn họ mới quen, vậy mà nói chuyện lại vô cùng hợp gu, chẳng có chút ngại ngần gì. Giờ nghĩ lại hắn cũng không nhớ nổi hôm đó đã nói những gì, thực ra không chỉ hôm ấy, mà suốt một thời gian dài sau đó, hắn và Trần Lâu vẫn giữ được một mối liên kết kỳ lạ - trò chuyện vô cùng trôi chảy và vui vẻ, dù sở thích thì hoàn toàn trái ngược.

Quan Dự biết việc cứ lấy Trần Lâu ra so sánh với Lộ Hạc Ninh như vậy là không hay, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lặp đi lặp lại chuyện đó. Riêng khoản trò chuyện thôi, Lộ Hạc Ninh là kiểu người nói chuyện nhã nhặn, dẫn kinh viện điển, còn Trần Lâu thì hoàn toàn là kiểu 'muốn nói gì thì nói', nghĩ gì nói nấy, như cái máy loa thanh không có công tắc. Ngoài ra, sở thích của hai người họ cũng khác nhau một trời một vực: Lộ Hạc Ninh thích đủ loại nhạc cụ, lại có chút năng khiếu hội họa, có thể pha cocktail cầu vồng sặc sỡ đến choáng ngợp, xem phim chỉ xem phim Âu Mỹ, mà những sở thích đó lại gần như trùng khớp với Quan Dự.

Còn Trần Lâu thì sao? Quan Dự nghĩ ngợi, sở thích của Trần Lâu ngoài ăn ra thì vẫn là ăn. Không quan tâm giá cả, địa điểm hay loại hình ẩm thực, chỉ cần đói thì một bát mì ramen cũng có thể ăn đến thăng hoa. Còn phim ảnh? Chính hắn đã cùng Trần Lâu cày suốt hơn hai tháng loạt phim chiến tranh chống Nhật mang màu sắc tuyên truyền và giật gân (手撕鬼子, chỉ các bộ phim chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc thường mang tính giật gân, tuyên truyền). À đúng rồi, còn cả phim "tình cảm hành động" (phim 18+) của Nhật Bản nữa.

Lần tái sinh bất ngờ này khiến Quan Dự có chút bối rối.

Nói thật lòng, nếu hắn biết trước sẽ có cơ hội như thế này, hắn thật sự cũng không chắc bản thân sẽ chọn tiếp tục sống cuộc sống cũ hay là bắt đầu lại từ đầu với lần tái sinh này.

Cuộc sống cũ của bọn họ quả thật rất tệ - thường xuyên là người này mặt nặng mày nhẹ chẳng buồn mở miệng, người kia thà ăn mì trắng chan nước lã chứ không bước vào bếp; cháo trong nồi mốc meo cũng chẳng buồn rửa.

Nói theo cách lãng mạn thì là duyên phận chưa tới - hắn tìm hình bóng Lộ Hạc Ninh trên người Trần Lâu, nhưng mãi vẫn không cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của mối tình đầu năm xưa; mà tình yêu của Trần Lâu dành cho hắn cũng rất hữu hạn, chẳng chịu nổi một chút hao mòn. Nền tảng của hai người vốn đã không vững, chỉ cần gió lay mưa tạt một chút là dễ rạn nứt.

Về điểm này, họ cũng giống như bao cặp đôi bước qua năm thứ bảy - khi yêu thương dần mòn và ngứa ngáy dần thành vết nứt*. Quá phụ thuộc vào nhau, quá quấn quýt, chia tay chắc chắn sẽ đau đến tận xương tủy. Cho nên khi chưa đủ lý do để bứt phá, cả hai đành ôm lấy những suy nghĩ không thể nói thành lời, giả vờ giả vịt mà sống tiếp.

Chú thích*: (Raw)七年之痒: thành ngữ chỉ mối quan hệ đến năm thứ bảy dễ phát sinh rạn nứt, nhàm chán

Thế nhưng, vẫn khó tránh khỏi cảm giác không cam lòng.

Phồn hoa đô hội, mỹ nhân ngập lối, cám dỗ khắp nơi.

Quan Dự nhớ lại một lần nói chuyện với bố mẹ trước khi come out, hắn bảo sau này không định kết hôn. Lúc đó mẹ hắn đã nói một câu cực kỳ thẳng thắn.

Bà bảo, cho dù không kết hôn, con vẫn sẽ yêu đương. Nhưng yêu đương lâu rồi, ai mà không chán, không mệt? Nếu kết hôn rồi, đến lúc hai bên chán nhau thì còn có đứa con ràng buộc, vợ chồng nhịn nhau một chút, nghĩ thoáng ra thì lại tiếp tục sống cùng nhau. Dù không có con, nhưng đến lúc có chuyện gì xảy ra, hai bên gia đình nội ngoại sẽ lên tiếng khuyên nhủ, vẫn còn hơn là hai người tự mình âm thầm chịu đựng.

Mẹ Quan nói rất khéo, Quan Dự thì cố chấp, lập tức đưa ra ví dụ phản bác: "Vậy mẹ với ba năm xưa bỏ nhà theo trai, đến năm thứ bảy vẫn chưa có con, chẳng phải vẫn sống tốt đấy thôi?"

Mẹ Quan hừ lạnh một tiếng, phản bác: "Sao con biết được hồi ấy mẹ có phải ngày nào cũng mong ba con ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, để mẹ còn có thể ra ngoài hưởng thụ cuộc sống không?"

Mẹ Quan hồi trẻ vừa xinh đẹp vừa thích chưng diện, thời những năm 80 còn đang ưa chuộng mặt mộc, bà đã biết nhờ người mua son hồng từ Hồng Kông. Nếu nói bà từng chán bố hắn thì cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng lúc đó Quan Dự lại có lòng tin kỳ lạ vào Trần Lâu, cảm thấy cuộc sống ngày ngày mong đối phương chết quách đi như vậy chắc chắn sẽ không rơi vào mình. Vậy mà thực tế chứng minh, phong thủy luân chuyển, bọn họ chưa đến bảy năm đã trở thành một cặp oan gia.

Trần Lâu đi dạo một vòng ngoài cổng bệnh viện, quay về rồi lại đợi thêm một lúc lâu nữa, lúc này Quan Dự mới khập khiễng bước ra.

Không thể không nói, ngoại hình của Quan Dự quả thật đã giúp hắn được cộng điểm kha khá. Lúc này hắn đã trở lại dáng vẻ sinh viên năm tư, cả đôi lông mày đang nhíu lại cũng toát ra nét thanh xuân rực rỡ, chỉ là giữa hàng mày có chút khí chất "lưu manh".

Trần Lâu nhớ lại, sau này có một vận động viên bơi lội đột nhiên nổi lên như cồn, đẹp trai, chân dài, tính cách tốt, cơ bắp rắn chắc - không biết đã làm bao nhiêu người mê đắm. hi đó cậu cũng say mê theo đuổi thần tượng, gọi "chồng ơi chồng à" trên mạng, có đứa bạn còn lấy ảnh trên Weibo của cậu vận động viên ấy gửi cho cậu, nói nhìn hao hao Quan Dự. Khi ấy cậu khịt mũi khinh bỉ, "Mắt tụi bay bị quạ mổ rồi hả? Quan Dự mà đòi giống nam thần của tao? Cách nhau tám vạn tám nghìn dặm lận đó."

Nhưng giờ nhìn lại... hắn cũng phải thừa nhận đúng là có chút giống. Huống hồ ngũ quan của Quan Dự vốn đã sâu sắc hơn người thường, cộng thêm nhiều năm bơi lội khiến đường nét cơ thể mượt mà rõ ràng. Trần Lâu nghĩ nghĩ, cũng hiểu được tại sao hồi yêu nhau mình lại mê hắn đến vậy - chắc phần lớn là mê cơ thể, dù sao hồi đó cũng ngày ngày lăn lộn trên giường, giữa ban ngày ban mặt cũng không kiêng dè gì.

Trong lúc Trần Lâu đang cảm thán trong lòng, Quan Dự đã xách túi, khập khiễng đi tới. Kiếp trước hắn chỉ lấy có bốn hộp thuốc, vậy mà còn dùng nhầm lung tung, lần này bác sĩ còn ác hơn, cho luôn sáu hộp, bôi có, uống có.

Trần Lâu hỏi: "Biết bôi không đấy?"

"Không biết."

"Thế thì không liên quan đến tôi nữa." Trần Lâu tặc lưỡi, ấn mạnh hai cái lên điện thoại. Cái điện thoại tệ hại cuối cùng cũng chậm rì rì sáng lên.

"Hai tiếng... hai mươi phút," Trần Lâu quay đầu liếc hắn một cái, nghĩ một lát rồi nói: "Ba trăm."

"Được." Quan Dự rút từ túi ra ba tờ Mao (ba tờ một trăm tệ) (1) đưa qua, thấy Trần Lâu lập tức cười híp cả mắt, bất đắc dĩ nói: "Vừa nãy bác sĩ cũng dặn kỹ rồi, còn ghi chú cả trên hộp, nhưng chữ bà ấy xấu quá, em giảng lại cho tôi đi?"

Chú thích (1): 毛爷爷 – "Mao gia gia": biệt danh dân gian của tờ 100 tệ Trung Quốc, vì trên đó in hình Mao Trạch Đông.

Trần Lâu nhướng mày, liếc một cái không nói gì, cẩn thận gấp tiền lại, nhét vào ví, rồi bỏ ví vào túi trong áo phao, kéo khóa kéo lên. Cả quá trình kỹ lưỡng cẩn trọng như phòng kẻ trộm. Quan Dự nhìn mà cạn lời, một lúc sau không nhịn được nói: "Sao kiếp trước không phát hiện em mê tiền thế hả?"

"Tôi cũng đâu có nhìn ra anh là đồ cặn bã đâu." Trần Lâu không thèm ngẩng đầu, đáp lại dứt khoát, lắc lắc áo xác nhận ví an toàn rồi quay đầu nói: "Ai mà chẳng có lúc nhìn lầm người, huề nhau. Thuốc màu nâu, loại có chữ '洗剂' (dung dịch rửa), pha với nước theo tỉ lệ 1:4, mỗi ngày bôi hai đến ba lần. Tuýp nhỏ màu xanh, tên bắt đầu bằng chữ '曲' (chỉ thuốc chứa corticosteroid), mỗi ngày một lần, bôi xong cái này thì bôi tiếp tuýp tên dài nhất. Thuốc trước có hormone, giảm triệu chứng rồi thì dừng lại, cái sau không có hormone nên có thể bôi lâu dài. Hộp màu hồng là thuốc Tây, mỗi ngày hai lần, mỗi lần ba viên; hộp to nhất là thuốc Đông y, mỗi ngày một gói pha nước uống."

Cậu tuôn ra một hơi, thấy mắt Quan Dự ngày càng trợn to, mất kiên nhẫn nói: "Nhớ chưa? Nhanh lên, coi như tôi thối tiền lại cho anh. Lề mề thêm quá ba tiếng là tôi tính thêm tiền đấy."

"...Em nói lại lần nữa đi." Quan Dự ngập ngừng một chút, lấy điện thoại ra nói: "Tôi thu âm lại."

Trần Lâu: "......"

Hừm, thằng nhóc này cũng khôn phết đấy.

Hai người lại lôi cả túi thuốc ra rà soát thêm một lượt, Quan Dự thu âm xong mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi trên trán cũng rịn ra.

Trần Lâu bỗng nhiên thấy tò mò: "Trí nhớ anh tệ vậy mà vẫn tốt nghiệp được và bảo vệ luận văn thành công sao?" Công việc của Quan Dự sau khi tốt nghiệp không liên quan đến chuyên ngành, tiếng Pháp cũng để mốc từ lâu, giờ chắc chỉ còn nhớ mỗi "óc heo." (stupide cochon).

Nhưng Quan Dự chẳng mấy để tâm: "Tôi nhớ hết."

"...Nhớ hết?" Trần Lâu hơi kinh ngạc, bản thân cậu thì mù tịt, cái gì cũng phải học lại từ đầu, sao tên này lại như học bá giấu nghề thế?

Quan Dự gật đầu: "Ừ, nhớ mà, cảm giác..." Hắn nghĩ một chút rồi nói: "Giống như bị ốm nặng một trận, đầu óc có hơi mơ màng, nhưng mấy cái sách vở thi cử vẫn nhớ được."

Trần Lâu vừa sửng sốt vừa ghen tị, nghĩ mãi vẫn thấy kỳ quặc. Cậu bây giờ vẫn đang chật vật thích nghi lại với mọi thứ, mà thằng khốn từng hại mình lại sống thoải mái thế?

"Em không nhớ gì sao?" Quan Dự nghĩ một lát, hỏi tiếp: "Sao tôi không đưa em về chỗ ở mà em vẫn tự mò được đường, không gặp hiện tượng siêu nhiên như tôi?" Cái cảm giác như bị ma đưa lối dẫn đường ấy thật sự rất khó chịu, giờ hắn mới nhớ ra, không hiểu Trần Lâu giải quyết thế nào.

Trần Lâu bị hắn hỏi vậy cũng lờ mờ nảy ra một suy đoán, nhưng bản thân cũng không dám chắc.

"...Có khi là anh nghĩ quá lên thôi. Dù sao anh cũng đâu có thử nhờ người khác đi cùng."

"Cũng đúng." Quan Dự thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng chắc mình thần hồn nát thần tính rồi, ban ngày ban mặt ai lại thấy ma, sớm biết thế đã nhờ bạn học đi cùng.

Trần Lâu thấy hắn như vậy thì khẽ cười, phủi phủi quần áo, bước ra ngoài hai bước rồi đột ngột dừng lại, quay đầu nói: "Quan Dự, chúng ta vốn đã chia tay rồi, đúng không?"

"..Đúng," Quan Dự hỏi, "Sao vậy?"

"Thực ra ấy mà, bản thân tôi là người cực kỳ không thích chuyện liên lạc với người yêu cũ. Trong mắt tôi, chuyện này vừa không đạo đức vừa chẳng hay ho gì," Trần Lâu nghiến răng một cái, có vẻ khó xử, "Hôm nay anh hẹn tôi ra đây, nếu không phải nể mặt Gia Gia thì tôi đã chẳng tới."

Quan Dự có phần mờ mịt. Đúng là hắn chủ động tìm Trần Lâu, số điện thoại cũng xin từ chỗ Ngô Giai Giai, nhưng rõ ràng lúc hắn nói: "Cậu đến đây đi, tôi trả tiền theo giờ, một trăm một tiếng," chẳng phải Trần Lâu còn khá kích động sao?

Trần Lâu nghiêm mặt nhìn hắn.

Quan Dự nhìn cậu một hồi, bày tỏ: "Yên tâm đi, tôi sẽ cố không liên lạc với em nữa."

"Thế thì tốt, thế thì tốt, vậy tôi yên tâm rồi," Trần Lâu vỗ vỗ tay, cuối cùng giọng đầy ẩn ý nói: "Nhưng mà lỡ đâu ấy, người ta vẫn bảo người tính không bằng trời tính, tôi cũng đâu biết trong lòng anh nghĩ gì đúng không? Nhỡ đến lúc đó anh lại hối hận, cứ quấy rầy tôi mãi, anh nói lúc đó phải làm sao?"

Quan Dự hoàn toàn không hiểu ý cậu, nhíu mày nhìn cậu một cái.

"...Em rốt cuộc muốn nói gì thì nói đại ra đi," Quan Dự bảo, "cùng lắm em bảo sao thì tôi làm vậy."

"Được luôn!"

Trần Lâu vỗ tay một cái bốp, rút điện thoại ra nói: "Cho chắc ăn, tôi thu âm trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip