Chương 27
Lần tụ tập ăn uống này do Trần Lâu đề xuất, nhưng sự hồ hởi của mọi người lại vượt xa cậu.
Cả nhóm tìm được một quán lẩu gần cổng trường, phải đợi chừng năm phút mới có phòng riêng. Từng tốp người lũ lượt kéo nhau vào, đi ngang qua thấy mười bàn thì hết tám bàn đang mở tiệc chia tay.
Tuy bây giờ chưa phải mùa tốt nghiệp, nhưng phần lớn những người chọn đi làm sớm đều đã bắt đầu chạy đôn chạy đáo xin việc. Những người tụ họp sớm thế này đa phần đều đã có hướng đi rõ ràng, hoặc đã nhận được việc, hoặc đã có kế hoạch sau Tết. Vì vậy, bầu không khí trong nhóm khá vui vẻ.
Trần Lâu bị Lộ Hạc Ninh và Hạ Minh Kỳ kẹp hai bên, dìu vào ghế ngồi. Nồi lẩu còn chưa kịp sôi, cả đám đã không biết xấu hổ mà lôi nhau ra chơi thật lòng hay mạo hiểm.
Luật chơi rất đơn giản, oẳn tù tì chọn mặt ngửa hay úp, ai khác với số đông thì người ngồi sau phải chịu phạt. Trần Lâu vốn chơi trò này rất khá, nhưng khổ nỗi người ngồi trước lại là Lộ Hạc Ninh, thành ra ván nào cậu cũng thua. Mãi đến khi nồi lẩu sôi sùng sục, mọi người xắn tay áo chuẩn bị ăn, Trần Lâu mới sực tỉnh.
"...Khỉ thật, anh cố ý phải không?" Cậu gắp miếng chả cá thả vào nồi, quay đầu lườm Lộ Hạc Ninh: "Biết thế tôi thà thua còn hơn, tôi thua thì Tiền Thụ Miêu lãnh đủ luôn."
"Giờ mới ngộ ra hả?" Lộ Hạc Ninh cười mím môi, lúm đồng tiền lộ rõ, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý: "Tôi đâu có cố ý, tại tay tôi xui thôi."
"Xui cái đầu anh ấy!" Trần Lâu tặc lưỡi: "Rõ ràng là anh cố tình, anh định hùa với lũ này chơi tôi chứ gì."
Trong phòng chẳng có lấy một bóng con gái, mấy câu hỏi tung ra đều thẳng thừng, chẳng ai thèm kiêng dè. Trần Lâu vốn định chọn thách thức cho đỡ thiệt, nhưng chân đau không nhúc nhích được, đành chịu trận. Thế là từ chuyện quần lót, lần đầu, đến kích cỡ... không chuyện gì là không bị lôi ra hỏi cho tới bến, cậu bịa cũng chẳng kịp bịa. Tuy vậy, Trần Lâu cũng không cáu, có chơi có chịu, huống hồ mấy người này trước nay cậu còn giữ khoảng cách, giờ cùng nhau lầy lội một trận thế này, ngược lại lại thấy gần gũi hẳn.
Trần Lâu da mặt dày, chỉ giả vờ đe dọa Lộ Hạc Ninh mấy câu rồi lập tức cắm mặt ăn uống.
Mỗi người trong đám họ ăn theo một kiểu, có người vớt ra là ăn liền, có người đợi nguội mới ăn, thậm chí có người ăn mà phát ra tiếng nhai nhóp nhép. Chỉ có Lộ Hạc Ninh là ngồi nghiêm chỉnh, tư thế tao nhã như đang ăn món Tây, mỗi lần gắp rau đều dùng nĩa gắp từng lớp từng lớp, rồi lại chấm một ít nước chấm, rồi mới đưa vào miệng nhai từ tốn. Trần Lâu vô tình quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nhớ lại lời Quan Dự từng nói.
Quan Dự rất khó chịu với kiểu ăn ngấu nghiến của Trần Lâu, bảo như vậy không tốt cho dạ dày, còn lấy ví dụ cụ thể rằng phải nhai bao nhiêu lần mới hợp lý. Trần Lâu cũng biết dạ dày mình yếu, hiểu rõ cái lợi cái hại trong chuyện này. Lúc đầu còn cố gắng chú ý, nhưng rồi vì công việc bận rộn, đến bữa trưa đừng nói là nhai kỹ nuốt chậm, ngay cả được ngồi ăn một bữa cho đàng hoàng cũng thành điều xa xỉ.
Thời gian đó, cậu thường xuyên ghé mấy cửa hàng tiện lợi dưới các tòa văn phòng. Bộ combo tiêu chuẩn không bao giờ thay đổi bao gồm bánh bao với dưa muối - mà bánh bao thì có mấy loại đâu, nào là nấm thịt, cải thảo thịt, tất cả đều ngọt lừ như nhau. Thứ duy nhất có thể đổi là dưa muối: từ tương ớt, đậu phụ thối đến nấm kim châm hay mề chay, ba phút chọn xong, mười phút xếp hàng, còn lại chỉ là ăn vội vã trên đường.
Trần Lâu đã từng trải qua những ngày tháng khốn khó, với cậu chuyện như vậy cũng chẳng là gì quá đáng hay khổ cực. Sự khó chịu và lời dặn dò của Quan Dự, trong mắt cậu từng là sự quan tâm dịu dàng của người yêu - vì quan tâm tới sức khỏe cậu, nên cả chuyện ăn nhanh hay chậm cũng để tâm đến.
Những chuyện vụn vặt như thế còn rất nhiều, cho đến khi Trần Lâu biết đến sự tồn tại của Lộ Hạc Ninh, và qua thời gian dài dò xét, tìm hiểu từng chút một, cậu mới dần dần hiểu ra ngọn ngành phía sau. Đến lúc quay đầu nhìn lại, tất cả vị ngọt thuở nào giờ chỉ còn lại vị đắng nơi cổ họng.
Trần Lâu bất giác thở dài, đến khi cúi đầu mới phát hiện trong bát đã có một nhúm rau chân vịt.
Cậu ngẩng đầu nhìn đám bạn đang mải mê giành đồ ăn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt Lộ Hạc Ninh.
Lộ Hạc Ninh thấy cậu nhìn thì hơi sững lại, rồi khẽ mỉm cười. Y chỉ vào đôi đũa sạch giữa hai người, giọng nói nhẹ nhàng: "Yên tâm, tôi dùng đũa sạch mà."
Trần Lâu: "..." Cậu cúi đầu nhìn rau trong bát, hồi lâu mới khẽ "ừ" một tiếng.
"Đang thẫn thờ à?" Lộ Hạc Ninh lúc này mới nhận ra sắc mặt cậu có gì đó không ổn, bật cười: "Vừa nãy thấy cậu nhìn một cọng rau chân vịt mà như sắp khóc đến nơi, tôi còn tưởng cậu đang hồi tưởng cuộc đời khổ cực của mình nên mới nhanh tay giúp cậu cứu vớt mấy anh em rau chân vịt đó đấy."
"Hồi tưởng cái đầu anh." Trần Lâu xoa mặt, không nhìn Lộ Hạc Ninh.
"Không phải cậu từng nói ghét nhất là cột bó rau chân vịt à?"
Khi nãy trong trò chơi, có người hỏi Trần Lâu việc cậu ghét làm nhất là gì, cậu đã trả lời là cột bó rau chân vịt. Lúc nhỏ, cậu từng giúp hàng xóm làm việc này, trước phải se dây thừng, sau đó vào căn phòng tối om nhặt rau chân vịt, lá vàng phải bỏ, bùn đất phải gỡ bằng tay, vừa ướt vừa lạnh, làm lâu còn dễ bị thấp khớp.
"Ha, tôi không biết bó đâu." Trần Lâu cúi đầu nhét rau vào miệng, má phồng căng, quay đầu nói với Lộ Hạc Ninh: "Nhưng tôi thật sự thích ăn cái này."
"Ừ, chống táo bón tốt mà." Lộ Hạc Ninh bật cười, thấy má cậu phình lên như bánh bao, chần chừ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng cậu có thể ăn từ tốn một chút được không?"
Trần Lâu bất ngờ quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Lộ Hạc Ninh một cái.
Vừa rồi cậu cũng đang nhớ lại câu nói đó, vốn đã thấy cực kỳ chướng tai, thế mà Lộ Hạc Ninh lại cố tình hỏi.
Trần Lâu ngừng lại một chút rồi hỏi: "Tại sao?" Cậu còn chưa đợi Lộ Hạc Ninh trả lời đã không nhịn được bực bội nói thêm: "Tôi thích ăn kiểu vậy đấy, nhét càng nhiều càng tốt."
"Thật ra cũng không có gì..." Lộ Hạc Ninh khẽ ho nhẹ, thấy Trần Lâu vẫn trợn mắt nhìn y, liền bật cười nói: "Bởi vì cậu như vậy, rất giống mấy bà lão."
Trần Lâu nhíu mày, không hiểu Lộ Hạc Ninh có ý gì.
Lộ Hạc Ninh bổ sung: "Cũng... khá là dễ thương. Khiến người ta muốn véo hai cái."
Trần Lâu: "!!"
Bà cụ mà còn dễ thương cái con mẹ gì chứ?!
Cảm giác khó chịu trong lòng Trần Lâu lập tức tan biến, thay vào đó là một cơn chấn động khó tin. Cậu vội vàng quay đầu liếc nhìn những người khác, thấy ai nấy đều mặt mày bình thản vừa ăn vừa uống, Hạ Minh Kỳ ngồi bên cạnh còn đưa cho Lộ Hạc Ninh một bát nước chấm, cậu gần như nghi ngờ bản thân nghe nhầm: "Gu của anh là ... mấy bà lão á?"
Còn thích véo má bà lão?? Mẹ nó đây là cái thể loại khẩu vị gì vậy trời!?
Lộ Hạc Ninh nhìn cậu một cái, ngập ngừng vài giây, thế mà lại thật sự gật đầu.
"...Tôi phục anh luôn..." Một lúc sau Trần Lâu mới giơ ngón cái, "Anh đỉnh đấy!"
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Trần Lâu vẫn chưa thể hiểu nổi sao mình chỉ ăn cơm thôi mà lại bị nói giống bà lão. Nhưng khi liên tưởng tới khẩu vị nặng của Lộ Hạc Ninh, trong lòng cậu lách tách lóe lên vài tia sét, cuối cùng vẫn không nhịn được mà kiềm chế lại một chút, nửa sau bữa ăn cậu ăn uống tao nhã hẳn.
Dù sao cũng đang tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, ăn bữa cơm thôi mà ăn ra dáng bà cụ thì đúng là xui tận mạng.
Mọi người ăn no uống đủ, không uống nhiều rượu lắm, chỉ gọi một lốc bia thôi. Hôm nay Trần Lâu cũng ra dáng phết, cụng ly hết vòng này tới vòng khác, ăn xong uống xong mà cũng chỉ hơi ngà ngà say.
Những người còn lại chia làm hai nhóm bắt xe taxi về trường, Lộ Hạc Ninh kiên quyết đưa cậu về, Trần Lâu từ chối không nổi, đành phải cùng y lên xe taxi.
Về tới nhà, cậu mới cảm thấy hơi choáng đầu, vừa được Lộ Hạc Ninh đỡ đi lên cầu thang vừa bắt đầu lắm lời: "Sao gu của anh lại bà lão chứ?"
Cậu còn không quên quay đầu nhìn biểu cảm của Lộ Hạc Ninh, thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, liền dừng lại một chút rồi to gan lớn mật nói: "Nếu anh thích thì cũng phải là ông lão chứ nhỉ?"
"Ừm, ông lão cũng được," Lộ Hạc Ninh nghĩ một chút: "Nhưng mặt bà lão thường trắng hơn, đáng yêu hơn."
"!!!" Trần Lâu trừng to mắt, không để ý suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống bậc thang.
Lộ Hạc Ninh vội vàng đỡ lấy cậu, lại nói: "Hay là để tôi cõng cậu nhé, cậu mà ngã thêm lần nữa chắc khỏi ra khỏi nhà luôn."
Trần Lâu trong lòng vừa hoảng vừa ngạc nhiên, chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn số nhà trước mặt rồi nói: "Đến nơi rồi."
Cậu ngẩn ra một lúc, nhìn cánh cửa chống trộm mới toanh trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn số nhà, rồi do dự nói: "...Không đúng, hình như đi lộn tòa rồi..."
"Chắc không lộn đâu," Lộ Hạc Ninh cũng sững lại, quay đầu nhìn một cái rồi nói: "Hôm đó tôi với Ninh San đến đón cậu, từ dưới lầu nhìn lên thì đúng là ở đây mà."
"Anh nhớ sai rồi," Trần Lâu chỉ vào biển số trên cửa, càng chắc chắn hơn, "Cửa nhà tôi là màu xanh lam, cái này màu đỏ. Hơn nữa bọn tôi đều là người đi thuê nhà cả, cái cửa cũ đó cùng lắm chỉ vài trăm tệ thôi. Còn cái này, anh nhìn xem, là cửa của hãng Bố Dương đấy, chậc chậc chậc, sang chảnh chưa kìa."
Cậu nói xong bèn lôi chìa khóa từ túi ra, thử tra vào ổ, quả nhiên, ngay cả lỗ khóa cũng không vừa.
Lộ Hạc Ninh càng thêm nghi ngờ, đành quay đầu cùng cậu đi xuống.
"Để tôi cõng cậu nhé," Lộ Hạc Ninh nói, "Xuống năm tầng, lát nữa lại leo lên năm tầng nữa... Coi như tôi thay San San trả nợ ân tình cho cậu, mấy lần trước cậu chở con bé đi thư viện cũng đủ mệt rồi."
"Ê dô, cõng rồi cõng rồi!" Tóc đỏ đập bốp tay lên tường, đau quá phải rụt tay lại, nhưng mắt vẫn dán sát vào mắt mèo trên cửa, hạ giọng đầy kích động: "Anh mau ra xem này! Cõng rồi, cõng thật rồi!"
"Cõng ông nội mày ấy!" Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, nhà bên cạnh không có ai. Quan Dự từ trưa về đã bực bội trong lòng, đang thu dọn đồ đạc định chuyển đi, kết quả mới dọn được nửa chừng thì cửa chống trộm mà hắn đặt trước đó được giao tới. Tóc đỏ trước đó đã nói với chủ nhà, ngoài thay cửa còn mua cả bồn cầu, ghế sofa, bếp gas...
Tóc đỏ khuyên Quan Dự: "Anh à, tiền cũng bỏ ra rồi, giờ không ở nữa chẳng phải thiệt to sao... Hơn nữa, anh tạo điều kiện tốt thế này, nếu sau này tên baby three kia chuyển đến ở đây, anh chẳng phải mất cả chì lẫn chài à?"
Quan Dự ngồi xổm dưới đất, mắt đỏ hoe, một lúc sau mới lại đá cái vali trở về phòng ngủ nhỏ.
Lúc đầu Tóc đỏ cũng không quen ở đây, nhưng hộ bên kia phần lớn thời gian đều không có nhà, Trần Lâu thì thường xuyên ra ngoài, cậu ta ở căn phòng phía bắc, không tốn tiền thuê cũng không phải trả tiền điện nước, tầng dưới còn có tiệm net lớn. Việc duy nhất cậu ta phải làm là khi Trần Lâu có ở nhà thì chạy sang giúp Quan Dự đánh lạc hướng. Lâu dần ở đây lại thành quen, cảm thấy sống cũng sướng ra phết.
Dạo này cậu ta cũng nhìn thấu rồi, chuyện Quan Dự nói trước kia hắn và Trần Lâu từng là một đôi, tám phần là bốc phét. Cậu hai nhà họ Quan từ nhỏ đến lớn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ở nhà thì được cưng chiều, ra ngoài có anh ruột với Sầm Chính chống lưng, ở trường thì vì thông minh nên thầy cô cũng thiên vị, đoán chừng trước khi quen biết Trần Lâu thì chưa từng bị người ta từ chối bao giờ. Tóc đỏ cũng từng nghe loáng thoáng rằng Quan Dự từng quen một cậu bạn trai rất thanh nhã, hai người yêu nhau khá lâu, dù sau này chia tay, nhưng ngay từ đầu Quan Dự cũng chẳng bỏ bao nhiêu công sức.
Có lẽ lần này Trần Lâu đặc biệt, đặc biệt ở chỗ không mềm không cứng, không mắc câu cũng chẳng mắc bẫy.
Đàn ông mà, có chút tâm lý chinh phục là chuyện tốt, đôi lúc ra vẻ tí cũng được, nhưng chơi quá đà thì không ổn.
Tóc đỏ nhìn Trần Lâu chân thấp chân cao được người ta dìu lên rồi lại dìu xuống, lát sau lại được dìu lên lần nữa, cảm thấy có hơi xót. Quan Dự ngồi trong phòng khách, sắc mặt u ám như oán phụ. Tóc đỏ đành dựa vào kinh nghiệm người từng trải mà khuyên: "Anh à, mở cửa đi, để thêm chút nữa là không hay đâu."
"Hừ," Quan Dự hừ lạnh một tiếng, "Không ổn thì không ổn, thể lực người ta tốt lắm."
Tóc đỏ ho khan một tiếng, nghĩ bụng chắc đang nói tên baby three bên ngoài kia rồi.
"Thể lực tốt cũng không chịu nổi dằn vặt thế này đâu," Tóc đỏ cảm thấy mình sắp hóa thành bà lão tóc đỏ tới nơi rồi, nói giọng thành khẩn: "Giờ cũng gần mười giờ đêm rồi, chẳng phải em bảo em bị suy nhược thần kinh à, cứ quần thêm vòng nữa, lát hồi em lại tinh thần phơi phới ra mở cửa là lộ tẩy đấy."
Quan Dự không nói gì.
Tóc đỏ quay lại, lại ghé mắt nhìn qua mắt mèo: "Em thấy có vẻ như họ uống rượu đấy, à, Trần Lâu trông như buồn ngủ rồi?... Giờ mà không ra mở cửa, chắc họ sẽ đi thuê khách sạn ngủ tạm mất thôi."
Quan Dự: "..." Hắn tức giận đá cái bàn trà thêm một cú, bất ngờ đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi trở vào phòng.
—
Trần Lâu thấy cũng hiếm thật, say khướt rồi mà mặt mày vẫn bình thản, còn có thể tiếp tục lao lên lầu thêm lần nữa.
Chỉ là xui quá, lần này lại nhảy nhầm tầng. Rõ ràng lúc còn dưới lầu, cậu đã xác nhận đúng tòa nhà này rồi. Nhưng giờ, nhìn cảnh tượng trước mắt, thật sự không biết phải giải thích sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chợt nhớ tới chuyện Quan Dự từng kể, hồi đó hắn gặp hiện tượng gọi là "quỷ đánh tường" (鬼打墙 - kiểu đi vòng vòng trong mê cung, lạc lối trong chính tòa nhà quen thuộc, không sao tìm được lối ra; thường xuất hiện trong truyện dân gian về ma). Khi ấy, hắn vừa sống lại, đến bệnh viện mà cứ quanh quẩn, mãi không lấy nổi số thứ tự.
Nhưng Trần Lâu nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đời trước vào ngày này có sự kiện gì đặc biệt. Cậu đang do dự có nên gọi cho Quan Dự cầu cứu hay không thì thấy cánh cửa trước mắt đột ngột mở ra từ bên trong.
Tóc đỏ tóc tai rối bù, mắt lim dim ngáp một cái: "...Ây da, anh về rồi à, em vừa mới thay cửa mới, sợ anh không biết nên vẫn chờ cửa đó."
Trần Lâu ngơ ra một lúc mới phản ứng kịp: "Thay cửa?"
Tóc đỏ lại ngáp cái nữa, làm ra vẻ buồn ngủ lắm nói: "À, ừ, cái cửa cũ hỏng rồi..."
"..." Trần Lâu thấy có chút kỳ quặc, nhưng nhìn bộ dạng Tóc đỏ rõ ràng là đợi lâu rồi, huống chi Lộ Hạc Ninh vẫn còn đang ở đây. Cậu ngần ngừ một chút, đành đè nén tất cả nghi ngờ trong lòng xuống, nhíu mày nhảy vào trong: "Cảm ơn, cậu đi ngủ trước đi."
Tóc đỏ lanh lẹ chạy về phòng mình.
Lộ Hạc Ninh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, đỡ cậu vào rồi quay đầu nhìn cánh cửa, kinh ngạc nói: "Cửa chống trộm này chắc phải hơn sáu ngàn đấy, mà tiền thuê nhà cậu trả có bao nhiêu đâu, đúng không?"
"Chắc là chủ nhà thay?" Trần Lâu buồn ngủ đến không chịu nổi, phẩy tay nói: "Kệ đi, mai hỏi. Anh..." Cậu do dự một chút, hơi áy náy nói: "Anh về nhà cẩn thận nhé, chắc Ninh San ở nhà cũng sốt ruột lắm rồi... Chuyện lần trước, hai kẻ kia được thả ra chưa?"
"Chưa đâu," Lộ Hạc Ninh mỉm cười: "Ninh San tới nhà Ngô Giai Giai ngủ rồi."
Thấy Trần Lâu hơi ngẩn ra, y lại cười giải thích: "Trước khi đi ăn tối tôi sợ về muộn, con bé ở nhà một mình không an toàn nên báo trước với em nó một tiếng. Mấy hôm nữa tôi định thuê cho nó một căn hộ gần trường Nhất Trung luôn, tiện ôn thi đại học."
"Ồ ồ, vậy thì tốt quá," Trần Lâu gật đầu, nghĩ như vậy cũng có thể yên ổn được một thời gian.
"Lúc đó thuê một khu chung cư khép kín, an ninh tốt một chút," Trần Lâu ngáp ngắn ngáp dài một cái, thấy Lộ Hạc Ninh gật đầu xoay người muốn rời đi, cậu liền vội vàng xoay người tiễn khách, tiện miệng khách sáo một câu: "Nếu không phải chỗ tôi tồi tàn quá thì đã mời anh ở lại qua đêm rồi."
Câu khách sáo kiểu này thật ra thừa thãi, giống như mẹ Ngô Giai Giai hay nói "ăn xong hãy đi nhé?" hay "ngủ lại một đêm rồi sáng mai hẵng về?", Trần Lâu nghe nhiều nên cũng thành quen miệng. Vừa nói vừa đưa tay làm động tác tạm biệt ở cửa.
Hôm nay Lộ Hạc Ninh đã giúp cậu một việc lớn. Gạt hết những chuyện lằng nhằng lộn xộn trong quá khứ sang một bên mà nói, thì y vẫn là một người khá tốt - tuy có sở thích kỳ quặc hơi khiến người ta rợn tóc gáy, là kiểu thích "phụ nữ già", nhưng miễn là bản thân cậu không ăn rau quá hau háu trước mặt y, thì cũng chẳng liên quan gì mấy.
Trần Lâu chỉnh lại suy nghĩ, nụ cười trên môi cậu chân thành hiếm thấy.
Ai ngờ Lộ Hạc Ninh chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói: "...Thật ra cũng không sao đâu."
"...?" Trần Lâu chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ phút chốc bị hù cho chạy biến.
Không sao cái gì?
Lộ Hạc Ninh xoay người lại đối diện với cậu, chỉ tay vào cánh cửa lớn màu đỏ nâu của ngôi nhà, mỉm cười nói: "Tôi không ngại ở tạm đâu, mà chỗ này cũng đâu có tồi, cửa vẫn là cửa xịn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip