Scar - Tình yêu từ thù hận
Thằng nhóc chẳng biết trời cao đất dày là gì.
Hắn cúi mắt nhìn Simba. Trước đây chỉ là một cục thịt non trần trụi, mắt chưa thể mở, ngọ nguậy như sâu, vậy mà giờ đây, chẳng biết từ bao giờ, nó đã có thể chạy nhảy khắp nơi, leo lên trèo xuống. Thằng cháu quý hóa, giương nanh múa vuốt, lon ton chạy đến, dúi đầu vào đám bờm đen mềm mại của hắn, lẩm bẩm tự nói bằng giọng non nớt. Cái hành động thân mật ấy khiến Scar cảm thấy buồn nôn.
Simba. Hắn khẽ gọi cái tên ấy.
Scar từ lâu đã sống dưới cái bóng của Mufasa – người anh trai hoàn hảo của hắn, thừa hưởng dòng máu ưu tú, thân hình vạm vỡ, tốc độ nhanh nhất, sức bật kinh hồn, dáng vẻ tràn đầy sức sống, móng vuốt sắc nhọn có thể kẹp chặt cổ con mồi, hàm răng dễ dàng cắn gãy xương cổ kẻ khác, và cả dòng dõi cao quý cùng sự ưu ái của trời đất. Ngay cả Sarabi, con sư tử cái hắn từng đem lòng yêu, cũng sớm bị người anh trai cao cao tại thượng kia cướp mất.
Và giờ đây, “kết tinh” của họ đang cọ qua cọ lại giữa bộ lông bờm của hắn. Nghe thấy tên mình vang lên trong miệng đối phương, Simba ngừng động tác vô nghĩa, dùng móng vuốt đặt lên vai hắn, khẽ đẩy đẩy. “Chú ơi, chơi với cháu đi!”
Scar buồn nôn đến mức muốn ói ngay đó.
“Chà... nghe vui ha. Nhưng hôm nay chú thật sự không khỏe, cháu yêu à, đi chơi với mấy con sư tử con khác đi.”
Sự bất mãn luôn thiêu đốt hắn. Từ khi anh trai hắn lên ngôi vua, trái tim như bông hoa úa tàn, ngày càng ảm đảm, dần thối rữa vì thù hận của Scar, chẳng bao giờ cảm nhận thêm chút ánh sáng nào. Tham vọng của hắn, được tưới tắm bởi bóng tối, nở ra những bông hoa rực rỡ, quyến rũ. Cảm xúc tiêu cực ngày một lớn dần, hắn cả ngày ngồi trong hang động tối tăm, chỉ nghĩ đến chuyện trả thù.
Hắn đang chờ đợi thời cơ.
Một thời cơ tuyệt hảo đủ để lật ngược ván cờ.
Cùng lúc đó, hắn bất chợt nhận ra ánh mắt Simba – thằng nhóc ấy – thỉnh thoảng nhìn hắn thật kỳ lạ. Với một kẻ tinh tường và thông minh tuyệt đỉnh như hắn, Scar dễ dàng nhìn thấu sự ngưỡng mộ, khát khao lấp lánh trong đôi mắt hoàng kim ấy. Được con trai của Mufasa kính trọng? Thật nực cười, khiến hắn không nhịn được mà bật cười sằng sặc. Nhưng đồng thời, điều đó lại thỏa mãn một phần lòng hư vinh của hắn.
Hắn phải lợi dụng thằng nhóc này – vị vua tương lai, vương tử nhỏ bé, mặt trời mới mọc, một đứa trẻ ngây thơ ngu ngốc, chưa ráo mùi sữa.
“Simba, đứa cháu chú yêu quý nhất.” Hắn sẽ mỉm cười, dùng giọng điệu dịu dàng giả tạo thốt ra những lời ấy, rồi giơ móng vuốt lên, xoa đầu cậu bé sư tử đáng yêu. Thằng nhóc vốn đang nhảy nhót đầy năng lượng lập tức trở nên ngoan ngoãn, thậm chí rụt rè như muốn chạy trốn.
Thằng nhóc hiếu động ấy đôi khi lôi kéo hắn ra hồ nước, vẫy đuôi liên hồi, năn nỉ hắn hết lần này đến lần khác. Vị chú đây thường từ chối – nhưng cũng có bất chợt nổi hứng. Trong vài lần hiếm hoi cùng nhau ra ngoài, có lần Simba ngã nhào vào vũng bùn. Bộ lông rực rỡ trở nên bẩn thỉu, nó xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt nhìn Scar. Sau khi dòng sông gột sạch lớp bùn, hắn bất ngờ ngậm lấy gáy nó, kéo nó vào lòng, dịu dàng như người thân thực sự, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm qua bộ lông ướt át. Hơi ấm lan tỏa qua mỗi lần chạm, hắn hiếm hoi bộc lộ phần tính cách dịu dàng, kiên nhẫn chải chuốt lông cho chúa tể nhỏ bé này. Thằng cháu ồn ào ấy lần đầu tiên im lặng như chết, chẳng động đậy. Scar từng chỉ làm điều này cho anh trai mình, hồi thiếu niên, sau những lần săn mồi cùng nhau. Mufasa khi ấy là một con sư tử đực đẹp đẽ, tràn đầy sức mạnh, đám bờm đỏ rực như ngọn lửa mới mọc ánh lên dưới nắng, cắn gãy cổ con mồi, máu tươi văng lên lông. Scar từng đến gần, liếm láp, gột sạch máu cho anh. Nhưng cũng chỉ đến thế.
Còn Sarabi – người hắn từng khao khát, ngày đêm mơ tưởng – hắn từng tưởng tượng mình sẽ hôn lên lông nàng, thân mật đến nhường nào. Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là giấc mộng hư ảo, chôn vùi cùng chút rung động trong cái bóng của Mufasa, để lại chỉ toàn hận thù vô tận.
Sự gần gũi của Simba là cách tốt nhất để khiến Mufasa hạ cảnh giác, còn ánh mắt kính yêu của nó lại là trò tiêu khiển tuyệt vời trong cuộc sống nhàm chán. Hắn vừa tận hưởng sự tâng bốc của thằng nhóc, vừa từng bước đẩy nó vào con đường sai trái, dụ nó đến cái chết. Hắn là kẻ ác, một tên mưu mô độc ác, chẳng chút lòng trắc ẩn.
Nhưng hắn không ngờ hậu quả từ sự bất cẩn của đồng bọn lại khiến chính hắn phải gánh chịu.
Hắn cũng không ngờ Simba còn sống, càng không ngờ khi lớn lên, nó lại giống Mufasa đến thế.
Hắn quá giỏi nhìn thấu lòng người, chẳng ngại ngần buông lời cay độc, đâm thẳng vào vết sẹo, chọc vào chỗ yếu đuối nhất khiến đối phương tan nát. Nhưng hắn không ngờ đến phút cuối, nó sẽ vùng dậy đè hắn xuống đất, tràn đầy sức sống và mãnh liệt. Hắn càng không ngờ rằng, trong tình cảm mà thằng nhóc dành cho hắn từ nhỏ, ngoài sự kính trọng còn xen lẫn chút gì đó ngoài lý lẽ – thứ mà chính Simba cũng chẳng nhận ra. Nó cháy bỏng hơn cả hận thù bùng nổ khi sự thật lộ ra, mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn. Thậm chí, tình cảm ấy đã cứu hắn khỏi cái chết, dù kết cục là bị giam cầm trong hang tối.
“Nhìn ánh mắt của cháu kìa, không phải là yêu đấy chứ, cháu yêu quý của chú?”
Khi đã chiếm thế thượng phong, hắn chẳng thèm giả vờ cầu xin tha thứ lần nào. Bị con sư tử đực tỏa ánh hào quang như bình minh đè xuống đất, móng vuốt sắc nhọn kề cổ, chỉ cần tiến thêm chút nữa là moi vào xương thịt, nhưng Scar chỉ ngẩng đầu cao hơn, phô bày chiếc cổ mềm mại, thanh thoát trước mặt đối phương. Đám lông bờm đen tuyền của hắn xõa xuống đất – đám lông mềm mại, đẹp đẽ mà Simba từng vô số lần cọ vào khi còn bé. Nó vẫn nhớ mùi hương, cảm giác ấy, nhớ hắn quyến rũ đến nhường nào, khiến cậu khó lòng kiềm chế…
Dù sự kiềm chế ấy xen lẫn hận thù mãnh liệt.
Như hắn dự đoán, lời nói của hắn khiến Simba giật mình, như thể bị than hồng chạm thẳng vào tim, giống hệt lúc nhỏ, những lúc hiếm hoi mà được hắn đối xử dịu dàng, rụt rè né tránh. Nhưng giờ đây, tình cảm ấy bộc lộ chẳng khác gì sự yếu đuối, phơi bày trần trụi trước mặt Scar. Hắn nhếch mắt cười, nhìn cậu. “Đứa cháu - chú - yêu quý - nhất?”
Cái danh xưng chết tiệt ấy.
Cùng lúc, một cảm giác nóng rực đâm sầm vào lồng ngực Simba, lan tỏa như lửa, thiêu đốt khắp cơ thể.
Scar lười biếng nâng mi mắt, nhìn chàng sư tử trước mặt. Nhóc con năm nào giờ đây đang nhe nanh giương vuốt, gầm gừ đầy đe dọa. Khuôn mặt ấy giống Mufasa đến mức khiến hắn thoáng chốc ngỡ như mình quay lại những ngày thơ ấu vô ưu vô lo bên người anh trai. Khi ấy, Mufasa cũng từng đối diện với hắn bằng ánh mắt tương tự.
Nhưng lại không hoàn toàn giống - bởi trong mắt Mufasa chưa bao giờ tồn tại thứ tình cảm méo mó này. Một thứ tình yêu phản nghịch, lớn lên nhờ hận thù làm chất nuôi dưỡng. Mufasa sẽ không bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt nồng nàn như thế, một ánh nhìn vừa thấm đẫm tình ý, vừa ngấm ngầm chứa đựng kịch độc ăn mòn tận xương tủy.
Người bình thường chẳng ai phản ứng với chữ “yêu” khi đối diện kẻ thù cả.
“Simba.” Hắn giơ móng vuốt đặt lên vai nó, phơi bày cơ thể mình hoàn toàn, hớ hênh trước mặt đối phương. “Kiềm chế lúc nào cũng đau đớn, phải không?”
“Ngươi phải trả giá cho những gì đã làm.”
Thân dưới cứng dài của con sư tử đực chạm vào phía sau hắn, chậm rãi tiến vào, càn quấy hòng mở rộng bên trong hắn ra. Những cú thúc của thằng nhóc mới lớn hừng hực như dồn hết sức lực, mạnh mẽ, chắc rằng cậu đang muốn nghiền nát hắn, hòa vào máu thịt mới chịu dừng. Móng vuốt kề cổ vẫn không buông, Scar hoài nghi khí quản mình sắp đứt dưới áp lực này. Cảm giác ngạt thở dâng lên, hòa lẫn với đau đớn và khoái cảm từ thứ đang ra vào trong cơ thể hắn. Các giác quan bị phóng đại gấp bội, hắn run rẩy, nước bọt dính nhầy nhụa trào ra khóe môi, nhỏ từng giọt xuống đám bờm đen. Đáy mắt hắn cuộn trào nỗi đau của dục vọng, trong tình trạng gần ngạt thở, oxy bị tước đoạt, đầu óc mơ hồ đón nhận vật xâm phạm. Đồng thời, một ngọn lửa khoái cảm lạ lùng bùng lên, thiêu đốt hắn.
Hắn dường như luôn dây dưa với gia đình này – từ đám bờm rực lửa và dáng vẻ oai hùng của Mufasa làm nổi bật tất cả điểm kém cỏi bẩm sinh của hắn, đến tình yêu thất bại với Sarabi chôn vùi trái tim hắn. Và giờ đây, “sản phẩm” của hai người họ lại đè hắn xuống phiến đá lạnh lẽo trong đêm tối mịt mù, dùng móng vuốt kề cổ mà điên cuồng độc chiếm hắn.
Hắn từng đòi hỏi từ đứa trẻ này – những lời nói, hành động của cậu thỏa mãn dục vọng hư vinh của hắn. Với Scar, suốt bao năm, hiếm ai để tâm đến hắn. Ánh mắt nóng bỏng, dính dớp của thằng nhóc nhìn hắn mang lại một sự sung sướng kỳ lạ. Dù không thừa nhận, có lẽ hắn từng hơi thích thằng cháu này. Chẳng ai ghét việc được yêu, nhất là khi đó là tình cảm ngây thơ, mơ hồ, chân thành của một đứa trẻ, líu lo gọi “chú” bằng giọng sữa, lẽo đẽo theo sau. Scar thường quay lại, liếc nó khinh khỉnh, rồi giả vờ thương yêu ôm nó vào lòng, thì thầm vài lời dịu dàng. Khi ấy, trong cái giả vờ ấy, ít nhiều có chút thật lòng.
Nhưng cũng chỉ chút ít mà thôi.
Đau quá.
Dưới sự va chạm mạnh của hai thể xác, hắn cảm giác như linh hồn sắp rời khỏi cơ thể. Hông cậu đập mạnh vào hắn, khiến tiếng rên run rẩy bật ra từ cổ họng khản đặc. Hắn không kìm được, để những tiếng rên xấu hổ tuôn ra từ kẽ răng, cơ bắp căng cứng, toàn thân run rẩy. Đau đớn, cảm giác đang nổ tung bởi kích thích khắp cơ thể, cuối cùng ép ra vài giọt lệ lăn dài từ khóe mắt.
“Cháu… ha… ưm… đối xử với chú mình thế này sao?”
Hắn thậm chí cảm nhận được thứ trong cơ thể mình của thằng cháu lại căng to thêm vài phần. Mỗi lần ra vào đều chà xát qua nếp gấp bên trong, nó thúc sâu đến mức có vẻ muốn đâm nát hắn. Đồng thời, khoái cảm ngập tràn cuốn lấy hắn, khiến thần trí mơ màng, cơ thể run rẩy chẳng khác gì bị thiêu cháy. Nước mắt không kìm được tuôn rơi. Trong cơn giao hoan mãnh liệt, hắn như người chết đuối, há miệng thở dốc, phát ra tiếng gầm gừ kìm nén từ sâu trong cổ họng. Nhưng đột nhiên, động tác ấy dịu đi. Hắn cảm nhận được lưỡi của thằng cháu – mềm mại, ấm nóng – lướt qua khóe mắt, liếm đi nước mắt. Cơn phát dục chiếm đoạt bất chợt trở nên dịu dàng vô cùng, như đối với người yêu thực sự. Chất lỏng nơi hai con sư tử giao hoan dính lên lông quanh hông hắn.
“Chú ơi, cháu làm chú đau sao?”
Simba nói, rồi lại dùng lưỡi, như hồi nhỏ Scar từng chải chuốt cho cậu, liếm lên má, bờm hắn. Cậu dời bàn chân giương móng khỏi cổ hắn, dịu dàng yêu thương chú mình bằng đầu lưỡi. Thậm chí hôn lên má hắn, để hơi ấm lan tỏa, tan vào không khí. Cách yêu thương này khiến hắn bứt rứt. Cái hơi nóng êm ái chết tiệt này… sự dịu dàng này…
Scar đột nhiên thấy buồn cười.
“Đêm rồi… Simba.” Hắn bật cười. “Các vị vua vĩ đại đời trước sẽ… ưm… từ giữa muôn sao ngắm nhìn… ha… cách cháu làm tình với chú mình. Họ sẽ… tự hào về cháu lắm.”
“Tự hào vì… thằng nhóc khốn kiếp này, có dục vọng với chú mình, thật ghê tởm!”
Sự dịu dàng ấy bỗng chốc bốc hơi.
“Câm miệng… Scar, im đi.”
Chỉ là tổn thương lẫn nhau thôi, thứ hắn giỏi nhất là đâm vào nỗi đau của người khác. Scar đón nhận những cú thúc điên cuồng của con sư tử đực. Hắn không kìm tiếng rên nữa, giơ tay ôm cổ cháu mình, móng vuốt cào vào lưng nó để xoa dịu cơn đau. Hắn thấy mình đã bị đâm nát lục phủ ngũ tạng, khoái cảm như sóng hòa lẫn đau đớn cuốn qua cơ thể, eo mỏi nhừ không nhấc nổi. Lúc này, hắn lại cầu xin, tỏ ra yếu đuối, dùng đầu cọ vào cằm cậu, chậm rãi lấy lòng. Thậm chí dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cổ Simba, khiến cậu khựng lại.
Cuối cùng, dịch thể bên trong cậu phóng ra.
Hắn dễ dàng khơi gợi cảm xúc của đứa cháu "yêu quý" này, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chúa tể trẻ mới nhân từ biết bao, đến giờ vẫn chưa giết kẻ tội đồ này. Dân chúng Prideland's ca tụng cậu, ngợi khen lòng bao dung, tha thứ cho kẻ thù giết cha, thậm chí thường xuyên dẫn hắn ra ngoài trò chuyện. Nhưng chẳng ai ngờ, đằng sau lòng nhân từ ấy là những đêm tối cấm kỵ, hoang đường.
Tình yêu thật đẹp đẽ. Cũng méo mó.
Scar ngước mắt, nhìn con sư tử trẻ tuổi khỏe mạnh trên thân già. Cậu cúi xuống hôn hắn, rồi nằm xuống, chải sạch tinh dịch dính trên lông hắn.
Simba. Thằng cháu đáng thương.
“Tối mai cháu sẽ lại đến… Chú à, ngủ ngon.”
Lúc này, Scar lại ra vẻ khinh khỉnh, nhìn cậu. Hắn hơi ngẩng đầu, cười nhạt.
Tất nhiên rồi, ngươi sẽ lại đến. Ngươi luôn đến.
“Biến đi, thưa bệ hạ.”
Hắn nhìn bóng lưng Simba dần khuất xa, nằm nghiêng xuống đất, cảm giác toàn thân đau nhức rã rời. Vô tình ngước lên, hắn thấy ánh sao lấp lánh trên trời.
“Anh thật sự nên xem con trai anh xuất sắc thế nào, Mufasa.”
Đây là màn trả thù hoàn hảo nhất.
Hắn bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Trong bóng đêm, hắn nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip