CHƯƠNG 11
Có một câu chuyện mà Phác Hữu Trấn chưa từng kể cho Khương Nghĩa Kiện.
Khi còn nhỏ, cậu bị buộc phải dọn về sống cùng bà ngoại. Trong căn phòng ngủ ấy, linh hồn của một cậu bé từng đến tìm cậu.
Cậu bé nói:
"Cậu phải nhớ tên tôi, nhớ khuôn mặt tôi, tốt nhất là ghi vào nhật ký, vẽ hình tôi ra nữa."
"Cậu là người bạn duy nhất của tôi sau khi tôi chết. Tôi không muốn bị cậu quên lãng."
Phác Hữu Trấn ngây ngô gật đầu.
Cậu linh hồn sốt ruột nhét bút vào tay cậu.
Hữu Trấn vừa vẽ vừa ngẩng đầu quan sát gương mặt của cậu ta. Nhưng khi còn chưa kịp vẽ xong đôi mắt, cậu linh hồn đã biến mất.
Từ đó về sau, Phác Hữu Trấn mãi mãi không thể nhớ nổi đôi mắt ấy trông như thế nào.
Ngay cả đoạn ký ức này, cậu cũng phải cố gắng viết thật nhiều trong sổ tay, mỗi ngày dán tờ giấy lên bụng, giấu trong áo, tối đến lén xem một lần, mới dần dần khắc sâu trong lòng.
Cậu biết mình thật ngu ngốc, dùng dương khí của con người để níu giữ linh hồn không chịu đầu thai.
Sách nói rằng, khi con người và linh hồn tiếp xúc thân mật, âm dương sẽ trao đổi. Phác Hữu Trấn nghĩ, "thân mật" đến mức nào mới được tính?
Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, làm tình... như vậy có đủ chưa?
Cậu sợ Khương Nghĩa Kiện sẽ biến mất đến phát điên. Mỗi lần hôn nhau đều mong sao không bao giờ phải rời môi. Mỗi lần gần gũi đều mong có thể tan chảy vào nhau.
Có lần Nghĩa Kiện mệt đến mức nằm vật lên người cậu, còn chưa kịp rút ra. Hữu Trấn thì thầm vào tai anh:
"Không cần rút ra đâu... cứ để vậy ngủ cũng được..."
Chỉ có sự điên cuồng đòi hỏi mới khiến cậu cảm thấy yên lòng, ôm được Khương Nghĩa Kiện trong đêm tối ngắn ngủi đó.
Có thể cậu sẽ mất đi một phần tuổi thọ, Nghĩa Kiện cũng chẳng được lợi gì, thậm chí khi đầu thai sẽ phải chịu khổ vì hấp thụ quá nhiều dương khí.
Nhưng nếu phải chia ly thì thôi, nếu anh phải đầu thai thì cũng đành.
Chỉ riêng chuyện - cậu hoàn toàn quên mất người này - là điều không thể chấp nhận.
Khương Nghĩa Kiện lần đầu nắm tay cậu như thế nào, lần đầu nâng mặt cậu hôn ra sao, lần đầu dịu dàng ôm lấy cậu, những lúc anh nũng nịu, lúc anh buồn bã, thậm chí cả dáng vẻ bừa bộn của anh khi nằm trên sofa ăn kẹo dẻo, vứt vỏ lung tung, hai chân dạng ra...
Từng ngày, từng chi tiết trong suốt ba năm ấy, Phác Hữu Trấn không muốn quên bất cứ điều gì.
Đó có phải là yêu không?
Cậu từng nghĩ về chữ đó.
Nhưng cậu không hiểu, chữ "yêu" này phải gánh vác điều gì, đại diện cho điều gì. Nó quá phức tạp.
Không còn thời gian để suy ngẫm hay định nghĩa. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là:
Ghi nhớ, một cách mãnh liệt, từng giây phút còn được ở bên anh.
Ung Thánh Hữu ngồi lặng lẽ ở đầu giường, quan sát Hữu Trấn vài phút trước vừa mới tỉnh lại.
Phác Hữu Trấn thì nhìn về một điểm vô hình bên cạnh giường, nhẹ gật đầu như đang an ủi ai đó.
Thánh Hữu không lấy bùa ra đuổi linh hồn nào cả. Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa móc bùa ra, vẻ mặt của Phác Chí Huấn đã xác nhận hết mọi suy đoán của anh:
Phác Hữu Trấn và một linh hồn có quan hệ vô cùng thân mật.
"Cuối cùng... thì người yêu em là một... con ma?"
"Anh ... đừng dùng chữ 'một con' để gọi anh ấy."
Phác Hữu Trấn mở ngăn tủ đầu giường, rút ra một bức ảnh.
"Đây là người em yêu."
Thánh Hữu nhìn người đàn ông trong ảnh, sững sờ không nói nên lời.
"Em quen một hồn ma thì thôi đi, lại còn là đàn ông."
Thánh Hữu nói rồi kéo Hữu Trấn dậy.
"Người này nhìn to cao như vậy, em... mông em còn lành lặn không?"
"Anh..."
Hữu Trấn đỏ mặt cúi đầu bối rối.
"Quen bao lâu rồi?"
"Ba... ba tháng gì đó..."
Rõ ràng là đang nói dối. Phác Chí Huấn chớp mắt lia lịa, phối hợp gật đầu như thể xác nhận lời nói dối đó.
Nhưng người đối diện là Ung Thánh Hữu - bậc thầy đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt. Không dễ bị qua mặt bởi mấy đứa con nít.
"Ba tháng? Anh nhớ rõ ba năm trước, nhà em đã có dấu hiệu sinh hoạt của người khác rồi mà."
"Anh thật sự rất tò mò, linh hồn nào lại có thể ba năm trời không chịu đi đầu thai?"
"Hữu Trấn, em nghĩ những phương pháp thầy từng dạy... có hiệu quả thật sao?"
Thánh Hữu dù không nhìn thấy, nhưng anh đã đoán ra hết.
Khương Nghĩa Kiện gần như choáng váng, ngồi phịch xuống ghế.
Tất cả sự cuồng nhiệt, cháy bỏng của Phác Hữu Trấn, bỗng chốc trở nên hợp lý.
"Cậu bạn trai hồn ma của em thật sự không biết sao? Không biết rằng chỉ cần tiếp xúc thân mật với em, là đang tiêu hao tuổi thọ của em?"
"Vậy rốt cuộc là hai người nhất thời ham muốn, hay là em, vì muốn giữ anh ta lại, mà quyết không buông tay?"
"Thằng ngốc này..."
Phác Hữu Trấn cố đứng dậy bịt miệng Thánh Hữu, nhưng hoàn toàn vô ích. Cơ thể vừa mới hồi phục, không còn sức lực. Thánh Hữu chỉ dùng một tay đã ấn cậu nằm gọn trong giường.
Thánh Hữu thở dài thật sâu trong lòng:
Xin lỗi em trai... thay vì đánh nhau với em, anh muốn xem... liệu hồn ma người yêu của em... có yêu em đủ nhiều hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip