CHƯƠNG 9
Phác Chí Huấn nghe xong câu chuyện, quả táo trong tay rớt bịch xuống sàn.
"Ý cậu là... mỗi lần tớ đến nhà cậu... cái người đó đều ở ngay bên cạnh tớ?!"
"...Ừm... cũng gần như vậy."
Đâu chỉ là "bên cạnh", Khương Nghĩa Kiện thầm nghĩ. Nếu không phải Hữu Trấn ngăn lại, anh đã dọa Chí Huấn khóc lóc bỏ chạy về nhà tìm mẹ từ lâu rồi.
Lại Quán Lâm nghe xong từ đầu đến cuối, hai tay chống cằm, mắt lấp lánh nhìn anh trai và... anh rể.
"Thật tuyệt! May mà hai người đã đến được với nhau!"
Khương Nghĩa Kiện cười toe toét, rút khăn giấy bên cạnh đưa cho Lại Quán Lâm.
"Khóc gì vậy, đồ ngốc."
Phác Chí Huấn nhìn thấy tờ khăn giấy đang bay lơ lửng trong không khí, sau đó như đang lau nước mắt ở một vị trí vô hình bên cạnh. Cậu nghe suốt cả buổi về chuyện tình người – ma, vẫn chưa kịp thích ứng, chỉ biết liên tục lùi lại vài bước.
Lại Quán Lâm xì mũi, giọng nghèn nghẹt hỏi tiếp:
"Nhưng mà anh à, em nhớ là tay anh sau đó đã hồi phục rất nhanh, sao lại vậy?"
Lời vừa dứt, mặt Phác Hữu Trấn đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai. Ngay cả Khương Nghĩa Kiện cũng quay đầu gãi gãi đầu.
"Thì... thì... tự nhiên là khỏi thôi mà..."
— Thì... đám nhóc chưa đủ tuổi... không biết thì hơn.
Mấy người trò chuyện đến tận đêm khuya. Lại Quán Lâm sắp đến thời gian phải "trở về", trước khi đi Phác Hữu Trấn còn cố giữ chặt Chí Huấn lại, để bốn người chụp một tấm ảnh kỷ niệm.
Khương Nghĩa Kiện cùng Hữu Trấn xuống lầu tiễn Chí Huấn - người vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt - lên xe taxi.
Cam đoan dứt khoát là cậu không muốn ngủ lại nhà Hữu Trấn thêm lần nào nữa.
Phác Hữu Trấn đứng dưới đèn đường, vẫy tay chào Chí Huấn. Khi quay lại, cậu phát hiện Khương Nghĩa Kiện đang cúi đầu nhìn mình.
Cậu trai thấp hơn một chút, mặc áo khoác phao đen, đội mũ trùm đầu ép mái xuống thấp, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, chăm chú nhìn vào mắt Nghĩa Kiện.
Dưới ánh đèn phía xa, có một đôi tình nhân đang bịn rịn chia tay.
Khương Nghĩa Kiện khẽ tiến lại gần, hai trán chạm vào nhau.
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, em sẽ đồng ý giới thiệu anh với bạn bè của mình."
"Chuyện mà cặp đôi bình thường làm được, thì tại sao chúng ta không thể?"
Khương Nghĩa Kiện mỉm cười dịu dàng, nơi khóe môi như phủ đầy mật ngọt.
Phác Hữu Trấn thở dài, để lại làn hơi trắng trong không khí đêm lành lạnh.
"Anh à, giá như chúng ta có thể yêu nhau như người bình thường thì tốt biết mấy."
"Nếu nghĩ vậy thì, người bình thường sẽ cãi nhau, sẽ chia tay. Nếu thực sự yêu nhau đến cùng, còn phải ra mắt cha mẹ nữa. Lúc đó, chắc em bị bà ngoại đánh thê thảm luôn, anh xót lắm đấy."
Phác Hữu Trấn nghe xong càng thấy buồn hơn, chui đầu vào lòng anh trai.
"Bây giờ thế này cũng không tệ. Sau này nếu em kết hôn rồi ngoại tình với anh, thì cũng chẳng để lại được chứng cứ gì cả."
"Anh nói gì vậy? Em kết hôn cái gì chứ?"
"Không thì sao? Em muốn kết hôn với di ảnh của anh chắc? Không sao đâu, anh có thể hiểu được. Lúc làm lễ cưới, em đốt cho anh một bộ vest thật ngầu, anh sẽ đứng giữa em và cô dâu, nắm tay em đọc lời thề, chẳng ai phát hiện ra đâu."
Nghe xong, Phác Hữu Trấn nắm chặt tay Khương Nghĩa Kiện, siết thật chặt, móng tay in sâu vào da thịt như đang giận dữ, như muốn giữ bàn tay ấy mãi trong tay mình.
Trên làn da lạnh lẽo để lại mấy vết hằn hình lưỡi liềm.
Nhưng dù có siết chặt đến đâu... những dấu vết ấy... rồi cũng sẽ biến mất.
Cặp đôi dưới đèn đường đã chia tay, chỉ còn lại cô gái lặng lẽ quay về một mình.
Cô nhìn thấy một cậu con trai đang đứng dưới ánh đèn, đầu cúi rất thấp, hai tay vươn về phía trước như muốn níu lấy điều gì đó. Không hiểu sao, cái bóng cô đơn ấy trông... thật buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip