Chương 31

Editor: forpeace

Trần Lâu thấy tính tình mình tốt vô cùng. Cậu tự nhận mình là thánh nhân khi đi thương xót cho Lộ Hạc Ninh. Nhìn lại hôm nay, cậu mới nhận ra mình đánh giá thấp bản thân. Cậu không phải thánh nhân, mà là một bậc Thượng đế. Ngay cả Mạnh Tử, vị thánh thứ hai, có lẽ đã bị cậu đánh bại.

Ban đầu Trần Lâu không hiểu được ẩn ý của Quan Dự. Đó đều là những từ Lộ Hạc Ninh dùng để gọi cậu, gọi như vậy thì không có gì sai. Nhưng mà, vẻ mặt và giọng điệu của Quan Dự khó coi đến nỗi cậu phải dừng lại một lúc mới hiểu ra – thầy trò, bác sĩ, cha con...

Mức độ đen tối đã vượt quá giới hạn, bởi vậy nói đầu của Quan Dự toàn là cứt chó cũng không ngoa.

Bản thân Trần Lâu không hề để bụng mấy kiểu xưng hô này. Hiện tại bọn họ đang trong giai đoạn có hảo cảm với nhau, vài lời nói chẳng hại gì ai. Chỉ là, lỡ gây ra hiểu lầm thì thật sự cũng không ổn lắm. Nếu trong lòng Quan Dự còn nghĩ đến Lộ Hạc Ninh, cậu không muốn tiếp tục làm chướng ngại vật trên đường đi của họ.

Vì vậy, Trần Lâu bình tĩnh phủ nhận.

Quan Dự, theo một cách rất tự nhiên, coi lời phủ nhận của cậu là hoàn toàn vô nghĩa. Hai người chia tay nhau trong sự khó chịu, mỗi người đều thầm gọi người kia là đồ ngốc khi rời khỏi quán cà phê.

Lý lẽ của Trần Lâu rất hợp lý, việc Quan Dự cứ khăng khăng cậu đã làm điều cậu không có làm thì thật ngu ngốc. Còn lý lẽ của Quan cũng không hẳn vô lý – hắn sống ngay cạnh Trần Lâu, lần trước hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Tối nay, Lộ Hạc Ninh lại đến, chỉ thằng ngu mới tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Muốn bắt kẻ trộm, phải bắt ngay tại trận. Vì Trần Lâu không thành thật nhận lỗi, nên Quan Dự quyết định tự mình ra tay.

Hắn vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì nhận được một loạt cuộc gọi khẩn cấp từ Quan Phong.

"Mày không về nhà nghỉ đông sao?" Quan Phong vào thẳng chủ đề: "Bố mẹ lúc nào cũng cằn nhằn mày. Giờ trường học đóng cửa rồi, mày đang ở đâu?"

Quan Dự dĩ nhiên không dám nói với anh là mình đang thuê nhà bên ngoài. Hắn rất sợ Quan Phong. Kiếp trước, Trần Lâu biết hắn bị đuổi khỏi nhà, nhưng cậu đâu biết rằng trước khi bị đuổi, Quan Phong đã đánh hắn một trận tơi bời, đặc biệt nhắm vào những chỗ hiểm nhất của hắn mà đánh.

Quan Dự cười trừ: "Em đang ở nhà bạn học".

"Nhà bạn học nào?" Quan Phong bình tĩnh hỏi với giọng điệu không cho phép từ chối: "Gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến đón mày".

"Không cần đón em đâu mà". Quan Dự do dự. Đây là thời khắc quan trọng, hắn tuyệt đối không thể về nhà, mà thái độ của Quan Phong lại rất kiên quyết. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn che điện thoại lại, nài nỉ: "Hay là thế này đi, sáng mai em tự về được không? Tối nay em không về được, em hiện đang ở thành phố khác rồi".

"Thành phố khác à?" Quan Phong chậm rãi hỏi sau một hồi im lặng: "Đường Hưng Long ở thành phố khác sao?"

Quan Dự giật mình, lập tức nhìn xung quanh.

Hắn không thấy Quan Phong đâu.

"Đừng nhìn quanh nữa." Quan Phong nói: "Nhìn thẳng phía trước đi".

Quan Phong thầm nhủ mình vừa trải qua một ngày tồi tệ. Đầu tiên, chiếc xe thể thao yêu quý của anh ta bị một chiếc xe máy điện tông xước một chỗ khi đang dừng đèn đỏ.

So với hầu hết những đứa con nhà giàu hư hỏng xung quanh, Quan Phong ít khi ra ngoài chơi bời, ngoại trừ tình yêu sâu đậm dành xe hơi của mình. Anh ta không kịp xử lý tình huống, người điều khiển máy điện kia lái xe rất ẩu. Sau khi gây ra tai nạn, gã lập tức trở nên khúm núm, cúi người trước mặt cảnh sát giao thông.

Xung quanh có rất nhiều người chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Người thì nhìn xe, người thì nhìn anh. Quan Phong miễn cưỡng buông tha cho người đàn ông, nhưng anh không thể kìm nén được lửa giận trong lòng.

Để trút giận, anh đành giận cá chém thớt. Anh tình cờ trông thấy vài người đang bắt nạt một nhân viên quản lý tại nơi bạn anh mời anh ăn tối. Anh không nói một lời, đi đến dạy dỗ những người đó một trận cho ra trò.

Đám bạn thân của anh chỉ dám bàn tán nhỏ nhẹ với nhau đằng sau lưng anh. Niềm vui sướng của Quan Phong chỉ kéo dài vài giây. Anh quay lưng lại, ngỡ ngàng nhìn thấy khuôn mặt của người quản lý kia.

Đây là kẻ đã quyến rũ em trai anh! À không, là kẻ mà em trai anh đã quyến rũ!

Thôi bỏ đi, ai quyến rũ ai thì cũng từng là người cũ của em trai mình.

Anh mượn xe của một người bạn, nhất quyết đòi chở người quản lý nọ về luôn, cuối cùng bắt quả tang Quan Dự tại nhà của người quản lý.

Vẻ mặt sững sờ đến kinh ngạc của Quan Dự dưới lầu thật sự rất đáng thưởng thức. Quan Phong thầm ước có thể ném cái gì đó từ tầng năm xuống, đập cái đồ khốn nạn này trở về bụng mẹ nó rồi đổi ra một cô em gái biết điều biết chuyện hơn.

Lộ Hạc Ninh không biết Quan Phong đã rời đi từ lúc nào. Y ngồi ngay bàn máy tính của Trần Lâu một lúc, rồi nhìn đồng hồ, chợt nhận ra mình hơi vội vàng quá.

Kể từ khi bắt đầu tìm việc làm thêm, đây là lần đầu tiên y bị khách hàng ức hiếp. Mỗi phòng riêng đều có nhân viên phục vụ riêng, Lộ Hạc Ninh vừa nói chuyện điện thoại xong với Trần Lâu, đi ngang qua thì không hiểu sao gặp phải chuyện xui xẻo này.

Thật ra, y cũng không thấy khó chịu lắm. Ngoài nỗi xấu hổ vì bị tát, y còn lo lắng hơn về phản ứng của Ninh San nếu lỡ em ấy nhìn thấy dấu để lại.

May mắn thay, y đã nói với Trần Lâu rằng hôm nay y sẽ đến, nên khi có người tốt bụng đề nghị chở y đi, y đã đưa địa chỉ của Trần Lâu.

Điều khiến y ngạc nhiên là người tốt bụng này lại quen cậu Tóc đỏ phòng bên cạnh. Nhìn quần áo và xe của anh ta, rồi nhìn cánh cửa chống trộm mới thay, chiếc sofa lớn và bếp ga sáng loáng của Trần Lâu, mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Sau khi vào nhà, ánh mắt tò mò của cậu Tóc đỏ quá lộ liễu, Lộ Hạc Ninh thầm nghĩ có lẽ vì mặt y quá sưng lên nên thu hút sự chú ý của cậu ta. Lòng ngập tràn chán nản, y không muốn tiếp xúc với người lạ hay giải thích gì cả, sau vài câu chào hỏi, y đẩy cửa phòng Trần Lâu vào ngồi chờ.

Y không ngờ Trần Lâu lại để cửa phòng mở. Lúc vào được phòng rồi, y thở phào nhẹ nhõm. Ngồi được một lúc, y cảm thấy hơi tội lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Căn phòng gọn gàng hơn nhiều so với lần trước y đến. Những cuốn sách trên bàn vẫn y nguyên như lần trước y dọn dẹp, chỉ có hai cuốn vở được lôi ra đặt lên bàn để lót chuột. Chiếc chăn trên giường giờ đây trông như một vườn hoa, vỏ chăn và ga trải giường đã được đổi thành họa tiết hoa nhỏ. Ngồi ngay bàn máy tính, y ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng bên mũi.

Lộ Hạc Ninh không thích họa tiết hoa nhỏ cho lắm, một mùi hương quen thuộc khiến y càng thêm buồn man mác.

Đó là nhãn hiệu y thường dùng khi còn hẹn hò với Quan Dự, nhưng y đã đổi sang nhãn hiệu khác sau khi chia tay.

Giờ đây, y nghĩ điều đó có lẽ cũng không cần thiết. Quan Dự không phải kiểu người sẽ quay lại với người yêu cũ, dù mùi hương và địa điểm quen thuộc chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Thay đổi mọi thứ chỉ là một hình thức tự lừa dối bản thân.

Lộ Hạc Ninh ngồi trên ghế, chìm đắm trong suy nghĩ mãi cho đến khi Trần Lâu về.

Đèn đột nhiên bật sáng và ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc ấy lại chẳng mấy dễ chịu.

"...Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Trần Lâu không hề che giấu vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Hạc Ninh rồi hỏi: "Có phải có người đánh anh không?"

"..." Lộ Hạc Ninh không biết nên nói gì, cảm giác bị tát vào mặt còn khó chịu hơn bị đánh gấp trăm lần. Nhưng giọng điệu của Trần Lâu lại khiến y khóc không ra nước mắt.

"Đúng vậy, tôi bị đánh." Lộ Hạc Ninh thở dài hỏi: "Cậu có cần kiểm tra kỹ đến vậy không?"

"Cái này còn cần kiểm tra sao? Rõ ràng là do một người phụ nữ tát anh." Trần Lâu tặc lưỡi, đặt túi xuống đất. Cậu đi tới, dựa vào bàn, liếc nhìn y: "Nhìn kìa, lòng bàn tay khá nhỏ, lực không nặng lắm, ngay cả vết hằn của tay cũng không có, rõ ràng là kỹ thuật không đủ!"

Lộ Hạc Ninh: "..."

Trần Lâu chỉ vào vùng da dưới mắt, đắc ý nói: "Còn chỗ móng tay cào vào da lại thấp như vậy, chắc cô gái này chỉ cao khoảng một mét sáu thôi nhỉ? Ừm, người như vậy thường thích đi giày cao gót, trừ đi năm phân, chắc khoảng một mét năm mươi tư? Tính tình của cô ta nóng nảy, hoặc là não kém phát triển, hoặc là bị mãn kinh, nhưng mà...".

Cậu dừng lại, rồi giả vờ nghiêm túc nói: "Người phụ nữ kia chắc không nỡ xuống tay nặng với anh. Không thể loại trừ khả năng là một phụ nữ trung niên thấp bé muốn rủ anh đi chơi nhưng anh từ chối. Trong cơn giận dữ và xấu hổ, cô ta đã biến yêu thành hận. À, xin hãy gọi tôi là Sherlock Holmes Trần".

"Tôi có thể lịch sự mời cậu biến đi được không?" Lộ Hạc Ninh lúc đầu còn tỏ ra nghiêm chỉnh lắng nghe cậu phân tích, giờ càng nghe càng thấy vô lý. Y không còn e ngại nữa, tức giận đến mức muốn bật cười: "Tôi chưa nói với cậu, tôi sợ San San nhìn thấy tôi sẽ lo lắng, nên tôi đến thẳng đây, không mang theo đồ ăn."

"Không sao đâu". Trần Lâu dựa vào bàn đứng thẳng dậy, chỉ vào túi đồ: "Đến lúc cho anh biết thế nào là "Đồ ăn làm tình" rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip