Chương 10
Xe chầm chậm rời khỏi cổng trường, rồi lại kẹt giữa dòng xe lúc nhúc chậm chạp.
Lúc đầu Ninh San định chen lên hàng ghế sau ngồi cạnh Trần Lâu, nhưng bị Quan Dự nhanh tay lẹ mắt tóm cổ áo kéo ngược lại, nhét vào ghế phụ. Cô nàng tức tối, quay đầu lại lườm Quan Dự, trông đầy phẫn nộ.
Trần Lâu đã dạy cô mấy hôm rồi, vẫn luôn thấy cô bé này dịu dàng trầm tĩnh, úc này nhìn cô như chú chim nhỏ nổi giận, thấy buồn cười không thôi. Nhưng vừa quay đầu, cậu phát hiện Quan Dự cũng chẳng kém cạnh mà lườm lại, lập tức thấy khinh bỉ.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi," Trần Lâu vỗ sau đầu hắn một cái, mắng: "Sống càng ngày càng thụt lùi hả?"
"Ây, má nó!" Quan Dự bị đánh đến choáng váng, quay đầu trừng cậu một cái, ngập ngừng một lúc, khí thế lại xẹp xuống: "....Đúng là hơi bị thế thật."
"Cái gì?" Trần Lâu nhìn hắn.
"Tất cả đều thụt lùi, chỗ này, với chỗ này" Quan Dự ủ rũ chỉ vào mình, rồi chỉ vào đầu, cuối cùng ngừng một chút, ngón trỏ chỉ xuống dưới, bóng gió chỉ vào đũng quần mình.
"....Mẹ nó," Trần Lâu nhỏ giọng chửi, quay mặt sang bên, gác tay lên cửa xe, nhìn ra ngoài.
"Thật đấy." Quan Dự hơi sốt ruột.
"Biết rồi," Trần Lâu không quay đầu lại: "Im đi."
Cậu từng đoán tình hình của Quan Dự, nhưng kết quả quá sức tưởng tượng, đến chính cậu còn cảm thấy không thể nào. Thế mà bây giờ nhìn lại... hóa ra thật.
Quan Dự đã thực sự quay trở lại rồi.
Cả thân thể, trí tuệ, ký ức, tính cách, thậm chí cả quỹ đạo cuộc đời hắn đều y hệt đời trước. Chỉ là nhiều hơn vài năm ký ức. So ra thì Trần Lâu bỗng cảm thấy thiếu hụt cảm giác an toàn, cậu chưa từng gặp trường hợp như của Quan Dự, trông có vẻ không bị ràng buộc gì, điều đó tuy tốt, nhưng lại khiến người ta bất giác lo lắng, cảm thấy bản thân giống một kẻ thế thân giả dối - lỡ đâu bị "trên kia" phát hiện, lại bị "điều chỉnh" quay về thì sao?
Lúc đó mấy đêm đèn sách học hành coi như đổ sông đổ biển, kỳ thi cao học cũng vô ích, định hướng nghề nghiệp cũng tan thành mây khói, lỡ trong khoảng thời gian đó còn trót phải lòng một cậu trai trẻ đẹp nào đó, yêu đương cũng thành công cốc.
"Tình trạng của anh có nghiêm trọng không?" Trần Lâu tưởng tượng cảm giác ấy, bỗng thấy khó chịu, quay lại nhìn Quan Dự hỏi: "Không phải chuyện gì cũng bắt tôi theo anh chứ?"
Đời trước cậu và Quan Dự từng lên giường, cũng thân mật một thời gian, tuy không nhớ rõ đã làm gì, nhưng chắc chắn không đến mức ngày nào cũng lên giường.
"Cũng có lúc không cần em," Quan Dự nghĩ ngợi rồi nói: "Ví dụ hôm sau hôm 'đó' ấy, lẽ ra tôi nên đưa em đi ăn cơm Tây."
Trần Lâu lập tức liếc nhìn tài xế phía trước, thấy đối phương không để ý, gật đầu, hạ giọng hỏi: "Rồi sao nữa?
"Chẳng có gì nữa hết," Quan Dự nói, "Hôm đó Sầm Chính mang cho tôi phần cơm ngoài, tôi nếm thử, ăn được."
Trần Lâu: "......"
Quan Dự: "Còn nữa, chẳng phải tôi mới mua xe à?"
Trần Lâu sững người: "Anh còn mua xe?"
"Trước đó mua rồi, em quên rồi à?" Quan Dự kinh ngạc nhìn cậu: "Trí nhớ của em làm sao vậy! Em quên luôn cả tôi rồi à."
"Tiểu Dự mua xe hồi tháng hai năm nay," bác tài nghe hai người nói chuyện úp úp mở mở mãi, giờ cuối cùng nghe được một câu rõ ràng, thấy có tranh cãi thì vội ngẩng lên nhìn qua gương chiếu hậu, tiếp lời: "Hãng Lexus."
Quan Dự liếc Trần Lâu, hừ một tiếng: "Nhớ ra chưa... Tôi chẳng phải đã mua xe sao, theo lý hôm kia nên lái xe đưa em đi dạo phố mới đúng."
Trần Lâu nhớ lại rồi, đúng là Quan Dự có xe, chỉ là hắn hiếm khi lái, sau khi cãi nhau với gia đình thì xe bị thu lại.
Trần Lâu hỏi: "Sau đó thì sao?"
"....Sau đó em không có ở đó, tôi tự lái," Quan Dự nói xong còn đắc ý: "Bốn bánh đều chạy!"
Trần Lâu: "......"
Bác tài: "......"
"Anh bị ngốc à!" Trần Lâu thở dài, thấy sắp tới nhà Ninh San rồi, bèn nói: "Anh im lặng đi thì hơn."
Phía trước nhà Ninh San có một con hẻm nhỏ, xe không vào được, Trần Lâu đưa ô cho cô, dặn dò: "Đi chậm thôi, coi chừng vũng nước, tôi thấy em vào đến tòa nhà rồi mới đi."
"Vâng ạ." Ninh San nhận ô, do dự liếc Quan Dự một cái, ngập ngừng nói: "Hay là thầy, thầy đến nhà em đi?"
Quan Dự lập tức ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.
Ninh San mím môi, lấy hết can đảm nói: "Thầy có thể ở phòng anh em, ngày mai trời tạnh rồi hãy đi. Với lại mấy ngày nay thầy luôn đưa đón em, anh em em vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn thầy."
Thấy Trần Lâu hơi nhướn mày, cô chớp mắt nói tiếp: "Nhưng anh ấy chỉ rảnh gọi điện thoại sau khi tan làm, lần trước em nói em làm đề mô phỏng được 80 điểm, anh ấy còn không tin, cứ đòi phải hỏi thầy trực tiếp... thầy có thể nghe điện thoại giúp em được không?"
Trần Lâu ngạc nhiên nhìn cô một cái, bật cười. Cô bé này thật thông minh, biết dùng cách "nhờ vả" để giữ người. Nếu đổi sang thời điểm khác, lời mời như vậy quả thật rất khó từ chối.
Quan Dự đã nổi đóa, quát: "Sao đâu đâu cũng có cô thế hả! Phiền không chịu nổi, đi đi đi đi!"
"Anh đúng là đáng ghét!" Ninh San cũng tức tối đáp trả, "Anh mới phiền! Tâm địa bất chính! Phẩm hạnh bại hoại! Làm màu làm mè! Có tiền mà bất nhân!"
Quan Dự kinh ngạc, đập mạnh lên ghế phụ hét: "....Tôi chở cô đi cả đường là công dã tràng hả!"
"Giả nhân giả nghĩa!" Ninh San lập tức phản kích.
"Thế này đi, tôi đưa em lên," Trần Lâu cảm thấy như đang xem hai đứa nhỏ cãi nhau, buồn cười vô cùng, quay sang bảo Ninh San: "Hôm nay anh em gọi điện được không?"
Ninh San gật đầu lia lịa.
"Được," Trần Lâu mở cửa xe, nhảy xuống: "Đi thôi, tôi nói vài câu rồi quay lại."
"Tôi cũng đi." Quan Dự vừa nói vừa định mở cửa.
Ninh San đã che ô đứng dưới xe, thấy vậy lập tức chặn cửa lại: "Nhà tôi không hoan nghênh anh."
—
Bị từ chối, Quan Dự gục đầu lên cửa kính xe nhìn theo Trần Lâu và cô bé tập tễnh kia càng lúc càng xa. Cô bé đạt thắng lợi giai đoạn đầu, rõ ràng vô cùng đắc ý, ngẩng mặt nói chuyện với Trần Lâu. Trần Lâu cầm ô, nghiêng về phía cô bé nhiều hơn, để một bên vai mình lộ ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã ướt đẫm.
"......Ngốc," Quan Dự tức tối nhìn bóng lưng hai người trông còn khá xứng đôi, trong lòng bị thiêu đốt từng nhát từng nhát, nghĩ ngợi một lúc vẫn chưa hết giận, lại đá mạnh vào ghế trước, chửi: "Đồ ngu!"
"Người kia là ai vậy, cứ chửi bậy hoài," Ninh San ngẩng mặt hỏi Trần Lâu: "Nếu thầy gặp phiền phức thì cứ nói, em với chị Giai Giai sẽ nghĩ cách giúp thầy."
"Được rồi," Trần Lâu cười cười, thấy cô bé đã vào đến tòa nhà mới thu ô lại, đi theo phía sau: "Nhà em là hộ tái định cư à?"
"Vâng." Ninh San bấm thang máy, nhìn quanh rồi thở dài: "Nhà em trước đây là nhà độc lập, có sân vườn, sống rất thoải mái. Sau đó bên chủ đầu tư đến, cầm bản quy hoạch của chính phủ, nói hay lắm. Anh em em lúc đó không đồng ý phá dỡ, khi ấy khu này đã lên đến tám nghìn một mét vuông rồi, huống hồ kiểu nhà sân vườn như bọn em cũng hiếm, nhưng mẹ em bị họ dụ, tự ký hợp đồng."
Khu này là trung tâm thành phố C, tuy Trần Lâu không phải người bản địa nhưng cũng biết, ở đây mà có nhà riêng độc lập thì tổ tiên hẳn từng là phú hào danh gia.
"Sau đó thì sao?" Trần Lâu hỏi.
"Sau đó khi tháo dỡ, nhà em vốn có bốn trăm mét vuông, bọn họ chỉ tính cho em bảy mươi mét, coi như diện tích của một gian phòng nhỏ." Ninh San cắn môi, "Mẹ em sau đó biết bị lừa, đi kiện không được, lại ngồi lì trước cửa uỷ ban nhân dân ngồi lỳ nửa tháng, cũng chẳng ăn thua."
Khu đô thị mới dần mọc lên, vào ở là đám nhà giàu mới nổi. Gia đình từng danh vọng một thời giờ đã sa sút hẳn, dấu tích duy nhất còn sót lại cũng bị chôn vùi theo mảnh đất cũ. Ninh San từ nhỏ được dạy dỗ như tiểu thư danh môn, dù gia cảnh không dư dả, nhưng lớn lên trong cổng lớn nhà sâu cũng tự nhiên toát ra khí chất riêng biệt.
Chỉ tiếc họa vô đơn chí, mẹ cô hết lần này đến lần khác kéo đủ loại lãnh đạo đến nhà xin xỏ, chỉ tay vào những tấm ảnh cũ khóc lóc kể lể, nhưng không ngờ người ta lại để mắt đến chính cô gái nhỏ đứng bên cạnh...
Năm đó, Ninh San mới học lớp 11, bị người ta chặn ở dưới lầu, trong lúc hoảng loạn không biết chạy đường nào, vừa rẽ qua một khúc cua thì đâm sầm vào một chiếc xe máy đang lao tới. Sau đó, một chân của cô bị tật, nhưng ít nhất cũng thoát khỏi bàn tay của một vị lãnh đạo có ý đồ xấu. Về sau, anh trai cô nổi trận lôi đình, cuối cùng cũng dẹp yên được người mẹ tham lam ham lợi, lúc nào cũng muốn chen lên giành phần hơn người khác ấy.
Ninh San lỡ mất kỳ thi đại học. Sau đó, các bạn học xung quanh lần lượt đỗ vào các trường ở khắp mọi miền đất nước, dần dà cũng cắt đứt liên lạc. Cô ngày càng ít ra ngoài, ba năm trôi qua, bên cạnh thậm chí chẳng còn mấy người đồng trang lứa để trò chuyện.
"Lần này thi lại đại học, là ý của anh em." Ninh San nói xong thì nở nụ cười, "Lúc đầu anh ấy nói sẽ mời gia sư cho em, em còn sợ lắm, sợ mình dốt quá, dọa thầy chạy mất. Ai ngờ gặp được người tốt như thầy!"
Cô le lưỡi một cái đầy tinh nghịch, rồi xoay người đi lấy điện thoại trong nhà.
Hôm nay, Trần Lâu đã nghe hai người kể cho mình nghe chuyện quá khứ. Một là vị giáo sư già ngoài năm mươi, kể rằng người bạn thân hồi trẻ cũng là một học sinh ưu tú, ai ngờ đường quan lộ trắc trở, chí lớn không thành, đến trung niên thậm chí phải chen chúc lên xe buýt siêu thị chỉ để tiết kiệm một tệ tiền xe buýt, vào mùa đông còn trượt dài trên con đường đóng băng.
Người kia là cô gái vừa mới trưởng thành, bình tĩnh kể lại những trải nghiệm có phần bất công của mình, nhưng trong lời nói phần lớn lại là sự biết ơn dành cho người anh trai.
Nếu là khi còn đôi mươi nghe được những chuyện này, ắt hẳn sẽ cảm thấy khó tin, cốt truyện đầy những uất ức và bất bình. Nhưng khi đã ba mươi, ngoảnh đầu nhìn lại, lại chỉ có thể mỉm cười.
Đó chính là cuộc sống.
Mỗi ngày trôi qua, chẳng ai biết phía trước sẽ ra sao, nhưng bất kể thế nào, ngày mai vẫn sẽ đến, không thể tránh khỏi, và điều duy nhất ta có thể làm, là đối mặt với nó.
Ninh San ôm điện thoại, rất nhanh đã kết nối được. Trần Lâu nhìn quanh một lượt, rồi nghe thấy giọng cô nhỏ nhẹ nói với anh trai: "...Tiền đủ, thật sự đủ rồi."
Trần Lâu hơi khựng lại, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tiếng Ninh San đứt quãng, nhưng có thể mơ hồ nghe ra toàn những câu như "Không cần mua đâu", "Đắt quá", "Đừng mua nữa", "Em không thích"... Qua chừng hai phút, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thầy Trần đang ở đây, lần trước anh không nói muốn nói chuyện với thầy sao?"
Trần Lâu đoán anh trai của Ninh San hẳn là kiểu "cuồng em gái" điển hình, cũng không nhịn được mà tưởng tượng về giọng nói và dáng vẻ của người đó. Thế nhưng khi Ninh San đưa điện thoại qua thật, cậu vẫn bị giọng nói bên kia làm cho khựng lại.
Anh trai của Ninh San lên tiếng: "Là thầy Trần phải không? Tôi là anh trai của San San, cảm ơn thầy đã luôn chăm sóc em ấy, làm phiền thầy rồi."
Trần Lâu mỉm cười đáp: "Đó là việc tôi nên làm thôi, Ninh San rất thông minh, khả năng hiểu và ghi nhớ đều rất tốt, đến tôi là thầy mà cũng thấy tự hào về em ấy."
"Thật sao?" Giọng người kia trầm thấp, khẽ cao lên một chút, nghe rất giống ngữ điệu vui vẻ của Ninh San, anh ta bật cười, nói: "Về sau vẫn mong thầy chiếu cố nhiều hơn..."
—
Thời gian từng phút trôi qua, Quan Dự cảm thấy mình sắp ngủ gật tới nơi rồi, mãi đến khi thấy Trần Lâu từ dãy nhà phía xa đi ra. Hắn dụi mắt, nhìn đồng hồ, hóa ra đã nửa tiếng trôi qua.
"Nói gì mà lâu thế?" Quan Dự chưa đợi cậu lên xe đã kéo cửa ra hét lớn: "Nửa tiếng rồi đó, chuyện gì mà nói hăng thế hả?"
Trần Lâu gập dù lại, liếc hắn một cái rồi lên xe.
Quan Dự dịch vào trong, không nhịn được lại kêu: "Nửa tiếng lận đó! Nửa tiếng em..."
"Vừa rồi không tính, giờ bắt đầu tính lại." Trần Lâu bóp bóp cổ một cái, lấy điện thoại ra: "Nửa tiếng trước là phí để mua sự im lặng của anh, bớt lắm lời."
Quan Dự: "..."
Trần Lâu lưu lại số vừa gọi đến, suy nghĩ một lát rồi nhập vào hai chữ "Tiểu Ninh". Cậu và anh trai Ninh San không quen thân, cuộc gọi đầu tiên thực ra cũng chẳng có gì để nói, cả hai đều khách sáo xã giao suốt nửa tiếng, nhưng cảm giác lại không tệ, cuối cùng còn lưu số nhau.
Quan Dự nhịn không được thò đầu qua, tiếc là chẳng nhìn được gì, đành hỏi: "Ai thế?"
"Bạn." Trần Lâu nhét điện thoại vào túi, có chút mất kiên nhẫn nhìn hắn: "Có thể im lặng đến lúc về nhà rồi hãy nói không?"
Trần Lâu chưa từng đến nhà họ Quan. Năm đó khi Quan Dự come-out, bị anh trai bắt về, đè xuống nhà đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi cửa. Trần Lâu còn chưa kịp tham chiến, chiến sự đã kết thúc. Hôm nay mới có cơ hội đến nhà, ít nhiều cũng thấy tò mò.
Tài xế lái xe vào ga ra ngầm, Trần Lâu theo Quan Dự xuống xe, lúc này mới nhớ ra mình chưa thay đồ, cái quần ướt nhẹp làm bẩn cả ghế xe, giờ lại đi thăm nhà người khác, hình như không được lễ phép lắm.
Nhưng Quan Dự lại bảo: "Chút nữa lên thẳng phòng ngủ tôi, bây giờ chưa đến giờ ăn đâu."
Trần Lâu nhìn hắn đầy nghi ngờ, chỉ thấy Quan Dự vẫy tay nói với tài xế: "Chú Dư, chú nói với ba mẹ con một tiếng nha, bọn con lên phòng thay đồ, nửa tiếng nữa xuống."
Tài xế lập tức đồng ý, đi đỗ xe. Quan Dự hí hửng đi bấm thang máy thông lên phòng ngủ tầng ba.
"Khoan đã," Trần Lâu hỏi, "Thay đồ mất tận nửa tiếng?"
"...À, thì việc nhiều mà. Em xem người em ướt sũng thế, chẳng lẽ không cần tắm rửa? Mùa đông mặc đồ cũng lách cách rườm rà nữa... Với lại..." Quan Dự nói đến đây thì ngắc ngứ, chính hắn cũng thấy không bịa nổi nữa, bèn nổi cáu, đập mạnh vào nút tầng ba, hét lên: "...Không thể cho ăn 'tráng miệng' trước à?"
"... Anh sao mà..." Trần Lâu chết sững, "Anh sao mà vô liêm sỉ thế."
"Mặt tôi, đã bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử rồi," Quan Dự ngửa đầu than thở: "Không ngờ ông trời đánh tôi một trận, hóa ra là để biến tôi thành chó độc thân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip