Chương 11
Mẹ Quan trông ngóng suốt một tháng trời mới thấy con trai út về nhà, vậy mà vẫn cố bắt cả nhà ngồi chờ cơm đúng nửa tiếng, còn bà thì cầm đồng hồ canh chừng, đến phút thứ hai mươi tám đã bắt đầu đi lên cầu thang.
Ngay lúc vừa tròn nửa tiếng, Quan Dự đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Mẹ Quan Dự gọi lớn ngoài cửa: "Tiểu Dự à! Xong chưa con! Mẹ nấu cơm xong rồi đang chờ con đó nha~!"
"Mẹ–" Quan Dự lên tiếng đã có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mẹ Quan lập tức nói: "Đúng ba mươi phút rồi nhé! Một phút cũng không thiếu đâu đó!"
Quan Dự: "......"
Trần Lâu từ tốn sấy tóc, nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con kia, quay đầu lại nhìn Quan Dự, cười trêu chọc.
"... Con xuống liền." Quan Dự nói vọng ra phía cửa, nghe bên ngoài vui vẻ đáp lại rồi lại lộp cộp lộp cộp đi xuống. Hắn mới quay đầu lại chỉ Trần Lâu: "Em giỏi thật đấy!"
Lúc Trần Lâu vừa lên còn đứng ở cửa hắt xì hơi mấy cái, Quan Dự lo quá nên lập tức bật nước nóng và lấy quần áo sạch. Trong phòng ngủ của hắn có một phòng tắm nhỏ, ban đầu là cửa kéo, sau hắn thấy lúc tắm hay bị ông anh mở cửa hỏi chuyện, thế là kiên quyết đổi thành cửa có khóa bên trong.
Thế là Trần Lâu vào trong khóa trái lại.
Quan Dự hài lòng ngồi ngoài đợi, còn lấy một quyển tạp chí đọc. Sau lại nhớ ra lần trước mẹ hắn hứng chí mua mấy bộ chăn ga gối đệm, có một bộ lụa màu tím nhạt bị hắn chê là nữ tính quá rồi quăng vào tủ. Mà bộ ga tím nhạt thì kích thích, lụa mềm mịn, đêm mưa tí tách tuyệt vời biết bao...
Thế là Quan Dự lục tung tủ lên, lôi bộ đó ra, vừa hát vừa thay. Thay xong thì đã qua mười lăm phút, mà Trần Lâu vẫn chưa ra.
Quan Dự nhịn không nổi đi gõ cửa giục, lần nào Trần Lâu cũng đáp ngay: "Sắp xong rồi!", "Xong ngay đây!", "Tắm thêm lần nữa là được"... Rồi sau đó là hiện tại - Trần Lâu cuối cùng cũng tắm xong, mặc đồ mới đi ra. Máy sấy tóc và tiếng mẹ Quan gọi cửa vang lên cùng một lúc.
— Tráng miệng cái rắm, trâu đã qua rồi, thổi sáo cũng vô ích*.
Chú thích*: Raw - 黄花菜都凉了: Dịch thô nghĩa là rau hẹ nở hoa cũng nguội mất rồi, Thành ngữ, ý chỉ chuyện đã muộn, không còn ý nghĩa nữa.
—
Mẹ Quan thương con út, trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn, xới cơm cho Quan Dự, còn không ngừng mời Trần Lâu ăn món này món kia. Ba Quan thì vợ nói gì nghe nấy, ngồi một bên cười tươi, chẳng có chút uy nghi nào.
Chỉ có Quan Phong, anh trai Quan Dự, là nhìn Trần Lâu với ánh mắt hơi khác lạ, có phần cố ý quan sát.
Trần Lâu mỉm cười, quay đầu lại thì thấy mẹ Quan đang múc canh cá cà chua cho mình, cười nói: "Nào Tiểu Trần, uống chút canh cá đi, cá bơn này là cá biển đấy, tươi lắm, bên ngoài đâu có mà ăn." Bà đẩy bát canh về phía cậu, nhưng lúc rút tay về thì đột nhiên kêu "ái da" một tiếng.
Ba Quan lập tức lo lắng hỏi: "Sao vậy em?"
"... Chân lại đau rồi," mẹ Quan nói: "Thôi kệ đi, đến bệnh viện nhiều quá cũng ngán rồi..."
Quan Phong cũng cau mày hỏi: "Lần trước bác sĩ nói sao?"
"Cho hai hộp Voltaren, không có tác dụng lắm, bác sĩ còn bảo mẹ đi chụp cộng hưởng từ, xem có đè vào dây thần kinh không."
"Mẹ không đi khám đâu!" mẹ Quan bực bội vỗ bàn: "Cái thái độ của bác sĩ ấy chán chết, trị mãi không khỏi còn càm ràm với ba con, lang băm! Không đi!"
"Vậy để con đổi bệnh viện cho mẹ," Quan Phong liếc Quan Dự đang chỉ cắm đầu ăn cơm, chau mày rồi quay sang mẹ Quan: "Không thể giấu bệnh sợ chữa, đến lúc đó con sắp xếp người đi cùng mẹ, xem họ còn dám thái độ nữa không."
Mẹ Quan mím môi, rõ ràng là không vui, nhưng lại không nói gì. Trần Lâu thầm ngạc nhiên trong lòng, không ngờ trong nhà họ Quan, người làm chủ lại là Quan Phong. Có điều, tính tình của mẹ Quan lại giống Quan Dự lạ thường, nhìn một cái là biết hai người là mẹ con ruột.
Cậu nghiêng đầu liếc Quan Dự một cái, thấy hắn vẫn ngây ngô gắp miếng sườn sốt trong bát mà ăn.
"......" Trần Lâu thở dài bất đắc dĩ, quay sang hỏi mẹ Quan: "Dì ơi, vết bầm trên tay dì là sao vậy ạ?"
"Dì cũng không biết nữa," mẹ Quan giơ tay lên nhìn, vừa nhìn vừa xoa chỗ đó, "Tay chân dì thường hay thế này, không biết va vào đâu mà bị."
"......Ôi, mẹ con cũng thế," Trần Lâu lập tức hiểu ra, cười nói: "Bà ấy cũng hay bị bầm tím linh tinh, chân thì chỗ xanh chỗ tím, lại không đau, hỏi bà thì bà cũng chẳng nhớ va vào đâu. Hơn nữa bà còn hay bị đau lưng, đau chân không rõ lý do."
Cậu ngừng một chút, thấy cả nhà bốn người đều ngẩng đầu nhìn mình chăm chú, bèn cười cười nói: "May mà sau này dần dần đỡ rồi."
"Sao mà khỏi được?" Ba Quan lập tức hỏi: "Dì con cũng thế đấy."
"......À, không có gì rắc rối đâu ạ, chỉ là thể chất dễ bị ứ huyết thôi, bình thường ăn chút đồ hoạt huyết tiêu ứ là được," Trần Lâu nói: "Tam thất hoạt huyết lại bổ máu, có thể hầm gà mà uống, cháo xuyên khung đậu đen cũng được, nếu thấy phiền thì bình thường ngâm vài lát sơn tra (táo mèo) với nước cũng có tác dụng."
Chú thích:
血瘀体质 (thể chất huyết ứ): Một khái niệm trong y học cổ truyền Trung Quốc, chỉ trạng thái tuần hoàn máu không thông suốt, thường gây đau nhức, dễ bầm tím, hay quên, dễ buồn bã,...
三七 (tam thất): Loại thảo dược quý trong Đông y, có công dụng cầm máu, hoạt huyết, bổ huyết.
川穹 (xuyên khung): Dược liệu có tác dụng hoạt huyết, trị đau đầu, đau bụng kinh,...
山楂 (sơn tra): Táo mèo, giúp tiêu hóa, hoạt huyết, giảm mỡ máu.
"Không ngờ em cũng hiểu mấy thứ này đấy," Quan Dự đột nhiên xen vào, "Trước giờ sao chưa nghe em nhắc tới?"
"Phải đấy," Quan Phong cũng mỉm cười, nhưng nhướn mày, nhìn Trần Lâu đầy ẩn ý: "Trước giờ chỉ nghe Tiểu Dự khen cậu mười nghề tinh thông, tôi còn không tin, cứ nghĩ thời buổi này ai mà giỏi cả thi thư lục nghệ* chứ, sao lại để mắt đến một thằng công tử bột như nó được chứ. Ai ngờ đúng là... bạn học Trần ngay cả Đông y cũng biết."
Chú thích: 诗书六艺 (thi thư lục nghệ): Chỉ sự học vấn toàn diện, gồm: Lễ, Nhạc, Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), Thư (viết chữ), Số (tính toán), là nền tảng giáo dục thời Chu.
Vẻ mặt Quan Dự bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Trần Lâu thì chỉ cười cười, nâng ly rượu bên cạnh - ly rượu này đã được rót sẵn từ sớm, nhưng cậu vẫn luôn từ chối chưa đụng vào - giờ lại khẽ nâng lên, hướng về phía Quan Phong khẽ chạm cốc, điềm nhiên nói: "Em học y, biết chút da lông về Đông y cũng là điều đương nhiên. Còn như thi thư lục nghệ..." Cậu cười khẽ: "Em chẳng hiểu chút nào, cũng chẳng hứng thú, chắc là anh nhận nhầm người rồi."
Dứt lời, cậu uống cạn ly, rồi dốc đáy ly ra cho Quan Phong nhìn. Cử chỉ bình thản ung dung, đã hoàn toàn không còn nét non nớt của một sinh viên đại học.
Quan Dự trong lòng "thịch" một cái, lập tức biết là có chuyện không ổn rồi.
—
Trần Lâu không thích uống rượu, tửu lượng lại kém, mới đụng chút rượu trắng là say. Huống chi tối nay người anh của hắn nhắc tới, dù có ngốc cũng đoán ra là Lộ Hạc Ninh.
Trong lòng Quan Dự vừa giận vừa lo, sau bữa cơm thấy Trần Lâu cười cười nói nói với ba mẹ hắn chuyện dưỡng sinh cũng không dám giục. Đến khi "hội thảo trà nước" tan thì đã gần mười giờ đêm, ba mẹ Quan đúng giờ sinh hoạt liền đi rửa mặt ngủ luôn, còn Trần Lâu ngả người trên sofa, ngẩn người nhìn vào chiếc ti vi đen thui.
Quan Dự thấy mọi người đều về phòng cả, bèn ngồi xuống dỗ dành: "Trần Lâu, mình lên lầu được không?"
Trần Lâu ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc sau mới uể oải cười khẩy: "...Lên lầu? Anh nằm mơ à. Anh nên đi đầu thai đi."
Nói xong cậu lại cười cười nhắm mắt, định ngủ luôn trên sofa. Quan Dự sững người mất một lúc mới hiểu ra, liền dở khóc dở cười.
Hắn đành phải lay cậu dậy lần nữa, đổi cách nói: "Mình về phòng, về phòng ngủ nhé?"
Trần Lâu ngẩng đầu nhìn hắn.
Quan Dự ngồi xổm xuống, kiên nhẫn nói: "Em uống say rồi, giờ mình về phòng, tôi hâm cho em ly sữa nóng nhé."
"......Sữa không giải rượu đâu," Trần Lâu khó chịu nói: "Phải uống trước bữa thì mới có tác dụng, sữa không giải rượu, chỉ bảo vệ niêm mạc dạ dày thôi."
"......Vậy mật ong nhé," Quan Dự đỡ cậu đứng dậy: "Pha cho em ly nước mật ong, lát nữa là đỡ."
"Mật ong cũng không giải rượu, chỉ là làm loãng thôi," Trần Lâu đi được mấy bước, nghĩ nghĩ, lại mắng: "Đồ dốt khoa học!! Cả ngày chỉ biết vờ vĩnh phong nhã, thi đờn ca hát, đến giải rượu cũng không biết!"
Quan Dự mặt đầy vạch đen, nửa ôm nửa đỡ cậu đi thêm mấy bước, đã nghe Trần Lâu lại thở dài: "Có cát căn* không... nghe đàn anh nói cái đó hiệu nghiệm lắm, đúng rồi, uống trà cũng là một phương pháp giải rượu..."
Chú thích*: 葛根 (cát căn): Rễ cây sắn dây, dùng trong Đông y để thanh nhiệt giải rượu, chữa đau đầu chóng mặt do rượu.
"Nhà anh lấy đâu ra mấy thứ đó," Quan Dự nói: "Trong nhà không ai rành Đông y hết, mấy thứ em nói chắc chắn không có."
"......Vậy thì mật ong đi." Trần Lâu vịn lan can, phất tay nói: "Tôi tự lên được, anh đi pha cho tôi một ly, đậm một chút."
Quan Dự mò xuống bếp, lục tìm rồi pha nước mật ong xong đã là mười phút sau. Hắn cầm ly nước lên phòng, lại không thấy Trần Lâu đâu. Quan Dự nhíu mày, ra khỏi phòng tìm, mới thấy đèn phòng sách nhỏ bên cạnh đang sáng.
Trần Lâu đứng cạnh bàn học nhỏ của hắn, một tay chống bàn, một tay chậm rãi lật xem cuốn Dạo quanh nước Pháp《走遍法国》.
Quan Dự lặng lẽ thở dài, đặt cốc nước bên tay cậu, định kéo ghế.
"Không cần," Trần Lâu đột nhiên nói: "Tôi chỉ xem chút thôi, không thể ngồi, ngồi xuống là không đứng dậy nổi." Nói xong còn day day huyệt thái dương, tự giễu cười một cái: "Tôi say rồi."
Quan Dự không biết phải tiếp lời thế nào. Trần Lâu say, vì sao say? Vì uống rượu. Vì sao uống rượu? Vì anh hắn nhắc tới Lộ Hạc Ninh.
Lộ Hạc Ninh đối với Trần Lâu mà nói, là một ngọn núi không thể vượt qua. Trước khi sống lại đã thế, sau khi sống lại, ký ức vẫn không hề mất đi, kết quả vẫn là như vậy.
Quan Dự trầm mặc đứng đó một lúc, thấy Trần Lâu xem sách đến xuất thần, đành tìm chuyện nói: "....Cảm ơn em đã nói những điều đó với mẹ tôi, bà ấy bình thường chỉ mê quần áo túi xách, chẳng bao giờ để tâm tới sức khoẻ."
"Không cần cảm ơn," Trần Lâu nói: "Giúp được bà ấy tôi rất vui. Nhưng mà mẹ anh chưa chắc là người không bao giờ để tâm đâu, người có thể chất huyết ứ thường hay suy nghĩ, bi quan, đãng trí."
Nói xong, cậu chỉ vào trang sách trong tay: "Câu này nghĩa là 'anh yêu em' à?"
Quan Dự đi đến sau lưng cậu nhìn một cái, là một câu ngắn: "Dù gió lớn nổi lên, đời người cũng chẳng từ bỏ." Phía sau còn có một dòng nhỏ viết "Je t'aime - Anh yêu em". Tất cả đều là viết tặng Lộ Hạc Ninh.
Trán Quan Dự thoáng rịn mồ hôi, khẽ gật đầu: "Phải."
"Là viết cho Lộ Hạc Ninh đúng không?" Trần Lâu cầm ly nước mật ong bên cạnh, một hơi uống cạn, cười cười: "Cũng lãng mạn phết đấy."
"Hồi đó... chỉ viết chơi thôi," Quan Dự cau mày, nhớ tới cuối cuốn sách này còn rất nhiều lời tỏ tình "ngốc nghếch" như vậy, trong lòng hồi hộp đến mức tay ướt mồ hôi.
Đó là năm hai đại học, sinh nhật Lộ Hạc Ninh, hắn chuẩn bị cả tuần, mãi vẫn không nghĩ ra nên bày tỏ thế nào cho đặc biệt. Cuối cùng đột nhiên nổi hứng, lên Baidu tra "anh yêu em" trong các ngôn ngữ trên thế giới, viết từng câu vào sách học.
Ngón tay cái của Trần Lâu nhẹ nhàng vuốt lên dòng chữ kia mấy lần, lúc định lật trang thì đột nhiên bật cười, quay đầu nhìn Quan Dự hỏi: "Anh căng thẳng gì thế?"
"......Không căng thẳng," Quan Dự cảm thấy nụ cười của Trần Lâu như có ẩn ý, nuốt nước bọt nói: "......Tôi chỉ bất ngờ là em cũng hiểu tiếng Pháp."
"Ai nói là tôi hiểu," Trần Lâu buông tay khép sách lại, vỗ vỗ: "Tôi chỉ biết vài câu thôi." Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói: Hồi đó tôi biết anh học tiếng Pháp, nên không nhịn được nghĩ, nếu có ngày ông trời thương tình, cho tôi được quen biết anh, thì ít ra cũng phải biết nói mấy câu chứ."
Cậu chớp chớp mắt, đếm ngón tay, lắp bắp nói: "Bonjour (Xin chào)," "Je suis Chen Lou (Tôi là Trần Lâu)," "Je t'aime (Em yêu anh)."
Ánh đèn từ trên đầu rọi xuống, Trần Lâu đứng giữa luồng sáng, mỉm cười nhìn hắn.
Quan Dự chợt nhớ tới đêm đầu tiên của hắn và Trần Lâu năm đó - đối phương cũng đứng trong vùng sáng rạng rỡ ấy, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trong veo, đầy hân hoan và si mê. Đêm đó Quan Tiểu Dự còn non nớt, lỗ mãng không biết cách, chỉ vài phút đã xong, mãi đến nửa đêm mới dần có cảm giác, túm lấy người ta mà nếm mãi không thôi. Sáng hôm sau Trần Lâu lên cơn sốt nhẹ, vô cùng khổ sở, Quan Dự áy náy, nhưng không ngờ Trần Lâu chỉ mỉm cười, còn quay lại dỗ hắn.
Những năm sau đó, Quan Dự tận mắt thấy Trần Lâu từ một người mềm mại ngọt ngào dần trở nên gay gắt chua ngoa, trong lòng không khỏi thất vọng. Hắn cho rằng Trần Lâu ban đầu chắc chắn là giả vờ, vì giữa hai người không hề có nền tảng tình cảm, đối phương hoàn toàn không cần nhẫn nhịn. Nhất định là một kẻ quen giả bộ, cố gắng gồng lên một thời gian rồi không chịu nổi nữa.
Vậy mà hôm nay, Trần Lâu lại nói, cậu đã biết hắn từ lâu?
"......Khi nào?" Quan Dự cảm thấy ngực hơi nghẹn, nhưng lại mơ hồ mong đợi, hỏi: "......Khi đó là khi nào?"
Trần Lâu cúi đầu, nghĩ một lúc rồi nói: "Năm nhất, học kỳ đầu, lễ Giáng Sinh. Anh với Sầm Chính đi chung, mặc nguyên bộ đồ thể thao, dưới cằm còn dán miếng băng cá nhân... Lúc đó là cạo râu bị trầy đúng không?"
Quan Dự ban đầu chẳng nhớ ra chút gì, nghe đến băng cá nhân mới sực tỉnh. Năm nhất đại học, dao cạo bị mấy đứa cùng phòng làm hỏng, hôm đó phải đi làm việc với Sầm Chính nên lấy lưỡi lam cạo tạm, không cẩn thận làm trầy một vết.
Trần Lâu nói: "Hôm đó Gia Gia vừa gặp Sầm Chính đã nhất kiến chung tình, sau đó thì đèn sách quên ăn, cày ngày cày đêm, học đến mức mài mòn cả đũng quần, cuối cùng thành ngựa về ngược gió trong kỳ thi đại học năm đó. Còn sau này thì anh biết rồi đấy."
Có một lần, Sầm Chính đang đi trên đường thì bị một nữ sinh chặn lại, đối phương lớn tiếng tuyên bố sẽ theo đuổi hắn, từ đó bắt đầu màn mèo vờn chuột y như phim thần tượng. Quan Dự lúc ấy còn đùa, nói là nếu có ai dám làm thế với hắn, hắn sẽ lập tức đổ ngay.
"...Trước kia," Quan Dự hít sâu một hơi, hỏi: "Trước kia sao em không nói?"
Trần Lâu mỉm cười: "Vì khi đó chúng ta đã ở bên nhau rồi."
"..." Quan Dự khựng lại, một lúc lâu sau mới hỏi: "Vậy còn bây giờ? Bây giờ tại sao lại nói ra?"
"...Vì, bây giờ tôi đã buông bỏ rồi."
Trần Lâu giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói: "Ái sinh ưu, ưu sinh bố*. Trước kia lòng lúc nào cũng nặng trĩu, nghĩ đông nghĩ tây, sợ anh không thích tôi, sợ anh biết tôi si tình lại chẳng thèm để tâm, cũng sợ nói quá nhiều, anh sẽ cảm thấy tôi dùng chuyện này để trói anh lại, từ đó sinh chán ghét.
Chú thích*: Ái sinh ưu, ưu sinh bố" (愛生憂,憂生怖) trích từ Kinh Pháp Cú, có nghĩa là "yêu thì sinh lo lắng, lo lắng thì sinh sợ hãi", nói về nguồn gốc của khổ đau.
Hồi đó là quá để tâm, đến mức lạc lối luôn rồi, đến cả nghe tới cái tên Lộ Hạc Ninh cũng không chịu nổi."
Trần Lâu đưa tay cầm quyển Dạo quanh nước Pháp trên bàn lên, nhìn bìa màu xanh cười khẽ: "Nhưng hôm nay khi anh trai anh nhắc đến anh ta, tôi chợt nhận ra, mình chẳng có chút cảm giác nào nữa. Có lẽ từ sau khi trở về, em đã thật sự buông xuống rồi. Nếu không thì sao có thể đồng ý về nhà anh? Chẳng qua là vì không để tâm nữa, nên cũng chẳng sao."
Tim Quan Dự đập thình thịch, nhưng lại chẳng thể nhận ra là vì nhịp điệu gì, cảm xúc gì.
Hắn bần thần, lúc thì thấy mọi chuyện là lẽ đương nhiên, vì vốn dĩ là như thế, lúc thì lại cảm thấy mọi thứ bất ngờ đến lạ, không đâu vào đâu, sai trái vô cùng.
"Nếu như," Quan Dự hỏi, "nếu như kiếp này tôi không lặp lại những sai lầm trước kia nữa, chuyện gì cũng thành thật với em, thì em... em còn muốn bên tôi không?"
Trần Lâu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại dịu dàng mỉm cười, nói: "Tất nhiên là không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip