Chương 131. Tình cảm nhàn nhạt, ở chung ấm áp (2).
Edit: LT
Chờ đến lúc bọn họ ra khỏi Blues, mặt trời đã treo thật cao trên bầu trời, chắc là hiện tại cũng gần trưa rồi.
Hai người bọn họ bởi vì 'tình' đến, ở bên trong phòng bao cọ xát thật lâu, hơn nữa thân thể Hạ Thiên Tịch cũng không có khí lực gì, bọn họ quyết định nghỉ ngơi một hồi, sau khi thân thể Hạ Thiên Tịch có một chút khí lực, hai người mới quyết định bước ra.
Blues vào ban ngày hẳn là đóng của, chỉ là biết hai người bọn họ ở bên trong, cho nên quản lí của Blues cố ý chờ ở chỗ này, cung kính dẫn hai người đi ra.
"Đói bụng rồi đi! Đi ăn cơm trước." Lăng Thần đỡ thân thể còn có chút mềm nhũn của Hạ Thiên Tịch bước đi, một bên quan tâm hỏi.
"Ừ." Hạ Thiên Tịch gật đầu, ở trong phòng bao giằng co lâu như vậy, vốn ngày hôm qua hắn cũng chưa ăn được bao nhiêu liền phải uống sạch rượu, sáng sớm hôm nay cũng không có ăn, bụng của hắn đã sớm đói đến ngực dán ở sau lưng.
Lăng Thần đưa tay lên gọi một chiếc taxi, mở cửa xe, trước tiên thận trọng đỡ Hạ Thiên Tịch ngồi dậy, sau đó mới đối với người tài xế được mặt nói, "Phiền tài xế, đi đến Bán Khê Lâu."
Bán Khê Lâu cũng là một nhà hàng vô cùng rực rỡ, trang trí xa hoa cao quý, là một nhà hàng cấp bậc vô cùng cao, lại còn phải đặt trước ba ngày mới có được chỗ. Bởi vì Bán Khê Lâu không chỉ là một nhà hàng xa hoa, còn bởi vì đồ ăn của Bán Khê Lâu cũng là mỹ vị, nghe nói rau xanh và trái cây linh tinh của Bán Khê Lâu đều là ở trên đất trồng được, mà không phải trải qua bồi dưỡng không có rễ bằng bịch dinh dưỡng.
Phải biết rằng hoàn cảnh bây giờ, thổ nhưỡng đã chịu ô nhiễm, căn bản là không đào tạo ra được rau dưa và trái cây mới mở, cho nên Bán Khê Lâu có thể sử dụng thể nhưỡng trồng ra rau dưa và trái cây để nấu ăn, đây là nguyên nhân làm cho giá cả cao. Mà rất nhiều người muốn ăn rau dưa và trái cây được trồng từ thổ nhưỡng là một việc rất khó khăn rồi, đây cũng là nguyên nhan làm Bán Khê Lâu vô cùng nổi tiếng.
Cái nhà hàng Bán Khê Lâu này kỳ thực cũng là của Úc gia, đã nói rồi, sản nghiệp của Úc gia trải rộng khắp thiên hạ, một con phố không chỉ có bảy cửa tiệm là của Úc gia, hơn nữa bảy cửa tiệm này cũng là những cửa tiệm vô cùng nổi tiếng trên con phố này.
"Anh đã đặt chỗ trước sao?" hạ Thiên Tịch sờ sờ cái bụng đói đến rối tinh rối mù của mình, hỏi Lăng Thần.
Khóe môi Lăng Thần cong cong lên, từ trong túi quần áo của Hạ Thiên Tịch lấy ra một tấm thẻ cười đến phi thường tà khí nói: "Dùng cái này."
Tấm thẻ Lăng Thần cầm trong tay chính là cái thẻ kim cương lúc Hạ Thiên Tịch ở Blues được Úc Diệp gọi quản lý làm cho.
Tuy là hắn không rõ tại sao Úc Diệp lại sẽ đưa hắn tấm thẻ trân quý như vậy, huống hồ hắn cũng không biết Úc Diệp, càng không biết y tên là Úc Diệp, bất quá nếu người ta đã tặng, vậy thì nhận thôi!
Hạ Thiên Tịch dựa vào tư tưởng có tiện nghi mà không kiếm là thằng ngu, liền đem tấm thẻ này bỏ vào trong túi.
Mà Lăng Thần cũng là lúc tối hôm qua cởi quần áo cho Hạ Thiên Tịch mới phát hiện, Tịch Tịch nhà hắn thật đúng là có năng lực, cư nhiên có được thẻ kim cương, phải biết rằng thẻ kim cương của Blues không chỉ là đại biểu của tiền tài, mà còn là một loại tượng trưng thân phận, muốn xử lý một tấm thẻ kim cương, phải có chủ nhân Úc gia đồng ý ký tên mới có thể làm được.
Bởi vì, thẻ kim cương của Blues không chỉ là thẻ kim cương của Blues, mà còn là thẻ kim cương của tất cả sản nghiệp dưới trướng Úc gia, cho nên người cần có thẻ kim cương, đều phải trải qua chủ nhân của Úc gia ký tên.
Tấm thẻ này của Hạ Thiên Tịch đương nhiên là do Úc Diệp ký tên.
Bất quá, Hạ Thiên Tịch cũng không biết thẻ kim cương thì ra còn có một ưu điểm lớn như vậy.
Lăng Thần liền đem tác dụng của tấm thẻ kim cương này nói một chút cho hắn biết.
Hai mắt Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt phát sáng, đôi mắt nháy mắt nhìn tấm thẻ kim cương trong tay Lăng Thần ngạc nhiên nói: "Còn có thể ưu đãi chỉ lấy 80% giá gốc?"
"Ừ." Lăng Thần gật đầu, "Bởi vì Úc gia đối với việc quản lý thẻ kim cương tương đối nghiêm ngặt, cho nên thẻ kim cương ở tất cả cửa tiệm của Úc gia đều thông dụng, mua đồ đều giảm giá ưu đãi lấy 80% giá gốc, hơn nữa dựa vào tấm thẻ này cũng không cần phải đặt chỗ trước."
"Không nghĩ tới tấm thẻ này còn có nhiều chỗ tốt như vậy." Hạ Thiên Tịch nháy mắt suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh xem hắn đưa cho tôi thẻ kim cương quý giá như vậy là có ý gì?"
"Hắn?" Lăng Thần nhướng mày, hắn cũng không biết thẻ kim cương trong tay Hạ Thiên Tịch là do người khác đưa, hắn tưởng là Hạ Nguyên soái đưa cho Hạ Thiên Tịch, dù sao Hạ Thiên Tịch ở Liên Bang lại không có danh tiếng gì, cũng sẽ không được gia chủ Úc gia ký tên.
"A..." Vừa thấy ánh mắt dò xét của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch sờ lỗ mũi một cái.
Lăng Thần bắt đầu híp lại đôi mắt phượng nguy hiểm nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay, ánh mắt sáng lên vô cùng nguy hiểm, làm cho Hạ Thiên Tịch không tự nhiên run lên thân thể.
Hạ Thiên Tịch sờ mũi một cái nói, "Chỉ là... Cũng không tính là một người bạn a !!" Hạ Thiên Tịch đem chuyện đã xảy ra vào đêm đó ở Blues nói một lần cho Lăng Thần.
Lăng Thần bỗng nhiên nheo lại mắt phượng nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt hơi khép, tựa hồ đang trầm tư gì đó.
Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần trong bộ dáng này, khóe môi bỗng nở nụ cười, kèm theo một tia phong lưu, hắn cười tủm tỉm ôm eo Lăng Thần đem đầu của mình đặt ở trên vai của y cười hỏi, "Ghen tị?"
"Hừ." Khóe môi tà khí của Lăng Thần cười lạnh một tiếng, đem tấm thẻ này thu lại, khinh thường nói, "Một người ngoài mà thôi, hắn không có tư cách để cho tôi nổi máu ghen."
"Ha!" Ánh mắt Hạ Thiên Tịch viết rõ ràng ba chữ tôi không tin, nếu thật sự không ghen tị, sắc mặt vừa rồi đừng có lạnh như vậy, được không?
"Sao? Em có ý kiến?" Lăng Thần quay đầu nhìn Hạ Thiên Tịch thần sắc nguy hiểm nhướng mày.
"Không có." Hạ Thiên Tịch lập tức lắc đầu, lúc người nam nhân này nổi máu ghen còn chết cũng không thừa nhận tốt nhất chớ chọc y, nếu không... Hậu quả kia cũng không phải là người có thể thừa nhận được.
Nhìn biểu tình thành thật của Hạ Thiên Tịch, lúc này Lăng Thần mới thỏa mãn, một tay nắm cằm Hạ Thiên Tịch, hôn lên cánh môi mê người, mới hài lòng nói, "Tịch Tịch, tôi về sau sẽ biết xem trọng em, sẽ không để cho một ít a miêu a cẩu cũng dám mơ tưởng đến em."
Nhớ tới cái tên Hoàng Hưng kia, mắt phượng màu bạc lạnh lẽo của Lăng Thần lóe qua ánh sáng ác liệt, làm cho hắn được giáo huấn như vậy còn chưa đủ, đây chẳng qua là Tịch Tịch trừng phạt hắn, mình thân là nam nhân của y, cũng không thể chỉ làm cho vợ của mình xuất đầu, mà hắn không ra mặt.
"Hừ." Hạ Thiên Tịch bĩu môi, đôi mắt khả ái chớp chớp nhìn Lăng Thần khóe môi gợi lên hỏi lại, "Lăng Thần, anh nói xem chúng ta bây giờ có phải kết giao hay không?"
Hạ Thiên Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút quan hệ giữa hai người hắn và Lăng Thần, dựa theo sự phát triển trước mắt thì nên tính là kết giao rồi, nhưng mà dễ dàng đồng ý kết giao với y như vậy sao?
Hạ Thiên Tịch cảm giác mình đáp ứng có phải quá nhanh hay không? Liền dễ dàng kết giao với Lăng Thần như vậy, cũng chưa khảo nghiệm Lăng Thần gì đi!
"Đương nhiên." Lăng Thần không chút chậm trễ gật đầu, đợi mấy tháng, rốt cuộc ôm mỹ nhân về, ngọt ngào trong lòng tuôn ra, đôi mắt lạnh lẽo màu bạc nhìn Hạ Thiên Tịch đều là nhu tình mật ý có thể ngọt chết người!
"Nhưng mà, anh không cảm thấy giữa hai người chúng ta phát triển quá nhanh sao?" Hạ Thiên Tịch quệt miệng quở trách từng cái, "Anh còn chưa truy tôi cho tốt đâu, hai người chúng ta đã bắt đầu kết giao rồi, luôn cảm thấy giữa chúng ta tiết kiệm rất nhiều bước."
Hạ Thiên Tịch cảm thấy, giữa mình và Lăng Thần còn chưa bắt đầu truy đâu, mà bắt đầu kết giao rồi, việc này cũng quá nhanh a !!
Lăng Thần nhíu mày, mắt phượng híp lại liếc về Hạ Thiên Tịch hỏi, "Em còn muốn theo đuổi cái gì?"
"Tôi còn muốn theo đuổi cái gì sao? Là anh làm sao để theo đuổi tôi!" Hạ Thiên Tịch tức giận đến bĩu môi, bỗng nhiên đôi mắt đảo một vòng, nở nụ cười, mặt mày sáng hẳn lên, con mắt sáng trong suốt nói, "Đương nhiên, tôi cũng có thể theo đuổi anh. Như vậy tối, bắt đầu từ ngày mai hai chúng ta liền tới một trận thi đấu theo đuổi đi !! Người nào trong quá trình theo đuổi người kia, đa dạng mới mẻ, có thể đả động đối phương về sau trong cái kia người đó sẽ là phía trên." (T: Cái kia nha :))
Đôi mắt Hạ Thiên Tịch sáng lấp lánh, giơ cằm nhỏ ngạo kiều nhìn Lăng Thần nhướng mày, trong ánh mắt mang theo ánh sáng khiêu khích tự tin.
Lông mày Lăng Thần nhướng lên, hơi hơi khép lại mắt phượng, trong mắt tản ra ánh sáng mãnh liệt mà lại nguy hiểm, hỏi, "Tịch Tịch, em xác định muốn thi đấu với tôi?"
"Dĩ nhiên." Hạ Thiên Tịch lập tức gật đầu, vốn dĩ hai người ở bên nhau người nào trên người nào dưới cũng là một vấn đề, hiện tại trực tiếp dùng biện pháp như thế để quyết định không phải tốt hơn sao.
Hơn nữa, nếu như Lăng Thần theo đuổi thật sự có sáng tạo có thể đả động đến hắn, hắn cũng không ngại làm người ở phía dưới. Thế nhưng Lăng Thần theo đuổi không thể đả động đến hắn, ha ha ... Đến lúc đó người nào trên người nào dưới sẽ dựa vào thủ đoạn của chính mình rồi.
Đôi mắt thon dài đào hoa của Hạ Thiên Tịch nhìn quanh rực rỡ, ánh mắt rạng rỡ chiếu người, khóe môi nở nụ cười nhìn Lăng Thần, có người yêu như vậy, có thể nào làm cho y không thương chứ!
Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí nghiêm nghị, thân làm nam nhi đại trượng phu, ở trước mặt phu nhân của mình càng thêm không thể l;ùi bước, hữa nữa đây còn là vấn đề có liên quan đến trên dưới của nam nhân, chuyện này càng không thể nhường nhịn được.
Lăng Thần gật đầu, trong đôi mắt phượng màu bạc chiếu ra ánh sáng tự tin, "Được."
Trận thi đấu này ở trong lòng Lăng Thần cũng không đơn giản là thi đấu, bởi vì hắn quả thật cũng muốn theo đuổi Hạ Thiên Tịch một lần thật tốt. Trong quá khứ hai người ở cùng một chỗ, Hạ Thiên Tịch luôn cự tuyệt hắn, lúc này bởi vì chuyện đó mà giữa hai người mới có thể coi là có chuyển biến, nhưng mà những chiêu để theo đuổi lão bà một chiêu nào hắn dùng cũng không hữu dụng, hơn nữa nhìn người khác lúc theo đuổi lão bà đều dùng ra cả thủ đoạn, hắn đương nhiên cũng biết theo đuổi lão bà không phải là một chuyện dễ dàng rồi.
Nếu Tịch Tịch yêu thích hưởng thụ thật tốt quá trình này, như vậy hắn liền cho y một quá trình cả đời khó quên. Lăng Thần ở trong lòng âm thầm quyết định.
Hạ Thiên Tịch đang cúi thấp đầu xuống trầm tư, hắn muốn dùng chiêu gì để theo đuổi Lăng Thần nhỉ?
Hai người ở bên trong xe nhất thời yên tĩnh lại.
Cuối cùng, xe taxi cũng đã đi đến trước Bán Khê Lâu, hai người cùng nhau xuống xe đi tới Bán Khê Lâu.
_________________________
Thanh: Khi bạn edit chưa xong mà lỡ ấn đăng, hú cả hồn :)). Chương này tôi đổi thành anh tôi tôi anh cho tình cảm thắm thiết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip