Chương 73: Vân Khinh Tiếu, đây là ngươi uy hiếp trẫm sao?


Editor: Tử Y Đằng

Ánh mắt Vân Khinh Tiếu hơi cúi xuống, quả nhiên hài tử sống trong hoàng gia đều không đơn giản. Lãnh Vô Tà này, càng chung đụng lại càng cảm thấy hắn không đơn giản chút nào, lòng dạ hắn không phải thâm trầm bình thường đâu.


"Nhị hoàng huynh nói có lý, chuyện tối hôm qua chỉ sợ Đại hoàng huynh trúng kế của thích khách rồi. Nói Nhị hoàng huynh đêm khuya xông vào hoàng cung là điều không thể nào? Có lẽ những ngày qua Đại hoàng huynh quá mong muốn lùng bắt được thích khách để làm xong chuyện phụ hoàng giao phó nên mới trúng kế thích khách. Về phần Vân cô nương, Đại hoàng huynh tiếp cận nàng là vì tính toán Nhị hoàng huynh đây cũng là điều không thể nào, sao Đại hoàng huynh lại làm như vậy được chứ?''


Lời Duệ vương vừa rời xuống, ánh mắt văn võ bá quan nhìn Lạc vương đầy hàm xúc, Vinh vương nhìn Lạc vương một cái, cười lạnh nói: "Tứ hoàng đệ cũng chỉ nói Đại hoàng huynh không thể nào tính toán Nhị hoàng huynh, điều này cũng chưa chắc. Chỉ sợ điều không thể này lại chính là sự thật mà thôi. Vừa mới rồi không phải Đại hoàng huynh vừa khăng khăng thích khách là Nhị hoàng huynh cùng Vân Khinh Tiếu sao? Điều này thật khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Kinh thành không nhỏ chút nào vì sao Đại hoàng huynh có thể gặp được Vân cô nương, mà một ngày gặp được hai lần, duyên phận như vậy cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa.''


Lạc vương nghe được lời Vinh vương tức giận đến mức bốc hỏa luôn rồi, "Tam hoàng đệ có ý gì? Chẳng lẽ Bổn vương có thể hãm hại huynh đệ của mình hay sao? Lời nói tối qua của thích khách, thị vệ trong phủ của Bổn vương đều nghe thấy rõ ràng, điều Bổn vương thấy cũng là sự thật. Nếu không phải như vậy Bổn vương cũng không dám ở trước mặt phụ hoàng nói càn.''


"Đủ rồi, tất cả đều im miệng cho trẫm.'' Mặt mày Minh Hạo đế ẩn chứa không vui, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn mấy người phía dưới, quét qua một lần, cuối cùng tập trung trên người Vân Khinh Tiếu.


"Vân cô nương đối với việc truy xét thích khách có biện pháp gì không?''


Vân Khinh Tiếu sửng sốt, không ngờ Minh Hạo đế lại hỏi nàng như vậy nha! Nàng không phải quan viên trong triều, hơn nữa còn là một nữ tử. Nam nhân ở cổ đại này không phải xem thường nữ nhân sao? Nữ nhân vô tài mới có đức sao?


"Hoàng thượng, chuyện thích khách này Khinh Tiếu cũng không rõ ràng cho lắm. Huống chi, Khinh Tiếu cũng không am hiểu chuyện tra án.'' Mặc dù trong lòng rất thắc mắc hành động của Minh Hạo đế chỉ là sắc mặt Khinh Tiếu cũng không có biến hóa gì mấy, đầu hơi cụp xuống, dịu dàng trả lời.


Minh Hạo đế cũng không để ý lời nói của Vân Khinh Tiếu, ánh mắt nhìn quần thần bên dưới, "Chúng ái khanh cảm thấy như thế nào?''


Trên đại điện tĩnh lặng không một tiếng động, chúng triều thần trầm mặc không nói, Lạc vương nhìn Vân Khinh Tiếu. Mặc dù khẳng định thích khách tối qua chính là nàng nhưng lại không có chứng cớ. Nếu hắn tiếp tục mở miệng chỉ sợ sẽ càng chọc giận Phụ hoàng mà thôi.


"Tà vương thì sao? Tà vương nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Chuyện thích khách đã tra xét hơn nửa tháng mà cũng không có thu hoạch gì, chẳng lẽ các khanh cũng không có kế sách gì để đối phó với mấy tên mao tặc sao?'' Ánh mắt Minh Hạo đế rơi trên người Lãnh Vô Tà, vẻ mặt nghiêm nghị, chân mày khẽ nhíu lại, khiến cho khí thế của hắn càng thêm uy nghiêm, lạnh lùng.


Lãnh Vô Tà khẽ cúi đầu, trầm giọng nói: "Phu hoàng, chuyện thích khách không nên để quá nhiều người biết. Nhi thần cảm thấy không bằng giao việc này cho Hình bộ âm thầm truy xét. Bây giờ cách Vạn Châu hội chỉ còn hai tháng chúng ta nên tăng cường phòng vệ trong kinh thành, chuẩn bị nghênh đón các sứ giả các quốc gia.''


"Tà vương gia nói rất đúng. Năm nay, Vạn Châu hội sẽ tổ chức ở Thiên Nguyệt quốc ta, những việc cần chuẩn bị quả thật không ít. An toàn trong kinh thành cùng hoàng cung lại cực kỳ quan trọng, thống lĩnh cấm quân cùng thống lĩnh thị vệ không chỉ phải bố trí phòng vệ còn phải huấn luyện thị vệ thật tốt nữa.''


"Hoàng thượng, nếu không còn việc gì nữa, vậy Khinh Tiếu xin phép được cáo lui!'' Vân Khinh Tiếu không hiểu vì sao Minh Hạo đế không bảo nàng lui xuống. Triều thần nghị sự, nàng là người chẳng liên quan chút nào mà bọn họ cũng chẳng thèm đuổi nàng ra ngoài là sao?


Minh Hạo đế lúc này mới nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, giống như vừa phát hiện ra nàng vẫn còn ở trong đại điện, gật đầu nói: "Vân cô nương lui ra trước đi!''


"Vân cô nương chậm đã!'' Vân Khinh Tiếu vừa định hành lễ, Duệ vương gia đột nhiên lên tiếng ngăn lại.


Vân Khinh Tiếu nhíu mày, không hiểu nhìn Duệ vương, Duệ vương cũng không nhìn Vân Khinh Tiếu, mắt nhìn Minh Hạo đế, hơi cúi đầu nói: "Phụ hoàng, năm nay nữ tử ghi danh tham gia tỷ thí võ thuật ở Vạn Châu hội rất ít, mấy người tham gia cũng chỉ có mấy chiêu khoa chân múa tay mà thôi căn bản cũng không có bất cứ phần thắng nào. Những năm trước, nữ tử đứng đầu của Thiên Nguyệt quốc chúng ta nhưng tỷ thí ở Vạn Châu hội chỉ xếp thứ ba là cao nhất. Năm nay, tất cả các nữ tử đã ghi danh, với thân thủ của các nàng chỉ sợ cũng không vào được mười người đứng đầu. Vì vậy, nhi thần có một đệ nghị, nghe đồn Vân cô nương có võ công trác tuyệt, không bằng xin Vân cô nương huấn luyện cho những nữ tử ghi danh kia trong vòng hai tháng. Dĩ nhiên, nếu Vân cô nương cũng ghi danh dự thị chúng ta lại càng có phần thắng hơn.''


"Tham gia Vạn Châu hội đều là các thiên kim danh môn, tiểu thư khuê các. Vân Khinh Tiếu cùng lắm cũng chỉ là nữ nhân bên cạnh Nhị hoàng đệ, cũng không được tính là thị thiếp, nàng sao có đủ tư cách đó được cơ chứ?''


Lời Duệ vương gia vừa dứt, Lạc vương lập tức mở miệng khinh thường, thân thủ của nữ nhân này tối hôm qua hắn đã được lĩnh giáo rồi, chỉ là thân thủ nàng có tốt đến mấy thì sao cơ chứ? Cũng chỉ là người có thân phận thấp kém mà thôi, nói không chừng là gian tế cũng nên!


Vân Khinh Tiếu khẽ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, thẳng tắp nhìn Lạc vương, "Lạc vương gia nói sai rồi, Vân Khinh Tiếu không phải là nữ nhân bên cạnh Tà vương gia. Vân Khinh Tiếu được Tà vương gia mời đến, cũng không có ký khế ước bán thân. Vân Khinh Tiếu là người tự do, tùy lúc có thể rời khỏi Tà vương phủ. Về phần Lạc vương gia nói là thị thiệp, thì cả đời Vân Khinh Tiếu sẽ không làm, cũng không đáng để Khinh Tiếu làm.'' Dứt lời, Vân Khinh Tiếu nhìn Duệ vương, trầm giọng nói: "Duệ vương gia nhìn lầm rồi, Vân Khinh Tiếu sẽ không dạy người khác.''


Lời nói của Vân Khinh Tiếu vừa dứt, sắc mặt mọi người trên đại điện khẽ biến đổi, để nàng tham gia Vạn Châu hội đó là vinh dự lớn lao cỡ nào, vậy mà nàng lại từ chối ý tốt của Duệ vương gia cơ chứ?


Sắc mặt Lạc vương gia hắc trầm, một nữ nhân, thậm chí là nữ nhân có thân phận ti tiện vậy mà ở trước mặt phụ hoàng cùng văn võ bá quan phản bác lời của hắn, vậy thì mặt mũi của hắn còn đâu nữa cơ chứ?


"Ở trước mặt phụ hoàng mà Vân cô nương lại nói chuyện như vậy thì thật là bất kính! Trong mắt Vân cô nương liệu còn có phụ hoàng hay không?''


Vẫn không lên tiếng, Lãnh Vô Tà nhàn nhạt quét Lạc vương một cái, đảo mắt chắp tay với Minh Hạo đế, "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Vân Khinh Tiếu đối với phụ hoàng có bất kính, Vân Khinh Tiếu cũng chỉ luận sự, nói sự thật mà thôi.''


Lạc vương bị Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà chọc cho tức giận, Vinh vương cũng bước ra khỏi hàng, nói với Minh Hạo đế: "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy đề nghị của Tứ hoàng đệ rất hay, võ công của Vân cô nương cao cường, nếu Vân cô nương nguyện ý ghi danh hoặc chỉ điểm một chút cho mấy nữ tử đã ghi danh thì phần thắng của Thiên Nguyệt quốc ta sẽ nhiều hơn. Về phần thân phận của Vân cô nương, đó cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Ở kinh thành, có rất nhiều hoàng thân quốc thích, để Vân cô nương nhân nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng không phải việc khó gì cả.''


Ngô Tương nghe xong ý của Vinh vương, cũng nói với Minh Hạo đế: "Hoàng thượng, lời nói của Vinh vương gia không phải là không hợp lý, nữ nhân ở các nước khác tham gia dự thi, cũng không có ít người làm kiểu này.''

Con ngươi Minh Hạo đế sắc bén nhìn Vân Khinh Tiếu, uy nghiêm mở miệng: "Ý của Vân cô nương như thế nào?''


"Khinh Tiếu không muốn nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu gì cả, cũng chẳng mong muốn thân phận tôn quý. Khinh Tiếu rất thích thân phận của mình hiện tại. Nếu như các vị muốn tìm thương thủ, trên đời này nữ nhân có võ công cao cường rất nhiều nha. Ta tin tưởng trong số đó sẽ không có ai bỏ qua cơ hội từ chim sẻ biến thành phượng hoàng đâu!''


Minh Hạo đế không ngờ Vân Khinh Tiếu lại không hề khách khí như vậy. Trong mắt lóe lên tia tức giận, lạnh lùng nói: "Nếu như trẫm bắt ép Vân cô nương dự thi thì sao? Có phải Vân cô nương sẽ cố ý thua?''


"Cố ý thua sao?'' Vân Khinh Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lóe lên tia sắc bén, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng, Khinh Tiếu sẽ không làm như vậy. Nếu như Hoàng thượng thật sự muốn Khinh Tiếu dự thi, tất nhiên Khinh Tiếu sẽ không kháng chỉ. Chỉ là Khinh Tiếu cũng phải nói rõ trước, nếu muốn tỉ thí cùng Khinh Tiếu vậy thì phải ký 'sinh tử lệnh' đã. Nếu như Hoàng thượng không ngại Khinh Tiếu vừa lên sàn đấu, đã giết chết đối thủ, vậy thì Khinh Tiếu cũng không ngại tham gia Vạn Châu hội gì đó đâu.''


Trong mắt Minh Hạo đế lóe lửa giận, uy nghiêm trên mặt hàm chứa mấy phần sát khí, "Vân Khinh Tiếu, ngươi đang uy hiếp trẫm sao? Tin đồn nói rằng ngươi phách lối cuồng vọng không ngờ ở trước mặt trẫm ngươi cũng dám càn rỡ như vậy!''


Ánh mắt Lãnh Vô Tà hơi lóe lên, tiến lên phía trước nói: "Phụ hoàng bớt giận, tính tình Khinh Tiếu thẳng thắn bộc trực cũng không có ý uy hiếp phụ hoàng đâu ạ!''


"Bản tính như thế sao? Ý tứ của Nhị hoàng đệ không phải nói là Vân Khinh Tiếu thẳng thắn bộc trực là có thể dám cả gan làm loạn trước mặt phụ hoàng đó chứ?'' Lạc vương lạnh lùng cười, trên mặt có chút hả hê.


Lãnh Vô Tà vừa định nói gì đó nhưng Vân Khinh Tiếu đã tiến lên trước một bước mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn Lạc vương, hơi thở trên người trong nháy mắt lạnh như băng, trên mặt không còn ý cười nữa.


"Lạc vương có ý tứ gì đây? Có phải hay không muốn chờ đến khi Khinh Tiếu giết người, rồi bị hoàng thượng trị tội đây? Khinh Tiếu học võ không phải để tỷ thí với người khác, võ công của Khinh Tiếu có hơn phân nửa là chiêu thức dùng để giết người. Không động thủ thì thôi, nếu động thủ hoặc là giết người.hoặc là bị người giết. Nếu phải lựa chọn giữa giết cùng bị giết thì Khinh Tiếu lựa chọn giết người thì có gì là không đúng?''


"Vân cô nương là sát thủ?'' Trong mắt Duệ vương thoáng qua tia sáng, sắc mặt cũng lạnh nhạt, tựa như hỏi thăm tùy ý mà thôi.


Vân Khinh Tiếu híp mắt, nhàn nhạt nhìn Duệ vương, "Vấn đề của Duệ vương gia Khinh Tiếu, có nhất định phải trả lời hay không?''


Duệ vương hơi sững sờ, ngay cả trong mắt Minh Hạo đế cũng thoáng qua tia âm u, chúng đại thần càng thêm sửng sốt. Trên đời này người dám nói với Duệ vương gia như vậy, hơn nữa lại còn trước mặt hoàng thượng, lớn mật như vậy chỉ có mình nữ nhân này mà thôi.


Trên mặt Lãnh Vô Tà thoáng chút ý cười, hắn dám khẳng định nha đầu này cố ý. Chỉ là lá gan của nàng thật lớn đi. Nói thật, lúc vừa rồi thấy trong mắt phụ hoàng chợt lóe lên tia tức giận cùng sát ý, hắn cũng cảm thấy toát mồ hôi dầm dề.


"Thế nào Duệ vương gia? Vấn đề này của Khinh Tiếu rất không nên hỏi sao?''Đôi mắt trong trẻo mang theo vài phần nghi ngờ khiến cho người ta có cảm giác thật sự nàng chỉ đơn thuần muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi, mà không phải bất kính với Duệ vương gia.


Duệ vương gia phục hồi lại tinh thần, nhìn tròng mắt đen mang theo nghi ngờ, khóe môi nở nụ cười thanh thuần, "Tất nhiên Vân cô nương có thể hỏi rồi. Về phần vấn đề Bổn vương vừa rồi hỏi Vân cô nương, tất nhiên Vân cô nương có thể không trả lời.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip