Chương 14: Xây nhà đất phôi
Edit by Thanh tỷ
---------------
"Cha, cha thật sự không sao chứ? Ngực còn đau không? Vừa rồi thấy cha hộc ra máu, không bị chấn thương bên trong chứ? Không bằng tìm thú y xem một chút?"
Dương Vân mỉm cười lắc đầu: "Cha không sao, mới nãy chỉ là máu do cắn vào đầu lưỡi, yên tâm đi."
Thấy con gái quan tâm mình như vậy, trong lòng Dương Vân cũng vui mừng.
Có loại ảo giác quả nhiên không có phí công yêu thương con gái.
"Được rồi, hôm nay cũng không ra ngoài săn mồi, mấy đứa giúp Miên Miên đựng lại nhà gỗ một lần nữa đi, nếu không Miên Miên ngay cả chỗ ở đều không có."
Dương Đình lên tiếng, tất cả thú nhân trong nhà tự nhiên không dám không nghe theo.
Coi như bà không nói, nhóm giống đực Dương gia cũng muốn dựng lại nhà gỗ cho Dương Miên Miên.
Nghĩ đến dựng phòng ở, Dương Miên Miên bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Bộ lạc cứ đến mùa đông là nhà gỗ căn bản không thể ở được.
Dù sao mùa đông tuyết rất lớn, vừa rơi là liền hơn mấy tháng.
Thú nhân trong bộ lạc sẽ tập trung bên trong sơn động đợi qua mùa đông, đoạn thời gian đó rất là khó khăn.
Lúc tuyết rơi lớn, rất nhiều nhà gỗ còn có khả năng bị đè sập, năm sau tuyết tan xuân tới mọi người trở lại bộ lạc còn phải dựng lại nhà.
Nghĩ đến chỗ này, Dương Miên Miên không khỏi nhớ tới kết cấu nhà của loại nhà tranh tường đất ở kiếp trước.
Chỉ là, nơi này của bọn họ không có công cụ như xẻng sắt gì đó, muốn xây nhà đất phôi vẫn khá phiền toái.
Nhưng giải pháp luôn có nhiều hơn khó khăn, Dương Miên Miên lập tức nói ra ý định của mình cho mọi người nghe.
"Xây nhà đất phôi? Miên Miên, suy nghĩ cổ quái kỳ lạ này của con có phải là lúc rơi xuống nước đột nhiên nhiều ra đúng không?"
Không đợi Dương Miên Miên kiếm cớ, Dương Vân đã giúp cô tìm xong rồi.
Dương Miên Miên gật đầu nói khoác: "Đúng vậy, cách làm nhà đất phôi này đột nhiên hiện ra trong đầu con. Chỉ là đào bùn đất có hơi phiền phức."
Nghe vậy, ánh mắt Dương Đình trực tiếp liếc về phía mấy giống đực nhà mình.
Nhóm giống đực trong nháy mắt biến về bản thể, thành những con linh dương cao lớn!
Nhìn từng con linh dương, Dương Miên Miên nuốt một ngụm nước bọt.
Cô rất may mắn khi nguyên chủ sinh ra trong gia đình linh dương đáng yêu, không phải loại hình như con tê tê, con rắn...
Nếu như thế thật, chính bản thân cô chỉ sợ cả đời cũng không dám lộ ra bản thể!
Bản thể của linh dương mặc dù lớn hơn nhiều so với động vật hoang dã mà cô thấy qua trong công viên ở kiếp trước, nhưng bề ngoài vẫn rất đáng yêu.
"Móng linh dương của các anh trai con rất lợi hại, muốn đào bùn đất còn không phải chuyện nhỏ ư?"
Lời của Dương Đình khiến khóe miệng Dương Miên Miên giật một cái.
Không có công cụ, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.
Nhưng trên thực tế, nhà đất phôi không phải một hai ngày liền có thể dựng xong, đóng gạch và đợi tường khô cũng cần một đoạn thời gian.
[Nhà đất phôi: đổ bùn đất đã trộn với cỏ/rơm khô vào khuôn hình vuông/chữ nhật để tạo hình, phơi khô = gạch sống, gạch vuông (phơi nắng không nung) => xếp thành tường.]
Nhưng không sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này cô sẽ phải sống ở đây lâu dài, dựng tốt nhà cửa mới có thể yên tâm ở lại.
Trong mùa đông cũng không cần tới sơn động sinh hoạt chung cùng một chỗ với thú nhân trong bộ lạc.
Nhân khoảng thời gian này, cô da mặt dày một chút, không chừng còn có thể phát triển thêm một bước với Bạch Minh Mặc...
Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Miên Miên không kìm được cong lên.
Chỉ là, bên này động tĩnh lớn như vậy, Bạch Minh Mặc không có phản ứng gì sao?
Rốt cuộc anh có nhìn thấy cảnh cô khiến tộc trưởng phải xử phạt Long Khiếu không?
Chuyện cô vừa mới làm không chỉ là vì muốn trả thù cho nguyên chủ, còn muốn diễn kịch cho Bạch Minh Mặc nhìn.
Nghĩ vậy, Dương Miên Miên liếc mắt nhìn sâu về phía một đầu rừng cây khác.
"Miên Miên, nhà đất phôi con nói tới là dùng loại đất như thế nào? Mẹ bảo các anh trai con đi đào."
"Ẩm ướt một điểm, để con đi tìm trước, tìm được thì các anh giúp con đào, con còn phải tìm khối đá thích hợp dùng để làm khuôn đúc. Ngoài ra còn cần rất nhiều cỏ khô, còn phải đào nền đất. Haizz, ngẫm lại nhà phôi đất này dường như cũng không phải dễ xây như vậy."
Càng nói càng thấy nhiều chi tiết cần phải chú ý, Dương Miên Miên liền có chút đau đầu.
Xem ra nhà của cô không tới một tháng căn bản đừng nghĩ vào ở.
"Không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn làm không ra cái nhà mà con muốn sao?"
Có người thân thật tốt, cảm giác được quan tâm giúp đỡ khiến Dương Miên Miên mới tới thế giới thú nhân liền thu hoạch được một bọc ấm áp nồng đậm.
"Dạ, vậy con chọn chỗ trước, đầu tiên phải đào nền đất ra đã, làm phiền cha và anh trai rồi."
Dương Miên Miên hiện tại không rảnh đi nhìn Bạch Minh Mặc, cô còn đang bận chuyện xây nhà mới.
Nếu đã muốn xây nhà, vậy thì xây nhiều thêm mấy phòng, ít nhất phải bốn năm phòng nhỉ?
Bất luận cô cùng Bạch Minh Mặc có tương lai hay không, cô phải có cho mình một phòng.
Đám con non lớn hơn một chút cũng nên tách ra, cần có phòng riêng.
Phòng bếp cũng làm một cái, tránh cho mưa gió cũng phải ăn thịt sống, không có chỗ nhóm lửa nấu cơm.
Thêm cả phòng khách, có thú nhân ghé nhà chơi cũng có chỗ tiếp, thuận tiện lại làm nhiều thêm một phòng để trữ thức ăn qua mùa đông cũng tốt.
Mặc dù cô có không gian, nhưng đồ vật lấy ra từ bên trong không gian thủy chung cũng không tiện.
Lại nói, thú nhân sức ăn lớn, chỉ riêng thức ăn dự trữ qua mùa đông thôi đã cần một nơi rộng rãi để chứa. Cho nên, phòng để đồ là nhất định phải có.
Những phòng cần có đều đã có, vậy nhà xí có phải cũng nên có một cái?
Dương Miên Miên mang tâm hồn của một con người tự hỏi một chút, tuy có hơi khác thú nhưng các phương diện đều phải cân nhắc tới.
Sau đó, nhân lúc mấy người anh trai giúp cô thu dọn đồ vật trong căn nhà gỗ bị sụp ra ngoài, cô đã cầm nhánh cây vẽ ra bản cấu tạo đơn giản của căn nhà mới trên mặt đất.
"Miên Miên, nhiều ô vuông nhỏ như vậy là có ý gì?"
Dương Vân không hiểu, nhìn mấy hình vuông Dương Miên Miên vẽ ra, khiêm tốn thỉnh giáo.
"Cha, mấy cái ô vuông này là phòng ở. Một ô vuông đại diện cho một phòng, con có ba con non nên định làm cho bọn nhỏ hai gian phòng riêng. Cái nhà đất phôi này xây xong đại khái ở vài chục năm đều không vấn đề gì, không giống nhà gỗ hàng năm đều phải dựng lại. Cho nên con nghĩ muốn làm nhiều thêm mấy gian, chờ mấy con non sau khi lớn lên cũng ở đủ."
"Miên Miên suy nghĩ chu đáo quá, trước kia Miên Miên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Tốt lắm, vậy cha và các anh con bây giờ nên làm cái gì?"
Dương Miên Miên được khen khiêm tốn cười một tiếng, cô nhặt một cành cây vừa thô vừa to, đứng trên một khoảng đất trống quan sát bầu trời.
Dự định sau khi xác định phương hướng tọa lạc của nhà mới, rồi mới vẽ xuống mặt đất vị trí móng nhà.
Hành động này của cô lại khiến người Dương gia cảm thấy tò mò.
"Miên Miên, xây nhà mà con nhìn trời làm gì?"
"Con nhìn phương hướng, phân biệt xem mặt trời mọc lên từ hướng nào. Phải tìm hướng nào hướng mặt trời một chút rồi mới đào được. Mùa đông nếu có ánh nắng thì có thể chiếu đến trước phòng, sẽ không quá lạnh. Trời nóng cũng không sợ, một mảnh rừng nhiều đại thụ như vậy ngược lại có thể che chắn cái nắng gắt của mặt trời."
Nghe Dương Miên Miên nói một hồi, một đám linh dương cộng thêm một con gấu thảo đều được mở mang kiến thức.
Bọn họ thật sự không biết dựng có cái nhà ở thôi mà lại có nhiều điều chú trọng như vậy.
"Miên Miên quả nhiên không hổ là được Thần thú chiếu cố, cái đầu này cũng phát sáng rồi, so với thú nhân trong bộ lạc chúng ta cũng nhiều hơn một cái đầu."
Ách...
Đây là khen cô sao? Cứ coi như thế đi.
"Miên Miên, chỉ là mùa đông chúng ta đều sẽ đi sơn động, con không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip