Chương 5: Tôi chính là người rất yêu thích quy củ
Nhìn Date Wataru không có phản ứng gì, nhưng lại rất trân trọng mà gấp cẩn thận tờ giấy nợ cất đi, Aventurine treo một nụ cười trên môi, không giải thích gì thêm.
60 xu là gì?
Chỉ là 60 Tanba thôi. Nhưng ở đây không có "Tanba", và Aventurine cũng không tính toán để người ngoài hắn biết điều này có ý nghĩa gì.
Date Wataru với tư cách chủ nợ có thể không quan tâm mình sẽ nhận được hồi báo gì, nhưng Aventurine với tư cách con nợ lại cần thiết phải hiểu rõ mình sẽ trả lại cái gì.
"Được rồi, nếu xác nhận không có vấn đề gì, thì ký tên vào đây..."
"Anh Date!"
Cánh cửa phòng chờ đột nhiên bị đẩy ra. Aventurine đã gặp vài lần rồi, cái tên cảnh sát trẻ thường xuyên đi theo sau Date Wataru có chút sốt ruột nói: "Người nhà của nghi phạm đã đến rồi, nhưng họ nhất quyết muốn biết ai đã làm con trai họ bị thương, nói là muốn kiện..."
"À, xin lỗi! Anh Date vẫn đang bận sao?"
"Không sao đâu, Takagi, tôi bên này..."
"Nếu Date tiên sinh còn có việc cần xử lý, có thể ưu tiên việc gấp trước," Aventurine rất hiểu chuyện nói, "Lát nữa tôi đi trả bộ đồ gấu bông và số tờ rơi chưa phát xong, rồi sẽ về nhà,"
"Hy vọng vẫn kịp giờ trà bánh buổi chiều của phu nhân Natalie."
Date Wataru đảm bảo: "Cô ấy sẽ giữ phần cho cậu."
Natalie rất thích Aventurine. Không chừng lần "trốn học" này của Aventurine vẫn là dưới sự đồng ý ngầm của Natalie. Bằng không nếu Aventurine không thấy đâu, Date Wataru đáng lẽ phải nhận được điện thoại của Natalie rất nhanh mới đúng.
Aventurine chớp chớp đôi mắt to đẹp đẽ, "Tôi tin, phu nhân Natalie nhất định cũng vô cùng vui vẻ mà đặc biệt giữ lại mấy phần bánh ngọt tình yêu đặc biệt dành cho Date tiên sinh nữa đó ~"
"À, à, đương nhiên rồi..." Date Wataru mặt đỏ bừng, khẽ ho khan hai tiếng.
Đứa trẻ này đúng là khéo ăn nói.
So với một số người không trộm cắp thì cũng đua xe cướp bóc — đúng vậy, không sai, kẻ tình nghi bị Mori Ran đá một cước gây chấn động não phải đi điều trị kia cũng là một thiếu niên — thì Aventurine được yêu thích cũng là lẽ thường tình.
Và việc biết cách làm người khác yêu thích cũng chẳng có gì quá tệ. Ví dụ như hiện tại,
Dựa vào một khuôn mặt đẹp, một cái miệng ngọt như bôi mật, cùng thái độ tích cực nhận lỗi và xin lỗi, Aventurine đã thành công nhận được một nửa tiền lương từ cô bé phát tờ rơi.
Theo thỏa thuận ban đầu, Aventurine chạy đi khi mới làm được một nửa thì đáng lẽ chẳng nhận được một xu nào.
Nhưng ai bảo ở đây lại có nhiều "người tốt bụng" chứ?
"Ê, cậu bạn, gần đây cậu thiếu tiền lắm sao? Tôi không chừng có thể cho cậu một ý tưởng hay đấy."
Ừm, rút lại lời mở đầu, "người không có ý tốt" cũng không ít đâu.
Đúng lúc Aventurine đang nhét "nửa thùng vàng" vừa kiếm được vào túi, đứng trước cửa một cửa hàng phụ kiện trang sức, tự hỏi là nên mua ngay một món quà nhỏ cho phu nhân Natalie bây giờ hay là đợi tích góp thêm chút nữa để mua một món lớn hơn, thì phía sau vang lên tiếng "tiếp cận".
Aventurine không trốn tránh, mặc kệ một cánh tay tùy tiện, quen thuộc đặt lên vai hắn.
Kẻ tiếp cận là một thanh niên trẻ tuổi, không có gì đáng nói về vóc dáng, diện mạo cũng bình thường. Cũng có mái tóc vàng, nhưng so với màu tóc của Aventurine thì rõ ràng có thể thấy là kết quả của việc tẩy và nhuộm.
Cậu ta mặc một chiếc áo khoác da chất lượng kém và quần jean đinh tán. Những phụ kiện xích trên cánh tay và ống tay áo cộm vào vết thương trên vai Aventurine hơi đau, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được.
Thanh niên định nói gì đó, nhưng khi chú ý đến diện mạo của Aventurine, cái miệng há ra được một nửa thì lại lái sang chuyện khác, "Ngầu quá! Kính áp tròng của cậu mua ở đâu vậy, trông cũng đẹp trai ghê!"
Đôi mắt của Aventurine luôn là thứ thu hút sự chú ý nhất.
"Cái này sao?" Aventurine cong khóe mắt, cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, phúc hậu vô hại, "Tôi là con lai, màu mắt là bẩm sinh."
Mặc dù Aventurine là người Avgin thuần huyết, nhưng người khác càng muốn tin hắn là "con lai" thì hắn cũng không có cách nào, Aventurine đành phải tự thêm cho mình một tầng nói dối nữa.
Nói xong, Aventurine tiếp lời, "Vẫn chưa hỏi, bạn hiền vừa nãy định nói gì vậy?"
"À đúng rồi, tôi là... À, tôi định nói..."
Bị vẻ đẹp làm cho lóa mắt, thanh niên từ từ hoàn hồn, hơi cứng đờ mà dịch cánh tay xuống. Ngoại hình ưu tú vĩnh viễn là yếu tố cộng điểm khi gặp mặt lần đầu. "Tôi cứ tưởng cậu rất thiếu tiền, tôi thấy cậu đứng trước cửa lưỡng lự một lúc lâu."
Trong lòng thanh niên đã có chút ý định rút lui. Không phải ai cũng có sự cẩn thận và khả năng quan sát như Kudo Shinichi. Nhìn từ xa, một người không lớn tuổi, nhuộm tóc, lại ăn mặc lôi thôi với đầy băng gạc, lảng vảng đáng ngờ trước cửa nhà người khác...
Thanh niên ban đầu cho rằng Aventurine cũng là một kẻ "dị hợm" giống mình, đang lăn lộn ngoài xã hội, nên mới tiến đến bắt chuyện. Nhưng kết quả khi đối mặt mới phát hiện ra người ta là con lai.
Gia đình con lai hẳn là sẽ không quá nghèo đâu nhỉ?
Không cùng một loại người với cậu ta.
Phát hiện ra điều không đúng, thanh niên muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, Aventurine không muốn thả người. Giác quan thứ sáu được rèn luyện trong sinh tử đã khiến Aventurine ngửi thấy một chút mùi vị "âm mưu" trên người đối phương.
"Âm mưu" đại diện cho "nguy hiểm", mà "nguy hiểm cao" đại diện cho "hồi báo cao".
Không chừng không cần đợi giấy chứng nhận chính thức đến tay, đã có thể tích góp đủ tiền để tặng phu nhân Natalie một món quà lớn rồi? Aventurine nghĩ, đây thật sự là may mắn.
Hắn sẽ không cho phép "vận may" của mình lén lút trốn thoát.
"Bạn hiền ơi... Không nói dối đâu," lần này đổi lại Aventurine kề vai sát cánh với thanh niên, chặn đường đối phương, "Tôi thật sự có chút khó khăn..."
Khẽ nhíu mày, Aventurine thở dài, bắt đầu màn trình diễn của mình, "Tôi vừa đến đây không lâu. Cậu hẳn đoán được một kẻ đơn độc đáng thương từ xứ lạ, muốn đứng vững ở một nơi hoàn toàn xa lạ khó đến mức nào chứ?"
"Đặc biệt là khi trong người không có một xu nào."
"Cậu một mình ư???" Thanh niên kinh ngạc, "Bố mẹ cậu đều không quan tâm cậu sao? Bọn họ để cậu một mình ở trong nước? Ngay cả phí sinh hoạt cũng không cho sao!"
Aventurine: "..." Thế là hắn lại bị coi là vị thành niên cần người giám hộ chăm sóc sao?
"...Thật đáng tiếc, họ đã mất khi tôi còn nhỏ," Aventurine rũ mắt xuống, theo lời thanh niên mà trèo lên cột, "Nếu họ còn sống, có lẽ đã có thể dạy tôi cách tự mình sống tốt hơn rồi nhỉ?"
Vẻ mặt thanh niên có chút dao động, ngón tay cuộn tròn bất an, "Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."
Không có gì phải xin lỗi. Aventurine, người đã quen với việc nhẹ nhàng xé toạc vết sẹo, không mấy bận tâm đến phần da thịt đẫm máu dưới vết sẹo cũ. Hắn quan tâm hơn đến việc bóc vảy máu có thể đổi lấy được gì.
Đồng thời Aventurine cũng đại khái thăm dò được tính cách của thanh niên — có chút ý xấu, nhưng không nhiều. So với những kẻ quân phiệt luôn muốn trói hắn lên ghế điện tra tấn, thì tên này quá đơn giản và dễ hiểu.
Đôi mắt khép hờ giấu đi sự lạnh nhạt và tính toán sâu bên trong, mỗi âm tiết hắn phun ra đều được kiểm soát ở nhịp điệu dễ dàng nhất để khơi gợi sự đồng cảm của người khác.
"Thậm chí cũng không cần họ làm gì nhiều, chỉ cần nghe tôi trò chuyện, tâm sự là đủ rồi,"
Thanh niên có chút lúng túng nghe người lạ đang có tâm trạng buồn bã thổ lộ nỗi lòng, "Ví dụ như hôm nay... Tôi lại bị ông chủ sa thải. Vốn dĩ định tự thưởng cho mình một món quà, khen thưởng bản thân lại sống thêm một ngày, kết quả trong túi cũng chẳng có bao nhiêu tiền."
"Quả nhiên, người như tôi chính là không xứng được đặt cạnh những món quà lộng lẫy kia sao..."
"Không có đâu!"
Thanh niên tự giác đã chạm vào vết thương lòng của người khác lập tức phản bác, cố gắng an ủi Aventurine đang bị tổn thương, "Cậu rõ ràng còn đẹp hơn rất nhiều món trang sức trên TV!"
"Cái đó, cậu cứ gọi tôi là Katsumura đi. Chúng ta thêm thông tin liên lạc nhé," thanh niên tự xưng là Katsumura móc điện thoại ra, đưa ra quyết định, "Tôi kéo cậu vào một nhóm chat, trong đó thường xuyên có mấy thiếu gia, tiểu thư đăng... khụ, nói chung là mấy công việc bán thời gian ấy, ít nhiều gì cũng kiếm được chút tiền."
Đạt được mục đích, Aventurine thuận thế móc ra chiếc điện thoại mới mà Date Wataru đã mua cho hắn, vô cùng biết ơn nói, "Thật là quá tốt! Katsumura-san cứ gọi tôi là Aventurine là được. Vậy tôi nên báo đáp sự giúp đỡ của cậu thế nào đây?"
"Khụ khụ, nói, nói với quản trị viên là tôi đã kéo cậu vào nhóm là được."
Katsumura có chút lắp bắp. Kéo người vào nhóm sẽ có một khoản tiền thưởng rất lớn, thế nên ngay từ đầu cậu ta mới coi Aventurine, người bị nghi ngờ là thiếu niên bất lương là mục tiêu để lôi kéo, "À đúng rồi, nhóm chat này phải bảo mật với người ngoài, yêu cầu cụ thể cậu nhớ xem thông báo nhé."
"Yên tâm đi bạn hiền," Aventurine khẽ cong môi, "Tôi chính là người rất yêu thích quy củ."
Cứ để hắn xem xem, hắn có thể nhận được "hồi báo" lớn đến mức nào đây.
_________________________________________________________________
Một ngày hai đến ba chương chắc ổn nhỉ? Nhớ vote và cmt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip