Chương 26

Hôm đó cuộc nói chuyện giữa Lộ Hạc Ninh và hắn diễn ra rất chóng vánh. Điều Quan Dự không ngờ là Tiểu Lộc hôm ấy thực sự đã uống quá chén, người thì ngà ngà say, trên người chỉ mặc đúng một chiếc váy da ngắn cũn cỡn, vừa vặn che được phần mông, nửa ngả nửa tựa vào vai Lộ Hạc Ninh, trông vô cùng khêu gợi. Lộ Hạc Ninh thì bận tối tăm mặt mũi, trong quán bar thì đầy rẫy những ánh mắt hau háu như sói đói, mà Tiểu Lộc lại trong tình trạng như vậy, muốn đưa cậu ta ra ngoài thật chẳng dễ dàng gì.

Lúc Quan Dự đến, Lộ Hạc Ninh cuối cùng mới thở phào một hơi. Sau khi ba người ra khỏi quán bar, Lộ Hạc Ninh lại đưa hắn một cái thẻ, trong thẻ có đúng hai mươi vạn.

Về sau, khi Quan Dự đến đón Trần Lâu tan ca, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi. Điều hắn băn khoăn nhất chính là, năm đó, sau khi hắn gom đủ tiền nhưng không sao liên lạc được với Lộ Hạc Ninh, chuyện này có phải có liên quan đến Trần Lâu hay không. Còn điều thứ hai là, tại sao Trần Lâu lại chủ động cho Lộ Hạc Ninh mượn tiền.

Chỉ là, hắn chưa kịp hỏi câu thứ hai, hai người đã lại rơi vào vòng luẩn quẩn năm xưa. Trần Lâu từ đó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh, còn câu hỏi ấy thì biến thành bí ẩn lớn nhất trong lòng Quan Dự suốt bao năm nay.

"Tôi mãi không hiểu sao em lại quyết liệt từ chối tôi như vậy, giờ tôi hiểu rồi," Quan Dự cười nhạt, "Thì ra em vẫn luôn nhớ thương y!"

"À, thì ra ý anh là tôi nhớ nhung y." Trần Lâu cuối cùng cũng hiểu ra hàm ý của hắn. Quả thật, thái độ của Lộ Hạc Ninh với cậu có phần vượt mức bình thường, nhưng cái lối suy luận chồng chéo, vô lý này của Quan Dự khiến người ta nghe mà tức muốn ná thở. Có điều, giờ đây Trần Lâu cũng chẳng buồn bận tâm đến suy nghĩ của hắn nữa, chỉ nhún vai, thản nhiên nói: "Thì sao? Liên quan gì đến anh?"

Quan Dự: "..."

Ngay cả chính Quan Dự, khi lần đầu nghĩ theo hướng đó, cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Giờ bị Trần Lâu thẳng thừng xác nhận, cảm xúc trong lòng hắn lại càng cuộn trào, không sao kìm nén nổi.

Hắn đứng tại chỗ thở hắt vài hơi, im lặng một lúc rồi mới mở miệng: "Thì ra em vốn đã chẳng coi tôi ra gì. Trần Lâu, tôi luôn nghĩ là do tôi năm đó làm sai khiến em thất vọng, bao năm nay tôi vẫn luôn muốn bù đắp..."

Trần Lâu đến cười cũng chẳng buồn, ánh mắt dửng dưng lướt qua hắn, câu nói kia nghe vào tai cậu chỉ thấy nhạt nhẽo đến mức chẳng đáng phản bác. Cậu chỉ thờ ơ buông một câu: "Tôi đã nói rồi còn gì."

Quan Dự: "..."

Trần Lâu nhướng mày, nhắc hắn: "Huống hồ, chính anh cũng từng nói rồi. Anh bảo anh thật sự thấy phiền, thấy chán ghét, thấy bực bội... Nếu không phải vì chưa đủ điều kiện để dứt khoát rũ sạch mọi thứ mà đi, thì chính anh cũng chẳng chắc mình có chịu nổi chừng ấy năm hay không."

Cậu nói đến đây, khẽ cười một tiếng, đưa mắt nhìn nơi khác. Trên sân vận động có mấy học sinh đang thi thể dục, theo tiếng còi vang lên liền lục tục chạy như chim muông bị kinh động. Có người chạy dẫn đầu thì mặt mày hớn hở đắc ý, còn mấy người tụt lại phía sau mới qua được hai bước đã thở hồng hộc như sắp ngất.

Trần Lâu nheo mắt nhìn, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội quay lại cái thời điểm trước khi tốt nghiệp. Những sai lầm non nớt ngày xưa không cần lặp lại nữa, những hy sinh vô nghĩa cũng chẳng phải kéo dài thêm." Cậu hít vào thật sâu, rồi khẽ cười: "Tốt thật."

Quan Dự đứng ngay trước mặt Trần Lâu, khoảng cách chỉ trong gang tấc, vậy mà thần sắc và giọng điệu của cậu lúc này lại khiến hắn có cảm giác như giữa hai người đã cách nhau cả một quãng trời xa thẳm, chạm tay tới mà chẳng sao với tới được.

"Tôi vẫn tưởng..." Quan Dự ngập ngừng một lúc lâu, mãi sau mới cất lời, "Tôi vẫn tưởng em luôn yêu tôi. Đời trước là tôi sai trước, tôi làm tổn thương em, nên em mới ghi hận, mới dần dần trở nên nhạy cảm như vậy. Đời này, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện chia tay, ai đi đường nấy... nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không làm được. Tôi vẫn nhớ rõ từng chuyện giữa hai ta, dù có những điều... em đã quên rồi."

Quan Dự khẽ nói: "Cho nên tôi mới nghĩ, chỉ cần tôi làm tốt, chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý với em, thì chúng ta có thể sống những ngày yên bình hạnh phúc."

Những ngày tháng đó, hắn đã từng có được. Trần Lâu và hắn, mỗi người đi làm, tan sở lại cùng nhau đi chợ, nấu cơm. Mùa đông, cả hai ra ngoài dạo phố, nắm tay nhau, dù tay lạnh đến mức cứng đờ nhưng cũng không nỡ buông. Cùng chung một chiếc ô, tranh thủ lúc đó mà sát lại gần nhau, tay hắn vòng qua vai Trần Lâu, tay Trần Lâu ôm eo hắn, cả hai đều sợ người kia bị mưa tạt ướt vai.

Có một thời gian, Trần Lâu mua không ít ngải cứu về, châm cứu cho hắn, nhân dịp mùa hè xua đi khí ẩm, từng huyệt từng huyệt một, khói mù mịt bay khắp phòng. Sau đó, chỉ vì Trần Lâu liếc nhìn một cậu trai trẻ lướt qua trên đường, hắn liền quyết định đăng ký đi tập gym, ngày nào cũng đạp xe, mỗi lần thấy Trần Lâu liếc nhìn bụng mình, hắn lại lập tức hít hơi hóp bụng lại...

Điểm tàn nhẫn của ký ức là khi còn ở bên nhau, người ta dễ dàng nhìn thấy khuyết điểm của đối phương - không chịu rửa chân, vớ hôi vứt lung tung, ăn xong không rửa chén; hay hay so đo, hay ghen, chẳng còn tự do. Nhưng đến khi hai người không còn cơ hội bên nhau nữa, thì những lỗi lầm ấy dường như đều trở thành chuyện cỏn con có thể bỏ qua, trong tim chỉ còn lại khoảnh khắc tình cảm sâu đậm, chỉ còn nhớ người kia đã từng vì mình mà cùng chịu mưa chịu gió, từng tin tưởng nhau là điểm tựa duy nhất của đời này.

Quan Dự từng bị từ chối, từng bị tổn thương biết bao lần, nhưng chưa từng nản lòng. Hắn biết rõ Trần Lâu không có ai khác trong lòng, chỉ cần hắn kiên nhẫn, không để ai có cơ hội chen vào giữa, thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng.

Nhưng hắn không thể ngờ được, phòng ngừa trăm bề, cuối cùng lại bị Lộ Hạc Ninh chen ngang.

Trên bậc thềm khán đài sân vận động, một bóng người bất ngờ nhảy qua lan can, rồi nhanh chóng lao xuống theo từng bậc thang. Trần Lâu liếc nhìn Lộ Hạc Ninh đi đường tắt, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả.

Có những lời, bởi lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nên cuối cùng cả hai đều chẳng còn giữ nổi sự nghiêm túc ban đầu nữa.

Cậu lạnh nhạt thu mắt lại, giọng điệu lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quan Dự, nghiêm túc hỏi: "Là điều gì khiến anh có ảo tưởng rằng tôi khao khát được ở bên anh?"

Dừng một nhịp, thấy Quan Dự đã hiểu ý, cậu mới chậm rãi nói tiếp, giọng trầm xuống: "Còn một chuyện nữa. Anh từng hỏi tôi, tôi nghĩ cũng nên cho anh một câu trả lời rõ ràng. Anh không phải từng thắc mắc vì sao tôi lại lên núi Tam Thanh sao?"

Quan Dự lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Trên núi Tam Thanh có một ngôi chùa nhỏ, tôi lên đó là để cầu nguyện. Quan Dự, anh nghĩ chúng ta có thể lại sống bên nhau, sống những ngày yên ổn hạnh phúc. Nhưng đối với tôi, điều đó mới thật sự là cơn ác mộng."

Quan Dự: "..."

"Tôi biết, giữa chúng ta vốn dĩ chưa từng là mối quan hệ hợp tình hợp lý. Hiện tại, cả anh lẫn tôi đều bị quá khứ trói chặt, tôi có thể chịu đựng, cũng có thể giúp anh, thậm chí làm bạn bè bình thường cũng chẳng sao. Nhưng xin anh, thương tôi một chút, buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm đó nữa."

Lộ Hạc Ninh xách theo một túi đầy kem que chạy tới, nhưng Quan Dự thì đã rời đi rồi.

Trần Lâu chỉ cảm thấy hơi mệt. Có những lời, một khi nói quá rõ ràng thì lại chẳng dễ nghe, nhất là với Quan Dự bây giờ - EQ tụt dốc không phanh, dù hắn nhớ được ký ức của mấy năm trước, nhưng cách nghĩ và mức độ trưởng thành thì lại chẳng bằng khi xưa. Nói chuyện với hắn, Trần Lâu luôn có cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.

Mà đứa trẻ to xác ấy vừa mới tiu nghỉu bỏ đi, trước khi đi chỉ thấp giọng để lại một chữ: "Được."

"Thi xong chưa thế?" Lộ Hạc Ninh thấy Trần Lâu cứ ngẩn người, bèn giơ que kem lên cười hỏi: "Lúc nãy tôi còn tưởng mình hoa mắt nữa cơ!"

"Chưa, chiều thi." Trần Lâu nói xong cũng thấy buồn cười, kem lạnh đến mức cậu phải rít răng. Dù cổ chân chỉ trật nhẹ, nhưng cũng phải nằm im nghỉ ngơi, mà kỳ thi chiều nay thì chắc chắn là không thi nổi rồi.

"Ồ vậy à," Lộ Hạc Ninh hơi lo lắng, ngồi xổm xuống nhìn chân cậu, ngẩng đầu hỏi: "Thế cậu định thi kiểu gì?"

Y hỏi xong, không đợi Trần Lâu trả lời, đã lập tức nói tiếp: "Hay là để tôi thi hộ cho?"

"... " Trần Lâu hơi khựng lại, nhìn y, "Chuyện này... hình như không ổn lắm đâu?"

Thật ra cậu cũng chẳng nhớ rõ đời trước mình thi thế nào nữa, chỉ lờ mờ nhớ rằng đã giúp Quan Dự thi xong xuôi, còn bản thân thì lại không thi được. Giờ kỳ thi cũng sắp kết thúc rồi, thi xong là đến kỳ nghỉ đông. Mà thầy cô dạy thể dục thì đâu thể rảnh mãi, nếu giờ xin nghỉ thi, phần lớn là phải đợi sang năm thi bù. Mà thi bù thì... thật sự phiền phức lắm.

Có người thi hộ, thật ra đúng là phương án không tồi.

Nhưng mà người này lại là Lộ Hạc Ninh...

"Sợ tôi thi cho cậu thì điểm thấp à?" Lộ Hạc Ninh cong môi cười, nói: "Tuy tôi không phải giỏi xuất sắc gì, nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu. Lớp tôi thi xong hết rồi, cậu không cần lo lắng tôi vì giúp cậu mà lại gặp chuyện rắc rối." Y liếc xuống mắt cá chân của Trần Lâu, nhướng mày: "Giờ thì không còn gì để bận lòng nữa, đúng không?"

Trần Lâu không khỏi do dự.

Thật ra nếu gạt mối quan hệ giữa Quan Dự và Lộ Hạc Ninh sang một bên... thì đúng là cũng khá ổn. Hơn nữa nói cho cùng, Lộ Hạc Ninh và cậu cũng có vài nét giống nhau, khả năng bị thầy phát hiện cũng không cao.

Cậu hít sâu một hơi, nghĩ bụng, đã nói rõ ràng với Quan Dự rồi, còn nghĩ nhiều làm gì?

"Được thôi." Trần Lâu hạ quyết tâm, nói: "Vậy làm phiền anh rồi."

Buổi thi chiều hôm đó, Lộ Hạc Ninh quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả đám bạn học.

Trước đó vì Trần Lâu còn chưa kịp làm lại sim điện thoại, nên đành kể chuyện bị cướp cho mấy đứa cùng phòng. Ai ngờ bọn này mồm mép như loa phường, chưa đầy một ngày mà cả lớp gần như đều rõ. Đến gần giờ tập hợp buổi chiều, cả đám đã cười hì hì trêu: "Trần Lâu ghê thật, bị cướp một trận mà còn vớ được người trông ngon nghẻ thế này nữa cơ đấy!"

Trần Lâu tìm một chỗ kín gió ở góc sân vận động để nghỉ ngơi, gác cái chân băng bó bằng băng chun lên, thấy vậy thì vội hô: "Ê ê ê, giữ mồm giữ miệng đấy! Đây là sinh viên ngành sinh học đó nhé!" Cậu thấy Lộ Hạc Ninh không hề giận, ngược lại còn quay đầu cười dịu dàng với mình, bèn vội vung tay múa chân nói: "Đừng để ý mấy đứa dở hơi đó! À lát nữa anh chạy theo nhóm Tiền Thụ Miêu là được, mấy người đó dẫn đường cho anh."

Tuy Trần Lâu từng nghe nói Lộ Hạc Ninh biết bơi, cũng hay đi tập gym, nhưng trong lòng vẫn mặc định coi đối phương là kiểu công tử bột, vai không gánh nổi, tay chẳng xách nổi. Cái câu "không tệ lắm" mà Lộ Hạc Ninh nói, trong mắt cậu chẳng phải khiêm tốn gì, mà chắc cũng chỉ cỡ vừa đủ qua điểm liệt là cùng.

Có vẻ như cả đám Tiền Thụ Miêu cũng nghĩ vậy, trước khi thầy đến còn lén chạy qua hỏi: "Cái người này ổn không đấy? Hay là bọn tao giúp cậu ta gian lận chút?" "Gian lận" ở đây tức là nhân lúc thầy không để ý thì cả nhóm làm lá chắn, để Lộ Hạc Ninh cắt ngang sân mà chạy bớt một vòng, được vòng nào hay vòng nấy.

Trần Lâu cũng không dám chắc chắn, đành nhờ cả bọn tùy cơ ứng biến.

Tiếng còi nhanh chóng vang lên, mọi người lập tức ùa chạy, từ một nồi cháo nhốn nháo dần dần tách thành đội hình rõ ràng, lần đầu tiên có người thi hộ, Trần Lâu không khỏi rướn cổ nhìn ra xa.

Lộ Hạc Ninh chạy không nhanh, khác với phần lớn người khác đã lao như tên bắn, bước chạy của hắn đều đặn và ổn định. Trần Lâu từng để ý, chiều cao của Lộ Hạc Ninh gần như tương đương với cậu, nhưng tỷ lệ chân lại dài hơn. Lúc này, hắn mặc áo bóng chày, quần thể thao, và nếu bỏ qua yếu tố tốc độ, thì nhìn toàn bộ dáng người thực sự rất vừa mắt.

Không khó hiểu khi người ta thường nhắc đến khí chất. Khí chất quả thật là thứ, nếu không so sánh, ta sẽ không nhận ra, nhưng một khi đã so sánh rồi, sẽ bất ngờ nhận ra sự khác biệt rõ rệt.

Lúc chạy đến hơn hai trăm mét phía trước, trong đám Tiền Thụ Miêu có người quay đầu lại nhìn, hình như còn gọi Lộ Hạc Ninh một tiếng, chỉ thấy y khoát tay ý bảo khỏi cần.

Trần Lâu đứng cách đó khá xa, không nhìn rõ nét mặt của họ, cũng chẳng biết bọn họ đã trao đổi những gì, chỉ thấy sau khi Lộ Hạc Ninh nói xong, mấy người kia chẳng ai ngoảnh đầu lại, ai nấy đều ra sức chạy phần của mình.

Trần Lâu: "..." Nói là giúp người ta "gian lận" cơ mà?

Đám Tiền Thụ Miêu bất ngờ tăng tốc, kéo theo mấy nam sinh thể lực tốt khác cũng hưng phấn hẳn lên, tất cả bắt đầu thi nhau tăng tốc. Trần Lâu thấy Lộ Hạc Ninh vẫn duy trì tốc độ đều, liếc nhìn đồng hồ bấm giờ trên điện thoại, đang định tính xem mình có thể được bao nhiêu điểm thì nghe thấy bên cạnh có người kinh ngạc hô to một tiếng, ngay sau đó cả phía sau sân vận động vang lên một trận xôn xao.

Trần Lâu sững lại, vô thức liếc mắt nhìn, rồi lập tức ngẩn người.

Không biết từ lúc nào, Lộ Hạc Ninh đột ngột tăng tốc, nhanh chóng vượt qua từng người một. Trần Lâu kinh ngạc nhìn bóng dáng trên sân, đến lúc này mới nhận ra tư thế và sải chân của Lộ Hạc Ninh hoàn toàn đạt chuẩn của một vận động viên chạy cự ly ngắn! Khi y tăng tốc sải bước có thể thấy rõ phần cẳng chân dài hơn đùi một chút, bước chân chạm đất cực kỳ có kỹ thuật. Trong khi Trần Lâu đến đoạn một nghìn mét đã bắt đầu thấy nặng chân, thì Lộ Hạc Ninh lúc này lại tràn đầy sức bật! Thậm chí cách xa như vậy, Trần Lâu cũng cảm nhận được đôi chân dài dưới chiếc quần thể thao kia chắc chắn có cơ bắp cân đối, rắn rỏi đầy sức mạnh!

Chắc chắn đã từng tập luyện chuyên nghiệp rồi!

Phía khán đài bên kia có người bắt đầu vỗ tay, không ai là không thích một màn biểu diễn hừng hực khí thế như vậy, một người luôn âm thầm duy trì tốc độ đều đều bỗng nhiên tăng tốc tối đa, liên tục vượt qua từng vòng, những người còn lại bị bất ngờ cũng không cam lòng tụt lại phía sau, dốc toàn lực đuổi theo. Buổi kiểm tra thể lực vốn chỉ là hình thức đối phó, giờ phút này lại trở nên náo nhiệt như một trận thi đấu thể thao thực thụ.

Trần Lâu khẽ tặc lưỡi trong lòng, trong kỳ thi thể lực mà phô diễn kiểu này, trong mắt số đông chắc chắn sẽ bị coi là làm màu. Thế nhưng cậu lại không thể không thừa nhận, cái kiểu làm màu này, cậu thích.

Lộ Hạc Ninh trong suốt bài kiểm tra không hề giữ sức, đến khi kết thúc, không chỉ Trần Lâu, mà cả đám con trai tham gia cùng bài thi cũng không nhịn được mà ùa qua đập vai y, giơ ngón cái nói: "Trâu thật! Quá trâu luôn!"

"Anh đúng là khiêm tốn thật đấy," Trần Lâu không hiểu sao lại có cảm giác hãnh diện lây, nghĩ tới dãy điểm cao ngất kia, tuy biết cùng lắm cũng chỉ đổi được mấy tín chỉ, nhưng vẫn không nhịn được mà vui mừng, quay sang nói với Lộ Hạc Ninh: "Điểm này thì tôi phục anh sát đất! Hôm nào rảnh để tôi mời anh một bữa nhé!"

Lộ Hạc Ninh dùng khăn lau mồ hôi, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ vào chân cậu hỏi: "Đỡ chưa?"

Trần Lâu đáp: "Đỡ hơn rồi."

"Ừ, vậy cậu chú ý nghỉ ngơi, hai hôm nay đừng vận động nữa. Lát nữa tôi đưa cậu về ký túc." Y nhìn Trần Lâu, hỏi: "Cậu không có việc gì khác chứ?"

"Có chứ," Trần Lâu chỉ mấy người đang đi về phía họ, nháy mắt cười nói: "Bọn tôi hẹn nhau đi ăn tụ họp hội ký túc xá từ lâu rồi, tôi tự về được. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé, hôm khác tôi mời anh ăn."

Vừa hay Hạ Minh Kỳ cùng mấy người khác từ chỗ khác chạy đến, hình như vừa mới nghe nói chuyện "chân gió" của Lộ Hạc Ninh, chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi gì đã từ đằng xa hét lên: "Hôm khác cái gì, hôm nay luôn đi!"

Trần Lâu: "..."

"Đúng đấy, cùng đi luôn đi," mấy người khác cũng lập tức hùa vào, tay bá vai bá cổ, thân thiết nói: "Toàn người nhà cả mà, cùng đi làm vài chén. Trần Lâu này, mày cũng ít khi về ký túc, hôm nay kiểu gì cũng phải uống với bọn tao một ly đấy nhé!"

Trần Lâu tặc lưỡi một tiếng, chỉ vào chân mình: "Tao vẫn đang là thương binh mà?"

"Thương cái khỉ gì mày, chỉ là giãn dây chằng mắt cá chân trước thôi mà, uống rượu có ảnh hưởng gì đâu," đám bạn cùng phòng kéo cậu đứng lên, vừa cười vừa đẩy ra ngoài: "Huống chi uống xong còn có đại hiệp chân gió họ Lộ đây mà! Có đúng không hả?"

"Đúng," Lộ Hạc Ninh đi phía sau cười, chỉ vào Trần Lâu nói: "Cậu nhanh lo đút lót tôi đi, như vậy đến lúc cậu say tôi mới chịu làm cu li mà cõng cậu về."

"Húuuuu!" Cả bọn đồng thanh ồ lên.

"Không thì bế về cũng được." Lộ Hạc Ninh nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên cười: "Dù sao thì cậu cũng thuộc quyền quản lý của tôi rồi."

---

Tính comeback sớm hơn mà mắc beta mấy chương cũ nên giờ mới up chương mới được nè mấy ní. Báo trước là từ nay tới hết tháng 5 mình sẽ bận lắm, không đảm bảo ra chương đều đặn nhưng sẽ cố gắng nha, không bỏ truyện đâu các gái yêu yên tâm nhé. 

P/S: Dù mấy chương cũ đã beta rồi nhưng chỉ có mình mình làm thui nên không chắc còn sót lỗi nào không, nếu có mấy ní cứ comment nhắc mình nha mình sẽ sửa lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip