Chương 10: Phục Sinh

04/06/2022

Edit: Chary

_______________

Ngươi làm vậy có tính là vi phạm thiên quy không?

_______________

Mục quang Tiêu Phục Huyên trầm xuống.

Hắn tựa hồ muốn gọi 'Ô Hành Tuyết' rồi lại e ngại A Yểu đang ở đây nên cuối cùng vẫn không nói gì.

Người đứng bên hồng trụ trông về phía hắn, qua một lát thì lộ vẻ nghi hoặc: "?"

"Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" Ô Hành Tuyết hỏi.

Tiêu Phục Huyên khẽ nâng cầm, tay trỏ sang mặt đất đầy máu me và kẻ điên A Yểu, trầm giọng mở miệng: "Đây là phát sinh chuyện gì?"

"Ngươi hỏi ta sao?" Ô Hành Tuyết rũ mắt nhìn Y Ngô Sinh đang nằm trên mặt đất, phút chốc ấy y lặng thinh.

Trước đó, trong khi hỗn loạn truy đuổi theo tà ma khắp Đào Hoa châu y vẫn có tinh thần lắm. Nhưng lúc này đây người kia đứng giữa vũng máu, thanh âm yếu ớt kết hợp với làn da tái nhợt vô cớ tạo nên cảm giác suy nhược.

Xem biểu tình này của y, Tiêu Phục Huyên bất giác nhíu mi, dời mắt đi chỗ khác.

Chẳng đợi Ô Hành Tuyết mở miệng, hắn đã lên tiếng: "Bỏ đi."

Hắn nhấc thanh kiếm còn nguyên vỏ, mũi kiếm không nặng không nhẹ gõ lên mu bàn tay A Yểu.

A Yểu mãnh liệt rụt tay về, trường kiếm dính đầy máu kia bị thả rơi đánh tiếng leng keng, lăn một vòng trên đất. Kiếm tuệ ngân sắc và miếng ngọc phù dùng treo ở chuôi kiếm ngấm đầy máu đỏ, đường máu uốn lượn nổi bật hai chữ 'Ngô Sinh' khắc trên miếng ngọc.

A Yểu ngẩn ngơ đau đáu nhìn miếng ngọc rồi bỗng thoát lực ngã ngồi ra đất.

Tiêu Phục Huyên vén vạt áo, khụy gối xuồng ngồi xuống trước mặt Y Ngô Sinh, đoạn hắn chạm nhẹ chỉ bối (mặt lưng của ngón tay) lên mi tâm đối phương hòng do thám linh hồn, chợt thấy người đứng cạnh hồng trụ có động tác.

Ánh đèn hắt sau lưng người nọ thành cái bóng thật dài, bóng dáng ấy di chuyện từ hồng trụ qua đây, dừng bên người hắn, sau đấy tụ thành một đoàn.

Tiêu Phục Huyên ngừng động tác, liếc sang bên cạnh.

Liền trông thấy Ô Hành Tuyết thành thành thật thật ngồi ngay cạnh hắn, đầu tiên y nhìn A Yểu đang xụi lơ ngây ngẩn, tiếp theo thì ngoảnh đầu lại, khe khẽ hỏi: "Tiêu Phục Huyên, ngươi có cảm thấy tên điên A Yểu này vừa rồi rất bất thường không?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Việc này còn cần cảm thấy? Chẳng phải quá rõ ràng sao?

Nét mặt hắn bắt đầu xuất hiện loại biểu tình một lời khó tả.

Nhưng hắn không lên tiếng, chỉ nhìn Ô Hành Tuyết, chờ người kia tiếp tục nói.

Kết quả là đối phương cũng nhìn hắn, y chẳng hề có ý định nói tiếp mà lẳng lặng đợi hắn hồi âm, thoạt trông an phận đến độ có thể tính là 'ngoan ngoãn'.

"..."

Tiêu Phục Huyên bất vi sở động. (không có động tác, không bị thuyết phục)

Đợi chờ đôi phút, Tiêu Phục Huyên giật giật cánh môi: "Vậy nên, lúc ta đi tìm Y Ngô Tê, chuyện gì đã phát sinh ở đây?"

Ô Hành Tuyết suy tư, đáp: "Cậu ấy vốn dĩ đang nằm liệt trên đất thì bỗng nhiên bật dậy như bị giật mình, rút kiếm của Y Ngô Sinh xông tới."

Tiêu Phục Huyên: "Sau đó?"

Ô Hành Tuyết: "Sau đó rất kỳ quái, tiểu phong tử kia chỉ dùng một kiếm đã giết chết Y Ngô Sinh."

Trên người Y Ngô Sinh quả thật chỉ có một vết thương do kiếm gây ra ngay giữa trái tim, vết chém chuẩn xác, dứt khoát mà sắc lẹm. Xem chừng như một chiêu đoạt mạng, không thừa động tác nào.

Ô Hành Tuyết: "Ngươi từng gặp qua người điên chưa?"

Tiêu Phục Huyên: "...... Từng gặp."

Ô Hành Tuyết gật gù: "Vậy liền dễ nói chuyện, nếu từng gặp rồi ngươi nhất định cũng biết, người điên khi nôn nóng sức lực lớn lắm, nhưng tay chận không nghe theo khống chế, càng kích động thì tay càng run rẩy. Thế mà tay tiểu phong tử này chẳng run lấy một lần, vẻ mặt cũng chẳng hiện lộ bất kì cảm xúc gì. Ta nghĩ..."

Y trông qua A Yểu, không gian quá yên ắng tựa hồ khiến y có chút xuất thần. Sau đó y thu hồi tầm mắt, lần nữa đối mặt cùng Tiêu Phục Huyên: "Cậu ấy bị kẻ khác tá thân."

"......"

"Theo ngươi thì ai sẽ tá thân cậu ấy đây?"

"......"

Tiêu Phục Huyên quan sát y, chợt cảm thấy toàn thân tê rần.

Thật lâu sau đấy, hắn cười lạnh bảo rằng: "Không biết, hẳn là ta đi."

Dứt lời, hắn không nhìn Ô Hành Tuyết nữa, người nọ dường như bị đáp án này làm cho ngỡ ngàng, chẳng ừ hử gì thêm.

Qua lúc lâu, hắn nghe Ô Hành Tuyết 'À' một tiếng.

......

Giỏi lắm, y cư nhiên còn dám 'À'.

Tiêu Phục Huyên diện vô biểu tình nâng tay gõ lên trán Y Ngô Sinh, lọt vào tai quả nhiên là âm thanh đốp đốp rỗng tuếch hệt như vô số người đã chết trước đây. Chẳng qua ẩn dưới âm rỗng kia phảng phất tồn tại tiếng thở dài cực mỏng.

Tiêu Phục Huyên ngây ngươi, song hắn lập tức hồi thần nắm lấy tay trái của Y Ngô Sinh, dùng ngón cái ấn xuống giữa cổ tay rồi đẩy mạnh lên.

Ngay khi hắn phát hiện dưới lớp da có thứ gì đó cồm cộm, thứ kia tức thì như hóa thành du xà vặn mình trườn lên phía trên ý đồ trốn chạy. Nó trườn dọc cánh tay, cần cổ, và tiếp tục hướng lên trên.

Đồng tử rời rạc của Y Ngô Sinh bỗng dưng hội tụ, kế tiếp tròng mắt hắn ta chuyển động, phản chiếu tia sáng nhàn nhạt dưới ngọn đèn lay lắt.

Tương tự như.... Hắn lại được sống!

"Tiêu Phục Huyên." Ô Hành Tuyết bật thốt một cạch thình lình, y thậm chí quên rằng ở đây còn có người ngoài là A Yểu. Khuôn mặt vốn đang cúi gằm giờ đây lần nữa ngẩng lên, y không chớp mắt nhìn chăm chăm Y Ngô Sinh. Đôi phút qua đi, y lại quay sang nhìn chằm chằm Tiêu Phục Huyên.

Tiêu Phục Huyên dư quang thấy hết tất cả, bất quá hắn chẳng buồn dời mắt nhìn y mà chỉ 'Ừ' một tiếng.

Động tác trên tay hắn chẳng mảy may đình chỉ, ngay khi Y Ngô Sinh sắp mở miệng nói chuyện, hắn từ hư không lấy ra mảnh vải đen dài chuẩn xác bịt kín mũi miệng hắn ta.

"Hắn ta bị sao thế?" Ô Hành Tuyết hỏi.

Tiêu Phục Huyên đáp lời: "Một kiếm lúc nảy vừa khéo khiến tà ma trong cơ thể hắn ta hôi phi yên diệt. Thứ hắn ta ngậm trong miệng hiện tại chính là sợi tàn hồn còn sót lại sau khi bị tà ma gặm nhấm."

Người chết đương nhiên không thể sống lại. Mà người bị tà ma phụ thận cắn nuốt sinh hồn, tới cuối cùng thì chết đi mới là giải thoát.

Chốn Tiên Đô từng lưu truyền một loại phương pháp mượn tiên khí của Thượng tiên để bảo trụ chút tàn hồn, miễn là giữ cho tiên khí không thoát ra ngoài thì có thể tạm thời giữ mạng.

Dù biện pháp này thật sự tồn tại nhưng chẳng mấy ai dùng đến.

Bởi rằng chỉ cần phi thăng thành tiên, thì không thể tùy tiện nhúng tay vào việc ở nhân gian.

Tiên có quy củ của tiên, trừng phạt hay ban thưởng, sống hay chết, cứu hay không cứu, đều phải tuân theo thiên đạo Linh Đài. Nhược bằng không, tiên nhân hôm nay quản chuyện này mà lơ là chuyện kia, ngày mai lại can thiệp chuyện kia mà bỏ sót chuyện nọ, nhân gian chắc chắn sẽ lâm cảnh hỗn loạn rối ren.

Bản thân Y Ngô Sinh cũng rất mờ mịt.

Hắn ta vừa được thoát cảnh tà ma phụ thể, ý cười quỷ dị trên mặt biến mất, dưới ánh đèn ấm áp mi mục toát lên nét ôn hòa. Trông hoàn toàn khác biệt với người vô tri vô giác trước đó.

Chân mày hắn ta sít sao nhíu chặt, rất muốn mở miệng nói nhưng phát giác miệng mũi mình bị vải đen bịt kín mít.

"Ưm... a a....." Y Ngô Sinh hướng sang Ô Hành Tuyết kêu hai tiếng.

Hắn ta chìa tay tính kéo miếng vải đen kia xuống thế nhưng bị Ô Hành Tuyết gạt tay ra.

Gạt xong cả rồi, y mới hỏi Tiêu Phục Huyên: "Không thể tháo mảnh vải này xuống phải không?"

Tiêu Phục Huyên: "...."

Hắn nói với Y Ngô Sinh: "Tháo xuống ngươi sẽ chết."

Y Ngô Sinh 'Ưm a' thêm hai tiếng, dẫu cho khó chịu nhưng vẫn buông tay.

Ô Hành Tuyết bỗng nhiên hỏi: "Vậy hắn ta giờ đây xem như được sống lại sao?"

Tiêu Phục Huyên khẽ lắc đầu.

Kỳ thật không tính là sống lại bởi vì còn tồn tại âu chỉ có một sợi tàn hồn mà thôi, mặc cho có tiên khí chống đỡ thì sống thêm được mấy ngày vẫn rất khó nói. Hắn hiếm khi dùng đến loại phương pháp này, cơ sở tham chiếu cũng ít ỏi vô cùng.

"Không tính ư?" Ô Hành Tuyết cúi đầu hỏi một câu.

Tiêu Phục Huyên trầm mặc chốc lát mới đáp: "Miễn cưỡng."

"À" Ô Hành Tuyết hơi gật đầu.

Trải qua một hồi như vậy, vẻ suy nhược trên mặt y cũng dần tiêu tán.

Thời điểm Y Ngô Sinh bò dậy khỏi mặt đất, Ô Hành Tuyết chăm chú nhìn vào cổ tay Y Ngô Sinh, ngón cái buông thỏng bên người vô thức giật giật mà chính y chẳng hề hay biết.

Y phủi áo bào, đứng thẳng dậy.

Vừa định xem xét tình hình người Hoa gia phía ngoại viện thì chợt nghe giọng nói trầm thấp của Tiêu Phục Huyên vang đến: "Muốn học à?"

Ô Hành Tuyết sững người, quay đầu nhìn hắn: "Gì cơ?"

Tầm mắt Tiêu Phục Huyên đảo qua người Y Ngô Sinh rồi thu về, nhìn xuống tay Ô Hành Tuyết.

Bấy giờ Ô Hành Tuyết mới hiểu ý hắn: "Ngươi nói đến phương pháp cứu người ngươi vừa dùng ấy hả?"

Sau chớp mắt im lặng y bỗng bật cười: "Trên người ta chẳng có lấy nửa điểm tiên pháp, càng không có chút sở trường nào nên học không nổi đâu. Hay ngươi đang... lấy ta làm trò cười?"

"Không phải."

"Hơn nữa." Ô Hành Tuyết nói tiếp: "Thoại bản ta đọc toàn viết...."

Lại là thoại bản....

Tiêu Phục Huyên thoáng ngơ ra, đợi y nói tiếp câu chuyện, cơ mà đợi mãi chẳng nghe y nói nữa.

"Viết gì vậy?"

"Viết......"

Ô Hành Tuyết nhìn lướt qua Y Ngô Sinh và A Yểu, xong ngoắt ngoắt ngón tay.

Tiêu Phục Huyên: "..."

Tiêu Phục Huyên nghiêng đầu tới gần hơn.

Ô Hành Tuyết thấp giọng thì thầm: "Trong thoại bản đều viết rằng tiên phàm khác biệt, thần tiên không phép tự ý can gián vào việc sống chết của con người ở chốn nhân gian. Ban nảy ngươi cứu Y Ngô Sinh một mạng, bây giờ còn muốn dạy tiên pháp cho phàm phu tục tử như ta, ngươi làm vậy... có tính là vi phạm thiên quy không?"

Nói hết câu sau cùng, y lại cười rộ lên và nâng mắt ngóng nhìn Tiêu Phục Huyên.

Vóc dáng Tiêu Phục Huyên rất cao, sườn mặt tinh tế sắc bén. Thời điểm hắn cúi đầu, góc cạnh ấy bị kéo ra càng trở nên rõ ràng, và khi nói chuyện có thể thấy rõ sự di động của khớp hàm.

Tiêu Phục Huyên thần sắc thản nhiên, nghe nói xong thì "Ừ" một tiếng.

Sau ít phút, hắn nói thêm: "Không tính, Tiêu Đô chẳng còn tồn tại, hiện tại ta cũng không phải Thiên Túc thượng tiên gì đó."

Hắn liếc sang Ô Hành Tuyết, tiếp lời: "Chỉ là thần thức của ta tiến vào khối thân thể này, còn chẳng phải bị ngươi biến thành khôi lỗi rồi sao?"

Mục quang Ô Hành Tuyết co rút.

"Khôi lỗi sao có thể vi phạm thiên quy của Linh Đài."

Hắn dứt lời, từ hư không biến ra một mảnh giấy tỏa kim quang đưa cho Y Ngô Sinh. Bảo rằng: "Ta có vài việc muốn hỏi ngươi, lát nữa phải thành thật trả lời ta. Chỉ cần bóp mảnh giấy này, ta liền nghe được."

Y Ngô Sinh thoáng sửng sốt, xong cũng tiếp nhận mảnh giấy.

Lập tức có câu hỏi truyền đến: "Vì sao cứu ta?"

"Có việc cần nhờ ngươi." Tiêu Phục Huyên nói.

Hắn trỏ sang Ô Hành Tuyết: "Với trạng thái bây giờ của ngươi, có thể thực hiện Hồn Mộng thuật không?"

Y Ngô Sinh gật đầu.

Tiêu Phục Huyên: "Vậy chút nữa phiền ngươi xem qua giúp y."

Hắn lại ngoảnh đầu nói với Ô Hành Tuyết: "Hắn ta am hiểu Hồn Mộng thuật, trước mắt ắt hẳn ngươi còn chưa hiểu. Thuật này một khi được thi hành hắn tay chỉ cần nhấc tay là sẽ minh bạch tất thảy, sinh hồn của ngươi đến từ chốn nào và nên về nơi đâu."

Ô Hành Tuyết: "..."

Y Ngô Sinh: "Ta... Ta nhất định tận lực mà làm."

Ô Hành Tuyết: "..."

Nét mặt y thoáng chốc dại ra, nhưng qua giây lát liền khôi phục bình thường.

Tiêu Phục Huyên liếc nhìn y, sau đấy hắn dứt khoát đẩy mở cửa phòng, bảo với Y Ngô Sinh rằng: "Giờ đây có một việc quan trọng hơn cần giải quyết, chính là đem toàn bộ chân tướng sự việc nói rõ với người nhà của ngươi, tỉ như ngọn nguồn lời đồn năm đó."

Nào ngờ Y Ngô Sinh trông về biển người mênh mông cuồn cuộn ngoài kia, đáp: "Gia chủ ở đây, nói không được."

__________________

Tác giả có đôi lời tâm sự: Đợi lâu rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip