Chương 2: Xuyên thành Bạch Cốt Tinh hung tàn

Edit: Kya

Bạch Cốt Tinh sau khi hóa hình không hề có kí ức, cho nên hắn cũng không thấy mình dùng hình dạng bộ xương khô lượn qua lượn lại có gì bất thường.

Nhưng Khương Lâm thì khác.

Hắn dù sao cũng từng là người, chẳng qua là linh hồn xuyên tới đây, cho dù trong hai năm ở tận thế đã gặp qua rất nhiều xác sống hình dáng kì quái đến nỗi bây giờ nhìn một bộ xương khô cũng thấy đẹp đẽ rạng ngời. Chỉ cần không phải hắn là được!

Đổi lại là bản thân mình, bộ xương này có đẹp cỡ nào cũng thấy khó chấp nhận nổi.

May mà đại yêu như Bạch Cốt Tinh có thể dễ dàng hóa thành hình người.

Yêu quái có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, nhưng đạo thể dùng để tu luyện lại chỉ có một, hơn nữa đã được cố định ngay từ lần đầu tiên hóa hình.

Dáng vẻ Khương Lâm biến thành có phần giống với hắn lúc còn sống, dáng người cao ráo, ngũ quan hài hòa trông vừa ấm áp vừa vô hại.

Thêm vào khí chất âm u, màu da nhợt nhạt của bản thể Bạch Cốt Tinh, khoác thêm một bộ trường bào màu đen khiến vẻ ngoài của hắn giống như một thư sinh ốm yếu.

Khương Lâm gọi thủy kính ra nhìn một cái, chợt thấy hơi không vừa lòng.

Kiếp trước hắn đã không quá thích vẻ ngoài nhìn yếu đuối của mình rồi, đặc biệt là người nhìn mặt mà bắt hình dong ở tận thế quá nhiều, không ít người coi thường hắn vì vẻ ngoài. Đương nhiên, những người đó cuối cùng đều bị đập đến mức ngoan ngoãn kêu hắn là cha.

Tuy nhiên, bất mãn cỡ nào thì cũng vô dụng, hơn nữa trước nay Khương Lâm cũng không quá để ý đến vẻ ngoài cho nên hắn chỉ sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài sơn động.

Vừa ra tới nơi, Khương Lâm bắt gặp một tiểu yêu quái mặc đồ màu vàng đang cầm trong tay hai con gà rừng, tung tăng nhảy nhót đi về hướng này.

Đây là quà nàng dùng để biếu Bạch Cốt đại vương.

Chẳng qua vừa nhìn thấy Khương Lâm, li miêu nọ đã sững cả người.

Nàng ngây ngẩn nhìn nam nhân dáng dấp đẹp đẽ kia. Nếu như trên người hắn không có loại áp lực quen thuộc, chắc chắn nàng còn lâu mới nhận ra vị trông có vẻ thư sinh, ấm áp lại xinh đẹp như thế chính là Bạch Cốt đại vương.

"Đại, đại vương?" Li miêu cẩn thận đi tới trước mặt Khương Lâm. Tuy rằng trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn nhịn không được mà dùng đôi mắt sáng ngời quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Mãi cho tới khi bị Khương Lâm đảo mắt nhìn qua một cái.

Li miêu lập tức gục mặt xuống, lắp bắp nói: "Đây, đây là quà hiếu kính của hôm nay ạ. Vẫn còn sống như ngài đã yêu cầu, máu chắc chắn rất tươi."

Nghe vậy, Khương Lâm liền nghĩ tới một chuyện. Đây là quy củ do Bạch Cốt Tinh lập ra, chỉ cần là yêu quái bại dưới tay hắn thì phải đều đặn ba ngày dâng cho hắn một lễ vật.

Thật ra mà nói, mấy loại đồ ăn tầm thường này Bạch Cốt Tinh chẳng cần thiết, mục đích hắn làm vậy chẳng qua là muốn khoe khoang địa vị của mình mà thôi.

Thế nhưng, kẻ sử dụng thân xác, à không, bộ xương này bây giờ là Khương Lâm!

Hắn đã thèm thuồng hai con gà trong tay li miêu kia từ nãy giờ rồi, thiếu chút nữa là nước miếng tràn ra ngoài luôn.

Thịt!

Thịt tươi ngon!

Đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn?

Từ khi tận thế diễn ra, muốn ăn no còn khó thì đào đâu ra thịt tươi sống thế kia.

Lúc bắt đầu hắn chỉ là người thường, nửa năm sau mới nhận được truyền thừa từ nhẫn phỉ thúy rồi mở được không gian trong nhẫn. Cho nên trong nửa năm đó, chưa bàn đến đồ ăn đã suýt bị nhóm người đấu tranh sinh tồn đạp xuống đáy rồi.

Hắn chẳng có gì sất!

Cũng may sau này học được công pháp hệ mộc có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, có trái cây để ăn cho nên không chết đói.

Nhưng mà hắn thèm thịt!

Li miêu chợt thấy trong mắt của vị Bạch Cốt đại vương kia xuất hiện thay đổi. Ánh mắt sắc bén như giấu dao, thẳng tắp nhìn vào..... gà rừng nàng đang xách trên tay?

Chẳng lẽ đại vương không hài lòng sao?

Li miêu nghĩ vậy liền hơi sợ hãi, nhịn không được bước lùi một bước, nơm nớp lo sợ hỏi: "Đại vương, ngài không thích gà rừng sao ạ?"

Không đợi Khương Lâm đáp lời nàng đã ủ rũ nói tiếp: "Hôm nay ta chẳng bắt gặp con mồi lớn nào cả nên đại vương tạm chấp nhận tụi nó có được không? Cắt tiết hai đứa chúng nó cũng được kha khá đó. Đợi đến mai ta nhất định sẽ bắt một con nai béo mập về cho ngài!"

"Không." Khương Lâm nhìn hai con gà lom lom, mỉm cười mê li, "Gà rừng rất được, ta rất hài lòng!"

Li miêu nhìn thấy vậy chỉ cảm thấy sởn hết cả tóc gáy, nàng giờ phút này chỉ muốn chuồn thật nhanh khỏi chỗ này, đại vương có đẹp đến mấy cũng không thể khiến nàng ở lại nữa.

Nàng lập tức nói: "Vậy ta đem chúng nó đi mần thịt ngay đây."

Khương Lâm đã biết phong cách sinh hoạt của Bạch Hổ Lĩnh, mần thịt mà li miêu nói chỉ đơn giản là dùng móng vuốt cắt cổ gà một nhát rồi dâng cho Khương Lâm uống máu trực tiếp, đến cái chén cũng chẳng có.

Nói theo cách khác thì Bạch Hổ Lĩnh còn đang kẹt ở thời nguyên thủy!

Thiệt là phí của trời mà!

Khương Lâm si mê nhìn hai con gà rừng múp rụp mỡ màng mà suy tư, nên hầm hay đem đi kho tàu đây ta?

Hắn nói với li miêu: "Ngươi xử lý tụi nó một chút đi."

Li miêu ngoan ngoãn gật đầu, vừa nâng móng lên đã nghe Khương Lâm nói: "Phải nhổ lông, mổ bụng làm sạch nội tạng rồi rửa sạch mang về đây."

Li miêu: ????

Nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Khương Lâm, hơi chần chờ nói: "Nhưng mà làm như vậy thì....không còn máu nữa đâu."

Khương Lâm lại bình thản: "Cứ làm theo đi, hôm nay ta muốn đổi cách ăn mới."

Li miêu chẳng biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nhìn Khương Lâm lúc này có vẻ như đang vui cũng không có ý định đánh yêu quái cho nên nàng liền thở phào một hơi, vui vui vẻ vẻ xách gà rừng đi.

Chờ khi li miêu khuất dạng, Khương Lâm mới vui sướng tột độ nói với hệ thống: "Hệ thống ơi! Cảm ơn ngươi kéo ta tới nơi này!"

Hệ thống: "......Lúc ta cứu linh hồn ngươi, cho ngươi sống lại có thấy ngươi vui như vậy đâu."

Hệ thống thắc mắc: "Bộ được ăn thịt vui tới vậy à?"

Khương Lâm: "Tất nhiên rồi!"

Hắn vừa nói chuyện với hệ thống vừa lấy rất nhiều đồ vật từ không gian bên trong nhẫn phỉ thúy.

Nào là xoong nồi chén đĩa, muối, bột ớt cùng với một số loại gia vị được bảo quản rất kĩ càng.

Hệ thống: "........."

Không gian phỉ thúy trói buộc cùng với linh hồn của Khương Lâm, tuy rằng nó cũng vậy nhưng lại không có cách nào nhìn trộm được bên trong có gì.

Bây giờ thấy Khương Lâm móc từ trong đó ra đủ thứ linh tinh nó chỉ có thể nghẹn họng, trừng mắt mà nhìn, lát sau lại ức không chịu nổi: "Ngươi! Ngươi bỏ vào trong đấy nhiều thứ như vậy?"

Khương Lâm thắc mắc: "Bộ không được hả?"

Đương nhiên là không rồi!

Hệ thống giận sôi: "Ngươi đang phí phạm của trời đấy có biết không hả!"

Không gian bên trong nhẫn tràn đầy linh khí, chính là thiên đường nuôi dưỡng linh thực, vậy mà bị cái tên này đem đi đựng một đống vật chết!

Khương Lâm phản bác: "Ta không biết, ta chỉ biết tất cả chúng là đồ vật cơ bản cần thiết để sinh tồn. Hai năm ở tận thế ta không chết là nhờ đó cả."

Hệ thống: "........"

Nó trừng mắt nhìn Khương Lâm không biết ăn năn hối cải, tức tới nỗi muốn offline.

Nhưng lỡ trói buộc rồi, nó cũng hết cách, chỉ có thể bắt đầu lải nhải bên tai Khương Lâm, phổ cập sự lợi hại của không gian phỉ thúy cho hắn.

Khương Lâm vừa nghe vừa nhanh nhẹn bày một bệ bếp đơn giản.

Vừa lúc đó, li miêu mang hai con gà rừng đã được làm sạch về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip