Chương 17
Trần Lâu sờ túi quần, móc ra được một bao thuốc, may mà còn đúng một điếu cuối cùng. Cậu châm lửa, đứng trong hành lang rít liền mấy hơi, rồi chậm rãi nhả ra.
Vòng khói lượn trong không trung, thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Trần Lâu nheo mắt, đầu lưỡi hơi búng nhẹ, phả ra hai vòng nhỏ, từng cái một lồng vào nhau. Kỹ thuật nhả khói của cậu thuộc dạng đỉnh cao, thỉnh thoảng còn đem ra biểu diễn chọc mấy cô gái vui. Thế nhưng thời gian hút thuốc của cậu thật ra chưa lâu.
Giờ nhớ lại, ký ức đời trước có nhiều chỗ đã mơ hồ, Trần Lâu cũng chẳng nhớ rõ điếu thuốc đầu tiên bắt đầu từ khi nào. Còn nhớ mang máng là do công việc, lúc ấy vì chưa biết hút mà khói sặc vào phổi, khó chịu cả nửa ngày. Về sau hút nhiều lên thật ra cũng là cố tình. Khi ấy cậu chỉ nghĩ, Lộ Hạc Ninh không hút thuốc, nếu trên người mình toàn mùi thuốc thì Quan Dự sẽ không nhận nhầm nữa, đúng không?
Nghĩ lại đúng là trẻ con, nhưng đã nghiện thì sau đó muốn bỏ cũng khó.
Trần Lâu kẹp điếu thuốc chỉ còn một mẩu, lại hít thêm hai hơi rồi mới ném xuống đất, dùng chân nghiền nát. Điện thoại trong túi phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, tự động tắt nguồn. Trong nhà, Ninh San nghe tiếng cậu gọi điện rất rõ, áy náy khuyên: "Thầy Trần, thầy về đi, em thật sự không sao. Coi như em xui gặp phải một con chó điên là được."
Trần Lâu ấn ấn điện thoại một lúc không thấy phản ứng, nhét lại vào túi áo, quay đầu hỏi vọng qua cánh cửa: "Gã đó thường xuyên tới à?"
"Cũng không hẳn..." Ninh San đáp: "Chỉ khi nào mẹ em và anh em không có nhà... Năm ngoái có lần gã đến, suýt nữa vào được, em kẹp ngón tay gã giữa cửa chống trộm, chắc từ đó tới giờ gã vẫn chưa nuốt trôi cục tức."
"Không báo công an à?" Trần Lâu phủi phủi bụi trên người, nhíu mày hỏi: "Anh em không nói gì sao?"
"Báo rồi, vô ích thôi. Lần đầu là trong hành lang tối quá, em không thấy rõ mặt gã. Sau này gã đến giờ giấc bất định, em báo hai lần, lần đầu công an không tìm được chỗ, còn gọi em xuống đón... Lần sau thì... chỉ lên hỏi vài câu rồi đi, chẳng ghi lại gì cả." Ninh San trả lời câu đầu tiên trước, một lúc sau mới trả lời câu thứ hai: "Anh em... em chưa nói với anh ấy."
Trần Lâu: "..."
Chẳng trách, người như anh trai Ninh San vốn rất thương em gái, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra, còn mình thì làm việc đến tận nửa đêm ở bên ngoài. Chỉ là cậu cũng hiểu nỗi lo của Ninh San, cả nhà toàn người già yếu phụ nữ trẻ con, chỉ có một người anh là trụ cột, vừa kiếm tiền vừa lo việc nhà. Nếu anh ta biết chuyện, chắc gì đã không giống mình - liều mạng đánh cho kẻ kia sống dở chết dở.
Đến lúc đó nếu đánh nặng tay gây ra chuyện, anh ta chắc cũng toi. Mà nếu đánh không lại bị ăn đòn thì càng phiền phức hơn.
—
Ninh San đột nhiên kêu "A" một tiếng, hình như Ninh San đã gọi được cho anh cô. Trần Lâu đợi một lúc, quả nhiên nghe cô nói: "Thầy Trần, anh em sắp đến dưới nhà rồi."
"...Vậy thì," Trần Lâu nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi còn chút việc, đi trước đây, em khóa kỹ cửa vào."
"Ối, còn chưa mời thầy vào nghỉ ngơi chút nào." Ninh San có hơi áy náy, bỗng nhớ trong tủ lạnh còn đồ, lại hỏi: "À thầy Trần, bánh sinh nhật là mai mới làm hả?"
"Mai." Trần Lâu kéo ghế dịch sát vào tường, lại dặn một câu: "Nhớ khóa kỹ cửa."
Thang máy rất nhanh đã lên đến nơi, Trần Lâu đứng trước cửa thang nhíu mày, do dự một lát rồi lại quay lại.
Dựa theo tính cách của Ninh San, chuyện tối nay chắc cô sẽ không nói cho anh trai biết. Chỉ là Trần Lâu đã đánh người, nếu đối phương biết điều thì sau này có lẽ không đến gây sự nữa. Nhưng nếu không biết điều, có khi lại chờ thời cơ trả thù. Cô gái nhỏ chưa chắc đã nghĩ tới những chuyện này, mình dù sao cũng hơn cô mấy tuổi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nói một câu thì hơn.
Trần Lâu kéo chặt áo khoác, kéo mũ trùm lên đầu, dựa vào tường tiếp tục chờ.
Thang máy lên lên xuống xuống, giữa chừng có hai người đi ra đều bị cậu làm cho giật mình. Trần Lâu lười giải thích, thấy là phụ nữ thì chỉ liếc mắt rồi nhắm lại, tiếp tục dựa tường nghỉ ngơi.
Không biết bao lâu sau, thang máy lại chậm rãi đi lên, Trần Lâu có một linh cảm, khi cửa thang mở ra, quả nhiên là một người đàn ông bước ra.
Nói chính xác, là một chàng trai rất trẻ, mặc vest, người phảng phất mùi gỗ nhè nhẹ.
"Anh Ninh," Trần Lâu lên tiếng: "Mời dừng bước."
Đèn trong thang máy khá mờ, thanh niên cúi đầu nhìn điện thoại khi bước ra, Trần Lâu chỉ nhìn thấy trang phục và dáng người đối phương. Đến khi người kia kinh ngạc quay đầu lại, Trần Lâu mới thấy rõ sống mũi cao thẳng, môi mỏng thanh tú. Trần Lâu sững người một lúc mới hoàn hồn, tim không khỏi đập thình thịch.
"Thầy Trần?"
Đối phương hình như cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ phong thái, lịch sự mỉm cười, đưa tay phải ra bắt.
Trần Lâu cau mày, khoát tay nói: "Tạm thời đừng khách sáo, tôi có chuyện quan trọng."
Cậu hít sâu một hơi, ngừng lại giây lát, rồi kể đại khái chuyện tối nay, đặc biệt nhấn mạnh vóc dáng người đàn ông kia, cuối cùng nói: "Gã đó không phải lần đầu tiên đến, cụ thể hơn anh nên về hỏi lại em gái mình. Tôi nói chuyện này với anh, một là hy vọng anh sau này chú ý hơn, đừng làm việc về muộn, con gái một mình ở nhà không an toàn. Hai là các người ở sáng, hắn ở tối, bình thường nên cẩn thận đề phòng hắn trả thù."
Anh trai Ninh San có lẽ thực sự bị chấn động, đứng ngây ra nửa ngày không nói gì. Trần Lâu trong lòng bỗng thấy khó chịu, thấy thang máy mãi không ai dùng vẫn dừng ở tầng này, liền nói: "Tôi đi trước đây, tạm biệt," rồi bước vào thang máy luôn.
Trần Lâu cứ thế một đường cưỡi xe về nhà, đường xá thì ổ gà ổ voi, cậu có bị đập trúng chỗ hiểm hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ thấy trong đầu tràn ngập một cảm giác lành lạnh, như thể nhét đầy một chai dầu bạc hà vào bên trong.
Anh trai của Ninh San, trông rất đẹp trai.
Dáng người chuẩn, thoạt nhìn thì cao cỡ cậu, nhưng chỉ cần nhìn sơ hai lần, Trần Lâu đã có thể thấy chân người ta dài hơn mình một khúc.
Làn da cũng đẹp, trong thang máy ánh sáng lúc tỏ lúc mờ như ma trơi, vậy mà cậu vẫn nhìn ra được vẻ mịn màng trên gương mặt y.
Y dùng nước hoa, hương thơm nhè nhẹ không nồng gắt, quan trọng là không phô trương. Còn cậu bình thường chẳng xịt gì cả, đến mùa hè thì khắp người toàn mùi Lục Thần*, ngửi một cái là biết ngay xuất thân từ đâu rồi.
Chú thích*: 六神 - Lục Thần: một thương hiệu dầu gội và nước thơm chống muỗi, giá rẻ, mùi rất nồng gắt rất đặc trưng.
Vest, cà vạt, cà phê nâu, hộp giày cao cấp...
— Lộ Hạc Ninh. (Vcđ quả plot twist =)))
Trần Lâu cúi đầu, về đến nơi cũng không lên tầng ngay, mà dạo vòng vòng trong khu, cuối cùng tìm một băng ghế đá ngồi xuống.
Băng ghế đá lạnh buốt, mặc dù có đồ giữ ấm cũng vẫn thấy lạnh tê mông. Gió thổi cũng lạnh, luồn hết kiểu này đến kiểu khác vào cổ áo. Trần Lâu nhích mông một cái, đưa tay lót xuống dưới mông để đỡ lạnh, rụt cổ lại, rồi mới chịu ngồi yên.
Cậu thấy lạnh, nhưng lại cảm thấy tư thế rụt cổ như vậy khiến người ta cảm thấy an toàn. Thậm chí lúc này đây, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ lạc quẻ: khó trách lại có cụm từ "rùa rụt đầu"*, đầu có lẽ chính là điểm yếu của động vật, rụt vào rồi sẽ có cảm giác an toàn. Ngoài rùa ra còn có đà điểu, bị chọc giận là thọc đầu ngay vào cát, để cái mông to chổng ra ngoài. Người khác nhìn vào thì thấy ngu ngốc, nhưng trong lòng đà điểu, chí ít khoảnh khắc ấy cũng được an ủi phần nào.
Chú thích*:【缩头乌龟】rùa rụt đầu: thành ngữ mắng người nhát gan, chỉ biết trốn tránh không dám đối mặt.
Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy buồn cười.
Năm đó cậu từng đi sở thú với Quan Dự, cười nhạo con đà điểu, nói rằng loài người tiến hóa bao nhiêu năm, kết quả cũng chỉ là học được cách đi bằng chân sau, còn cái mặt thì chẳng coi ra gì. Lấy con đà điểu mà nói, khi nó tự lừa mình dối người thì sẽ giấu mặt đi, còn con người thì khác, khi tự dối mình lại càng phô mặt ra, như thể mong cả thế giới đều là kẻ ngốc.
Quan Dự nghe ra cậu đang chơi chữ* nên không tiếp lời. Khi đó tâm tính của Quan Dự đã rèn luyện tốt lắm rồi, Trần Lâu không dễ gì chọc tức hắn được. Dù có chỉ vào con hạc đầu đỏ mà gọi là "chim đầu đỏ"**, hắn cũng chỉ cười bất đắc dĩ.
Chú thích*: Nhất ngữ song quan (语双关): Là một cách chơi chữ trong tiếng Trung, dùng một câu nói có thể hiểu theo hai nghĩa - thường là một nghĩa đen và một nghĩa bóng, hoặc một nghĩa nghiêm túc và một nghĩa hài/hơi tục. Tương tự như lối "nói nước đôi" trong tiếng Việt.
Chú thích**: Hạc đầu đỏ (丹顶鹤): Là loài chim quý, có chỏm đầu màu đỏ – tượng trưng cho sự cao quý, thanh tao. Chim đỉnh đỏ (丹顶鸟): Trần Lâu cố tình đổi từ "hạc đầu đỏ" sang "chim đầu đỏ" để làm méo nghĩa - nghe vừa quê mùa vừa gợi liên tưởng... "không đứng đắn". Và chữ "hạc" trong "hạc đầu đỏ" giống với chữ "hạc" trong tên của Lộ Hạc Ninh.
Vậy mà Trần Lâu lại chẳng hiểu sao vẫn thấy tức, tiếp tục mạnh miệng tuyên bố: "Tao là loại người không dễ chọc. Gặp phải địch tình tao tuyệt đối không sợ, lao lên đấm cho gục luôn!"
Nào ngờ, chính cậu cũng không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày như hôm nay - cậu và Lộ Hạc Ninh bốn mắt nhìn nhau, đối phương lịch sự lễ độ gọi cậu là "thầy Trần", còn cậu thì trong lòng rối loạn như nồi cháo heo, sau cùng lại nhả ra một câu: "Dạo này chú ý an toàn."
—
Tối đó Trần Lâu ngủ rất muộn, sáng hôm sau tỉnh dậy mới nhớ ra phải sạc pin điện thoại. Tối qua Tóc đỏ gọi cú cuối cùng bảo rằng mình đã đến dưới lầu, Trần Lâu lúc ấy còn tưởng hắn đùa. Đến lúc về thấy trong phòng khách lộn xộn một đống đồ, mới biết đối phương thật sự gấp đến mức muốn dọn vào ngay, chắc gọi mãi không được mới tìm nhà khác xin chìa khóa.
Về người hàng xóm mới này, Trần Lâu không mấy thích thú, luôn cảm thấy cái đầu nhuộm đỏ kia quá chướng mắt. Nhưng căn nhà này đã cũ nát đến mức đó rồi, giờ còn có người thuê được là may lắm rồi, cậu cũng không còn quyền chọn lựa.
Cậu ngồi ở đầu giường, xoa mặt một lúc rồi lấy tiền đặt cọc mà Tóc đỏ đưa ra, lại đem tất cả thẻ ngân hàng của mình xếp ra giường, bắt đầu tra số dư tài khoản.
Trong mấy cái thẻ thì cái có nhiều tiền nhất là tài khoản chuyên để tiết kiệm, bình thường chỉ gửi vào chứ không rút ra, số dư có năm chữ số. Còn lại mấy cái thì thẻ nào có vài trăm, thậm chí vài chục. Cộng gộp lại, cũng không phải ít.
Trong đó công của Quan Dự cũng không nhỏ, chuyện ở cùng một đêm mà đưa năm nghìn, chắc chỉ có hắn làm được. Trần Lâu từng tính rồi, Quan Dự lần này đi thuê nhà, chắc chắn vẫn chọn kiểu căn hộ giống đời trước: nước, điện, sưởi, nội thất, đồ điện đầy đủ. Năm đó hai người bọn họ thuê chỗ đó rất xa xỉ, Quan Dự từ nhỏ sống kiểu thiếu gia không chịu được khổ, Trần Lâu thì chỉ cần có tình yêu là đủ, không màng tiền bạc. Hai người sống với nhau một năm, cuối cùng vì kinh tế khó khăn mới dọn đi nơi khác.
Lần này Quan Dự chủ động thuê nhà còn bảo Trần Lâu không cần bỏ một xu, nói thật thì Trần Lâu cũng thật lòng động lòng. Nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ, nếu cứ như thế, muốn cắt đứt với Quan Dự là chuyện rất khó. Nhất là sau khi nói chuyện với Quan Phong, Trần Lâu càng khẳng định rằng Quan Phong sớm đã nghi ngờ, thậm chí đã khóa chặt mục tiêu rồi. Nếu hai người mà sống chung, nói không chừng một ngày nào đó lại mơ mơ hồ hồ bị bắt gian theo kịch bản đời trước.
Trần Lâu tuy yêu tiền nhưng tuyệt đối không lấy thân mạo hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên để Quan Dự đi tìm Lộ Hạc Ninh thì hơn.
Chỉ là cậu không biết, Quan Dự liệu có biết Lộ Hạc Ninh đã về nước rồi không.
Đời trước Quan Dự biết Lộ Hạc Ninh về là vào dịp Tết, tính ra thì vẫn còn một tháng. Trần Lâu nhớ hồi đầu Ninh San cũng nói là anh trai cô cuối năm mới về, lần này về sớm cô cũng rất ngạc nhiên.
Trần Lâu không chắc là mọi chuyện đang phát triển khác với đời trước, hay là đời trước bản thân biết chưa đủ. Bởi vì theo lời Quan Dự kể, lúc hai người ở bên nhau, năm đầu tiên hắn và Lộ Hạc Ninh chỉ gặp hai lần: một lần là dịp Tết, Lộ Hạc Ninh vừa từ nơi khác trở về, bọn họ tình cờ gặp nhau trong trung tâm thương mại, cùng uống một tách cà phê; lần thứ hai là mùa tốt nghiệp năm sau, lúc chụp ảnh tốt nghiệp, Lộ Hạc Ninh bị chuốc say trong tiệc chia tay, Quan Dự đưa y về khách sạn rồi trông chừng cả đêm.
Thật ra mấy chuyện này mà xét kỹ thì rất khó phân định đúng sai. Năm đó có không ít người nói với Trần Lâu rằng cậu thật sự làm quá, Quan Dự là người có nguyên tắc, chuyện lên giường với Lộ Hạc Ninh tuyệt đối không thể xảy ra. Hai người gặp mặt trò chuyện, bảo là bạn cũ ôn chuyện cũng không có gì đáng trách. Đến đàn bà còn khó mà quản chồng nghiêm đến thế, huống gì cậu mới chỉ là bạn trai vừa quen không lâu.
Nhưng càng bị người ta khuyên, Trần Lâu lại càng không buông được. Cậu rất để tâm đến ba năm quá khứ kia, càng để tâm đến những điều mình đã từ bỏ, rồi cuối cùng lại làm thế thân cho người khác.
Quá khứ của Quan Dự không thể xóa bỏ, còn Trần Lâu thì không thể vượt qua. Quãng thời gian sống chung đó, phải nói là bệnh hoạn.
Mỗi lần cãi nhau, Trần Lâu vừa ấm ức vừa hối hận, lúc thì giận mình không có chí khí, rằng mày dây vào hắn làm gì, giờ hắn chẳng vẫn ở bên mày sao; lúc thì lại đau lòng, nghĩ hắn hung dữ với mày như vậy, nếu là Lộ Hạc Ninh thì nhất định không nỡ.
Về sau, Trần Lâu thậm chí còn có giai đoạn rối loạn nhân cách nhẹ. Cậu cười toe toét nói mình không còn để tâm chuyện Lộ Hạc Ninh nữa, nói mình quá hẹp hòi, lòng dạ nhạy cảm, sau này phải sửa, sống tử tế với Quan Dự. Có lúc hai người ngồi trong nhà không có chuyện gì để nói, Trần Lâu còn chủ động nhắc đến Lộ Hạc Ninh để làm dịu không khí.
Nhưng những ngày như vậy cũng không kéo dài được lâu. Có lần Trần Lâu chủ động nhắc đến Lộ Hạc Ninh, Quan Dự thuận miệng nói thêm vài câu, kết quả hôm đó Trần Lâu không nhịn nổi nữa, giữa chừng phát cáu.
Quan Dự bị mắng đến ngớ người, còn Trần Lâu thì bùng nổ hết thảy: "Ai thèm nhắc đến hắn! Ai thích hắn chứ! Tôi bị thần kinh chắc, đi lấy tình địch ra làm người tốt! Tôi cầu cho anh ta chết con mẹ nó luôn đi, hai người các người xuống đó mà làm đôi chim uyên ương khốn khổ! Quan Dự, anh có thấy ghê tởm không, anh có biết mỗi lần anh nhắc đến ba chữ 'Lộ Hạc Ninh', cái mặt anh trông như đang lòe hoa đấy không?!"
Quan Dự tức đến nghẹn họng, chỉ tay vào cậu nửa ngày không thốt nên lời. Trần Lâu thì lại cho rằng hắn chột dạ, thất vọng cực độ.
Tình cảm từ thân thiết đến xa cách, chưa bao giờ chỉ là lỗi của một người. Những tổn thương Trần Lâu từng chịu không chỉ có thế, mà những trận cãi nhau Quan Dự phải hứng cũng đủ để trả giá. Chỉ là chuyện tình cảm thật sự khó nói, lúc chưa nhìn rõ thì cảm thấy đau khổ, nhưng một khi đã thấy rõ rồi thì lại khó tránh tuyệt vọng.
—
Trần Lâu nhấn giữ nút nguồn rất lâu, mãi mới miễn cưỡng mở được máy. Vừa khởi động xong, tin nhắn nhảy ào ào vào. Phần lớn là nhắc cuộc gọi nhỡ của Tóc đỏ, hai tin cuối là từ "Tiểu Ninh". Trần Lâu do dự một lúc, lại thấy có thêm tin mới gửi đến.
Tiểu Ninh: — Về nhà chưa? Lo lắng cho sự an toàn của cậu.
Trần Lâu: "......"
Cậu chần chừ rất lâu, thoát khỏi giao diện tin nhắn rồi lại vào lại, cuối cùng mới trả lời: "Điện thoại hết pin, giờ mới thấy."
Tin nhắn gửi đi rồi thì không có phản hồi, chắc là Lộ Hạc Ninh lại đi làm rồi. Trần Lâu tuy không bực bội như mình tưởng, nhưng cảm giác xấu hổ thì không tránh khỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu sửa tên lưu trong danh bạ của "Tiểu Ninh" thành "QD", ý là "khởi đầu*" mới.
Chú thích*: 起点 - Qǐdiǎn, viết tắt là QD.
Khi QD gọi điện tới, Trần Lâu đang định gọi cho Ninh San để nói mình không đến làm bánh nữa.
"Thầy Trần?" QD không hề để ý việc điện thoại vang tới lần thứ ba mới được bắt máy, chỉ cười nói: "Tôi và Ninh San đang ở dưới lầu nhà cậu."
"Dưới lầu?" Trần Lâu ngẩn ra, vội bật dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy Ninh San đang ngẩng đầu cười với mình.
"Ơ, hai người sao lại tới đây?" Trần Lâu ngơ ngác, đứng ở cửa sổ cứng ngắc vẫy tay.
Cậu vừa vẫy tay, Lộ Hạc Ninh như cảm nhận được, lập tức ngẩng đầu lên cười với cậu, rồi nói vào điện thoại: "Sợ cậu hôm nay không đến, nên tới chặn đầu luôn đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip