Chương 1: Xuyên qua
Truyện chỉ được đăng tại https://soywbb11.wordpress.com/ và wattpad của @soywbb
'Vân Thanh, cuối tháng rồi, còn thuê phòng nữa không?"
"Nếu thuê thì cần trả tiền thuê phòng."
"Tiền điện cũng cần đưa một chút."
"Tiền nước cũng phải đưa sớm lên không là tắt nước đấy."
"Tiền mạng cũng phải nộp."
"Nhớ nộp tiền đúng hạn."
"..." Sau khi xem xong thông báo, Vân Tranh hốt hoảng nhận ra một sự thật ----Cậu thật sự đã xuyên việt rồi!! Đã vậy còn xuyên thành một thiếu niên mười bảy tuổi nghèo rớt mồng tơi, cũng tên Vân Thanh.
"Vân Thanh" này sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ở một tinh cầu cũng nghèo khó, năm mười một tuổi cha mẹ bất hạnh qua đời, cậu được một khoản phí bồi thường, ở nhờ nhà cậu hai năm, nhà thúc thúc hai năm, nhà dì cả được hai năm. Sáu năm tiền bồi thường liền tiêu hết, cũng không có thân thích nào chịu thu lưu cậu. Cậu không thể làm gì khác đành phải đi làm công.
Học lực không có, năng khiếu cũng không nốt. Chật vật cả nửa năm mới tìm được công việc phân loại rác thải, mướn một căn phòng nhỏ hẹp dưới lòng đất, miễn cưỡng sống qua ngày. Ai ngờ đột nhiên lại bị bệnh, sốt 'lấy' luôn cả mạng cậu. Cũng chính vào lúc này Vân Tranh xuyên tới.
Vân Tranh hơi cúi đầu. Dựa vào cửa sổ, bên ngoài ánh nắng mỏng manh chiếu vào, đánh giá chân tay mảnh khảnh của bản thân, đột nhiên một trận choáng váng kéo tới, dạ dày lăn lộn từng trận nóng rực, cái cảm giác đói bụng này...
Cậu lập tức vươn mình lấy một bịch dịch dinh dưỡng vị nguyên bản. Mùi vị y như plastic vậy. Khó uống quá nhưng cũng giúp cậu thoát khỏi cảm giác choáng váng.
Và cậu cũng ý thức được một vấn đề rất quan trọng —- bịch dịch dinh dưỡng này là tất cả gia sản của cậu á! Sau này nếu không có tiền thì không chỉ đói choáng váng mà có khi còn chết đói mất. Cậu phải đi làm.
Tiếng "kẽo kẹt" vang vọng, nương vào ánh sáng mờ mờ cậu mò tới bồn rửa tay, đánh răng, vuốt tóc, mặc lên người bộ đồ cũ rồi ra khỏi tầng hầm.
Ánh sáng chói khiến cho cậu có chút chưa thích ứng kịp. Cậu quan sát xung quanh. Kiến trúc bây giờ với thế kỷ XXI cũng khá giống nhau, có nhà cao tầng, có tiểu khu, có cửa hàng, có ô tô,.. điểm khác biệt chính là trên trời hay có những chiếc tinh hạm, hay phi thuyền bay qua bay lại.
Thoạt nhìn rất sôi nổi? Tuy nhiên những điều này cũng không liên quan đến cậu. Cậu chính là một người nghèo khổ trên một tinh cầu nghèo nàn!
Cậu đi một lát tới tiểu khu Tinh Châu. Nguyên chủ là người phân loại hết thảy rác thải của 26 tòa của cái tiểu khu này. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, cậu đến tầng 12, thu thập rác thải rồi lại đẩy lên phòng "Xử lý rác thải". Bắt đầu công việc phân loại:
*Rác hữu cơ- đồ heo có thể ăn, Rác tái chế - heo không ăn và rác vô cơ - heo không thể ăn.
....
Tốn hai tiếng đồng hồ, mệt đến nổi mồ hôi mồ kê, cuối cùng cũng phân loại xong, giao cho xe phân loại rác thải thì nhận được 15 tệ.
15 tệ!!!!!
Nửa ngày trời mà được có 15 tệ! Một tháng ba mươi ngày nếu không nghỉ thì tổng có 900 tệ, tiền nhà 200, điện nước 50, dịch dinh dưỡng 600, tiền mạng 20. Nếu cậu không mua đồ dùng hàng ngày, cũng chỉ còn có 35 tệ! Hiện tại toàn bộ gia sản của cậu cũng chỉ có 15 tệ. Tiền đâu ra mà đưa cho chủ nhà tiền thuê nhà với tiền điện nước?
Không được! Cậu phải tìm thêm một công việc nữa mới được. Nhưng tìm bằng cách nào đây?
Nơi này mọi việc đều cần kỹ năng chuyên nghiệp, chế tác cơ giáp, nghiên cứu y dược, ngay cả phục vụ đều cần học lực và kinh nghiệm. Cậu tra quang não một chút. Đến quanh tiệm hoa nhỏ, siêu thị nhỏ, quán cơm nhỏ đều bị từ chối, hèn chi nguyên chủ chỉ tìm được mỗi công tác phân loại rác thải.
Ngay khi cậu đang hoang mang không biết như thế nào, chợt nghe một giọng nam, đang độc thoại.
Cậu kinh ngạc nhìn màn hình điện tử. Màn hình chính đang có quảng cáo của chương trình "Giải thi đấu tinh tế mỹ thực".
"Giải thi đấu mỹ thực, toàn bộ nơi đăng ký đã được mở, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, học lực, chỉ cần bạn tới, sẽ cung cấp nơi ngủ nghỉ, chỉ cần bạn có thể chinh phục được chúng tôi. 30 vạn tinh tệ chính là của bạn!".
Cung cấp nơi ngủ nghỉ?!
Không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, học lực?!
Cậu nhanh chóng dùng quang não tìm thông tin về giải thi đấu mỹ thực, quang não đột nhiên tối thui, không có một phản ứng nào khác.
Cái này quang não là quà sinh nhật năm sáu tuổi của nguyên chủ, xài mười một năm, có vẻ cũng đã tới lúc hư. Nhưng cậu cũng không có tiền để sửa. Cậu đành phải đi tới quảng trường, chờ đợi lần quảng cáo thứ hai, nhanh chóng ghi nhớ nơi báo danh.
Truyện chỉ được đăng tại https://soywbb11.wordpress.com/ và wattpad của @soywbb
Có vẻ như khoảng cách cũng không xa. Vậy cậu cũng không cần ngồi tinh hạm làm gì. Phương tiện giao thông đối với những người nghèo khó đều là xa xỉ. Cậu đi bộ hơn *nửa canh giờ. Ban đầu cậu nghĩ "Giải thi đấu tinh tế mỹ thực" quảng cáo lớn như vậy, tổ tiết mục chắc cũng ở một văn phòng cao cấp, không nghĩ là lại ở khu dân cư cũ nát.
*Một canh: 2 tiếng
Cậu chưa kịp hỏi, liền đã nghe không ít nam nữ đang nói về tiền thưởng 30 vạn tệ, sau đó đi tới mặt sau khu dân cư.
Cậu đến một sân cũ kỹ. Cửa dựng thẳng một tấm gỗ, viết "Tổ tiết mục của giải đấu tinh tế mỹ thực" Đúng là chỗ này. Vào bên trong mới thấy không gian rất lớn.
Cậu nhìn thấy có chỗ viết "Chỗ báo danh", không ít người đang xếp hàng. Cậu cũng đi tới xếp hàng chờ đợi.
Khi đến lượt cậu, trước mặt là một nữ nhân đeo mắt kính, trước ngực có 1 tấm thẻ nhỏ có tên "...Đái Na."
Đái Na cũng không ngẩng đầu lên, hỏi; "Đưa quang não đây." Thông tin có thể trực tiếp kết nối qua quang não.
Vân Thanh ngượng ngùng nói: "Quang não của em hỏng rồi."
Đái Na không chút nào lúng túng, hỏi: 'Số hiệu của quang não"
"1314-41250726 "
"Tên."
"Vân Thanh."
"Tuổi."
"Mười bảy."
"Địa chỉ nơi cư trú."
Vân Thanh suy nghĩ một lát, trả lời. "Cổ địa cầu tầng hầm số ba."
"Tại sao lại báo danh............."
"Vì yêu thích mỹ thực."
"Có hiểu rõ về địa cầu mỹ thực không?"
Ở thế kỷ XXI, cậu làm thêm ở canteen trường kiếm tiền sinh hoạt, thuận tiện học luôn cách chế biến mỹ thực.Tuy rằng vẫn chưa đi thi, nhưng cậu cũng dựa vào trù nghệ lấy được công tác mỹ thực.
Tuy nhiên cậu cũng không dám tự phụ, khiêm tốn mà nói: "Biết một chút."
"Nói vài gia vị ở cổ địa cầu."
"Tiêu, bát giác."
Lúc này Đái Na mới xác nhận, nói: "Nộp 10 tệ đi."
"10 tệ?"
Đái Na không có chút gợn sóng nói: "Tiền báo danh"
Ghi danh còn phải nộp phí?
Này không giống những gì cậu tưởng a.
Vân Thanh sờ sờ 15 tệ trong túi.
Sau khi nộp thì cậu chỉ còn 5 tệ, nhưng không giao cũng không được, cậu do dự một chút, lấy ra 10 tệ hỏi: "Xin hỏi, khi nào bắt đầu thi đấu thế."
Nếu một tháng sau mới bắt đầu thì tạm thời cậu sẽ không báo danh. Dù sao 10 tệ cũng không phải con số nhỏ đối với cậu.
"Ba ngày sau."
"Thời gian thi đấu có lâu không?"
"Khoảng nửa ngày đến một ngày."
Vào thời điểm khác tôi có thể làm việc không?" nếu không làm việc cậu liền không có thu nhập.
Đái Na gật đầu: "Có thể"
"Thế giải đấu kéo dài bao lâu?"
"Đó là dựa vào bản lĩnh của cậu."
"Thế—" Vân Thanh chần chờ một chút.
"Nói"
"Thật sự bao ăn bao ở sao?"
Đái Na dừng động tác lại, nhìn về phía Vân Thanh.
Truyện chỉ được đăng tại https://soywbb11.wordpress.com/ và wattpad của @soywbb
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip