Chương 12

Đôi tình nhân từng thân mật quấn quýt, một khi tan vỡ thì đa phần đều ôm hận trong lòng, ước gì đối phương từ đó về sau xui xẻo cả đời, ít ai có thể mỉm cười nhìn nhau, tiếp tục làm bạn. Trước kia Quan Dự vẫn tin rằng nếu có thể làm được điều sau thì hẳn là tình cảm giữa hai người vốn đã không sâu đậm, nhưng hôm nay, hắn mới chợt nhớ ra còn có một khả năng khác.

Ngày tháng trôi đi quá lâu, tình cảm cứ thế bị mài mòn đi.

Hai người họ đã bên nhau bảy năm, không phải năm năm, cũng không phải ba năm hay bảy tháng. Quan Dự buộc phải thừa nhận, hiện giờ hắn làm rất nhiều việc chẳng qua chỉ vì trong tiềm thức vẫn xem Trần Lâu là người bạn đời từng ăn cùng mâm ngủ cùng giường với mình. Sau khi sống lại, trí tuệ và tính cách của hắn quay lại thời điểm năm tư đại học, nhưng ký ức và tiềm thức thì vẫn là của bản thân hắn trước kia.

Hắn vẫn cảm thấy thân thuộc nhất với Trần Lâu, hơn nữa tình cảnh hiện tại giữa hai người cũng chẳng khác gì so với lần trước khi cãi nhau vì Lộ Hạc Ninh. Cho nên khi ở bệnh viện, nhận ra cần Trần Lâu giúp một tay, hắn còn thấy có chút vui - dù sao thì Trần Lâu cũng sẽ đến, còn mình thì chẳng phải trả giá gì, thể diện và danh dự đều giữ được.

Lúc đó cúp máy xong, hắn còn hả hê cười khúc khích một lúc lâu.

Sau đó, khi Trần Lâu giải quyết xong mọi việc, muốn thu âm lại, hắn cũng không phải không thấy cắn rứt, nhưng tìm không ra lối thoát, lại nổi giận nên cãi vã với Trần Lâu, thu thì thu, ra điều kiện thì ra điều kiện, chẳng có gì phải sợ cả.

Hắn tự tin Trần Lâu sẽ giúp mình, nhưng lại không ngờ, lý do Trần Lâu giúp, là vì cậu không để tâm nữa.

Sau khi quay trở về, hắn muốn mọi chuyện đi theo lối cũ, miệng nói muốn thay đổi cái này, sửa lại cái kia, nhưng trong lòng chẳng hề vội vàng, thực ra cũng chưa từng thật sự nỗ lực gì. Dạo này hắn chẳng thèm gọi điện cho Lộ Hạc Ninh, trong đầu nghĩ nhiều nhất có lẽ là làm sao chặn đường Trần Lâu mà thôi.

Nhưng Trần Lâu thì khác, cậu hoàn toàn tự do, mà nhìn tình hình hiện tại thì trong tương lai của cậu, có lẽ chẳng còn chỗ cho hắn.

Quan Dự ngơ ngẩn đứng trong phòng sách, bao ngày mong chờ được ôm Trần Lâu ngủ chung một giường, bỗng trở nên vô vị. Đêm mưa tí tách vốn nên ngọt ngào lãng mạn, cũng tự dưng trở thành thứ âm thanh nặng nề áp lực.

Trần Lâu ngồi đối diện, cười cười nói: "Về nghỉ ngơi đi." Một lát sau, thấy hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, cậu lại xoa trán nói: "Nếu anh thấy tôi có mùi rượu thì để tôi đi tắm cái đã, tối nay tùy tiện tìm cho tôi cái chăn là được, dù sao tôi cũng không thường tới."

"...Không phải em say rồi à?" Quan Dự bất ngờ cau mày, trừng mắt nhìn cậu: "Không phải say rồi sao? Sao cái gì em cũng lo được hết vậy! Em có biết mình đang nói gì không? Em có dùng não không thế?"

"..." Trần Lâu nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu: "Sao anh nổi nóng vậy?"

Quan Dự quay mặt đi, cứng ngắc mím môi không đáp.

Trần Lâu nói: "Tôi có say, nhưng không có ngu."

Trần Lâu lúc say tính tình lại rất tốt, Quan Dự biết rõ bản chất của cậu - uống nhiều sẽ thích lên lớp người khác, thích lo chuyện bao đồng, còn thích tự phân tích bản thân rồi phê bình và tự phê bình, cao trào nhất là ngồi đọc thuộc lòng "Đắc nhất tâm" của Dale Carnegie. Hôm nay chắc chỉ uống có một ly nhỏ, may mà chưa đến mức bắt đầu bàn về nhân sinh. Hai người một trước một sau quay về phòng ngủ, Trần Lâu đi tắm và đánh răng, Quan Dự ở ngoài tìm chăn mới.

Giường hắn rộng 2m2, còn hơn cả king size. Lúc kéo Trần Lâu về nhà, hắn đã nghĩ, nhỡ đâu tối nay lửa gần rơm, hai người tình nguyện "lăn giường" một trận, thì cái giường này ít ra cũng đủ lăn hai vòng rưỡi, sướng hơn cái giường bé tẹo ở căn hộ năm xưa nhiều.

Lúc thay ga giường buổi chiều, hắn còn vô cùng tự nhiên mà lấy luôn một cái chăn đôi. Giờ thì phải đổi lại.

Trần Lâu tắm rửa xong bước ra, vừa hay thấy Quan Dự đang kéo chăn xuống, hơi sững lại: "Chăn này không tốt à? Ê để tôi sờ thử... Mềm mịn ghê... Đây là tơ tằm hay vải gì vậy?"

Cậu vừa nói vừa ngồi xuống kéo lên xem, khiến Quan Dự không thể kéo chăn đi nữa, đành lầm bầm: "Lụa tơ tằm."

"Chậc, sang chảnh ghê," Trần Lâu chậc một tiếng, kéo phần bị tụt lại đắp lên, hào sảng nói: "Thôi khỏi thay nữa, giờ này rồi, ngủ được mấy tiếng đâu, thay ra phiền lắm. Hơn nữa, tôi cũng đâu có chê anh dơ."

Quan Dự nắm chặt góc chăn, không nói gì.

Trần Lâu đã tự nhiên nằm xuống, "Thật đó, đừng nghĩ nhiều, hồi nhỏ tôi còn ngủ với heo ấy chứ."

Quan Dự: "..."

"Chuồng heo, biết không?" Trần Lâu làm động tác tay mô tả, nghĩ một hồi lại bật cười: "Anh chắc chắn không biết chuồng heo là sao đâu, eo ơi ghê chết được..."

"...Ghê thì đừng kể nữa được không," Quan Dự thở dài: "Em còn định để tôi ngủ không đây?"

"Dĩ nhiên là không ngủ với anh rồi," Trần Lâu như bị điện giật, lập tức cảnh giác: "Tôi đến đây là để giúp anh, không phải anh ngủ không ngon à? À đúng rồi, sao lại ngủ không ngon?"

Quan Dự bất lực xoa trán, than nhẹ: "Thì... có ham muốn... nhưng... không ra được."

Trần Lâu hiếm khi hiểu liền, gật gù suy tư: "Rối loạn xuất tinh."

"..." Quan Dự không kiềm được xấu hổ, "Ừ, rối loạn."

"Cái này chia thành nguyên nhân tâm lý và nguyên nhân thực thể," Trần Lâu chỉ tay vào giường, ra hiệu hắn cũng ngồi lên, nghiêm túc hỏi: "Anh chắc không phải do vấn đề sinh lý chứ? Tức là hệ tiết niệu có vấn đề ấy, có đi khám chưa?"

"Tôi không có vấn đề gì hết!" Quan Dự bực bội nói, "Tôi hoàn toàn bình thường! Dùng 'đồ chơi' tự sướng... có hiệu quả chút xíu, nhưng vẫn... không thoải mái."

"Có khi nào mua size to quá không?" Trần Lâu nói: "Đôi khi do thiết bị lỏng quá cũng là nguyên nhân đấy."

"Ông cố ơi, em ngủ được chưa?! Được chưa?!" Quan Dự nghe đến phát điên, cái gì với cái gì đây trời?! Bệnh nghề nghiệp của dân học Y à?! rần Lâu rõ là biết chuyện gì đang xảy ra mà, giờ là say rồi thật, hay cố tình trêu hắn?

Hắn quay lại liếc nhìn Trần Lâu, chỉ thấy cậu ngồi dậy, tạo dáng như tượng "Người suy tư", nghĩ rất lâu, cuối cùng nói: "Anh thử lại xem, để tôi quan sát một chút!"

"!!!"

"Nhanh lên, đừng để phí tiền," Trần Lâu mắt sáng rực nhìn xuống háng hắn, dạy dỗ đầy hàm ý: "Với những người chưa trưởng thành, họ mãi mãi sẽ tìm ra lý do để che giấu một số khuyết điểm hay bất hạnh của bản thân..."

"Cái này ai nói thế?!" Quan Dự gần như phát điên.

"Carnegie," Trần Lâu nói, "Đắc nhân tâm, khuyên anh nên đọc nhiều một chút."

"...Tôi thật sự..." Quan Dự vò đầu bất lực, "Em đúng là tổ tông của tôi rồi."

Tối nay, buổi trò chuyện gối đầu giường rốt cuộc đã mở ra một chương mới. Trần đại gia tận tụy, Quan tiểu đệ muốn khóc mà không có nước mắt.

"...Tắt đèn tắt đèn, đừng bật đèn nữa! Nè! Ông nội, ông nội của con! Tắt đèn đi!"

"Làm quá! Tắt thì tắt." Tách một tiếng, căn phòng tối om. Trần đại gia hỏi: "Vừa lòng chưa?"

"...Vừa lòng, ai mà bật đèn thủ dâm chứ, còn mặt mũi nữa không." Quan Dự thở phào, vừa đặt tay trở lại vị trí cũ, lại hét lên: "Trời ơi tổ tông ơi! Em có thể cất điện thoại đi không! Em bật đèn pin làm cái gì?!"

"......"

"Em có thể tránh xa tôi một chút được không?"

"Tránh xa rồi thì tôi nhìn kiểu gì? Không thấy được!"

"Em đâu phải bác sĩ, nhìn cái mẹ gì!?" Quan Dự sụp đổ thật sự, "Bác sĩ khám còn phải có thiết bị nữa kìa, em tưởng hai con mắt em là đèn pha à!"

"Tôi có thể hướng dẫn kỹ thuật mà!"

"......"

"Tay trái đỡ 'trứng'... tay phải nhanh lên nhanh lên..."

Trần Lâu ồn ào đến mức chưa từng thấy, Quan Dự nhắm chặt mắt, bên dưới hoàn toàn không có cảm giác, nhưng lại không thể há mồm bảo cậu im đi. Hắn biết Trần Lâu lắm mồm như thế chỉ vì uống nhiều rượu. Trước đây, Trần Lâu chỉ khi tâm trạng tốt mới kéo hắn nói chuyện mãi không dứt, còn lúc tâm trạng không tốt thì lại lạnh nhạt đá xoáy hắn từng câu một.

Lúc mới quen nhau, hắn lái xe đưa Trần Lâu đi ăn món Pháp. Nhà hàng ấy trang trí cực kỳ sang trọng, tiêu chuẩn cao ngất, Trần Lâu vừa ngồi xuống đã không biết nên đặt khăn ăn thế nào, ngồi thì cứ rụt rè tay chân.

Quan Dự thấy cậu căng thẳng, bèn lôi chuyện xấu hổ của Sầm Chính ra kể. Sầm Chính và Ngô Giai Giai là bạn chung của hai người, quả nhiên Trần Lâu lập tức chuyển sự chú ý, hí ha hí hửng bắt đầu huyên thuyên không dứt. Hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nắng đông dịu dàng rải xuống bên phía Trần Lâu, Quan Dự lúc ấy mê mẩn đến hồ đồ, mượn cớ phơi nắng rồi chen sang ngồi cùng bên với cậu.

Hai người ngồi kề nhau, mười ngón tay đan chặt, vừa trò chuyện vừa nhìn nhau, chẳng thấy gì ngoài ánh mắt đối phương, cho đến khi món khai vị và món tráng miệng lần lượt được bưng lên, mới nghe thấy bụng mình réo lên vì đói.

Ăn món Pháp thì đúng là mất thời gian, một món xong mới đến món kế tiếp. Quan Dự tuy thường đến trước đó, nhưng luôn cảm thấy vô vị, cho rằng đây là chốn dành cho những kẻ nhàn rỗi vô sự, hắn học tiếng Pháp, ăn đồ Pháp, làm mấy chuyện gọi là lãng mạn, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy trống rỗng.

Đây cũng là lý do hắn chia tay với Lộ Hạc Ninh.

Lộ Hạc Ninh hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu của hắn về một người bạn đời. Khi hai người bên nhau, từng chi tiết đều được chăm chút kỹ càng đến mức hoàn hảo, nhưng Quan Dự vẫn cảm thấy không yên lòng, thỉnh thoảng còn thấy chán, chẳng rõ là do Lộ Hạc Ninh hay là chính bản thân hắn. Cuối cùng người nói chia tay là Lộ Hạc Ninh, y nói: "Quan Dự, quen nhau lâu thế rồi, em cũng mệt rồi, anh cũng mệt rồi, hay là cả hai cùng nghỉ một chút đi."

Và quả thật, sau đó hai người đều nghỉ ngơi thật, chẳng ai chủ động liên lạc với ai nữa. Sau đó có một ngày hắn tình cờ biết Lộ Hạc Ninh đã chuyển đi nơi khác, lại nghe được khoảng thời gian đó Lộ Hạc Ninh thường xuyên đến nhà hàng cạnh hồ nơi hai người gặp nhau lần đầu, ngồi một mình ăn cơm ở chỗ cũ, hắn mới bắt đầu hối hận.

Hắn từng đứng dưới nhà hàng gọi điện cho Lộ Hạc Ninh một lần, không có ai bắt máy, hắn cũng không đủ can đảm gọi thêm lần thứ hai. Không lâu sau, trong một buổi tiệc của Sầm Chính, hắn uống đến say mèm, rồi gặp Trần Lâu.

Tại nhà hàng Pháp đó, hắn nghe Trần Lâu lải nhải kể bao nhiêu chuyện vụn vặt đời thường mà sinh động thú vị, cười đến đau cả bụng, chẳng màng hình tượng. Một bữa cơm kéo dài hai tiếng, lại là lần đầu tiên hắn thấy vui vẻ như vậy.

Đó là khởi đầu cho những ngày tháng hạnh phúc của hắn, nhà hàng món Pháp cũng trở thành nơi tiêu khiển đầy thi vị. Chỉ là sau này xảy ra quá nhiều chuyện trớ trêu ngoài ý muốn, Trần Lâu biết đó là nhà hàng Lộ Hạc Ninh yêu thích nhất, biết đó là chỗ ngồi riêng của Lộ Hạc Ninh, suýt chút nữa thì sụp đổ.

Quan Dự khi đó cũng mơ mơ hồ hồ, không biết nên giải thích thế nào, hắn dẫn cậu đến đấy, thật sự chỉ vì món tráng miệng ở đó rất ngon, chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip