CHƯƠNG 8
Buổi chiều trước đêm Bách Trung Tiết, cuối cùng cũng có người gõ cửa nhà Phác Hữu Trấn.
"Anh Thánh Hữu? Sao lại là anh?"
"Thầy Hoàng bận lắm, đâu có thời gian đến tận đây canh chừng em."
Ung Thánh Hữu là họ hàng rất xa của Phác Hữu Trấn, cùng học một thầy. Mỗi lần Hữu Trấn lên Seoul học lớp trừ tà và tự vệ, cậu thường ở nhờ nhà Thánh Hữu.
Ung Thánh Hữu không nhìn thấy linh hồn, điều này khiến Hữu Trấn yên tâm phần nào.
Khương Nghĩa Kiện đã ra ngoài, nghe nói hẹn với một hồn ma trẻ quen ở sân bóng rổ, tối nay sẽ cùng đến club, chờ đón thời khắc 0 giờ của Bách Trung Tiết.
Vì vốn có thể tự do đi lại, chỉ cần về nhà trước bình minh ngày kia là ổn. Kế hoạch của Hữu Trấn là đuổi Thánh Hữu đi, tháo hết bùa trừ tà, rồi yên lặng chờ Khương Nghĩa Kiện trở về.
Thánh Hữu đi quanh một vòng trong nhà, ngồi xếp bằng trên thảm lông, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt có phần tinh quái.
"Em đang yêu rồi hả?"
Hữu Trấn đang định vào bếp rót nước, nghe xong câu đó thì suýt té ngã.
"Anh, anh nói gì vậy..."
"Bạn ấy thích ăn kẹo dẻo à?" – Thánh Hữu nhặt một vỏ kẹo rơi cạnh sofa.
"Thích đọc truyện tranh, thích cùng em nằm trên thảm xem phim, trong lòng ôm một con búp bê quả đào phải không?"
"..."
"Nhóc con, còn định giấu anh nữa à? Lần sau đưa người ta đến gặp anh đấy nhé."
Thánh Hữu kéo cổ Hữu Trấn cho cậu ngồi thẳng dậy, rồi lấy từ túi đeo chéo ra một xấp bùa trừ tà, bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Hữu Trấn đành phải thừa nhận, trừ chuyện xem phim là do Nghĩa Kiện kéo cậu nằm ép vào lòng, còn lại đều là dấu vết của Khương Nghĩa Kiện để lại.
Lúc đó cậu mới nhận ra - một người xâm nhập vào cuộc sống của người khác, là tỉ mỉ và hiển hiện đến thế.
Cậu chấp nhận số phận, đi nhặt từng vỏ kẹo bị rơi ở góc sofa mà Nghĩa Kiện để lại. Nếu thật sự có thể đưa anh ấy gặp bạn bè và người thân thì sẽ như thế nào nhỉ? Phác Chí Huấn chắc sẽ ngất xỉu, anh Thánh Hữu thì có lẽ sẽ đấm anh ấy tơi tả. Còn bà ngoại...
Hữu Trấn bật cười. Nói cứ như là người yêu thật của mình vậy.
Thánh Hữu còn chưa kịp dán hết bùa thì điện thoại của Hữu Trấn bỗng đổ chuông bất ngờ.
Khi Thánh Hữu quay lại nhìn, Hữu Trấn đang nắm chặt điện thoại, ánh mắt vô cảm đến đáng sợ, như thể đã bị rút cạn mọi cảm xúc.
"Bà ngoại... bà ngoại nguy kịch rồi."
Thánh Hữu vội vã đưa Hữu Trấn lên tàu. Suốt quãng đường, tay Hữu Trấn không ngừng run rẩy.
Thánh Hữu vốn là người từng trải, ứng biến linh hoạt, vậy mà lúc này cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể liên tục vỗ nhẹ vào vai cậu, mong cậu bình tĩnh lại.
Hữu Trấn cố gắng trấn tĩnh, nhân lúc Thánh Hữu gọi xe, đã gỡ bỏ phần lớn bùa trừ tà trong nhà. Cậu gửi tin nhắn cho chiếc điện thoại cũ đã đưa cho Khương Nghĩa Kiện, nói rằng anh đừng lo, Nghĩa Kiện có thể an toàn về nhà đúng hạn.
Thế nhưng, tại sao—ngay khoảnh khắc yếu đuối này—cậu lại khao khát một cái ôm từ Khương Nghĩa Kiện đến vậy?
Dường như chỉ nhiệt độ lành lạnh từ cơ thể anh ấy, mới có thể làm thuốc an thần cho tâm hồn cậu, thậm chí là cả nơi neo đậu an toàn.
May mắn thay, khi Hữu Trấn tới bệnh viện thì bà ngoại đã qua cơn nguy kịch, vừa mới được chuyển từ ICU ra ngoài. Bà vẫn có thể mơ màng mở mắt, còn gắng gượng nở một nụ cười với cháu trai.
"Hữu Trấn, sao con gầy quá vậy?"
Hữu Trấn không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trên trán bà, nhìn vào đôi mắt hốc hác, gò má hóp lại, chỉ còn xương gò má nhô cao.
Bà đã bị bệnh tật giày vò đến biến dạng cả rồi.
Trong đầu Hữu Trấn trỗi dậy một suy nghĩ mãnh liệt—cậu không muốn quay lại Seoul nữa, không muốn học đại học nữa. Cậu chỉ muốn ở bên bà, dù chỉ một ngày, một giây.
Dường như bà có thể đọc được tâm ý cậu. Bà dùng ngón tay yếu ớt lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu.
"Bà muốn nói chuyện riêng với con. Mọi người ra ngoài trước đi."
Dù bệnh nặng, giọng bà vẫn rất dứt khoát.
Ai đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Lúc trước để con lên Seoul là vì bà không muốn con thấy bà trong bộ dạng như thế này. Bà không còn xinh đẹp nữa phải không?"
Vừa nghe xong, nước mắt của Phác Hữu Trấn càng rơi không ngừng, vừa lắc đầu vừa để nước mắt rơi lã chã trên gối.
"Con đừng vì một bà già mà từ bỏ tuổi trẻ quý giá nhất của mình. Nếu không thì bà sống tiếp cũng thấy xấu hổ."
"Con đã ở bên bà đủ lâu rồi. Bà còn thấy phiền nữa cơ."
"Nhưng mà Hữu Trấn à... Con thật sự gầy đi nhiều lắm. Con không thể tiếp tục như vậy đâu."
Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy câu này, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Cậu hoàn toàn không hề gầy. Thậm chí vì đang dưỡng thương nên dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Khương Nghĩa Kiện, gương mặt cậu còn có phần đầy đặn hơn một chút.
Chẳng lẽ bà đã lú lẫn rồi?
"Bà chỉ cầu con một điều thôi."
"Đừng làm điều dại dột."
Hữu Trấn nhìn thẳng vào mắt bà, trong đôi mắt ấy vừa có sự xót xa, vừa có nỗi đau lòng.
Trong tim cậu trỗi dậy một suy nghĩ khó tin.
"Thôi, bà mệt rồi. Con về sớm đi. Bà già này sẽ gắng gượng đến kỳ nghỉ tiếp theo của con."
Bà nói xong thì quay mặt về phía không để Hữu Trấn nhìn thấy.
Đúng 0 giờ, Hữu Trấn đã được bố mẹ đưa về nhà. Trong nhà đã được dán đầy bùa trừ tà kỹ càng.
Cậu vẫn cứ suy nghĩ về lời bà nói. Dạo gần đây cơ thể cậu thực sự có nhiều thay đổi. Trước đây chỉ cần vài ngày là cậu đã hồi phục sau chấn thương khi nhảy, nhưng lần này phải nghỉ đến hai tuần. Không những hay buồn ngủ, tỉnh dậy cũng thường cảm thấy mệt mỏi, thậm chí thị lực cũng giảm rõ rệt.
Trong lòng cậu mơ hồ đã có một câu trả lời.
Nhưng Hữu Trấn lắc đầu.
Không chỉ có Khương Nghĩa Kiện là người luôn lo lắng về chuyện tan biến.
Phác Hữu Trấn không ngốc. Thậm chí cậu còn hiểu rõ hơn ai hết - cậu càng dựa dẫm vào Khương Nghĩa Kiện, mối quan hệ giữa họ càng mập mờ - thì ngày chia ly sẽ càng đau đớn. Đây là một cuộc gặp gỡ có thời hạn.
Nhưng để cậu dừng lại ngay bây giờ... Cậu không làm được.
Cậu không thể giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết hay phim ảnh, dứt khoát chia tay ngay lập tức.
Cậu không nỡ.
Không ngờ, mình lại dựa vào người ấy đến mức này sao?
Phác Hữu Trấn bỗng nhiên rất nhớ căn nhà nhỏ ấy - căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt.
Sau khi Bách Trung Tiết qua đi, Hữu Trấn vừa ôm điện thoại, vừa đến bệnh viện chăm bà. Dù bà không thích lắm, nhưng cuối cùng vẫn để Hữu Trấn chăm sóc.
Thế nhưng bao lâu đã trôi qua, Khương Nghĩa Kiện vẫn chưa nhắn cho cậu một dòng nào.
Hữu Trấn gần như đang sống từng giây từng phút để đếm thời gian. "Anh chắc hẳn đã về đến nhà rồi... chắc đã đọc được tin nhắn... không lẽ đang ngủ?... Hay đang xem TV?... Không lẽ anh không lo em đã đi đâu sao?"
Lòng Hữu Trấn rối như tơ vò, đến mức cả Ung Thánh Hữu cũng nhận ra.
Sáng hôm sau, bác sĩ cuối cùng cũng thông báo ngày xuất viện. Còn gật gù khen cụ bà hồi phục nhanh đáng kinh ngạc.
Bà bảo Hữu Trấn là sinh viên đại học thì nên có bộ dạng của sinh viên đại học, rồi đuổi cậu về Seoul.
Hữu Trấn như phát điên lao về lại Seoul.
Cậu liên tục gọi vào chiếc điện thoại cũ, nhưng không ai bắt máy.
Trên đường về, chiếc taxi lao vun vút. Đến đoạn gần khu chung cư, khi còn mấy bước nữa là tới đèn đỏ, cậu đã mở cửa xe phóng xuống, chạy như điên về phía cửa nhà.
Cậu đứng trước cửa và cầu nguyện:
"Làm ơn... Khương Nghĩa Kiện... hãy ở trong nhà chờ em..."
Phòng khách trống không.
Cảm giác đau nhói trào lên từ sống mũi Hữu Trấn, xộc thẳng lên mắt, như muốn lan tràn ra khắp căn phòng.
Phòng ngủ không có ai.
Nhà bếp, nhà vệ sinh, thậm chí ban công, thậm chí cả gầm giường.
Hữu Trấn lục tung mọi ngóc ngách.
Cậu điên cuồng đến mức còn lật cả tấm thảm lông lên.
"Khương Nghĩa Kiện! Anh ra đây cho em!!"
Anh tuyệt đối không được biến mất như thế này...
Khương Nghĩa Kiện cuối cùng cũng tìm thấy Lại Quán Lâm ở sân bóng rổ.
Anh đưa chiếc điện thoại trong túi cho Quán Lâm xem, rồi chỉ vào bàn tay của mình.
"Tay anh đột nhiên không thể chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về dương gian nữa."
Lại Quán Lâm kinh ngạc. Cậu từng nghe những hồn ma khác kể về hiện tượng "hồn tiêu tán" - nó xảy ra trong chớp mắt, không đau đớn, rồi linh hồn sẽ đi đầu thai. Nhưng chưa từng nghe ai nói rằng nó bắt đầu từ... tay?!
Cậu đầy nghi hoặc cầm lấy điện thoại của Khương Nghĩa Kiện.
"Giúp anh trả lời cậu ấy..."
"Anh vẫn ổn, đang ở nhà chờ em. Bao lâu cũng sẽ chờ."
Lại Quán Lâm vừa gõ vừa không ngừng kinh ngạc trong lòng:
Đây nhất định là tin nhắn gửi cho bạn cùng nhà loài người của anh ấy rồi!! Trên đời này thật sự có tình yêu giữa người và ma sao?! Cảm động quá đi mất!!
Khương Nghĩa Kiện ôm điện thoại chạy như bay về nhà.
Vừa vào cửa, thấy phòng khách bị lục tung như bãi chiến trường, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ... nhà bị trộm.
Cho đến khi anh bước vào phòng ngủ.
Phác Hữu Trấn đang khóc. Gương mặt nghiêng của cậu được ánh nắng ngoài cửa sổ rọi sáng một cách rõ nét.
Cậu không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống hai má.
Trong tay cậu còn ôm chặt con búp bê quả đào mà Khương Nghĩa Kiện hay ôm khi ngủ.
Khương Nghĩa Kiện chưa từng bước nhanh như vậy trong đời. Anh bất chấp ánh nắng chói chang lao đến bên cậu.
Anh muốn nói với cậu rằng "Anh về rồi.", muốn nói "Đừng khóc nữa.", muốn nói "Anh hình như không thể rời xa em nữa rồi."
Nhưng anh chẳng nói gì cả. Anh chỉ làm một việc duy nhất.
Tiểu quỷ cuối cùng đã hôn lấy cậu trai đang rơi nước mắt.
Anh dùng môi và răng để an ủi cậu, nhẹ nhàng cọ xát, liếm láp. Trán hai người chạm sát nhau, quyến luyến lật qua lật lại.
Nhưng khi anh đưa tay ra... lại chẳng thể chạm vào cậu.
Phác Hữu Trấn nhìn rõ mặt Khương Nghĩa Kiện, như tìm được báu vật, nâng mặt anh lên, nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía, rồi cuối cùng cắn thật mạnh vào môi dưới của anh.
Khương Nghĩa Kiện đau đớn lùi lại một bước. Bị răng nanh cắn một phát, đâu phải ai cũng chịu nổi.
Nhưng Hữu Trấn không cho anh cơ hội thở, túm lấy cổ áo hoodie của anh, kéo sát lại trước mặt mình.
Cậu trai trẻ còn non nớt, dùng bản năng của tình yêu, để hôn, để ôm.
Không có cuộc đoàn tụ nào trong đời đẹp hơn thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip