Chương 69. Huấn luyện viên lập uy! Thùng cơm!
Edit:LT
"Các ngươi trước hãy nghe mùi thức ăn, đứng nghiêm lại rồi nói sau!" Tạp Địch Ân nhanh chóng chuyển giọng.
Huấn luyện viên, chúng ta yêu ...
Mọi người há to mồm chờ giải tán, nhưng lấy được những lời này của Tạp Địch Ân, từng cái biểu tình ngốc lăng thậm chí cũng không phản ứng kịp, còn có người bước chân cũng thành hai bước.
Tạp Địch Ân không để ý đến mọi người đang ngốc lăng, từ bên trong móc ra một điếu thuốc mà hút, một đôi mắt đầy ý cười tủm tỉm nhìn mọi người.
"Huấn luyện viên, chúng ta có nghe lầm hay không?" Một học viên không dám tin hỏi.
Mấy người khác lập tức gật đầu, là bọn họ nghe lầm đi!
"Đúng vậy, huấn luyện viên, chúng ta rất đói a!" Một thanh âm nũng nịu mang theo oán trách vang lên, thâm âm mềm mại nụng nịu thật là làm cho một đám nam sinh dâng lên cảm giác phạm tội.
"Ngươi rất đói a!" Tạp Địch Ân hút thuốc một hơi cười híp mắt nhìn cái nữ sinh nũng nịu rồi.
"Ân ân, huấn luyện viên, ngươi trước hết cho chúng ta ăn cơm đi!" Cô nữ sinh lập tức vứt mị nhãn mãnh liệt gật đầu, thanh âm càng tê dại làm cho người trực tiếp muốn say ngã vào thanh âm điềm đạm này.
"Đối với thỉnh cầu của mỹ nữ ta nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc." Tạp Địch Ân cười càng thêm hòa ái, nói, "Ngươi chờ nga, ta tự mình đi mua cho ngươi có được hay không?"
"Huấn luyện viên, ngươi thật quá tốt." Đôi mắt nữ sinh sáng lấp lánh.
Huấn luyện viên quả thực chính là rất đáng yêu đúng không? (T: Cười ỉa :)
Tạp Địch Ân tự luyến gật đầu một cái, "Đương nhiên." Sau đó Tạp Địch Ân tiến vào phòng ăn.
"Mẹ kiếp, mỹ nhân kế tốt thật, huấn luyện viên thế mà tự mình bưng cơm ra cho chúng ta."
"Huấn luyện viên như vậy, ba tháng sau chúng ta tuyệt đối có thể đi vào Trường quân đội Đệ Nhất làm một học viên chính thức."
"Nè, các ngươi nói mỹ nhân kế dùng tốt như vậy, mỹ nam kế có dùng được hay không?"
"Nếu không ngươi cũng thử một chút?"
"..."
Tạp Địch Ân vừa đi, mọi người lập tức tản ra vui đùa.
Hạ Thiên Tịch cau mày, cái tên Tạp Địch Ân này sẽ không đáng tin cậy như vậy đi, một cái mỹ nhân kế liền lộ nguyên hình, Trường quân đội Đệ Nhất sao có thể để huấn luyện viên như thế tới huấn luyện chứ?
Hạ Thiên Tịch nghĩ mãi không ra.
"ĐỪng lo, hắn nếu được Trường quân đội Đệ Nhất tuyển chọn làm huấn luyện viên, chắc chắn hắn phải có chỗ hơn người." Lăng Thần đứng ở bên người Hạ Thiên Tịch thấp giọng nói, mặc dù cách làm cùng tướng mạo của tên Tạp Địch Ân trước mắt làm cho người khác nhìn qua đều vô cùng không đáng tin cậy, nhưng Lăng Thần tin tưởng, có thể làm huấn luyện viên của Trường quân đội Đệ Nhất, tuyệt đối có chỗ hơn người, bởi vì Trường quân đội Đệ Nhất tuyệt đối là danh xứng với thực Trường quân đội Đệ Nhất, cũng không phải là nơi để cho người khác đục nước béo cò.*
*Đục nước béo cò: Còn có nghĩa như thừa nước đục thả câu: Ám chỉ một người nào đó lợi dụng thời cơ để trục lợi.
Trong lúc mọi người đang thảo luận, Tạp Địch Ân rất nhanh đã trở lại, hai tay hắn bưng một chậu lớn, cười mắt chớp chớp nhìn những học sinh bộ dáng cà lất phất phơ trong đội ngũ của hắn, một chút cũng không có bộ dáng quân nhân, đứng không biết đứng, ngồi không biết ngồi, rõ ràng phân tán xuống, cho dù nhìn thấy hắn trở lại, thậm chí còn không có bộ dáng đi đứng ngay ngắn.
Tạp Địch Ân một đôi mắt cười cũng đã sắp không nhìn thấy ánh mắt, mắt quét qua Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần cùng tên nam sinh một đầu tóc xanh dài rủ xuống đất, ánh mắt híp lại sau đó nhanh chóng bưng chậu lớn trong tay đi tới, sau đó đem chậu lớn để trước mặt cái nữ sinh vừa nũng nịu xong, ôn nhu nói, "Ăn đi!"
Bên trong chậu lớn là đầy cơm trộn thịt, nhưng miếng thịt nào cũng là thịt mỡ, ngay cả một chút thịt nạc cũng không thấy, thức ăn như vậy đối với những người sinh ra trong gia đình quý tộc mà nói, nhìn cũng không thèm nhìn, đặc biệt là cô nữ sinh này, nàng sao có thể ăn thịt mỡ?
"Huấn luyện viên, cái này ..." Thanh âm nữ sinh nũng nịu vẻ mặt khó xử.
"Ừ ... " Tạp Địch Ân vừa mới đốt điếu thuốc, nghe thanh âm khổ sở quay đầu nhìn nữ sinh một cái liền cầm điếu thuốc trong tay vứt xuống đất, một ngón tay chỉ lỗ mũi nữ sinh bắt đầu mở miệng mắng to, "Đậu má, lão tử tự tay bưng đến cho ngươi, ngươi TMD còn dám cấp lão tử kém cá chọn canh? Lão tử nói cho ngươi biết, ngươi tới Trường quân đội Đệ Nhất là để huấn luyện, là tới để trở thành một chiến sĩ cơ giáp hợp cách, không phải để cho các ngươi phách lối (*nguyên bản là phát lãng, ad dịch theo câu), nếu còn phách lối nữa, lão tử đem các ngươi lột sạch ném ở sân thể dục cho các ngươi hung hăng phách lối."
Tạp Địch Ân đổ ập xuống từng cơn mắng to, thật là làm cho mọi người phản ứng không kịp.
Tạp Địch Ân mắng to tựa hồ còn chưa đủ để phát tiết, hắn một cước đạp tên nam sinh đang còn cười đùa, nam sinh bị đạp kia lập tức nặng nề té lăn xuống đất, khuôn mặt cười đùa thân mật tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, lỗ mũi chảy ảo ra hai dòng máu tươi, nhưng như vậy cũng không làm cho Tạp Địch Ân hết giận, hắn một cước đem những người ở đây đạp một lần, chỉ có Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần cũng cái nam sinh tóc dài là không đạp, trừ ba người bọn họ thì những người còn lại bị Tạp Địch Ân đạp đến mức người không phải ngồi chổm xuống đất thì chính là nằm trên đất, ngay cả nữ sinh cũng không bỏ qua, phần lớn đều vinh quang mà bị thương =)).
"Trong vòng ba giây đứng ngay ngắn cho ta, nếu không lão tử đánh chết các ngươi." Thanh âm gầm thét của Tạp Địch Ân vang khắp chân trời.
Những người không phải nằm trên mặt đất hoặc là nằm trên đất kêu rên cũng bất chấp vết thương trên người, lập tức đứng lên thành tiêu chuẩn quân nhân.
Tạp Địch Ân thu hồi vẻ mặt vui vẻ, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn mọi người mắng to, "Các ngươi ở nơi này là cái gì? Ừ? Nơi này là Trường quân đội Đệ Nhất, muốn làm quân nhân nhưng lại không có một chút dáng vẻ quân nhân, các ngươi lại xứng tới Trường quân đội Đệ Nhất sao? Lão tử nói cho các ngươi biết, sau này ai còn phách lối với lão tử, lão tử trực tiếp lột sạch ngươi để cho ngươi đứng trong sân thể dục ngay trước toàn bộ học viên của Trường quân đội Đệ Nhất mà phách lối."
Đội ngũ chỉnh tề yên tĩnh không một tiếng động, nữ sinh vừa rồi sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt, một khuôn mặt kiều mị, dung nhan rút xuống huyết sắc trắng như tuyết, bất quá hiện tại loại trắng này lại rất là khó coi.
Tạp Địch Ân đem cái chậu lớn trên đắt đá đến bên chân nữ sinh, thành chậu hung hãn đập nào bên đùi nữ sinh, làm cho cái nữ sinh kia hét lên một tiếng, bước chân lảo đảo lui về phía sau thiếu chút nữa là ngã xuống, nếu không phải sau lưng có một nam sinh đỡ nàng, nàng chắc chắc sẽ trực tiếp ngã xuống.
"Ăn cho lão tử." Tạp Địch Ân trực tiếp ra lệnh, "Không ăn xong, ngươi liền trực tiếp cút cho lão tử, nơi này của lão tử không cần một con đàn bá phách lối."
Lượng cơm trong chậu lớn cũng đủ cho ba người đàn ông, để cho một nữa sinh ăn, lại còn là cơm trộn chung với thịt mỡ, việc này không phải là thuần túy làm khó người hay sao?
Nữ sinh cắn môi, hốc mắt ướt át nước mắt rơi xuống, ánh mắt ủy khuất nhìn Tạp Địch Ân, cưới cùng xoay người bỏ chạy.
Tạp Địch Ân hừ lạnh cả người, sau đó di chuyển tới phía sau đội ngũ, một cước đạp trên mông cái nam sinh vừa mới đỡ nữ sinh vừa rồi, đem nam sinh thiếu chút nữa lại phải vinh quang mà thân mật cũng mặt đất, Tạp Địch Ân lập tức mở miệng mắng to, "Đậu má, lão tử nói cho các ngươi biết. Chớ TMD cho lão tử xem anh hùng cứu mỹ nhân, ở nơi này của lão tử bất kể là đàn ông hay đàn bà đều như nhau, còn làm anh hùng nữa cho lão tử xem, lão tử cho ngươi biến thành cửu hùng, nghe tõ chưa?"
"Nghe ... nghe rõ." Nam sinh kia khóc không ra nước mắt, rõ ràng là nữ sinh kia đạp hắn, nếu hớn không đỡ một cái thì hai người đều ngã xuống đất a!
"Trả lời ta phải nói báo cáo huấn luyện viên, nghe rõ, trả lời lần nữa." Tạp Địch Ân nghiêm túc nói lớn tiếng.
"Báo cáo huấn luyện viên, nghe rõ." Nam sinh lớn tiếng hét.
Tạp Địch Ân lúc này mới hài lòng đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn những người trước mặt nói, "Còn có ai đói? Lập tức cút ra đây ăn cho lão tử."
Đội ngũ yên tĩnh, vì không có người nào dám lên tiếng.
Mọi người sợ hãi dùng đôi mắt nhìn Tạp Địch Ân, sợ rằng bây giờ cũng không có ai yêu ăn nữa.
"Báo cáo huấn luyện viên, ta muốn ăn." Ở bên trung đội ngũ yên tĩnh như chết, một thanh âm vang dội truyền vào trong tai mọi người.
Mọi người lúc này thật sự là vô cùng bội phục người này, dưới tình huống huấn luyện viên nổi giận còn dám ăn, ngươi còn là con người sao?
"Bước ra khỏi hàng, ăn." Tạp Địch Ân giương mắt nhìn Thẩm Hạo một cái.
Thẩm Hạo, thật sự bước đi ra ngoài, nhìn một chút trong chậu cơm nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn Tạp Địch Ân nói, "Huấn luyện viên, ta ăn đây."
"Ân." Tạp Địch Ân ngoài cười trong không cười nhìn Thẩm Hạo, dưới tình huống này còn có thể bình thản đi ra, da mặt người này khẳng định còn dày hơn cả hăn. (Tự nhận da mặt mình dày :))
Thẩm Hạo nhìn nhìn bên trong chậu không có đũa, trực tiếp lấy tay bốc, lúc ăn vẻ mặt kia có thể gọi là đầy hạnh phúc.
Hạ Thiên Tịch cùng Lăng Thần thấy Thẩm Hạo ăn vẻ mặt đầy hưng phấn, da mặt đồng loạt giật giật, trán hắc tuyến đầm đìa, ngươi nha, ngươi là đồ tham ăn đi!
Rõ ràng bọn họ không lâu trước đó cũng vừa ăn nha?
Mọi người vô cùng sùng bái mà nhìn Thẩm Hạo, ca! Ngươi thật đúng là thần trong mắt chúng ta a!
Tốc độ ăn của Thẩm Hạo nhanh vô cùng, nhất định đem một cái hình tượng tham ăn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, một chậu cơm lớn chỉ chốc lát đã thấy đáy, hơn nữa trên thành cơm ngay cả một hạt cơm cũng không có, thau cơm gọn gàng xinh đẹp đã hoàn toàn phát huy hẳn là thân giá trị của thau cơm. :))
"Báo cáo huấn luyện viên, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn." Thẩm Hạo sau khi ăn xong đứng lên mặt đầy thỏa mãn nói.
"Giỏi cho cái nhiệm vụ hoàn thành viên mãn." Tạp Địch cười mắng một tiếng, lần này lại không có chân chính vui vẻ, đối với học sinh có tính tình như Thẩm Hạo hắn vẫn rất là thích.
"Lập tức về hàng."
"Vâng."
Chờ lúc Thẩm Hạo về hàng, ánh mắt Tạp Địch ân nhìn mọi người chẫm rãi nói, "Hôm nay phàm là trong ba phút không xuất hiện trước mắt ta, cơm tối hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ được ăn, lo mà ở chỗ này đứng nghiêm như thế, đứng đến mức ta hài lòng mới thôi."
Mọi người trong lòng kêu khổ không chịu nói, sáng sớm bọn họ còn chưa có ăn cơm, buổi sáng không ăn cơm, cơm chiều cũng không cho hăn, đây không phải là đem bọn họ tập luyện đến chết sao?
Nhưng mà vừa trải quá cơn giận của Tạp Địch Ân, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng nữa, bây giờ bọn họ coi như là biết, đừng xem một bộ tốt tính hình dáng của huấn luyện viên này, hắn một khắc trước có thể cười với ngươi như tiếng gó, một khắc sau có thể đem ngươi giết chết vô hình.
_______________________________________
Thanh: Cũng hơn 2 tuần rồi ad chưa đăng chap mới nhỉ, thực ra ad định thi xong rồi edit bù luôn, nhưng hôm nay giỗ tổ được nghỉ nên ad tranh thủ luôn, chứ giữa tháng 5 ad mới thi xong lận, mọi người lại chờ lâu rồi nản.
À ps luôn: Chap sau ad lại set pri nhaaaaaaa
Thân ái :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip