Chương 16

Trần Lâu chậm rãi đi dạo trong siêu thị, Ninh San đẩy xe đi phía sau, mặt mày rạng rỡ. Hai người đều tuổi trẻ tràn đầy sức sống, lại là trai xinh gái đẹp, khiến không ít người trẻ ngoái nhìn.

"Đừng cười nữa, cười nhiều là có nếp nhăn đấy." Trần Lâu quay đầu chỉ tay vào cô.

Ninh San phản xạ có điều kiện ngậm miệng, đưa tay sờ mặt, nhưng rồi lại không nhịn được bật cười gập cả người: "Thầy Trần, hai người các anh buồn cười thật đấy!"

Trần Lâu hết cách, đành tiếp tục chọn đồ theo danh sách.

Siêu thị nhập khẩu này nằm ngay dưới khu của Ngô Giai Giai, khi nãy Ninh San hỏi sao cậu lại đúng lúc ở gần đây, Trần Lâu bèn kể chuyện làm bánh sinh nhật. Ai dè cô gái này vốn không thích ra ngoài, vừa nghe xong đã lập tức tắt bếp, xách túi đòi đi theo. Mà Trần Lâu thì không có cách nào từ chối mấy cô gái mềm mại như thế, đành kéo theo cái đuôi nhỏ đi mua sắm.

Hai người vừa trò chuyện vừa chọn đồ, Ninh San nhắc đến vụ hiểu lầm lần trước giữa Trần Lâu và anh trai cô, càng nói càng vui.

Trần Lâu dọa dẫm cô cũng vô ích, đành bất đắc dĩ nói: "Ở đây toàn là đồ làm bánh, em theo làm gì? Hay em về trước đi?"

"Em không về!" Ninh San cười híp mắt, "Sắp đến sinh nhật anh em rồi, em muốn làm bánh quy tặng anh ấy."

"...Em biết làm bánh quy à?" Trần Lâu nhướng mày, "Có điều canh gà em nấu thì chẳng ra làm sao, đừng có làm cháy bánh quy rồi hại anh em đấy."

"Làm sao có chuyện đó chứ! Chẳng qua là em không rành làm món hầm thôi," Ninh San ấm ức phản bác: "Nếu không phải mẹ em dạo này không có ở nhà thì ngay cả cơ hội xào nấu em cũng chẳng có. Bà ấy cái gì cũng kén chọn, bảo làm món Trung thì khói dầu nặng nề, bà không chịu được."

Trần Lâu nhất thời khó mà tưởng tượng bình thường nhà họ sống kiểu gì, nhưng nghĩ đến ly cà phê cầu kỳ hôm nọ ở nhà cô ấy thì chỉ biết tặc lưỡi: "Cuộc sống nhà em đúng là chất lượng cao thật."

"... Cũng hết cách, là mẹ em yêu cầu như vậy." Ninh San có hơi rầu rĩ, vừa đi vừa liếc nhìn hai bên: "Mẹ em nói, nhà họ Ninh bọn em vốn dĩ cũng từng là danh môn quý tộc. Lúc nhỏ bà sống lâu năm ở Thượng Hải, bà ngoại em thường dắt bà ấy đi ăn món Thượng Hải chính gốc. Hồi đó ngoài đường hiếm hoi mới có taxi, vậy mà họ ra ngoài đều có xe đưa rước. Quán ăn thường lui tới toàn là nhà hàng Tây, một bữa cơm có khi tốn bằng nửa năm chi tiêu của nhà người ta... Sau này mẹ em bị ông ngoại dẫn về định cư ở thành phố C, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng ở dù sao, cuộc sống của bà đây vẫn luôn thuộc hàng nổi bật."

Trần Lâu trước đó từng đoán gia cảnh của cô nàng không bình thường, không ngờ lại từng giàu đến mức này, bất giác cũng cảm thấy líu lưỡi.

Ninh San mím mím môi:"Nhưng những chuyện này toàn là mẹ em kể, chứ từ nhỏ em với anh em đã không sống sung túc gì cho cam. Chỉ cảm thấy nhà rộng, mẹ thì quản nghiêm, còn bắt bọn em học mấy thứ vô tích sự. Sau này lớn rồi, anh em bảo cứ coi như dỗ cho bà vui. Mẹ em cứ mua đồ đắt tiền, rồi về sau cũng cấm bọn em mua đồ rẻ, mua là ném luôn. Nhưng có lúc nhà nghèo đến mức suýt không đủ tiền mua muối rồi mà bà cũng không đổi tính."

"Mẹ tôi tuy không phải quý tộc, nhưng cái khoản đốt tiền thì cũng không kém," Trần Lâu bật cười: "Ba ngày hai bữa lại hỏi xin tiền, nhưng tôi quản chặt, tính kỹ từng đồng, dư một xu cũng không cho, thành ra đỡ phiền."

"Đúng đó, tại anh em quá chiều bà ấy," Ninh San càng nghĩ càng xót ruột: "Hôm qua anh em mới về, em bảo anh ấy nghỉ ngơi cho tử tế, thế mà sáng nay mới bốn giờ đã chẳng thấy đâu nữa, không biết lại chạy đi làm gì. Em thật sự không biết làm gì mới nghĩ tới nấu cho anh ấy ít canh bồi bổ."

Thấy trong đống nguyên liệu Trần Lâu mua có fondant cứng, cô nàng không nhịn được ngạc nhiên hỏi: "Thầy Trần, thầy định làm bánh gì thế ạ?"

"Bánh fondant," Trần Lâu đáp: "Không biết làm có được không, cứ thử xem đã."

Ninh San "à" một tiếng, mắt sáng lên, nhưng lại lưỡng lự nhìn cậu, như muốn nói gì đó mà ngập ngừng.

"Nhà em có lò nướng đúng không?" Trần Lâu đột nhiên quay đầu hỏi.

Ninh San vội vàng gật đầu.

"Vậy cho tôi mượn lò nướng với tủ lạnh một chút," Trần Lâu gõ gõ xe đẩy, "nguyên liệu còn dư thì làm thêm một cái cho anh trai em luôn, coi như trả tiền điện và phí dùng đồ, được không?"

"...A, tuyệt quá tuyệt quá!" Ninh San vỗ vỗ vào xe đẩy, vui mừng reo lên liên tục mấy tiếng, rồi theo Trần Lâu cùng đi tính tiền.

Vì mấy hôm trước bận chuyện nhà thuê mà trì hoãn mất hai ngày, giờ Trần Lâu bắt tay vào chuẩn bị cũng vừa vặn. Nghĩ đến trong nhà vẫn còn vài món cần bỏ tủ lạnh, cậu bèn để Ninh San mang nguyên liệu về trước, còn mình thì ghé qua nhà lấy đồ.

Về đến nơi thì đúng lúc Đại Thành đang dọn đồ chuyển nhà, xem ra muốn chuyển sang chỗ mới trước sinh nhật. Hai vợ chồng trẻ giống như chuột chuyển ổ, cứ đi đi lại lại dọn dẹp bê vác từng chuyến một. Trần Lâu nhìn Tiểu Huệ chân tay vụng về mà thấy nhức đầu, lại sợ cô làm đau bụng, bèn gọi hai người qua giúp. Đợi xong xuôi đến lúc cậu đi sang nhà Ninh San thì trời đã sẩm tối.

Mùa đông ở thành phố C trời không chỉ tối sớm mà còn tối đến đáng sợ, giơ tay không thấy được năm ngón. Trần Lâu đạp chiếc xe đạp cũ, mà đi trên con đường ngày nào cũng qua lại này cũng sập ba bốn cái ổ gà, suýt nữa thì đập trúng "của quý." Cậu dựng xe dưới hành lang, giậm giậm chân, lúc này mới phát hiện hành lang cũng tối om. Cậu chỉ còn cách bật đèn pin điện thoại, lần mò đến thang máy. Ra khỏi thang lại bật đèn pin một lần nữa, rồi cứ thế dò số nhà từng căn một tìm đến nhà Ninh San.

Lúc thấy một gã đàn ông đang đập điên cuồng vào cửa nhà ai đó thì Trần Lâu vẫn chưa để ý. Tòa này mỗi tầng có đến cả chục hộ, bên ngoài chẳng có bảo vệ, trong toà nhà lại đủ hạng người phức tạp. Trước kia đến đón Ninh San, cậu từng gặp không ít người ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Ninh San bảo khu bên cạnh đang xây dựng, mấy tên chủ thầu thuê trọn một tầng cho đám công nhân ở tạm, có khi còn phóng uế ngay hành lang.

Người đàn ông đó liếc Trần Lâu một cái đầy cảnh giác, thấy cậu không để ý đến mình, liền cười hề hề vài tiếng, giọng nghe cực kỳ bẩn thỉu, rồi đập cửa gọi: "Con ả kia, sao không lên tiếng?..." Đằng sau là vài câu tục tĩu dâm ô nghe mà rợn người.

Nhà của Ninh San nằm chính giữa dãy. Trần Lâu vốn chỉ là sợ gõ nhầm cửa hàng xóm nên mới cẩn thận nhìn từng số nhà, nhưng vừa nghe thấy giọng tên kia, cậu vô thức rọi đèn pin sang căn bên cạnh.

Căn số 06. Căn bên cạnh là nhà số 07 - nhà của Ninh San.

Tên đó đang quấy rối Ninh San?! Thế còn anh của cô đâu rồi?! Không phải vừa mới về à?!

Đầu óc Trần Lâu "ong" một tiếng, nhưng ngay sau đó lại gần như lập tức bình tĩnh lại. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng biết rõ nét mặt mình chắc chắn đã căng cứng. Nếu tên kia mà ngoái đầu lại nhìn, cậu nhất định không nhịn được. Lúc này tay cậu thậm chí còn hơi run. Nhưng cậu vẫn hít sâu một hơi, nén lại, giả vờ như đang tìm nhầm số nhà rồi quay về phía cầu thang.

Trên tường chỗ cầu thang loang lổ những vết bẩn đủ loại, dưới đất cũng không biết chất đống những gì. Trần Lâu quơ tay vào mò thử, rút ra được một khúc gì cứng cứng, lắc lắc - là cứng thật. Đến đây thì cậu không nhịn nổi nữa. Từ trong góc bước ra, vung tay chửi một câu rồi ném thẳng vào tên đang cười hề hề kia.

"... Con mẹ mày chứ!"

Một gậy đánh xuống, Trần Lâu cảm thấy máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu. Cảm giác dốc hết sức toàn thân này khiến cậu nghiến chặt cả răng. Gã kia thấy có người xuất hiện thì cảnh giác, vô thức lùi lại, giơ tay đỡ theo phản xạ, gậy của Trần Lâu cũng gãy làm đôi.

Gã này rõ ràng là dân lao động tay chân, Trần Lâu tới gần mới thấy tay hắn đầy cơ bắp cuồn cuộn, đen sì sì. Cậu vốn chẳng phải người hiền lành gì, hồi nhỏ từng dám rút dao với cả cậu ruột lẫn mẹ đẻ. Lúc này thấy đối thủ không dễ chơi, cậu liền tung một cú đá thật mạnh vào lưng hắn. Gã không dám ngoái đầu lại, chỉ hét thảm một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, lăn lê bò toài mà trốn mất.

Trần Lâu đứng ở hành lang, nghiến răng không nói. Động tĩnh lớn như vậy, cả tầng hơn chục hộ mà không một ai ló ra xem. Lúc ở dưới nhà, cậu đã để ý, giờ này ít nhất một nửa số nhà còn sáng đèn - nhưng có ích gì đâu.

Cậu cũng không biết mình đang tức cái gì, cũng không rõ cú đánh bất chấp hậu quả vừa rồi là vì Ninh San là học trò được cậu dạy thêm, vì cô là một cô gái dịu dàng yếu đuối, hay vì thật ra, trải nghiệm của anh em nhà Ninh San và chính cậu chẳng khác gì nhau.

So với Ngô Giai Giai, Quan Dự, Sầm Chính, thì cậu và hai anh em họ Ninh mới giống những kẻ khổ tu từng bước leo lên bằng chính sức mình. Mà cái khổ ở đây không chỉ là nghèo đói hay không quyền không thế, mà phần lớn bắt nguồn từ chính người thân của mình. Không phải gia đình nào cũng ấm êm, cha từ con hiếu, anh em hòa thuận. Sinh ra khác nhà, lớn lên khác cảnh, lựa chọn dĩ nhiên cũng khác biệt. Nhưng cả ba người bọn họ, lại cùng khao khát tình thân, đồng thời cũng vì chính tình thân ấy mà khổ sở triền miên.

Khi Ninh San ló mặt ra từ sau cánh cửa sắt, sắc mặt đã trắng bệch. Một tay cô giấu ra sau lưng, để lộ một phần cán dao bọc vỏ gỗ.

Một tháng trước, cô gái mặc áo len cảnh giác nhìn cậu qua cánh cửa ấy, giờ dường như đã sống động hơn.

Hồi đó Trần Lâu đã để ý, cảm giác ánh mắt đầu tiên của cô không được thân thiện lắm. Đến giờ cậu mới hiểu, có lẽ chuyện dơ bẩn như tối nay không phải lần đầu, và tất nhiên cũng chưa chắc là lần cuối.

"Đừng sợ." Trần Lâu ném phịch vật trong tay xuống đất mới phát hiện đó là một cây chổi không còn đầu bông.

"Vào đi. Trừ khi anh trai em về, đừng mở cửa." Cậu chỉ tay căn dặn.

Ninh San cắn môi dưới gật đầu, thấy tay Trần Lâu bị trầy, khẽ nói: "Thầy Trần vào đi, để em xử lý vết thương cho thầy."

"Không cần." Lúc này Trần Lâu mới sực nhớ mục đích ban đầu, đi vài bước nhặt đồ bị vứt bên cạnh lên, ngửi ngửi qua lớp túi nhựa rồi đưa cô: "Cái này cất vào tủ lạnh, ngăn mát là được. Thầy ngồi ngoài canh, đợi anh em về."

Trần Lâu ngồi trước cửa nhà Ninh San đến tận tám giờ tối. Trong lúc đó, Ninh San mấy lần khăng khăng mời vào, đều bị Trần Lâu lấy cớ nghe điện thoại từ chối, đành phải mang ghế ra cho cậu ngồi.

Trần Lâu một tay cầm nửa cán chổi còn lại, ngồi phè phỡn trước cửa. Người gọi là cái cậu tóc đỏ thuê nhà, cứ nằng nặc đòi chuyển vào ngay trong tối nay. Trần Lâu cảm giác tên biến thái kia vẫn còn ở trong tòa nhà, không yên tâm để Ninh San một mình. Gọi cho anh cô thì chẳng ai nghe, cậu chỉ còn cách trì hoãn.

Nhưng thằng bé kia lại thuộc dạng đầu bò, mười mấy phút lại gọi một lần. Trần Lâu ban đầu còn muốn nổi giận, nhưng thái độ bên kia khiến cậu lại không nỡ mắng.

"Anh Trần, anh tốt bụng thật đấy, anh tốt quá đi mất! Em chưa từng gặp ai tử tế như anh cả. Em biết làm vậy là phiền, nhưng lần đầu thuê nhà em vui quá, anh đừng giận em nha? Ngày mai em nấu gì ngon ngon cho anh ăn nhé được không?"

Tóc đỏ đọc hết hàng chữ trên màn hình một cách trôi chảy, vừa đọc xong đã nghe tiếng thở dài bất đắc dĩ từ đầu dây bên kia, cậu ta cười gượng hai tiếng rồi cúp máy, quay mặt lại đã tỏ ra khó chịu: "Mẹ nó, buồn nôn chết đi được!"

Bên cạnh, Quan Dự đang cắn cán bút, cau mày, bộ dạng đầy tâm sự.

Tóc đỏ liếc mắt với bạn học bên cạnh, dùng khuỷu tay thúc hắn một cái rồi hỏi: "Này anh, rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Quan Dự vẫn không để ý đến hắn, cau mày, nghĩ một lúc lại dừng, rồi lại gõ mấy chữ lên máy tính: "À đúng rồi anh Trần, anh đừng bực, em đợi anh dưới lầu một lát, chỉ muốn hỏi một chút thôi..."

Tóc đỏ tặc lưỡi hai tiếng, ngồi không chán quá đành đập đập ghế cho đỡ buồn. Bình thường giờ này hắn đã dắt gái đi cày phụ bản rồi (game online kiểu MMO), ai ngờ hôm đó lại bị Quan Dự tóm được, biến thành nhiệm vụ gọi điện "check var" một thằng đàn ông.

Mấu chốt là kiểu kiểm tra này chẳng thông minh tí nào, xoay tới xoay lui cũng chỉ là mấy chuyện cũ rích, mấy lời ngon ngọt thì lặp đi lặp lại. Huống hồ nếu bên kia thực sự có việc gì, nhanh thì vài phút là xong, cái tần suất gọi mười mấy phút một lần thế này thì có ích gì chứ?

Trong lòng Tóc đỏ lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không dám nói ra. Cậu ta nhìn trái nhìn phải không có gì làm, bèn thò tay vào túi bạn học móc ra một điếu thuốc.

"Đừng hút ở đây!" Quan Dự quay đầu lại nhíu mày, nói: "Tao ghét cái mùi đó."

"Không hút, ngửi tí thôi," Tóc đỏ bĩu môi, giơ hai tay đầu hàng: "Biết anh khó tính rồi... Nhưng mà anh này, em đi xin tiền bà già nhà em còn chưa phải nịnh nọt tới mức đó đâu, mình đổi lời thoại được không?"

"Đổi cái mẹ gì!" Quan Dự nói: "Trần Lâu ăn mềm không ăn cứng, theo lời mày nói thì sớm đá mày ra khỏi danh sách rồi!"

"Sao có thể chứ?" - Tóc đỏ bật dậy kêu to - "Anh không thấy mặt cậu ta lúc đếm tiền à? Cười mà em nổi hết da gà! Mẹ nó, đúng kiểu đồng nào ra đồng nấy, móc ví như móc thịt! Em giờ cũng là kim chủ đấy, cậu ta phải cung phụng em chứ, cái nhà rách nát đó, ngu mới đi thuê!"

Nói xong cậu ta chợt nhớ ra mình cũng đang thuê nhà đó, vội bổ sung: "Trừ bọn mình ra."

"Chỉ có thằng ngu mới nghĩ mình không ngu," Quan Dự nhíu mày chửi một câu, rồi lại nhắm mắt ngả người ra sau ghế: "Cửa chống trộm nhà bọn họ hỏng hết rồi, nhà vệ sinh vẫn còn là kiểu ngồi xổm, bếp thì cũng chẳng ra gì, toàn là mớ rác rưởi..."

Tóc đỏ lập tức đoán được hắn định làm gì, trợn to mắt.

Quả nhiên, Quan Dự gõ từng nhịp lên bàn, bắt đầu tính toán: "Cửa thì thay cho cậu ấy, bồn cầu... cũng đừng mua loại xịn, cứ lấy loại như nhà mày là được..."

"Đm, đừng có đá xoáy được không?" Tóc đỏ phản đối: "Nhà em thì sao mà không xịn..."

"Cửa lưới cũng hỏng rồi đúng không," Quan Dự nhìn cậu ta: "Ảnh đâu, mang qua đây cho anh xem lần nữa."

Tóc đỏ: "..."

Tóc đỏ cảm thấy cái kiểu mua đồ của Quan Dự chẳng khác nào đi mua cải bẹ, hời hợt mà lại như lẽ đương nhiên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo cùng là người mà số phận khác nhau chứ. Huống chi nhìn dáng vẻ thì rõ là Quan Dự đặc biệt để tâm đến Trần Lâu, không nói cái khác, chỉ riêng chuyện hắn không chịu nổi mùi thuốc lá là đủ biết - nghe nói ngay cả ba hắn với anh hắn hút thuốc cũng phải trốn đi. Thế mà hôm đó Tóc đỏ đến xem nhà, bị Trần Lâu hun cho đầy mùi thuốc, bước ra ngoài Quan Dự cũng chẳng hé răng, càng không bảo hắn cút xa xa ra.

Nghĩ tới đây, Tóc đỏ chợt nhớ ra điều gì, vội nhắc: "Này anh, chẳng phải anh không ngửi nổi mùi thuốc à? Mà Trần Lâu hút thuốc ác lắm đó!" Hôm đó hắn chê Trần Lâu hút Hồng Tháp Sơn* rẻ tiền, đưa cho anh điếu xịn hơn, ai ngờ Trần Lâu nhướng mày một cái, phán luôn một câu: "Không có mùi."

Chú thích*: 红塔山 - Hồng Tháp Sơn: thương hiệu thuốc lá giá rẻ ở Trung Quốc, thường bị coi là hàng xoàng.

"Dân hút thuốc lâu năm thì sao," Quan Dự thở dài: "Bảo bỏ thì cậu ấy cũng chẳng nghe, quen rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip