Chương 20 (1)
Phòng riêng lặng như tờ, tất cả như bị nhấn nút tạm dừng.
Trần Lâu không dám nhúc nhích, chỉ đảo tròng mắt nhìn quanh, thấy Lộ Hạc Ninh đang tròn mắt nhìn Quan Dự, bèn chậm rãi quay đầu sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của hắn.
Quan Dự thấy Trần Lâu dứt khoát tránh mặt mình thì đầu óc trống rỗng, chỉ là Lộ Hạc Ninh cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn đành mở miệng chào: "Hi..."
Lộ Hạc Ninh nhìn hắn, tay hơi run, nhưng giọng vẫn giữ được bình tĩnh, trầm giọng hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"
Quan Dự ngẩn người, thực sự không biết trả lời sao.
Lộ Hạc Ninh hít sâu mấy hơi, lại hỏi: "Ai nói cho cậu biết bọn tôi ở đây?"
Trần Lâu ngồi ngay bên cạnh Lộ Hạc Ninh, lúc này nghiêng mặt đi, thấy rõ bàn tay đang siết chặt dưới bàn của đối phương, gân xanh nổi rõ. Không khí trong phòng trở nên kỳ dị, Trần Lâu nhạy cảm nhận ra Lộ Hạc Ninh đang vừa giận vừa hoảng, chỉ là anh vốn được giáo dục tốt, hai câu hỏi vừa rồi nếu Trần Lâu dịch ra chắc là: "Hi cái con mẹ mày..."
Chỉ là... cậu nhớ Quan Dự từng nói, Lộ Hạc Ninh chưa bao giờ nổi giận, là thật ư?
"Không ai nói cho tôi," Quan Dự do dự một chút, nói: "Tôi tự tìm tới."
Nói xong hắn cũng cảm thấy lý do này không ổn lắm, lại sửa: "À, không, là trùng hợp, tôi tình cờ gặp."
"Anh nói láo!" Ninh San vẫn im lặng nãy giờ chợt phản ứng, tức giận nói: "Chắc chắn anh theo dõi tôi! Đồ biến thái!"
Lộ Hạc Ninh giật mình, cau mày nhìn Ninh San, rồi lại nhìn Quan Dự.
Ninh San lúc đầu thấy hai người quen nhau thì có hơi ngập ngừng. Nhưng giờ thấy họ không hòa hợp, thì yên tâm, lại sợ Lộ Hạc Ninh bị lừa, bèn uất ức tố cáo: "Anh, chính người này luôn theo dõi bọn em! Lần trước em với thầy Trần đi thư viện, anh ta cũng lảng vảng quanh đó, chỗ nào cũng có mặt anh ta!"
Quan Dự: "!!"
"Tôi theo dõi cô hồi nào? Còn 'tái phạm' là sao?!" Vừa mới nhìn thấy ba người bọn họ, Quan Dự đã như bị sét đánh ngang tai, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này nghe có người xen miệng, hắn quay đầu nổi giận: "Con gái con lứa có thể bớt nói bậy một chút được không?!"
"Tôi có nói bậy đâu," Ninh San lùi lại sau một bước, mắt hạnh trợn tròn, "anh chả đuổi theo tụi tôi hết gần nửa cái sân trường rồi còn gì, đã vậy còn bắt nạt người khác nữa!"
"Ha... tôi theo dõi cô?!" Quan Dự tức nghẹn, nhấn mạnh vào chữ "cô!"
Hắn đúng là xui tận mạng, lần nào gặp con nhóc này cũng không có chuyện gì tốt, lần sau xui hơn lần trước!
Quan Dự phát cáu, không nhịn được mà trừng mắt đe dọa Ninh San: "Câm miệng cho tôi! Đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ! Sao chỗ nào cũng thấy mặt cô vậy hả?!"
Hắn vừa dứt lời còn tưởng cô bé bị hù sẽ ngoan ngoãn im lặng, ai ngờ đột nhiên "rầm" một tiếng, Lộ Hạc Ninh đập mạnh tay lên bàn.
"Cậu dám động vào em ấy thử xem!"
Lộ Hạc Ninh tức giận nói: "Quan Dự, cậu mà còn dám chạm vào em gái tôi lần nữa, tin không, tôi tháo khớp cậu tại chỗ đấy!"
Chén đũa trên bàn lập tức bị chấn động, leng keng một tiếng rồi xê dịch vị trí. Ninh San lập tức ngậm miệng, vừa tức tối trừng mắt nhìn Quan Dự, vừa nép sang phía Trần Lâu.
Trần Lâu chu đáo kéo ghế cô nàng lại gần phía mình một chút, rồi giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng.
"...Tôi! Cô ta... cậu... không phải..." Quan Dự hoàn toàn hoang mang, từ lúc thấy Trần Lâu và Lộ Hạc Ninh ngồi chung, hắn đã cảm thấy có điềm xấu. Bây giờ còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đã bị Lộ Hạc Ninh hét vào mặt?
Lộ Hạc Ninh lại còn hét vào mặt hắn?
Má nó! Còn nói muốn tháo khớp hắn nữa!
"...Cậu là ai?!" Quan Dự há miệng, lập tức tròn mắt kinh ngạc hỏi, "Cậu không phải là Lộ Hạc Ninh thật đấy chứ?"
Lộ Hạc Ninh nheo mắt, cười gằn hai tiếng, cười mà như không cười.
Quan Dự nuốt khan một cái, sắp phát điên đến nơi, nhưng vẫn không quên giữ lý lẽ: "Cậu... Lộ Hạc Ninh xưa nay chưa từng nói chuyện với tôi kiểu đó."
"Đó là vì trước đây cậu chưa từng đẩy người nhà của Lộ Hạc Ninh trước mặt Lộ Hạc Ninh," Lộ Hạc Ninh cười lạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi, "Quan Dự, trước đây chúng ta đã nói rõ, không can thiệp chuyện gia đình nhau, không liên lụy đến người thân."
Y nhìn Quan Dự chằm chằm, nghiến răng hỏi: "Sao cậu lại làm thế?"
"...Tôi làm gì đâu?" Quan Dự oan uổng hết chỗ nói, kêu lên: "Bao năm nay tôi còn không biết nhà cậu ở đâu!"
"Nhưng cậu lại theo dõi em gái tôi!"
"...Má nó!" Biểu cảm của Quan Dự gần như sắp hóa đá, kiếp trước kiếp này chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay lại bị vu oan kiểu đó, "...Tôi với cậu giờ có nói cũng không thông được nữa rồi, Tiểu Lộ, cậu đang mất bình tĩnh đấy."
"Vậy cậu bảo tôi phải bình tĩnh kiểu gì?" Lộ Hạc Ninh gật đầu, quay mặt đi hít một hơi thật sâu, đợi đến khi gắng gượng bình tĩnh lại, mới nói: "Lại muốn nói là cậu chẳng biết gì đúng không? Quan Dự, cậu lúc nào cũng thế, thấy mệt thì không mở miệng, đợi tôi hỏi. Có chuyện cũng không nói, đợi tôi lên tiếng. Ngay cả khi chán nhau, cậu cũng chẳng buồn nói chia tay, để tôi chủ động cho cậu một cái bậc thang để bước xuống. Bây giờ cậu lại chạy đến buổi tiệc nhà tôi, làm loạn cả lên, còn quay ra trách tôi không lý trí? Thế nào, tôi có phải lại nên theo thông lệ cũ, đứng ra dàn xếp hộ cậu, mời cậu ngồi xuống uống ly nước cho yên chuyện?"
"Tôi... tôi thề là tôi oan thật đấy!" Quan Dự sắp phát điên, chỉ vào cái bánh ngọt trên bàn rồi lại chỉ sang Trần Lâu đang ngơ ngác vô tội, nghẹn lời: "Tôi đến tìm cậu ấy! Tôi đâu có biết cậu cũng ở đây!"
Hắn tức đến mức tay run rẩy, rút tay về thì môi cũng bắt đầu run: "Phải, chia tay rồi, nhưng cậu nghĩ tôi là loại người tồi tệ đến mức ấy sao? Cậu quen tôi ba năm rồi, cậu nghĩ tôi sẽ bám lấy một cô gái chỉ để dây dưa níu kéo cậu à?"
Ánh mắt Lộ Hạc Ninh thoáng dao động.
Trước giờ đúng là Quan Dự không phải loại người sẽ làm mấy chuyện như vậy. Thực tế nếu hắn chịu dính người một chút thì hai người cũng không đến mức nói chia tay là chia tay. Khi mới chia tay, Lộ Hạc Ninh còn cố tình chờ điện thoại của hắn, nhưng rồi trong lúc y giằng xé khổ sở thì Quan Dự lại vẫn ăn ngon ngủ kỹ, chơi bời vui vẻ, thậm chí mấy trận bóng rổ cũng chẳng bỏ sót trận nào.
Quan Dự cuối cùng cũng giành được thế chủ động, hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Giờ tôi không nói gì khác, chỉ hỏi một câu thôi," hắn chỉ vào Trần Lâu, "Hai người có quan hệ gì? Sao cậu ấy lại ở đây?"
Lộ Hạc Ninh nhíu mày, vừa định mở miệng thì Trần Lâu đã "chậc" một tiếng bật cười: "Vả mặt nhanh thế."
Cậu thấy Quan Dự nhìn sang thì nhướn mày, nhắc khéo: "Không phải mới vừa rồi còn nói chia tay rồi thì sẽ không bám dai như đỉa đó sao?"
Quan Dự: "..."
"Tiểu Lộ," hắn biết không đấu lại Trần Lâu, theo bản năng quay sang hỏi người mềm mỏng hơn, "Tôi hỏi cậu, không hỏi cậu ấy, hai người có quan hệ gì? Sao cậu ấy lại ở đây?"
"Chúng tôi có quan hệ gì thì liên quan gì đến cậu?" Lộ Hạc Ninh cũng bị lời nhắc của Trần Lâu làm bừng tỉnh, nghiêm mặt nói: "Chẳng phải cậu nên tự hỏi, cậu với tôi bây giờ là quan hệ gì? Cậu lấy tư cách gì đứng đây chất vấn tôi?"
Quan Dự: "..." Hắn gần như muốn hồn phi phách tán, ngã ngửa bay về trời luôn cho xong!
Lộ Hạc Ninh chợt thở dài, Trần Lâu trong lòng khẽ thả lỏng, quả nhiên nghe Lộ Hạc Ninh gọi: "Tiểu Lý!"
Hai nhân viên phục vụ nhanh chóng xuất hiện ở cửa.
"Mời vị tiên sinh này ra ngoài." Lộ Hạc Ninh phất tay, bóp trán thở dài: "Tiễn xa một chút!"
—
"Tay anh không sao chứ?" Trần Lâu đợi người kia bị mời ra ngoài một lúc mới từ từ thở phào, quay sang hỏi Lộ Hạc Ninh: "Có bị thương không?"
Lúc nãy Lộ Hạc Ninh đập bàn thì đập trúng cái kính. Trần Lâu vừa vặn trông thấy có mảnh vỡ rơi xuống đất, không khỏi lo lắng.
Nói cho cùng thì chuyện này cũng không thể nói là không liên quan đến cậu. Chỉ là hôm nay không phải cậu muốn giả vờ hồ đồ, mà vì thật sự không cách nào giải thích tình cảnh hiện tại. Cậu là ai? Là bạn trai cũ mà Quan Dự vừa chia tay nhưng vẫn chưa dứt ra được? Yêu nhau bảy năm?
Đúng là chuyện cười. Quan Dự với Lộ Hạc Ninh mới chia tay được bao lâu đâu chứ.
Chắc giờ Quan Dự cũng khổ tâm lắm, hắn vốn không giỏi xử lý hiểu lầm, mấy lần định mở miệng giải thích mục đích mình đến đây, cũng muốn nói gặp Lộ Hạc Ninh hoàn toàn là trùng hợp. Nhưng những lời đó nghĩ kỹ lại, ai nghe mà tin nổi?
Sắc mặt Lộ Hạc Ninh vẫn không dễ coi, nhưng cũng lắc đầu.
"Anh cận thị à?" Trần Lâu bật cười, ghé sát vào nhìn mắt Lộ Hạc Ninh, tò mò hỏi: "Không nhìn ra đấy nhé?"
"Cái này làm sao mà nhìn ra được?" Lộ Hạc Ninh cười bất đắc dĩ: "Mắt cận thì chẳng lẽ nhãn cầu phải vuông à?"
"Nhưng nhãn cầu cận sẽ hơi lồi ra mà!" Trần Lâu chỉ vào anh: "Anh xem, anh cười lên đôi mắt đẹp thế kia!"
"Phì— mắt anh em không nhỏ đâu," Ninh San cũng nhanh tay gắp đồ ăn cho Lộ Hạc Ninh, khuyên: "Anh à, đừng giận vì mấy loại người đó nữa, mình ăn mừng sinh nhật vui vẻ cái đã, được không?"
"Ừm," Lộ Hạc Ninh nói, "anh đi rửa mặt cái đã."
"Cần tôi dìu không?" Trần Lâu nói:"Để tôi làm 'kính mắt' cho anh một lúc?"
"Kính đó không có độ," Lộ Hạc Ninh gõ gõ lên mặt bàn, vừa đi ra ngoài vừa thở dài, "Tôi chỉ... lúc nào rất vui mới đeo thôi."
Ví dụ như sinh nhật hôm nay.
Lộ Hạc Ninh không ngờ hôm nay lại gặp Quan Dự. Thậm chí y còn không rõ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn, là vui mừng hay hoảng hốt. Thực tế trong ba năm hẹn hò với Quan Dự, hai loại cảm xúc đó cực kỳ hiếm đó rất hiếm khi xuất hiện. Hai người tưởng như rất hòa hợp, mọi chuyện đều phát triển êm đềm, đến mức khi chia tay cũng không có gì bất ngờ - Lộ Hạc Ninh bình tĩnh đưa ra lời chia tay, Quan Dự theo lẽ đương nhiên đồng ý.
Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng, lần gặp lại sau chia tay, lại là trong hoàn cảnh như vậy, với thái độ như thế.
Lộ Hạc Ninh cảm thấy cơn giận hôm nay là do uất nghẹn lâu ngày. Con người vốn sống theo cảm xúc, ba năm yêu nhau đâu tránh khỏi những cãi vã, va chạm. Nhưng y luôn nhẫn nhịn mãi, chẳng qua là vì khởi đầu của họ vốn là một lời nói dối. Quan Dự tưởng y là công tử nhà giàu đẹp trai, còn y vì sĩ diện mà không nói ra sự thật.
Ba năm sau đó, ngoài mặt Lộ Hạc Ninh miễn cưỡng duy trì mối quan hệ nồng nhiệt, nhưng trong lòng luôn bất an, cảm thấy có lỗi với niềm tin của Quan Dự. Trong trạng thái ấy, tất cả vấn đề giữa hai người y đều âm thầm chịu đựng. Nhưng khi sự nhẫn nhịn bị xem là điều hiển nhiên, lòng người sao mà cam tâm cho được?
Việc Quan Dự xuất hiện hôm nay đúng là bất ngờ, không những khiến bữa tiệc sinh nhật vui vẻ bị phá hỏng, mà còn khiến y nổi giận ngay trước mặt Ninh San và Trần Lâu. Nhưng y hiểu rõ, một nửa cơn giận đó là vì xấu hổ khi bí mật bị phơi bày, nửa còn lại là vì buông xuôi cho hả lòng hả dạ.
—
Quan Dự cũng cảm thấy Lộ Hạc Ninh hôm nay đúng là giận quá mất khôn. Hắn đứng ngoài hít thở mười mấy phút vẫn không hiểu nổi tại sao Lộ Hạc Ninh lại nổi giận đến mức đó?
Hắn vòng ra ngoài đi dạo vài vòng, nghĩ tới nghĩ lui, rồi gọi cho Sầm Chính.
"...Ninh San là em ruột của Lộ Hạc Ninh á? Không thể nào?! Khác họ mà?!" Sầm Chính khó tin kêu lên: "Vậy là mày đụng độ giữa tình cũ và tình mới à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip