Chương 196

Trong phòng yên tĩnh, Tả Ngôn nhéo đầu ngón tay, cậu ngồi bên cạnh Cố Chấp, tay hắn còn đỡ eo cậu.

Hai người ngồi đối diện một ông lão, là ông nội của Cố Chấp, tay chống gậy, sắc mặt nghiêm túc, nhưng vành mắt lại đỏ bừng, vui vẻ nhìn cháu trai, khi chuyển ánh mắt, lúc nhìn Tả Ngôn thì mày nhăn lại một chỗ.

Tả Ngôn có thể hiểu được, bởi vì vài phút trước, lão gia tử chờ không kịp vẻ mặt rất kích động đẩy cửa phòng ra.

Nụ cười cứng đờ trên mặt, sau đó được Chu Vị đỡ lấy rời đi.

Lúc Tả Ngôn trượt xuống người Cố Chấp đã thấy rất rõ ánh mắt lão gia tử dại ra.

"Cố Chấp." Lão gia tử rất có uy nghiêm mở miệng.

"Ông nội, mấy năm không gặp, người đẹp trai hơn rất nhiều."

Dư quang Tả Ngôn liếc hắn, mấy năm không gặp, năng lực trợn mắt nói dối tăng lên không ít.

"Chuyện là......"

Ánh mắt một già một trẻ đều nhìn cậu "Tôi tìm Chu Vị có chút việc, hai người nói chuyện đi."

Cậu đứng lên muốn chạy, Cố Chấp lại giữ chặt cậu "Chậm một chút, em chạy cái gì?"

Tả Ngôn gật đầu ý bảo mình đã biết, lúc đóng cửa còn nháy mắt với nam nhân một cái.

Tả Ngôn kéo một người ở trước cửa hỏi Chu Vị đang ở đâu rồi xoay người đi tìm, nhìn thấy người thì đi thẳng vào vấn đề "Tôi muốn gặp 12357."

Chu Vị nói: "Nó không thuộc quyền quản lí của tôi."

"Ý anh là sao? Không phải nó do các người phái đến làm trợ lý cho tôi sao?"

"12357 là tác phẩm của thiếu gia, chỉ có nó mới có thể đi vào giấc mơ của thiếu gia, do đó tôi để nó đến hỗ trợ cậu."

Lúc này Tả Ngôn mới hiểu vì sao nó không biết gì cả, chỉ biết tán gẫu cãi cọ. Được chế tạo từ mấy năm trước, không chừng còn chưa cài đặt sở trường đặc biệt cho nó, tác dụng thật chắc là để nói chuyện phiếm "Bây  giờ nó đang ở đâu?"

Chu Vị nói địa điểm cho cậu, Tả Ngôn hỏi: "Anh đang nói gì vậy, sao tôi lại không biết?"

"Hôm qua thiếu gia tỉnh lại lập tức canh trước khoang ngủ đông của cậu, nhưng thân thể suy yếu, đến khi cậu ấy hôn mê tay vẫn nắm chặt tay vịn khoang ngủ đông, vì muốn đưa cậu ấy đi, tôi bất đắc dĩ phải cắt bỏ một nửa tay vịn." Chu Vị nhìn cậu nói.

Hèn chi hôm qua lúc cậu ngã, tay vịn đã bị cắt, cậu không nắm được gì.

"Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu, không biết cậu có thể giúp tôi giải đáp nghi hoặc không?"

Tả Ngôn nói: "Anh hỏi đi." Dù sao tôi cũng không chắc sẽ trả lời.

Chu Vị nói: "Lúc thiếu gia tỉnh lại chúng tôi vẫn còn kinh hỉ không dám tin, nhưng cậu ấy lại chạy tới phòng cậu đầu tiên, theo lý người ở ngoài không nhìn thấy phía trong khoang ngủ đông, nhưng cậu ấy lại biết người bên trong là cậu. Vì sao?" Chu Vị thật sự tò mò, hy vọng Tả Ngôn có thể cho hắn một đáp án.

Tả Ngôn im lặng chốc lát, mới ngẩng đầu, nhìn ánh mắt mong đợi của hắn nói: "Tôi không biết."

Chu Vị nói: "Nhưng hôm qua cậu tỉnh lại cũng đi tìm phòng thiếu gia đầu tiên, thậm chí còn chất vấn tôi hỏi cậu ấy ở đâu."

"Anh hỏi thiếu gia nhà anh đi, nếu anh ấy nói cho anh tôi cũng sẽ nói cho anh."

Chu Vị nghẹn họng, nhìn dáng vẻ này của cậu, là muốn trả đũa hôm qua hắn nói cậu bị tâm thần mà.

Tả Ngôn đi bộ lên tầng cao nhất, vừa mở cửa đèn liền tắt, bóng tối bao phủ không thấy gì cả.

"12357?"

Tả Ngôn đóng cửa lại, đứng tại chỗ lắng nghe, sau đó lại tự vỗ đầu mình, thế mà cậu muốn nghe nhịp tim của người máy, ngủ lâu quá đầu óc cũng hồ đồ rồi, cậu bật đèn trên cổ tay, ánh sáng xanh lục đảo sang một thiết bị thật lớn, vòng qua mấy cái ghế dựa chặn đường, cuối cùng ánh mắt chăm chú nhìn kệ sách khổng lồ.

Rất nhiều sách, thời đại này giấy được bảo tồn rất kỹ, ở đây chứa nhiều sách như vậy có thể xem là một khối tài sản lớn.

"Thống Thống, ta thấy ngươi rồi, xuất hiện đi."

Vẫn im lặng như cũ.

Tả Ngôn đến gần kệ sách, đảo qua từng hàng, các loại sách với văn tự mà cậu không hiểu nhiệt tình chào hỏi cậu, Tả Ngôn đứng trước một quyển trên kệ sách "Đuôi cũng lộ ra rồi, trốn cái gì mà trốn."

"Ta có đuôi hay không trong lòng ngươi lại không rõ sao?" Tiếng nói sâu kín truyền ra từ bên cạnh, một vệt ánh sáng xanh tức khắc đánh qua.

"Mẹ nó!"

Toàn thân đứa bé ánh lên màu xanh lục, đôi mắt cùng màu chiếm một nửa gương mặt đang ra sức trừng to, sau đó nó chui vào khe hở trên kệ sách, lúc này mới duỗi hai cái tay nhỏ mum múp ra "Muốn ôm một cái."

Tả Ngôn: "Ha ha, ta từ chối."

"Ta không đáng yêu sao?"

"Đáng yêu, cái rắm á." Tả Ngôn nhìn một vòng, tìm được điều khiển đèn, khi đèn sáng lên, cậu kéo một cái ghế dựa ngồi trước kệ sách.

"Nói đi, thành thật sẽ được khoan hồng, không nói sự thật thì sẽ hừ hừ hừ hừ."

Hệ thống: "Đừng tưởng rằng ngươi hừ hừ hừ hừ thì ta không biết ngươi nghèo từ."

"Ta thích, ngươi quản được sao, đừng lãng sang chuyện khác, nói, sao lại thế này?"

Hai tay hệ thống ôm mặt "Ta đáng yêu như vậy ngươi không muốn hôn hôn sao?"

"Ta sợ mình sẽ nôn."

"Được được, cuộc sống lúc trước ngươi trải qua thật ra chỉ là mơ, ngươi còn nhớ giấc mơ Tạ Hào không? Lần đó ngươi bị hắn cắn chết, sau đó hắn lại cứu sống ngươi, ta đã nói ngươi phải trả đại giới."

Tả Ngôn suy nghĩ nói: "Không phải ngươi nói mông ta gánh sao, mông ta gánh không ít tội đó!"

Trên mặt hệ thống nở một nụ cười "Bởi vì một lần đó Cố Chấp cảm nhận được hắn có thể khống chế giấc mơ, cho nên giấc mơ tiếp theo ngươi chưa từng tỉnh lại, sau giấc mơ có Tư Già hắn vẫn không thả ngươi ra, sau đó ta cũng không biết vì sao giấc mơ của hai ngươi lại liên kết với nhau."

"Nói cách khác hai chúng ta đã mơ cùng một giấc mơ?" Cậu đột nhiên nhớ mình đã từng nói một chuyện, trên thế giới này có một việc mà hai người không thể làm cùng nhau, đó chính là nằm mơ.

Nhưng hiện tại, cậu đã làm được.

"Dù sao cũng là Cố Chấp không chế giấc mơ, ta không có biện pháp nào."

Tả Ngôn nghe vậy sắc mặt âm u tới gần nó "Ngươi diễn còn rất khá, nếu không phải đến thế giới hiện thực ngươi cũng sẽ không nói gì với ta, tiếp tục diễn kịch."

Hệ thống bĩu môi "Ngươi biết lúc đó các ngươi nguy hiểm thế nào không? Nếu không có ta ngươi đã bất tỉnh rồi."

Cái thứ này bán manh không hề đáng yêu, còn rất khủng bố, cứ giả bộ như không thấy đi, Tả Ngôn: "Nói rõ ràng đi."

Hệ thống yếu ớt nói "Ngươi có thể kéo ta ra trước không? Ta bị kẹt rồi."

"Kéo? Kéo cái gì?" Tả Ngôn giật mình nhìn nó, lại nhìn xuống cái mông duy nhất không lộ ra của nó.

"Ta vẫn còn nhỏ đó!"

Tả Ngôn: "Ha ha."

"Ngươi kéo ta ra, ta sẽ nói hết cho ngươi."

"Hông bé ơi."

Hệ thống: "Ngươi gây rối vô cớ."

Tả Ngôn nhìn thoáng qua chậu hoa bên cạnh "Vừa vặn có thể nhốt ngươi lại."

Hệ thống cười, lộ ra hai cái răng nhỏ: "Cố Chấp không biết bản thân đang nằm mơ, chỉ có thể tự sát để tỉnh dậy, lúc ấy ngươi cũng không biết mình đang nằm mơ, cho nên theo lý, ngươi cũng dùng biện pháp như vậy để tỉnh lại."

Tả Ngôn nhéo đầu ngón tay, nghe có chút mạo hiểm.

"Đâu chỉ là mạo hiểm! Nếu ngươi chết trước, Cố Chấp sẽ kéo ngươi vào giấc mơ tiếp theo, nhưng nếu Cố Chấp chết trước, ngươi sẽ tự luân hãm trong giấc mơ của mình không thể thoát ra, cho dù chân trước ngươi tự sát, chân sau Cố Chấp vẫn sẽ kéo ngươi tiếp tục mơ, chỉ có hai ngươi đồng thời chết trong mơ, mới có thể tỉnh lại ở hiện thực."

Tả Ngôn bắt đầu nổi da gà "Nhưng Cố Chấp ở giấc mơ trước......"

Hệ thống trừng cậu "Đó là vì ngươi ghé vào đầu giường nói hắn còn sống, cho nên hắn thật sự cho rằng mình còn sống, dù sao cũng là giấc mơ của hai ngươi."

Tự mình trải qua chuyện này, nhất thời Tả Ngôn cũng không biết nên nói gì, những chuyện xảy ra trong mơ quá chân thật.

"Nhập mộng đều gặp phải loại tình huống này sao? Cái nghề nhập mộng sư này xác suất gặp nguy hiểm không khỏi quá lớn rồi."

"Tình huống của Cố Chấp là đặc thù, hắn phòng bị quá nặng, nếu không phải là ngươi, đổi một người khác sẽ không vào được giấc mơ của hắn. Nhập mộng sư đi vào giấc mơ tra xét người có hiềm nghi phạm tội cũng không ít, cũng không phải tùy tiện ngủ một giấc là có thể kiếm được đống tiền lớn. Ngay cả chứng chỉ năng lực ngươi còn chẳng có, cũng chưa từng trải qua huấn luyện, có thể làm được như vậy đã không tồi rồi."

"Đừng tưởng rằng khen ta hai câu ta sẽ thả ngươi ra, ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi chắc chắn đây là thế giới thực sao?" Tả Ngôn có chút sợ *trông gà hoá cuốc.

*Nhầm lẫn việc này sang việc khác.

Hệ thống tức muốn hộc máu "Ngươi đi chết một lần thử xem, trước khi chết nhớ kéo ta ra!" Tay nhỏ chân nhỏ lắc lư "Ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng ngươi như vậy sao?!"

Tả Ngôn tiến lên chọc chọc mặt nó "Ta cứ thích lấy oán trả ơn đấy."

Hai tay nhỏ của hệ thống ôm lấy ngón tay cậu giả vờ đáng thương "Đại gia, xin thương xót, hãy nhìn một mảnh tình thâm mà ta dành cho ngươi đi."

"Một mảnh tình thâm?" Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Tả Ngôn.

Tả Ngôn quay đầu lại, đã thấy Cố Chấp dựa vào xe lăn đang nhìn tay hai người.

Hệ thống vèo một cái buông tay ra, chắp tay thi lễ "Cung hỉ phát tài."

Nhãi con không có tiền đồ này thật sự là hệ thống vẫn luôn hờn dỗi cậu sao.

"Bị Hý."

"Thiếu gia."

Tả Ngôn gãi gãi lỗ tai "Ai? Bị Hý?"

Hệ thống rũ đầu coi như mình không tồn tại.

Cố Chấp nói: "Anh nhớ đã từng nói sẽ tặng một món quà cho em, chính là nó, chỉ là thoạt nhìn, hình như thất bại rồi."

"Không thất bại, không thất bại, rất tốt, có phải không Tả Ngôn?"

Tả Ngôn nhìn tròng mắt màu xanh đang không ngừng ra hiệu với mình, hỏi Cố Chấp "Nó tên Bị Hý à?" Cố Chấp nói muốn tặng quà cho cậu, chắc là sau khi hắn biết cậu có ý định vào quân đội, cũng là mấy ngày trước khi trận nổ xảy ra.

Cố Chấp điều khiển xe lăn đến cạnh cậu "Là một loại thần thú, mang ý nghĩa trường thọ."

"Nhưng *Bị Hý là rùa mà."

*Bị Hý: là một loại động vật trong thần thoại, nhìn giống rùa, ngày xưa các bệ đá thường khắc hình con này.

Cố Chấp muốn đứng lên, Tả Ngôn đã đè vai hắn lại để hắn ngồi trên xe lăn, cậu xoay người nhìn 12357, dò hỏi "Vậy đổi thành rùa?"

Hai tay hệ thống ôm lấy khuôn mặt nhỏ, miệng há thành vòng tròn, run run nói: "Tả Ngôn."

Tả Ngôn nhìn qua, dường như có thể thấy hai chữ "cứu ta" từ cặp mắt to tròn kia.

"Như vậy cũng khá tốt." Tả Ngôn vươn tay, Cố Chấp kéo hệ thống từ trên kệ sách xuống, nhíu mày đánh giá một hồi mới đưa cho cậu.

"Ông đi rồi sao?" Tả Ngôn sờ cái đầu trọc của hệ thống, xúc cảm khá tốt, hệ thống giận mà không dám nói.

Cố Chấp đẩy cậu ra ngoài "Ông nội muốn ở lại Lục Thành."

Tả Ngôn gật đầu, phỏng chừng ông lão muốn nhìn cháu trai mình "Anh nghĩ thế nào mà lại làm tạo hình này cho nó vậy."

"Anh nhìn thấy trong sách, muốn tặng quà phải chọn loại đáng yêu một chút, hơn nữa, lúc đó nó còn chưa kích hoạt, chỉ biết nói cung hỉ phát tài."

Anh xem sách có phải thiếu hai chữ không, quà tặng con gái.

Tả Ngôn ngửa đầu "Anh đều nhớ tất cả chuyện trong mơ sao?"

Cố Chấp cúi đầu hôn một cái trên môi cậu, phát ra một tiếng chụt "Nếu không anh sẽ không làm vậy với em."

Tả Ngôn chớp chớp mắt "Hả?"

"Cố Chấp mười sáu tuổi chỉ biết canh giữ bên cạnh Tả Ngôn, sẽ không biểu đạt ra, hắn lo em sẽ chán ghét hắn, rồi hắn sẽ không khống chế được mình...... Nhốt em vào trong lồng, dùng xích khóa chân em lại, hắn sẽ nắm một đầu khác trong tay, khắc tên của hắn ở nơi đó." Cố Chấp tới gần bên tai cậu, ngón tay chỉ phía dưới cậu.

Tả Ngôn sởn cả tóc gáy "Ba em sẽ đánh gãy chân anh mất."

Cố Chấp đứng thẳng người, vẻ mặt chính trực "Cho nên anh vẫn luôn ngủ đông, ít nhất dựa vào điểm ngoan ngoãn này thắng được sự yêu thích của mẹ vợ."

Đúng vậy, Ôn nữ sĩ từng đề cập rất nhiều lần muốn hắn làm con rể của bà, năm đó tiểu tử này có không ít ý tưởng, sau đó đều thực hiện hết trong mơ.

Hệ thống: Hắn nghĩ như vậy đó, ta đều nghe thấy hết, hắn không ngừng một lần lại một lần muốn kéo ngươi bỏ trốn! Không đúng, là muốn bắt cóc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip