Lần đầu gặp mặt
Nguồn: Wikidich
Tác giả: Mặc Thiển Phong
Editor: sweetiedeborah
Akai cảm thấy toàn bộ thời gian nằm vùng của bản thân rõ ràng chính là đi kiêm chức chủ biên mục giải trí.
Ví dụ như --
Maraschino cả người là máu bị Gin ôm về căn cứ tổ chức.
Nằm vùng lâu như vậy, Akai phát hiện chính mình không biết tên thật của Maraschino là cái gì, không biết tên thật của Gin là cái gì, lại thuộc tin đồn tình ái của hai người này như lòng bàn tay.
Cùng với, không cẩn thận, hắn chọc phải một yêu nghiệt.
Akai trước giờ trong lòng chỉ nghĩ bảo vệ người nhà của mình, điều tra nguyên nhân cha mất tích, lại nhất định phải tiêu diệt tổ chức, tận tâm tận lực vì FBI.
Sau khi gặp gỡ Suze, hắn mỗi ngày đều phải nghĩ cách rọc giấy bỏ bìa*.
Cảnh quay thứ nhất:
"Anh nhất định phải thử xem ai nhanh hơn à?"
Suze cười, lúm đồng tiền như hoa, một thanh dao găm bén nhọn kề sát cổ Akai, dùng sức một chút là có thể làm hắn ngừng hô hấp.
"Một người đàn ông cũng không thể quá nhanh."
Akai mặt không đổi sắc nắm lấy tay Suze, làm nàng không thể động đậy.
Suze: Thời điểm FBI nhận người không biết anh là cái loại lưu manh như vậy sao?
Cảnh quay thứ hai:
Suốt mấy năm bước trên mũi đao mà sống, Maraschino trên tay dính máu vô số người, một thân sát khí lạnh băng làm những vị tráng hán hung thần ác sát cũng không dám đối đầu trực diện.
Tận đến có một ngày, trải qua cả một đêm triền miên, Gin cao ngạo nhìn xuống nàng, tóc bạc tung bay, cười một cách khinh miệt:
"Thể lực của em thật kém."
Maraschino rất muốn túm lấy khẩu súng bên cạnh đưa hắn đi gặp thượng đế.
Ai muốn so thể lực với anh ở loại chuyện này.
Lừa dối đan xen tình yêu, đứng ở hai bên bờ chiến tuyến, tầng tầng âm mưu không thấy ánh mặt trời.
Rốt cuộc đến một ngày nàng mới hiểu được, loại tình cảm tẩm trong bóng đêm kia, cuối cùng cũng không chờ được lễ rửa tội lúc bình minh.
.
.
.
"Cho nên kế hoạch của hai người chính là, em ngồi ở trong xe, cô ta một mình vào giải quyết lũ chuột, lại phóng hỏa /hủy/ thi/ diệt tích?" - Giọng nói của Gin trong điện thoại vì bị nhiễu sóng mà có chút đứt quãng.
"Vốn dĩ hẳn là tôi vào đó, con bé ở bên ngoài."
Maraschino sửa đúng, một bàn tay đặt ở trên tay lái, giữa khe hở ngón tay là làn khói trắng ngạo mạn của Seven Stars, bị nàng ấn xuống gạt tàn thuốc, mắt tím nhìn ra bên ngoài xe, đêm tối không có đèn đường chiếu sáng.
Bên kia trầm mặc hai giây mới có âm thanh: "Một cái kế hoạch thiên y vô phùng?"
"Anh hẳn là phải tin tưởng tu dưỡng nghề nghiệp của hai người bọn tôi." - Maraschino nhướng mày, làm bộ không nghe ra âm điệu trào phúng trong giọng nói của Gin, ánh sáng bất thình lình loé lên chiếu vào mắt nàng, bên trong là ánh lửa ngợp trời: "Suze đã ra, nhiệm vụ hoàn thành."
Sau đó tắt điện thoại, nàng thả lỏng lưng, nhìn cô gái tóc đen dần dần tới gần chiếc xe.
Cửa xe kéo ra, Suze ngồi vào ghế phụ. Nàng ngồi xuống liền cảm giác được ánh mắt bên cạnh, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười duyên, môi đỏ thẫm hướng về phía người bên cạnh, hôn gió một cái.
"Đã xử lý tốt?" - Maraschino đối với hành vi thân mật của Suze như có mắt không tròng.
"Ôi chao, cục cưng, người ta vừa mới lên xe mà câu hỏi thăm đầu tiên lại là việc công xử theo phép công sao? Rõ ràng người ta vừa mới bước ra từ một căn phòng bị đốt cháy, em còn nghĩ chị sẽ nhìn xem em có bị bỏng hay không." - Suze bĩu môi, ủy khuất mà kêu lên, trên tay lại quơ quơ USB: "Tư liệu thành viên của tổ chức đều ở bên trong, không có bản sao. Tên Camus vừa mới bị xử lý là nhân viên cao cấp của đám bên kia, những người tiếp xúc với hắn, bao gồm vợ con, đều đã xác nhận tử vong. Dấu vết đã xử lý, Vermouth cũng đem toàn bộ cơ cấu sản nghiệp của tổ chức có quan hệ với hắn đi rửa sạch."
Nhìn vẻ mặt đối phương nhàn nhã, Maraschino cũng không lại tiếp tục truy vấn. Lệnh truy nã của hai người đã được đưa ra rất nhiều năm, Suze nói rõ đã xử lý sạch sẽ, vậy nhất định là không còn một dấu chân.
Chỉ là nàng nhăn mày chứng tỏ tâm tình không tốt.
"Đừng nhíu mày, mặc dù em cũng thực tức giận vừa nghỉ được nửa ngày đã bị gọi tới xử lý việc này, nhưng dù sao cũng đã quen phong cách của tổ chức, căn bản là không bao giờ có báo trước rồi mới cho thời gian đi làm việc." - Suze cười vẫy vẫy tay, nàng nói tới đây, lại nhỏ giọng nói thầm: "Một tuần 7 ngày 24 giờ liên tục làm việc, FBI cùng CIA cũng chưa chuyên nghiệp bằng nhà chúng ta."
"Gặp quỷ, bảo phản đồ ở tầng chót còn nghe được, làm thế nào mà nằm vùng một đường nằm đến tầng trên cao như vậy chứ?" - Maraschino nắm chặt tay lái: "Chị nhớ rõ ở niên đại hoà bình như hiện tại, cuộc sống của đặc công chính là chơi súng rồi tìm đường, nghỉ phép thì rót mấy bình rượu lâu năm, vừa hút xì gà vừa đánh bài Poker, hiện tại phản đồ tổ chức bắt được đều có thể gom đủ mọi loại cơ quan cảnh sát. Đây là trò chơi thử vai sao?"
"Nghiêm túc?" - Suze nhướng mày, "Hoà bình, Suze, Maraschino-- ba từ này đi cùng nhau, người khác sẽ cho rằng chị đang đưa ra một cái lý tưởng sống mới."
Chính xác, tổ hợp từ ngữ này có thể làm số nhân viên nằm vùng đã chết mấy năm nay bò cửa quan tài nhảy ra.
Bị công kích ngôn ngữ Maraschino liếc một con mắt hình viên đạn qua, Suze vô tội nhún vai. Nàng ở trên ghế phụ mà tìm một vị trí thoải mái, từ trong túi áo khoác lấy ra Seven Stars như người kia, lăn thạch bậc lửa.
Trong bóng tối gương mặt Suze bị ánh đến trắng bệch.
"Em cho rằng nhiệm vụ lần này sẽ giao cho Gin."
Bắt phản đồ rõ ràng không tới phiên các nàng.
"Hắn đang ở Anh."
"Trước khi chúng ta bị kêu đi cũng ở một hòn đảo nhỏ phía Tây Bắc Scotland, cảm ơn." - Suze hừ nhẹ một tiếng, oán giận nói. Hiển nhiên, nàng đối với nhiệm vụ lần này có thể nghiệm cực kém: "Một tên nằm vùng nhảy nhót mười mấy năm còn không có người phát hiện, chuyện này làm cho tổ chức thoạt nhìn giống một cái công viên giải trí. Em hy vọng vị kia có thể đem mọi thành viên cấp cao từng tiếp xúc với Camus đều phạt một lần, như là Vermouth, Bourbon, Rum--" - Nàng nhìn nhìn Maraschino, đối phương vẫn mặt vô biểu tình như cũ, sau đó nàng nhanh chóng bổ sung: "Còn có Gin."
Maraschino nhìn qua.
Suze ngậm điếu thuốc, lại giống một đứa trẻ ngồi trên ghế phụ, bất mãn mà trừng mắt nhìn trở về: "Nếu chị ở loại chuyện như thế này mà dám trọng sắc khinh bạn, ngày mai em sẽ đi ăn máng khác cho chị biết mặt."
Maraschino có chút bất đắc dĩ thở dài: "Em nghĩ cái gì vậy."
Nàng ngẩng đầu, ngọn lửa phía bên kia còn không có biến mất, chung quanh một mảnh yên tĩnh, ánh lửa từ từ chiếu lên đêm tối mênh mông vô bờ. Maraschino cuối cùng nhìn thoáng qua biệt thự còn đang bị thiêu đốt, dẫm chân ga mà đi. Cuối năm nhiều sương mù, đèn đường ở trong một mảnh mông lung, giống như một tầng sa bịt kín trận mưu sát này.
Ngày hôm sau, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, oanh động thế giới.
Một tin tức là, một vị thành viên cao cấp của tổ chức tình báo nào đó ở biệt thự ngoại ô Washington bị cháy suốt một đêm, đã chứng thực ngoại trừ thi thể nạn nhân, hai thi thể khác là vợ và con gái. Ngay sau đó, một tin tức khác ở thế giới ngầm truyền ra -- tội phạm liên quốc gia•việc xấu loang lổ•Suze là kẻ gây ra vụ thảm án này.
-------------------
"Gặp quỷ, bọn họ không thể lấy bộ dạng mà mình đã ngụy trang thành thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp như hoa để đăng lên sao? Lấy một bức ảnh khuôn mặt đầy nếp nhăn thế này, vừa thấy liền biết là một bà cô trung niên ít nhất cũng 40 tuổi bàn giao trước bàn dân thiên hạ, bọn họ nghiêm túc sao? Hơn nữa còn che một nửa mặt nạ lên mặt -- đây chẳng lẽ chính là hình dáng chân thật nhất mà bọn họ nghĩ được về mình sao?"
Nếu cảnh sát địa phương ở Washington nghe thấy lời này, người nói chuyện đã bị còng tay dắt về đồn.
Suze ngồi ở trên sô pha, gối ôm phía sau lưng bị nàng nằm ép bẹp xuống. Cô gái ôm notebook đem Coca đặt ở bên cạnh uống một hơi cạn sạch, trừng lớn đôi mắt nhìn trên màn hình TV là lệnh truy nã ICPO của chính phủ. Nàng cực kỳ có lễ phép mà dựng ngón giữa, trong lòng tự hỏi tính khả thi nếu sau này bản thân cố định lớp ngụy trang từ 30 tuổi trở xuống.
"Nếu em càng thích ảnh chụp bản thân ngâm suối nước nóng quyến rũ gì đó, chị có đến mấy tấm, có thể cung cấp cho bọn họ, tăng tình hữu nghị."
Maraschino từ phòng ngủ đi ra nghe thấy lời này, đuôi lông mày hơi nhướng, ánh mắt chuyển qua ảnh chụp trên TV, không chút khách khí mà bỏ đá xuống giếng.
Suze giống như nghe thấy chuyện không thể nghe, trừng lớn đôi mắt chuyển từ màn hình TV qua trên người cô gái hiếm khi có ý cười kia, ủy khuất kêu lên: "Không nghĩ tới quan hệ của chúng ta đã tới mức chị có vô số ảnh kiều diễm của người ta, vậy mà ngay cả ảnh chị đeo mặt nạ bảo hộ em cũng không có."
"Trên thực tế, một nửa thông tin liên lạc của chúng ta đều là em chia sẻ ảnh ngụy trang của em cho chị."
Maraschino ăn ngay nói thật, cầm bình nước khoáng trống rỗng vừa uống xong, đi đến tủ lạnh.
"Em cho rằng chị thích xem mỹ nữ --" - Suze chớp chớp mắt, nháy mắt đổi từ ủy khuất tới kiêu ngạo mà giương cằm: "Mà vừa lúc chính là em."
"Tỷ như tấm ảnh trên TV kia?" - Maraschino chỉ chỉ.
"Mới không có, đó không phải em." - Suze nhanh chóng phủi sạch quan hệ, nguyên bản còn đang do dự có nên tăng thêm giới hạn tuổi ngụy trang hay không lập tức đưa ra quyết định trong lòng: "Hy vọng lần sau ảnh chụp đưa lên TV chính là loại thanh xuân ánh mặt trời như trong phim, nếu không không biết đám người kia còn có thể xuyên tạc ngoại hình chúng ta thành cái gì."
"Thanh xuân -- ánh mặt trời?" - Maraschino nghiền ngẫm hai từ này, sau đó quyết đoán phủ nhận: "Không có khả năng."
"Đừng chắc chắn như vậy." - Suze quơ quơ ngón trỏ: "Biết đâu họ hack được điện thoại của Gin?"
Đáp lại nàng là một cái bình nước khoáng trống rỗng bị ném lại đây.
"Câm miệng."
"Ôi, Maraschino thẹn quá hóa giận -- nói không chừng nếu tổ chức có tuần san bát quái, hai người nhất định có thể lên đầu đề." - Suze duỗi tay tiếp được cái chai, xoay một vòng ném vào thùng rác: "Đừng nói với em là điện thoại của Gin thực sự có ảnh chị ăn mặc mát mẻ các thứ, em sẽ ghen đó cục cưng." - Nàng nói, hừ nhẹ một tiếng: "Ngày mai là tiệc cocktail hằng năm của tổ chức, đi không?"
"Đi."
Maraschino trả lời một tiếng, từ tủ lạnh lấy ra một hộp kem vị trà, đi ra sofa ngồi bên cạnh Suze, xúc một muỗng kem đưa vào trong miệng, cảm giác lạnh băng nháy mắt làm nàng tê một tiếng, thuận tay cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn tăng nhiệt độ lên chút.
"Mùa đông ăn kem không tốt cho dạ dày."
Suze nhìn thấy phản ứng của đối phương, hảo tâm nhắc nhở, lại nhìn nhìn khoai lát của chính mình bên cạnh, thuận tay mở ra cầm vài miếng nhét vào trong miệng.
Các nàng nơi nơi bôn ba vận động nhiều như vậy, đáng giá một túi khoai lát lớn.
Nghe được Suze nói, Maraschino đôi mắt cũng chưa chớp, cái muỗng trong tay lại giật giật, múc một muỗng lớn hơn nữa. Lực chú ý của nàng đều ở màn hình TV trước mặt, khủng hoảng cùng áp lực như bị nhuộm đẫm bốn phía làm ngay cả Maraschino cũng cho rằng các nàng vừa mới hủy diệt một nửa thế giới mà không phải hoàn thành một cái nhiệm vụ xử lý phản đồ cỏn con.
"Chị đã nghĩ loại chuyện này chắc chắn sẽ bị áp xuống."
"Nếu là tổ chức làm thì tất nhiên là như vậy. Không nắm chắc mười phần, bọn họ sẽ không để con quái vật khổng lồ này hiện diện trước mắt công chúng." - Suze nhún vai, lại duỗi tay chỉ chỉ chính mình: "Nhưng tuyên cáo thiên hạ là em gây ra vụ này thì có quan hệ gì với tổ chức đây? Tội trạng của em đã đủ để nửa đời sau ngốc ở trong ngục giam -- đương nhiên, trong đó có rất nhiều vụ em chưa từng nghe qua."
Nếu nàng bị phán một trăm năm, Suze lấy khoai lát trong tay mà thề, những chuyện nàng không làm phải có đến 40 năm.
"Cho nên em phải chuẩn bị bản thân sẽ bị mắng một trận đi." - Maraschino ăn kem, thanh âm có chút mơ hồ không rõ: "Ý của chị là, vị kia sẽ không muốn nhìn thấy em bị công khai chịu tội đâu."
"Chẳng lẽ em còn trông cậy vào việc im lặng mà làm việc, như vậy về sau thời điểm tự thú sẽ được suy xét, có thêm cơ hội bỏ gian tà theo chính nghĩa?" - Suze vẫy vẫy tay, chỉ là nghĩ đến nàng liền nổi da gà đầy người: "Không có chuyện này thì tội trạng của em cũng chẳng ít đi được bao nhiêu. Ít nhất thì tần suất chúng ta ra tay cũng không cao, so với chúng ta, mấy cái trận tranh chấp vùng Trung Đông Bắc Phi lâu lâu phát sinh kia mới đem ICPO xoay vòng vòng."
Nếu muốn nói quan hệ của Suze cùng ICPO vậy phải nói đến quan hệ của Alexander cùng vua Ba Tư.
Tất nhiên không phải Suze đoạt địa bàn còn quang minh chính đại viết thư thông cáo muốn con gái nhà người ta , cho dù là Suze cũng cho rằng hành vi này ác liệt cực kỳ -- nhưng như vậy cũng không gây trở ngại nàng không đem lệnh truy nã ra nhờn với ICPO, vài năm đầu được tự do tự tại.
Đương nhiên, nàng thường xuyên dùng lý do này trốn được một ít nhiệm vụ của tổ chức, tỷ như rất nhiều lần bị yêu cầu đi đến địa bàn của cảnh sát như là London hoặc là New York. Nàng không biết có phải hay không vì danh tiếng bản thân quá mức vang dội làm cho vị kia có ảo giác nàng vô khổng bất nhập, trên thực tế Suze cho rằng làm một con dê con nghênh ngang xâm nhập bầy sói như hổ rình mồi là một hành vi có thể bị xưng là ngu tới cực điểm.
"Dê con?" - Maraschino nghe thấy nàng hình dung, nhướng mày: "Em đang nói là loại dê biến dị nào đó ngoài hành tinh à?"
Bỏ đi, có lẽ chị em tốt của nàng cũng không tán đồng nàng tự nhận là nhu nhược đáng thương.
"Vậy cũng nhất định là bề ngoài biến dị -- tốt nhất là biến thành Phật Lạc địch đặc trong thần thoại Hy Lạp." - Suze nhún vai: "Nhưng tiệc cocktail hằng năm đều bị tổ chức ở London, đây có lẽ mới là lý do vị kia tức giận. Hy vọng tổ chức sẽ không có tiểu khả ái đáng thương nào bị em dẫn ra đến nơi nào canh phòng nghiêm ngặt rồi chịu tội."
"Em muốn đi?" - Maraschino nâng cao âm cuối biểu đạt sự kinh ngạc.
"Không đến mức dùng ánh mắt ngạc nhiên như vậy đi -- được rồi, là một cái nhiệm vụ báo cáo yêu cầu một ngàn chữ, cái này làm em nghĩ bản thân đang viết kiểm điểm." - Suze gõ xong chữ cuối cùng gửi đi, rốt cuộc thư thái đem laptop đặt ở một bên, duỗi người, cười nói: "Làm ơn đi, tốt xấu gì em cũng là một thiếu nữ mới hơn hai mươi tuổi xinh đẹp rạng ngời, tham gia tiệc rượu không phải một việc quá đỗi bình thường sao, làm gì mà chị lại lộ ra biểu cảm như Columbus phát hiện ra đại lục mới như vậy chứ?"
"Em rất ít đi."
"Rất ít, cũng không phải không đi bao giờ, đúng không?" - Suze vòng tay ôm lấy hai chân mình, cằm nhẹ nhàng đặt ở đầu gối, hướng về phía Maraschino mà cười: "Giống như chị vừa nói, vị kia khẳng định sẽ mắng em một trận. Ít nhất đi cùng chị thì có người đồng cam cộng khổ, không cần cô độc ngồi máy bay."
"Nhưng hôm qua em mới giết cao tầng nhà người ta, hiện tại còn đang bị treo ở đầu đề TV." - Maraschino nhắc nhở.
"Là ' chúng ta ', tình yêu à." - Suze sửa đúng: "Tốt xấu gì cũng đã học qua dịch dung được Vermouth tay cầm tay dạy dỗ, người ta còn có thể ngụy trang thành mẹ mình cũng chưa có người phát hiện, chúng ta chưa phải tốn sức như vậy cũng hoàn thành nhiệm vụ -- như vậy, cảm tạ Vermouth." - Nàng chậm rì rì đem tay dịch đến phía sau, lấy gối dựa sau lưng, chắp tay vái, "Cảm tạ Vermouth."
"Thời điểm em học nhưng không có đầy cõi lòng cảm ơn như vậy."
Maraschino không lưu tình chút nào mà chọc phá.
"Niên thiếu vô tri, khi chị còn nhỏ còn cầm súng chĩa vào mặt Gin cơ mà --ok, em biết, hiện tại chị cũng sẽ làm như vậy." - Suze nói giỡn, thấy Maraschino liếc mắt lập tức bồi thêm một câu.
Có một cuộc nói chuyện phiếm, Maraschino rốt cuộc ăn xong kem trong tay rồi. Nhìn qua tâm tình của nàng tốt hơn không ít, ít nhất Suze dám nói đối phương hiện tại so với lúc vừa lấy kem ra khỏi tủ lạnh còn ấm áp hơn một chút. Maraschino lưu loát đem hộp không ném vào thùng rác, cũng không để ý tới Suze trêu ghẹo, đứng lên định đi lấy áo gió mà chính mình vừa đáp trên chỗ tựa lưng sô pha, còn có kính râm trên bàn trà.
"Ôi chao, đại minh tinh Sumi Sakura ra phố?" - Suze huýt sáo: "Nếu hiện tại em gửi bài cho công ty truyền thông là có thể nhận thù lao đúng không?"
"Buổi chiều đi cùng chị, em muốn bị cảnh sát quan tâm chiếu cố sao?" - Maraschino một bên sửa sang lại dung nhan một bên nói.
Suze làm bộ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, thở dài: "Thôi vậy, cục cưng nhà mình thì chính mình ngắm là được." - Sau đó nàng lại nhìn nhìn đồng hồ trên tường, ý thức được chính mình không biết một xíu nào về mấy chuyến bay gần đây, khiêm tốn thỉnh giáo: "Em tin tưởng chị đã mua một chỗ cho em, mặc kệ em có đi hay không, đúng hông nè? Bây giờ mà em đi mua vé thì cũng không có kịp chuyến nào trong ngày nữa."
"Em có thể thuê cái thuyền nhỏ rồi tự lái qua Đại Tây Dương." - Maraschino hừ nhẹ.
"Maraschino--" - Suze kéo dài âm cuối.
"Ba giờ chiều, thông tin vé máy bay đã gửi cho em rồi. Tốt nhất là em mua nhiều đồ ăn vặt chút, làm chính mình an phận một thời gian, chị không hi vọng em còn chưa đến nội cảnh nước Anh đã bị trảo vào phòng tối."
"Chị chả tin tưởng người ta gì cả. Đương nhiên, em sẽ mang theo 《 ba câu chuyện ru ngủ em bé 》 tới thôi miên chính mình." - Suze chân thành nói, này cũng không gây trở ngại nàng nghe không ra trào phúng trong giọng Maraschino. Làm hồi báo, nàng cũng không khách khí mà cầm gối ôm đã bị đè đến không thành hình trong tay ném vào mặt Maraschino.
Đáng tiếc là thất bại.
Maraschino chỉnh cổ áo gió, nghe thấy Suze nói trong lòng liền có dự cảm. Vì thế khi Suze đem gối ném lại đây nàng phản xạ có điều kiện mà tránh ra, động tác lưu loát liền mạch.
"Phản ứng rất nhanh."
Suze lười biếng mà nói, một chút cũng không ngoài ý muốn người kia sẽ tránh được.
"Hy vọng đây là lời khen."
Maraschino nhún vai, nhặt lên gối ôm rơi trên mặt đất đặt ở một bên sô pha. Nàng tính toán lần sau trở về phải nhớ đến đem cái gối ôm này giặt giũ sạch sẽ rồi mới đưa Suze ôm.
"Thuận buồm xuôi gió nha cục cưng --" - Suze phất phất tay, chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến chính mình nghe được mấy lời đồn đãi vớ vẩn, cảm ơn Vermouth ở mấy cái tình báo này đó tạm thời buông xuống chủ nghĩa bí mật làm người chán ghét kia: "Đúng rồi, chị có biết tổ chức có người mới nhận được mật danh không?"
"Vô tâm tình."
Maraschino trực tiếp nói.
Hiện tại người có mật danh ở tổ chức có tới mấy chục người, cũ xưa thay đổi, đã chết một người lại bổ sung một người. Không phải mỗi ngày đều có, nhưng ít ra mỗi tháng nàng đều có thể nghe được tin có người nhận được mật danh.
"Bỏ đi, chị thật sự là không có lòng hiếu kỳ." - Suze buông tay, phản ứng này của Maraschino làm cho nàng cảm thấy nàng cùng Vermouth hai người tâm tình thủ thỉ chung quanh vấn đề một giờ đồng hồ là một việc làm thực ngu ngốc: "Nghe nói hắn cùng Gin phía trước làm cộng sự vài lần, may mắn từ họng súng của Gin sống đến hiện tại --Gin chưa kể cho chị lần nào à?"
"Không có." - Maraschino cười nhạo một tiếng: "Gin khen người khác? Em nghĩ linh tinh cái gì vậy."
Rõ ràng ở tổ chức, Maraschino cảm thấy chuyện này so với đem nàng cùng từ niên đại hoà bình đặt cùng nhau còn không hợp với lẽ thường hơn.
"Em biết mà. Em cũng nghe nói tên này lại là một người tóc dài thướt tha -- cục cưng, chị có suy xét đổi một tên đàn ông khác không? Em đã sớm nói, Gin làm cha chị còn thích hợp hơn làm đối tượng yêu đương."
Suze quang minh chính đại mà xúi giục Maraschino, nhấp môi cười đến hài hước.
"Miễn, em tự giữ cho mình đi."
Maraschino không có hứng thú gì, lễ phép mà đem đề tài đánh trở về. Ánh mắt nàng lúc chạm đến đôi môi đỏ thẫm của đối phương hơi dừng một chút, thực hiển nhiên đối với kiểu trang điểm như quỷ hút máu vừa kết thúc bữa ăn này vô cùng kỳ thị.
"Kiến nghị em lần sau không cần bôi chét mấy tầng son môi rồi nhấp miệng, thật là làm người ta nghĩ em vừa mới nuốt một ngụm viên đạn."
Nàng hy vọng thẩm mỹ của con bé này bình thường một chút.
"Đây là tạo hình đang hot trend đó, nếu em tuyên truyền nhiều hơn thì đến một ngày nào đó sẽ trở thành kinh điển cho mà xem."
Suze đáp lại, nhẹ nhàng cắn môi, tay phải uốn lượn chống đỡ cằm, một tay khác chọc chọc ngón tay lên mặt, rất là tự luyến mà nhướng mày.
"Chị không phải đàn ông, em tán tỉnh thất bại rồi." - Maraschino mặt vô biểu tình mà phản bác: "Như vậy, vị thiếu nữ hoa quý mỹ lệ này, khi nào thì em mới tuyên truyền loại trào lưu này ở tổ chức đây? Làm nhân viên phòng thí nghiệm của em mỗi ngày đều trở thành người mẫu trang điểm lòe loẹt như chim khổng tước?"
Nhắc đến phòng thí nghiệm, bóng người hiện lên trước tiên trong đầu Suze chính là một đầu tóc màu trà. Nghĩ đến bộ dáng người kia luôn luôn thanh lãnh đột nhiên tô son đỏ thẫm, ăn mặc áo blouse trắng mân mê dụng cụ, Suze hít hà một hơi. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ thanh trừ hình ảnh vừa mới xuất hiện ra ngoài.
"Xem em kìa, là bổ não ra Sherry vẫn là Brandy?" - Maraschino thân thiện hỏi.
Trên thực tế, bất luận là nhắc đến ai trong hai người đều cùng với việc "đứng đầu trào lưu" của Suze sinh ra cảm giác kinh dị vô cùng -- phi thường, cực kỳ.
"Sherry--" - Suze chậm rì rì trả lời, ngay sau đó, cười như không cười nói: "Oa, em còn tưởng rằng chị sẽ không thích nhắc tới tên cô ấy."
Nghe vậy, Maraschino đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, dựa lưng ở khung cửa, nhướng mày, ý bảo Suze tiếp tục nói tiếp.
"Thì rõ ràng chị vẫn luôn thực không thích mấy lời đồn đãi vớ vẩn của Gin với người ta trong tổ chức." - Suze nhún vai: "Vị kia đã nói qua, trong tổ chức muốn duy trì hòa thuận, em cũng thật sợ ngày nào đó chị lại nghe thấy ai nói cái gì liền mang súng vọt vào phòng thí nghiệm đại khai sát giới -- chỉ mong tổn thất không cần em tới phụ trách. Đương nhiên, chị biết đó, nếu là tổn thất một người vừa có đầu óc thông tuệ lại vừa làm việc nhanh nhẹn như Sherry, nhiệm vụ của em ở phòng thí nghiệm sẽ trực tiếp gấp đôi, không, gấp ba."
Rất có kiên nhẫn mà nghe Suze nói xong, Maraschino như là cười lạnh một tiếng, một bàn tay cuốn lên sợi tóc mai bên gương mặt. Phần tóc bên kia rũ xuống, uốn lượn như khói mù làm sắc mặt nàng có vẻ có chút tối tăm không rõ.
"Xem ra em thật sự thích nghe mấy loại chuyện bát quái như vậy."
Thoạt nhìn, Maraschino xem như cam chịu rằng nàng không thích những lời đồn kia.
"Bởi vì là liên quan đến chị đó, cục cưng." - Suze cười đến ái muội.
"Vậy em cũng nên biết, chị không phải loại không có đầu óc như vậy?"
Bởi vì một chút lời đồn hư ảo giả dối mà cầm vũ khí đi phòng thí nghiệm tìm một người được tổ chức coi trọng tính sổ? Maraschino đều tưởng tượng không ra loại cảnh tượng như vậy, cốt truyện nữ phụ ngôn tình ghen tuông đố kị này đó thực sự là không thể nào xuất hiện ở tổ chức được.
Tổ chức có truyền thống người cũ mang người mới, mà Sherry bất quá là một trong số ít ỏi những thủ hạ dưới trướng Gin.
"Thật là lý trí đến nổi da gà đó, Maraschino." - Suze có chút tiếc nuối.
"Vậy em chờ mong cái gì?"
Nghe thấy nàng nói, Maraschino cười như không cười.
"Coi như em chưa nói gì đi." - Suze xua xua tay, nàng rõ ràng không nên nhắc tới vấn đề này.
•
•
•
"Hoành tráng vậy sao?"
Suze nhìn trái nhìn phải người đến người đi nơi sân bay, từ lúc xuống máy bay nàng liền cảm giác vẫn luôn có tầm mắt dừng ở trên người mình -- mà sự thật cũng là, nơi nơi đều là cảnh sát vô hình đem không khí trở nên giương cung bạt kiếm.
"Cũng không phải bắt em." - Maraschino đứng ở phía trước, kính râm ngăn trở đôi mắt nàng.
"Nhưng em thực khẩn trương có được không --"
Suze kéo dài âm cuối, làm chính mình nghe tới thật sự giống như cô bé bị trận địa to lớn này dọa đến. Mà tiếp đó nàng liền đem đồ ăn vặt vừa mới lấy từ trong túi ra, xé vỏ, nhét vào trong miệng, thỏa mãn mà nhấm nuốt, quai hàm đều phồng lên. Lúc này nàng muốn cảm tạ Maraschino nhắc nhở nàng phải mang nhiều đồ ăn vặt chút, bằng không như vậy đám hải quan chậm chạp lề mề này có thể khiến nàng đói đến ngất đi.
"Lần trước em khẩn trương là lúc xử lý một tên phản đồ." - Maraschino vạch trần: "Lần trước nữa em khẩn trương lại là khi ném bom một trụ sở cảnh sát cơ mà."
Suze mới vừa định phản bác, giương mắt liền thấy vài người phía trước bị mấy cảnh sát cao to lực lưỡng áp giải đi, còn cầm theo mấy cái túi xách. Trên thực tế, cảnh tượng như vậy đã là lần thứ hai Suze nhìn thấy trong ngày.
"Ai lại xui xẻo?"
Suze cảm thấy bản thân thích giúp đỡ mọi người cực kỳ.
"Một trùm buôn thuốc phiện khu S -- ừ, là tên lúc trước đó. Vừa rồi hẳn cũng là người của hắn đi." - Maraschino nhìn nhìn tin tức vừa nhảy ra trên điện thoại, hiếm hoi trêu ghẹo: "Hành vi phạm tội tính ở trên đầu em, đương nhiên là phản ứng tốt cũng không có dành cho em rồi. Không bắt được em, nhưng phá được vài vụ án tử. Có khi nào lúc đến cuối năm phải chạy KPI, những người này đều sẽ hất toàn bộ những chậu nước bẩn đó lên người em không?"
48 giờ, liền ngay ở tại sân bay Heathrow này, liên tiếp hai vụ, điện ảnh cũng sẽ không trùng hợp như vậy.
"Ai biết được?" - Suze buông tay, bĩu môi: "Đáng tiếc việc tốt mà mấy vụ như vậy mang đến chưa bao giờ có người vinh danh tên của em. Nếu có thể trừ đi 80 năm tội trạng em sẽ rất vui lòng cung cấp tình báo."
Đương nhiên, so với mai danh ẩn tích làm tốt nhiệm vụ, Suze càng thích ăn mặc lễ phục xa hoa ở vũ hội tỏa sáng rực rỡ. Đến nỗi tiền đề là, nàng sẽ không bị người ta bắt lại đánh gãy chân.
"Chị không gọi ai tới đón sao?"
Hôm qua mới mè nheo ăn vạ cho đúng chức trách của một đứa trẻ đáng yêu, Suze cho rằng những việc này không cần nàng lo lắng, Maraschino trước nay đều đáng tin cậy. Đương nhiên, nếu Maraschino hiện tại nói cho nàng, các nàng phải đi bộ tới nơi dừng chân, Suze sẽ lập tức ngồi xuống tại chỗ -- chân đẹp như vậy có thể chạy dưới làn đạn, nhưng tuyệt đối không thể lãng phí sức lực cuốc bộ từ sân bay đến chung cư.
Ý tứ rõ ràng, hơn nữa Maraschino cũng đã nhìn ra ý nghĩ muốn cướp xe của Suze.
Như vậy cũng không gây trở ngại nàng hơi hơi câu môi: "Chị ngồi xe, em đi đường. Người ta đi xe thể thao đến đón, chỉ có hai chỗ ngồi."
"Vậy làm tài xế đi xuống." - Suze không chút khách khí mà nói, sau đó đáng thương hề hề nhìn Maraschino: "Nói cho em biết đi cục cưng, chị sẽ không hy vọng đầu đề ngày mai là 'phạm nhân bị truy nã Suze phơi thây tại sân bay ' đúng không? Không thể nào đúng không?"
Liếc Suze một cái, Maraschino đôi tay ôm ngực, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Gin trong chốc lát sẽ đến."
Nếu đối tượng là Suze, nàng không ngại ngẫu nhiên làm một cái từ thiện gia, thiện lương làm chút chuyện tốt, cứu một người qua đường nói không chừng còn có thể tích đức, cuộc sống sau này có thể ít đi trắc trở.
Hai người đi ra đại sảnh, không khí London làm cả hai cùng sặc một chút, không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày.
"En đề nghị sang năm đổi địa điểm làm tiệc rượu." - Suze nhìn nhìn không trung một mảnh mông lung, nghiêm túc nói: "Ít nhất cũng đừng là mùa đông London nữa. Làm ơn đi, không chỉ nhìn không thấy đường, lại còn lạnh nữa. Đổi thành Nam cực Bắc cực tốt xấu còn có thể nhìn thấy cực quang."
Maraschino ngữ khí vài phần bất đắc dĩ: "Vị kia sẽ chỉ biết nói em quá bắt bẻ."
"Đi Hawaii tắm nắng, đi lặn biển ở khu vực thánh Vinson Caribê, hoặc là hồi nghỉ phép ở Maldives -- nhớ không lầm thì em đâu có đi một mình đúng không?" - Suze đúng lý hợp tình mà nói, nàng không cho rằng Maraschino sẽ có ý kiến khác mình: "Cho nên em mới không thích tham dự cái tiệc rượu này. Nói thật, nghe qua đã thấy ngốc cực kỳ."
Có lẽ vị đại nhân kia vẫn là thực thích phong cách châu Âu đi.
Suze đối với hành vi tụ tập một đám sát thủ không thể lộ ra ánh sáng để cử hành tiệc rượu hàng năm này trước giờ thực sự là không dám gật bừa.
Gin tới rất nhanh, các nàng vừa mới đi ra ngoài liền có thể thấy một chiếc Porsche 356A màu đen cách đó không xa. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, mái tóc bạch kim dài bắt mắt của Gin trong bóng đêm như mất đi ánh sáng, một cánh tay đặt ở cửa kính xe, trong miệng ngậm lấy một điếu thuốc.
"Hắn còn không thèm đỗ xe gần chúng ta, tiết kiệm xăng à?" - Suze một bên đi qua, một bên ngạc nhiên mà hỏi.
"Hiển nhiên." - Maraschino giữa mày nhảy dựng: "Nếu hắn có thể đem chút ý thức tiết kiệm ấy tới dùng ở mỗi lần hắn làm nhiệm vụ rồi tha hồ báo hỏng phi cơ trực thăng, tổ chức khả năng liền có tiền đổi địa điểm diễn ra tiệc rượu."
Suze khẽ cười một tiếng, cũng không phản đối. Nàng thấy Vodka ngồi ở điều khiển, thuận tay kéo ra ghế bên phải phía sau ngồi vào. Còn chưa kịp thắt dây an toàn liền cảm giác một ánh mắt tỏa định ở trên người mình. Nàng hơi hơi ngước mắt, hai người cũng chưa quay đầu, nhưng kính chiếu hậu phía trên phản chiếu ra một đôi mắt xanh sẫm.
Nàng từng nói qua, đôi mắt Gin cực kỳ giống rắn độc.
"Cô tìm cho tổ chức rất nhiều phiền toái."
Gin thấy Suze ngồi vào xe liền mở miệng, hắn chỉ là trần thuật sự thật, nhưng giọng nói khàn khàn cùng ánh mắt hung ác của hắn khiến câu nói phổ phổ thông thông như này phải cộng thêm 100% trào phúng.
"Thêm một cái thiếu một cái cũng không có gì khác nhau." - Suze nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời, hai chân giao điệp, một bàn tay chống ở trên cửa sổ xe, dùng mu bàn tay đỡ sườn mặt, dù bận vẫn ung dung mà nhìn người đàn ông phía trước: "Huống hồ, đổi thành một người nào đó mà sẽ không lái trực thăng bay vòng vòng trên đầu đám cảnh sát kia tới nói câu này sẽ càng có tính thuyết phục, vô luận là Bourbon vẫn là Rum-- ít nhất không thể là anh."
Tổ chức truyền lưu, Gin cùng Suze đều cầm cờ đi trước trên sổ đen của tổ hậu cần.
Gin hừ lạnh một tiếng, không tính toán tiến hành một trận cãi cọ ấu trĩ. Hắn ấn nút nâng cửa xe, ý bảo Vodka chuẩn bị xuất phát. Maraschino ngồi ở ghế sau yên lặng nghe hai người một đi một về nhiều nhất là ba tuổi này đối thoại, liếc mắt nhìn Suze một cái.
Động tác nhỏ này làm Suze có chút bực, tức giận mà chụp lấy bả vai Maraschino, sau đó nghiêng đầu sang hẳn một bên, còn cố tình xê dịch thân thể, kéo ra chút khoảng cách giữa mình và Maraschino.
Maraschino thề, đây là cách đứa trẻ con ba tuổi bực bội.
Mà nàng chỉ có thể thở dài, quay đầu, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ngẫu nhiên thỏa hiệp là có thể, nàng lúc này không tính toán trấn an đứa quỷ nhỏ nháy mắt trở lại tuổi thơ, giận dỗi lung tung lại còn ăn bậy dấm này, đương nhiên, nàng cũng nghe thấy đối phương nhẹ giọng nói thầm một câu "Trọng sắc khinh bạn".
Gin mắt điếc tai ngơ đối với nhạc đệm của hai người phía sau, hắn sớm đã quen phương thức ở chung của hai người phụ nữ này. Cảm giác không khí bên trong xe tựa hồ có chút nhàm chán, hắn nhíu nhíu mày, đem ấn điếu thuốc trong tay xuống gạt tàn, mở cửa sổ xe ra một chút, mới cảm giác dễ chịu hơn một ít.
"Maraschino, Tô Hân bảo em lần sau gặp mặt đem "cá mập tử vong dưới đáy đại dương" đưa cho cô ấy, cô ấy sẽ giúp em cải tạo một chút." - Gin mở miệng.
"Ừ." - Maraschino đáp ứng, đôi mắt cũng chưa nâng một chút.
"Cá mập tử vong dưới đáy đại dương" là súng lục tổ chức tự mình nghiên cứu, sức giật cùng thể tích đều nhỏ đến khó tin.
Suze nhìn nhìn Gin, lại nhìn nhìn Maraschino, không cấm ở trong lòng ôi chao một tiếng. Từ lúc lên xe đến bây giờ cũng phải nửa ngày trôi qua, nàng cùng Gin nói chuyện nói còn nhiều hơn so với hắn cùng Maraschino, thật đúng là hai cộng sự xa lạ nha -- người khác nhất định nhìn không ra rốt cuộc ai cùng ai mới có ái / muội.
"Nee-chan về Nhật Bản rồi sao?"
Nhắc tới Tô Hân, Suze hứng thú dạt dào mà nhướng mày.
"Ở Mỹ."
Nghe thấy câu trả lời, Suze rất là tiếc nuối mà thở dài, ngày hôm qua quá bận, lại là thời kỳ khẩn cấp, chưa kịp đi gặp. Nàng đương nhiên biết chị gái mình vẫn luôn bị phân phó trường kỳ nhiệm vụ, chỉ là nghe được cô ấy muốn cải tạo súng giúp Maraschino, Suze còn tưởng sẽ có một kỳ nghỉ phép nhỏ dài hạn cơ.
Bên trong xe một mảnh trầm mặc, sắc trời dần dần tối sầm xuống, kim đồng hồ gần chạm đến con số 7. Đèn hai bên đường phố sáng lên. Sương mù Luân Đôn xác thật là danh bất hư truyền, không khí ở dưới đèn đường chiếu rọi cùng sương khói bao phủ đều có vài phần ái muội không rõ. Trên đường phố càng thêm quạnh quẽ, cửa hàng sớm đóng cửa, lác đác lưa thưa vài người hoặc là vài chiếc xe đi ngang qua, sương trắng bao phủ toàn bộ thành thị, lâm vào một mảnh mông lung.
Mà cùng thời gian, ngày hôm sau, Suze đứng ở tiệc rượu ấm áp, cởi áo khoác dày nặng trên người ra.
Nàng tìm cái quầy bar, tùy ý dựa vào.
"Một mình?" - Maraschino đi đến bên cạnh nàng: "Không giống em chút nào."
"Hiện tại không phải có hai mình sao?" - Suze không thèm để ý mà nói, nâng ly hướng về phía Maraschino rồi uống liền một hơi: "Em còn tưởng rằng chị sẽ bay nhảy cùng Gin ở đâu đó -- như thế nào, hiện tại phát hiện, vẫn là em tốt hơn đúng không?" - Nói xong còn cười quyến rũ với Maraschino.
"Vẫn luôn như vậy mà."
Maraschino nhẹ giọng nói.
Hiển nhiên những lời này đã lấy lòng Suze, nàng cười duyên vòng lấy cổ Maraschino, nhẹ nhàng áp mặt lên má đối phương mà cọ cọ âu yếm. Trên thực tế, nàng càng nguyện ý dùng môi đỏ ấn một cái trên gương mặt xinh đẹp này, nhưng thật đáng tiếc, yến hội vừa mới bắt đầu, như vậy sẽ làm Maraschino không vui.
"Không thấy người quen nào nhỉ?"
Suze nhìn chung quanh một vòng.
"Những người đó đều không phải động vật quần cư -- em hẳn là biết đến, cái tiệc rượu này là một trường hợp thích hợp để thành lập quan hệ cùng những người có địa vị trong tổ chức, mà bọn họ cũng không cần." - Maraschino đứng ở góc, nhàn nhạt nhìn những người giữa sân.
"Nghe như kiểu chúng ta cần vậy."
Suze bĩu môi, âm nhạc đã đổi thành một vũ khúc cổ điển, tiết tấu thong thả làm cho cả tiệc rượu trở nên nhu hòa. Có người tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau bắt chuyện, có người tay trong tay chậm rãi khiêu vũ, ánh mắt giao lưu truyền đến một vạn loại tình tố.
Nàng tâm huyết dâng trào cong cong khóe môi, đem cái ly đặt ở một bên, vươn tay, ánh mắt nhìn mỹ nhân lãnh đạm trước mắt:
"May I?"
Maraschino có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn Suze một cái, hiển nhiên đối phương tươi cười đến tràn đầy giảo hoạt. Đương nhiên, nàng vẫn là đặt tay lên lòng bàn tay đối phương, so với nàng, lòng bàn tay Suze ấm áp rất nhiều.
Hai làn váy giơ lên độ cong nho nhỏ giữa không trung, các nàng cũng không để ý người chung quanh kinh ngạc khi nhìn thấy hai cô gái tay cầm tay nhẹ nhàng khiêu vũ.
Đương nhiên, cũng có người đoán được thân phận của hai người.
Mà Suze xoay tròn một cái, trao đổi vị trí, một bàn tay ôm lấy vai Maraschino. Nàng nhìn đến cảnh tượng phía sau Maraschino, nhướng mày, nụ cười nhiễm lên vài phần khiêu khích --
Gin âm trầm đảo mắt qua.
Suze cười đến xán lạn.
Thật lâu không tới tiệc rượu, trên thực tế, hôm nay Suze cảm giác không tồi. Có không khí ôn hoà, có vũ khúc uyển chuyển du dương, còn có mỹ nhân vừa mới cùng mình khiêu vũ -- nàng cảm thấy bản thân thật đúng là một đứa bé dễ dàng bị thỏa mãn. Đương nhiên, hết thảy đều kết thúc, mỹ nhân cuối cùng vẫn là xoay một vòng thoát ly nàng ôm ấp.
"Hội trường ấm áp như vậy --" Suze bĩu môi: "Chị đi với hắn làm gì, thổi thổi khí lạnh sao?"
Nàng vô luận như thế nào cũng không cho rằng Gin sẽ khiêu vũ. Nàng thà rằng tin tưởng Gin một tháng không cầm súng thanh thản ổn định ở chung cư vẽ tranh cũng không muốn tưởng tượng bộ dạng đối phương đi khiêu vũ.
"Hiện tại không đi, lúc sau sẽ thực phiền toái."
Maraschino nhẹ nhàng nói, hiển nhiên, nàng ý thức được nam nhân tâm tình không ổn.
"Có phiền toái gì đánh một trận còn không thể giải quyết?" - Suze nghiêm túc hỏi: "Thật sự không được, hai trận?" - Nàng thừa biết hình thức ở chung của hai người kia, cũng không ít lần nàng giúp Maraschino xử lý miệng vết thương.
"Ai lại đi tìm việc cho chính mình làm gì." - Maraschino không tán thành mà nhìn Suze, chiến tranh lạnh cùng lửa giận giữa hai người bọn họ đến cuối cùng đều sẽ biến thành ra tay, dùng cách giải quyết đơn giản nhất, nhưng nàng hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy rất mệt, chỉ cần từ mặt sinh lý thôi cũng mệt: "Hắn làm chị có chút không rõ -- chị cho rằng nhảy một điệu chỉ là cái lễ nghi cơ bản nhất, huống hồ còn là với em."
"Có khi bởi vì là em nên mới giận đi?" - Suze chỉ chỉ chính mình.
Maraschino nhìn qua.
"Rốt cuộc -- em vừa mới khiêu khích hắn, hắn hẳn là có thể đọc hiểu ý nghĩa của nụ cười vừa rồi." - Suze vô tội chìa tay.
Khiêu khích -- tươi cười -- mấy chữ này đứng ở bên nhau làm Maraschino bất đắc dĩ mà thở dài. Bỏ đi, cũng coi như là trong dự kiến, cứ việc này trực tiếp làm phiền toái nhỏ biến thành phiền toái lớn, nàng cũng không trông cậy vào tính tình của Gin đột nhiên tốt lên.
Nàng thở dài làm Suze bất mãn mở miệng: "Chị không thể chỉ trích em."
Gặp một đứa nhỏ cáu kỉnh cũng không thể mỗi lần đều mắng, đúng không?
Cho nên Suze cảm thấy mỹ mãn mà nhìn Maraschino xoa má nàng một cái rồi mới xoay người rời đi. Cứ việc mục tiêu là một tên đàn ông áp suất thấp tính nết khó chiều, nhưng Suze cũng tự biết chuyển biến tốt thì tiếp thu. Không có biện pháp, ai bảo ngày hôm qua ở trên xe Maraschino trừng mắt nhìn nàng một cái, tuy rằng trong ánh mắt Maraschino nhiều lắm xem như tùy tiện thoáng nhìn.
Nàng thấy cách đó không xa hai người đứng chung một chỗ.
Bất quá vài phút sau bọn họ đã không còn dính ở bên nhau, từng người ứng phó người quen. Suze cũng không cho rằng Maraschino sẽ đóng vai một con chim nhỏ nép vào ngực của một tên đàn ông nào đó, mà hiển nhiên, Gin cũng không có giao cho nàng cái kịch bản như vậy.
Hừ, miễn cưỡng đủ tư cách đi.
Suze ở trong lòng chấm cảnh này sáu điểm -- nếu điểm tối đa là mười. Nàng hậu tri hậu giác cho rằng chính mình hiện tại cực kỳ giống một người mẹ già tận tình khuyên bảo lo lắng con gái cưng bị lừa.
"Quên đi quên đi, mình còn chưa đến 30 tuổi."
Nàng nhỏ giọng nói thầm, đem ly Suze trong tay uống một hơi cạn sạch. Nàng nhìn xung quanh, rõ ràng, Suze cho rằng bản thân phải dời lực chú ý đi chứ không phải đặt trên người Gin cùng Maraschino. Nàng còn trẻ, nên ở giữa những vị tiên sinh nữ sĩ muôn hình muôn vẻ chuyện trò mà không phải nhìn chằm chằm cô gái nhà mình lo lắng vấn đề tình cảm của đối phương.
Không một người quen không phải là chuyện tốt.
Sau khi không tìm được người có thể tâm sự với mình, Suze đột nhiên hoài niệm Bourbon-- tuy tên kia luôn là cái kiểu tươi cười ẩn dấu bẫy rập, nhưng thân là một cô gái chưa từng sa vào bẫy, Suze phá lệ tưởng niệm người có thể cùng nàng tỉ tê hai ba câu ở hiện trường, mặc kệ sau hai ba câu đó có thể hay không có gấp bội lượng công việc hoặc là một đống tình báo giả.
Suy nghĩ tung bay, Suze thậm chí có xúc động bỏ con giữa chợ tự mình trở về trước, mà nàng cũng đã đặt ly xuống bàn rồi rời đi.
Đi đến cửa chính, một góc nơi ánh đèn không chiếu đến làm Suze chú ý mà dừng bước.
Tuy rằng màu đen u ám kia là đồng phục của tổ chức, nhưng Suze vẫn là rất ít thấy người nào đen như vậy -- đương nhiên, không phải nói đến làn da, nếu không sẽ làm Bourbon tự ái. Chỉ là người này một đầu tóc màu đen dài, một thân hắc y, đứng âm u một góc, hàm dưới góc cạnh sắc bén biểu thị đây là một người đàn ông. Những đặc trưng này chồng lên nhau, làm Suze nháy mắt đoán ra thân phận người kia.
Là tên người mới mà Vermouth nhắc đến.
Suze thực khẳng định là Vermouth không nói mật danh của đối phương là gì cho nàng, mà không phải chính mình đã quên. Cô gái ương ngạnh tùy hứng mười phần này vốn chuẩn bị rời đi lại xoay người, rất có chủ đích hướng về phía người đàn ông tóc dài kia.
Rye thực nhạy bén, trên thực tế từ lúc Suze dừng ánh mắt trên người mình hắn đã cảm nhận được.
Hắn chưa gặp qua người phụ nữ này, chỉ biết đây là một trong hai cô gái vừa rồi nắm tay khiêu vũ khiến cho mọi người nghị luận. Nhưng cô không phải mục tiêu của Rye, hắn chỉ muốn gặp những thành viên có cấp bậc cao khác -- ngoại trừ Gin và Vermouth.
Mãi cho đến khi cô gái đứng ở trước mặt hắn, Rye mới giương mắt, liền thấy nụ cười quyến rũ trên gương mặt được trang điểm cẩn thận. Thoáng chốc, phản ứng đầu tiên của Rye chính là người phụ nữ này rất nguy hiểm -- đôi mắt nàng một chút cũng không che giấu mũi nhọn, một thân lễ phục dạ hội màu đen làm Rye càng nguyện ý coi cô gái này là đoá hoa hồng nở rộ ban đêm, rễ cây so với xương rồng càng thêm sắc bén.
Nàng dừng chân, ngước mắt lên nhìn.
"Buổi tối tốt lành, tiên sinh, anh tên là gì?"
"Rye." - Hắn đáp lại, dừng một chút, bổ sung: "Moroboshi Dai."
Nếu bị đồng nghiệp nhìn thấy nhất định sẽ coi là hắn đang lạt mềm buộc chặt --Rye đau đầu mà thầm nghĩ, nhưng hắn thấy người này nháy mắt liền không muốn tới gần. Bảo trì khoảng cách an toàn, loại phụ nữ nguy hiểm như vậy thường thường so với những gã đàn ông đồng loại càng thêm khó có thể đoán trước.
"Rye--" - Nàng kéo dài âm cuối, hơi thở nhẹ nhàng của nàng làm cái tên trở nên có chút nhão nhão dính dính: "Thật lâu rồi mới nghe được một cái tên mới mà không phải những danh hiệu bị lăn qua lộn lại tới năm sáu lần, như vậy sẽ không còn làm tôi khi nhìn ai đó là lại nhớ tới năm sáu khuôn mặt khác. Rye, rõ ràng, đây là một cái tên độc nhất vô nhị, mà tôi cũng là --" - Thanh âm nàng thấp xuống một chút: "Lần đầu tiên nghe được."
Ba chữ lần đầu tiên phát ra từ cánh môi mấp máy đến mơ hồ không rõ.
Tặng kèm một cái tươi cười, khoé mắt hẹp dài phản chiếu một tia ái muội.
Chủ đề rõ ràng có thể tiếp tục lại đột ngột ngừng lại, chỉ là bởi vì Rye không có ý định đáp lại. Hắn thậm chí cân nhắc có nên xoay người trực tiếp rời đi hay không, nhưng làm như vậy sẽ đưa tới rất nhiều rắc rối, đặc biệt là hắn còn đang trông chờ vào tiệc rượu này đạt được tiến triển mới đối với nhiệm vụ của mình.
"Tôi là Suze."
Nàng giống như là tùy tâm sở dục, chẳng sợ người đàn ông bên kia không quan tâm đến mình. Nàng hơi hơi tiến lên, Rye có thể cảm nhận được mùi nước hoa ngày càng nồng đậm xâm nhập các giác quan mình, mà đầu sỏ gây tội như cũ một bộ dáng vân đạm phong khinh, thậm chí đặt tay lên bờ vai hắn, cao hơn đầu nàng một khoảng. Đầu ngón tay lạnh lẽo làm Rye thanh tỉnh, thân thể nháy mắt căng chặt.
Suze--Suze-- hắn sao có thể không biết cái tên liên tục xuất hiện ở đầu đề tin tức gần đây.
"Thế nào? Muốn chơi trò pha chế rượu không?"
Hắn nghe thấy giọng nàng bị cố tình đè nén, tạo nên một giai điệu mê hoặc cùng với ánh đèn mờ ảo.
Nhìn qua thì người phụ nữ này giống như một tay già đời sành sỏi tình yêu, lễ phục tinh xảo quấn quanh thân hình xinh đẹp, đường nét trên gương mặt không tính là trưởng thành, nhưng dưới đường kẻ mắt tỉ mỉ cùng son môi đỏ đậm hoàn toàn giấu đi vẻ non nớt, mặc cho ai nhìn đều nghĩ là một người phụ nữ thành thục đã trà trộn tình trường nhiều năm. Nàng cười duyên, không đạt đáy mắt, đây là phong cách ngụy trang thường ngày của nàng, mưa dầm thấm đất, cứ việc đôi tay này có thể mang đến cái chết ngay giây tiếp theo.
"Cô đã thành niên?"
Rye cố nén kinh ngạc bình tĩnh nói, đồng thời một bàn tay như là bởi vì sợ đối phương té ngã mà giơ lên đỡ eo Suze, thân sĩ phong độ. Một tay khác giữ chặt lấy tay Suze, cơ bắp căng chặt làm Suze nếu không dùng toàn lực là không thể thoát ra. Hắn giống một anh bạn trai ân cần săn sóc, nhưng ở chỗ ánh đèn chiếu không tới lại là tên côn đồ thô lỗ đầy lòng nghi ngờ.
"Anh thử xem chẳng phải sẽ biết?"
Suze cười khẽ đáp lại, cổ tay dùng sức, cảm giác mang đến làm nàng có chút đau đớn.
Nơi bọn họ đứng dần nhiễm ánh đèn, nơi âm u bị ánh sáng chiếu vào giống như mở màn của một bộ phim điện ảnh. Một chút ánh sáng lờ mờ có thể đốt cháy không khí trở nên mơ hồ mê man -- ít nhất người ngoài nhìn qua là như thế. Rõ ràng, đường nét kiên nghị trên gương mặt Rye ở dưới ánh đèn trở nên nhu hòa, mà nụ cười của Suze càng nhiều chút phong tình.
Nếu không phải cổ tay của chính mình bị véo đỏ bừng, mà cổ đối phương cũng bị móng tay nàng ấn ra dấu vết, Suze rất vui lòng đem giờ này khắc này ghi nhớ thành một trong những khoảnh khắc nàng thích nhất.
"Không có hứng thú."
Rye trầm thấp mà nói, tràn đầy đề phòng, đáp lại lời mời gọi của Suze.
Những lời này đổi lấy chính là đối phương hứng thú dạt dào nhướng mày, trong lòng Rye có dự cảm không tốt, nhưng người trước mặt chỉ ba giây sau liền buông cổ hắn ra, nhân tiện giơ giơ lên cổ tay đang bị kiềm chế, ý bảo hắn buông tay.
Rye suy nghĩ chính mình lúc này thừa dịp kiềm chế chỗ trí mạng của đối phương, có bao nhiêu phần trăm thành công nếu tại chỗ xử lý nàng.
Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, hắn rất muốn sống, FBI hẳn là cũng rất hi vọng hắn sống.
Nghĩ như vậy, Rye buông tay Suze, nơi vừa mới bị hắn bắt lấy hơi hơi ửng đỏ. Cô gái trước mặt chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua, giống như không có việc gì xoa xoa tay, lấy ra một chén rượu từ khay bên cạnh.
Như là cảm nhận được cái gì, Suze nghiêng đầu, nhếch môi, nâng ly hướng về phía nơi xa.
Rye nhìn theo ánh mắt nàng.
Cô gái tóc đen mắt tím chính dựa vào ven tường, cũng nâng ly đáp lại động tác của Suze, đặt ở bên môi hơi nhấp. Mà Suze cười cười, xuyên thấu qua chất lỏng trong suốt như pha lê trong ly, nàng dường như chỉ thấy được một mảnh màu tím.
-- yên tâm.
Nàng mấp máy môi, trấn an cái cau mày của mỹ nhân băng lãnh cách đó vài mét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip