Chương 24
Tóc đỏ là ai?
Tóc đỏ là dũng sĩ dùng cả sinh mạng để che chắn cho hắn, là pháp bảo thần bí dùng chứng thần kinh suy nhược để buộc Trần Lâu về nhà sớm, là người dễ thương nhất trong mắt Quan Dự ở thời điểm hiện tại...
Mặc dù thực tế thì... chả có tác dụng gì mấy.
Mùa thi cử đến đúng lúc quá. Hôm ấy Trần Lâu tạm ở lại nhà hắn qua đêm, rồi sáng hôm sau liền dọn thẳng về ký túc xá trường. Việc này khiến Quan Dự thấp thỏm suốt một thời gian dài, trong lòng âm thầm suy đoán có phải Trần Lâu phát hiện ra gì đó rồi không. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, Trần Lâu không phải loại người nóng mặt thì quay lưng, hơn nữa với cái tính keo kiệt của cậu, đã muốn rời đi thì thể nào cũng phải đòi lại bằng được tiền thuê phòng.
Nghĩ vậy, chắc chắn là chưa phát hiện ra cái gì.
"Ai cơ? Em nghe nhầm rồi, tôi nói là Lão Miêu... Tiền Thụ Miêu ấy, thằng bạn cùng phòng tôi ấy..." Quan Dự lập tức giả ngu, thấy Trần Lâu vẫn đang cầm bát canh gừng, lại nói tiếp: "Canh nguội rồi à? Để tôi hâm lại cho."
Hôm nay Trần Lâu trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, cuối cùng còn khoác áo bông mặc quần đùi đứng ngoài trời lạnh nửa ngày, đầu óc giờ đã tê dại. Mặc dù cảm thấy lời Quan Dự hơi gượng gạo, nhưng bản thân cũng chẳng nghĩ ra được điều gì khác, đành gật đầu: "Không cần đâu, cảm ơn."
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bao giờ các anh thi lại?"
Quan Dự thở phào nhẹ nhõm, xem ra Trần Lâu chỉ hỏi bâng quơ, chuyện này coi như thoát.
"Hai ngày nữa," Quan Dự hỏi: "Em giúp tôi được không?"
Trần Lâu được anh em nhà họ Quan đưa về, coi như mang ơn một lần, tất nhiên không thể từ chối. Nhưng lại sợ Quan Dự hiểu lầm, nên ngập ngừng một lát rồi nói rõ: "Ban đầu tôi định từ chối, nhưng giờ lỡ mang ơn các anh, phải trả. Anh đừng nghĩ sang chuyện khác."
Quan Dự nghe mà thấy đắng lòng. Hắn muốn nghĩ nhiều hay không thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Từ khi Trần Lâu trở về, cậu luôn giữ khoảng cách rõ ràng, dứt khoát lạnh lùng như thể giữa hai người đã chấm hết. So với cậu, hắn - người vừa tỉnh dậy đã thốt lời cay nghiệt, rồi sau đó lại dây dưa không dứt - so ra càng giống hệt một kẻ ngốc.
Quan Dự nói: "Được."
Trần Lâu lại nói: "Lần trước tôi thấy mắt anh thâm quầng, chắc là mấy ngày liền không ngủ. Dạo gần đây chúng ta không gặp nhau, thế mà sắc mặt anh trông tốt hơn nhiều, tôi đoán... có lẽ theo thời gian, ảnh hưởng của tôi đến anh cũng ngày càng mờ nhạt rồi phải không?"
"...Không biết," Quan Dự im lặng một lát, nghĩ bụng, ngay cả chuyện này mà em cũng nhìn ra, là đang quan tâm tôi hay chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt? Trong lòng hắn bất an, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Trần Lâu, chỉ biết nhìn đông ngó tây.
Trần Lâu khẽ cười, không nói gì thêm.
Thật ra mối quan hệ giữa cậu và Quan Dự bây giờ vô cùng gượng gạo. Từ tận đáy lòng mà nói, Trần Lâu mong hai người không còn dính dáng gì đến nhau, mạnh ai nấy sống là tốt nhất. Nhưng xét về hoàn cảnh thực tế, điều đó lại rất khó. Huống hồ trạng thái của Quan Dự đôi khi lại trùng lặp với đời trước, nhiều chuyện xảy ra cũng do bất đắc dĩ. Trần Lâu chỉ mong Quan Dự hiểu được lập trường của mình, cho dù có giao thiệp, cũng đừng dính dáng đến tình cảm.
Sau một lúc im lặng, Quan Dự rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: "Trần Lâu, giữa chúng ta... thật sự không còn khả năng nào nữa sao?"
Một câu hỏi nghiêm túc như thế giờ lại trở thành chuyện nhai đi nhai lại, Quan Dự hiếm khi bình tĩnh thế này, mà Trần Lâu cũng không tạt nước lạnh vào mặt hắn như trước.
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường lớn của Quan Phong, Trần Lâu gật đầu: "Không còn khả năng nữa."
"Tại sao?" Quan Dự quay đầu nhìn cậu: "Tôi biết những lúc đầu tôi hơi nặng lời... nhưng khi đó chẳng phải chúng ta vừa cãi nhau sao... tôi chỉ lỡ lời thôi. Với lại, chúng ta bên nhau mấy năm rồi, nếu tôi thật sự muốn chia tay, thì những vấn đề kia có cái nào là không thể giải quyết? Thật ra..." Hắn ngập ngừng, nhìn vào mắt Trần Lâu nói: "Thật ra... nói trắng ra là, tôi vẫn muốn ở bên em."
Thấy Trần Lâu không lên tiếng, hắn lại tiếp tục: "Tôi luôn muốn nói chuyện với em đàng hoàng, nhưng em cứ lạnh lùng với tôi suốt thôi. Sau đó đến sinh nhật tôi, tôi nghĩ ít nhất em cũng sẽ gọi cho tôi một cuộc... ai ngờ em lại đi chúc mừng người khác."
Nói đến đây, vẻ mặt hắn đầy ấm ức, Trần Lâu không nhịn được bật cười: "Xin lỗi." Cậu dừng lại một chút, rồi nhắc hắn với vẻ trêu chọc: "Hôm trước ngày chúng ta sống lại, lúc anh tổ chức sinh nhật cho Tiểu Lộc, hôm đó cũng là sinh nhật tôi đấy."
Quan Dự: "..."
"Cho nên là chúng ta huề nhau," Trần Lâu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn nói: "Thế nên tôi mới nói giữa chúng ta không cần tiếp tục nữa."
Nụ cười của cậu rất tự nhiên, không hề gượng gạo hay giả tạo. Như thể mọi chuyện đã được quyết định, mà kết quả của hiện tại cũng là kết quả tốt đẹp nhất.
Quan Dự nhìn cậu một lúc, cuối cùng lặng lẽ cúi đầu.
Khi Quan Phong bước vào, không khí trong phòng hơi lạ. Trần Lâu khoác áo tắm, cuộn người trên ghế trong phòng ngủ của hắn mà lơ mơ ngủ gật, Quan Dự thì đứng xa xa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Trần Lâu, bộ dạng như có điều muốn nói lại thôi.
Quan Phong vừa xuống lầu dặn dì giúp việc quét dọn phòng cho khách. Nhà họ vốn không hay có khách, nên phòng cho khách ít nhiều cũng phủ bụi. Hắn lại nghĩ đến chuyện Trần Lâu vừa bị cướp sạch, dù đồ của Quan Dự mặc vào cũng tạm ổn, nhưng nhìn cái kiểu em trai hắn cứ dán mắt vào đùi người ta với ánh mắt như đèn pha ô tô, vẫn nên tránh điều tiếng thì hơn. Bằng không thì... chỉ cần dùng đầu ngón chân hắn cũng đoán được Quan Dự đang nghĩ gì.
Quan Phong cuối cùng cũng moi ra được một bộ đồ thể thao cũ trong tủ - áo sơ mi vải cứng màu xám chì, cổ áo xẻ sâu tới dưới xương quai xanh, kèm theo một chiếc quần màu tối cùng bộ. Vì áo sơ mi này cổ áo rộng quá mức, còn chất liệu quần lại quá ôm sát, nên sau khi mặc thử một lần hắn liền cất luôn vào đáy tủ, không bao giờ đụng đến nữa. Thế nhưng đây lại là bộ đồ mới nhất, vóc dáng và kích cỡ cũng gần sát với thân hình của Trần Lâu nhất. Ai ngờ vừa mang sang cho cậu, Trần Lâu thì vui ra mặt, còn Quan Dự thì nhất quyết không chịu.
"Sao lại bắt em ấy mặc đồ của anh chứ!" Quan Dự cau mày, liếc mắt nhìn chiếc quần kia rồi nói: "Bộ này anh từng mặc rồi mà!"
"Anh mới mặc có một lần," Quan Phong liếc hắn, "mặc trên người chưa đầy năm phút. Bây giờ Tiểu Lâu cũng đâu có chê, tạm mặc một hôm thì chết ai?"
"Em có khối đồ, để cậu ấy mặc đồ em," Quan Dự ngừng lại một chút, bỗng nhiên quay đầu hỏi, "Anh gọi cậu ấy là gì?"
Quan Phong: "..."
"Cút!" Quan Phong giận đến đá một cú, "Cút về phòng mày đi!"
Sau khi đuổi Quan Dự xong, hắn quay người lại liền đối mặt với vẻ mặt nửa cười nửa không của Trần Lâu, bất giác đưa tay day day ấn đường, bất lực.
Đến nước này thì thái độ của Quan Dự đã rõ như ban ngày, còn phản ứng của Quan Phong cũng đã nói lên tất cả - e rằng hắn sớm đã biết xu hướng của Quan Dự rồi.
Trần Lâu vẫn luôn nghĩ rằng đời trước chuyện của mình và Quan Dự bị bại lộ là do cậu sơ ý, nhưng giờ xem ra có lẽ là còn có nguyên nhân khác - Quan Phong đã sớm biết rõ mọi chuyện về Quan Dự. Cái lần xuất hiện bất ngờ trong phòng hai người hôm ấy, tám phần là có chuẩn bị từ trước, cố tình bắt gian tại trận.
Liên hệ đến chuyện lần trước mình tới nhà họ Quan, Quan Phong lại nhận nhầm mình là Lộ Hạc Ninh, thì lý do Quan Dự bị lộ tẩy cũng không khó hiểu nữa - khi yêu thì ai mà chẳng muốn công khai tuyên bố chủ quyền, Quan Dự dẫu biết phải giấu nhưng tình ý quá sâu nặng, ánh mắt lẫn lời nói đều mang hình bóng của Lộ Hạc Ninh.
—
Sáng sớm hôm sau, Trần Lâu quay về phòng trọ, cầm chứng minh thư đi làm lại SIM điện thoại.
Tối qua bọn cướp cướp sạch không chừa thứ gì, điện thoại và ví đều bị cuỗm mất. May mà tính cậu vốn hay tiết kiệm, có làm riêng một thẻ ngân hàng chỉ để gửi tiền tiết kiệm, thẻ đó vẫn luôn cất ở phòng trọ. Những thứ bị cướp hôm qua ngoài quần áo ra thì chỉ còn mấy tờ tiền lẻ và một chiếc thẻ tín dụng hạn mức ba nghìn, chẳng có gì đáng tiếc.
So ra thì việc mất điện thoại mới là phiền phức nhất. Trần Lâu trước hết gọi cho bêni ngân hàng báo khóa thẻ tín dụng, sau khi xác nhận thời gian cấp thẻ mới thì lại đến điểm giao dịch của nhà mạng China Unicom.
Lúc này ở Trung Quốc, điện thoại "quả táo" vẫn chưa chiếm lĩnh thị trường, điện thoại thông minh cũng chỉ mới nhen nhóm. Trần Lâu cầm tiền đi dạo một vòng khu bán điện thoại, nhìn cái nào cũng thấy dở dở ương ương. Thực ra cậu cũng là fan "quả táo", mỗi lần hãng ra máy mới đều tới trung tâm thương mại tham quan, nhưng chỉ dám ngó chứ không dám mua. Giá lúc nào cũng vài ngàn, lại còn đổi mẫu liên tục, Trần Lâu đành thở dài ngao ngán chứ không theo nổi. Cho đến khi chết, cậu vẫn dùng một chiếc iphone 4S.
Cái điện thoại ấy cậu dùng rất lâu, lâu đến mức pin lithium bên trong lúc nào cũng nóng ran. Cậu mấy lần định đổi cái mới nhưng cứ ngập ngừng mãi, nhìn điện thoại cũ rồi lại nhìn cái mới, thấy cái mới tốt nhưng đắt, cái cũ tuy tiết kiệm nhưng chất lượng xuống cấp quá.
Cho đến cái ngày đi thi hộ Quan Dự, Trần Lâu vẫn chưa chọn được điện thoại, cũng chưa làm lại SIM.
Trong thời gian đó, cậu có quay lại ký túc chào hỏi mấy người Hạ Minh Kỳ. Ngay buổi chiều hôm Khoa của Quan Dự thi lại, khoa của cậu cũng có bài thi thể lực, sáu người sau khi chạy xong sẽ đi ăn một bữa, ấy thế mà cũng gọi được kha khá người đi chung.
Hôm thi thể lực trời nắng như đổ lửa. Quan Dự vẻ mặt uể oải, dẫn Trần Lâu đến trước hàng thi của lớp mình, đứng nhìn từ xa.
Thầy giáo thể dục lướt mắt qua hắn một cái, vừa quay đầu lại thì thấy Trần Lâu bước tới.
"Em tên gì?" Thầy liếc cậu, "Lớp tôi à? Trông lạ lắm!"
"Quan Dự," Trần Lâu cũng không chắc lắm, chỉ bình thản đáp, "Mã sinh viên 402210190."
"Ồ," thầy do dự một chút, rồi gật đầu, "Vào đi."
Quan Dự: "..."
Lần này có kinh nghiệm rồi, buổi chiều tới lượt mình thi, Trần Lâu dĩ nhiên không thể để Quan Dự điểm cao còn mình thì kiệt sức, nên phần thi nào cũng giữ sức.
Chạy 1500m, sáu phút tròn, điểm 60. Nhảy xa từ 5m rớt còn 4.5m, điểm 65... Hít xà đơn từ 25 cái rút xuống còn 13 cái... Trần Lâu vừa từ từ kéo người lên rồi thả xuống, đến khi vừa chạm ngưỡng điểm qua môn thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu giữ sức khá nhiều, nghĩ đến buổi chiều của mình chắc không vấn đề gì, vui vẻ quá đà, bèn buông tay cái "phịch" rơi xuống.
Lúc ngã ngồi bệt xuống đất, Trần Lâu vẫn còn ngẩn ra. Cổ chân đau nhức rõ rệt, cậu trơ mắt nhìn Quan Dự sắc mặt đại biến lao đến.
Tỉnh táo lại nhìn kỹ thì phát hiện cách bên phải Quan Dự không xa, một thân hình mặc áo khoác bóng chày đang phóng tới còn nhanh hơn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip