Chương 57: Tôi phải làm chó cho tổng giám Aventurine cả đời!
Nói về Vermouth "nhàn rỗi không có việc gì", cô ta về nước thật sự không phải vì chán. Mà là vì Mouri Ran.
Angel của cô ta đến cả ông bố già còn lo lắng đến mức muốn chuyển trường, Vermouth làm sao có thể không rõ chút nào về tình hình gần đây của Mouri Ran chứ? Vermouth trở về chủ yếu là để xem angel của mình còn an toàn không, có cần mình ra tay giúp đỡ không... Mà nếu có thể không ra tay, Vermouth chắc chắn sẽ ít ra tay.
Không phải nói Vermouth không quan tâm Mouri Ran, nếu không cô ta đã không vội vàng tìm lý do từ nước ngoài để gấp rút trở về. Chính vì rất quan tâm, Vermouth mới muốn tận khả năng giảm bớt tiếp xúc với Mouri Ran.
Kết quả, bên angel không có chuyện gì, an toàn, bản thân cô ta lại bị Rum bắt đi làm nhiệm vụ.
Vermouth có nói rằng nếu Bourbon và Aventurine "quan hệ không cạn", từng có liên hệ, vậy tại sao không tiếp tục để Bourbon phụ trách nhiệm vụ của Aventurine? Lấy đó để ý đồ thoái thác nhiệm vụ một chút, tiếp tục làm một người tự do tự tại.
Nhưng bị Bourbon lạnh lùng bác bỏ: "Nếu quý cô Vermouth xinh đẹp của chúng ta nguyện ý nhận lấy một chút nhiệm vụ hiện tại của tôi, đi xử lý mấy cái báo cáo đáng chết đó, sắp xếp lại một đống thông tin rối ren mà cảnh sát dọn dẹp để lại, và tiện thể dọn dẹp một chút mớ hỗn độn cho mấy cái tai mắt suýt nữa bị bại lộ của tôi thì,"
Oán khí của Bourbon có thể thấy rõ bằng mắt thường, "Tôi sẽ rất sẵn lòng ngủ một giấc thật ngon, sau đó lại dành chút thời gian rảnh rỗi của mình đi gây sự với Aventurine một trận, để tăng thêm ấn tượng xấu của Aventurine về tổ chức của chúng ta."
Lông dê không thể cứ vặt mãi một con dê được. Bourbon đã nói như vậy, Vermouth còn có thể nói gì nữa? Không có lý do chính đáng để tiếp tục từ chối... thì Rum sẽ phải nghi ngờ mục đích thật sự của cô ta khi về nước chỉ là chán. Dù sao lão già đó một chút cũng không dễ lừa gạt.
Giờ phút này Vermouth lại nghĩ đến việc ở Tropical bất ngờ gặp Mouri Ran và Kudo Shinichi. Aventurine đã rời công viên giải trí, nhưng hai người họ thì chưa.
"Ồ, còn có..." Vermouth tiếp tục hỏi Calvados, "Người chết là chuyện gì vậy?"
[Không rõ, trên tàu lượn siêu tốc phát hiện một cái xác không đầu, rất mới, chắc là chuyện vừa mới xảy ra.]
Calvados tuy thường xuyên đi theo Vermouth khắp nơi, nhưng hắn không phải tổ chức tình báo, chỉ là một tay súng bắn tỉa hạng nặng. Cho nên chỉ có thể khái quát đơn giản những gì mình nhìn thấy chính xác.
"Tàu lượn siêu tốc?"
Điếu thuốc trên tay khựng lại, Vermouth nhớ ra hôm nay Gin hình như cũng dẫn Vodka đến Tropical làm nhiệm vụ. Trong tổ chức, các nhiệm vụ của nhau là độc lập, hỏi thăm nhiệm vụ của người khác không phải là thói quen tốt. Vermouth cũng không rõ nội dung nhiệm vụ cụ thể của Gin, nhưng không phải là kiểu giết người diệt khẩu.
Gin còn chưa điên đến mức sẽ giết người một cách "rầm rộ" như vậy trên tàu lượn siêu tốc. Cho nên người không phải do hắn giết, cái chết kia hẳn chỉ là trùng hợp. Hơn nữa theo thói quen của Gin, tàu lượn siêu tốc, hoặc vòng đu quay. Hắn chắc chắn sẽ chọn một cái để ngồi một chuyến trước khi nhiệm vụ bắt đầu, từ tầm nhìn tuyệt vời trên cao lại lần nữa xác nhận độ an toàn của địa điểm nhiệm vụ.
Lại xét đến vấn đề tiết kiệm thời gian, khả năng Gin đi tàu lượn siêu tốc sẽ lớn hơn vòng đu quay. Cho nên Gin hiện tại có khả năng vẫn còn ở hiện trường vụ án? Thậm chí có khả năng ngồi cùng chuyến xe với người chết kia, hiện tại đang bị cảnh sát giữ lại làm nghi phạm, tiếp nhận điều tra.
Nếu ngày thường phát hiện Gin xui xẻo như vậy, Vermouth sẽ không ngại châm chọc vài câu. Nhưng hiện tại... Nghĩ đến cái thể chất thám tử của cool guy, Vermouth không khỏi lo lắng. Gin sẽ không đụng độ với Kudo Shinichi và đồng bọn chứ? Có án mạng xảy ra, Kudo Shinichi chắc chắn sẽ không bỏ mặc.
Điều duy nhất làm Vermouth có thể yên tâm là tình huống đặc biệt gần đây – cuộc càn quét của cảnh sát vẫn chưa dừng lại, bên này lại xảy ra án mạng khiến cảnh sát phải điều động thêm người. Dù cool guy có phát hiện ra vấn đề và chọc giận Gin, Gin cũng sẽ không trực tiếp giết đối phương. Thời kỳ đặc biệt, hành sự kín đáo.
Nghĩ thông suốt điểm này, Vermouth đột nhiên cảm ơn Aventurine, cảm ơn vì gần đây đã khuấy đục dòng nước. Đáng tiếc Vermouth không nghĩ tới một điểm là, Gin trước khi ra nhiệm vụ vừa vặn đi một chuyến phòng thí nghiệm của Sherry, trên người mang theo loại thuốc APTX4869 mới nhất. Động tĩnh và ảnh hưởng của việc cố ý giết người đích xác lớn, nhưng "chết đột ngột tự nhiên" sau khi uống thuốc thì không có vấn đề gì.
Vì thế, mấy giờ sau... Một vụ án được phơi bày chân tướng, một sự kiện mới lại kéo màn. Một góc đen tối bắt đầu từ từ phơi bày trước mắt một thám tử trẻ tuổi.
Vị thám tử vừa phá được vụ án giết người trên tàu lượn siêu tốc, dưới sự dẫn đường của "chỉ nam tội phạm" nhạy bén của mình, đã theo dõi hai tên áo đen bí ẩn. Lại bị đối phương phát hiện tại hiện trường phạm tội bất hợp pháp, bị đổ thuốc độc.
Dưới cảm giác đau nhức và bỏng rát tràn ngập khắp cơ thể, Kudo Shinichi bị đánh bại nằm trên mặt đất, lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện vụn vặt của hai tên áo đen kia... "Đại ca... chúng ta... dùng... đón..." Họ đang nói gì vậy? "... Chiêu... Khổng Tước..." Khổng tước gì...
Kudo Shinichi muốn cố gắng tỉnh táo, nhưng cơ thể đã đến cực hạn. Ngay sau đó, ý thức liền hoàn toàn chìm vào một mảnh tối tăm.
"Đại ca, Vermouth đột nhiên hỏi chúng ta bây giờ đang ở đâu," Vodka cẩn thận xin chỉ thị từ đại ca, "Dùng... ừm, có cần cô ấy đến cứu chúng ta không."
Gin cười lạnh, "À, người phụ nữ nhàm chán." Người phụ nữ kia chắc là biết được án mạng trên tàu lượn siêu tốc từ đâu đó, cho nên cố ý đến chế nhạo "vận rủi" của hắn. Gin ngồi dậy, không thèm để ý đến cái tên nhóc thám tử với sự tò mò quá mức trên mặt đất nữa.
"Nói với cô ta," Gin lạnh lùng nói, "Tự lo cho mình đi, chuyện của Khổng Tước đủ khiến cô ta bận rộn rồi."
Tầm mắt quay lại. Khi Aventurine cố gắng không để con gấu bông dính đất trở về nhà, vừa mở cửa liền nghe thấy mùi thức ăn.
Chẳng phải mình đã nói với tiên sinh Date là không về nhà ăn cơm sao? Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, sau đó Aventurine mới nhớ ra, trong nhà còn có một người, 236.
"Thầy về rồi ạ." 236 mặc tạp dề, buông đĩa xuống, nhanh chóng chạy ra đón, cái đuôi vô hình dường như không ngừng vẫy vẫy, "Về sớm hơn dự kiến của tôi, may mà tôi đã làm thêm một ít phòng trường hợp bất trắc, thầy có thể cùng dùng bữa."
Aventurine:...
"Aventurine":...
Không biết vì sao hai anh trai lớn đều im lặng - Kakavasha:...?
Mặc dù 236 vẫn là một khuôn mặt đơ, nhưng hắn ta thật sự có chút giống chú cún nhỏ nhiệt tình xông lên vẫy đuôi khi chủ nhân tan ca về nhà. 236 giật nhẹ con gấu bông khổng lồ trong tay Aventurine... không giật được. 236 nghiêng đầu, "Sao vậy ạ, thầy?"
"... Không, không có gì," Aventurine tự mình kéo món đồ chơi vào nhà, "Cậu cứ tự nhiên, không cần bận tâm đến tôi."
236 khó hiểu, "Thầy là thầy, tại sao lại không cần bận tâm đến thầy?" Aventurine cũng không hiểu tại sao 236 lại... ừm, "thân cận" với hắn như vậy? Một tiếng "thầy" lại một tiếng "thầy" không rời miệng, trên thực tế Aventurine chưa từng thực sự đáp lại đối phương, vẫn luôn giữ khoảng cách với 236.
Cho dù là Aventurine và Amuro Tooru còn thân cận hơn so với 236. Ít nhất Aventurine bằng lòng ăn cơm Amuro Tooru nấu, chứ không phải 236 nấu.
"Tôi có thể thử từng món ăn, không cần lo lắng tôi sẽ hạ độc..."
"Không phải vì chuyện đó," Aventurine tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của 236, kéo con gấu bông vào phòng Kakavasha cất gọn, "Tôi bây giờ chưa đói, lát nữa tôi sẽ tự giải quyết."
Lại một lần nữa bị từ chối thẳng thừng, thần sắc 236 trở nên ảm đạm, "Được ạ, vậy khi nào thầy cần có thể gọi tôi." Đuôi của chú cún nhỏ dường như không vẫy nữa...
Aventurine lặng lẽ đóng cửa lại.
【Cậu... lạnh lùng quá đó,】"Aventurine" vuốt cằm, 【Một chú cún đáng yêu như vậy mà không nhận nuôi sao?】
Kakavasha ngẩng đầu, ngây thơ hỏi, 【Chú cún ở đâu ạ? Em có thể nuôi không?】
【Xin lỗi, lần này là ta sai rồi!】 Dưới ánh mắt muốn giết người của Aventurine, "Aventurine" giơ tay đầu hàng, 【Kakavasha ngoan, đây không phải là vấn đề mà trẻ con nên biết...】
Aventurine có ý muốn bảo vệ Kakavasha khá tốt, "Aventurine" nghĩ, chỉ là lửa đừng đốt đến hắn ta thì tốt hơn.
"... Cậu ta cho tôi cảm giác không tốt lắm," Aventurine chỉ có thể nói như vậy, "Hơi giống một cấp dưới mà tôi từng gặp." "Aventurine" lật lại ký ức của Aventurine, nhớ đến cái... cấp dưới kỳ quặc đó.
Ngày thường Aventurine thực ra không mấy khi liên hệ với cấp dưới của mình. Thông thường, hắn là người "lao đầu" đi làm nhiệm vụ một mình ở phía trước, xong việc lại thông báo cho những người khác, một đám người ở phía sau hắn xử lý những việc tiếp theo.
Cũng vì Aventurine mỗi lần hành động đều kích động đến quá mức điên cuồng, các cấp dưới của hắn luôn lo lắng một ngày nào đó cấp trên đột nhiên không còn, cho nên lượng biến động nhân viên dưới quyền của Aventurine rất lớn, số lượng ít nhất, làm không được bao lâu sẽ lại có người ôm tim đến xin điều chuyển. Về điều này, Topaz cho rằng đây là điều Aventurine đáng phải chịu.
Nhưng Aventurine không câu nệ tiểu tiết, không so đo việc cấp dưới từ chức, ngược lại còn trà trộn vào diễn đàn của các cấp dưới để xem náo nhiệt, tìm việc vui. Đi làm mà, người làm công ăn lương nào mà không điên, đặc biệt là ở Công ty Hành Tinh Hòa Bình, nơi có áp lực cạnh tranh nghề nghiệp cực lớn.
Trang đầu diễn đàn thường xuyên treo những bài mắng chửi một "Khách Vô Danh" cũ không ra gì, Aventurine thường xuyên vào những bài đó để phát lì xì, chọc tức những người của Bộ phận Khai thác Thị trường.
Thỉnh thoảng cũng sẽ thấy một số bài viết "hơi điên rồ" như là, "Tôi phải sinh cho Tổng giám Topaz mỹ thiện tâm một bầy khỉ con!!!", "Thưa quý cô Jade xin hãy dùng roi quất tôi!", "Tôi muốn treo cổ trước cửa vị cố vấn kỹ thuật đó, chết không nhắm mắt!"... Đại loại thế.
Aventurine hàng ngày lại không sợ chết mà chuyển tiếp những bài viết tương ứng đến các đồng nghiệp tương ứng, sau đó nhận được hồi đáp từ các vị đó, Ví dụ như "Nếu anh rảnh rỗi không có việc gì, thì đi giúp làm rõ các khoản đi!", cùng với "Con trai, lại có quà gì muốn hả?", và cả "Diamond có biết cấp dưới của hắn có một Kẻ Ngốc trà trộn vào không, con bạc đáng chết."
Thỉnh thoảng cũng có thể nhận được sự phản công từ Topaz, chuyển cho hắn một số bài viết liên quan đến hắn. Chính trong một lần "phản công" đó, Aventurine đã biết đến vị cấp dưới kia. Aventurine hiện tại vẫn nhớ tên của bài viết đó là "Ai có cách nào có thể giúp tôi thắng một ván cược ở chỗ Tổng giám Aventurine không?" Khu vực bình luận là một màu đồng điệu hỏi chủ bài viết có phải là muốn mưu quyền soán vị không, vậy mà còn dám nghĩ đến việc thắng cược vị Tổng giám "khởi nghiệp dựa vào vận may" đó.
Đương nhiên, bài viết thực ra không quan trọng, quan trọng là người đăng bài là một... ừm, fan cuồng của Aventurine nổi tiếng trên diễn đàn IPC. Hẳn là phải dùng từ đó để hình dung nhỉ? Aventurine nghĩ, vậy đối phương "cuồng" đến mức nào? Thổi phồng Aventurine trên diễn đàn mỗi ngày như đánh dấu công việc không là gì. Việc cãi nhau kịch liệt với những người ghét Aventurine cũng là chuyện thường. Aventurine thậm chí thường xuyên có thể thấy những vật vụn vặt mình vứt vào thùng rác trong bài "khoe khoang" của đối phương.
Thật sự... nói thế nào nhỉ, "cảm giác xấu hổ" và "yêu cầu riêng tư" của Aventurine là một sự tồn tại rất Schrodinger*. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, Aventurine hắn sẽ không cảm thấy đối phương có vấn đề gì. Cùng lắm chỉ chú ý một chút là không để đồ vật hữu dụng vứt lung tung, kết quả bị đối phương nhặt đi làm rác rưởi mà thôi.
(*có nghĩa là một trạng thái tồn tại không xác định, vừa tồn tại ở cả hai trạng thái, ví dụ: có và không, sống và chết, .. cùng một lúc, giống như con mèo trong thí nghiệm tưởng tượng của Erwin Schrödinger.)
Sau đó một ngày, khi vị cấp dưới này đến báo cáo công việc, Aventurine tò mò hỏi: "Trina, nghe nói cậu muốn thắng cược tôi," Aventurine chống cằm hỏi, "Tại sao? Cậu cũng muốn ngồi vào vị trí này của tôi sao?" Diễn đàn ẩn danh... đương nhiên không thể tính là ẩn danh, muốn biết thì luôn có cách biết được.
Vị cấp dưới tên "Trina" đó đổ mồ hôi lạnh, "Không, tôi không có ý đó... Tổng giám đại nhân, tôi, tôi, tôi..." Trina "tôi" nửa ngày, sắc mặt trắng bệch, không đưa ra được một lý do.
Aventurine chỉ là đột nhiên nảy sinh chút tò mò, cũng không muốn làm khó một nhân viên tốt cẩn trọng, chăm chỉ, "Không sao, tôi chỉ tiện hỏi thôi, cậu cứ tiếp tục công việc đi." Sau đó quay đầu Aventurine liền thấy Trina đã đăng gì đó trên diễn đàn kiểu "Tổng giám Aventurine ngài thật tốt, một chút cũng không so đo lời nói bậy bạ của tôi! Tôi phải làm chó cho Tổng giám Aventurine cả đời!", tương tự như vậy.
Kết quả, một bài viết điên rồ như vậy đã gây ra một vòng chiến cãi vã mới: "Ha hả, quả nhiên đều là những thứ không thể ra mặt, nô lệ và chó đúng là tuyệt phối."
Aventurine không có phản ứng gì, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn chứng kiến các cấp dưới của mình có sức gắn kết đến vậy, chẳng mấy chốc đã có người mang tên "Hội hậu viên Aventurine" đến cãi nhau kịch liệt.
Đang lúc Aventurine chuẩn bị đi uống cà phê để tỉnh táo, tiếp tục xem trò vui của mình, thì Trina, người mới rời đi không lâu, lại đẩy cửa vào, cúi đầu nhận lỗi với hắn.
"Xin lỗi..." Trina nói, "Tổng giám đại nhân cũng có ở diễn đàn, cho nên mới biết những gì tôi nói... Nhưng mà, xin lỗi, tôi lỡ lời lại làm ngài đọc được những lời không hay..."
"Không có gì to tát đâu, Trina," Aventurine bất đắc dĩ bắt đầu làm công tác tư tưởng cho cấp dưới, "Cứ đi làm những gì cậu nên làm đi, không cần so đo với những người đó..."
"Nhưng bây giờ đây là việc tôi nên làm!" Trina kích động phản bác rồi lại im lặng, "Xin lỗi Tổng giám... Vậy tôi về làm việc đây." Sau đó, chuyện này dường như cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong công việc, được hai bên nhẹ nhàng bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip