Chương 13

Trần Lâu ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, Quan Dự vẫn còn nằm úp mặt ngủ say. Trần Lâu lần đầu đến chơi, cũng không tiện tự ý mở cửa phòng xuống dưới, nghĩ ngợi một lát, liền thay bộ đồ thể thao hôm qua Quan Dự lấy cho mình, ra ban công vươn vai vận động một chút.

Lúc Quan Phong mặc đồ thể thao đen bước ra thì ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy cậu, hai người mỉm cười chào nhau.

"Chạy cùng không?" Quan Phong gọi cậu, "Tiểu Dự lười lắm, không đến mười giờ thì không dậy đâu."

"Cũng được," Trần Lâu ở trên ban công cũng thấy bí bức, nhìn anh ăn mặc chuyên nghiệp thì hỏi: "Chạy ở đâu thế ạ?"

"Bên ngoài khu," Quan Phong nói: "Có sân nhựa."

Trần Lâu ngạc nhiên nhìn anh một cái, rồi quay người chạy xuống.

Thật ra kiếp trước Trần Lâu từng gặp Quan Phong, lần đầu là khi Quan Phong mang đồ đến cho Quan Dự, đúng lúc bắt gặp hai người đang hôn nhau trong căn phòng trọ nhỏ, lập tức kéo Quan Dự về nhà. Khi ấy ánh mắt Quan Phong nhìn Trần Lâu lạnh như băng, không nói một câu, nhưng trong mắt đầy vẻ khinh miệt và chế giễu. Lần thứ hai là khi nhà Lộ Hạc Ninh có chuyện cần vay tiền Quan Dự. Lúc đó tiền của Trần Lâu và Quan Dự đều dùng để mua nhà, đổi xe, Quan Dự lại đang kẹt tiền, Sầm Chính thì ở nước ngoài không liên lạc được, tất nhiên không thể cho mượn.

Trần Lâu biết chuyện thì muốn khuyên hắn từ chối, làm việc tốt giúp người cũng phải lượng sức mà làm, số tiền hai trăm nghìn khi đó đối với họ mà nói là con số trên trời. Nào ngờ Quan Dự lại không nói không rằng, ngày ngày dậy sớm về muộn, cắn răng đi mượn bạn bè rồi mượn cả người nhà. Nhà họ Quan không bỏ ra đồng nào, mãi đến hai tuần sau Quan Dự mới gom đủ tiền. Trần Lâu đứng ngoài quan sát, trong lòng lạnh như băng, lại bị Quan Phong hẹn ra ngoài.

Quan Phong đưa cho cậu một tấm thẻ, thái độ vẫn lạnh nhạt, nói vài câu là vào thẳng vấn đề. Anh không hy vọng chuyện khó khăn của nhà họ Lộ lại do Quan Dự gánh vác. Nhà họ Lộ là cái hố không đáy, Quan Dự giúp một lần sẽ có lần hai, lần ba, mãi không hết. Anh hy vọng Trần Lâu cầm lấy số tiền này, thẳng thắn bày tỏ lập trường.

Trần Lâu lạnh nhạt hỏi: "Sao anh không tự đi?"

Quan Phong luôn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng lúc đó lại nói một câu khiến Trần Lâu cảm động đến tận hôm nay: "Chuyện này, em có tư cách nhất."

Trần Lâu luôn không thân thiết với nhà họ Quan, cho đến cuối cùng cũng chưa từng gặp cha mẹ Quan Dự, chưa từng bước qua cánh cửa nhà họ Quan. Thế nhưng, dù vậy, cậu vẫn cảm thấy nhà họ Quan chắc chắn là người tốt. Khi xưa mọi chuyện vỡ lở, Quan Phong chưa từng làm khó cậu, sự bất mãn của nhà họ Quan với Quan Dự cũng chỉ giới hạn ở con trai mình.

Còn Trần Lâu, cậu vẫn luôn khó lòng chấp nhận những quan điểm đặt tình yêu lên trên hết. Trong mắt cậu, tình thân - tình bạn - tình yêu không hề có cao thấp, càng không thể so đo thiệt hơn. Nếu thật sự phải luận công đếm nghĩa, thì sự hy sinh của người thân còn nhiều hơn một người yêu nửa đường mới quen gấp bội phần. Cậu vẫn luôn hy vọng có thể quan tâm chu toàn cả ba, chỉ tiếc rằng đến cuối cùng vẫn chưa làm được. Ít nhất với người thân của Quan Dự, cậu mãi ôm một mối áy náy trong lòng.

Buổi sáng mùa đông dù có nắng cũng không ấm là bao, Trần Lâu chạy cùng Quan Phong từ khu dân cư ra ngoài, chạy ba bốn phút quanh sân nhựa mới thấy ấm tay ấm chân.

Quan Phong quay lại nhìn cậu một cái, khẽ cười nói: "Bình thường có thể luyện tập với Tiểu Dự nhiều vào. Thằng nhóc đó chả làm ăn gì, nhưng luyện thể lực thì chăm chỉ thật."

Trần Lâu nhìn anh một cái, cười cười không nói gì.

Quan Phong lại nói: "Nhưng nó EQ thấp, tính khí thì nóng nảy, đôi khi lòng tốt mà không giấu nổi cái miệng thối. Em thì chín chắn hơn, có chuyện gì cũng đừng tính toán với nó."

"Thế ạ?" Trần Lâu cười khẽ lắc đầu: "Em với anh ấy cũng chưa thân lắm."

"Ồ? Vậy à?" Quan Phong hỏi lại.

"Tụi em quen nhau ở buổi tiệc của anh Sầm Chính. Sau đó anh ấy bị dị ứng, được bác sĩ kê một đống thuốc, em học y nên tiện tay giúp anh ấy ghi lại cách dùng thuốc, thế là mới quen nhau." Trần Lâu nói tiếp, "Lần này anh ấy gọi em tới cũng là nhờ giúp đỡ thôi. Nhưng anh ấy thông minh thật, em mang theo sách tiếng Anh ôn thi cao học, anh ấy chỉ nhìn hai lần đã nhớ rồi."

Quả nhiên Quan Phong hỏi: "Em định thi cao học à?"

"Vâng ạ," Trần Lâu mỉm cười, "Em muốn thi cao học, muốn làm bác sĩ. Giáo viên hướng dẫn em chọn trường B, định đăng ký vào tháng 9 năm sau, nhưng nghe nói khó lắm, mà em lại thi trái ngành, cũng không biết sẽ thế nào. Bình thường bận đến độ phải canh giờ mới ăn được bữa cơm, trong lòng cứ bồn chồn, thấy không chắc chắn gì cả."

Quan Phong không nói gì nữa.

Anh gọi Trần Lâu xuống lúc nãy, Trần Lâu cũng đoán được đại khái muốn nói gì. Dù gì Quan Phong cũng chỉ lớn hơn Quan Dự vài tuổi, giờ chắc cũng chỉ hai mươi sáu hai mươi bảy. Trần Lâu với tâm hồn của người ngoài ba mươi nhìn lại, dù không thấu suốt hoàn toàn thì cũng đủ hiểu đại khái.

Hai người chạy quanh sân nhỏ hai vòng, rồi mới quay về.

Không biết Quan Dự đã dậy từ lúc nào, đang đứng ở cửa vò đầu bứt tóc đầy bực dọc. Khi Trần Lâu và Quan Phong một trước một sau bước vào sân, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâu sững lại, móc điện thoại ra xem, đã chín giờ rưỡi.

Tóc Quan Dự như tổ chim làm ổ, áo quần lỏng lẻo trễ cả vai, cả người nếu dơ hơn, xấu hơn, đen hơn tí nữa thì chả khác gì "anh Lợi sắc*."

Chú thích*: 犀利哥 – "Xi Li Ge" tức "anh Lợi sắc": biệt danh dân mạng đặt cho một người vô gia cư Trung Quốc có gương mặt điển trai từng nổi rần rần một thời vì hình tượng phong trần.

Quan Phong nhíu mày, bước chân khựng lại nhưng không nói gì, vào nhà luôn.

Quan Dự cũng không nhìn anh, nhảy phắt từ bậc thang xuống, cười nói với Trần Lâu: "Ơ em ra ngoài đấy à? Mau lên tắm đi, mình ăn sáng. Tôi bảo dì nấu mì cho em rồi, mì sốt cá, mì tương đen, mì thịt gà xé sợi, em ăn loại nào?"

Trần Lâu hơi do dự, Quan Dự lại cười toe: "Ăn xong tôi lái xe đưa em đi dạo nhé, em bảo thích leo núi mà? Chỗ này đi ra ngoài có núi luôn, bên đó còn có nhà vườn nữa, trưa mình ăn xong lại về."

"Không được," Trần Lâu cắt ngang, "Tôi còn có việc."

"Có việc hả?" Quan Dự nghĩ một chút, lập tức nói: "Thế thì về nhà ăn nhé, chiều tôi đưa em về trường."

"......Không phải, ý tôi là bây giờ, tôi có việc."

Quan Dự ngẩn ra, chớp mắt nhìn cậu.

"Tôi không lên ăn cơm đâu," Trần Lâu nói, "sau này anh có chuyện thì cứ gọi điện cho tôi, nhưng hôm nay tôi còn việc, phải về trước. Quần áo anh giúp tôi lấy xuống nhé, bộ này tôi sẽ chuyển lại cho Sầm Chính để trả cho anh."

"Sao vậy," Quan Dự có chút hoảng, "em đến bữa cũng không ăn à? Gấp thế sao?"

Trần Lâu gật đầu.

"Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, có phiền phức gì đâu..."

"Đã bảo là không ăn rồi, anh lằng nhằng cái gì vậy!" Giọng Trần Lâu hơi gắt, thấy Quan Dự vẫn còn ngơ ngác, cậu bóp sống mũi nói: "Tôi thực sự có việc, hơn nữa cũng không muốn ở nhà anh lâu."

"...Chuyện tối qua, em vẫn nhớ đúng không." Quan Dự dùng mũi giày di di xuống đất, gãi đầu, lưỡng lự nói: "Thì... chẳng phải mình bắt đầu lại rồi sao? Em đừng nghĩ là tôi muốn dây dưa, tôi... chẳng qua là không rời được em thôi."

Rõ ràng là muốn giở trò, mà nếu còn dây dưa với hắn nữa thì mười phút cũng chẳng đi nổi.

"... Không có cách thì cũng phải nghĩ cách mà xoay sở." Trần Lâu bất lực nói, "một hai lần thì được, nhưng sau này tôi không phải lúc nào cũng rảnh."

"Thì phải từ từ chứ," Quan Dự lập tức nói, rồi lại hạ giọng giải thích: "Tối qua tôi ngủ ngon lắm, tuy là không làm gì... nhưng mấy hôm trước đến ngủ tôi cũng không ngủ nổi, hôm qua mới được một giấc ngon."

"Tôi nhìn ra rồi, giờ còn chưa tỉnh ngủ nhỉ?" Trần Lâu chỉ khóe mắt hắn, "ghèn mắt còn chưa chùi kìa, dậy làm gì thế?"

Quan Dự vội giơ tay chùi, rồi chớp chớp mắt lia lịa, một lúc sau mới lí nhí nói: "...Tôi tưởng em đi rồi, nên sốt ruột quá."

Trần Lâu: "......"

"Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với em lắm." Quan Dự tối qua suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như não bộ có hạn, càng nghĩ càng rối, thành một đống bùi nhùi, nghĩ mãi vẫn không biết tương lai nên làm gì.

"Anh cứ từ từ mà nghĩ, chả liên quan gì tới tôi!" Trần Lâu nhịn mãi, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Chuyện của tôi thì tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Mau lấy quần áo cho tôi, tôi phải đi đây."

Thái độ Trần Lâu cứng rắn, không để lại chút khoảng trống nào để thương lượng. Quan Dự thấy giờ mình thật sự không hiểu nổi cậu nữa, đành nghẹn ngào lấy quần áo đưa cho cậu. Chỉ thấy Trần Lâu chào qua loa vài người rồi xoay người rời đi.

Quan Dự lặng lẽ đi theo cậu ra cửa vài bước, bị Quan Phong gọi giật lại.

"Ăn cơm!" Quan Phong cau mày quát hắn: "Cả nhà đang đợi em đấy."

"Mọi người cứ ăn đi," Quan Dự thấy Trần Lâu đã khuất bóng, cụp mắt vẫy tay, "em không đói."

"Em bị thần kinh à?!" Sắc mặt Quan Phong hơi khó coi.

Quan Dự từ lúc thấy anh mình và Trần Lâu cùng nhau về là đã bực bội, giờ nhíu mày, cứng cổ quay người bỏ về.

"Anh hỏi mà em không trả lời à? Điếc rồi sao?!" Giọng Quan Phong cao hơn một chút.

"Em không đói! Không đói! Không đói! Anh mới điếc đấy!" Quan Dự quay phắt lại, lửa giận bùng lên từ mặt lan xuống cổ, tròng mắt như sắp trừng ra khỏi hốc mắt: "Con mẹ nó ai bảo mấy người phải đợi?! Ai bảo đợi hả! Em nói không đói là không đói, đã bảo không ăn là không ăn!"

Giục giục giục, đêm qua mẹ Quan không lên gọi thì chưa chắc cậu và Trần Lâu đã xảy ra chuyện kia, bây giờ còn giục!

Bên cạnh có nhà nào đó rầm một tiếng đóng cửa sổ, rõ ràng là khó chịu vì bị ồn.

Quan Phong nén giận, nhìn chằm chằm hắn không nói.

"Ai bảo anh rủ bạn em đi chạy bộ! Bạn của em! Không phải của anh, anh lo cái quái gì!" Mắt Quan Dự đỏ bừng, khóe mắt trong vẫn còn dính ghèn chưa lau sạch, vừa tủi thân vừa tức giận hét lên: "Quan Phong, địt mẹ anh bị khùng hả! Anh khiến người ta biến mất rồi, khiến người ta bỏ đi rồi anh vui chưa......"

"Anh... anh khiến người ta bỏ đi hồi nào?" Quan Phong tức đến muốn bật cười, nhất thời chẳng biết phản bác sao. Quan Dự từ bé vốn là đứa khiến người ta yên tâm, nhưng cũng chỉ yên tâm đến lúc phát hiện trong điện thoại hắn toàn ảnh nam-nam chụp chung thôi.

Chẳng qua anh không ngờ, người hắn dắt về lại không phải là cái người trước kia, hơn nữa đối phương hình như còn không ưa gì Quan Dự, có vẻ chủ động muốn cắt đứt quan hệ, không giống giả vờ.

Chỉ có thằng ngốc như Quan Dự mới không nhận ra.

"Có phải em đang khó chịu không," Quan Phong mềm giọng nói: "...Anh cũng đâu có nói gì cậu ấy, là Tiểu Trần nói muốn về chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cậu ấy bảo dạo này bận đến mức ăn cơm còn phải tính giờ, tháng Chín là đăng ký rồi."

Quan Dự đứng trơ trơ tại chỗ, không lên tiếng.

Quan Phong quay người đi vào trong, lúc đi ngang hắn thì nghe thấy Quan Dự chợt hỏi: "Cậu ấy thật sự muốn thi nghiên cứu sinh?"

Quan Phong nhìn hắn một cái: "Thật đấy, thầy ở trường cũng đã hỏi kỹ giúp rồi."

"Cậu ấy thi nghiên cứu sinh làm gì?"

"...Địt mẹ! Anh làm sao biết được!" Quan Phong cuối cùng cũng nổi cáu, "Ăn không ăn thì tùy, cút đi cho khuất mắt! Đồ dở hơi!"

"Người ta đã có kế hoạch thi nghiên cứu sinh từ lâu rồi, có gì lạ đâu." Sầm Chính thở dài, Quan Dự từ sáng đến giờ cứ nằm ườn trên giường, cơm cũng chẳng buồn ăn, Quan Phong thấy tội thằng em mình nên gọi Sầm Chính đến.

Dạo này chẳng hiểu sao Sầm Chính lại thành người bị kéo ra trút bầu tâm sự, chuyện gì cũng nghe, cái gì cũng biết, lại còn giải thích rành mạch: "Nghe Giai Giai nói, cậu ấy đã muốn chuyển ngành từ năm hai rồi. Nhưng mày cũng biết đấy, khoa Dược bên trường mình thì bị ghẻ lạnh, chẳng ai buồn quan tâm. Hồi đó bố vợ tương lai của tao còn..."

"Câm mồm!" Quan Dự rúc trong chăn gào lên: "Đừng có khoe tình yêu nữa!"

"..." Sầm Chính cạn lời, sửa lại: "Hồi ấy ba của Giai Giai cũng muốn giúp cậu ấy chạy chọt một chút, nhưng Trần Lâu sĩ diện, từ chối rồi."

"Sĩ diện?" Quan Dự quay mặt ra, để lộ một con mắt nhìn hắn, "Lừa ai vậy! Em ấy thì biết sĩ diện cái quái gì, chắc chắn là vì lý do khác."

"..." Sầm Chính nghẹn lời, "... Tất nhiên, cũng có lý do khác... lúc đó bố vợ, à không, ba của Giai Giai, thấy Trần Lâu sáng giá, định kéo về làm con rể."

"Đồ vô liêm sỉ!" Quan Dự rầu rĩ chửi.

"Chậc, chửi ai đấy!" Sầm Chính bốp một cái vỗ vào lưng hắn, thấy hắn như vậy vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được hỏi: "Mới gặp nhau mấy hôm mà đã để tâm thế à? Đến mức ăn không ngon ngủ không yên."

Quan Dự không đáp, Sầm Chính lắc đầu, đơn giản kể lại: "Lúc ấy không chuyển được ngành, sau đó cậu ấy vẫn không cam lòng, muốn làm bác sĩ, nên năm ba bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Nghe Giai Giai nói, thật ra cậu ta chuẩn bị cũng ổn lắm. Hệ cử nhân bên Dược học 4 năm, nếu không vì vấn đề chính sách, năm nay thi cũng được rồi."

Quan Dự nghe mà mơ mơ hồ hồ, hỏi hắn: "Chính sách gì?"

"Bây giờ ngành lâm sàng không nhận sinh viên tốt nghiệp trái chuyên ngành nữa, Trần Lâu không đủ điều kiện."

"Vậy mà vẫn thi?" Quan Dự bật dậy hỏi.

"Ấy đừng có giật nảy lên thế......" Sầm Chính bị hắn hù cho giật mình, xoa cánh tay nói: "Nhưng năm nay thì có đấy, mà có lẽ chỉ có một lần duy nhất thôi."

Hắn thấy Quan Dự vẫn còn đờ đẫn, bèn cười nói: "Nói trắng ra, nhà Trần Lâu điều kiện không tốt, mà sinh viên y thì bằng cử nhân với thạc sĩ chênh lệch quá nhiều. Giờ có quan hệ của ba Giai Giai nâng đỡ, mà cậu ấy lại có chí tiến thủ, sau này nếu học tiếp tiến sĩ, ra nước ngoài du học một năm hoãn tốt nghiệp, lúc trở về chắc chắn địa vị và thu nhập sẽ vượt xa tụi mình."

Hắn ngừng lại, thở dài: "Thật ra mọi chuyện đã sắp xếp gần xong hết rồi, nhà họ Ngô quý người có tài, Trần Lâu cũng đã chuẩn bị suốt hai năm, cả tiền thi cũng để dành đủ rồi. Giai Giai nói thật ra cậu ấy rất có thiên phú, lại có ý chí, tuy bây giờ vất vả chút nhưng có lẽ không lâu nữa, phần lớn những người cùng lứa với tụi mình sẽ bị cậu ấy bỏ lại xa lắm."

"Hai năm?" Quan Dự lẩm bẩm: "Cậu ấy đã chuẩn bị hai năm rồi?"

"Ừ đấy, lúc tụi mình còn bận lo thi đấu bóng rổ, hẹn hò, chơi game, thì cậu ấy đã bắt đầu đọc sách học bài rồi." Sầm Chính nói đến đây cũng thấy cảm khái, lôi một câu cổ ngữ ra khen: "Cổ chi thành đại sự*."

Chú thích*: 者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志 - Người xưa làm nên đại sự, không chỉ có tài năng vượt trội, mà còn phải có ý chí kiên định không lay chuyển.

Hắn càng nói càng thấy có lý, nhưng Quan Dự lại lắc đầu, mãi vẫn không thể ghép nổi hình ảnh Trần Lâu đèn đêm học bài, liều mạng thi cao học.

Hồi đó bọn họ bên nhau, Trần Lâu buông tay quá dễ dàng, khiến Quan Dự cứ ngỡ cậu cũng như phần lớn những người miệng hô hào thi cao học cuối cùng chẳng dám tiến bước.

Hắn còn nhớ lúc hai người cùng đi nhận bằng tốt nghiệp. Quan Dự mặc áo cử nhân của khoa mình, cầm bằng tốt nghiệp chạy đến khu nhà chính tìm Trần Lâu, nhất quyết kéo cậu ra chụp hình. Nhảy lên ném bằng sang trái, lại nhảy lên ném sang phải, ném qua ném lại, bằng tốt nghiệp suýt nữa bị quăng hỏng.

Trần Lâu khi đó còn đau lòng, giành lấy bằng của Quan Dự kẹp dưới nách, đưa bằng của mình cho hắn - bìa bằng tốt nghiệp do trường phát giống y hệt nhau, lên hình cũng chẳng nhìn ra.

Quan Dự cười trêu cậu: "Đồ ngốc! Quăng của em thì không hỏng à?"

Trần Lâu chỉ cười: "Không quý nó. Vốn dĩ cũng chẳng muốn có."

"Vậy em muốn cái gì? Bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ?" Quan Dự vừa tiếp tục nhảy vừa cười hô hố nói lớn: "Tôi tặng em một xấp luôn!"

Trần Lâu nghĩ ngợi một chút, nghiêng đầu nói: "Em muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip