Chương 32
Editor: forpeace
Lộ Hạc Ninh biết Trần Lâu không phải kiểu người để bản thân chịu thiệt thòi, y không ngờ tên này lại có dã tâm trả thù lớn đến vậy. Y chỉ nói đùa một chút, vậy mà Trần Lâu đã dùng nó để trả đũa, thậm chí còn gọi đó là "Đồ ăn làm tình".
Trần Lâu loay hoay trong bếp, tiếng xoong nồi va chạm loảng xoảng. Lộ Hạc Ninh, người đã ngồi trong bếp một lúc, không chịu nổi tiếng ồn ào nữa, bước ra hỏi: "Cậu thật sự biết nấu ăn chứ?"
"Sao tôi lại không biết được?" Trần Lâu trả lời mà không thèm quay lại, nói nhỏ: "Anh đã thử đồ ăn tôi nấu chưa mà nói tôi không nấu được hả?", rồi sợ Lộ Hạc Ninh phản bác, cậu vội vàng ngậm miệng lại. Suy cho cùng, tranh luận đôi câu với một người đàn ông khác cùng lắm chỉ là cãi nhau, còn với Lộ Hạc Ninh thì là đang ngầm tán tỉnh.
Cậu tặc lưỡi trong lòng, nhận ra mình đã lầm tưởng rằng bản thân là một người đàn ông rất chính trực.
Lộ Hạc Ninh không nói gì thêm, Trần Lâu cũng không quay lại, chuyên tâm sơ chế nguyên liệu.
Đã lâu rồi cậu chưa nấu một bữa cơm tử tế. Hồi Đại Thành và vợ cậu ấy còn ở đây, thỉnh thoảng cậu cũng vào bếp, ăn xong họ đảm nhận trọng trách rửa bát. Từ sau khi hai người đó dọn ra ngoài, cậu trở nên lười biếng, đành ăn mì gói hoặc mua đồ ăn bên ngoài.
Cậu hơi vụng về trong lúc chế biến cá, thành ra lưỡi dao bị trượt, cứa vào tay của cậu. May mà vết thương khá nông, nên khi Lộ Hạc Ninh đến cầm máu giúp cậu thì máu đã ngừng chảy.
Trần Lâu thái hành lá, gừng và tỏi thành từng miếng lớn. Cậu định đặt con cá vào chiếc chảo vừa mới làm nóng, thấy chảo quá nhỏ so với con cá, cậu liền túm lấy đuôi cá ném nguyên con lại lên thớt, rồi dùng dao chặt thẳng xuống.
Con cá bị tách làm đôi, đuôi vẫn còn hơi giật giật.
"Đầu thai đi, Pikachu!" Trần Lâu đắc ý vỗ nhẹ vào đuôi cá, ngân nga một giai điệu. Cậu đổ muối lên tay, bắt đầu xoa bóp cho con cá.
Lộ Hạc Ninh vốn đến để xem trò hay. Nhiều người đàn ông sau khi ổn định cuộc sống và lập gia đình mới giỏi bếp núc, hiếm ai nấu ăn giỏi khi còn là sinh viên. Vậy nên, y đã chuẩn bị sẵn sàng để vào cuộc, mặc dù y không giỏi nấu các món quá cầu kỳ.
Điều đáng ngạc nhiên là Trần Lâu đã có một màn trình diễn khá ấn tượng.
Lộ Hạc Ninh liếc nhìn phòng bên cạnh Trần Lâu, rồi nhìn sang phòng đối diện. Thấy không có ai ra, y tiếp tục đứng đó, tay đút trong túi áo, quan sát trận chiến đang diễn ra. Được lắp bếp mới, căn bếp sáng sủa hẳn lên, nhưng trần nhà và sàn nhà vẫn dính đầy dầu mỡ. Dụng cụ làm bếp được rửa ngay sau mỗi lần dùng, số còn lại thì được Trần Lâu chất đống ở góc bồn rửa. Hơn nữa, cái cách Trần Lâu xát muối...
Lộ Hạc Ninh thở dài, cảm thấy hôm nay mình chắc đã bị tát đến choáng váng nên không hề cảm thấy ghê tởm chút nào.
"Cậu nấu ăn tạm ổn đó." Y dừng lại, rồi không nhịn được nhắc: "Cậu làm ơn đừng chà tay vào quần nữa được không?"
"Tôi chà hồi nào?" Trần Lâu dừng lại, nhìn xuống vết nước nhỏ trên gấu quần nỉ, lập tức cười phá lên: "Quần lót của tôi bị cấn, tôi không nhịn được."
Thói quen nhỏ này của cậu đã ăn sâu vào máu đến nỗi cậu không nhận ra cho đến khi Lộ Hạc Ninh nhắc cậu.
"Anh nên ra ngoài trước đi, chiên cá dầu sẽ bị bắn ra tùm lum đấy." Trần Lâu nhìn chằm chằm vào dầu trong chảo, rồi quay sang nhìn y: "Này, anh xuống dưới nhà mua đồ một chút được không?"
"Được thôi". Lộ Hạc Ninh hỏi: "Cậu muốn mua gì? Coca hay bia?"
"Coca hay bia gì ở đây?". Trần Lâu quay lại nói: "Anh đi mua hai que kem chườm mặt đi. Mặt anh sưng hết lên rồi kìa, giống Astro Boy."
Trần Lâu nhắc đến chuyện này, Lộ Hạc Ninh mới nhớ ra. Y vào phòng vệ sinh xem thử, má trái quả thực hơi sưng. Trần Lâu nói đúng, người kia không tát y quá mạnh nên sưng nhẹ hơn y tưởng.
Nhìn kỹ mới thấy rõ, chỉ cần che lại một chút là xong.
Lộ Hạc Ninh vô thức nghĩ, tối nay mình có nên về nhà hay không?
Ninh San có thói quen để cửa chờ y về. Bình thường y sẽ trò chuyện đôi câu với Ninh San rồi về thẳng phòng của mình, nếu hôm nay mình cẩn thận có lẽ Ninh San sẽ không nhận ra.
Đó chỉ là khả năng, chưa chắc chắn.
Nếu quyết định về nhà, bây giờ y phải lập tức rời đi sau khi ăn xong.
Lộ Hạc Ninh xuống lầu mua kem, hạ quyết tâm ăn bữa này thật nhanh rồi mau về nhà.
Lộ Hạc Ninh đứng ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, một lúc sau thở dài.
Y không muốn về nhà.
Hay đúng hơn, so với việc về nhà, y muốn ở lại đây hơn. Nhưng y chẳng có lý do chính đáng nào để tiếp tục qua đêm tại nhà của Trần Lâu nữa. Mà dù có ở lại, y cũng cảm thấy có lỗi với em gái mình – để em ấy ở nhà một mình trong khi y lại ra ngoài chơi bời.
Lộ Hạc Ninh ngửa đầu ra sau, nhẹ ngành thở ra, rồi khẽ cau mày.
Y quay trở lại với que kem, đồ uống và bia trong tay. Trần Lâu đã chuẩn bị xong hai món, một canh: cá kho, đậu phụ kiểu nhà làm, và một bát canh chua cay.
Ba món ăn được bày biện gọn gàng trên bàn. Lúc Lộ Hạc Ninh mở cửa vào, Trần Lâu đang bày giá đỗ lên đĩa.
"Anh về rồi à?" Trần Lâu quay lại mỉm cười với y, dừng lại khi thấy túi siêu thị trên tay y. Cậu cười nói: "Tôi cứ thắc mắc sao anh đi lâu thế trong khi ngay dưới nhà có một cửa hàng tiện lợi."
Lộ Hạc Ninh cúi đầu mỉm cười.
Trần Lâu cảm nhận được tâm trạng của Lộ Hạc Ninh đang xuống dốc. Cậu liếc nhìn y một cái, bèn đổi ý. Cậu nhanh chóng ngồi xuống và nói: "Ăn nhanh đi, thử món ăn có thể khiến anh mất trinh của tôi xem."
"Món "Làm tình" của cậu á?" Lộ Hạc Ninh cười khẽ: "Đây cũng là món khiến cậu mất trinh sao?"
"Biến đi, món này tôi mất trinh rồi mới ăn". Trần Lâu đẩy đĩa thức ăn về phía y, có chút hưng phấn: "Ăn thử xem, thấy thế nào?"
Thật ra thì hơi mặn một chút so với Lộ Hạc Ninh, y thiên về ăn nhạt. Món này người bình thường ăn vẫn được, riêng y mỗi lần ăn phải uống nửa cốc nước. Lạ lùng thay, hương vị lại rất ngon.
Trần Lâu ngồi đối diện nhìn y chăm chú. Lộ Hạc Ninh vẫn như cũ, ăn một miếng lớn rồi mỉm cười gật đầu: "Ngon lắm."
Nếu là một người thích ăn uống, biết đâu bây giờ bản thân sẽ trở thành "bữa tối" của đối tượng hẹn hò.
Điều kiện không thể thiếu là do khuôn mặt của Trần Lâu rất dễ nhìn.
Lộ Hạc Ninh liếc nhìn Trần Lâu, đột ngột đặt câu hỏi: "Đã có ai nói với cậu là cậu rất đẹp trai chưa?"
Trần Lâu ăn trúng một quả ớt, ho khan một lúc rồi mới đỡ hơn. Cậu chỉ vào y: "...Không có, đó giờ không có ai khen tôi đẹp trai cả."
Cậu dừng lại, nói tiếp một cách hụt hơi: "Chỉ nói tôi ưa nhìn thôi."
Có một cảm giác kỳ lạ khi hai người trông hơi giống nhau bàn về vấn đề này, như đang nịnh nọt lẫn nhau.
Lộ Hạc Ninh gật đầu đồng ý, nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Cậu giống mẹ hay giống bố?"
"Tôi không biết nữa". Trần Lâu nói: "Cha tôi mất sớm, còn mẹ tôi thì...". Cậu ngập ngừng: "...Tôi không thân thiết với bà ấy lắm."
Lộ Hạc Ninh đã từng nghe về hoàn cảnh của Trần Lâu, bèn mỉm cười nói: "Ồ, tôi cũng vậy. Hoàn cảnh gia đình tôi khá giống cậu."
Thấy y nãy giờ uống khá nhiều nước, Trần Lâu đành kéo đĩa đậu phụ về phía mình. Cậu hỏi thêm: "Giờ anh là trụ cột gia đình à?"
"Ừ, tôi đang làm thêm. Sau Tết sẽ kiếm thêm việc để làm". Lộ Hạc Ninh mở lon bia, tu ừng ực rồi nói: "Tôi không biết có thể tìm được việc nào trả lương cao hay không."
"Anh không cần phải tự tạo áp lực cho mình như vậy chứ?" Trần Lâu liếc nhìn y:"Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Có khách hàng nào gây sự sao?"
Lộ Hạc Ninh sờ mặt, gật đầu.
"Khó mà tránh được, xã hội này nhiều chó điên quá". Trần Lâu nói: "Tôi quen một người bạn làm quản lý khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Gia cảnh của cậu ấy khá giả, có chút tiền tiết kiệm, vậy mà rắc rối vẫn tìm đến cậu ta. Có lần, một khách hàng lớn đến gửi tiền vào ngân hàng của họ. Khi nhân viên giao dịch nhận thẻ của bà ta, vị khách đó đã nổi điên. Bạn tôi cố gắng đứng ra hòa giải, vừa gọi một tiếng "Chị Mã" thì bị tát hai cái."
"Làm trong ngân hàng mà cũng có chuyện như vậy sao?" Lộ Hạc Ninh nói: "Tôi cứ tưởng chỉ có nghề của chúng tôi mới hay bị vậy chứ."
"Nghề nào cũng như nhau thôi. Bà ta rất giàu có nên ngân hàng phải lấy lòng bà ta, xu nịnh bà ấy để đạt chỉ tiêu tiền gửi. Chẳng hạn như họ sẽ tặng quà bà ấy vào các dịp lễ. Những chuyện ngoài ý muốn kiểu này hiếm khi xảy ra, nhưng khi đã xảy ra thì đành chấp nhận xui xẻo thôi. Cuối cùng, ngân hàng còn bỏ tiền ra để bồi thường cho bà ta. Bạn tôi bị ăn tát hai cái mà chẳng được an ủi gì. Chuyện là vậy đấy."
Nhìn vẻ mặt vẫn không mấy khá lên của Lộ Hạc Ninh, cậu nghiêm túc nói: "Nhưng biết đâu, sau này "chị Mã" bị quả báo, bị người khác cho ăn tát hay bị mất mặt ở nơi công cộng thì sao. Chuyện này không nói trước được, gieo nhân nào gặt quả nấy."
Lộ Hạc Ninh bất ngờ nhận được một lời an ủi đầy nhẹ nhàng. Y chợt thấy buồn cười, nhưng cũng không khỏi cảm thấy thật lòng biết ơn. Y nở một nụ cười, kết luận: "Vậy chúng ta cần học cách buông bỏ sao?"
"Ừ, phải buông thôi." Trần Lâu nói: "Sau đó, tôi có được số điện thoại của bà ta, đăng thông tin cho thuê và bán nhà kèm theo số điện thoại của bà ấy trong sáu tháng."
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Trần Lâu rất nhiệt tình dạy người khác cách làm người tốt.
Lộ Hạc Ninh: "..."
Lộ Hạc Ninh nhìn cậu một lúc rồi bật cười. Trần Lâu đứng hình một lúc mới nhớ ra.
Lần đầu nói chuyện điện thoại với Lộ Hạc Ninh là khoảng thời gian cậu đang đăng thông tin cho thuê nhà và cãi nhau với một nhân viên môi giới bất động sản. Nếu Lộ Hạc Ninh không đi gây sự trước đưa cho cậu một cuốn "Nghệ thuật chửi bới", cậu đã không nảy ra ý định biến bánh sinh nhật của y thành một cái bánh xanh rờn.
Không thể phủ nhận những lời cậu nói lúc đó quả thực... ừm, quá tổn thương. Kiểu như, "Giờ mày còn mong chờ ngồi mát ăn bát vàng..." hay "...Ơn trời đến bố mày còn hiểu chuyện hơn cả mày."
"Cậu học mấy thứ này từ ai vậy?" Lộ Hạc Ninh cười hỏi: "Cuốn sách tôi tặng cho cậu đâu rồi?"
"Vứt đi rồi." Trần Lâu không nhịn được lườm y: "Anh mau đi chườm lạnh cho cái mặt của anh đi, Astro Boy!"
Trần Lâu không thích rửa bát sau khi nấu ăn. Dù sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng cậu vẫn trì hoãn. Thấy Lộ Hạc Ninh đang lấy que kem, cậu suy nghĩ một lát, xếp bát đĩa lại rồi bỏ tất cả vào bồn rửa.
Trong bồn rửa vẫn còn nhiều bát đũa chưa rửa, giờ thêm mấy thứ này nữa, trông như chúng sắp tràn ra ngoài.
Trần Lâu cẩn thận xếp bát đĩa dơ ngay ngắn lại, còn Lộ Hạc Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ. "Sao vậy?" Trần Lâu tắt đèn bếp và phòng ăn, nhìn y rồi hỏi.
"Tôi phải về rồi". Lộ Hạc Ninh nhìn cậu: "Trời đã tối rồi. Cậu thấy mặt tôi vẫn còn sưng lắm không? Nếu không thì tôi không chườm kem nữa, cậu lấy kem ăn đi."
"Không còn sưng nhiều lắm". Trần Lâu ngắm nhìn y. Quay sang que kem, rồi nói: "Ở đây không có tủ lạnh. Anh mang về đi."
"Được thôi" Lộ Hạc Ninh đáp.
"Cứ gói vào túi nhỏ cho Ninh San khỏi phát hiện ra là được".Trần Lâu ân cần hướng dẫn, đứng bên cạnh quan sát Lộ Hạc Ninh cẩn thận gói ghém đồ đạc rồi tiễn y đi ra cửa.
"Vậy tôi đi trước nhé?" Lộ Hạc Ninh quay lại mỉm cười: "Cảm ơn lòng hiếu khách của cậu."
"Không có gì". Trần Lâu gật đầu, nhìn theo Lộ Hạc Ninh quay người đi đến góc cầu thang. Bỗng, cậu đột ngột lên tiếng: "Hay tối nay anh ở lại đây đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip