Chương 36
Editor: forpeace
"Cậu vẫn còn chơi game à?" Trần Lâu nhìn người đối diện, có chút ngạc nhiên: "Chẳng phải sinh viên mới ra trường thường bận rộn lắm sao?"
Hai ngày trước trong thành phố, cậu tình cờ gặp lại người bạn cùng quê, Lục Triết Thành. Trần Lâu không nhận ra cậu ấy, nhưng sau khi người kia chủ động chào hỏi và giải thích lí do, cậu mới biết cậu ấy đã bay từ ngàn dặm đến đây để gặp mặt trực tiếp một người bạn.
Điều còn bất ngờ hơn nữa là "người bạn" này không ai khác chính là Tóc đỏ.
Lục Triết Thành là chàng trai tốt bụng, và còn là hàng xóm của Trần Lâu. Cậu ấy chưa từng đi mẫu giáo vì bố mẹ hy vọng cậu ấy sẽ học giỏi, đã cho cậu ấy vào học lớp một luôn. Dù cùng tuổi với Trần Lâu, cậu ấy học trước Trần Lâu một lớp.
Lục Trết Thành rất coi trọng việc học, luôn cho rằng những đứa học lớp dưới chỉ là trẻ con, tạo nên khoảng cách thế hệ. Mãi đến cấp ba, hai đứa mới chơi chung với nhau. Trần Lâu mượn một cuốn "Tru Tiên" ấn bản Đài Loan của một người bạn cùng lớp, rồi hai đứa cứ thay phiên nhau một đứa đọc một chương trong tiết này, đứa kia đọc trong tiết sau. Cứ như vậy, hai người phá vỡ rào cản của tấm chắn, trở thành bạn tốt của nhau.
Lục Triết Thành tốt nghiệp trước đó một năm, cậu ấy ở lại trường đại học tỉnh ở quê nhà. Sau đó, cậu ấy thi cao học và vẫn chọn học ở trường đó. Còn Trần Lâu thì trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố C. Lần gần nhất họ gặp nhau là vào dịp Tết Nguyên đán, khi hai người về quê ăn uống và chơi bài cùng nhau.
Thật ra, kiếp trước cả hai không có qua lại nhiều với nhau. Trần Lâu hiếm khi về quê, lần cuối cậu liên lạc với Lục Triết Thành là lúc bà nội cậu qua đời. Trần Lâu nhận được tin rất muộn, may mắn có một người bạn chân thành như Lục Triết Thành, người đã lo liệu rất nhiều việc cho cậu.
Lần này bất ngờ thay, hai người tình cờ gặp nhau trên phố. Thật lòng mà nói, Trần Lâu rất vui nên cậu hỏi đủ thứ chuyện.
"Tôi không chơi suốt đâu," Lục Triết Thành cười nói: "Hôm nay là ngày lễ nên tôi thi thoảng thư giãn và giải trí một chút. À mà này, năm nay cậu không về nhà sao?"
"Không, tôi tranh thủ mấy ngày lễ để ôn thi cao học." Trần Lâu thở dài nói, ngẩng đầu lên hỏi: "Năm ngoái cậu thi tiếng Anh thế nào? Tôi mới học chưa đầy hai tháng mà đã thấy hơi mệt rồi. Đầu óc vẫn còn trống rỗng."
"Tôi được 68 điểm môn tiếng Anh," Lục Triết Thành nói: "Vượt quá mong đợi của tôi, nhưng tôi lại không làm tốt bài thi chính trị. Chỉ vừa đủ điểm."
Trần Lâu tròn mắt khi nghe điểm. Cậu không thường xuyên đến trường, và mặc dù một số bạn cùng lớp cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học, nhưng hầu hết đều đã đăng ký từ tháng Chín và đã thi xong. Đây là lần đầu tiên cậu gặp trực tiếp một sinh viên có kết quả thi tốt.
Tiếng Anh luôn là điểm yếu của cậu. Mặc dù cả hai trường đã hoãn việc học lại một năm để chờ chính sách mới, cho cậu đủ thời gian ôn tập trên sách giáo khoa, bài giảng và tiếp thu một số nội dung, nhưng tiếng Anh vẫn là một vấn đề nhức nhối đối với cậu. Cậu phải học thuộc lòng từ vựng mỗi ngày, bỏ lỡ một ngày cũng giống như quên uống thuốc vậy. Trần Lâu đã nỗ lực gần bằng với kỳ thi tuyển sinh Tổng hợp Tây Y.
Lục Triết Thành trực tiếp chỉ cho cậu. Cậu ấy tóm tắt lại những kinh nghiệm và bài học rút ra từ kỳ thi tiếng Anh của chính mình một năm trước, và giới thiệu cho Trần Lâu một vài cuốn sách đặc biệt hữu ích mà cậu ấy vẫn còn nhớ. Cậu ấy đã nói xong về lịch trình ôn tập của mình, thấy Trần Lâu vẫn đang bận rộn ghi chép trên điện thoại, cậu ấy mỉm cười nói: "Cậu chịu khổ giỏi thật đấy."
Trần Lâu liếc nhìn cậu ấy, mỉm cười mà không nói gì.
Lục Triết Thành tiếp tục: "Nhìn cậu kìa, hồi cấp ba cậu không quan tâm đến gì cả. Cả trường chẳng có ai rỗi hơi đi chơi với cậu. Cậu chơi bời lêu lổng, đánh nhau, tán tỉnh con gái lớp khác, có cả một dàn vợ lẽ, cả một đám anh em, điểm số lúc lên lúc xuống. Cậu không biết Giày Da Nhỏ lo cho cậu đến chết mất."
Họ đều có thói quen đặt biệt danh cho giáo viên. Giày Da Nhỏ là giáo viên chủ nhiệm của Trần Lâu, hồi đó ông ghét Trần Lâu nhất, lúc nào cũng chỉ tay vào trán Trần Lâu nói: "Có tài mà đi phí hoài thế này."
Trần Lâu có ấn tượng xấu với giáo viên này. Thấy đối phương định tiếp tục nói cậu thêm mấy câu, cậu cười xen vào: "Cậu đừng nói xấu tôi nữa. Tôi có bao giờ đi tán tỉnh tụi con gái đâu? Đến tay của con gái tôi còn chưa chạm vào bao giờ."
Thấy Lục Triết Thành nhướng mày cười, cậu hỏi: "Cậu thật sự đến đây để gặp người quen trên mạng à?"
"Ừ," Lục Triết Thành nói: "một cao thủ chơi Hợp Hoan Tông Truyền Kỳ khá giỏi, nhưng tôi không ngờ người đó lại là một đứa trẻ kỳ lạ như vậy."
-
"Này, anh có nghe em nói không? Em đang nói chuyện với anh đấy, đồ trẻ con!" Quan Dự vểnh tai lên, nhướn mày, cúi xuống chọc Tóc đỏ rồi nhận xét: "Thằng này... không cao lắm."
"Không cao thì sao chứ?" Tóc đỏ nhoài người về phía trước, trả lời cộc lốc: "Tuy không cao lắm, nhưng anh ấy rất có năng lực. Hơn nữa, anh ta cao khoảng một mét bảy, thuộc dạng trung bình."
"Ừ, trung bình thôi," Quan Dự ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, nghĩ rằng trông cậu ấy hơi giống một nam minh tinh họ Ngô nào đó, nhưng khi nhìn tỷ lệ cơ thể của người này, ánh mắt hắn tỏ vẻ khinh bỉ: "Biết trước sẽ thế này thì tao đã chẳng ra đây. Tao cứ tưởng anh ta có ba đầu sáu tay."
Hắn lẩm bẩm một mình, trong khi đó Tóc đỏ hào hứng kéo hắn đi xem anh chàng đẹp trai trai mạng của mình, giờ lại bị chỉ trích liên tục. Cậu ta khó chịu trả lời : "Vậy thì sao chứ? Cho dù có ba đầu sáu tay thì cũng không liên quan gì đến anh. Người lo lắng phải là Lộ Hạc Ninh chứ không phải anh. Anh chẳng có lý do gì để lo lắng cả."
"..." Quan Dự há hốc mồm, sửng sốt, rồi tức giận nói: "Đưa cái túi cho tao!"
"Đây, đây, đây!" Tóc đỏ ném chiếc túi đeo chéo cho hắn: "Anh không cần phải để nó lại nữa. Anh Trần sắp chuyển đi rồi. Nếu anh bảo em tìm anh ấy, em không làm được đâu."
"Chuyển đi à?" Quan Dự hỏi: "Sao cậu ấy lại chuyển đi?"
"Em làm sao biết được? Anh ấy nói hoặc là anh ấy chuyển đi hoặc là em chuyển đi, nhưng nếu anh ấy đi, em phải trả lại toàn bộ tiền thuê nhà và tiền đặt cọc còn lại cho anh ấy."
"Vậy thì mày chuyển đi đi," Quan Dự nói, rồi thấy có người nhìn sang, vội cúi người xuống, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy không có nhiều tiền. Tìm đâu ra chỗ ở phù hợp như chỗ này đây? Những nơi khác gồm bếp ga và đồ đạc thì không gian ít nhất cũng bằng một nửa chỗ cậu ấy đang ở."
Mới đầu căn nhà cũ này được cho thuê, chia làm sáu phòng, lại còn thiếu thốn đồ đạc, nên tiền thuê một phòng rất rẻ.
Giờ Quan Dự đã tự tay trang bị nội thất, mọi thứ rất tiện nghi. Tóm lại, sống ở đây cậu tiết kiệm được một nửa so với những nơi khác. Bên cạnh đó, Trần Lâu đã quyết tâm thi cao học, Quan Dự biết cậu thích một môi trường yên tĩnh. Nếu Trần Lâu tìm người ở ghép, thì cậu không thể biết được thói quen sinh hoạt của người ta, còn thuê nhà một mình thì quá tốn kém.
Dù sao thì vẫn còn cả năm nữa mới đến kỳ thi.
Tóc đỏ bất bình, lẩm bẩm: "Không phải em đuổi anh ấy đi. Anh ấy nói muốn đi, thậm chí còn xem nhà trước nữa..."
"...Cậu ấy chỉ ngại với mày thôi. Mua sắm nhiều đồ đạc như vậy, làm sao có thể đuổi mày ra được chứ?" Quan Dự tặc lưỡi, ấn đầu Tóc đỏ: "Tao không quan tâm, mày phải nghĩ cách. Chỉ có mày mới phải là người dọn đi. Trần Lâu chắn hẳn đang rất nóng vội. Mày phải làm xong việc này trong vài ngày tới, không được viện cớ gì hết."
Quan Dự suy nghĩ một chút, rồi kiên quyết nói: "Nếu như mày thành công, tao sẽ thưởng lớn cho mày."
Giờ hắn cần phải cẩn thận với tiền bạc của mình. Nhìn vào chiếc túi nhỏ của mình, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.
"...Sộp quá," Tóc đỏ tặc lưỡi, giơ ngón tay cái lên: "Em đồng ý."
Quan Dự đã lẻn ra ngoài, không thể ở lại lâu được nữa phải mau quay về. Lúc rời đi, hắn không khỏi ngoái lại nhìn thằng quỷ trên mạng kia, trong lòng lập tức sảng khoái.
Lục Triết Thành đã nhìn thấy hắn, hỏi Trần Lâu: "Cậu có biết người đó không?"
Trần Lâu do dự một chút: "Là ai?" Cậu quay lại, thấy bóng dáng Quan Dự đang lẻn ra khỏi cửa, áo khoác hào nhoáng phất phơ trong gió.
"Không," Trần Lâu chậc một cái khinh thường, nói thêm: "Cậu định ở đây bao nhiêu ngày? Muốn tôi dẫn cậu đi tham quan không?"
"Ba bốn ngày nữa," Lục Triết Thành nói: "nhưng chưa chắc lắm."
Mặc dù nói là chưa chắc chắn, Trần Lâu vẫn tìm kiếm những địa điểm thú vị cho người đến du lịch ở đây. Nhiều địa điểm tham quan trong tương lai ở trong kiếp trước cậu vẫn chưa được xây dựng lên, Trần Lâu cũng chẳng ra ngoài nhiều kể từ khi ghé thăm hai công viên nhỏ xinh xắn nọ nhưng đến nơi lại thấy chúng đổ nát vì bị bỏ hoang.
Trần Lâu ghi lại vài địa điểm và lên lịch trình đơn giản cho một ngày. Cậu kể với Lục Triết Thành trước khi đi ngủ, ai mà ngờ, sáng hôm sau cậu ấy đã có kế hoạch khác.
"Hôm nay tôi đi ra ngoài," Lục Triết Thành nói: "Có chút việc."
Trần Lâu ngạc nhiên, cậu không muốn tò mò thêm, nên hỏi: "Có gì tôi có thể giúp không?"
"...Có," Lục Triết Thành ho khan một tiếng rồi nói: "Vệ Canh đi cùng tôi, em ấy nói muốn nhờ cậu giúp một việc."
Trần Lâu sững sờ một lúc, không hiểu Vệ Canh là ai, mãi đến khi đầu dây bên kia có một giọng khàn khàn vang lên: "Anh... Anh Trần..."
Trần Lâu: "..." Tóc đỏ? Bình thường chỉ có tóc đỏ mới quen gọi người khác là "anh", nhưng giọng nói này...
Tóc đỏ khụ một tiếng, nhấp một ngụm nước từ tay Lục Triết Thành, chép miệng, rồi nói tiếp bằng giọng khàn khàn với Trần Lâu: "Em... sẽ không ở lại đây nữa."
Nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ đầu dây bên kia, Trần Lâu thoáng có một suy đoán kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì thấy khó tin. Giờ nghe Tóc đỏ nói vậy, cậu lại do dự, xấu hổ đến mức không dám hỏi tại sao. Nếu không phải cậu hiểm lầm, bên kia sẽ rơi vào thế khó xử.
Tóc đỏ tiếp tục: "Anh có thể để đồ đạc của em trong phòng được không...? Khi nào về em sẽ chuyển đi."
"Ồ..." Trần Lâu không nhịn được hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Em ấy đi trại đông(*) với tôi," Lục Triết Thành nói thêm, giọng nghiêm túc: "Cậu cứ để đồ của em ấy trong phòng đi. Khi nào về tôi sẽ gửi sách của Diệp Vĩnh Chân và Trương Mãn Tinh cho cậu. Đừng mua vội. À, mà," cậu ấy suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Tôi định về nhà đón Tết. Cậu có muốn tôi gửi gì về nhà giúp cậu không?"
(*)Từ gốc: 个冬令营. Trại đông tương tự như trại hè, có thể hiểu là chương trình giáo dục ngắn hạn dành cho sinh viên trong và ngoài nước ở Trung Quốc.
Trần Lâu phản ứng hơi chậm, nhưng nghe được câu cuối cùng thì cậu nhanh chóng tỉnh táo lại: "Được, được, được! Khi nào cậu bay? Tôi sẽ mang đồ qua cho cậu."
Lục Triết Thành vội vàng quyết định đi sớm, nên Trần Lâu tranh thủ đến trung tâm thương mại mua vài loại thực phẩm bổ sung, gói vài túi bột mè đen, bột óc chó, bột sữa đậu nành cho người trung niên và người cao tuổi. Cuối cùng vội vã chạy lên tầng ba mua cho bà nội một bộ quần áo mới.
Sự do dự, lưỡng lự bao năm qua của Trần Lâu bỗng chốc tan biến. Trần Lâu lo lắng, nên khi không biết chọn gì, cậu vơ đại vài món. Khi chọn quần áo, cậu chọn những món đắt tiền và ấm áp nhất trong cửa hàng. Sau một hồi mua sắm thả ga, cậu hối hả ra sân bay, may là vừa kịp giờ.
Lục Triết Thành đang đợi cậu ở sảnh sân bay. Hai người cùng nhau đến quầy đóng gói hành lý, đóng vali và ký gửi. Trần Lâu hơi ngượng ngùng, nhưng cũng thật lòng vui vẻ.
"Cậu nên về thăm nhà khi có thời gian nhé," Lục Triết Thành cười nói: "Tránh đi vào dịp Tết Nguyên đán, nên đi vào một kỳ nghỉ ngắn vào tháng Ba hoặc tháng Tư. Sau khi xuống tàu hoặc máy bay, thì đến trường đại học tỉnh tìm tôi. Tôi sẽ bảo bố tôi đưa chúng ta về cùng."
"Được rồi, vậy thì phiền cậu rồi," Trần Lâu mỉm cười, xoa hai tay vào nhau, lấy một phong bì từ trong túi ra đưa cho cậu ấy: "Đây là tặng bà nội tôi. Tôi lo Vương Cốc Phân sẽ giữ tiền làm của riêng, không cho bà nội dùng. Tôi đã đổi hết tất cả tiền trong này thành tiền lẻ đủ loại mệnh giá, để bà nội không ngại tiêu xài."
"Tôi nhớ rồi," Lục Triết Thành mỉm cười: "Tôi sẽ về chúc mừng năm mới bà nội trước. Cậu ở đây tự chăm sóc bản thân nhé, có gì cần thì gọi tôi."
Trần Lâu gật đầu nói: "Được."
Lục Triết Thành nói thêm: "Đừng quá áp lực về kỳ thi cao học. Hãy tin tưởng vào bản thân. Hai tháng trước kỳ thi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một trường luyện thi tiếng Anh. Họ dự đoán đề khá chính xác, nên đừng lo lắng."
"Cảm ơn cậu." Trần Lâu nghe thấy thông báo ở sân bay, bèn nói: "Đã đến lúc rồi."
Lúc vừa gặp lại nhau, cậu thật sự không có cảm giác gì cả. Giờ sắp chia tay, tình cảm bạn bè và tình đồng hương mờ nhạt ấy lại dâng trào, từng đợt từng đợt một, khiến cậu chộn rộn trong lòng.
Kiếp trước, sau khi Trần Lâu và Quan Dự đến với nhau, cậu gần như cắt đứt liên lạc với những người xung quanh. Mối quan hệ giữa họ và những người bạn ở đại học vẫn tốt đẹp, bạn bè cùng lớp vẫn còn ngây thơ, những người đó chỉ nghĩ hai người là bạn bè thân thiết. Nhưng một khi bước vào xã hội, mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều, họ gặp gỡ đủ loại người. Sau một thời gian bên nhau, sự đề phòng là điều không thể tránh khỏi.
Trần Lâu cực kỳ cẩn thận trong vấn đề này, hầu như không bao giờ đến công ty của Quan Dự. Nếu vô tình gặp Quan Dự cùng đồng nghiệp trên phố, cậu sẽ cố gắng tránh mặt họ trước. Cậu sợ bản thân và Quan Dự sẽ vô tình trao đổi cử chỉ hoặc ánh mắt thân mật, khiến người khác có chuyện để bàn tán. Cậu cũng hiếm khi liên lạc với bạn học cũ và bạn bè. Cậu không biết cách trả lời những câu hỏi đầy thiện chí của họ, cậu không muốn nói dối, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra sự thật. Vì lí do này, trong giai đoạn khổ sở nhất, cậu không có ai để tâm sự.
Trong lòng Trần Lâu biết rằng bản thân mình đã trở nên rất cực đoan trong thời gian đó.
Nói thẳng ra, chuyện này không liên quan gì đến Quan Dự. Mặc kệ là Triệu Dự, Thiên Dự, Tôn Dự, hay Lý Dự, một khi đã quyết định dấn thân vào một mối quan hệ, chỉ cần một người quá chú tâm vào một người khác, họ sẽ dễ lấn sâu vào, leo cao, ngã đau, và bị tổn thương nặng nề. Tình cảm ban đầu của Trần Lâu rất trong sáng và mãnh liệt, đau đớn thay cậu đã tự cô lập mình quá sớm, đến nỗi lúc đến giới hạn chịu đựng, cậu mới nhận ra bản thân đã trở nên hoang tưởng, bất lực trước mọi thứ.
Lúc Lục Triết Thành đi qua cửa an ninh, Trần Lâu nhìn thấy Tóc đỏ, cậu ta trông vẫn ổn. Đang xếp hàng ở cửa an ninh, cậu ta đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy cậu.
"Anh ơi, em cũng đi thăm bà nội đây," Tóc đỏ đầy vẻ hạnh phúc nói, gãi đầu rồi nói thêm: "Căn phòng đó, thực ra là anh Quan nhờ em thuê... Lần này anh ấy là người bảo em chuyển đi, nhưng anh đừng hiểu lầm, dù sao em cũng không định thuê phòng bên ngoài ở... Em nói vậy vì, mặc dù anh Quan không phải là người tốt nhất, nhưng anh đừng nghĩ xấu về anh ấy... Anh ấy biết anh đang khó chịu với anh ấy. Dạo này, anh Quan đi công tác mấy hôm nay, anh ấy không phải đi tiệc tùng này nọ đâu, anh ấy chỉ không muốn làm phiền anh thôi."
Trần Lâu thẫn thờ một lúc, mỉm cười nói: "Cảm ơn."
Tóc đỏ cười toe toét: "Không cần cảm ơn đâu. Em hết chuyện kể với anh rồi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."
Trần Lâu đợi hai người đi khuất hẳn mới từ từ lấy lại tinh thần, cười thầm. Cậu đã bắt taxi đến sân bay để tiết kiệm thời gian. Lúc quay về nhà, cậu thong thả đi mua vé xe buýt ở sân bay.
Lúc này, sân bay của thành phố C vẫn chưa được mở rộng, hai bên đường cũng không có nhiều nhà cao tầng. Xe buýt thưa thớt người, người thì ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, người thì hăng hái bàn chuyện đi chơi với bạn đồng hành, người thì lặng lẽ lướt điện thoại, mải mê làm gì đó.
Trần Lâu dựa lưng vào ghế nhựa trên xe buýt, quay đầu nhìn ra ngoài. Cậu không thể nhìn thấy hoàng hôn ở phía mình, chỉ có thể nhìn ánh sáng dần mờ đi, làn khói xa xa từ những ống khói, và những ánh đèn gần đó, từng cái một chồng lên nhau rồi biến mất vào màn đêm khi xe buýt tăng tốc.
-
Mùa đông thành phố C không hề dễ chịu, ít nhất là với Trần Lâu. Dù đã sống ở thành phố nhiều năm, cậu vẫn thấy ẩm ướt khó chịu. Sau khi Tóc đỏ rời đi, cậu ở nhà một mình. Mỗi sáng, Trần Lâu đều ra ngoài xem thời tiết, trừ khi trời có nắng sớm, cậu sẽ không ra khỏi nhà.
Mỗi sáng sau khi thức dậy, cậu đều đặn học thuộc lòng từ vựng. Phương pháp học trước đây của cậu có phần nhàm chán, nay Lục Triết Thành đã chỉ cậu một mẹo nhỏ, chỉ cho cậu cách chọn lọc từng từ một để học. Sau vài ngày chuyển qua cách học này, hiệu suất học tập của cậu quả thực đã được cải thiện đáng kể.
Vấn đề duy nhất hiện giờ là việc ăn uống. Trần Lâu có tật trì hoãn. Dạo này, cậu mải học đến trưa hoặc đến nửa đêm làm cậu ngày càng không muốn ăn. Thi thoảng cậu đặt đồ ăn khi đêm xuống, những lúc khác cậu sẽ chỉ ăn một ít bánh mì nếu không quá đói.
Cậu như đang trong giai đoạn mất phương hướng. Cậu mơ màng cả ngày, đọc sách khi thức và ngủ khi mệt. Lộ Hạc Ninh đến thăm cậu hai lần, thấy tình trạng này của cậu, không khỏi lo lắng.
"Cậu nên tìm một người để bầu bạn đi," Lộ Hạc Ninh nói: "Người ta ăn một mình thì không muốn ăn, có người ở bên thì tốt hơn nhiều."
"Tôi biết," Trần Lâu tặc lưỡi: "Sao anh nói giống như nói lợn tranh nhau ăn vậy!"
"... Mạch suy nghĩ của cậu đúng là thật kỳ cục," Lộ Hạc Ninh bất lực nhìn cậu: "Nếu không, tôi sẽ thường xuyên đến kiểm tra. Những thứ khác tôi không quan tâm, chỉ cần đảm bảo trong bếp không thiếu đồ ăn là được."
Lần đầu tiên đến, y mang theo một chai rượu vang đỏ. Lần thứ hai, y mang theo nước tương, giấm, nước cốt gà, cùng với một ít rau củ và thịt.
Trần Lâu thực sự lo lắng y sẽ đến mỗi ngày. Cậu thở dài ngăn y lại: "Không sao mà, tôi ở một mình rất ổn. Lỡ anh đến lúc tôi không tiện thì sao?"
"Cậu không tiện sao?" Lộ Hạc Ninh nhìn cậu với vẻ nghi ngờ: "Bạn gái hay bạn trai?"
Trần Lâu không biết trả lời thế nào cho phải, chỉ cười trừ. Lộ Hạc Ninh chần chừ một chút rồi thở dài.
Cuối năm là mùa cao điểm của ngành dịch vụ ăn uống với những buổi tiệc tùng và tụ tập. Nhà hàng của họ đã ra mắt thực đơn tiệc tối giao thừa, hiện đã có thể đặt chỗ trước. Lộ Hạc Ninh, một quản lý ở tầng hai, giờ bận đến tối mắt tối mũi. Lúc thì phục vụ món ăn, lúc thì dọn bàn, lúc thì vào bếp phụ giúp
Nhờ Lộ Hạc Ninh khuyên nhủ, Trần Lâu cũng cố gắng điều tiết lại giờ giấc sinh hoạt. Ngoại trừ việc thường xuyên không gội đầu hay tắm rửa trong nhiều ngày, cậu vẫn cố gắng ăn uống đúng giờ.
Ngô Giai Giai gọi điện đến là vào đêm giao thừa. Biết nhiều cửa hàng sẽ đóng cửa trong dịp lễ, Trần Lâu đã đi mua một lượng lớn đồ ăn, từ bánh mì, mì ăn liền đến dưa muối và giăm bông. Đồ ăn tuy không đa dạng nhưng số lượng rất nhiều. Hiện tại hầu hết các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa, mặt tiền được trang trí bằng câu đối và đèn lồng, tràn đầy không khí Tết.
Trần Lâu xách rất nhiều đồ nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi. Về đến nhà, đặt đồ xuống, cậu mới nhận ra Ngô Giai Giai đã gọi ba cuộc.
Hình như rất gấp.
Trần Lâu hơi thắc mắc, rồi nhanh chóng bấm số. Cuộc gọi ngay lập tức được kết nối, Ngô Giai Giai chưa kịp nói: "Alo" thì Sầm Chính đã lên tiếng.
"Trần Lâu, cậu có ở thành phố C không?"
Nghe thấy giọng hắn có vẻ gấp gáp, Trần Lâu vội vàng đáp: "Có, tôi ở đây."
"Vậy cậu có thể giúp tôi tìm Quan Dự không?" Sầm Chính nói: "Quan Dự mất tích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip