Chương 52.

Edit: Leia

A ha ha ha ha, thế là sắp thoát khỏi những ngày tháng nô lệ rồi, ai thèm quan tâm ngày sau có bị bác sĩ Chu châm kim dài vào người hay không, cứ về nhà nằm ườn mấy ngày cho bõ cái đã!

Thiệu Tĩnh Tĩnh phải dậy sớm nhiều ngày quả thực không chờ nổi nữa, thậm chí cậu ta còn suy nghĩ kỹ lý do thoái thác với bà nội, cứ nói mình bị bác sĩ Chu giận đuổi đi là xong. Dù sao bác sĩ Chu cũng không đuổi kịp, mấy hôm nay cậu ta ra vào phòng khám đã nhìn rõ không bác sĩ nào có xe riêng hay thậm chí là xe điện, hơn nữa bản thân còn cố ý chạy vào hẻm nhỏ.

Thiệu Tĩnh Tĩnh càng đạp xe càng phơi phới, cảm thấy mình chính là một cánh chim tự do ——

"Thiệu Tĩnh Tĩnh."

Đương lúc cậu ta nhẹ nhõm nhất thì bỗng dưng nghe thấy giọng Chu Cẩm Uyên vang lên như ở gần trong gang tấc.

"!" Thiệu Tĩnh Tĩnh sợ tới mức suýt ngã khỏi xe, cậu ta quay đầu nhìn lại thì tròng mắt gần như rớt luôn ra ngoài.

Đụ má má má má, Chu Cẩm Uyên ngồi trên một chiếc xe lăn điện đã gần đuổi theo sát nút! Bánh xe quay vun vút, trên xe không biết mọc đâu ra cả dây đai an toàn. Thiệu Tĩnh Tĩnh muốn nôn ra máu, chợt nhớ trước đây ít lâu từng có video đua xe lăn viral khắp Hải Châu nhưng không thể ngờ có ngày mình được gặp luôn cảnh thật!

Đương nhiên Thiệu Tĩnh Tĩnh không theo dõi sát sao câu chuyện nên càng không biết, nhân vật đua xe lăn đó và người đuổi theo mình thực ra là một. Toàn thành phố Hải Châu này chỉ có một người dám đua xe lăn thôi.

Trong giờ phút đó con ngõ nhỏ chợt xuất hiện cảnh tượng dị hợm xe lăn đuổi theo xe đạp.

Một bà dì phơi quần áo trên lầu vô ý nhìn xuống đường phải há hốc miệng, sau đó thò người ra hô to: "Thằng mất dạy Thiệu Tĩnh Tĩnh! Mày bắt nạt cả người tàn tật luôn à!"

Báo hại người ta phải mở xe lăn đuổi theo luôn kia kìa!

Thiệu Tĩnh Tĩnh: "............"

Lại suýt ngã khỏi xe đạp lần nữa, mẹ, mấy người nhầm trọng điểm rồi, chẳng lẽ không nên kinh ngạc vì xe lăn điện có thể chạy ở tốc độ này sao, hơn nữa bác sĩ Chu cũng không phải người tàn tật!

Đúng rồi, cái xe lăn đó là của chị nước ngoài xinh đẹp mà, bác sĩ Chu đúng là ác hơn thú, bắt cả người tàn tật đứng dậy nhường xe lăn cho mình đi đua?!

Tiếng hô của bà dì đánh động cả hàng xóm xung quanh, có người tò mò nhìn ra còn cổ vũ Chu Cẩm Uyên, thằng nhãi mất dạy kia phá làng phá xóm cả ngày, tốt nhất nên bắt nó lại dạy dỗ cho một trận.

"Cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người, không phải chuyện gì lớn đâu, tôi chỉ muốn gọi cậu ấy lại tâm sự thôi." Chu Cẩm Uyên thậm chí có tâm tình ôm tay chào hỏi mấy người trên lầu.

"A, ha, ha." Thiệu Tĩnh Tĩnh liều mạng đạp xe lúc này đã bắt đầu thở hồng hộc, ngược lại Chu Cẩm Uyên vẫn nhẹ nhàng như không, dù sao anh cũng chẳng tốn chút sức lực nào, hơn nữa còn chưa điều chỉnh xe đến tốc độ lớn nhất.

"Bây giờ cậu đứng lại tôi chỉ trừ nửa tháng tiền lương thôi." Chu Cẩm Uyên nói.

"..." Thiệu Tĩnh Tĩnh khóc lóc, "Tôi không muốn làm nữa."

Chu Cẩm Uyên không tin được: "Uổng công tôi khen cậu đáng yêu. Lớn bằng tuổi này rồi mà vẫn không chịu đi làm đi ăn gì à? Tôi nghe nói mỗi chỗ cậu chỉ làm được có dăm ba hôm, không thể kéo dài, như vậy sao được. Tôi khuyên cậu nên tích cóp tiền đi học điều dưỡng vài năm để ra làm y tá đi, cậu thích bác sĩ lắm mà ——"

Thiệu Tĩnh Tĩnh lập tức rùng mình mất thăng bằng ngã khỏi xe đạp, lảo đảo thêm mấy bước mới đỡ xe đạp đứng vững.

Trời ơi sao mà độc ác quá vậy? Bác sĩ Chu cố ý đúng không, bây giờ cậu ta làm sao dám thích bác sĩ nữa, đi ngủ không mơ thấy mình ngồi trét thuốc dán đã là tốt lắm rồi. Càng đáng sợ hơn chính là Chu Cẩm Uyên vừa phanh gấp một cái, con "xe" gần như đỗ xịch ngay trước mặt, phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh nhạy.

Thiệu Tĩnh Tĩnh nước mắt lưng tròng: "Tôi sai rồi, bác sĩ Chu, tôi không cố ý bịa đặt thật mà."

Chu Cẩm Uyên mỉm cười: "Không sao, trước mắt trừ lương một tháng. Nào, chúng ta về nhà nói tiếp."

Thiệu Tĩnh Tĩnh: "..." Vừa rồi là ai khuyên cậu ta tiết kiệm tiền đóng học phí? Trừ lương kiểu này biết tiết kiệm kiểu gì?

Chu Cẩm Uyên: "Đúng rồi, tôi kiến nghị sau này cậu không nên bỏ chạy, hoặc là tiền trảm hậu tấu nghỉ trước báo sau."

Nhờ sự kiện này mà ý niệm muốn bỏ chạy của Thiệu Tĩnh Tĩnh càng thêm gia tăng, lần này chỉ là tình huống chạy xa tám thước khỏi dự đoán thôi, cho nên cậu ta không buồn hé răng.

Chu Cẩm Uyên nhìn thấu hết: "Thật ra lời đồn đã lan truyền, rất khó làm sáng tỏ."

Anh cảm nhận rất sâu sắc điểm này.

Thiệu Tĩnh Tĩnh: "Tôi bảo tôi sai rồi mà."

Nhận sai thì được, trốn việc đừng hòng.

Ai ngờ Chu Cẩm Uyên nói tiếp: "Cho nên nếu cậu tiếp tục bỏ chạy, tôi sẽ bơm với đám lưu manh kia là cậu có xích mích với tôi, sai họ chỉ cần nhìn thấy cậu ở đâu là đánh ngay ở đó."

"..." Thiệu Tĩnh Tĩnh kêu thảm thiết: "Anh là bác sĩ đấy! Phương châm sống phải là cứu nhân độ thế chứ!"

Chu Cẩm Uyên: "Đúng vậy, chờ cậu bị thương được khiêng tới chỗ tôi, tôi lại chữa cho."

Thiệu Tĩnh Tĩnh nôn ra máu: "............"

......

Chu Cẩm Uyên khải hoàn quay về trong tiếng vỗ tay vang dội của các cư dân lầu trên, chỉ là mai kia lời đồn nào sẽ bay ra khỏi xã khu thì khó mà nói.

Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đỡ Elena đứng ở ngã tư nghển cổ chờ, vừa rồi Chu Cẩm Uyên ngồi xe lăn lao đi như tên bắn đã khiến bọn họ kinh ngạc không khép nổi miệng. Đến Elena cũng không khỏi khiếp vía: So với những người này, chính cô cũng không biết chiếc xe lăn mình ngồi có thể chạy nhanh đến thế, hóa ra trước giờ cô luôn ngồi trên động cơ tên lửa sao?

Thẳng đến khi cả bọn nhìn thấy Thiệu Tĩnh Tĩnh ủ ê đi theo sau Chu Cẩm Uyên trở về.

Thiệu Tĩnh Tĩnh trông thấy Elena cũng giật mình, "Tại sao cô ấy đứng lên được!!"

"Elena điều trị được một khoảng thời gian, đương nhiên có thể đứng." Chu Cẩm Uyên đứng dậy đỡ Elena ngồi xuống.

Thiệu Tĩnh Tĩnh choáng váng, là thật sự váng đầu vì vừa rồi cậu ta dùng hơi nhiều sức. Vốn biết Chu Cẩm Uyên lợi hại nhưng lại không biết anh có thể châm cho bệnh nhân liệt chân đứng dậy được, vậy có khi nào sẽ có ngày cậu ta bị châm cho liệt luôn không?

Thiệu Tĩnh Tĩnh đổ ập về phía Chu Cẩm Uyên, lúc này anh đang đứng xoay lưng liền trở tay bắt lấy Thiệu Tĩnh Tĩnh, gần như xách cả người cậu ta lên ấn vào huyệt đạo.

Vì thế Thiệu Tĩnh Tĩnh còn chưa xỉu hẳn đã bị Chu Cẩm Uyên ấn cho tỉnh lại, càng thêm tuyệt vọng với cuộc đời.

Tiểu Ngũ và Tiểu Lục chứng kiến cảnh tượng Chu Cẩm Uyên xách Thiệu Tĩnh Tĩnh cao hơn mình một cái đầu nhấc bổng lên mà nghĩ thầm, vãi lò, Tĩnh Tĩnh không có nói phét hoàn toàn, thân thủ này của bác sĩ Chu có khác gì anh đại giang hồ đâu, rất đáng giá để tôn kính...

"Sau này nếu cậu ta qua rủ các cậu đi chơi thì đừng thèm để ý." Chu Cẩm Uyên dặn dò, hai thiếu niên kia gật lia lịa như gà mổ thóc.

......

Sau khi Dung Sấu Vân biết lý do bọn họ được tôn kính một cách khó hiểu thì bật cười to: "Tao đã bảo không liên quan gì tao mà, thế mà chúng mày còn nói do cái đầu trọc này dễ dọa người khác!"

—— Đấy xem như là suy đoán cách chân tướng gần nhất rồi.

Sự thật đúng là không liên quan gì đến Dung Sấu Vân, hết thảy chỉ do Thiệu Tĩnh Tĩnh say rượu líu lưỡi làm mọi người hiểu lầm, có điều bây giờ cậu ta đã biến thành lao công cho phòng khám Tiểu Thanh Long xem như đền tội.

Chu Cẩm Uyên đưa một trăm tệ cho Thiệu Tĩnh Tĩnh.

Thiệu Tĩnh Tĩnh: "Hả, mới trừ lương tôi cơ mà..."

Chu Cẩm Uyên cười một tiếng, "Đây là tiền sai vặt, ngày mai đi mua cho tôi một con gà, phải là gà mái mập."

Thiệu Tĩnh Tĩnh lớn lên trong khu này đương nhiên quen thuộc với chợ bán thức ăn hơn bọn họ.

Thiệu Tĩnh Tĩnh cũng không dám hỏi lý do mà yên lặng nhận lấy tờ một trăm. Dù sao sau này cậu ta cũng không dám phản kháng nữa, phòng khám này không có xe nhưng có xe lăn, không có anh đại giang hồ thật nhưng lại có một gã Đạo Y rất hung tàn.

.

Chu Cẩm Uyên mua gà mái là để làm dược thiện cho Elena, có tác dụng bồi bổ khí huyết, tăng cường xương cốt, hỗ trợ điều trị chứng teo cơ của Elena.

Trước đây lúc Khúc Quan Phượng điều trị đã có bố ở bên quan tâm chăm sóc, nhà cũng không thiếu thức ăn bồi bổ cộng thêm chuyên gia dinh dưỡng linh tinh, hoàn toàn có thể đáp ứng tốt với phương án điều trị của Chu Cẩm Uyên.

Nhưng Elena thì không được như vậy, mấy ngày nay anh qua nhà xem thử thấy cha con họ chỉ toàn ăn cơm tây, cái gì mà sandwich, bánh mì, mì ống, salad... Làm anh nhìn mà không đành lòng. Tuy Elena không cảm thấy có vấn đề nhưng Chu Cẩm Uyên lại không ngồi yên nổi nữa, thử hỏi ăn mấy thứ này có khác gì ăn cỏ không!

Dù sao bệnh nhân cũng cần bồi bổ khí huyết, cho nên Chu Cẩm Uyên mới sai Thiệu Tĩnh Tĩnh mua gà về, lại chuẩn bị thêm hoàng tửu, tam thất, bạch thược và một số dược liệu khác, định bụng sửa sạch cái lò luyện đan để hầm gà.

"..." Quý Hoãn nhìn chằm chằm cái "lò bát quái", "Ừm, cậu định tự nấu ăn à?"

Chu Cẩm Uyên: "Không thì sao."

Quý Hoãn: "Hay là chờ nhóc Tiểu Dung tan học..."

Tất cả mọi người đều biết mà! Chu Cẩm Uyên chưa bao giờ nấu ăn, cơm trưa ở phòng khám hoặc là đặt ship hoặc do Dung Tế Tuyết chuẩn bị, tay nghề nấu nướng của Tiểu Dung phải nói là khá tốt.

Còn món duy nhất Chu Cẩm Uyên từng nấu bằng cái lò bát quái này chính là thứ thuốc viên khiến các học sinh tiểu học trung học quanh khu nghe tiếng liền sợ vỡ mật —— Khổng thánh chẩm trung đan!

Thế nên lúc Chu Cẩm Uyên nói muốn tự mình nấu ăn, tất cả mọi người đều câm nín.

"Mấy người bị gì thế? Cái này chín bỏ làm mười cũng xem như là nấu thuốc, đừng nghi ngờ năng lực của tôi chứ." Chu Cẩm Uyên đã nói thuốc viên có vị khó ăn là tại dược liệu, anh cố gắng cải tiến lắm rồi!

Mọi người tiếp tục câm nín, chính vì là nấu thuốc nên họ mới càng lo lắng hơn.

"Dung Trọc, mày phụ tao làm gà đi." Chu Cẩm Uyên kêu Dung Sấu Vân.

"Không được." Dung Sấu Vân nói rất hợp lý, "Tao mới nắn xương cụt cho bệnh nhân xong, mày chịu nổi không?"

Chu Cẩm Uyên: "..."

Chu Cẩm Uyên: "Là bệnh nhân vừa rồi hả?... Thôi được, để tao tự làm."

Chỉ có Thiệu Tĩnh Tĩnh là người ngoài nghề nên không quá hiểu tại sao nắn xương xong lại không thể làm việc, nhưng cậu ta hơi sợ phải nói chuyện với Chu Cẩm Uyên nên đành ra ngoài hỏi Quý Hoãn.

Quý Hoãn liếc nhìn cậu ta, "Cậu đã từng bị ngã ngồi đau xương cụt chưa?"

Thiệu Tĩnh Tĩnh ngẫm nghĩ, "Cũng nhiều lần rồi."

Đặc biệt là sau khi uống say đi đứng loạng choạng rất dễ ngã ngồi, làm mông đau đến ngày hôm sau chưa hết.

Quý Hoãn: "Vậy cậu biết đau ở chỗ nào rồi chứ." Anh ta duỗi tay ấn vào xương cụt Thiệu Tĩnh Tĩnh, giảng giải, "Chỗ này chính là xương cụt, có mấy loại thủ pháp nắn xương yêu cầu phải thọc vào từ hậu môn, chạm đến chỗ gãy rồi nâng nó về vị trí ban đầu."

Thiệu Tĩnh Tĩnh: "..."

Mẹ, bảo sao, dù có đeo bao tay thì tâm lý cũng không dễ chấp nhận. Nhưng nghĩ một hồi cậu ta lại khó hiểu, "Vừa rồi bệnh nhân kia đi ra không hề có dấu hiệu gì là đau xương cụt cả."

Lúc người nọ vào cửa cậu ta cũng thấy đi khập khiễng, còn tưởng là người ta đi chữa trĩ.

Quý Hoãn: "Cậu bị ngốc à, bởi vì xương được nắn vào chỗ rồi chứ sao. Với thủ pháp của bác sĩ Dung, xương về vị trí cũ đứng lên cũng giảm đau kha khá rồi. Cậu đừng có trưng bản mặt đấy, cảm giác như chính mình đang bị chứ gì? Tôi nói này, thật ra thủ pháp đó không đau đớn mấy đâu, bởi vì quá đau sẽ gây tổn thương thành trực tràng. Ừm, nó cũng hiệu quả lắm, chỉ là có vài người bệnh bị chướng ngại tâm lý. Sau này nếu cậu cũng gãy xương thì nhất định không được giấu..."

Thiệu Tĩnh Tĩnh liên tục xua tay: "Không, tuyệt đối không đâu ạ." Cậu ta khựng lại một chút, cảm thấy không đúng liền vội vàng bổ sung: "Tuyệt đối sẽ không gãy xương!"

.

Hôm nay vợ của chủ nhiệm xã khu Hà Chứng Vĩ không có ở nhà, ông ta đành ra tiệm cơm ăn tạm cho qua bữa. Tiệm cơm này cũng thuê mặt bằng của xã khu nên chủ nhiệm Hà xem như có quen biết ông chủ tiệm, ngày thường nếu trong nhà có việc không nấu cơm ông ta đều ra đây giải quyết.

Chủ nhiệm Hà ngồi xuống vị trí quen thuộc xem thực đơn, sau đó gọi một phần đậu phụ khô xào thịt và một bát canh gà. Cơm canh của nhà này cũng có vài chỗ đặc sắc, cứ qua mùa mới là họ lại nấu các món canh riêng biệt phục vụ trong bát nhỏ cho một người ăn, rất được các khách hàng ưa chuộng.

Trong lúc chủ nhiệm Hà ngồi sát cửa sổ chờ đồ ăn bưng lên đã ngửi thấy một mùi hương sực nức, khiến cho bụng ông ta vốn đói giờ tiếp tục sôi lên ùng ục.

"Ôi, lên đồ ăn nhanh đi nào, gà đâu? Tôi đói bụng quá!" Chủ nhiệm Hà không khỏi thúc giục, trong lòng thầm nói tay nghề của ông chủ hàng càng ngày càng cao, gà cũng hầm càng lúc càng thơm.

Canh gà đã hầm từ sớm, đồ ăn thì còn phải chờ một lúc nữa nên cậu phục vụ bưng bát canh lên cho chủ nhiệm Hà dùng trước. Ông ta mở nắp chén ra hít sâu một hơi, ừm, thơm thật ——

Ủa khoan đã, hình như có chỗ nào không đúng, không giống với mùi thơm ông ta ngửi thấy nãy giờ!

Chủ nhiệm Hà hết ngẩng đầu rồi cúi đầu ngửi đi ngửi lại, lúc này mới xác định hương thơm mê người kia không phải từ dưới bếp bốc lên mà là từ bên ngoài bay vào.

Tiếc quá, không biết là nhà ai đang hầm gà nhỉ...

Nhưng vì đang đói bụng nên ông ta đành múc canh gà trước mặt mình ăn đỡ, chỉ là sau khi ngửi được mùi hương kia rồi lại ăn món canh gà này tự dưng thấy vô vị nhạt nhẽo hẳn, rõ ràng trước kia rất ngon cơ mà.

......

Mười phút trước.

"Bác sĩ Chu, cảm ơn anh đã mời chúng tôi đến dùng cơm." Elena và ông Brown lịch sự nói với Chu Cẩm Uyên. Bọn họ biết rõ anh mời người tới chủ yếu là để cho Elena ăn một món hầm với các vị thuốc kiểu Trung Hoa. Trong khoảng thời gian này Elena đã được trải nghiệm hương vị của thuốc Đông y, nói thật là nếu không phải để phục hồi sức khỏe thì không có ai tình nguyện uống nó mỗi ngày.

Cho nên cô nàng tới hoàn toàn mang theo tâm thế đi để uống thuốc.

Về phần ông Brown lại khá có hứng thú với thức ăn nấu kiểu Trung —— Ngoại trừ cái món nấu thuốc ưu tiên nhường cho Elena, ông ta và những người còn lại sẽ ăn các món ăn gia đình khác.

"Đây là món do bác sĩ Chu nấu bằng lò luyện đan đấy." Dung Sấu Vân cười nhạo giới thiệu.

Quý Hoãn và Thiệu Tĩnh Tĩnh cũng không khỏi cười trộm, bọn họ không dám cười nhạo công khai như Dung Sấu Vân, dù sao một người cũng đi làm công người kia còn mới bị cắt lương, không thể quá trớn được.

Chu Cẩm Uyên trừng mắt với bọn họ rồi quay sang Elena: "Tôi hầm nguyên một con, ít nhất cô phải ăn nửa con mới được đấy!"

Elena khá khó xử: "Bác sĩ Chu à, có khi nửa con tôi cũng không ăn hết nổi đâu."

Trước giờ cô nàng ăn uống thanh đạm, lại luôn phải giữ gìn cân nặng và dáng người nên dù ngồi trên xe lăn mà vóc dáng cô cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ hơi khác do hoàn cảnh bất khả kháng mà thôi.

Nửa con gà, lại còn hầm với thuốc bắc, Elena nghĩ đến nửa nồi thuốc đang chờ mình thôi cũng đủ muốn chết. Hơn nữa cô cũng đã từng chứng kiến Chu Cẩm Uyên dùng cái nồi đó nấu ra thứ thuốc viên khiến mọi đứa trẻ con phải sợ hãi...

Tuy Elena cực kỳ nghe lời Chu Cẩm Uyên mà lần này cũng quá khó tiếp nhận.

"Ừ, cứ cố hết sức thôi!" Chu Cẩm Uyên nói rồi nhấc nắp "lò bát quái" lên.

Bên trong nồi có một con gà mái đã cắt miếng xếp lại gọn ghẽ, da gà vàng óng mê người, phần nước canh cũng mang màu vàng sậm điểm xuyết hành lá và gừng thái lát. Hình thức cực kỳ đơn giản, ngoài ra không có thêm thứ gì khác, thậm chí người ngoài nhìn vào không thấy miếng thuốc bắc nào cả.

Càng ít lại càng nhiều, hương thơm từ nồi canh bốc ra cũng hấp dẫn ngang hình thức, mang sắc thái tinh khiết của thức ăn được hầm chậm hòa quyện cùng mùi thảo dược khiến món ăn càng thêm độc đáo.

Tất cả mọi người bất giác nuốt nước bọt.

"Nào ăn thôi, tôi hầm suốt hai tiếng đấy, con gà này béo lắm." Chu Cẩm Uyên nhấc tay múc cho Elena một chén thịt gà, đoạn tưới cả nước canh vào.

Bọn họ không tìm thấy xác thuốc là vì sau khi gà được hấp chín mới cho nước sắc bạch thược và tam thất vào hầm, hiện giờ chúng đã thấm đẫm vào cả thịt gà lẫn nước canh rồi.

"Thơm quá..." Arlene lẩm bẩm. Vốn dĩ cô nàng không dám ăn, chẳng ngờ chén "gà nấu thuốc" này lại có hương vị quyến rũ như thế, không thể lấy ra so với thuốc viên được. Thậm chí nó còn vượt trội hơn hẳn những món ăn ngon mà Elena được nếm thử ở Trung Quốc, thế là không còn gì phải do dự nữa, cô vui vẻ nhận chén bắt đầu ăn.

"Chú Brown cũng nếm một chén đi, nấu nhiều thế này Elena ăn không hết đâu." Chu Cẩm Uyên nói rồi múc cho ông Brown.

Trên thực tế ông Brown cũng đang chờ đến lượt, cơ bản ông ta không còn để những món khác trên bàn vào mắt nữa, chỉ muốn được nếm ngay một miếng canh gà vàng óng ánh váng mỡ kia thôi.

"Được được, cảm ơn." Ông Brown hồ hởi nhận chén húp một ngụm —— còn ngon hơn cả trong tưởng tượng.

Món này không giống bất cứ món gà nào mà ông ta từng nếm, vài loại gia vị được tận dụng hương sắc đến cực hạn, lại có thêm hai ba loại dược liệu cùng hoàng tửu, hành gừng góp sức nên có thêm hương thuốc thoang thoảng rất đặc biệt. Miếng thịt gà đúng như những gì Chu Cẩm Uyên mô tả, đã mềm rục béo ngậy mà không ngán, từ phần da gà bên ngoài đến thớ thịt bên trong đều ngon miệng, ăn kèm với nước dùng gà thơm ngọt khiến ông Brown lộ ra biểu cảm sung sướng từ tận tâm can.

Nhìn qua Elena cũng không khác, cô nàng cơ bản không có thời gian để nói chuyện, động tác ăn uống nhã nhặn nhưng không ngừng lấy một giây, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.

Thiệu Tĩnh Tĩnh và Quý Hoãn cùng há hốc mồm kinh ngạc, đây là bác sĩ Chu giả đúng không! Tại sao cái lò bát quái kia có thể nấu ra món gà hấp dẫn như vậy được, chỉ nhìn mỗi bộ dạng híp mắt hưởng thụ của ông Brown cũng đủ làm họ phát điên rồi. Mỗi một mình Dung Sấu Vân là cực kỳ bình tĩnh ăn rau xanh của mình, không quên đề cử: "Mấy người mau ăn đi chứ, này là món cải trắng tôi xào đấy."

Từ sáng sớm nay anh ta đã cố ý im lặng rồi, quả thật thuốc viên do Chu Cẩm Uyên làm rất khó ăn, ngày thường anh không xuống bếp cũng không sai, nhưng điều đó không có nghĩa là anh nấu ăn dở. Chu Cẩm Uyên mà xuống bếp thì chỉ có một mục đích là nấu dược thiện cho bệnh nhân, mà những món ăn đó cũng tương tự các bài thuốc khác của anh, đều là công thức gia truyền. Chu Cẩm Uyên đã nhớ kỹ công thức và liều lượng nằm lòng từ lâu rồi.

Ngẫm lại mà xem, nếu không phải vừa hiệu quả vừa ngon miệng thì sao có thể trở thành bí phương tổ truyền được chứ!

Quý Hoãn và Thiệu Tĩnh Tĩnh không buồn để ý đến Dung Sấu Vân, cũng không quan tâm đến cải trắng. Hơn nữa mấy món ăn chay thiếu dầu thiếu muốn đó đặt bên cạnh món gà hầm cực kỳ mê người kia lại càng tương phản gấp bội. Nhưng mà món gà đó nấu ra là để Elena ăn, tuy tất cả đều biết một mình cô chắc chắn không thể ăn hết cả nồi, cơ mà bây giờ có thêm ông bố nữa. Chuyện càng quan trọng hơn là trước đó cả hai người đều can ngăn không cho Chu Cẩm Uyên xuống bếp, bây giờ muốn xin ăn cũng xấu hổ...

Vẫn là Thiệu Tĩnh Tĩnh da mặt dày hơn, "Bác sĩ Chu ơi, cho tôi ăn thịt gà với được không?"

Chu Cẩm Uyên cười như không cười, "Ồ, không sợ thịt gà có mùi thuốc viên hả?"

"Ha ha." Thiệu Tĩnh Tĩnh cười gượng, "Làm gì có..."

Chu Cẩm Uyên: "Dù sao cái này cũng làm cho Elena ăn."

"Ông chủ," Thiệu Tĩnh Tĩnh quá nôn nóng, bắt chước luôn cách xưng hô của Quý Hoãn, "Elena chưa chắc ăn hết nửa con gà!"

Chu Cẩm Uyên hất mặt về phía Elena, lúc này cô nàng đã tự múc cho mình chén thứ hai, cho dù cái chén không quá lớn nhưng cũng đủ khiến Thiệu Tĩnh Tĩnh câm nín. Hiện giờ xem ra không nhất định sẽ ăn không hết đâu, dường như cô gái đó đã hoàn toàn quên mất sức ăn thường ngày của mình rồi.

Thiệu Tĩnh Tĩnh nhìn Elena đầy tội nghiệp: "Chị ơi, chị không giữ dáng nữa à?"

Tuy Thiệu Tĩnh Tĩnh không biết Elena làm nghề gì, nhưng nói với phái nữ câu này khó mà trật đi đâu được.

Nhưng có vẻ Elena và ông Brown đã tiến vào một thế giới của món gà hầm ngăn cách triệt để với tất cả những người khác rồi, rất có khả năng vì quá chú tâm ăn mà họ càng không nghe thấy thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ.

Quý Hoãn cũng nuốt nước bọt: "Ông chủ xin thương xót, tôi sắp chết đói rồi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp chùa ——"

Chu Cẩm Uyên: "???"

Quý Hoãn phản ứng bị chậm nửa nhịp: "..."

Chu Cẩm Uyên: "Bị khùng hả, tôi xây tháp chùa làm gì. Mấy người lo ăn cải trắng đi!"

Quý Hoãn: "............"

Anh ta ôm tay rưng rưng nói: "Tôi sai rồi mà ông chủ, tôi không nên nghi ngờ cậu! Chỉ cho tôi một tí thôi! Tôi cưỡi trâu đen của Lão Quân gửi đến lời thỉnh cầu chân thành nhất đấy!"

Thiệu Tĩnh Tĩnh cũng vội hô to: "Từ hôm nay trở đi tôi quyết định quy y tam bảo!"

Liếc thấy ông Brown đã sắp quét bay nồi gà hầm rồi, cậu ta càng gấp gáp hơn như thể chậm chân sẽ không còn nước mà húp.

Chu Cẩm Uyên lúc này mới nhấc cái thìa múc cho mỗi người một chén nhỏ, "Ôi, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo quả thật không nỡ nhìn người ta chịu khổ."

"..." Thiệu Tĩnh Tĩnh muốn nói gì đó nhưng vừa ôm chén canh trong tay đã quên sạch. Một ngụm canh nóng hôi hổi thêm cả thịt gà lẫn da đưa vào miệng, hương vị còn tuyệt vời hơn những gì cậu ta tưởng tượng nãy giờ.

—— Người trong phòng khám Tiểu Thanh Long không biết rằng từ lúc cái "lò bát quái" được mở ra, bọn họ ăn cơm bên này, các thực khách trong tiệm cơm cùng chủ nhiệm Hà ngồi chờ cơm cũng sắp phát điên theo, ai nấy liều mạng hỏi nhau xem là mùi thơm từ nhà nào truyền đến.

Thiệu Tĩnh Tĩnh lại húp thêm một miếng canh, thoải mái chép miệng khen rất chân thành: "Ông chủ có tay nghề tuyệt vời quá, quả thực là gà do thần tiên làm mà!"

Chu Cẩm Uyên: "............"

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai...

---

Lời tác giả:

Thần tiên: Tao báo công an!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip