Chương 2: Vào thành phố âm thầm xin cơm
Vệ Tam xem quảng cáo đến mê mẩn, cũng khai thác được không ít thông tin từ đó.
Ví dụ ở thế giới này lại bán cả cơ giáp, cái mà thế giới cô mới đang trong giai đoạn nghiên cứu sáng tạo, không nghĩ tới ở chỗ này đã đem ra bán được rồi.
Nghề chính của cô cũng có cùng hơi thở, nhưng làm cái này tốn rất nhiều tiền, không biết thế giới này như nào.
"Này, cái thứ của cậu là gì thế?"
Vệ Tam đang từ từ đạp xe xem quảng cáo, sau lưng đột nhiên có giọng nói của trẻ con, ban đầu cô cho rằng cậu ta không phải nói với mình, mãi tới khi một thân hình trắng mập mạp chặn đầu xe cô, ngẩng mặt hỏi lại lần nữa.
Quần áo trên người đứa nhỏ mập này không tệ, bên cạnh hai ông vệ sĩ che chở, thoạt nhìn khá giàu có.
Không chờ Vệ Tam trả lời, đứa nhỏ mập lon ton trái sờ một cái, phải sờ một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Cơ giáp mới sao?"
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn máy bay trên bầu trời lại nhìn đám người đi đường: thế giới này hẳn không có cái loại xe ba bánh lạc hậu như này.
Thằng nhóc mập chỉ vào thùng xe sau lưng Vệ Tam hỏi: "Đằng sau để làm gì vậy?"
"Để đồ, cũng để chở người." Vệ Tam kiên nhẫn giải thích, thằng nhóc này so với đám người đi đường có tiền hơn nhiều, nói không chừng cô có thể vớt vát chút đỉnh.
Đại kỹ sư công trình Vệ khi còn trẻ kéo đến không biết bao dự án, liên quan rất nhiều đến khả năng khua môi múa mép của cô.
Thằng nhóc mập kỳ quái nói: "Chở người? Sau lưng lại không có ghế dựa."
"Cứ thế ngồi là được."
"Để tôi thử xem." Thằng nhóc mập vừa dứt lời, vệ sĩ bên cạnh đã nâng cậu ta lên.
Nhóc mập trèo lên lại không biết nên ngồi chỗ nào, chỗ này quá bẩn.
Vệ Tam liếc ra sau một cái, vỗ vỗ thanh vịn ngang của xe ba bánh: "Vịn chắc vào."
Nhóc mập do dự nắm lấy thanh ngang trước mặt, vừa nắm lấy thì người phía trước liền dẫm lên hai tấm hình vuông, cái xe lạ lùng này bắt đầu di chuyển.
Hai ông vệ sĩ: "..." Cái xe kỳ lạ này chậm thế.
Ngồi trên thùng xe phía sau, nhóc mập nhìn đường phố lùi dần về đằng sau, cậu ta vươn tay chọt chọt lưng Vệ Tam: "Này, cái xe này của cậu chơi vui phết."
"Muốn không? Tôi bán cho cậu." Vệ Tam nói.
Một cái xe ba bánh còm mà thôi, chỉ cần tìm được linh kiện cô có thể làm lại cái khác.
Nhóc mập do dự một lúc: "Bao nhiêu tinh tệ?" Hắn vừa mới đi ra từ chợ linh kiện, tiền thừa không còn nhiều.
"Cậu cảm thấy nó đáng bao nhiêu? " Vệ Tam hỏi lại.
Nhóc mập chân thành nói: "Bán 500, thế nào?" Vệ Tam vừa nãy xem quảng cáo cả một đường, phát hiện bên dưới đều ghi giá cả, một hộp 12 ống dịch dinh dưỡng phải hai trăm tinh tệ, mà đôi giày nhóc mập đang đi hình như có nhà thiết kế nổi tiếng nào đó giá cỡ một vạn, điển hình cậu ấm nhà giàu.
"500? Không bán." Vệ Tam dừng xe ba bánh, quay đầu nhìn nhóc mập: "Xe ba bánh này cậu từng nhìn thấy ở chỗ nào chưa? Toàn bộ...thành phố này chỉ có một cái của tôi thôi."
Vệ Tam còn không biết nơi này gọi là gì.
Nhóc mập trắng trẻo non nớt, Vệ Tam cảm thấy chỉ cần hai ông cháu vệ sĩ đằng sau không nói gì thì cô có thể lừa được con dê béo này.
"Trông lạ thì lạ thật, nhưng mà..." Nhóc mập bĩu môi: "Chất liệu bình thường, hoàn toàn không có du kim, cũng chẳng liên quan một cắc nào tới cơ giáp, cái xe này không có lợi ích gì, tôi mua là do mới lạ, 500 tinh tệ đã là nhiều rồi."
Vệ Tam: "?"
Lời này là lời một đứa nhỏ bảy tám tuổi nói à, đám trẻ con ở thế giới này đều khôn thế à?
"Đương nhiên không phải cơ giáp, xe ba bánh này thật ra để tăng chiều cao." Vệ Tam nhìn lướt qua chân của nhóc mập, nghiêm trang nói: "Nếu thường xuyên đạp xe ba bánh chân của cậu sẽ dài ra."
Nhóc mập nhìn Vệ Tam đầy lạ lùng: "Tại sao phải đạp thứ này? Tiêm một liều cải thiện gen là được rồi.
Vệ Tam: "..." Khoa học kỹ thuật phát triển thật tốt.
"Cậu làm cái xe ba bánh này à?" Nhóc mập hỏi.
Vệ Tam gật đầu: "5000 mới bán, thấp hơn thì thôi." Thằng nhóc mập này không dễ lừa, cô không muốn phí thời gian.
Ánh mắt của nhóc mập nhìn vào mối hàn của xe ba bánh, hắn liếc mắt liền nhận ra xe này dùng các mảnh kim loại vụn vặt ghép nối vào, chất liệu chẳng ra gì nhưng trình độ tay nghề rất tốt, gần như có thể nói là rất nghệ thuật.
"Tôi trả thêm 500 tinh tệ, 5500, chúng ta kết bạn đi." Nhóc mập chuyển đề tài.
Vệ Tam liếc nhìn nhóc mập, đứa nhỏ này từ đầu đã thử cô rồi.
"Tôi tên Kim Kha, cũng là cơ giáp sư dự bị." Nhóc mập chân thành nói.
Cũng?
Tình hình này, cậu ấm này hình như nghĩ cô là cơ giáp sư dự bị.
Du kim, cơ giáp sư dự bị... Mấy từ mới lạ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Vệ Tam.
"Xong kèo."
Nhóc mập nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên xe ba bánh, cúi đầu nhấn mở quang não trên cổ tay mình: "Tài khoản của cậu là gì, tôi chuyển cho cậu."
Vệ Tam vén cổ tay áo của mình lên, trên cổ tay trống trơn, không có một thứ gì.
Ánh mắt của Kim Kha lập tức vi diệu lên, thời buổi này người không có quang não chỉ có hai loại, một là tội phạm, hai là cái loại nghèo kiết xác.
Hành tinh 3212 là hành tinh thuộc vào loại nghèo nàn lạc hậu nhất Liên Bang, đến cái tên cũng chả có nổi, toàn số là số. Dẫu vậy, người ở hành tinh 3212 không mua nổi quang não cũng thuộc dạng hiếm dù sao ở cái thế giới này, nếu không có quang não thì bước một bước cũng khó khăn.
Tuổi nhỏ như Vệ Tam trông không giống tội phạm, tuổi này cũng có khả năng là con của kẻ phạm pháp.
"Quang não có thể mua ở đâu được?" Trong đầu Vệ Tam đang nhớ lại ký ức của đứa nhỏ, ông lão có quang não nhưng ông chưa từng dạy đứa nhỏ cách sử dụng, đứa nhỏ này cũng chẳng biết đó là cái gì, cứ như vậy chôn cất ông lão.
Đôi mắt Kim Kha xoay tròn: "Tôi có thể dẫn cậu đi mua."
Cuối cùng xe ba bánh vị một trong hai ôbg vệ sĩ đem đi, Kim Kha dắt theo Vệ Tam ngồi một cái xe bay công cộng đi mua quang não, trên đường đi giải thích cho cô rất nhiều thứ.
"Cơ giáp sư dự bị là học sinh dự bị học làm cơ giáp sư, nếu lúc 16 tuổi có kết quả đo lường cảm giác đạt tiêu chuẩn của trường quân đội thì có thể trở thành cơ giáp sư." Kim Kha giơ ngón tay cái: "Việc của cơ giáp sư là thiết kế với sửa chữa cơ giáp, kiếm cực nhiều tiền!"
Vệ Tam ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đã lăn lộn dữ dội: cô thích cái nghề đập chung nhịp thở với nghề cũ, lại còn là nghề kiếm cực nhiều tiền!
Cô lập tức quyết định trong lòng, cô mai sau nhất định sẽ đi con đường này.
Vệ Tam nghiêng nghiêng nhìn một đứa trẻ đang khóc lóc ăn vạ với mẹ phía đối diện, lại nhìn Kim Kha đang bắn rap bên cạnh thì hiểu ra.
Không phải trẻ con của thế giới này trưởng thành sớm mà là Kim Kha trưởng thành sớm.
Nhãi ranh này bề ngoài có vẻ khờ khạo nhưng lại ranh ma thật sự, tựa hồ không tò mò tại sao cô cái gì cũng không biết, mỗi lần há miệng nói cái gì cũng đều giải thích cho cô nghe.
Xe bay công cộng bay cực nhanh, chỉ chốt lát liền tới nơi, bọn họ xuống xe, Kim Kha dắt Vệ Tam đến trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại này khác một trời một vực với cái trong thế giới cũ của Vệ Tam, nơi nơi tràn ngập khoa học kỹ thuật, dãy quầy trắng cùng cái loại quảng cáo ảo la liệt.
Vệ Tam nhìn nhân viên bán hàng đang cười với khách, xoay người liền lôi ra một kệ đầy hàng hóa từ chỗ không có gì, đám người xung quanh cũng chẳng có gì lạ.
Nàng nhìn qua, trong đầu hiểu được đại khái: có lẽ dùng kỹ thuật nếp gấp không gian.*
(Đừng hỏi tui nó là gì, tui cũng không biết nó là gì =)).)
Kim Kha dừng lại trước một quầy hàng: "Đến rồi."
Vệ Tam ngẩng đầu hỏi nhân viên đứng quầy: "Cho hỏi cái rẻ nhất là cái nào vậy?"
Nhân viên đứng quầy nghe vậy liền lấy ra hai cái: "Sản phẩm mới này 300 tinh tệ, còn một sản phẩm cũ chỉ cần hai ngàn năm."
Vệ Tam chọn cái cũ, Kim Kha phụ trách trả tiền đồng thời chỉ cô cách khai báo thông tin cá nhân.
[Họ và tên: Vệ Tam. Tuổi: bảy tuổi.]
Kim Kha chỉ vào mục khác: "Chỗ này để cài tên ID với giọng nói.]
Vệ Tam nghĩ nghĩ, ở mục nhập ID điền bốn chữ.
"Tích----"
Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên: "Xác thực thành công, ID người dùng: Âm thầm xin cơm."
Khóe miệng nhân viện đứng quầy co giật: "..."
Kim Kha đứng bên cạnh rất biết điều, lập tức chuyển cho cô 3000 tinh tệ còn dư.
Hai người ra khỏi trung tâm, Vệ Tam hỏi Kim Kha: "Làm cách nào thể trở thành cơ giáp sư dự bị?"
"Đầu tiên nhập học vào trường học dự bị, đến khi 16 tuổi sẽ tiến hành đo lường cảm giác tập trung, khi ấy có thể vào trường quân đội học." Kim Kha nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Sao 3212 của chúng ta chỉ có một trường dự bị mà thôi, cũng gọi là học viện 3212. Thời gian này vừa lúc đang lấy hồ sơ nhập học, cậu đi ngó xem, nói không chừng về sau hai chúng ta lại là bạn học."
Kim Kha chọt chọt cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Bố mẹ cậu cho cậu đi học không?"
Vệ Tam: "?"
"Đừng giả vờ nữa, người không có quang não chỉ có thể là những người muốn giấu thân phận, cậu chắc không phải nghèo đến nỗi không mua nổi quang não chớ?"
"Tôi thực sự nghèo kiết hủ lậu đến mức không mua nổi quang não."
"Thật à? Tôi không tin."
Kim Kha tin tưởng ánh mắt của mình, một người nghèo đến độ không mua nổi quang não làm sao làm ra được xe ba bánh, chỉ có thể là người muốn che giấu danh tính. Không chừng là vị cao thủ nào đó lưu lạc khắp nơi rồi sống ẩn dật trong hành tinh 3212 của họ, Vệ Tam nhất định là con của cao thủ!
Hắn vừa xem xong <Người đàn ông đến từ hành tinh vô danh> với <Phạm nhân đào tù Van • Dylan >, trong phim đều có một đoạn như thế này.
Vệ Tam muốn hỏi mấy thứ khác nhưng ông cháu vệ sĩ đã chạy tới trước: "Cậu chủ, chúng ta nên về nhà thôi."
"Tôi phải về rồi, có thời gian liên lạc nhé." Kim Kha chỉ có thể phất tay tạm biệt.
Hắn đi rồi nhưng Vệ Tam vẫn ngồi xổm ở đó nghiên cứu quang não, không khác điện thoại là mấy, lướt một lúc là quen.
Cái đầu tiên cô tra là du kim, hóa ra đang là kim loại chuyên chế tạo cơ giáp, có thể kéo dài và dát mỏng, tính đàn hồi chịu lực cũng tốt, từ khi phát hiện ra nó vẫn dùng trong công nghiệp quân sự, về sau ứng dụng vào vỏ cơ giáp, gần trăm năm sau thì mở ra một con đường giao dịch cho dân chúng. Vệ Tam nhìn đống giải thích, sự hứng thúc với du kim của cô dâng cao như thủy triều.
Nhưng Vệ Tam rời bãi rác từ lúc sáng sớm đến bây giờ đã là ba giờ chiều, xe ba bánh của cô cũng đã bán đi rồi, bây giờ hai cẳng đi về chắc cũng phải mai mới về được.
Có lẽ sẽ có tuyến đường nào đó đi ngang qua bãi rác bên kia, cô mở quang não tìm thử, phát hiện có tuyến số 9 đi qua bãi rác, 5 giờ buổi sáng với 5 giờ buổi chiều, một lượt mất mười tinh tệ.
Vẫn còn thời gian, Vệ Tam lại tìm chuyến xe nào đi qua học viện 3212, có rất nhiều tuyến, cô lập tức bắt một chuyến xe tới học viện, tính xem xem bên đó đang thế nào.
....
Cửa vào học viện 3212 không ít người, phía trước bảng thông báo phụ huynh cùng con em của mình vây chật như nêm cối, ỷ vào dáng người bé, Vệ Tam lách mình qua khe hở chen đến trước bảng thông báo, phát hiện hôm nay là hạn chót đăng ký.
Còn chưa xem hết, Vệ Tam đã bị đẩy ra ngoài.
Vệ Tam lo lắng muộn thì giờ nên không chen vào lần nữa, cô quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện cửa học viện có hai bàn đăng ký, mỗi bàn có một vị giáo viên, trước mặt hai người đều hai hàng người dài dằng dặc.
Cô lướt qua hàng người đi đến bàn báo danh, bên cạnh giáo viên có một tấm biển ảo: [Học phí một kỳ khối A: 5000 tinh tệ.]
Vệ Tam: "..."
Hôm nay chính là hạn chót, cô không thể gom đủ 5000 tệ.
Nhưng mà...một học kỳ của khối A là 5000, vậy học phí các ban khác không giống nhau?
Vệ Tam quay đầu xem bên bên cạnh, quả nhiên thấy một dòng chữ khã: [Học phí một kỳ khối B: 1000 tinh tệ, nếu qua được bài kiểm tra cuối kỳ sẽ được xem xét phát 5000 ~ 20000 tinh tệ.]
Học phí thấp như vậy, khối B hẳn là khối kém hơn, nhưng nếu thể hiện tốt có nhận học bổng, Vệ Tam lập tức đi xuống cuối xếp hàng, quyết định học khối này!
Đọi một tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới đến lượt Vệ Tam.
Giáo viên phụ trách nhập hồ sơ ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải cũng không thấy người lớn nào, lúc này ánh mắt với dừng trên người Vệ Tam: "Đăng ký?"
Vệ Tam gật đầu.
Giáo viên lấy ra một tờ giấy đăng ký: "Điền thông tin cá nhân của em vào đó."
Đợi Vệ Tam điền xong, giáo viên lại hỏi lại một lần nữa: "Em thật sự muốn học khối B?"
"Vâng ạ." Vệ Tam kiên định gật đầu.
Khối có kém hơn cũng không quan trọng, quan trọng là được học.
Vệ Tam bắt đầu ảo tưởng mình sẽ vượt qua bài kiểm tra rồi giành được học bổng cao nhất, lúc ấy cô sẽ không bao giờ lo lắng về tiền học.
"Ngày mau là ngày khai giảng, nhớ đến đúng sáu giờ sáng." Giáo viên thu tờ giấy của Vệ Tam, sau khi nói xong liền ra hiệu người đằng sau tiếp tục.
Vệ Tam trở lại tòa nhà đổ nát kia, nhờ vào quang não tìm hiểu thế giới này mới phát hiện hóa ra có ba loại nghề hàng đầu lần lượt là chỉ huy, cơ giáp sư và cơ giáp đơn binh.
Năm 3701, một cơn thủy triều tinh thú bùng nổ gần như phá hủy toàn bộ Liên Bang, năm mươi năm sau cơ giáp lần đầu tiên xuất hiện, nhân loại rốt cuộc tìm thấy con đường sống, đến tận năm 4001, Ngư Thanh Phi thiết kế ra cơ giáp cỡ lớn sơ khai, mở ra một kỷ nguyên mới.
Người ta gọi thời kỳ đó là kỷ nguyên Ares.
Liên Bang từ đó về sau mở ra con đường phản công, ngoại trừ cả trăm năm khó khăn vì tinh thú, quãng thời gian khác ở Liên Bang về cơ bản là êm đềm.
Vệ Tam nhất thời mê muội bối cảnh lịch sử của thế giới này mà quên tra thông tin của học viện 3212, đợi đến ngày mai đi nhận tin mới sốc đến choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip