Chương 5: Nằm khoang trị liệu đắt thật sự!
Chương 5: Nằm khoang trị liệu đắt thật sự!
Cả người vừa dính đầy bụi thì giờ lại bị máu bắn tung tóe đầy mặt, hơn nữa trên bụng có ba vết cào sâu hoắm, nằm trên mặt đất không khác gì đã chết.
Lúc này một trận gió lạnh từ chiếc cơ giáp màu bạc bay tới, dừng ở gần con thú biến dị, thiếu niên tóc vàng từ bên trong nhảy ra, liếc nhìn con thú một cái lại nhìn Vệ Tam nằm trên mặt đất mà không phản ứng gì, như đấng chí tôn nhìn thấy một con kiến đang hấp hối, thờ ơ.
"Chỗ này có khả năng có tinh thể xám."
Lại một thiếu niên khác lái cơ giáp tới, đồng phục chiến đấu khác với thiếu niên tóc vàng ban nãy, ánh mắt của hắn bình lặng, mái tóc đen xõa dài sau lưng tựa như tấm lụa quý giá nhất. Màu da hắn trắng như ngọc, cánh môi mang hình dạng tuyệt đẹp lại có vẻ nhợt nhạt.
Nếu không phải Vệ Tam đang sõng soài trên mặt đất không cựa quậy được, cô chắc chắn sẽ huýt vài điệu sáo, khen một câu xinh đẹp.
[Bả khen mỹ chứ méo khen soái các cậu ơi =))). Chết mất.]
Vệ Tam vừa nhìn đã biết, cơ giáp của người tới trước là cơ giáp chiến đấu chân chính, còn cơ giáp của vị đang sau sức chiến không mạnh nhưng phòng ngự thì vô địch.
Mô hình cơ giáp ở hành tinh 3212 hiếm hoi cùng cực, cái cửa hàng bày ba chiếc cơ giáp năm xưa, bảy năm trôi qua cũng chỉ bán được một cái.
Hai người kia chắc chắn không phải người của hành tinh 3212.
Thiếu niên tóc vàng đi đến một chỗ, phá vỡ tường rồi móc ra một đóng tinh thể xám bỏ vào trong túi: "Bảo sao nó chạy đến chỗ này."
"Đến lúc phải đi rồi." Thiếu niên tóc đen nhàn nhạt nói.
"Tôi cứ tưởng tinh thú mạnh thế nào cơ."
"Nó còn nhỏ, sức chiến đấu của nó còn chưa tới hai phần."
Thiếu niên tóc vàng liếc nhìn quang não, lấy khăn ra lau tay: "Người bên kia đang tìm chúng ta."
Hai người một lần nữa chui vào cơ giáp rồi rời đi, từ đầu đến cuối không ai chú ý đến Vệ Tam đang trọng thương sõng soài trên mặt đất.
Vệ Tam rất muốn ngất quách đi cho xong nhưng xung quanh hôi chết mất.
Mạch não chạy một vòng, Vệ Tam cắn răng gọi cho Lý Bì qua quang não.
"Trò gì thế?"
Lý Bì vừa nhận cuộc đã nhìn thấy một người đầm đìa máu tươi đang năm trên mặt đất, buột miệng thoát ra một câu.
"Thầy, khụ...cứu em với."
"Vệ Tam? Em đang ở đâu? Sao lại thành thế này?"
Vệ Tam dùng hơi cuối cùng báo địa chỉ rồi ngất lịm đi, không biết là do mất máu quá nhiều hay là hôi phát ngất.
...
"Tỉnh?"
Vệ Tam vừa mở mắt liền nhìn thấy thầy mình ngồi bên cạnh, ngơ một hồi rồi theo bản năng sờ bụng mình.
"Không để lại sẹo." Lý Bì tức giận nói: "Tôi không biết lá gan của em lớn vậy đấy, vậy mà dám một mình ở chỗ đó." Vệ Tam từ trong khoang trị liệu ngồi dậy: "Ở nơi đó không mất tiền."
"Tiền quan trọng hơn hay mạng quan trọng hơn?" Lý Bì hỏi cô: "Em biết vì sao tòa nhà kia bị bỏ hoang không?"
Vệ Tam lắc đầu
"Tuy rằng Liên Bang hiện tại hòa bình nhưng thỉnh thoảng sẽ có mấy con tinh thú linh tinh xuất hiện, tòa nhà kia vừa xây lên thì bị tinh thú tấn công, cho nên bị bỏ hoang." Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Lý Bì không tốt đẹp mấy.
"Nơi nào xuất hiện tinh thú liền bị bỏ đi sao ạ?"
"Nếu có năng lực phòng hộ đương nhiên không bỏ, nhưng em nghĩ hành tinh 3212 của chúng ta làm được à?" Lý Bì nhăn mày: "Nhưng năm đó do cơn thủy triều tinh thú nên nó mới xuất hiện ở hành tinh 3212, vì sao lần này lại đột ngột xuất hiện tinh thú?"
Vệ Tam bước ra khỏi khoang trị liệu, vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, trừ cảm giác đau đớn trong trí nhớ ra thì chẳng còn gì. Cô xoay cánh tay: "Em thấy hai người tầm tuổi em lái cơ giáp chiến đấu tới."
"Vậy à...Bảo sao con tinh thú kia chết rồi." Hai đầu lông mày Lý Bì nhăn chặt, cắn răng nói: "Lại là thú vui của đám người này."
"Thú vui gì ạ?"
Lý Bì cố nén lửa giận: "Trước khi nhập học vào trường quân đội, một số con cháu nhà quyền quý sẽ tìm tinh thú rồi thả vào một hành tinh hoang vắng luyện tập, nói là luyện tập. Nhưng định nghĩa về hành tinh hoang vắng của ta và họ khác nhau, hơn nữa họ căn bản không tâm người trên hành tinh đó sống hay chết."
Vệ Tam nhớ tới ánh mắt của thiếu niên tóc vàng, cũng không thấy thầy nói sai cái gì.
"Năm đó cả nhà của một người bạn thầy cũng chết vì vậy."
"Hành tinh 3212 trước kia có chuyện như vậy xảy ra sao ạ?" Vệ Tam kinh ngạc hỏi.
"Tôi không phải người hành tinh 3212." Lý Bì nâng mí mắt nhìn: "Em nằm trong khoang trị liệu bảy ngày, mất bảy vạn tinh tệ."
Vệ Tam: "!!!"
Lý Bì vừa lòng khi nhìn thấy vẻ mặt học sinh yêu dấu của mình tựa như cái bảng pha màu, đổi hết màu này tới màu khác, nhẹ nhàng nói: "Khoản tiền này tôi trả giúp em, nếu bài kiểm tra cuối kỳ em đứng đầu thì không cần trả nữa... Nếu không được thì tính lãi, mãi đến khi em trả được mới thôi."
"Thầy ơi, thầy làm vậy không được đâu, ngài anh minh thần võ như vậy, vừa nhìn liền biết thầy không thiếu chút tiền lãi còm kia." Vệ Tam cảm thấy tim mình đang nhỏ máu, bảy vạn tinh tệ mà còn lấy lãi, cô sống sao qua nổi hai năm nữa.
"Nghĩ đến học sinh của mình trình độ thấp kém như vậy, tôi cảm thấy mình rất cần tí tiền lãi này đấy." Lý Bì giơ tay chọc mạnh Vệ Tam: "Tôi cho em lựa chọn mà em không suy nghĩ chút nào à? Có tiền đồ không!"
"Đứng đầu rất khó mà." Vệ Tam luôn cảm thấy mình nhu nhược khó cứu, mỗi lần làm bài thi được nửa đường liền phát bệnh đau đầu hoa mắt.
Lý Bì nhìn chằm chằm Vệ Tam một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Lần này em may mắn không chết dưới móng vuốt của tinh thú, nhưng về sau thì sao? Chỉ khi bản thân có thực lực, mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân."
Vệ Tam tức khắc nhớ tới con tinh thú mang mùi vị tanh tưởi dí cô tới đường cùng, nhớ tới chiếc cơ giáp màu bạc chỉ giơ tay có thể chặt đứt đầu nói. Sức mạnh tối cao, không ai không nuốn với tới.
"Em...sẽ cố hết sức."
"Phải vậy." Lý Bì nhìn mắt Vệ Tam: "Tòa nhà kia đã sập không còn gì, không ở được nữa, vừa lúc nhà thầy có một phòng trống, trước khi tốt nghiệp em sẽ ở nhà thầy."
Cuối cùng, Vệ Tam thu dọn vài bộ quần áo, xách xe điện tới nhà Lý Bì ở.
Vật liệu ở phòng làm việc cô không thu dọn, cái gì học được đã học hết rồi, đặc biệt sau khi nhìn thấy cơ giáp chân chính, cô biết nếu tiếp tục luyện tập cũng chẳng ích lợi gì.
"Đây là sư nương* của em." Lý Bì giây trước vừa hùng hổ, giây đã cười giây ngô với người phụ nữ bên trong cánh cửa.
[Sư nương: vợ của thầy.]
"Con chào cô ạ."
Người phụ nữ dịu dàng kia vội vàng đưa Vệ Tam vào trong: "Phòng con cô đã dọn dẹp rồi, nếu ngủ không thoải mái thì nói với cô."
Lý Bì vứt Vệ Tam vào phòng, ngửi thấy mùi thơm liền đi tới bàn ăn cơm: "Đồ ăn hôm nay sao lại phong phú vậy?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Vệ tới, phải cho con nó nếm thử tay nghề của sư nương mình chứ." Người phụ nữ giúp Vệ Tam xách ba lô, đi đến bên cạnh Lý Bì vỗ tay ông: "Chờ Tiểu Vệ ra rồi ăn cùng."
Lý Bì: "..." Sao cứ có cảm giác lấy đá đập chân mình thế nhể.
Vệ Tam dọn xong đồ đạc, ngồi trước bàn cơm theo bản năng nuốt nước miếng. Cô thật sự quá nghèo, đoạn thời gian trước vẫn luôn tính toán tiết kiệm chi li để mua vật liệu. Từ khi tới thế giới này đến tận bây giờ cô vẫn uống loại dịch dinh dưỡng rẻ nhất, chưa từng ăn được hột cơm nào. Năm đó nhặt được mấy chục thùng dịch dinh dưỡng từ bãi rác, cô uống suốt non nửa năm, một giọt cũng không để lãng phí.
Cô cũng sắp quên đồ ăn có mùi vị gì rồi.
"Một bữa cơm này phải mất vài trăm tinh tệ." Nếu đổi thành dịch dinh dưỡng cũng đủ để cô uống một tháng.
Lý Bì giơ tay lắc lắc đầu Vệ Tam: "Trông thấy tiền mất à? Mau ăn cơm đi."
Sư nương lập tức trừng mắt nhìn Vệ Tam: "Đừng có vỗ đầu trẻ nhỏ."
Sư nương không ngừng gắp thức ăn vào bát Vệ Tam: "Con ăn nhiều vào, thầy con cái khác không nói, cơm ba bữa vẫn có thể lo được."
Vệ Tam cũng không khách khí nữa, cô to gan mà ăn, vừa ăn miếng cơm đầu tiên cô đã nước mắt lưng tròng.
Ai biết được kỹ sư đỉnh cao khi xưa lại lưu lạc đến nhường này.
"Cơm nước xong xuôi, lát nữa cùng tôi chạy quanh đường sông mười vòng." Bữa cơm mới ăn được nữa, Lý Bì bỗng nhiên mở miệng.
Vệ Tam nghẹn cơm trong họng: "?"
"Em cần phải tăng cường huấn luyện."
"Để Tiểu Vệ ăn no đã." Sư nương gặp miếng thịt cuối cùng vào trong bát của Vệ Tam: "Có cần cô làm một mâm nữa cho con không?"
Vệ Tam nuốt cơm xuống: "Không cần đâu ạ."
Cuối cùng Vệ Tam một người thầu toàn bộ số cơm trắng, thức ăn cũng không cần, Lý Bì ngồi bên cạnh nhìn đến khóe miệng run rẩy.
Mấy năm nay ông hoàn toàn không biết tình hình của Vệ Tam, rốt cuộc theo lý thuyết, nghèo đến mức này thì hành vi hay cách nói chuyện sẽ chịu một chút ảnh hưởng, ví dụ như tự ti hay sợ hãi rụt rè. Nhưng vị ôn thần này từ khi nhập học vẫn luôn cực tự tin, căn bản không nhìn ra, hơn nữa ở trường lại mặc đồng phục thống nhất, Lý Bì còn tưởng rằng gia cảnh cô không tệ.
"Ăn no rồi?"
Vệ Tam sờ sờ bụng: "No rồi."
Ngồi trong phòng một lúc, Vệ Tam đã bị bắt ra ngoài chạy bộ.
Bât đầu từ hôm nay, mỗi ngày Vệ Tam tan học đều được Lý Bì "thiên vị", tăng cường huấn luyện.
Vệ Tam vốn dĩ cho rằng mình không được, kết quả mỗi ngày bị sư nương cho ăn no căng, bệnh hoa mắt chóng mặt vậy mà dần dần hết.
Có dinh dưỡng bổ sung, Vệ Tam liền bắt đầu nhổ giò.
"Tiểu Vệ?" Sư nương khó thấy có ngày Vệ Tam dậy muộn, không khỏi đứng bên ngoài gõ cửa: "Không dậy là muộn đấy nhé."
Gọi nửa ngày không nghe thấy thưa gửi gì, sư nương chỉ có thể đi tìm chìa khóa dự phòng, mở cửa liền thấy Vệ Tam cuộn tròn thân tôm, ôm chân, đầu đầy mồ hôi lạnh.
"Con sao thế?" Sư nương sốt ruột xoay quanh giường.
Vệ Tam không ngờ phát triển khi dậy thì lại đau khiếp vậy, thiếu chút nữa không hít nổi không khí, cô cắn răng nắm chặt tay sư nương: "Sư nương, con không sao, con dậy thì ấy mà."
Cứ thế đau hơn mười phút, Vệ Tam mới lấy lại hồn vía.
"Buổi tối cô mua ít xương rồi hầm canh cho con uống." Sư nương đau lòng lau mồ hôi trên trán Vệ Tam, bà với Lý Bì không có con, không có kinh nghiệm cũng chưa thấy ai dậy thì đau đớn như vậy, khăn trải giường đều ướt đẫm mồ hôi, "Con vẫn hay bị vậy à?"
"Không đâu ạ." Vệ Tam đứng dậy: "Sư nương, con phải đến trường rồi."
---
Vệ Tam lớn quá nhanh, không đến một tháng đã phải đổi quần áo khác, Lý Bì cực kỳ vui vẻ, cảm thấy tố chất thân thể của cô càng ngày càng mạnh.
"Đợt huấn luyện lần trước, thi khá ổn, giữ vững phong độ này thì cuối kỳ chắc chắn sẽ ổn." Lý Bì vỗ nhẹ bả vai Vệ Tam: "Nếu buổi kiểm tra tốt nghiệp cảm giác của em đạt cấp A là có thể nhập học vào năm trường quân đội hàng đầu, ở đó sẽ là một thế giới khác."
"Thầy của em năm xưa cũng mơ tưởng mình học trong năm trường đó." Sư nương ngồi bên cạnh cười cười nói.
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn Lý Bì: "Cảm giác của thầy là cấp nào ạ?"
"Cấp B." Lý Bì vừa kiêu ngạo lại vừa buồn bã. "Khi xưa thầy vào được trường quân đội, về sau được chọn vào chiến khu số mười một... Nhưng mà sau đó bị thương, không vào nữa."
Đây là lần đầu tiên Vệ Tam nghe thấy thầy nhắc đến quân khu, cô theo bản năng hỏi: "Bị thương ạ?"
"Trên đường đi gặp phải một cơn thủy triều tinh thú loại nhỏ, vì cứu người mà hỏng mất đôi tay." Lý Bì thở dài rồi lại kiêu ngạo nói: "Thầy vào quân khu vì muốn bảo vệ nhân dân, ngày đó thầy đã làm được rồi."
Vệ Tam còn đang cảm thấy thương cảm, giây tiếp theo Lý Bì đã nhắc đến cô: "Cho nên em mỗi ngày đều phải chăm chỉ huấn luyện cho tôi, cố gắng vào được năm trường quân đội lớn biết chưa!"
"Em cảm thấy em là cấp B." Vệ Tam sâu trong nội tâm cảm thấy mình không phải là người biết đánh đấm.
Sư nương ở bên cạnh che miệng cười: "Hôm đó tiểu Vệ ấn đứa nhỏ đứng đầu lớp bên cạnh xuống mặt đất đánh lại không giống vậy đâu."
Vị kia của lớp bên cạnh năm ngoái đã tìm quan hệ tới hành tinh lớn kiểm tra cảm giác, nghe nói đã xác nhận là cấp A.
Chỉ có cấp A mới có thể đánh bại cấp A.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip