CHƯƠNG 7


"Anh... anh đừng như vậy mà."

"Em xấu hổ?"

"Em, em... lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên của em..."

"Em đừng lộn xộn nữa, như vậy mới có thể vào được tất cả."

"Hmmm..."

Rèm cửa sổ bị kéo mạnh cái roẹt sang một bên, tia nắng sớm giống như người đang bị giam cầm được giải thoát vậy, không chút kiêng rè mà chiếu rọi khắp. Mấy con chim đậu trên dàn nóng điều hòa gần đó cũng vì giật mình mà kêu lách chách bay vội đi. Ngoài phòng khách ngập vang tiếng nhạc, hình như là một bài hát lời tiếng Anh xưa cũ nào đó.

Phác Hữu Trấn đang ngồi ở phía sát mép giường, mà Khương Nghĩa Kiện thì lại đang ngồi xổm ngay đối diện cậu. Ánh nắng chiếu vào phòng, chiếu lên cả phần cổ trắng bởi vì cúi đầu mà lộ ra của Khương Nghĩa Kiện, cũng không quên chiếu lên gò má đang bừng đỏ của Phác Hữu Trấn ngồi phía trên.

"Tốt, mặc xong rồi."

Khương Nghĩa Kiện chỉ là đang giúp Phác Hữu Trấn không thể cúi người xuống đi tất mà thôi.

Kiểu hành vi thân mật này không khỏi khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng, bởi vì anh săn sóc cậu quá mức rồi, không thể không xấu hổ cho được.

Khương Nghĩa Kiện làm bộ như không thấy sự thiếu tự nhiên của cậu, bởi vì mấy ngày Phác Hữu Trấn dưỡng thương, anh cũng toàn ôm này cậu nhóc này mà đỡ ra đến cửa lấy đồ ăn order được ship được, hoặc mở cửa cho Phác Chí Huấn vào mỗi khi cậu ta "tiện đường" đến thăm bệnh Hữu Trấn. Hắn thì hoàn toàn không có nghĩ ngợi gì cả, nhưng đứa nhỏ này lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ nghiêng đầu rồi chăm chú nhìn dưới đất như ở dưới đó có bảo vật gì đẹp đẽ lắm vậy.

Hai người phân công công việc rất rõ ràng, một người đảm nhiệm việc đỏ mặt, người còn lại thì phụ trách coi như không thấy gương mặt đỏ đỏ hồng hồng của người nọ.

Phác Hữu Trấn hoàn toàn không hiểu thế nào là "vô cùng điềm tĩnh".

Nếu chiều Chí Huấn đến chơi, Hữu Trấn sẽ tìm đủ mọi cách giữ cậu ta lại lâu hơn một chút. Game bóng đá phải chơi cả chục ván mới thả Chí Huấn về. Có hôm do ở lại trễ quá, tàu điện ngầm ngừng hoạt động, Chí Huấn đành ngủ lại nhà Hữu Trấn. Kết quả là cậu trai thẳng Chí Huấn nhất quyết không chịu ngủ cùng giường với Hữu Trấn, tự mình ra nằm sofa, còn cái tên khách trọ kia thì hiển nhiên chui vào nằm cạnh Hữu Trấn.

Cái gì sợ là tới. Hữu Trấn trở mình liền thấy gương mặt đang ngủ rất gần của Khương Nghĩa Kiện, chỉ biết tự trách mình đúng là đồ ngốc.

Khương Nghĩa Kiện nhìn thấy rõ ràng, nhưng không nói gì. Anh vẫn thản nhiên thực hiện những cử chỉ thân mật không chút sơ hở, âm thầm khắc ghi trong lòng vẻ ngại ngùng bối rối đáng yêu của Hữu Trấn, hết lần này đến lần khác.

Có người hợp với việc mạnh mẽ chiếm lấy, có người hợp với chầm chậm bền lâu, anh đều hiểu cả.

Khương Nghĩa Kiện nghĩ, cuộc sống là thế này thôi—bình dị, ngày qua ngày sống vô tư với đứa nhóc này.

Cho đến khi Phác Hữu Trấn nhận được cuộc điện thoại đó.

"Xong rồi, xong rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!!"

Phác Hữu Trấn đang lăn lộn trên chiếc chăn lông mới mua online cùng Khương Nghĩa Kiện, hết xoay bên này lại lật bên kia.

Lúc đó Khương Nghĩa Kiện đang ngậm viên kẹo dẻo nằm phè trên sofa. Người đang lăn lộn trên chăn sau khi nhận cuộc gọi thì bắt đầu vô thức làm nũng. Khương Nghĩa Kiện không thể cưỡng lại sự dễ thương đó, liền đưa hai tay lên nhẹ nhàng nhéo má Hữu Trấn, ép cậu ngồi thẳng dậy.

"Lưng mới đỡ xong, lăn lộn gì đấy."

Khương Nghĩa Kiện vừa giả vờ trách mắng, vừa không ngừng hồi tưởng cảm giác mềm mại trên má cậu.

"Cuối tuần này là Bách Trung Tiết phải không?!"

"Chậc, đúng là vậy."

"Người nhà em sắp đến!"

"Thì cứ đến thôi."

"Họ đến để trừ tà đấy!"

Bách Trung Tiết—là đêm hội của các hồn ma, cũng là ngày duy nhất trong năm họ được tự do đi lại, không bị ràng buộc bởi nơi đã chết, có thể đi khắp mọi nơi.

Có những linh hồn nhỏ bé cả đời chỉ mong tìm được người có thể kết nối âm dương để giúp họ thực hiện tâm nguyện. Nhưng tâm nguyện không phải lúc nào cũng là tiếc nuối hay tình yêu, mà còn có thể là báo thù, là oán hận, là lòng tham mà ngay cả khi đã trở thành linh hồn cũng không thể rũ bỏ.

Nên mỗi dịp như vậy, nhà Phác Hữu Trấn luôn dán đầy bùa trừ tà, bày đầy pháp khí mạnh mẽ.

Khương Nghĩa Kiện đang chống cằm suy nghĩ thì thấy Hữu Trấn đã chạy về phòng bắt đầu gói ghém đồ đạc.

"Em định đi đâu?"

"Ngày kia em về nhà. Như vậy em an toàn, anh cũng an toàn."

"Nhưng em phải có lý do chứ?"

"Em nhát gan, em sợ, em muốn về nhà tìm mẹ. Lý do gì cũng được, miễn sao không để anh bị liên lụy."

Cứ mỗi lần gấp gáp, Phác Hữu Trấn lại nói rất nhanh. Cậu cúi đầu thu dọn quần áo, lẩm bẩm liên hồi mà không hề nhận ra Khương Nghĩa Kiện đã bước tới gần.

"Em không cần đi đâu cả."

Khương Nghĩa Kiện ấn chặt vali của cậu.

"Anh cũng có thể tự do đi lại vào Bách Trung Tiết mà, em quên rồi sao?"

"Không được đâu, nhỡ đâu anh gặp phải ác quỷ thì sao?"

"Anh đã trải qua mấy dịp lễ này rồi, trước đây còn đi club uống rượu nữa kìa."

Khương Nghĩa Kiện vừa nói, tay vừa đặt lên thắt lưng làm một động tác uốn éo nóng bỏng.

Phác Hữu Trấn che mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng không phù hợp với trẻ em này.

"Em không yên tâm đâu, em vẫn nên về nhà thì hơn."

Hữu Trấn kéo tay Khương Nghĩa Kiện đang đè vali ra, lại quay người về tủ quần áo.

"Anh nói không cần là không cần."

Không ai ngờ Khương Nghĩa Kiện lại đi theo từng bước của cậu, từ phía sau nắm lấy bàn tay đang lục đồ.

Chiếc cằm nhọn của cậu linh hồn áp sát vào má của chàng trai trẻ.

Hai trái tim đập gần nhau, từng nhịp trùng khớp.

"Mỗi lần em về nhà là mất vài ngày."

"Khi em không có ở đây, anh sẽ rất sợ."

"Nên em cứ ở lại đi. Anh chỉ ra ngoài một ngày thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

Giọng Khương Nghĩa Kiện dịu dàng vang bên tai Hữu Trấn, từng câu từng chữ như an ủi, như một lời hứa. Khác hẳn với giọng điệu thường ngày của anh, dịu dàng đến mức khiến Hữu Trấn như bị mê hoặc.

Cậu trai trẻ không có thời gian để suy nghĩ, về những mối quan tâm không rõ ràng giữa hai người họ là gì. Anh là một người đàn ông, là một linh hồn, là Khương Nghĩa Kiện khiến người ta căng thẳng mà không thể dứt ra.

Những thứ đó đều không còn quan trọng. Quan trọng là khoảnh khắc này, là hiện tại, là giây phút này—trải nghiệm lần đầu trong đời khi hai trái tim hòa nhịp.

Khương Nghĩa Kiện ôm cậu từ phía sau rất lâu, nhưng vẫn có một câu mãi không thể nói ra.

"Ít nhất, trước khi tan biến, em phải ở bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip