Chương 4: Vợ chồng?
"Cố, Thần, Tinh". Ánh mắt Cố Thần Lâm như nghìn mũi tên nhọn trực tiếp bắn đến người em trai ruột của mình "Em có biết mình đang nói gì không?"
"Đương nhiên biết". Ánh mắt Cố Thần Tinh đảo qua Phàn Thiệu Đường đang ngồi bên cạnh, sau đó nhàn nhã nhấp một ngụm trà, cậu càng muốn đem những thứ dơ bẩn này xé bỏ.
"Di chúc của ba chính là anh làm giả phải không? Anh hao hết tâm tư còn không phải muốn danh chính ngôn thuận đuổi tôi khỏi Cố gia rồi độc chiếm Cố thị sao?"
Xã hội thượng lưu ở thành phố Tuyên Hải có một luật bất thành văn là khi người con trai được gả đi sẽ giống như con gái , đều không có tư cách nhúng tay vào xí nghiệp của gia tộc.
Cố Thần Tinh chỉ còn một năm nữa là học xong về nước, nếu không có cuộc hôn nhân này thì cậu sẽ tiến vào tập đoàn Cố thị. Nhưng hiện tại cậu đã được "gả" cho Phàn Thiệu Đường nếu cậu muốn vào Cố thị chỉ cần Cố Thần Lâm phản đối thì những người khác cũng sẽ không theo mình.
Tưởng tương bản thân bị chính anh trai ruột tính kế, lòng Cố Thần Tinh như bị con dao cùn cứa qua cứa lại, máu tươi đầm đìa.
Nhưng Cố Thần Lâm vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn cậu như khiển trách "Ở trước mặt Phàn tổng sao lại nói những lời thất lễ như vậy. Em nên biết việc hôn nhân này là ý của ba, không ai ép buộc em".
Không phải ép buộc? Nhớ tới nội dung di chúc kia, hai tay Cố Thần Tinh nắm chặt thành quyền, gân tay nổi lên.
Nhưng vào lúc này, người luôn giữ im lặng – Phàn Thiệu Đường đột nhiên mở miệng :'Cố tổng, ngài đến đây không phải để lý luận cùng em trai mình đúng không?"
Trong nhà tức khắc im lặng trở lại. Vừa lúc người giúp việc châm trà làm cho hương thớm bay khắp gian phòng.
Cố Thần Lâm hạ ánh mắt, lại giương mắt nhìn vào Phàn Thiệu Đường :"Phàn tổng, kỳ thật lúc này tôi đến là muốn nói chuyện về Tân thành".
"Cái này tập đoàn Đằng Vân cũng có hứng thú, trước mắt ta cũng đã liên hệ nghị viên Lý...."
Trong nháy mắt đề tài đã biến thành bàn luận về kinh doanh.
Một người là anh trai, một người là chồng. Cố Thần Tinh nhìn hai người lại muốn cười.
Hiện thực thật vớ vẩn.
Trước mắt cậu cảm thấy mình như một rối gỗ, trở thành quân cờ để hai người này trao đổi lợi ích.
Không khí trong phòng này quả thật làm cho cậu hít thở không thông.
Cố Thần Tinh lùi ra hai bước sau đó xoay người đi. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách, mặc kệ lời của Vương quản gia mà nhanh chóng ra khỏi nhà họ Phàn.
Tòa biệt thự này của Phàn Thiệu Đường nằm ở một ngọn núi lớn, chung quanh rất vắng vẻ, Cố Thần Tinh không có xe đành phải lên mạng gọi xe.
Trong lúc chờ xe, cậu đi dọc theo con đường ước chừng 10 phút, những tức giận trong lòng cũng từ từ tiêu tán.
Thực nhanh xe cậu gọi đã đến, xem nhẹ ánh mắt kỳ quái của tài xế khi nhìn thấy cậu, Cố Thần Tinh nói thẳng :"Đến Boarse".
Boarse là quán bar nổi tiếng ở thành phố Tuyên Hải. Cố Thần Tinh ngồi một góc kêu một đống rượu uống đến mụ mị đầu óc thì của bị đẩy ra.
"Cậu thật là làm tôi bất ngờ".
Người tới mặc áo cọc tay màu đen lộ ra cánh ta cường tráng hữu lực, hơn nửa hình xăm ngọn lửa hai bên rất gây chú ý.
Cố Thần Tinh buông ly rượu, ngay sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh :"Trác Viêm, đừng nói lời vô nghĩa, lại đây uống vài ly".
Trác Viêm ngồi xuống rồi cười nói :"Cố thiếu, thật có thể nha, tây trang phối với quần lửng, thật nhìn không ra lão công của ngươi cũng thật tình thú".
Hắn vừa nói như vậy, Cố Thần Tinh mới nghĩ ra, Cậu "Phắc" một tiếng, vừa rồi quên thay quần áo, khó trách lúc nảy ai cũng lộ ra ánh nhìn kì quái nhìn cậu.
"Đừng nói bậy, ta thích mặt như vậy".
Trác Viêm biết cậu vịt chết cái mỏ vẫn cứng, cũng không muốn vạch trần "Buổi sáng ngươi cũng thật to gan, 100 streamer nổi tiếng đều tề tựu, bất quá hot search mới lên đã bị gỡ".
Tin tức vừa đưa ra, cư dân mang của cả thành phố Tuyên Hải thì đột nhiên bị biến mất. Phàm là những bài viết về chuyện này đều bị xóa sạch không để lại dấu vết.
"Bất quá" Trác Viêm rót rượu, cười nhạo :"Vị kia nhà ngươi không tìm ngươi tính sổ sao?"
"Hắn dám".Cố Thần Tinh như bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên.
Trác Viêm nhìn cậu thật sâu, ý vị thâm trường mà "A" một tiếng.
"Trác Viêm, ngươi đủ rồi, im miệng lại ngoan ngoãn cùng ta uống rượu". Cố Thần Tinh trực tiếp cầm bình Whiskey rót cho hắn.
Trác Viêm nhíu mày :"Ta không thể uống nhiều, lát nữa còn muốn cùng lão già kia cùng gia đình ăn cơm".
Tay đang rót rượu của Cố Thần Tinh dừng lại :"Ngươi chịu được".
Trác Viêm nhướng mày, lộ ra nụ cười trào phúng, "Đương nhiên chịu được, ta còn phải cùng họ 'tương thân tương ái' đó".
Cố Thần Tinh ngưng mắt nhìn hắn.
Trác Viêm là con riêng của Trác gia, nhiều năm được nuôi ở nước ngoài. Cố Thần Tinh xuất ngoại học tập, vừa lúc gặp hắn hai người hiểu lầm đánh nhau một trận sau đó quen biết.
Một người bị anh trai xa lánh mà tống đi xuất ngoại, một người là con riêng không được thừa nhận cứ vậy mà trở thành bạn tốt.
Cố Thần Tinh chân trước mới vừa về nước thì chân sau Trác Viêm cũng trở lại thành phố Tuyên Hải.
Cố Thần Tinh rất rõ ràng mục đích của Trác Viêm khi về nước là gì.
Cậu cầm lấy ly rượu trước mặt Trác Viêm uống một hơi cạn sạch, sau đó nói :"Ta chúc ngươi thành công".
Trác Viêm thấp giọng cười :"Cảm ơn. Sau khi trở về ta đã bỏ lỡ lễ cưới của ngươi, còn chưa chúc ngươi 'tân hôn vui vẻ'".
"Câm miệng" Cố Thần Tinh tức giận mà liếc hắn một cái, "Ta kết hôn cùng lão nam nhân họ Phàn đó vì cái gì ngươi rất rõ ràng, kế tiếp ta sẽ nhanh chóng ly hôn".
Việc Cố Thần Tinh bị bắp ép hôn sự này Trác Viêm rất rõ ràng. Hắn nhún vai "Ok, ta đây cũng chúc ngươi mã đáo thành công".
Hai người trò chuyện một lúc thì Trác Viêm giơ tay xem thời gian :"Được rồi, ta phải đi về làm 'hiếu tử hiền tôn' đây, ngươi đừng uống quá nhiều mà gây tổn thương dạ dày".
Cố Thần Tinh ừm một tiếng rồi hạ xuống mí mắt, men say bắt đầu nổi lên, cậu vô ý nói "Qua mấy ngày nữa ta tìm ngươi uống rượu".
Cậu nói như vậy làm cho Trác Viêm nhớ tới một sự kiện :"Đêm mai là tiệc từ thiện của Ái Toa phu nhân, ta phải bồi lão gì đó tham gia. Ngươi có đi hay không?"
"Không đi". Cố Thần Tinh đã cảm giác say.
"Ta nghe nói, đến đó sẽ bán đấu giá hoa tai chứ thật của Locker Jason, ngươi không muốn sao?"
Locker Jason là siêu sao Rock anh Roll thập niên 70 ở Anh quốc.Cố Thần Tinh chính là fan cuồng nhiệt của hắn. Lần này khó được mà bán đầu giá vật phẩm trân quý của hắn. Trác Viêm không tin Cố Thần Tinh không động tâm.
Quả nhiên nghe đến đó, Cố Thần Tinh nổ lực chớp chớp mắt :"Tin chuẩn không? Ngươi có lừa ta không?"
Trác Viêm cười nhạo:"Ngươi có thể không tin, dù sao cũng không phải là ta muốn mua".
Nói xong hắn trực tiếp đẩy cửa đi.
"Phắc". Cố Thần Tinh lắc lắc đầu, vị sô pha đứng lên.
Trác Viêm đã thanh toán xong. Cố Thần Tinh lung lay bước ra cửa quán bar, cậu đang chuẩn bị tìm khách sạn để ngủ một giấc thì phía trước vang lên một trận còi xe hơi.
Cửa ở ghế điều khiển phía trước của chiếc Aston Martin mở ra, một thanh ảnh xuất hiện ở trước mặt.
Đồng tử Cố Thần Tinh co lại, đầu óc tức khắc thanh tỉnh không ít.
"Lên xe". Phàn Thiệu Đường dựa vào cửa xe, ý bảo cậu lên ngồi ghế phụ.
Giờ phút này đã tối, người chung quanh cũng không nhiều lắm nhưng cũng có không ít người nhìn qua bên này. Rốt cuộc cũng do Cố Thần Tinh ăn mặc kỳ lạ cùng chiếc xe Aston Martin quá mức chú ý.
Cố Thần Tinh cười nhạo:"Tôi sao phải lên xe, cũng không phải con chó nhà anh nuôi".
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không cho chó lên xe". Phàn Thiệu Đượng một tay đút túi quần, tóc mái hắn không được xịt cố định tung bay ở dưới ánh đèn đặc biệt đẹp trai.
Đôi tay Cố Thần Tinh ôm ngực, giờ phút này trong cậu còn có cảm giác say, đầu óc bắt đầu mụ mị. Chậm rãi bước đến đối mặt với Phàn Thiệu Đường.
"Tôi nói, anh mới là chó nghe mùi mà chạy đến bắt tôi này".
Trên người cậu toàn mùi rượu, Phàn Thiệu Đường khẽ nhíu mày. "Hôm nay cũng chỉ có một chiếc taxi chạy đến Đại Minh Sơn".
Cố Thần Tinh đã hiểu, chỉ cần tra hành tung của chiếc xe đó thì sẽ biết cậu đi đâu.
Cậu vò tóc, đầu óc ngày càng ngốc :"Anh như vậy mà chạy tới nơi này, muốn trở thành một nam nhân tốt sao?'
Phàn Thiệu Đường sẽ không giống người sẽ ngàn dặm xa xôi đến đón người khác.
"Đừng hiểu lầm". Phàn Thiệu Đường vòng đến cửa điều khiển mở ra "Từ khi cậu bước vào quán bar đã có 2,3 phóng viên chờ cậu bước ra".
Đêm lạnh còn chưa rút hết đi sự nóng bức, Cố Thần Tinh một tay chống xe, đột nhiên thấp giọng cười ra tiếng.
Thì ra là thế..............
Cậu hiện tại đã được gắn mác 'Vợ của người nhà giàu số 1' tất nhiên sẽ được truyền thông chú ý. Lão nam nhân này tự mình tới tìm cậu chắc hẳn hắn cũng sợ báo sẽ viết những bài khó coi lên đầu đề đi.
Cậu hắn là nên ở chỗ này nháo một hồi, sau đó lên đầu báo ngày mai của thành phố Tuyên Hải, lão nam nhân này phỏng chừng sẽ giận dữ mà muốn ly hôn?
Đầu óc Cố Thần Tinh choáng váng, ý thức dừng lại ở việc phải nháo như thế nào, ngay sau đó cậu cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng........
Trước khi rơi vào mảnh hắc ám, cậu chỉ nhớ rõ chính mình rơi vào một cái ôm ấm áp............
***
Cố Thần Tinh mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một chùm đèn hoa lệ.
Toàn bộ đầu óc cậu như rỉ sắt mà cố gắng vận hành lần nữa, mỗi một giây đều đau đớn.
Ở trên giường ngồi yên mấy phút đồng hồ, Cố Thần Tinh mới ý thức được mình đã về Phàn gia, hơn nữa.........
Trên người cậu đã thay một bộ đồ ngủ tơ tằm.
Ai là người đổi quần áo cho cậu?
Trong đầu hiện lên gương mặt tuấn mỹ kìa, Cố Thần Tinh che đầu lại hơi đau lên.
Cảm giác say rượu thật không dễ chịu.
Lại nằm trở lại ngủ thêm 1 giờ, Cố Thần Tinh từ từ tỉnh lại, cảm giác cả người tốt hơn mới tiến vào phòng tắm rửa.
Lúc này xuống lầu, nghênh đóng cậu vẫn là Vương quản gia. Hẳn là ngày hôm qua quá chấn động nên Vương quản gia cũng không dám bảo cậu học nội quy.
Phàn Thiệu Đường như thường lệ đã đi làm. Sau khi Cố Thần Tinh ăn sáng xong liền ngồi ở phòng khách chơi game trong lúc quản gia chuẩn bị trà bánh, thời gian cũng mau chóng trôi qua.
Sau khi ngủ trưa, Vương quản gia chủ động đến gõ cửa phòng cậu, phía sau còn có một người làm trong tay ôm một bộ lễ phục.
"Cố thiếu, đây là lễ phục đi sự kiện dành cho ngài".
Sự kiện? Cố Thần Tinh nhướng mày "Tôi không nghe là phải tham gia sự kiện gì?"
Vương quản gia tựa hồ có chút kinh ngạc, "Thiếu gia đã nói cho ngài, đêm nay ngài ấy muốn cùng ngài tham dự tiệc tối của Ái Toa phu nhân ".
Cố Thần Tinh ha hả cười :"Vậy chắc là anh ta nói cho tôi ở trong mơ".
Nói xong cậu lập tức đóng cửa lại.
Bệnh tâm thần, từ lúc cậu tỉnh lại cho đến giờ di động không nhận được bất cứ một tin nhắn nào vậy thì lão nam nhân này sao nói với cậu được? Bất quá, Cố Thần Tinh nghĩ lại hai người bọ họ đều không có số liên lạc của nhau.
Lấy quan hệ của bọn họ cũng không cần thiết biết phương thức liên hệ của đối phương.
Cố Thần Tinh quăng người lên giường, đang muốn chơi game thì ánh mắt đảo qua tủ đầu giường, ở dưới có một đồ vật màu trắng.
Trở mình cầm lên thì thấy đây là một tờ giấy bên trên là chữ viết tay rồng bay phượng múa : Đêm nay cùng tôi tham dự tiệc tối của Ái Toa phu nhân.
Cố Thần Tinh:"........"
Nguyên lai lão nam nhân này gọi là 'Nói cho', chính là viết trong tờ giấy?
Cố Thần Tinh cười ha hả.
Cửa một lẫn nữa bị gõ vang lên. Cố Thần Tinh mở cửa, bên ngoài vẫn là khuôn mặt không biểu tình của Vương quản gia.
"Cố thiếu, tôi đã nói chuyện với thiếu gia, ngài nói ngài đã để lại lời nhắn ở tù đầu giường, mời ngài xem".
Tờ giấy kia phỏng chừng bị cậu ngủ rồi đá rơi xuống dưới, "Được rồi, tôi đã thấy".
Vương quản gia :"Đây là lễ phục của ngài, đây là theo số đo của ngài chuẩn bị, cùng kiểu dáng với thiếu gia".
Nghe được câu cuối cùng, ánh mắt Cố Thần Tinh trở nên nghiền ngẫm :"Cùng kiểu dáng với Phàn Thiếu Đường?".
Vương quản gia vốn muốn chỉnh sửa xưng hô của cậu nhưng nghĩ đến cái gì lại nhịn xuống "Đúng vậy, lễ phục đêm nay của ngài là của công ty thiết kế T&S, chính nhà thiết kế Tomas vừa ra mắt bộ sưu tập mới".
"Tiến vào".
Vương quản gia mang theo người làm đi vào, Cố Thần Tinh nhìn đối phương cẩn thận đặt lễ phục trên giường.
Đó là một thiết kế cắt may rất đẹp thuần một màu đen, chỗ đặc biệt diiy nhất là một đóa hoa la sắc thêu kim tuyến.
Ưu nhà, tôn quý.
Phàn Thiệu Đường phỏng chừng muốn tỏ vẻ với cả thế giới hai người kết hôn có bao nhiêu hạnh phúc mỹ mãn đi, kẻ có tiền đều thích chơi như vậy, dùng tiền để tô son nạm ngọc che dấu sự xấu xí bên trong.
Cố Thần Tinh nhìn chằm chằm bộ quần áo kia lâu đên nối Vương quản gia cũng hoài nghi.
Này phu nhân sẽ thật sự không muốn đi chứ?
Ông ước lượng ngôn từ rồi cẩn thận nói :"Cố thiếu, thiếu gia đã dặn dò mời ngài thay đổi quần áo, ngài ấy sẽ về đón".
Cố Thần Tinh biết ông có ý gì liền cười nhạo nói :"Yên tâm, tôi sẽ đi".
Cậu chẳng những đi mà còn sẽ cho lão nam nhân đó một "Kinh hỉ!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip